Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Con gái vào đại học thì thay đổi rất nhiều

Trời xanh mây trắng.
Nhưng lỗ golf lại cách khá xa.

Sau khi Mễ Lai đã đánh thử 180 gậy, Vương Thiên Nhi rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận. Anh ta bước nhanh đến, gấp gáp nói: "Tôi sẽ bán Phượng Cảnh để cùng làm với cô." Dường như cũng lo sợ bản thân vì chần chừ mà lỡ mất cơ hội tốt.

Mễ Lai đưa ngón trỏ ra lắc lắc trước mặt đối phương: "Anh Vương, hôm nay anh còn chưa đánh gậy nào, chơi một chút đã."

Vương Thiên Nhi quay người lại, đi lấy túi gậy golf của mình. Trong lúc chậm rãi di chuyển, anh ta lại cẩn thận quan sát Mễ Lai một lần nữa. Cô giờ đã không còn cái vẻ gồng mình cứng cựa khi nhìn người khác như ngày trước nữa. Bây giờ Mễ Lai thường mang theo nụ cười, trông như thể đã mạnh mẽ đến mức không gì có thể đánh gục được cô.
Trẻ trung nhưng không liều lĩnh mạo hiểm.

Cũng phải thôi, bên người cô có Đới Nam, một Bạch Vô Thường giúp đỡ trong việc làm ăn. Trong bóng đêm lại có Hắc Vô Thường Lưu Đô An chui lên từ dưới mặt đất.

Bọn họ chưa kịp hợp sức để đề phòng thì người mới như cô đã vươn lên ngay trước mắt bọn họ, mà lại không thèm dính vào mấy chuyện phạm pháp.

Vương Thiên Nhi cũng hâm mộ, hâm mộ đến mức không thể chịu nổi. Ai mà chẳng muốn kiếm tiền theo cách ổn định và sạch sẽ, còn hơn là để cái mạng treo bên hông quần.

Cú đánh cuối cùng vào lỗ một cách chính xác. Mễ Lai đưa tay lên lau "mồ hôi" tưởng tượng trên trán, giả vờ mệt mỏi: "Anh Vương, chuyện này không cần vội. Chẳng qua anh hỏi, tôi mới nói trước cho anh biết thôi. Ở thành phố H có nhiều người tìm đến tôi lắm, tôi cũng phải chọn lọc kỹ càng."
Vương Thiên Nhi vừa nhướn mày, Mễ Lai liền vỗ vai anh ta: "Tất nhiên, trong mắt tôi anh vẫn là lựa chọn số một. Chúng ta đánh rồi mới quen biết, tình cảm vẫn là có."

Vương Thiên Nhi không xê dịch nhiều, nhưng mồ hôi chảy như mưa. Anh ta cởi mũ lưỡi trai, lấy chiếc khăn trắng tinh lau trán mình. "Chủ tịch Mễ, cô thật biết đùa đấy nhỉ?"
Mễ Lai nghiêm túc lắc đầu: "Tôi có đùa gì đâu?"

Vương Thiên Nhi dừng tay một chút, nhắm mắt rồi mở ra, sau một lúc đấu tranh rất lớn mới nói: "Tiểu Đao Nhi sắp quay lại rồi, mọi người đều đã nhận được tin."

Mễ Lai thu gậy lại, một tay chống lên cây gậy nhìn Vương Thiên Nhi: "Ồ, vậy ra mọi người đều biết, chỉ có mình tôi là bị giấu nhẹm thôi nhỉ."
Vương Thiên Nhi cười gượng một tiếng, đáp: "Tôi chẳng phải đang nói với cô đây sao? Lần này tìm cô cũng là để nói chuyện này. Họ sợ cô vươn lên cướp mất chỗ của họ, còn tôi thì không. Tôi còn sợ cô không vươn lên đây. Dù sao bây giờ cũng là thời của người trẻ tuổi, tôi quyết định sẽ cùng làm với chủ tịch Mễ cô đây."
Mễ Lai gật đầu, thần sắc ngạo mạn nhưng không hề khiến người ta khó chịu.

Cô ngồi vào xe golf, mở giọng tiếp đón với Vương Thiên Nhi: "Anh Vương, mời anh thứ Hai tới đến Hào Đình ký hợp đồng. Tôi sẽ cho anh ba phần cổ phần, nhưng tiền phải chuẩn bị đủ."
Vương Thiên Nhi vội vàng đồng ý.

Trên đường từ sân golf trở về Hào Đình, Đới Nam đi tới đón cô: "Anh Lộ mà chị muốn tôi sắp xếp gặp mặt đã đến rồi, hiện đang chờ trong văn phòng chị."
Mễ Lai tiện tay đưa túi gậy golf cho Đới Nam, tháo mũ ra, sải bước đi nhanh về phía văn phòng rồi mở cửa.

Chưa kịp để Lộ Phi Dương đứng dậy, Mễ Lai đã ấn vai anh ngồi xuống lại.
"Anh vợ, em không vòng vo với anh nữa. Lộ Hoạ Nùng đang học đại học đàng hoàng lại không học, đi tham gia show giải trí, nhà anh ai cũng đồng ý hết à?"
Vừa vào đã mang giọng điệu như hỏi tội.

Lộ Phi Dương khẽ vuốt chiếc cốc giấy dùng một lần trên bàn, cân nhắc một chút rồi nhìn cô, nói: "Đó là lựa chọn của em gái anh, người trong nhà không ai có quyền ngăn cản."

"Lúc này mấy người mới bắt đầu nói chuyện cao thượng." Mễ Lai nói, đầy vẻ khinh thường.

Cô đứng dậy, đặt mũ xuống, rồi chạm tay vào khung ảnh của Lộ Hoạ Nùng trên bàn.

"Hai năm nay em luôn giữ đúng hẹn, chưa một lần đến làm phiền cậu ấy. Dù biết cậu ấy về thành phố H ăn Tết, em cũng không lén đi gặp." Mễ Lai nói.
Lộ Phi Dương ngước mắt nhìn cô một cái, rồi lại cúi xuống nhấp một ngụm cà phê trong tay.

"Nhưng một thiên tài học chuyên ngành máy tính ở Thanh Bắc, các người lại để cậu ấy vào cái chốn phức tạp như giới giải trí chẳng phải là lãng phí tài năng sao?" Mễ Lai bực bội đập "bốp bốp" xuống bàn.
Cô hiếm khi tức giận với ai. Đới Nam nghe thấy tiếng động, nhẹ nhàng gõ cửa: "Chủ tịch Mễ?"
Mễ Lai hít một hơi dài rồi đáp Đới Nam: "Không có gì."

Lộ Phi Dương đặt chiếc cốc xuống, hỏi Mễ Lai: "Nếu cô thực sự yêu em gái anh, cô sẽ nhịn được mà không đến gặp em ấy à?"
Mễ Lai nhíu mày nhìn anh: "Ý anh là gì?"
Lộ Phi Dương xua tay, vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm: "Hỏi cô có nghĩ đến khía cạnh đó không thôi, từ đầu tới cuối anh không có ý kiến."

Mễ Lai chống tay lên hông nhìn Lộ Phi Dương.
Sau một lúc im lặng, Mễ Lai nheo mắt hỏi: "Ý anh là Lộ Hoạ Nùng nghi ngờ em thay lòng đổi dạ à?"
Lộ Phi Dương đứng dậy, tuy gầy gò nhưng vẫn cao hơn Mễ Lai một cái đầu. Anh chậm rãi tiến tới trước mặt cô, đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai cô: "Anh sẽ bảo vệ tốt em gái mình. Nếu cô thực sự không đáng tin..." Lộ Phi Dương dừng lại một chút, nở một nụ cười khiến Mễ Lai nổi da gà, rồi tiếp lời: "Anh đây có tiền sử bệnh tâm thần, giết người không phạm pháp."

Mễ Lai cười lạnh một chút. Cả nhà này ai cũng có chút "bệnh cực đoan" như vậy.

Cô buông tay, mạnh mẽ đẩy Lộ Phi Dương một cái.
"Dưới chân anh là địa bàn của em, cả thành phố H này chưa ai có đủ tư cách đe dọa em." Cô dừng lại một chút, rồi dịu giọng hơn, nói: "Anh vợ, em quyết định sau này sẽ đến thành phố B phát triển."
Mắt Lộ Phi Dương sáng lên: "Vậy chắc cô rất cần nhân sự nhỉ?"

Mễ Lai vươn ba ngón tay hướng ra ngoài, hỏi: "Anh muốn cùng làm với em à?"

Lộ Phi Dương gật đầu: "Trả lương cho anh cao một chút, anh phải mua túi cho cô nhóc. Nghe nói mấy học viên trong chương trình kia đều xem thường cô nhóc vì xuất thân không tốt, đã không có chỗ dựa lại còn nghèo."

Lời này nghe qua thật nhiều ẩn ý thú vị.

Mễ Lai xoa xoa ngón cái và ngón trỏ, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên: "Cho anh mở một công ty giải trí nhỏ có được không?"

Lộ Phi Dương lại ngồi xuống nhấp cà phê, tủm tỉm cười: "Đều nghe theo cô."
Kinh nghiệm lang bạt ngoài xã hội vài năm giúp Mễ Lai hiểu rằng: những kẻ mang vẻ mặt hiền lành mới là những kẻ đáng sợ nhất.

Khi đã có tin tức từ người trong cuộc, Mễ Lai không thể ngồi yên được nữa.
Cô gọi Đới Nam: "Đưa anh vợ tôi xuống, tiện thể mua giúp tôi vé máy bay sáng mai đi thành phố B, anh cũng đi cùng tôi."

Lộ Phi Dương đi được nửa đường thì quay đầu nhìn Mễ Lai: "Đi gặp em gái anh à?"
Mễ Lai trừng anh một cái: "Đã nhịn được hai năm đầu, chẳng lẽ không nhịn được thêm hai năm nữa à? Em đi làm ăn chứ."

Lộ Phi Dương mỉm cười rời đi.

Đến khi Đới Nam quay lại, Mễ Lai đã ngồi trước bàn để hoàn thiện bản kế hoạch tiến quân vào thành phố B cho Hào Đình. Việc đầu tiên là phải đổi tên. Hai chữ này tràn đầy không khí của dân "xã hội." Mễ Lai cần đổi một cái tên vừa văn nghệ, nhưng không quá văn nghệ, vừa thời thượng nhưng vẫn phải gần gũi.

Suốt nửa tháng vò đầu bứt tai, Mễ Lai vẫn chưa tìm ra ý tưởng.

Đới Nam hỏi: "Chủ tịch Mễ, chúng ta thực sự không đi gặp chị Lộ à?"
Mễ Lai liếc nhìn cửa văn phòng mình, rồi đáp đầy ẩn ý: "Không chủ ý đi gặp, nhưng nếu vô tình gặp thì đâu thể tính là tôi vi phạm lời hứa, đúng không?"
Đới Nam hiểu ý, mỉm cười: "Đã hiểu."

Khi đã có mục tiêu trong lòng, tâm trí trở nên chông chênh, khó tập trung.
Tối đó, Lưu Đô An đến gặp Mễ Lai: "Nghe nói Tiểu Đao Nhi sắp quay lại?"
Mễ Lai liếc anh ta một cái: "Chắc là bên kia không kiếm sống nổi nữa. Bây giờ nhà nước đang đẩy mạnh phòng chống ma túy với quyết tâm cực lớn. Chúng ta không giúp gã bán, trong nước cũng chẳng còn ai mà gã có thể tin tưởng để hợp tác, nếu không về thì còn lang thang bên đó làm gì?"

Lưu Đô An thở dài: "Trước đây đã hạ quyết tâm dấn thân vào vũng nước đục đó, không ngờ chúng ta lại có thể xây dựng sự nghiệp đứng đắn. Bây giờ nghĩ lại, may mà không thật sự nhảy vào."

Mễ Lai cười một chút, lại hỏi: "Anh có nghĩ ra ý tưởng nào hay ho không?"

"Thôi, mấy chuyện văn hoa như thế này đừng hỏi tôi. Hay là chúng ta tìm thầy bói nào đó xem giúp đi?" Anh ta nói, ánh mắt sáng lấp lánh.

Mễ Lai bĩu môi, "Mai tôi sẽ cùng Đới Nam đi một chuyến đến thành phố B, để khi nào tôi về rồi tính tiếp."

"Vậy chắc chị sẽ tranh thủ đi gặp cô nhóc kia chứ? Mấy năm rồi? Làm sao mà nhịn được?" Lưu Đô An hỏi.

Trên đời này, ai cũng biết Mễ Lai thích Lộ Hoạ Nùng đến chết không bỏ.
Chỉ có mỗi Lộ Hoạ Nùng là nghi ngờ cô hái hoa ngắt cỏ.

Mễ Lai buông bản kế hoạch trong tay, ngả hẳn vào lưng ghế thoải mái của mình, thở dài: "Để tính, từ từ rồi tính."

Ngồi trên chuyến bay đến thành phố B, Mễ Lai bỗng thấy an tâm. Máy tính của cô đã tải sẵn toàn bộ các tập hiện có của "Lớp học diễn xuất xuất sắc".

Mễ Lai ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe, chăm chú xem. Không còn cách nào khác, cô bận rộn đến mức đây là lúc duy nhất có thể xem được chương trình.

Mễ Lai xem mỗi tập với tốc độ x3, còn những cảnh cắt thì với tốc độ x0,5. Xem xong tập đầu tiên, Mễ Lai thấy vừa lòng. Lộ Hoạ Nùng vốn đã rất xinh đẹp, khi trang điểm kỹ lưỡng và khoác lên mình bộ đồ diễn thì trông như thần tiên tỷ tỷ giáng trần, toàn thân toát lên vẻ thoát tục.
Lưu Đô An nói đúng, cô làm sao mà nhịn nổi cơ chứ?

Sẵn bừng bừng hứng thú, Mễ Lai quay sang kể cho Đới Nam: "Ba mươi diễn viên trẻ nghiệp dư cùng tụ hội, có đạo diễn lớn phụ trách, cuối cùng sẽ chọn ra nam nữ chính cho tác phẩm mới của đạo diễn này, còn những người khác có thể bị loại thẳng hoặc được chọn vào vai phụ."
Xuất hiện trong tác phẩm mới của đạo diễn lớn dù sao cũng là một cơ hội tốt.

Đới Nam nói thêm vào: "Nghe nói nếu ra mắt bằng phim điện ảnh thì con đường sau này cũng dễ đi hơn."

Phim điện ảnh.
Mễ Lai âm thầm ghi nhớ ba từ này.

Cô click mở tập hai, trong đó có đoạn nói về khó khăn trong việc chia phòng. Có mười lăm nam và mười lăm nữ. Cứ mỗi hai người sẽ ở chung một phòng và sẽ có một người bị lẻ ra.

Không biết có phải ê-kíp cố ý sắp đặt để tạo kịch tính hay không mà những người chọn bạn ở chung phòng phải giải thích tại sao lại không chọn người bị lẻ ra kia.

Và Lộ Hoạ Nùng chính là người lẻ loi ở bên đội nữ.

Mặt Mễ Lai vô thức hiện lên cơn giận khi nhìn màn hình. Nghe có người nói cảm giác Lộ Hoạ Nùng khó gần, cô tức giận đến mức đóng màn hình lại.

Có lẽ Lộ Phi Dương không lừa cô. Có lẽ Lộ Hoạ Nùng thật sự đang bị cô lập, xa lánh.

Mễ Lai bứt rứt trong lòng.
Không gặp thì còn nhịn được, chứ thấy dáng vẻ như tiên giáng trần, không ai bì nổi kia của Lộ Hoạ Nùng, cô ngay cả việc sẽ dùng loại bao ngón tay nào khi gặp đối phương cũng đã nghĩ kỹ rồi.
Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay thành phố B, không cho Mễ Lai cơ hội xem tập ba.

Đới Nam giúp cô thu dọn máy tính, nhanh chóng thông báo lịch trình: "Ra khỏi sân bay, chúng ta sẽ ăn trưa cùng giám đốc Lâm của công ty kiến trúc Lâm Đô. Buổi tối có buổi gặp gỡ của các chủ doanh nghiệp địa phương trong ngành ẩm thực, giám đốc Lâm đã giúp chúng ta lấy hai vé. Sáng mai sẽ đi xem một công ty giải trí nhỏ đang tìm nguồn đầu tư để gỡ nợ, nếu không ổn thì chúng ta tìm tiếp."
"Nợ à?"
"Chứng từ khó xử lý, nhưng nợ thì dễ nói chuyện, coi như mua giấy phép hợp pháp thôi." Đới Nam luôn đi thẳng vào vấn đề.

Mễ Lai uể oải, chẳng thể nào tập trung. Trong tâm trí Mễ Lai chỉ có hình ảnh lẻ loi kia của Lộ Hoạ Nùng, nhưng Lộ Hoạ Nùng vẫn tỏ ra bình thản như chẳng hề quan tâm.

Người ta vẫn nói con gái vào đại học thì thay đổi rất nhiều.
Nhưng vị này nhà cô không chỉ thay đổi nhiều mà dường như thay đổi thành một người khác hoàn toàn. Điều duy nhất Mễ Lai thấy vui mừng là trên làn da lộ ra khi Lộ Hoạ Nùng mặc áo hở lưng hay áo ngắn tay, cô không thấy vết sẹo nào.

Nghĩ đến đây, Mễ Lai lại nhớ đến biệt tài che giấu vết thương của Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai lại bắt đầu thở ngắn than dài.

Đới Nam nhịn không được, bèn nói một câu khuyên: "Tôi đã hỏi chủ của công ty giải trí kia, anh ta nói có nghệ sĩ của mình tham gia chương trình đó. Nếu chị muốn gặp chị Lộ thì vẫn có thể sắp xếp được."

Mễ Lai quay sang, rối rắm một lúc lâu rồi cuối cùng lắc đầu: "Thôi. Lát nữa đi trung tâm thương mại mua vài cái túi, giúp cậu ấy một chút mặt mũi là được."

"Chị thực sự nhịn được à?" Đới Nam ngạc nhiên. "Đã đến tận đây rồi, chị còn rụt rè làm gì? Giờ chúng ta kinh doanh hợp pháp, Tiểu Đao Nhi trở về cũng là nỏ mạnh hết đà. Chị có đi gặp chị Lộ thì bố mẹ người ta cũng không thể biết. Không có lý do gì để do dự cả."

Mễ Lai nghe vậy cũng thấy có lý.
Cô chỉnh lại bộ đồ thể thao nhàu nhĩ đang mặc, lại nói: "Ăn xong thì trước tiên đi mua một bộ đồ tử tế cho tôi vậy."

Đới Nam nghiêng đầu đáp lời.
"Chị nghĩ đúng rồi đó, chứ chẳng may chị Lộ có người mới thì chị chẳng còn chỗ mà ngồi khóc đâu."

"Cậu ấy dám?" Mễ Lai mạnh miệng, nhưng nghe xong lời Đới Nam thì trong lòng không khỏi nhói lên chút bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro