Chương 92: Củi khô gặp lửa lớn
Mễ Lai vui vẻ rửa mặt chải đầu xong, lại ủ rũ mở tủ quần áo ra nhìn Đới Nam.
Đới Nam lưỡng lự nhìn lướt qua tủ đồ của Mễ Lai, "Thực ra mặc đồ thể thao cũng đẹp mà."
Mễ Lai gật đầu, "Đúng vậy."
Cô vẫn mặc đồ thể thao đen toàn thân, thậm chí không có cả logo.
Đới Nam lái xe đưa Mễ Lai đến Thanh Bắc.
Trước cổng Thanh Bắc vẫn còn một nhóm phóng viên đang tụ tập, chờ Lộ Hoạ Nùng bước ra.
Mễ Lai đứng đối diện, lấy tay làm ống nhòm nhìn vào Thanh Bắc.
Bên cạnh có người nhẹ nhàng đá cô một cái, Mễ Lai quay lại.
Tằng Hiểu Vũ tay cầm ô che nắng, lén lút nhìn cô, "Thật là cậu đấy à?"
Mễ Lai đã bao lâu rồi không gặp Tằng Hiểu Vũ nhỉ? Cô ngẩng đầu nghĩ nghĩ, đã hoàn toàn không nhớ nổi nữa.
Tằng Hiểu Vũ mặc áo hoodie và mang giày thể thao, nhìn phong cách không khác gì hồi cấp ba.
Mễ Lai vươn chân, từ trong cửa hàng mặt tiền khều ra một cái ghế nhựa nhỏ, lời ít mà ý nhiều: "Ngồi đi."
Tằng Hiểu Vũ lại dùng chân đá cái ghế nhựa trở lại, "Tớ không nhận ân huệ của cậu, đừng hòng dò la chuyện của đại mỹ nữ từ chỗ tớ."
Mễ Lai nghiêng đầu, "Không phải chứ, chị giáo Tằng. Không tính tầng quan hệ của Lộ Hoạ Nùng ở giữa thì chúng ta vẫn là bạn học cấp ba mà?"
Tằng Hiểu Vũ liếc xéo Mễ Lai, "Vậy cậu nói xem, mấy năm nay cậu làm gì rồi?"
Lưu Đô An từ trong nhà đi ra, theo bản năng nhìn Tằng Hiểu Vũ với ánh mắt dữ tợn, rồi lập tức nở nụ cười, quay sang hỏi Mễ Lai, "Chủ tịch Mễ, vị này là?"
Mễ Lai khoanh tay nói, "Người đại diện của Lộ Hoạ Nùng."
Lưu Đô An lập tức kéo tay áo lau sạch cái ghế vừa bị hai người đá, cúi người đặt ghế cạnh Tằng Hiểu Vũ.
"Mời ngồi, quý cô người đại diện."
Tằng Hiểu Vũ nhìn Lưu Đô An với vẻ nghi hoặc, "Chuyện gì vậy?" rồi vỗ vỗ cái túi trên người, ngồi xuống mà không hiểu ra sao.
Lưu Đô An cười hề hề với cô, "À, khi nào thì chị Lộ ra khỏi cổng trường nhỉ? Ra ngoài thì ăn ở đâu? Quán của chúng tôi sắp khai trương, chị Lộ không đến thử một chút à?"
Tằng Hiểu Vũ nhíu mày, "Không đến."
Tằng Hiểu Vũ bắt chéo chân, trông vô cùng chảnh chọe.
Mễ Lai quay đầu kiên nhẫn dò hỏi, "Lộ Phi Dương không đến à?"
"Lộ Hoạ Nùng không làm việc, anh ấy bận yêu đương rồi."
"Yêu đương?" Mễ Lai tựa vào tường hỏi.
Tằng Hiểu Vũ liếc nhìn đám người đang tụ tập trước cổng, nghĩ ra một kế, "Một lát nữa tớ sẽ ra cổng trước giả vờ đón Lộ Hoạ Nùng, cậu đi ra cổng bên trái lén đón cậu ấy giúp tớ. Rồi tớ sẽ nói cho cậu biết, được không?"
Mễ Lai nghiêng đầu, "Có ổn không nhỉ?"
Tằng Hiểu Vũ giơ ba ngón tay lên, "Cho cậu ba giây để suy nghĩ, một, hai..."
Mễ Lai lập tức giữ chặt tay Tằng Hiểu Vũ, "Chốt, chốt."
Mễ Lai quay lại nhìn căn phòng nhỏ đang được người bận rộn sửa sang sơ qua, rồi cầm lấy chiếc ô từ tay Tằng Hiểu Vũ.
"Tớ sẽ đưa cậu ấy đến công ty các cậu, đến lúc đó cậu đến công ty đón." Nói xong, Mễ Lai chạy thẳng ra cổng bên trái.
Lưu Đô An nhìn theo hướng Mễ Lai chạy đi, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng tựa như nhìn thấy một đứa bé ngoan.
Tằng Hiểu Vũ ngước lên, chọc vào chân anh ta một cái, "Mấy năm nay Mễ Lai làm gì thế?"
Lưu Đô An liếc nhìn Tằng Hiểu Vũ một cái, "Bí mật." Nói xong, anh ta vào lại bên trong để giám sát việc sửa chữa.
Đới Nam đến thay ca, đưa một cốc cà phê cho Tằng Hiểu Vũ.
"Chuyện của cặp đôi, vẫn nên để cặp đôi tự nói ra thì hay hơn, cô thấy đúng không?"
Tằng Hiểu Vũ nhận cà phê, trừng mắt nhìn Đới Nam, "Cặp đôi gì, Mễ Lai sao xứng với Nùng Nùng của chúng tôi?" Cô nói xong, mỉm cười hài lòng rồi uống một ngụm.
Bên kia, Mễ Lai đi tới cổng bên trái, bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại. Cô tự hỏi nên nói câu gì đầu tiên khi gặp Lộ Hoạ Nùng.
Đến giờ nghỉ trưa, các sinh viên ùn ùn kéo nhau ra cổng. Mễ Lai nheo mắt, lần lượt nhìn từng khuôn mặt nữ sinh.
Cô thấy một cô gái có dáng vẻ rất giống Lộ Hoạ Nùng, lập tức nở nụ cười, giơ ô lên vỗ vai người ta. Người đó quay đầu lại, Mễ Lai lập tức cắn môi vì xấu hổ, "Xin lỗi, nhầm người."
Đợi người đó đi rồi, Mễ Lai liền cúi đầu tự tát mình một cái.
Phía sau bỗng vang lên giọng nói thanh lãnh quen thuộc mà xa lạ, "Mễ Lai?"
Mễ Lai quay đầu lại, thấy Lộ Hoạ Nùng đeo khẩu trang đứng nhìn mình, bên cạnh là một nhóm bạn học đang giúp cô che chắn.
Mễ Lai lập tức thu ô lại, ngượng ngùng cười với Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng bước ra khỏi đám người, quay lại cảm ơn mọi người, rồi dùng hai ngón tay giữ chặt lấy ống tay áo bộ đồ thể thao của Mễ Lai.
Cô nhỏ giọng hỏi, "Cậu đến đón tớ à?"
Mễ Lai lắc đầu.
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu xuống, nhưng ngón tay trên ống tay áo Mễ Lai vẫn không buông ra.
Mễ Lai mở lại ô, kéo Lộ Hoạ Nùng vào cạnh mình, "Tớ quay về để theo đuổi cậu." Cô đứng trong bóng râm của chiếc ô, mỉm cười với Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng sững người.
Cô ngẩng đầu nhìn Mễ Lai một cái, mắt lập tức đỏ hoe.
Lộ Hoạ Nùng lại cúi đầu xuống, rồi nhấc chân giẫm mạnh lên giày của Mễ Lai, khiến Mễ Lai lập tức cũng cúi đầu nhìn xuống.
Lộ Hoạ Nùng chầm chậm nghiêng đầu lại gần cánh tay Mễ Lai, rồi nhân lúc Mễ Lai không chú ý, lén chà toàn bộ nước mắt lên ống tay áo của Mễ Lai.
Khi Mễ Lai ngước lên nhìn, Lộ Hoạ Nùng liền trở lại vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nói: "Tớ không dễ theo đuổi đâu."
Mễ Lai khẽ gật đầu, "Biết."
Lộ Hoạ Nùng vội bổ sung, "Nhưng cũng không khó theo đuổi lắm."
Mễ Lai khẽ bật cười.
Cô nâng tay lên, hỏi Lộ Hoạ Nùng, "Tớ ôm cậu được không? Như vậy nguỵ trang sẽ hiệu quả hơn."
Lộ Hoạ Nùng lập tức khoác tay mình vào cánh tay cầm ô của Mễ Lai, hai tai đỏ bừng, nói khẽ: "Được. Vì ngụy trang mà, được."
Mễ Lai khoác tay Lộ Hoạ Nùng, quang minh chính đại mà lên taxi.
Trên xe, Mễ Lai đặt ô dưới chân, rồi quay lại hỏi Lộ Hoạ Nùng, "Sao đột nhiên muốn quay lại trường vậy?"
Lộ Hoạ Nùng không nghe rõ, nhướn mày nhìn Mễ Lai, "Gì cơ?"
Mễ Lai mím môi, lại tiến gần thêm một chút, nhẹ nhàng kéo tai Lộ Hoạ Nùng, thì thầm bên tai cô: "Tớ hỏi, sao đột nhiên cậu muốn quay lại trường?"
Lộ Hoạ Nùng nhạy cảm rụt cổ lại, rồi lại thẳng người lên, trả lời: "Mệt rồi, muốn yêu đương."
"Yêu ai?" Mễ Lai hỏi.
"Nghe nói đội thể thao của Thanh Bắc toàn những người cao lớn mạnh mẽ." Lộ Hoạ Nùng vừa liếc sắc mặt của Mễ Lai vừa cẩn thận nói.
Mặt Mễ Lai lập tức sa sầm.
Cô nhìn chằm chằm vào mắt Lộ Hoạ Nùng, sau đó xoay người vỗ vào cánh tay tài xế, "Không đến chỗ đó nữa, thấy khách sạn nào thì dừng lại."
Tài xế quay đầu nhìn Mễ Lai, "Gấp thế à?"
Mễ Lai gật đầu, "Rất gấp."
Đôi tai đỏ của Lộ Hoạ Nùng từ nãy vẫn chưa hạ nhiệt.
Hiểu Vũ nói nếu muốn đối phương một lòng một dạ thì nhất định không được đầu hàng trước, thậm chí còn phải phủ nhận hết những gì mình từng trả giá, còn nói rằng nếu muốn nắm bắt được Mễ Lai thì phải dùng người khác kích thích Mễ Lai.
Quả nhiên chiêu này rất hiệu quả.
Đến khách sạn, Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng xuống.
Mễ Lai nghiến răng nói, "Xuống xe."
Lộ Hoạ Nùng mở cửa xe, theo Mễ Lai đứng trước cổng khách sạn đông đúc. Nhưng trước khi vào cửa, người rút lui trước lại là Mễ Lai.
Mễ Lai kéo tay Lộ Hoạ Nùng, "Hay là, hay là đi ăn trước?"
Lộ Hoạ Nùng giơ tay chỉ vào khách sạn, "Có thể vào đó gọi đồ ăn ngoài mà, dù gì cũng... giải tỏa căng thẳng mà."
Mễ Lai cương mặt, im lặng không đáp.
Cuối cùng, cô vẫn kéo Lộ Hoạ Nùng đến quán lẩu cay bên cạnh khách sạn.
Về lý do tại sao gặp lại sau bao năm lại mời người ta ăn lẩu cay, thì là do Lộ Hoạ Nùng lười, không muốn đi thêm bước nào nữa.
Mễ Lai bưng hai bát lẩu về góc bàn, đặt mạnh bát của Lộ Hoạ Nùng xuống trước mặt cô.
"Cậu muốn lẩu cay đặc biệt."
Lộ Hoạ Nùng lấy đôi đũa dùng một lần từ hộp đũa khuấy nhẹ mì trong bát, nhướn mày nhìn Mễ Lai, "Mấy năm nay cậu đi đâu vậy?"
Mễ Lai đang bận thổi mì, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng, "Vậy cậu nói trước đi, Bộ Thịnh là ai?"
Lộ Hoạ Nùng khẽ nhếch môi, trả lời mập mờ, "Là người nhà."
Mễ Lai đặt đũa xuống thật mạnh, chỉ vào mình, "Vậy còn tớ thì sao?"
"Cậu? Cậu không phải chỉ là một trong muôn vàn người theo đuổi tớ sao?" Lộ Hoạ Nùng nhướn mày hỏi.
Mễ Lai cúi đầu chấp nhận, "Phải."
Ăn xong, Lộ Hoạ Nùng trang điểm lại.
Mễ Lai ngước nhìn, bâng quơ nói một câu: "Sinh viên đại học người ta còn chẳng trang điểm."
Lộ Hoạ Nùng lập tức buông thỏi son môi trên tay, lặp lại lời Mễ Lai: "Người ta?"
Mễ Lai vội xua tay, "Tớ đoán thế, đoán thôi."
Lộ Hoạ Nùng từ lúc ra khỏi quán vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Mễ Lai ân cần hỏi, "Cậu không có gì muốn nói với tớ à?"
Lộ Hoạ Nùng cười lạnh, "Với đồ tồi thì có gì mà nói."
Mễ Lai dừng bước, khoanh tay đứng giữa con phố đông đúc.
Lộ Hoạ Nùng lập tức như có radar phía sau, quay đầu nhìn Mễ Lai.
Ánh nắng xuyên qua tán cây để lại những vệt loang lổ trên mặt đất.
Mễ Lai vươn tay giật khẩu trang trên mặt Lộ Hoạ Nùng, tiếng kêu kinh ngạc của Lộ Hoạ Nùng lại bị chính Lộ Hoạ Nùng nuốt trở lại.
Mễ Lai cắn nhẹ môi Lộ Hoạ Nùng. Trái tim vốn thường đau đớn dường như được sống lại.
Mễ Lai thoải mái nhắm mắt lại.
Lộ Hoạ Nùng đặt tay lên hai bên cổ Mễ Lai, bị hôn đến chân mềm nhũn.
Cô vẫn thích Mễ Lai.
Cơ thể cô cũng vậy.
Một tay săn ảnh theo sau hai người lặng lẽ giơ máy ảnh lên chụp. Mễ Lai ôm Lộ Hoạ Nùng, nghiêng đầu nhìn về phía tay săn ảnh.
Cô cắn vành tai Lộ Hoạ Nùng, "Có tay săn ảnh."
Lộ Hoạ Nùng giơ chân đạp lên giày Mễ Lai, hơi thở gấp gáp, đáp lại, "Có thì có."
Rồi hỏi tiếp, "Cậu có muốn ký hợp đồng với tớ không?"
Mễ Lai nhướn mày, "Hợp đồng gì?"
Lộ Hoạ Nùng từ cổ Mễ Lai ngẩng đầu lên, không đỏ mặt không ngượng ngùng, nói thẳng: "Tớ là người trưởng thành, cũng cần đời sống... tình dục. Nhưng cậu biết đó, tớ có thân phận đặc thù, chỉ cần cậu đồng ý, tớ sẽ trả tiền cho cậu."
Mễ Lai thích thú nhìn cô gái nhỏ thản nhiên nói chuyện "tình dục".
Mễ Lai cười nói, "Nếu cậu đồng ý hẹn hò với tớ thì cậu không cần phải trả tiền, này đó còn không phải là trách nhiệm của bạn gái à?"
Lộ Hoạ Nùng bướng bỉnh, "Không, tớ không tin cậu. Chỉ khi cậu ký hợp đồng với tớ, tớ mới tin."
Cuối cùng, Mễ Lai vẫn đưa Lộ Hoạ Nùng về công ty.
Tằng Hiểu Vũ đã đứng chờ sẵn, vừa thấy Lộ Hoạ Nùng liền giơ ra một xấp ảnh chụp cảnh hai người hôn nhau giữa phố, "Hai người đúng là, củi khô gặp lửa lớn à? Mới gặp nhau bao lâu mà đã gây chuyện lớn thế này cho tớ rồi?"
Mễ Lai liếc nhìn những tấm ảnh, không đúng lúc chút nào mà hỏi Tằng Hiểu Vũ: "Tớ giữ vài tấm được không?"
Tằng Hiểu Vũ nhìn Mễ Lai như nhìn người bị bệnh tâm thần.
Lộ Hoạ Nùng lập tức lắc đầu, "Không được. Đây là tớ bỏ tiền ra mua, sao lại phải đưa cho cậu?"
Tằng Hiểu Vũ quay đầu lại trừng mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng, "Cậu còn biết là tốn tiền của cậu nữa à? Cậu có biết cái này tốn bao nhiêu tiền không?"
Lộ Hoạ Nùng ngắm nghía đống ảnh một lúc rồi chỉ vào một tấm hai người không hôn nhau, nói với Mễ Lai, "Tấm này có thể cho cậu."
Tằng Hiểu Vũ:?
Còn ai quan tâm đến chuyện chúng ta bị uy hiếp nữa không vậy?
Mớ ảnh này đâu phải rẻ đâu.
Mễ Lai thuận tay cầm lấy tấm ảnh, nhìn kỹ rồi cẩn thận bỏ vào túi áo khoác thể thao.
"Hợp đồng mà cậu nói, ngày mai đưa cho tớ." Mễ Lai nói.
"Hợp đồng gì?" Tằng Hiểu Vũ hỏi.
Lộ Hoạ Nùng đến tận lúc này mới ngượng ngùng, đẩy Mễ Lai, "Phải đi thì đi nhanh lên."
Đợi Mễ Lai vừa rời khỏi, Tằng Hiểu Vũ ngồi xuống ghế trong văn phòng, lạnh giọng nói, "Thành thật thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị."
Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn lắc đầu.
Tằng Hiểu Vũ lập tức đứng lên, nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói, "Anh trai cậu không có ở đây, tớ phải trông chừng cậu. Cậu mà còn ký hợp đồng kỳ quặc nào nữa với cậu ta thì có khi cậu tự bán mình cũng không biết đâu."
Lộ Hoạ Nùng nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng buột miệng nói, "Tớ ký hợp đồng với cậu ấy, thời hạn hai mươi năm, mỗi tháng phải làm cái kia với tớ ít nhất hai lần."
Tằng Hiểu Vũ nghe chẳng hiểu gì, "Cái gì mà cái này cái kia?"
Lộ Hoạ Nùng cắn răng, mặt đỏ như máu, ghé sát tai Tằng Hiểu Vũ thì thầm, "Lên... giường."
Tằng Hiểu Vũ run mạnh tay.
"Cái gì?"
Lộ Hoạ Nùng cắn môi dưới, ngượng ngùng gật đầu.
Tằng Hiểu Vũ lập tức khoát tay, "Không được! Nói gì thì nói, rõ ràng là cậu ta được lợi, sao cậu lại phải trả tiền cho cậu ta? Phải để cậu ta trả tiền cho cậu chứ!"
"Hả?" Lộ Hoạ Nùng ngơ ngác hỏi lại.
"Cũng không phải, ôi, lộn xộn quá." Tằng Hiểu Vũ đẩy mớ ảnh chụp đầy trên bàn, "Lộ Hoạ Nùng, cậu thật muốn làm tớ tức chết à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro