Chương 9: Thích chứ
Mây đen càng lúc càng gần. Ban tổ chức bắt đầu kêu gọi học sinh hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc.
Nội dung nhảy cao nhanh chóng phải bắt đầu, nhưng hạt giống của nội dung này, Mễ Lai lớp 16, lại không có mặt.
Lộ Hoạ Nùng chỉ tay về hướng sân nhảy cao bên cạnh sân thể dục, hỏi một câu rõ ràng thừa thãi: "Bỏ thi à?"
"Tớ không tin". Mễ Lai đặt tay lên vai Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng lắc đối phương.
Lộ Hoạ Nùng định nói gì đó, nhưng túi của cô đã bị Mễ Lai lục lọi một lượt.
Mễ Lai từ túi áo Lộ Hoạ Nùng lôi ra một hộp thuốc lá, tức giận mở ra, thấy bên trong chỉ thiếu hai điếu, khí thế vừa rồi lập tức xẹp xuống.
Mễ Lai nhét hộp thuốc vào túi mình, nhẹ nhàng khuyên Lộ Hoạ Nùng: "Dù đây là lần thứ hai cậu hút thuốc, nhưng hút thuốc không tốt, lần sau đừng hút nữa."
Lộ Hoạ Nùng nhìn điếu thuốc mới hút một nửa bị giẫm nát dưới chân Mễ Lai, tiếc nuối "hứ" lên hai tiếng.
"Tớ chỉ hút một hơi thôi". Câu này còn mềm mại hơn cả giọng Mễ Lai.
Mễ Lai suýt nữa thì tin Lộ Hoạ Nùng vẫn là cô công chúa dễ thương ngày nào, nhưng vừa nghĩ đến những tin đồn tình cảm ầm ĩ kia, vẫn phải hỏi: "Vậy cậu và Nhậm Nghiêu là sao?"
Lộ Hoạ Nùng kéo một chiếc ghế màu xanh lục, ra hiệu cho Mễ Lai ngồi xuống.
Mễ Lai lắc đầu, tốt bụng nhường Lộ Hoạ Nùng ngồi trước.
Nhưng Lộ Hoạ Nùng lại ấn Mễ Lai ngồi xuống, rồi ngồi lên đùi cô, còn nghiêm túc giải thích: "Ghế này lạnh, tớ không tiện."
Mễ Lai còn có thể nói gì đây. Cô không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo Lộ Hoạ Nùng, ánh mắt ra hiệu cho đối phương tiếp tục.
Lúc này, mây đen đã hoàn toàn bao phủ ngôi trường. Các trận thi đấu bên dưới vẫn tiếp tục.
Trời âm u đáng sợ, cơn mưa lớn dường như chỉ đợi một cú hích.
Khán giả trên sân đã gần như giải tán, chỉ còn lại vài tình nguyện viên của hội học sinh mặc áo mưa cúi người nhặt rác trên khán đài.
Những người đứng trên sân thượng không sợ mưa. Họ dựa vào nhau.
"Anh ấy thích tớ, Mễ Lai."
Mễ Lai có chút không hiểu. Cô lần theo hương thơm tỏa ra từ cổ của Lộ Hoa Nùng, trộm áp mũi mình đến gần mái tóc dài của đối phương, cố gắng nghiêm túc hỏi: "Vậy cậu có thích anh ấy không?".
Lộ Hoạ Nùng nhanh chóng đáp: "Thích chứ."
Mễ Lai chớp mắt, ngẩng đầu lên từ mái tóc đẹp dày như rêu của Lộ Hoạ Nùng.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống đầu và sống mũi Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng không nhúc nhích, chỉ bình thản nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Mễ Lai.
Mễ Lai há miệng, mưa càng lúc càng lớn.
Có tiếng sấm tím, nổ ở xa xa.
Mưa theo tóc Mễ Lai nhỏ xuống mặt sàn đã được phủ lớp chống thấm. Cô ngẩng đầu nhìn trời.
Một lúc lâu sau, Mễ Lai hạ cằm, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lộ Hoạ Nùng nói: "Mưa to quá, nên về cất quần áo."
Lộ Hoạ Nùng cười. Cô lại nói: "Lừa cậu thôi. Tớ nói rồi mà, tớ thích cậu nhất."
Kẻ lừa đảo không cần đắn đo chỉ số thông minh của người bị lừa, vì luôn có một số lượng nhỏ người tự nguyện bị lừa.
Mễ Lai cảm nhận trái tim trong lồng ngực đang từ trạng thái căng chặt lập tức mở bung ra mạnh mẽ, như thể đang ở trên cao nguyên thì đột nhiên nhận được bình oxy, khiến trái tim muốn dùng hết sức lực cuối cùng để đập thật mạnh.
Mễ Lai lau nước mưa trên mặt, vuốt mái tóc ướt dính sang hai bên.
Đôi mắt Lộ Hoạ Nùng sáng hơn cả những vì sao trên trời, mặc dù lúc này trên trời hoàn toàn không có sao.
Mễ Lai nhẹ nhàng đặt tay lên eo Lộ Hoạ Nùng, cũng trộm áp sát vào eo đối phương.
Dùng eo Lộ Hoạ Nùng làm điểm tựa, một lực nhẹ nhàng, Mễ Lai bế Lộ Hoạ Nùng lên, chạy vào cầu thang ẩm ướt, nơi mùi ẩm mốc càng thêm nặng nề.
Lộ Hoạ Nùng xoay người lại ôm chặt đầu Mễ Lai đang ướt sũng, miệng hướng dẫn cô khóa cửa.
Toàn bộ sân thể dục vắng lặng, chỉ còn tiếng sấm xa xa và tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu.
Mễ Lai cùng Lộ Hoạ Nùng mười ngón nắm chặt tay nhau. Cô chuẩn bị mang Lộ Hoạ Nùng chạy vào ký túc xá dưới cơn mưa.
Nhưng Lộ Hoạ Nùng lại lập tức cởi áo khoác đồng phục, thật tự nhiên trùm lên đầu Mễ Lai.
Cô nói nhẹ nhàng như gà mẹ bảo vệ gà con: "Đừng để bị cảm."
Mễ Lai đội áo khoác ướt của Lộ Hoạ Nùng trên đầu, cười tươi nâng cánh tay lên. Lộ Hoa Nùng thuận thế xoay một vòng trong tay Mễ Lai, chiếc váy ngắn đồng phục cũng xoay theo, vẩy ra một vòng nước mưa đều đặn.
Chiếc áo dài tay trên người cũng đã bị mưa làm ướt sũng.
Lộ Hoạ Nùng không chỉ là công chúa được nuông chiều, mà còn là công chúa có sức chịu đựng tối đa.
Khi sét đánh xuống, Mễ Lai nhìn rõ đối phương nhất.
Trong khoảnh khắc sáng rõ đó, Mễ Lai thấy khuôn mặt Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhõm tràn trề, không còn vẻ trang nghiêm như ngồi trên bệ thần, giống như một thiên thần sa ngã do bị phàm nhân cám dỗ.
Tự tại mà cũng mang theo chút nguy hiểm.
Khi bước lên bậc thang của ký túc xá, Lộ Hoạ Nùng quay đầu hỏi Mễ Lai mà như đang trần thuật: "Tớ đối xử tốt với cậu đúng không."
Mễ Lai lúc đó vẫn chưa thể hiểu được nỗi bất an của Lộ Hoạ Nùng.
Cô chỉ gật đầu, cười ngây ngô đáp: "Đương nhiên. Trên thế giới này, ngoài bà nội ra, cậu đối xử tốt với tớ nhất."
Họ lại cùng nhau mở cánh cổng lớn dưới ký túc xá, chặn những giọt mưa bên ngoài và nhìn nhau cười.
Đó là lần đầu tiên có những rung động ngây thơ của tuổi học trò.
Mễ Lai trở về phòng, lập tức nói với Chu Châu: "Lộ Hoạ Nùng thật sự rất đẹp. Cậu ấy vừa thông minh lại vừa tốt bụng."
Chu Châu tháo tai nghe ra, ngẩng đầu hỏi Mễ Lai đang ướt như chuột: "Cậu vừa nói gì?"
Mễ Lai đứng im một lúc nghĩ ngợi, lại kiên định nói: "Tớ nói Lộ Hoạ Nùng sống rất tuyệt."
"À, cậu nói cậu thích cậu ấy". Chu Châu cất tai nghe, tựa vào bàn.
Mễ Lai: "......"
Chu Châu tiếp tục cười: "Đối diện với bản thân, mau chóng thoát ế đi."
Mễ Lai không thèm để ý đến Chu Châu. Cô cởi quần áo ướt, tắm rửa, rồi thay bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Cái đầu bị nước mưa làm lạnh đang dần trở lại nhiệt độ bình thường, thì Mễ Lai bỗng nghĩ đến Lộ Hoạ Nùng căn bản không phải là người bình thường. Chuyện của đàn anh Phi Dương năm đó gây chấn động lớn, cái đầu vừa trở lại nhiệt độ bình thường lại lạnh đi.
Trải qua một đêm lên xuống thất thường, cơ thể khỏe mạnh của Mễ Lai cứ thế đổ bệnh.
Mễ Lai nằm trong phòng cả ngày. Đến tối Chu Châu mang cơm đến, nói cho cô: "Lộ Hoạ Nùng đã trở thành nhân vật hot trong trường, mà Nhậm Nghiêu thì chỉ dựa vào ngoại hình mà được đám con gái ưu ái."
Hai câu nói không liên quan này xoay vòng vài lần trong đầu Mễ Lai. Cô khó khăn ngồi dậy hỏi: "Là sao?". Giọng nói trở nên nghẹt nghẹt, nghe là biết người nói bị bệnh.
Chu Châu đứng trên ghế của Mễ Lai, ném một cái gối ra sau lưng bạn rồi đáp: "Quan hệ giữa Lộ Hoạ Nùng và Nhậm Nghiêu đã lan truyền khắp trường, hiệu phó hôm nay gọi hai người lên văn phòng."
Mễ Lai im lặng nhìn bát cháo trên bàn, quay đầu nói với Chu Châu: "Hai người họ không phải kiểu đó đâu."
Chu Châu gật đầu: "Có cũng không được, nếu không thì phụ huynh đã được mời đến để xử lý."
Mễ Lai đưa tay múc một thìa cháo đậm đà.
Còn chưa thấy đáy bát thì Lộ Hoạ Nùng, người mà bình thường không thấy đâu, bỗng xuất hiện ở cửa phòng họ.
Cô cầm một hộp thuốc, vào phòng không hỏi han gì đã cởi giày leo lên giường Mễ Lai. Ngồi ở cuối giường, Lộ Hoạ Nùng bẻ ra hai viên nang ném vào bát cháo của Mễ Lai.
Nhìn Mễ Lai uống xong thuốc, Lộ Hoạ Nùng bò lại nằm xuống bên cạnh, quay lưng về phía cô.
Căn phòng vốn thoải mái tự tại, giờ bỗng trở nên hơi căng thẳng và bối rối.
Chu Châu đeo tai nghe, giơ tay lên nói với Mễ Lai: "Tớ sang phòng bên cạnh chơi game. Đưa hộp cơm đây, tiện đường tớ vứt cho."
Mễ Lai dọn dẹp rác đưa cho Chu Châu, rồi lại choáng váng nằm xuống, nhìn đỉnh tai trắng muốt của Lộ Hoạ Nùng mà ngẩn người.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, Lộ Hoạ Nùng mở mắt. Cô xoay người, nhẹ giọng hỏi Mễ Lai: "Cậu nghĩ mười tám tuổi sẽ như thế nào? Tại sao mười bảy tuổi thì chưa trưởng thành, mà mười tám tuổi thì đã là người lớn rồi?"
Mễ Lai không hiểu. Cô lắc đầu thành thật: "Không biết. Dù sao thì, cho dù là mười bảy hay mười tám, cậu vẫn là cậu mà."
Lộ Hoạ Nùng cười cong đôi mắt. Cô có khuôn mặt ngoan ngoãn, bình thường không cười thì ai cũng cảm thấy cô tâm trạng không tốt. Nhưng khi cô cười, chỉ thấy như băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở.
Mễ Lai lại nói thêm: "Tớ bị cảm, cậu tốt nhất nên tránh xa tớ."
Lộ Hoạ Nùng khẽ "hứ" một tiếng, dịch đầu qua kê cùng chiếc gối có vỏ là kiểu "hoa khai phú quý" thập niên 90 của Mễ Lai, ôm chặt lấy đầu đối phương.
Lộ Hoạ Nùng cười nói: "Nhanh lây bệnh cho tớ đi, tớ không muốn ở đây ngây ngốc nữa."
Mễ Lai còn đang vùng vẫy, nghe thấy câu này lập tức dừng lại. Cô cẩn thận nhô đầu ra khỏi vòng tay Lộ Hoạ Nùng, không nói gì, chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đối phương.
Lộ Hoạ Nùng cũng cúi đầu nhìn Mễ Lai. Cô chạm đầu ngón tay vào sống mũi Mễ Lai, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Sợ tớ đi rồi không ai thích cậu nữa à?"
Câu nói đầy vẻ trêu chọc, như thể bắt gặp một đứa nhỏ đáng yêu nhà hàng xóm, nhất định phải đùa vài câu mới thoả mãn được niềm vui riêng của người lớn.
Mễ Lai hít mũi, gật đầu để làm vừa lòng Lộ Hoạ Nùng lúc này. Cô hỏi: "Hôm nay chịu ấm ức à?"
Lộ Hoạ Nùng trở lại tựa bên tường, trả lại gối hoàn chỉnh cho Mễ Lai. Cô không trả lời, cũng không phủ nhận.
Mễ Lai không biết lúc này nên nói gì, cũng không hiểu Lộ Hoạ Nùng đang nghĩ gì. Cô uống thuốc xong lại thêm phần mệt mỏi vì bệnh, chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng, đặc biệt là khi xung quanh đều phảng phất mùi hương từ Lộ Hoa Nùng, có lẽ là từ dầu gội hoặc sữa tắm, cô không biết. Ở khoảnh khắc sắp sửa nhắm mắt, cô nghe thấy Lộ Hoạ Nùng nói: "Tớ còn chưa thoả hiệp với thế giới này đâu, Mễ Lai."
Khi Mễ Lai mở mắt lần nữa, bên cạnh đã không còn ai. Mọi thứ xung quanh chỉ toàn bóng tối.
Mễ Lai không rõ câu mà mình nghe được có phải chỉ là mơ hay không, cũng không ai có thể giải đáp cho cô.
Mễ Lai cầm bình giữ nhiệt để ở đầu giường, uống hết nước trong đó. Vì ban ngày ngủ nhiều, tối tỉnh dậy cô không thể ngủ lại. Mễ Lai lấy điện thoại Nokia từ dưới gối ra, buồn chán nằm chơi trò rắn săn mồi có sẵn trong máy.
Lúc ba giờ sáng, có người như ăn ý nhắn tin cho Mễ Lai. 【Chị vẫn thấy trong lòng bồn chồn. Em thân cận Lộ Hoạ Nùng, sáng mai nhớ để ý bạn ấy, đừng để bạn ấy ở một mình.】
Mễ Lai "vù" ngồi dậy, tay trên bàn phím lướt nhanh chóng【Tại sao? Có chuyện gì ạ?】
【Em không biết à? Chuyện giữa bạn ấy và đàn anh Nhậm Nghiêu bị lan truyền trên Tieba với những lời vô cùng thô tục. Mọi người đã cố giải thích giúp, nhưng không ai quan tâm đến sự thật.】
Mễ Lai cầm chiếc Nokia, trèo thang xuống giường, nghĩ một chút rồi quay lại lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên đầu.
Cẩn thận đẩy cửa phòng, đứng ở hành lang có ánh trăng chiếu sáng, Mễ Lai mới nhận ra trời đã thật sự trở lạnh.
Cô cúi đầu nhắn cho Du Ninh: 【Lát nữa em không đi ăn sáng ở nhà ăn, chị đừng đợi em.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro