Chương 90: Diễn viên
Lộ Phi Dương vừa định mở miệng thì pháo hoa chúc mừng quán quân "bùm" một tiếng nổ tung.
Cánh hoa phủ đầy sân khấu. Lộ Hoạ Nùng đứng bên cạnh quán quân, ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười ngọt ngào dưới những cánh hoa rụng rực rỡ.
Dù những cánh hoa và vinh quang đó vốn dĩ nên thuộc về cô.
Lộ Phi Dương dừng lại một chút, nói: "Từ chốn giang hồ mà lên, giờ là công ty giải trí đỉnh cao nhất cả nước."
Mễ Lai nhếch môi cười, "Anh vợ, nhớ kỹ tên quán quân, em sẽ giúp Nùng Nùng giành lại danh hiệu."
Lộ Phi Dương "chậc" một tiếng, "Nùng Nùng, cô gọi nghe thân thiết quá nhỉ?"
Mễ Lai đau đến mức không nói nổi, chỉ đành ngắt điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng.
Mễ Lai khó nhọc đứng dậy, tay ôm bụng, gọi lại Vương Kinh, cùng với Tiểu Đao Nhi trong tay Vương Kinh.
Trước mặt cảnh sát, Mễ Lai mạnh mẽ cho Tiểu Đao Nhi một cái tát nảy lửa, rồi điềm tĩnh hỏi: "Mày nhốt cậu tao ở đâu rồi?"
Tiểu Đao Nhi nhổ một cái vào mặt Mễ Lai, "Giờ này mới nhớ tới cậu mày à? Mẹ nó, đáng ra tao phải giết lâu rồi. Mễ Lai, mày được đấy, dám chơi tao, đáng ra năm đó tao phải đâm chết mày mới đúng."
Mễ Lai ngẩng đầu lên, để nước mưa rửa sạch những thứ ô uế trên mặt mình.
Cô nhặt thanh gậy sắt ai đó bỏ lại dưới chân, rồi đánh một cú thật mạnh vào thái dương Tiểu Đao Nhi.
Sức mạnh đủ khiến Tiểu Đao Nhi cúi gục đầu.
Vương Kinh đưa tay chặn cô lại, nói: "Trước khi tới đây, tôi nhận được một cuộc gọi báo án kỳ lạ, người gọi nói tên là Lý Cường, còn chỉ cho tôi hang ổ của Tiểu Đao Nhi."
Mễ Lai tự hào nhướn mày, "Đó là cậu tôi, tôi đã nói rồi mà, cậu tôi đâu dễ bị hạ như vậy." Nói xong, cô thêm vào: "Còn một chuyện tôi muốn nói từ lâu rồi, cái tên Sói Trụi Lông nghe quê quá, sau này tôi không cần nữa."
Mễ Lai ngưỡng mặt cười dưới mưa, rồi đau đớn ngã quỵ và bất tỉnh trong mưa.
Xe cảnh sát tiện đường đưa cô tới bệnh viện.
Lưu Đô An đi nộp tiền phẫu thuật tình cờ gặp Lý Cường đang băng bó tay ở bệnh viện.
Anh ta ngậm một điếu thuốc, không châm, chỉ ngậm khô khốc.
Đợi Lý Cường nộp tiền xong bước ra, Lưu Đô An chìa chân ra cản một cái.
Lý Cường loạng choạng quay đầu lại, thấy là Lưu Đô An, liền đứng thẳng dậy, bực bội hỏi: "Mẹ nó, mày có bệnh à? Sao hả? Con bé vong ân bội nghĩa Mễ Lai kia lại nhập viện nữa à?"
Lưu Đô An lắc đầu.
Anh ta kéo Lý Cường ra ngoài bệnh viện, đứng bên cạnh chiếc ghế dài đầy nước mưa, hỏi: "Anh không biết Tiểu Đao Nhi ban đầu định đẩy tội danh liên quan đến ma túy lên đầu anh à?"
Lý Cường ngạc nhiên nhìn Lưu Đô An.
"Nếu không có chủ tịch Mễ, người vào tù chính là anh." Lưu Đô An nói.
Anh ta cúi đầu châm điếu thuốc đã ngậm một lúc lâu, nhưng không hút, chỉ để nó cháy trong tay.
Lý Cường nhướn mày.
Cái dáng vẻ đó giống hệt chủ tịch Mễ, cô thật sự giống Lý Cường quá đỗi.
Lưu Đô An ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bầu trời trong khoảnh khắc ngừng mưa. Thậm chí, cả mặt trăng cũng lộ ra từ sau những đám mây đen.
Lưu Đô An bình tĩnh nói với Lý Cường: "Chủ tịch Mễ trúng đạn, đang phẫu thuật bên trong."
Lý Cường ngước mắt nhìn Lưu Đô An, "Đạn à?"
Tay Lý Cường run rẩy, rồi anh ngồi phịch xuống chiếc ghế dài đầy nước mưa, miệng lẩm bẩm, "Sao lại có súng? Là bọn Tiểu Đao Nhi à?"
Lưu Đô An không trả lời, mà bồi thêm cho Lý Cường một đòn chí mạng: "Chủ tịch Mễ là nằm vùng của cảnh sát, làm vậy để cứu anh."
Điếu thuốc vừa cháy hết, Lưu Đô An vứt nó xuống đất, dùng đế giày nghiến nhẹ.
Lưu Đô An xoay người đi, Lý Cường bất ngờ kéo anh ta lại, "Cho, cho tôi một điếu."
Lưu Đô An rút một điếu ra, đưa qua đưa lại trước mũi Lý Cường rồi nhét lại vào bao thuốc của mình.
"Đừng hút nữa, chủ tịch Mễ đang cai thuốc, không thích mùi này."
Lý Cường lại tuột xuống từ chiếc ghế dài, ngồi xổm xuống đất, lặng lẽ rơi hai giọt nước mắt.
Lưu Đô An kéo Lý Cường một chút, "Đừng làm trò này, chủ tịch Mễ trúng đạn hai lần, một giọt nước mắt cũng không rơi."
Lý Cường ngẩng lên nhìn Lưu Đô An, "Đạn bắn vào đâu?"
"Lần đầu là cánh tay, lần này là vùng bụng."
Lý Cường lặng lẽ đi theo Lưu Đô An. Đến ngoài phòng phẫu thuật, anh ngồi xổm xuống chờ.
Lưu Đô An vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, "Ngồi đó làm gì? Qua đây ngồi đi."
Lý Cường lắc đầu.
Khi chiếc giường được đẩy ra, Lý Cường bật dậy ngay lập tức, nhưng do đứng lên quá nhanh nên bị chóng mặt một chút.
Lý Cường nắm lấy thành giường hỏi bác sĩ: "Thế nào rồi, bác sĩ?"
Bác sĩ mổ chính tháo khẩu trang, mệt mỏi chớp mắt mấy cái, quay lại nhìn Lý Cường, "Tử cung phải cắt bỏ, sau này bệnh nhân không sinh con được nữa. Đợi bệnh nhân tỉnh lại, nếu cần can thiệp tâm lý thì báo với trạm y tá. Còn lại tuỳ vào tình trạng hồi phục sau phẫu thuật, nếu không có viêm nhiễm thì có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng."
Lý Cường thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Anh theo chiếc giường đi vào khu chăm sóc.
Lưu Đô An vừa buông giường ở bên này ra, lại đi đến bên ngoài phòng phẫu thuật đợi đón Đới Nam.
.
Lộ Hoạ Nùng vừa kết thúc quay chương trình thì hôm sau đã ngay lập tức gia nhập đoàn phim mới của đạo diễn Lưu.
Nữ chính ỷ vào việc được các mối quan hệ vững chắc chống lưng nên không ít lần ngấm ngầm chèn ép Lộ Hoạ Nùng.
Bộ phim "Đôi Mắt Trong Gió" vừa khai máy, trên mạng đã tràn ngập những tin đồn bôi nhọ Lộ Hoạ Nùng.
Người dùng 076754:【Nghe nói trạng thái tinh thần của Lộ Hoạ Nùng cực kỳ không ổn định, hồi cấp ba từng nhảy lầu trước mặt mọi người.】
Fan não tàn của Bạch Ảnh:【Thật không đấy? Là trường Đức Dục ở thành phố H phải không? Hình như cùng trường cấp ba với nữ thần của tôi.】
Cây nấm lớn trong gió: 【Ôi chao, chẳng phải là mỹ nhân điên loạn sao?】
Nuôi một chú chó cho mùa đông ấm áp:【Mỹ nhân điên loạn gì chứ? Đọc tiểu thuyết thì còn được, chứ gặp người như vậy ngoài đời thì mau bắt xe mà chạy đi cho rồi!】
Lộ Hoạ Nùng không hay lên mạng, không phải vì sợ dư luận, mà là vì cô thật sự không có thời gian. Cô phải học lời thoại và nghiên cứu chiều sâu của nhân vật.
Vai nữ phụ, yêu nam chính nhưng không thành, cuối cùng biến thành trùm phản diện. Theo lời đạo diễn Lưu thì nữ phụ là một nhân vật vô cùng phức tạp, mang nỗi đau của một nội tâm lạnh lẽo bị tổn thương sâu sắc.
Đạo diễn Lưu còn từng trộm an ủi Lộ Hoạ Nùng: "Cũng may cháu là á quân, nếu không Triệu Bắc Gia chắc chắn sẽ làm hỏng cả phim."
Triệu Bắc Gia chính là quán quân của chương trình "Lớp học diễn xuất xuất sắc", cũng là nữ chính của "Đôi Mắt Trong Gió".
Lộ Hoạ Nùng không quan tâm đến người khác, cô chỉ biết rằng khi đã nhận vai diễn đầu tiên trong đời thì phải dốc toàn lực để diễn thật tốt.
Cô cần tiến bộ, tiến bộ đến mức đi đâu Mễ Lai cũng sẽ thấy mặt cô.
Như thế, Mễ Lai sẽ không quên cô.
Làm người đại diện chuyên trách của Lộ Hoạ Nùng, Lộ Phi Dương bận rộn đến mức chỉ muốn tách mình ra làm hai.
Anh gọi điện cho Mễ Lai nhưng cô không nghe máy.
Lộ Phi Dương đành phải bán số túi mới mà Mễ Lai để lại, gom được ít tiền để chiến đấu dư luận.
Kết quả tất nhiên là thất bại thảm hại.
Từ sau đó, anh cũng không còn xem tin tức trên mạng nữa, chỉ hy vọng Lộ Hoạ Nùng với vai nữ phụ vốn không dễ hút fan này sẽ kiếm được chút ít fan.
Lộ Hoạ Nùng ở lại vùng biên thuỳ đầy cát bụi suốt nửa năm trời. Một số diễn viên trẻ không chịu nổi, thường tranh thủ rảnh rỗi bay ra ngoài tham gia chương trình tạp kỹ hoặc hẹn nhau đi chơi.
Chỉ có Lộ Hoạ Nùng một mình bám chặt lấy đoàn phim. Những lúc không có cảnh quay, cô sẽ tự mang một chiếc ghế đẩu nhỏ, đeo bình nước hình thỏ, đến xem các đàn anh đàn chị diễn.
Chỉ khi thời tiết quá khắc nghiệt, cả đoàn phải tạm ngừng quay chụp thì cô mới yên tâm về khách sạn nghỉ ngơi.
Đang lúc Lộ Phi Dương mải nghịch điện thoại, Lộ Hoạ Nùng bỗng hỏi: "Mễ Lai vẫn chưa liên lạc với anh à?"
Lộ Phi Dương buông điện thoại, ấp úng hồi lâu, cuối cùng quyết định nói thật: "Gọi thì cô ấy không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Chỉ thông qua người khác nhắn lại là đang bận, nhưng tiền thì vẫn chuyển đều đặn."
Lộ Hoạ Nùng đặt kịch bản xuống, tức tối nói với Lộ Phi Dương: "Em không cần tiền của cậu ấy."
Lộ Phi Dương cười nhẹ: "Được rồi, nghe em hết. Dù gì thì studio Lộ Hoạ Nùng chúng ta cũng chỉ có hai người cần ăn thôi mà."
Lộ Hoạ Nùng không nói gì thêm, nhẹ nhàng đặt cuốn kịch bản dày cộp được dán đầy những mẩu giấy nhớ xuống.
Cô đứng lên đi nhìn trời. Bên ngoài đang có bão cát, những cơn lốc xoáy màu vàng cuồn cuộn như muốn xâm chiếm con người nhỏ bé.
Khi "Đôi Mắt Trong Gió" đóng máy, đạo diễn Lưu lại giới thiệu Lộ Hoạ Nùng đến thử vai cho một đạo diễn lớn khác. Vậy nên một tháng sau khi "Đôi Mắt Trong Gió" công chiếu, Lộ Hoạ Nùng mới lần đầu tiên xem bộ phim điện ảnh mà mình đã "diễn chính" này.
Cô mở điện thoại lên xem đánh giá phim "Đôi Mắt Trong Gió", và bài đánh giá đầu tiên đập vào mắt là: 【Mong mọi người đều biết diễn viên đóng vai nữ phụ Lộ Hoạ Nùng nhờ mối quan hệ với đạo diễn Lưu mới được thêm cảnh, đến mức làm lu mờ suất diễn của Gia Gia nhà chúng tôi. Những diễn viên đi đường tắt chết hết đi được không? Làm hỏng cả tác phẩm đầu tay của Gia Gia, người ta lại tiếp tục xúng xính tham gia dự án mới rồi. Xui xẻo quá!】
Lộ Hoạ Nùng chớp mắt hai cái, lướt một chút, cuối cùng cũng thấy một bài đánh giá bình thường.
【Cốt truyện tạm ổn, thiết lập nhân vật của nữ chính quá đơn giản, bị nữ phụ áp đảo hoàn toàn. Xem phim mà cứ muốn nữ phụ xử lý nam chính ngay cho xong. Nhưng nghe đâu có drama về diễn viên, chẳng biết thực hư thế nào. Dù sao cũng cho phim này bốn sao, đạo diễn Lưu vẫn chưa hết thời đâu, mong chờ tác phẩm mới của đạo diễn Lưu.】
Lộ Hoạ Nùng đặt điện thoại xuống, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên hình nền điện thoại là gương mặt Mễ Lai. Cô thì thầm với chính mình: "Cậu sẽ không tin lời đó, đúng không?"
Đến khi Lộ Phi Dương hoàn thành việc ký hợp đồng cho bộ phim tiếp theo của Lộ Hoạ Nùng, anh mới có thời gian để theo dõi dư luận trên mạng. Một mình anh vò đầu bứt tai ứng phó suốt một tháng trời, cuối cùng cũng nhận được một tin vui.
Tằng Hiểu Vũ vừa tốt nghiệp khoa Truyền thông Đại chúng tại Đại học Truyền thông đã liên hệ ngay với Lộ Phi Dương. Lộ Phi Dương không hỏi gì thêm liền ký hợp đồng cho cô vào làm việc tại studio của Lộ Hoạ Nùng.
Đây chính là món quà Lộ Phi Dương chuẩn bị cho ngày đóng máy của Lộ Hoạ Nùng.
Bộ phim mới với tên gọi "Trước Bình Minh" là phim về thời kỳ dân quốc, quay suốt bốn tháng, và Lộ Hoạ Nùng vẫn là nữ phụ. Ngày đóng máy, Lộ Phi Dương bịt mắt cô, bí mật dẫn cô về khách sạn.
Lòng Lộ Hoạ Nùng phấn khởi. Cô nghĩ có lẽ Mễ Lai đã gác lại mọi việc để đến gặp cô.
Trước khi mở cửa, Lộ Hoạ Nùng dừng bước, bẽn lẽn nói với Lộ Phi Dương: "Đợi em một chút."
Rồi cô chỉnh lại trang phục, vuốt gọn mái tóc của mình.
Khi cửa mở, Lộ Phi Dương bỏ tay ra. Trước mắt là Tằng Hiểu Vũ đang đứng đó, mỉm cười với cô.
"Hi, bạn cũ, hôm nay tớ chính thức trở thành thành viên của studio Lộ Hoạ Nùng. Sếp Lộ, sau này mong sếp chỉ giáo."
Vẫn thân quen và tinh nghịch như ngày nào.
Lộ Hoạ Nùng chớp chớp mắt, gạt đi suy nghĩ không nên có, rồi vui vẻ cười, ôm lấy Tằng Hiểu Vũ: "Lộ Phi Dương chỉ trả cho cậu mức lương ít ỏi vậy thôi, mau giải ước với anh ấy đi!"
Tằng Hiểu Vũ trêu ghẹo lại: "Không đâu, tớ đây là đang đầu tư vào cổ phiếu tiềm năng. Đợi cậu nổi đình nổi đám, chẳng phải tớ sẽ kiếm được bộn tiền à?"
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu cười nhẹ.
Quay phim suốt năm, thù lao sau thuế của cô chỉ còn hơn hai trăm nghìn một chút.
Còn phải lo chi phí quảng bá, phản bác tin xấu, duy trì studio, vậy nên số tiền ấy đi một vòng lớn đến tay cô chẳng khác nào cả năm làm không công.
Lộ Hoạ Nùng siết chặt cuốn kịch bản dày cộp trong tay, mỉm cười gật đầu với Tằng Hiểu Vũ: "Ừ, tớ nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa." Câu này, thực chất giống như là liều thuốc tinh thần mà cô tự nhủ với bản thân. Nếu cô thật sự nổi tiếng, liệu có thể nhận được một cuộc gọi của Mễ Lai không?
Tằng Hiểu Vũ mở miệng định nói bản thân không có ý đó. Cô đọc thấy những lời cay nghiệt trên mạng, lại đúng lúc học ngành truyền thông đại chúng, nên nghĩ mình có thể giúp Lộ Hoạ Nùng.
Khi thực sự nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng bằng xương bằng thịt, phản ứng đầu tiên của Tằng Hiểu Vũ là màn ảnh lớn quả thực làm khuôn mặt người ta trông lớn hơn.
Lộ Hoạ Nùng đã gầy đến mức chẳng còn dáng vẻ ngày xưa.
Làm nữ minh tinh thật chẳng dễ dàng gì.
Tằng Hiểu Vũ giơ tay lấy đi kịch bản mà Lộ Hoạ Nùng đang nắm chặt, miệng trách móc: "Đã đóng máy rồi, còn cầm nó làm gì?"
Lộ Hoạ Nùng lại không thể thừa nhận rằng giờ đây cuốn kịch bản là thứ duy nhất có thể xoa dịu cô. Nếu không có nó, cô không biết phải làm gì, mà không biết làm gì thì cô lại chẳng ra sao mà bắt đầu nghĩ đến Mễ Lai.
Mễ Lai là đồ khốn.
Rõ ràng đã nói chỉ còn chút chuyện nữa thôi, xong sẽ quay lại yêu cô.
Nhưng Mễ Lai vẫn nuốt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro