Chương 84: Chờ cậu quay lại yêu tớ
Mễ Lai cầm chiếc thước nhựa trong tay, cạnh dưới thước có những răng cưa gợn sóng. Bàn tay vừa siết lại, lòng bàn tay đã in hằn những dấu gợn.
Mễ Lai trụ một tay trên giường, cả lưng tựa vào đầu giường. Cô đẩy Lộ Hoạ Nùng đang ở trên người mình ra, bình tĩnh hỏi: "Cái này dùng để làm gì?"
Lộ Hoạ Nùng nhấc chân lên cho Mễ Lai xem. Mặt trong đùi đầy những vết đỏ sưng tấy. Đó là dấu vết cô tự đánh mình bằng cây thước này.
Mễ Lai đỏ mắt, đẩy chân cô ra, "Lộ Hoạ Nùng, cậu có bệnh, cậu biết không?"
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, khép chân lại, quỳ trên giường, vươn tay định nắm lấy tay Mễ Lai, nhưng Mễ Lai tránh như tránh rắn rết.
Mễ Lai đứng dậy khỏi giường, chân mang tất giẫm xuống sàn nhà, tay siết chặt dưới cằm Lộ Hoạ Nùng. Cô nhướn mày hỏi: "Thích đau đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu gật nhẹ, trông như một con thú nhỏ biết mình đã phạm lỗi.
Mễ Lai giơ cao chiếc thước nhựa trong tay, nhưng lại mạnh tay đánh vào mặt mình. Mấy năm nay, lực tay cô dần mạnh lên, một cú đánh này khiến cả mặt sưng đỏ. Lộ Hoạ Nùng sợ hãi ngồi bật dậy, ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào má Mễ Lai.
Mễ Lai lùi lại một bước để tránh tay Lộ Hoạ Nùng, kẹp chiếc thước giữa ngón cái và ngón trỏ, siết mạnh, cây thước bị bẻ gãy làm đôi. Cô ném thước đi, nhìn thẳng vào Lộ Hoạ Nùng, "Tớ không thể để ý cậu như vậy cả đời, Lộ Hoạ Nùng."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Tớ sẽ thay đổi, thật đấy."
Mễ Lai cởi chiếc áo sơ mi trên người, khoác lên thân thể trần trụi của Lộ Hoạ Nùng. Cô nói, "Từ giờ trở đi, chúng ta hãy thử sống cuộc sống không có nhau." Sau đó, cô nhét khối socola mà Hắc đại ca cho vào miệng Lộ Hoạ Nùng, "Sau này đừng ăn đắng nữa, tập ăn nhiều thứ ngọt ngào hơn đi."
Lộ Hoạ Nùng lại dùng đầu gối nhích về phía trước. Cô vươn bàn tay gầy gò, rõ cả mạch máu của mình siết chặt lấy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đang mặc.
Khi Mễ Lai loạng choạng đi ra đến cửa, Lộ Hoạ Nùng gọi lại: "Mễ Lai, tớ nhất định sẽ đứng ở nơi cao mà cậu có thể nhìn thấy, chờ cậu quay lại yêu tớ."
Mễ Lai không quay đầu lại.
Mễ Lai vừa uống rượu xong, giữa đêm một mình rời Đế Cảnh Long Dược. Cô ôm lấy cây cột điện ven đường, cúi người nôn thốc nôn tháo một lúc lâu. Khi ngẩng đầu lên, đầu óc mơ hồ đã thanh tỉnh hơn phần nào.
Mặt trăng vẫn treo cao trên đỉnh đầu. Mễ Lai quay lại nhìn về phía nhà họ Lộ, đã một màu đen tối.
Cô đá nhẹ vào viên đá ở mép đường, rồi cúi người chậm rãi ngồi xuống đất. Cúi đầu, hai ngón tay khép lại, cô dùng hết sức đánh vào đùi mình. Dù cách một lớp vải bò mỏng, cô vẫn cảm thấy đau.
Mễ Lai không để ý gì nhiều. Khi Đới Nam đến đón, cô đã nằm ngủ trên đường được một lúc lâu rồi. Bị Đới Nam đánh thức, Mễ Lai chống tay xuống đất, khom lưng ho vài tiếng nặng nề. Cô ôm lấy cánh tay mình, khom người bước lên xe Jeep của Đới Nam.
Trên xe, Đới Nam nói với cô rằng Tiểu Đao Nhi đã thoả hiệp. Mễ Lai xua tay, mệt mỏi nói: "Để mai nói đi."
Trước khi khởi động xe, Đới Nam đưa cho Mễ Lai một chai nước. Cô liếc nhìn chai nước ấy rồi vẫn từ chối. "Anh Nam, kể một chút cho tôi nghe về anh và chị Lệ đi."
Đới Nam thu tay lại, mở nắp chai nước, rồi siết chặt cằm Mễ Lai, ép cô uống hai ngụm. Mễ Lai giãy giụa một chút, nước tràn xuống làm ướt cả quần cô. Cô cầm chai nước bật cười. Đới Nam cũng cười theo cô.
Đới Nam thu tay lại, xoay chìa khóa. Đường phố không có xe cũng chẳng có người. Đới Nam mở cửa sổ trời trên nóc xe. Anh tăng tốc hết mức, "vèo" một cái lao vun vút từ cổng Đế Cảnh Long Dược ra ngoài.
Mễ Lai vặn mở radio, radio đang phát một bài hát tiếng Quảng Đông. Cô đứng dậy loạng choạng, cởi đôi giày vải, giẫm chân lên ghế ngồi, rồi nhoài người ra ngoài xe, giang tay ra.
Gió mang theo cát và bụi táp thẳng vào mặt cô.
Lộ Hoạ Nùng chắc sẽ phát điên vì thích cảm giác này, Mễ Lai nghĩ.
Cô chưa nghe bài hát thê lương thảm thiết này bao giờ, nhưng vẫn hét lớn ngẫu hứng hát theo. Đới Nam vặn âm lượng lên, tiếng nhạc từ trong xe xông thẳng lên bầu trời.
Mễ Lai tháo tóc, để mái tóc rối tung bay theo gió. Cơ thể cô rét run, đặt tay lên trán thấy nóng hầm hập.
Ở khoảnh khắc này, Mễ Lai bất ngờ thấy đồng cảm với một Lộ Hoạ Nùng thích đau đớn. Khi buồn, cảm giác khó chịu trên cơ thể dường như có thể giúp chia sẻ phần nào nỗi đau trong tim.
Chẳng phải đó cũng là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể hay sao?
Mễ Lai mệt rồi. Cô ngả người xuống ghế ngồi, ngoan ngoãn cài dây an toàn. Trước khi đến Bắc Uyển, cô nói với Đới Nam: "Tiểu Đao Nhi gửi hàng thì chúng ta giữ lại. Gã gửi hàng mà không nhận được tiền về, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên đâu."
Đới Nam hỏi: "Nếu gã không gửi nữa thì sao?"
"Với tính cách ngông cuồng của gã mà chịu nhục như vậy sao?"
"Ý chị nhỏ là, gã sẽ bí mật về nước để tìm chúng ta tính sổ?"
Mễ Lai thay đổi tư thế, ngồi co người lại, "Nếu gã dám về, tôi sẽ khiến gã không bao giờ đi ra được nữa." Đôi mắt ánh lên sự căm hận dữ dội.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe trước cửa Bắc Uyển. Mễ Lai vừa định xuống xe thì Đới Nam gọi cô lại.
Anh mở hết bốn cửa xe, đưa cho Mễ Lai một điếu thuốc. Mễ Lai nhận lấy, đặt nhẹ lên mũi ngửi rồi tiếp tục để điếu thuốc trong tay xoay xoay. Đới Nam cầm bật lửa tiến đến, nhưng Mễ Lai từ chối: "Đang cai thuốc."
Từ khi làm mất bật lửa, Mễ Lai luôn tự ép mình cai thuốc lá. Thực ra cô vốn cũng không thích thuốc lá hay rượu, khi không muốn giả vờ làm người lớn nữa thì mấy thói quen xấu ấy cô cũng không muốn giữ lại.
Đới Nam châm thuốc cho mình, hít một hơi thật sâu. Anh trầm ngâm mở lời: "Tôi là một thanh niên bất hảo được chị Lệ nhặt về từ cục cảnh sát. Hồi đó chưa chín chắn, nghĩ rằng biết đánh nhau thì thật ngầu, được thả ra khỏi cục cảnh sát cũng không thấy mất mặt, còn lấy đó làm tự hào." Đới Nam cười tự giễu một chút, rồi nói tiếp: "Hôm đó, chị Lệ đang đứng dựa vào xe hút thuốc một mình ở cổng cục cảnh sát. Chị không biết hình ảnh đó đẹp đến mức nào đâu. Lúc đó tôi đã nghĩ mình phải cưới được chị ấy. Khi đó tôi còn bồng bột lắm, ở trong cục ba ngày, tóc tai chưa chải, mặt mũi chưa rửa đã chạy tới làm quen. Chị Lệ nhìn tôi một cái, rồi đưa cho tôi một điếu thuốc."
Đới Nam lại dừng một chút, chỉ vào điếu thuốc mảnh trong tay Mễ Lai: "Chính là loại này. Chị ấy khuyên tôi về tìm một công việc đàng hoàng, khi đó tôi làm sao mà nghe vào tai? Thậm chí tôi còn trơ tráo nói mấy lời tục tĩu."
Mễ Lai tặc lưỡi một tiếng, sự chê bai thể hiện rõ rệt.
Đới Nam cũng cười, "Chị ấy chẳng hề giận, cứ đứng dựa vào xe, nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ. Bị nhìn như thế, tôi chắc chắn không phục đúng không? Chưa kịp chạm vào áo chị ấy, chưa đầy hai giây, mặt tôi đã bị chị ấy ấn chặt vào cửa xe."
Mễ Lai tưởng tượng cảnh đó một chút, cười ôm lấy chân, "Có vẻ đúng là việc chị Lệ sẽ làm."
"Ừ, rồi người mà chị ấy đợi cũng đến, là anh Phong, đội trưởng đội bảo an cũ. Khi đó, tôi sợ đến nỗi chân mềm nhũn, nhưng anh Phong lại làm như không thấy tôi, trò chuyện vui vẻ với chị Lệ." Đới Nam rít xong điếu thuốc, ném xuống đất, rồi mở cửa xe, dùng chân nghiền nát tàn thuốc. "Khi tôi định chuồn đi thì chị Lệ gọi lại, bảo rằng nếu không tìm được việc ngoài xã hội thì có thể đến Hào Đình tìm chị ấy."
Mễ Lai rùng mình, nổi da gà, "Mẹ kiếp, chị Lệ ngầu quá."
"Đúng thế, lần đầu gặp tôi chắc chị nhỏ không ngờ tôi từng là một tên lang bạt như thế, đúng không?" Đới Nam hỏi.
"Nhờ chị Lệ biết dạy dỗ." Mễ Lai khẳng định.
Đới Nam gật đầu, "Tôi đã sớm biết chị ấy làm việc cho cảnh sát. Khi chị ấy điều tra về cậu của chị nhỏ, tôi cũng biết. Lúc đó chị ấy bảo cậu của chị là người tốt, không nên dây vào cảnh ngộ này. Thế nên khi thấy cậu của chị luôn từ chối lời đề nghị của Tiểu Đao Nhi, chị Lệ cũng yên tâm. Nhưng ai ngờ bà nội chị đột ngột bệnh nặng cần tiền phẫu thuật, đêm trước khi hai người đến, chị Lệ cả đêm không ngủ."
Mễ Lai cười thầm, "Hèn gì chị ấy cứ bảo tôi qua ngủ cùng, hóa ra là thật sự thiếu ngủ à."
Chờ cho mùi thuốc tan hết, Đới Nam đóng cửa xe lại. Anh nói: "Dù chị nhỏ có phải là người của cảnh sát hay không, nếu chị Lệ đã giao tôi cho chị thì chị cứ yên tâm dùng, tôi tuyệt đối không phản bội."
Mễ Lai vỗ nhẹ vai Đới Nam, "Sắp thấy bình minh rồi."
.
Hôm Lộ Hoạ Nùng nhập học, Lộ Phi Dương nhắn tin báo cho Mễ Lai. Nhìn màn hình với số hiệu chuyến bay và giờ khởi hành, cô vẫn đặt úp điện thoại xuống, một mình đứng bên cửa sổ.
Cô gái nhỏ của cô trưởng thành rồi, ngày càng tiến gần đến ước mơ của mình.
Sắp đến giờ, Mễ Lai ngẩng đầu lên chờ đợi, mãi đến khi cổ mỏi nhừ mới thấy một chiếc máy bay bay ngang qua trước mắt.
Cô không biết cô gái nhỏ bướng bỉnh, kiên cường của mình có ngồi trên đó không, nhưng vẫn hướng về vệt khói dài trên bầu trời mà cầu nguyện cho người ấy luôn được bình an, khỏe mạnh, mãi được ông trời ưu ái.
Có người gõ cửa.
Mễ Lai xoay người, đặt tay lên tay vịn bằng gỗ trước cửa sổ sát đất.
"Chủ tịch Mễ, mấy quán bar đã cải tạo đều chuyển từ lỗ sang có lãi rồi." Đới Nam hào hứng nói.
Trong khoảng thời gian Tiểu Đao Nhi không để ý đến mình, Mễ Lai đã cắm rễ sâu xuống mặt đất, hút dưỡng chất, không muốn làm con rối để người khác điều khiển nữa.
"Ừ, bắt đầu có lãi trong ba tháng là tốt. Nhưng vì chúng ta không mất chi phí thuê mặt bằng nên phải cố gắng thêm, tập trung đẩy mạnh lượng tiêu thụ, giảm giá đồ uống mới là chuyện chính."
Đới Nam hỏi, "Muốn đẩy mạnh tiêu thụ thì phải mở thêm quán. Nhưng làm lớn như vậy, nếu đứt vốn thì coi như xong đời."
Mễ Lai chạm mũi giày xuống sàn, động đậy vài cái rồi kiên định ngẩng đầu, "Mở rộng đi."
Hào Đình đã hoàn toàn chuyển đổi, từ bỏ mô hình quán karaoke truyền thống, dần dần hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi. Khi Hào Đình liên tục mở thêm quán ở thành phố H, các ông lớn trong ngành đều giữ thái độ chờ xem trò vui, bởi ai cũng biết sức tiêu thụ của người trẻ tuổi không cao.
Nhưng nhờ gió đông của thời đại, ngay cả con heo cũng biết bay khi ở đầu gió. Nhà nước bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng, nhiều ngành tiêu thụ giải trí truyền thống bắt đầu lụi tàn. Mễ Lai thật sự "bay" lên ở thành phố H nhờ vào chiến lược đồ uống giá bình dân, các món ăn vặt độc đáo của Hào Đình, và sự quan tâm đặc biệt dành cho khách nữ. Cô đã tạo dựng được vị thế riêng nho nhỏ cho mình ở thành phố H.
Sau một năm, Vương Thiên Nhi từ Phượng Cảnh đến tìm gặp Mễ Lai xin kinh nghiệm. Anh ta hẹn Mễ Lai ở sân golf cao cấp, một bộ dụng cụ chơi golf giá gần triệu, nói tặng là tặng.
Mễ Lai biết của cho là của nợ, nhận bộ dụng cụ rồi hỏi: "Sao thế? Con phượng hoàng già nhà anh không bay nổi à?"
Vương Thiên Nhi ngượng ngùng cười, "Chủ tịch Mễ nói gì vậy, bay được chứ, chỉ là tầm nhìn không bằng chủ tịch Mễ, nên bay không cao lắm."
Mễ Lai ngồi trên xe điện cười, "Anh muốn tìm hiểu cái gì?"
Xe đến sân golf, Mễ Lai vui vẻ xuống xe. Có người nhặt bóng mang giúp bộ dụng cụ giá bảy con số của cô.
Mễ Lai đã không còn là cô bé nghèo nàn, mập mạp trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn nữa. Dưới ánh mặt trời, cô vươn vai, tiện tay tặng vài trăm đồng tiền tip cho người nhặt bóng.
Vương Thiên Nhi kéo Mễ Lai vào khu nghỉ ngơi dưới tán lều trò chuyện: "Chủ tịch Mễ, cô nghĩ mô hình kinh doanh này có thể nhân rộng ra các thành phố khác không?"
Mễ Lai gãi gáy, còn chưa kịp đáp thì trên chiếc tivi treo trong lều bắt đầu phát một chương trình giải trí. Mễ Lai càng nhìn khuôn mặt kia càng thấy quen thuộc.
Cô chỉ vào màn hình, giọng run run hỏi người nhặt bóng: "Đây là gì? Cô ấy là ai?"
Người nhặt bóng vừa nhận vài trăm đồng tiền tip lập tức chạy đến, "Đây là chương trình rất hot gần đây, tên là "Lớp diễn xuất xuất sắc", là chương trình tuyển diễn viên trẻ. Cô ấy là... để tôi nhớ xem, Lộ... à, Lộ Hoạ Nùng, hình như là người thành phố H chúng ta."
Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai thả tay xuống trên ghế, vỗ nhè nhẹ vào lưng ghế.
Câu trả lời ban nãy đang chuẩn bị nói ra thì lập tức chuyển hướng: "Tôi có một phi vụ lớn hợp với sở thích của anh Vương, chỉ không biết dạ dày của anh có đủ lớn để nuốt trọn không thôi."
Vương Thiên Nhi mắt sáng lên, "Nói nghe thử xem."
"Tôi định tiến quân vào thành phố B. Anh cũng biết thành phố B nhiều thế lực địa phương, chúng ta là người từ bên ngoài tới, không dễ chen chân. Nhưng chỉ cần chịu chi trong giai đoạn đầu thì với thị trường lớn như vậy, một khi thương hiệu được phổ biến thì còn có tiềm năng ảnh hưởng khắp cả nước."
Vương Thiên Nhi gật đầu, "Nói tiếp đi."
"Tôi thiếu tiền." Mễ Lai không vòng vo, cô xòe hai tay ra, phô bày sự "nghèo khó" triệt để của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro