Chương 89: Ngõ nhỏ đêm mưa
Đới Chí Cường nhìn thấy Lộ Phi Dương liền sững sờ tại chỗ.
Lộ Phi Dương vẫn mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn gọn gàng đến khuỷu tay, tóc mái nhẹ nhàng phủ trước mắt, vẫn với dáng vẻ cao gầy, thanh thoát như hồi cấp ba đứng bên cạnh Lộ Hoạ Nùng.
Đới Chí Cường cúi đầu nhìn lại bộ vest trên người mình, chỉ cảm thấy năm tháng thật không công bằng.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng mặt nhìn Lộ Phi Dương. Lộ Phi Dương đưa một tay ôm cô vào bên cạnh, hơi cúi xuống nói nhẹ nhàng: "Có anh ở đây rồi."
Lộ Hoạ Nùng vốn dĩ thật sự không bận tâm đến việc gây dựng mối quan hệ, càng không quan tâm đến miệng lưỡi chanh chua của người ngoài. Nhưng vào khoảnh khắc này khi đột nhiên nhìn thấy gương mặt của người thân, cô chỉ cảm thấy sau lưng mình bỗng dưng có một điểm tựa vững chắc. Cô có thể an tâm mà buông lơi, cũng lại như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục tiến về phía trước.
Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, rồi quay lại, mỉm cười gật đầu với Lộ Phi Dương.
"Cảm ơn anh trai."
Lộ Phi Dương nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ vỗ vai cô.
Việc quay chụp vẫn phải tiếp tục, Địa Cầu dĩ nhiên cũng phải tiếp tục xoay.
Mễ Lai ngồi ngây ngốc phía sau đạo diễn. Đới Chí Cường nhỏ giọng hỏi cô: "Chủ tịch Mễ, Lộ Phi Dương đến đây làm gì?"
Mễ Lai ngẩng đầu nhìn Lộ Phi Dương đang đứng thẳng tắp bên cạnh người phụ trách âm thanh.
Hình như những đứa trẻ nhà họ Lộ đều có một loại bền bỉ nào đó.
Dù trăm lần thất bại cũng không nản lòng, lại luôn toát lên sự tự tin đầy kiêu hãnh khiến người ta ngưỡng mộ.
Mễ Lai lẩm bẩm nói: "Đến để chống lưng cho em gái chứ sao."
Đới Chí Cường im lặng một lúc, lại hỏi: "Tôi nghe nói anh ta từng vào bệnh viện tâm thần. Sao giờ trông lại bình thường thế?"
Mễ Lai cắn chặt hàm sau, xoa xoa mặt mình, rồi đặt khuỷu tay lên vai Đới Chí Cường, hạ giọng nói đầy âm trầm: "Anh ta có giết người cũng không bị xem là phạm pháp đâu, sau này anh nên cẩn thận một chút."
Đới Chí Cường nhíu mày, nhăn mặt như bị đau răng.
Mễ Lai đứng dậy, vẫy vẫy tay với cô diễn viên nhỏ nhắn trong vai ăn mày ở góc bên kia.
Lộ Hoạ Nùng nhìn cô, nhẹ lắc đầu.
Mễ Lai dẫn Đới Nam rời đi.
Cô đã hẹn gặp Chu Băng vào buổi trưa, giờ đã quá trưa rồi.
Mễ Lai nói Đới Nam đưa mình đến trụ sở chính của Băng Thành. Khi cô bước vào tòa nhà cao chọc trời đó, lễ tân lịch sự tiến lại chào đón: "Chủ tịch Mễ, mời đi lối này. Chủ tịch Chu đã đợi cô rất lâu rồi."
Mễ Lai tuy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo lên tầng.
Khi bước vào văn phòng có cửa sổ sát đất bao phủ 270 độ của Chu Băng, Mễ Lai mới cảm thấy có tiền thật tuyệt. Cảm giác như toàn bộ thành phố B đều bị đạp dưới chân mình khiến máu trong người cô sôi sục. Nhìn từ xa, cô có thể thấy phủ Thân vương với hàng trăm năm lịch sử.
Mễ Lai hỏi Chu Băng: "Sao lễ tân biết tôi là ai?"
Chu Băng mỉm cười, nhướn mày với cô, "Cô đến muộn."
Mễ Lai nhún vai, "Xin lỗi."
Chu Băng đứng dậy từ sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, bước đến bên cạnh Mễ Lai, ấn nhẹ vai cô xuống ghế sofa tiếp khách.
"Tôi nói với lễ tân là hôm nay sẽ có một cô gái trẻ mặc bộ đồ thể thao đen toàn thân đến tìm tôi."
Mễ Lai cúi đầu nhìn trang phục của mình, tiếp tục mỉm cười xin lỗi, "Xin lỗi."
Chu Băng giơ tay, thoải mái gác chân, để lộ phần chân giả của mình.
Mễ Lai chỉ tay vào chân ông, "Đây là..?"
Bỏ qua mọi quy tắc xã giao thông thường.
Chu Băng cũng không nhìn chân mà chỉ cười nói: "Cô đến muộn nên bỏ lỡ một người thú vị rồi".
Mễ Lai tiếp tục nhún vai, hoàn toàn dựng lên hình tượng "nghé con mới sinh không sợ hổ". Chị Lệ từng dạy cô rằng, khi đối mặt với một người mạnh hơn mình gấp nhiều lần, phải làm cho bản thân trở nên khó đoán hơn họ.
Chu Băng khẽ thở dài.
Ông vén ống quần lên, để Mễ Lai nhìn kỹ chân giả. "Những năm 90, khi khởi nghiệp, đụng vào miếng bánh của người ta nên bị ném vào hồ cá mập, bị cắn đứt chân." Ông kể nhẹ nhàng vắn tắt.
Mễ Lai không ngại mà cởi áo khoác thể thao của mình. Cô đưa tay chỉ vào cánh tay với một vết lõm rõ ràng, "Ra nước ngoài, trúng đạn."
Mễ Lai cười nói với ông: "Chủ tịch Chu, mấy câu chuyện khởi nghiệp đầy máu lửa kiểu này không lay động được tôi đâu. Tuy tôi còn ít tuổi, nhưng cũng đã trải qua không ít, cũng từ trong máu lửa mà đi lên. Chi bằng chủ tịch Chu cứ đi thẳng vào vấn đề, có lẽ cuộc trò chuyện giữa chúng ta sẽ hiệu quả hơn."
Chu Băng cũng không bất ngờ, liền hạ ống quần xuống.
Ông nói: "Cần điều kiện gì thì cô mới chấp nhận cho tôi đầu tư?"
Mễ Lai cười lạnh: "Chủ tịch Chu đã hiểu rõ mô hình kinh doanh của tôi thì sao lại không tự mình làm? Anh có tài nguyên, lại có mối quan hệ."
Chu Băng lắc đầu, "Tôi đã nói rồi, tôi không vì tiền. Tôi đầu tư vào người giỏi. Thứ tôi đầu tư không phải là triển vọng kinh doanh của cô, mà là tương lai con người cô."
Mễ Lai cũng bắt chéo chân, thoải mái dựa vào sofa, nhìn chằm chằm vào Chu Băng. Hai người cứ nhìn nhau mãi.
Nhìn đến mức Mễ Lai cảm thấy hơi đói.
Cô đứng dậy, chìa tay ra với Chu Băng: "Có lẽ tôi không phải loại chó chịu nhận chủ, đến khi nào tôi có thể nuốt chửng chủ, tôi nhất định sẽ không do dự."
Chu Băng cũng đứng dậy, bắt tay lại: "Vậy thì tuyệt quá, bị một con chó đuổi theo cắn cũng là cảm giác thú vị."
Mễ Lai không phải người bình thường, may thay Chu Băng cũng không phải. Hai người họ giống như những kẻ điên cùng thích đánh cược, lại tôn trọng lẫn nhau. Cả hai giương nanh múa vuốt, phát hiện đối phương đều như vậy rồi mới bắt tay làm hòa, giả vờ nói chuyện về tương lai.
Tối hôm đó, Mễ Lai cùng Đới Nam lên máy bay trở về.
Máy bay cất cánh lúc nửa đêm, lao vút lên bầu trời, cả chuyến bay chìm trong bóng tối.
Mọi người xung quanh đã ngủ, Mễ Lai lại ngây ngốc nhìn chằm chằm vào điện thoại mình. Camera trước đang mở, cô nhếch lên khóe miệng, người trong màn hình cũng cười nhẹ theo.
Cô đưa tay chạm vào. Đó là Diêm Vương mang khuôn mặt Mễ Lai.
Thành phố B buộc Mễ Lai phải máu lạnh mà tiến về phía trước. Cô vui vẻ đón nhận lần khiêu chiến này.
Hoàn toàn không quan tâm một bước đi sai lầm sẽ khiến mình rơi thẳng từ mây cao xuống đáy bùn.
Cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể tự tay che chở Lộ Hoạ Nùng từ một người vô danh cho đến khi trở thành người nổi bật.
Có tiền thật tốt, có danh tiếng cũng vậy.
Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố H, các hành khách trong khoang có chút xao động. Đới Nam đứng dậy, vươn vai thư giãn. Anh quay lại nhìn Mễ Lai, định hỏi cô có ngủ được không, nhưng lời hỏi thăm ngưng lại khi thấy đôi mắt Mễ Lai lấp lánh với một ánh nhìn đầy khát máu và tham vọng.
Đới Nam gọi cô theo phản xạ: "Chủ tịch Mễ."
Mễ Lai ngẩng đầu, hoàn hảo mà che giấu đi ánh mắt sắc bén của mình.
Cô cười hỏi: "Sao thế?"
Đới Nam khẽ lắc đầu.
Một người có thể khống chế cả Hắc Vô Thường lẫn Bạch Vô Thường trong tầm tay thì tuyệt đối không thể gọi là Phật từ bi. Cô chính là Diêm Vương chưa thức tỉnh, ung dung viết lên quyển sổ sinh tử trong điện Diêm La của mình.
Và cái tên đầu tiên bị gạch xuống chính là Tiểu Đao Nhi.
Tin đồn về việc Tiểu Đao Nhi sắp trở lại lan truyền rầm rộ khắp thành phố H, nhưng Mễ Lai vẫn không hề dao động. Cô kiên trì dõi theo tiến độ kế hoạch tại thành phố B, đồng thời siết chặt tiến trình mở rộng chuỗi quán bar tại thành phố H.
Những người ở thành phố H không hiểu nổi ý đồ của Mễ Lai, lần lượt đi hỏi Vương Thiên Nhi. Vương Thiên Nhi cũng không biết, chỉ cười nói lảng đi, "Ai biết được? Giới trẻ bây giờ đâu còn như thế hệ chúng ta nữa."
Ba tháng trôi qua, chương trình đã gần đến hồi kết. Vào ngày chung kết của "Lớp học diễn xuất xuất sắc," Tiểu Đao Nhi sai người gửi cho Mễ Lai một ngón tay nhỏ còn dính máu.
Mễ Lai mở bưu kiện, cúi đầu nhìn thoáng qua rồi bình thản đóng hộp lại.
Mùa thu đến, đường phố phủ đầy lá vàng, kèm theo những cơn mưa lất phất.
Mễ Lai tiếc nuối tắt tivi, quay sang Lưu Đô An, "Anh Lưu, chuẩn bị xong chưa?"
Lưu Đô An nhàn nhã đứng dậy, trơn tru nói, "Lúc nào cũng sẵn sàng."
Mễ Lai cúi đầu, khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen, trông chẳng khác gì một phiên bản nữ của Lý Cường.
Khi đi đến dưới mái hiên, Mễ Lai ngước nhìn qua màn mưa.
Bước thẳng ra ngoài, một chiếc ô đen che đúng trên đầu cô.
Mễ Lai nghiêng đầu nhìn, thấy Đới Nam đang căng thẳng nắm cán ô, tay siết mạnh đến mức bấu chặt vào lớp nhựa.
Cô không chút chần chừ bước vào màn mưa, còn thuận tay vỗ vai Đới Nam một cái.
Điều gì phải đến sẽ đến.
Trong màn mưa lúc tám, chín giờ tối, ở một con ngõ không bóng người qua lại, Tiểu Đao Nhi dẫn theo một nhóm người liều mạng trở lại.
Mưa nhỏ dần chuyển thành mưa lớn. Mễ Lai nói người lái xe chạy đến đầu ngõ, cắt đứt lối thoát.
Mễ Lai ngẩng đầu, nhìn đám mây đen dày đặc che khuất vầng trăng sáng. Cô xoay xoay cổ tay, cởi áo da, chỉ mặc áo phông trắng, dẫm chân bước lên nước, tiến về phía Tiểu Đao Nhi.
Tiểu Đao Nhi nheo mắt nhìn Mễ Lai, hỏi: "Mày thật sự muốn đi đến bước này với tao à?"
Mễ Lai gật đầu, rồi kéo Đới Nam đang che ô cho mình đến trước mặt, nói: "Nếu không đi đến bước này, Đới Nam cũng nuốt không trôi cơn giận này đâu."
Tiểu Đao Nhi nhìn sang Đới Nam, hỏi: "Mày thật sự muốn phản bội tao à? Vì A Lệ sao? Đến cả tên thật của ả mày còn không biết, đúng không?"
Mễ Lai híp mắt lại.
Đới Nam đứng một mình dưới làn mưa xối xả, tay cầm chắc chiếc ô che cho Mễ Lai. Anh lắc đầu kiên định nói: "Tao biết." Rồi quay đầu cười hỏi Mễ Lai: "Là Tiểu Yến Tử, đúng không, chủ tịch Mễ?"
Mễ Lai nhướn mày phải. Lưu Đô An đứng sát sau lưng Mễ Lai, sẵn sàng chờ lệnh.
Cơn mưa to trút xuống, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt của đối phương.
Mễ Lai nói: "Bỏ ô xuống."
Đới Nam liền vứt chiếc ô sang bên đường, những chiếc ô phía sau cũng lần lượt bị ném xuống.
Chiếc áo phông trắng trên người Mễ Lai đã bị mưa dội ướt, toàn thân cô thấm đẫm nước.
Lưu Đô An là người lao lên đầu tiên, Đới Nam theo sát ngay phía sau.
Mễ Lai đứng giữa cơn mưa, chớp mắt nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt. Cô mỉm cười, lấy điện thoại gọi cho Vương Kinh.
"Tiểu Đao Nhi trở về rồi, ở ngõ Vĩnh An."
Vương Kinh mắng cô: "Cô điên rồi à? Tôi không có chứng cứ làm sao điều cảnh sát tới?"
Mễ Lai vẫn giữ nụ cười, "Tôi nghi ngờ gã mang theo súng về nước, chắc chắn cũng mang không ít thứ kia trở về, may mắn thì gã mang nguyên bộ nhà xưởng về đây, anh sẽ có cơ hội đổi cấp hàm. Nửa tiếng nữa hãy đến."
Cô dứt khoát ngắt điện thoại, không chút do dự.
Vương Kinh không thể bỏ mặc lời Mễ Lai. Bị cúp máy, anh liền tức tốc sắp xếp người đến ngõ Vĩnh An.
Khi họ gần đến nơi, quả nhiên trong ngõ vang lên tiếng súng.
Vương Kinh run tay một chút, trong lòng thầm chửi Mễ Lai liều lĩnh. Không hiểu cô vội vàng đụng chạm Tiểu Đao Nhi làm gì. Gã về nước chẳng khác nào rùa trong rọ, cua trong nồi. Dùng lửa nhỏ hầm từ từ còn hơn chọc tức gã.
Ngõ nhỏ.
Mễ Lai hét lớn một tiếng, nhưng viên đạn vẫn xuyên thẳng qua vai Đới Nam. Anh khuỵu xuống, máu hòa lẫn với nước mưa, nhỏ giọt xuống mặt đất bẩn thỉu của ngõ Vĩnh An.
Đới Nam lại đứng dậy, nhặt thanh sắt dưới đất lên, không chớp mắt mà đập thẳng vào đầu Tiểu Đao Nhi trước mặt.
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vang lên mỗi lúc một gần. Mễ Lai dẫn người chạy nép sau xe, Lưu Đô An thở hổn hển hỏi: "Ta có cần phải trốn không? Chẳng phải chị là nằm vùng của cảnh sát sao?"
Mễ Lai đưa tay ôm bụng, lầm bầm chửi: "Chết tiệt, chuyện đó mà anh cũng biết rồi à?"
Lưu Đô An phá lên cười.
"Trước khi đi chị nói rồi mà? Hễ có người rút súng thì chạy về phía xe. Thế chắc chắn là có chuẩn bị rồi."
Nói rồi anh ta lại cảm thấy mồ hôi lạnh trên mặt Mễ Lai dưới cơn mưa lớn có gì đó không ổn. Ánh mắt từ từ hạ xuống, thấy vết máu đỏ tươi trên áo phông trắng của cô, anh ta lập tức run rẩy chạm vào vai cô, "Chết tiệt, chị trúng đạn rồi."
Người của Tiểu Đao Nhi nghe tiếng còi xe cảnh sát thì rõ ràng trở nên hoảng loạn, bắt đầu bắn bừa về mọi hướng. Cả con nhõ nhỏ chìm vào một trận đấu súng ác liệt. Một bên là cảnh sát đại diện cho chính nghĩa, bên kia là Tiểu Đao Nhi đã ở thế nỏ mạnh hết đà.
Mễ Lai kinh doanh sạch sẽ, người dưới trướng cũng hầu như chẳng còn thiết tha động đến vũ khí. Nhưng nghe thấy tiếng súng ác liệt vang lên, họ cũng phấn khích không thôi.
Rốt cuộc xem như họ theo chân Mễ Lai mà làm một việc nghĩa lẫy lừng.
Sau màn đọ súng dữ dội, Mễ Lai mở điện thoại, ngồi bệt xuống vũng nước, dựa lưng vào xe để tiếp cuộc gọi của Lộ Phi Dương.
Lộ Phi Dương hạ giọng nói: "Em gái anh giành á quân bên nữ, có thể đóng vai nữ phụ trong phim mới của đạo diễn Lưu."
Mễ Lai khẽ cười: "Á quân à? Không giống phong cách của cậu ấy."
Lộ Phi Dương cũng không hài lòng: "Quán quân đi cửa sau, được giám đốc của Lãm Đỉnh chống lưng."
"Lãm Đỉnh? Công ty gì vậy?"
Mễ Lai dùng ngón tay đẫm máu áp điện thoại vào bên tai hỏi Lộ Phi Dương, tay kia vẫn ôm lấy bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro