Chương 88: Được, tớ vẫn sẽ chờ cậu
Mễ Lai để xe và tài xế của Lâm Hồi đến đón Lộ Phi Dương ở sân bay. Khi Lộ Phi Dương gõ cửa phòng Mễ Lai, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Cô dụi mắt, đứng dậy mở cửa.
Lộ Phi Dương vừa bước vào phòng đã không ngừng trầm trồ kinh ngạc. Anh nhìn hàng loạt túi hàng hiệu xếp dọc dưới kệ tivi, quay đầu hỏi Mễ Lai: "Sao? Có tiền rồi đến thành phố B tiêu xài à? Cô mọc thêm bao nhiêu tay? Sắm nhiều túi thế?"
Mễ Lai ngồi xếp bằng trên sofa, tiện tay chỉ: "Mua để anh mang tặng giúp, mỗi tháng tặng em gái anh một cái, duy trì tình cảm anh em."
Lộ Phi Dương cười, lấy điện thoại ra, vừa nói vừa cúi đầu tìm kiếm gì đó: "Tình cảm anh em nhà anh tốt lắm, không cần cô phải lo."
Mễ Lai cười, tiện tay bật tivi. Cô chuyển kênh đến chương trình "Lớp học diễn xuất xuất sắc", đúng lúc đang chiếu phân đoạn phim điện ảnh có sự tham gia của Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng mặc bộ đồ ăn mày, đi theo sau "nam chính" ngang nhiên xin tiền. "Nam chính" không để ý đến cô, thế là cô giơ bàn tay gầy như que củi ra chặn đường anh ta.
Mễ Lai đang say sưa xem thì đột nhiên điện thoại của Lộ Phi Dương xuất hiện trước mắt cô. Anh mở đoạn ghi hình cuộc gọi video tối qua giữa anh và Lộ Hoạ Nùng cho cô xem. Lộ Hoạ Nùng với chóp mũi hồng hồng nhìn vào camera, nói: "Không có gì, em chỉ nhớ cậu ấy thôi."
Giọt nước mắt đọng trên mi dưới khẽ run rẩy rồi từ từ rơi xuống.
Đoạn video dài mười mấy giây phát xong lại tự động phát lại từ đầu.
Phản xạ tức thì, Mễ Lai hất điện thoại của Lộ Phi Dương xuống sofa. Cô đặt tay lên ngực mình ngay chỗ trái tim, mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Lộ Phi Dương cất điện thoại, ung dung ngồi xuống bên cạnh Mễ Lai mặc cho ánh mắt muốn giết người của cô chiếu thẳng vào mình.
"Không có ý gì đâu, chỉ là cho cô xem cô nhóc nhà anh một chút thôi."
Mễ Lai lập tức cầm điện thoại, kéo Lộ Phi Dương đi tìm Đới Nam.
"Anh dẫn anh ấy đi ký hợp đồng, xe để lại cho anh."
Đới Nam ngơ ngác nắm cổ tay Mễ Lai khi cô định rời đi: "Còn chị thì đi đâu?"
Mễ Lai nhướn mày phải, "Đi chống lưng cho con nít."
Nói xong cô vội vàng rời đi.
Mễ Lai bắt taxi đến phim trường, nhưng vì không có thẻ của nhân viên nên bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Cô sốt ruột gọi điện thoại cho Đới Chí Cường.
Đới Chí Cường lập tức bắt máy, mở miệng nghi hoặc: "Chủ tịch Mễ?"
Mễ Lai "ừ" một tiếng, "Anh đang ở phim trường à?"
"Đúng rồi."
"Ra đây đón tôi, ở trạm gác của bảo vệ." Mễ Lai lạnh giọng nói.
Đới Chí Cường nghiêng đầu một chút, nhưng vẫn "cộp cộp cộp" đi xuống lầu.
Khi còn tay trắng, anh ta chỉ mong cưới được phú bà để khỏi phải mất công phấn đấu vài chục năm. Đến khi đã làm rể nhà giàu, anh ta lại bắt đầu mong mỏi tự mình làm nên sự nghiệp.
Con người vốn mâu thuẫn và phức tạp như thế. Vừa muốn hưởng lợi từ tiền bạc của người, lại vừa muốn ở trong nhà người được ngẩng cao đầu mà nói chuyện.
Anh ta bước ra khỏi phim trường số 7, nhìn quanh rồi chạy nhanh tới trạm gác của bảo vệ. Mễ Lai đang cúi đầu, buồn chán đá những viên đá nhỏ dưới chân.
Mễ Lai trẻ hơn cả trong tưởng tượng của Đới Chí Cường, vì dẫu sao cô cũng là khách hàng lớn mà dượng anh ta giới thiệu. Đới Chí Cường thăm dò, hỏi: "Chủ tịch Mễ?"
"Ừ, giám đốc Đới." Mễ Lai vươn tay, cười nhẹ bắt tay Đới Chí Cường.
Đới Chí Cường không dám lơ là. Dượng anh ta đã nói đây là khách hàng lớn, lại đang có hứng thú với giới giải trí. Anh ta vật lộn với công ty nhỏ này bấy lâu nhưng đây là lần đầu tiên làm đồng sản xuất một show sống còn. Dù tên của anh ta nằm ở cuối danh sách, nhưng vẫn là đồng sản xuất.
Bố vợ ngoài vốn khởi nghiệp ban đầu thì không muốn chi thêm tiền cho sự nghiệp của anh ta. Nhưng với giới giải trí, chỉ cần có tiền đổ vào thì nhất định có thể tạo nên danh tiếng cho nghệ sĩ dưới trướng. Khi nghệ sĩ nổi tiếng rồi, ông chủ chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại, Đới Chí Cường đang rất cần tiền đầu tư mới vì trong chương trình "Lớp học diễn xuất xuất sắc", anh ta đã xếp vào mấy người của công ty mình. Muốn nổi phải có nhiệt, mà muốn có nhiệt thì cần tiền.
Đới Chí Cường cúi người chỉ đường cho Mễ Lai: "Chủ tịch Mễ, bên này. Cô muốn đến hiện trường khảo sát dự án của chúng tôi phải không?"
Mễ Lai gật đầu, thậm chí còn chẳng cần bịa lý do.
Đới Chí Cường là người khéo léo, trên đường đi đã bắt đầu chơi bài "đồng hương".
"Chủ tịch Mễ, cô là người thành phố H phải không? Tôi cũng từng ở thành phố H, còn học cấp ba ở đó nữa."
Mễ Lai từ hôm qua đã biết tên này là gã tồi khiến Lộ Phi Dương rơi vào cảnh khổ sở, giờ nghe đối phương nói thế, cô cố ý hỏi thêm: "Tôi nhớ Lộ Hoạ Nùng cũng là người thành phố H phải không?"
Đới Chí Cường ngập ngừng, "Hình như là vậy." Anh ta đáp.
Đới Chí Cường dẫn Mễ Lai leo bậc thang lên tầng. Lúc này phim trường đang nghỉ trưa. Từ ngoài cửa, Mễ Lai nhìn vào bên trong, thấy cô gái nhỏ nhà mình đang ngồi một mình trong góc, trên đầu gối là hộp cơm đang mở, còn trên người là bộ đồ ăn mày vừa bẩn vừa cũ. Cô đang từ tốn ăn từng miếng cơm trắng.
Mễ Lai nhướn mày nhìn phim trường tối tăm, trong không khí còn vương những hạt bụi nhìn được rõ bằng mắt thường. Cô quay sang hỏi Đới Chí Cường: "Ở đây không có nhà ăn à?"
"Có chứ." Đới Chí Cường đáp, rồi nhìn theo hướng mắt của Mễ Lai đến chỗ Lộ Hoạ Nùng, bổ sung: "Cô kia không hợp với các học viên khác nên thường tự tìm chỗ ngồi một mình."
Mễ Lai dừng bước, nghiêng đầu hỏi Đới Chí Cường: "Sao lại không hợp?"
Đới Chí Cường chớp chớp mắt, "Nghe nói trước khi dự án bắt đầu, cô ấy tự tiến cử mình với giám đốc sản xuất của chương trình là đạo diễn Lưu, lại ở trong phòng khách sạn của ông ấy chừng nửa buổi tối, nên các học viên khác thấy chướng mắt."
Mễ Lai nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng dưới khung sắt. Một góc rèm dày bị gió thổi bung, để lộ một tia sáng chiếu lên khuôn mặt Lộ Hoạ Nùng. Cô ngẩng đầu nhìn lên, khẽ mỉm cười với tia sáng mặt trời, rồi khi rèm khép lại, cô lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm hộp.
Mễ Lai chỉ thấy tim mình nhói lên.
Chẳng lẽ bước vào giới giải trí, ngay cả ánh mặt trời cũng trở thành thứ xa xỉ sao?
Mễ Lai quay sang nhìn Đới Chí Cường: "Anh lấy giúp tôi một hộp cơm của đoàn phim được không? Hồi nhỏ xem tivi, tôi đã tò mò muốn biết họ ăn gì rồi."
Từ đây đến nhà ăn đi đi về về phải mất hai mươi phút. Đới Chí Cường nhìn quanh. Giờ là thời gian nghỉ trưa, trong phim trường đã không còn nhân viên nào, anh ta chỉ có thể tự mình đi lấy.
"Vậy được, cô tìm một chỗ ngồi tạm, tôi đi rồi về ngay, chắc khoảng hai mươi phút."
Mễ Lai gật đầu.
Đợi anh ta vừa đi khuất, Mễ Lai sải chân bước vào phim trường tối tăm ấy. Cô từng bước tiến về phía Lộ Hoạ Nùng. Có vẻ như Lộ Hoạ Nùng đã quen với việc có người đi qua đi lại bên cạnh, nên đến khi Mễ Lai đứng trước mặt cô, cô khẽ nhích chân, cẩn thận đậy nắp hộp cơm lại, vừa ngẩng đầu vừa nói theo phản xạ: "Tôi có làm phiền..."
Khi ngẩng đầu lên đủ để nhìn rõ người trước mặt, mắt Lộ Hoạ Nùng lập tức đỏ hoe. Cô sững sờ há miệng, hộp cơm nhựa trong tay kêu "răng rắc" vì bị cô bóp chặt.
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu xuống vỗ nhẹ vào bộ trang phục, khẽ hỏi Mễ Lai: "Cậu là, cậu quay lại để yêu tớ sao?"
Nước mắt khiến tầm nhìn của Lộ Hoạ Nùng mờ đi, cô nắm lấy bộ đồ ăn mày của mình, chọn một chỗ vải tương đối sạch định lau mắt. Mễ Lai nhanh tay nắm lấy cổ tay cô.
Mễ Lai ngồi xuống bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, giành lấy hộp cơm từ tay cô, mở ra xem, toàn là những món mặn mà Lộ Hoạ Nùng không ăn được.
Mễ Lai hơi giật mình mà nhìn hộp cơm trong tay, khẽ hỏi: "Cậu ăn thế này có no không?"
Lộ Hoạ Nùng chậm rãi ngồi xổm bên chân Mễ Lai, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "Cậu quay lại để yêu tớ sao?"
Mễ Lai cúi đầu nhìn khuôn mặt mộc vừa tẩy trang của Lộ Hoạ Nùng, vẫn thuần khiết như thuở nào.
Cô đặt hộp cơm xuống, nhẹ nhàng lắc đầu với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ còn phải chờ một chút nữa."
Lộ Hoạ Nùng dùng khớp ngón tay lau nước mắt, nhẹ gật đầu: "Được, tớ vẫn sẽ chờ cậu." Lời nói nghe thật nghẹn ngào.
Mễ Lai đứng lên, tay vừa lúc đặt lên đỉnh đầu Lộ Hoạ Nùng. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Lộ Hoạ Nùng, rồi lại ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương: "Có ai bắt nạt cậu không?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Tớ sống khá tốt."
Mễ Lai từ từ thả tay, cúi xuống nhìn đồng hồ. Cô đứng dậy, Lộ Hoạ Nùng lập tức cảnh giác đứng dậy theo, cả người nháy mắt chui vào ngực cô.
"Cậu phải đi à?" Giọng cô vẫn run rẩy.
Mễ Lai vươn tay ôm nhẹ eo Lộ Hoạ Nùng, vỗ lưng trấn an đối phương. Khi tay rảnh, cô lại đưa lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng.
Như thể đã tìm lại một phần hoàn chỉnh, lại như vẫn còn trống vắng.
Mễ Lai nhẹ nhàng đẩy Lộ Hoạ Nùng ra, tay đặt trên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Tớ tin rằng cậu sẽ sống tốt ở nơi tớ không nhìn thấy, đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng gật đầu rồi lại trề môi, đầy uất ức mà lắc đầu.
Đới Chí Cường chạy vội đến, nhanh hơn nhiều so với hai mươi phút đã nói. Anh ta cầm hộp cơm, hỏi Mễ Lai: "Có chuyện gì vậy?"
Lộ Hoạ Nùng lùi một bước lớn, ngạc nhiên nhìn Đới Chí Cường, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Mễ Lai.
Mễ Lai nhận lấy mấy hộp cơm chồng lên nhau, mở ra, bên trong là một phần salad tươi ngon và trứng chiên kiểu Anh. Cô cau mày, cầm hộp cơm dưới chân Lộ Hoạ Nùng lên hỏi: "Sao cậu không lấy phần này?"
Lộ Hoạ Nùng nhỏ nhẹ đáp: "Họ không cho tớ, nói là để dành cho người khác."
Những ngón tay thon dài của Mễ Lai siết chặt lấy hộp cơm. Cô nghiến răng nói: "Dựa vào đâu mà không cho."
Đới Chí Cường khó hiểu nhìn Lộ Hoạ Nùng, rồi quay sang nhìn Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng chịu để ý đến người khác, trong giọng nói còn toát lên cảm giác thân quen và ỷ lại, hoặc có thể nói là phàn nàn trong vô thức.
Đới Chí Cường nhạy bén nhận ra người mà Lộ Hoạ Nùng luôn mong mỏi nhưng khó với tới kia, có lẽ chính là chủ tịch Mễ.
Là người tinh tường, Đới Chí Cường lập tức đặt các hộp cơm bị ép ở dưới đặt lên giá sắt, lần lượt mở ra: "Tất cả hộp cơm của đoàn phim đều ở đây, sau này cô cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp chủ tịch Mễ để ý đến cô."
Lộ Hoạ Nùng bướng bỉnh lắc đầu.
Mễ Lai tự tay đặt hộp salad vào tay Lộ Hoạ Nùng. Cô ngồi xuống bên giá sắt, lặng lẽ nhìn Lộ Hoạ Nùng ăn từng chút một. Đới Chí Cường cũng không nói gì, chỉ lo lắng quan sát.
Lúc này, các học viên khác đã ăn xong, lục tục quay lại phim trường theo từng nhóm nhỏ. Thấy Đới Chí Cường và một cô gái lạ mặt vây quanh Lộ Hoạ Nùng khi cô đang ăn, họ bắt đầu bàn tán xì xào.
"Chuyện gì đây? Chị Mủ của chúng ta có bạn mới rồi à?"
"Haha, bạn bè gì chứ. Không chừng thấy đạo diễn Lưu lớn tuổi quá, giờ lại định bám lấy giám đốc Đới đây mà."
"Chậc chậc, hèn hạ quá nhỉ?"
Dù là những lời thì thầm, nhưng tai Mễ Lai lại nghe rất rõ.
Lộ Hoạ Nùng lo lắng đặt hộp cơm xuống, nghiêng đầu nhìn Mễ Lai. "Chị Mủ" là biệt danh mỉa mai họ dùng để gọi cô, họ thích gọi cô như vậy. Bình thường cô không bận tâm, nhưng ai mà chẳng muốn giữ hình tượng đẹp trước người mình thích.
Lúc này, Lộ Hoạ Nùng có chút bồn chồn.
Cô vừa mong Mễ Lai rời đi ngay lập tức, lại vừa muốn Mễ Lai mãi mãi ở bên cạnh mình.
Mễ Lai nhướn mày nhìn Lộ Hoạ Nùng đang bồn chồn, rồi hỏi nhẹ nhàng như thể không nghe thấy gì: "Cậu no chưa?"
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, đưa tay nhẹ đẩy cánh tay Mễ Lai: "Cậu đi đi, họ sắp quay rồi."
Đới Chí Cường lập tức đứng dậy nhường đường cho Mễ Lai.
Nhưng Mễ Lai vẫn không nhúc nhích. Cô ngẩng đầu nhìn Đới Chí Cường đang đứng trước mặt mình: "Ở đây có cho cá nhân tiếp ứng hậu cần không?"
Đới Chí Cường gật đầu, lại nói thêm: "Đám học viên này đều là người mới, còn chưa có nhiều fan để tổ chức tiếp ứng."
Mễ Lai lấy điện thoại gọi cho Đới Nam. Chưa đầy nửa tiếng sau, Đới Nam mang theo Lộ Phi Dương vừa ký xong hợp đồng vội vã đến phim trường. Đới Nam chạy tới, ngồi xổm xuống trước mặt Mễ Lai: "Chủ tịch Mễ, xe cà phê đang trên đường tới, buổi tối cũng đã đặt xong suất ăn Tây cho một trăm người."
Mễ Lai đứng dậy, lớn tiếng nói: "Từ hôm nay trở đi, Lộ Hoạ Nùng sẽ mời mọi người đến khi kết thúc quay, xe cà phê cũng sẽ luôn đỗ ngay bên ngoài, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."
Nói là "giúp đỡ", nhưng lại mang theo vẻ uy hiếp rõ ràng.
Các nhân viên vừa trở lại đều thì thầm to nhỏ, đạo diễn Lưu trở lại sau bữa trưa cũng
đầy bối rối.
Ông luôn nghĩ Lộ Hoạ Nùng là một cô gái xuất thân nghèo khó, chịu đựng được mọi loại khó khăn mà người thường không chịu được, ngày ngày chăm chỉ khổ luyện. Đột nhiên lại có người giàu đến hậu thuẫn, đạo diễn Lưu cảm thấy tiếc cho cô vô cùng. Sao lại không thể cố nhịn thêm chút nữa? Đợi đến khi nổi tiếng, cô sẽ có tất cả, cần gì phải đi đường tắt vào lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro