Chương 87: Cậu ấy thích chứ?
Trường quay hỗn loạn.
Mễ Lai cắn răng quay người, tìm được Đới Nam liền kéo anh trở về.
Đới Nam bị kéo đi lảo đảo, hỏi: "Sao vậy? Không đi gặp chị Lộ nữa à?"
Mễ Lai liếc nhìn những túi đựng đầy các món hàng xa xỉ trong tay Đới Nam.
Cô cúi đầu nói: "Thôi đem về đi, mấy thứ này rẻ tiền lắm, không xứng với Lộ Hoạ Nùng."
Cô làm gì có tư cách dùng mấy thứ này để sỉ nhục Lộ Hoạ Nùng chứ?
Có túi hàng hiệu thì cao quý hơn người khác sao, hoàn toàn là điều vô lý.
Mễ Lai suýt chút nữa cũng sa vào cái bẫy tiêu dùng bẩn thỉu này và làm hoen ố Lộ Hoạ Nùng.
"Rẻ tiền?" Đới Nam nghĩ ngợi một lúc, "Cũng không hẳn là rẻ tiền mà?"
Mễ Lai cười cười, vẫn không ngoảnh lại mà bước thẳng xuống tầng.
Đới Nam theo sát Mễ Lai, vẫn chưa hiểu nổi mấy món hàng đắt tiền này sao lại bị coi là rẻ tiền.
Tối đó, Mễ Lai tham dự buổi gặp gỡ của các ông lớn ngành ẩm thực tại thành phố B.
Họ không mấy quan tâm đến chuỗi quán bar của Mễ Lai mà chủ yếu hứng thú với hệ thống hậu cần và chuỗi cung ứng lạnh của cô hơn.
Mễ Lai đứng trên sân khấu nói chuyện dõng dạc, vẫn diện bộ đồ thể thao thường ngày.
Trong số mấy chục ông lớn, cũng có một vài người thích giao lưu với những tài năng trẻ triển vọng.
Khi Mễ Lai ngồi xuống, có người bước tới vỗ nhẹ vào vai cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại trông rất trẻ trung, khoảng ngoài bốn mươi, toát lên vẻ lịch lãm và quý phái.
Mễ Lai vội kéo ghế bên cạnh: "Mời anh ngồi."
Người đó ngồi xuống, chủ động tự giới thiệu: "Tôi là Chu Băng của Tập đoàn Ẩm thực Băng Thành, đây là danh thiếp của tôi."
Mễ Lai nhanh chóng nhận bằng hai tay. Cô không cần nhìn danh thiếp cũng biết đây là một nhân vật tầm cỡ.
Băng Thành là tập đoàn ẩm thực đầu tiên trong cả nước được niêm yết trên sàn chứng khoán. Ông chủ Chu Băng là du học sinh ngành tài chính tại Mỹ vào những năm cuối thế kỷ trước. Thừa dịp gió đông cải cách mở cửa, ông lao vào ngành ẩm thực vốn bị giới đầu tư thời đó coi thường. Cuối cùng, ông tự tay xây dựng nên đế chế giải trí và ẩm thực Băng Thành. Giống như Mễ Lai, ông quen biết cả giới làm ăn chính thống lẫn giới giang hồ.
Mễ Lai vốn dĩ không dễ bị dao động, nhưng lần này gặp được một nhân vật tầm cỡ thực sự, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng.
Cô, một người "chuẩn thất học" chưa tốt nghiệp cấp ba, làm sao xứng đáng có được sự ưu ái của một nhân vật tầm cỡ như thế?
Có lẽ nhận ra sự e dè của Mễ Lai, Chu Băng cười, vỗ nhẹ lên vai cô: "Tôi thích bộ trang phục hôm nay của cô, hệt như ra ngoài đi dạo rồi tiện thể phát biểu vài suy nghĩ của mình, mặc kệ đám người già chúng tôi có nghe hay không."
Giống như đang nói đùa.
Mễ Lai xoa nhẹ đầu gối mình, đáp: "Anh quá khen rồi."
Chu Băng thẳng lưng lên, dường như cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Ông vào thẳng vấn đề: "Mô hình kinh doanh của cô đúng hướng. Nhưng cô không thể tự mình chiến đấu đơn độc được, muốn làm lớn, cô phải niêm yết công ty."
"Niêm yết?" Mễ Lai ngơ ngác, chớp chớp mắt rồi hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn: "Nếu lên sàn rồi, công ty vẫn do tôi quản lý chứ?"
Chu Băng cười nhạt, chỉnh lại hàng cúc bằng đá sapphire cao cấp trên cổ tay áo, lại hỏi: "Cô chơi trò chơi có giỏi không? Kiểu như trò cờ tỷ phú ấy."
Mễ Lai hơi gật đầu: "Cũng tạm được."
Chu Băng đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai phải của Mễ Lai: "Đi theo tôi."
Mễ Lai ngớ người, rồi đá nhẹ vào chân Đới Nam dưới bàn: "Tôi ra ngoài một chút, anh nghe nốt giúp tôi."
Chu Băng cao gầy, mặc bộ vest vừa người, đi phía trước. Nhìn từ phía sau, người ta chỉ nghĩ ông là một thanh niên sành điệu. Ông dẫn Mễ Lai đến dãy máy giật xèng kiểu cũ trên tầng tám của khách sạn, đích thân đưa cho cô hai đồng xu: "Cô thử chơi một lượt tôi xem."
Mễ Lai không hiểu lắm, nhưng vẫn khoan thai thả đồng xu vào.
Ở Hào Đình nhiều năm, cô đã rèn được tâm thái bình thản trước mọi chuyện.
Máy giật xèng nhấp nháy liên tục, cuối cùng ba hình giống nhau hiện ra. Máy nhả ra một tràng đồng xu.
Chu Băng vui vẻ cúi xuống nhặt hết đồng xu cho vào túi.
Ông ra quầy gọi hai chai bia lạnh, chỉ là loại bia bình thường của một thương hiệu trong nước.
Sau khi đưa bia cho Mễ Lai, Chu Băng tựa vào lan can, trò chuyện cùng cô: "Thật ra tôi không thích tham gia mấy cuộc gặp gỡ trong ngành kiểu này, nhưng tôi luôn sợ có ngày mình già đi, không theo kịp sự thay đổi của thời đại. Không phải vì tiền, có lẽ là vì một chút cảm giác thành tựu mơ hồ nào đó thôi."
Mễ Lai nhấp một ngụm bia, nghiêng đầu hỏi: "Sao anh lại nói những điều này với tôi?"
Chu Băng chỉ vào chiếc máy giật xèng kiểu cũ không phù hợp với khung cảnh: "Cái máy này là tôi đặt ở đây, chỉ có một trăm đồng xu. Từ khi Băng Thành niêm yết, tôi đã dẫn nhiều người trẻ tài năng đến đây để họ tự tay ném hai đồng xu vào máy, thắng thì tôi nhận, thua thì xem như chưa từng đến."
Mễ Lai nhíu mày, vẫn không hiểu.
"Năm đó ở San Francisco, khi còn băn khoăn có nên về nước hay không, tôi cũng đã hỏi cái máy này. Từng ấy năm, mỗi khi băn khoăn, tôi đều quay lại hỏi nó. Hôm nay nó nói với tôi rằng cô cũng không tệ." Chu Băng cười nói.
Mễ Lai lại hỏi: "Nếu có lúc nào đó anh dùng hết sạch xu rồi thì sao?"
"Tôi thắng lại được rồi còn gì?" Chu Băng vỗ vào túi quần đầy ắp của mình, "Vừa rồi đưa cho cô là hai đồng cuối cùng, thật ra tôi đã cân nhắc rất lâu rồi."
"Vậy điều gì khiến anh quyết định dẫn tôi đến đây?" Mễ Lai vẫn không tin vào thứ gọi là số phận hay ý trời.
"Có lẽ là phong thái?" Chu Băng nhíu mày một chút, "Tôi rất thích kế hoạch của cô. Hoặc nói cách khác, tôi muốn làm nhà đầu tư thiên thần cho cô, cô thấy sao?"
Mễ Lai không tin cái gọi là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống.
Cô giơ chai bia lên, cười cười: "Kế hoạch này mới chỉ bắt đầu, còn nhiều thứ phải học lắm."
Chu Băng đưa chai bia của mình lên nhẹ nhàng chạm vào chai của cô, "Tôi giới thiệu cho cô một người nhé?" Ông bất ngờ nói.
Mễ Lai nhướn mày.
"Trưa mai, cô một mình đến gặp tôi." Chu Băng nói xong thì cầm chai bia của mình ung dung rời đi.
Mễ Lai lúc này mới chú ý thấy bên dưới ống quần của Chu Băng lộ ra một đoạn chân giả. Chân giả làm bằng khung thép mỏng manh, khi Chu Băng đi lên cầu thang thì nó khẽ lắc lư bên dưới ống quần.
Mễ Lai đột nhiên thấy hứng thú.
Vốn định về vào ngày hôm sau, Mễ Lai quyết định đổi vé vì cái chân ấy.
Khi trở lại hội trường, Đới Nam thì thầm với cô: "Không có gì đặc sắc lắm, lát nữa đến phần chụp ảnh lưu niệm, chúng ta có thể đi được rồi."
Trước khi đi, Mễ Lai quét mắt nhìn quanh hội trường, nhưng không thấy bóng dáng Chu Băng đâu.
Về đến khách sạn, nhìn căn phòng đầy ắp hàng xa xỉ, Mễ Lai cảm thấy có chút khó xử. Cô lập tức gọi video cho Lộ Phi Dương.
Lộ Phi Dương bắt máy, giọng nhàn nhã hỏi: "Em dâu, có chuyện gì mà nhất định phải gặp anh vào giờ này vậy?"
Mễ Lai cởi giày, nằm lên giường, hỏi: "Anh đã sớm biết tên bạn trai cũ xấu xa kia của anh đang hành hạ vợ em đúng không?"
Lộ Phi Dương ngẩn ra một chút rồi bật cười thích thú: "Cô đến gặp em gái anh rồi à? Nó có thấy cô không?"
"Chưa, em chỉ nhìn cậu ấy từ xa thôi. Anh Phi Dương, chúng ta thương lượng một chút." Mễ Lai ngồi khoanh chân trên giường.
Lộ Phi Dương nhíu mày, nhìn Mễ Lai với ánh mắt đề phòng: "Cô từ khi nào lại nói chuyện với anh kiểu này? Đang toan tính gì đấy?"
"Nghe em nói này, anh vừa muốn giúp em gái mình, lại muốn nhân tiện xử lý tên bạn trai cũ kia đúng không?"
"Ừ." Lộ Phi Dương khẽ gật đầu, "Thì sao?"
"Em muốn nghiêm túc hẹn hò với em gái anh, hẹn hò như sinh viên bình thường thôi. Em sẽ đầu tư tiền mở công ty cho anh, anh giúp em giấu kín chuyện sự nghiệp của em với cậu ấy. Đôi bên cùng có lợi, thấy sao?" Mễ Lai híp mắt hỏi.
Lộ Phi Dương gõ ngón tay lên đầu giường, "Chỉ để có một mối tình sinh viên thôi à? Phải che giấu vòng vo đến vậy?"
Không hoàn toàn vì lý do đó. Mễ Lai cảm thấy Lộ Hoạ Nùng đã gồng mình quá lâu, cần quay về với nhịp sống thường nhật để thư giãn một chút.
Cô trừng mắt với Lộ Phi Dương, hỏi một cách thản nhiên: "Anh vì trả thù tên bạn trai cũ kia mà cũng lừa em đấy thôi?"
Ngón tay dài của Lộ Phi Dương lại gõ gõ, rồi anh bất ngờ nghiêm túc hỏi: "Anh tin được cô không?"
Mễ Lai thở dài bất đắc dĩ: "Phải là em có thể tin anh không mới đúng."
Lộ Phi Dương híp mắt: "Chốt, nhưng nếu anh phát hiện cô bắt nạt em gái anh, anh dù phải liều mạng cũng không để cô sống yên ổn đâu."
Câu này nghe quen quen, chính Lộ Hoạ Nùng cũng từng nói.
Mễ Lai nhẹ nhàng ngáp một cái.
"Được, mai anh đặt vé máy bay qua đây, mang theo giấy tờ tùy thân."
"Làm gì?"
"Ký hợp đồng. Ngoài việc trả thù tên bạn trai cũ, công ty chỉ có một nguyên tắc duy nhất: thay em bảo vệ vợ em."
Có lẽ do người thô kệch không biết hưởng phú quý, hoặc có lẽ Mễ Lai thật sự là người sống tình cảm, khi nằm trên chiếc giường lớn ở khách sạn năm sao, cô lại thấy nhớ cái giường sắt đơn nhỏ kêu cót két của mình đến lạ lùng.
Mễ Lai trằn trọc không ngủ được, đành đứng một mình trên ban công khách sạn hóng gió. Cô nhìn xuống, cảnh tượng dưới chân giống như mạch máu của thành phố B đang đập nhịp. Những dòng xe sáng lên uốn lượn không biết mệt mỏi trên đường đến chỗ làm hoặc trên đường trở về nhà.
Mễ Lai ngẩng lên nhìn trăng trên trời.
Lộ Hoạ Nùng thu lại ánh mắt nhìn trời, lặng lẽ quay về ngồi xuống trước giường đơn. Cô kéo chặt chiếc khăn choàng trên người, cúi đầu nhìn cái chân đã không chịu thương tổn suốt mấy tháng qua.
Mỗi kỳ nghỉ đông, cô lại trộm đến Hào Đình để nhìn Mễ Lai. Mễ Lai dạo này da trắng hơn một chút, nhưng vẫn còn rám nắng. Từ xa nhìn lại, lại thấy Mễ Lai cao lên và gầy hơn.
Mễ Lai vẫn thoải mái tươi cười như vậy.
Có người cầm dao xông tới, Mễ Lai vẫn bình thản né tránh, rồi còn cười mà tát lại người ta.
Lộ Hoạ Nùng cảm thấy bất bình. Vì sao càng rời xa tớ thì cậu lại càng sống tốt, còn tớ thì đêm ngày vẫn không thể ngừng nhớ đến cậu?
Cô sợ Mễ Lai thật sự sẽ quên mình.
Vậy nên khi nhìn thấy thông báo tuyển chọn học viên tham gia chương trình "Lớp học diễn xuất xuất sắc", Lộ Hoạ Nùng quyết định gạt thành tích xuất sắc sang một bên, tạm bảo lưu kết quả để đánh cược tham gia.
Phòng ký túc xá một người không lạnh, chỉ là quá yên tĩnh, khiến người ta lại càng nhớ đến "mặt trời nhỏ" náo nhiệt.
Lộ Hoạ Nùng lại kéo chặt chiếc khăn choàng trên người.
Rồi cô gọi video cho Lộ Phi Dương.
Nhưng điện thoại vừa kêu tiếng đầu tiên, Lộ Hoạ Nùng đã luống cuống ngắt máy.
Giờ cũng đã quá muộn.
Không ngờ, Lộ Phi Dương ngay lập tức gọi lại cho cô. Lộ Hoạ Nùng mắt rơm rớm, mũi đỏ lên khi nhìn thấy Lộ Phi Dương trên màn hình.
Lộ Phi Dương mỉm cười với cô: "Nhớ nhà à? Mai anh đến thành phố B thăm em nhé?"
Lộ Hoạ Nùng tựa vào tường, ôm chặt lấy đôi chân mình, lắc đầu: "Không cần."
Lộ Phi Dương ngập ngừng rồi hỏi: "Đới Chí Cường lại bắt nạt em à? Hay ai khác?"
Lộ Hoạ Nùng vẫn lắc đầu, để mặc những giọt nước mắt lăn xuống theo từng cái lắc nhẹ của mình, chầm chậm tụ lại ở cằm.
Lộ Phi Dương nhìn cô.
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại sự im lặng khó diễn tả thành lời.
Cuối cùng, Lộ Hoạ Nùng dùng tay áo lau nhẹ nước mắt trên mặt mình, "Không có gì, em chỉ nhớ cậu ấy thôi."
Lộ Phi Dương nhẹ nhàng thở ra. Anh chần chừ một lúc rồi quyết định nói ra: "Anh nghe nói hình như hôm nay cô ấy đến thành phố B để bàn chuyện làm ăn."
Lộ Hoạ Nùng ngẩng lên rồi lại tự giễu mà cúi xuống.
"Đến thành phố B, cậu ấy cũng sẽ không đến gặp em."
Lộ Phi Dương nhổm dậy, "Cô ấy muốn đầu tư giúp anh mở công ty giải trí."
Câu an ủi có phần quanh co, khó hiểu.
Lộ Hoạ Nùng lại hiểu. Cô nhướn mày hỏi: "Cậu ấy nhìn thấy em rồi à? Trên tivi?"
Lộ Phi Dương khẽ gật đầu.
Lộ Hoạ Nùng khẽ cười, hỏi Lộ Phi Dương: "Nhìn thấy em trong chương trình đó, cậu ấy thích chứ?"
"Thích." Lộ Phi Dương nói một cách dứt khoát.
Dù tự tin trước mặt Đới Chí Cường bao nhiêu, khi đêm về yên tĩnh, Lộ Hoạ Nùng vẫn không thể ngăn mình chìm vào những hoài nghi sâu thẳm. Cô thường xuyên tự hỏi liệu việc rời bỏ bộ đồng phục sinh viên để lao vào chốn danh lợi này là đúng hay sai. Rốt cuộc, mọi quyết định quan trọng trong nửa đầu của cuộc đời cô đều không phải do cô tự làm lấy. Việc vào Đức Dục hay Thanh Bắc, suy cho cùng đều là vì Lộ Phi Dương.
Lộ Hoạ Nùng hít một hơi, thả lỏng người rồi cười với Lộ Phi Dương: "Đới Chí Cường bây giờ chẳng khác nào con châu chấu đi trên dây thép, hồi đó anh nhìn thấy gì ở tên đó vậy?"
Lộ Phi Dương trừng mắt nhìn cô, "Nếu em nói thế, thì Mễ Lai cũng chẳng phải người tốt lành gì."
Lộ Hoạ Nùng kéo chăn lên đắp trên đùi, cười hỏi: "Cậu ấy lại làm gì anh à?"
Cô thích nghe Lộ Phi Dương kể về Mễ Lai. Trong lời kể của anh, Mễ Lai hiện lên tinh quái, ranh mãnh, lại còn vô cùng nhỏ mọn, hoàn toàn khác với hình ảnh chân thành trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro