Chương 83: Cũng để thân thể tớ nhớ kỹ cậu
Lộ Hoạ Nùng trả đũa Mễ Lai bằng cách không nói cho Mễ Lai biết bố cô là một người cực kỳ cổ hủ, đặc biệt là ghét nhất chuyện nam nam tụ lại, nữ nữ kết thân như bọn họ.
Dù sao thì lừa được Mễ Lai vào nhà cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Lộ Hoạ Nùng cầm đũa, nhìn Mễ Lai, khẽ cười một cái. Mễ Lai lập tức cảnh giác, biết ngay đây là Hồng Môn Yến, chắc chắn có bẫy.
Quả nhiên, bố Lộ Hoạ Nùng căn đúng giờ mở cửa bước vào. Thấy ở cửa có mấy thùng rượu và thuốc lá, ông hờ hững đá nhẹ một thùng rượu. Mấy chai rượu bên trong va vào nhau tạo ra âm thanh.
Mễ Lai mắt tinh, tai cũng thính. Nghe thấy tiếng động, cô lập tức ngồi thẳng lưng.
Ông cứ như không thấy có một người lạ ngồi đường hoàng ở bàn ăn nhà mình, lập tức đi rửa tay rồi ngồi ngay cạnh Mễ Lai.
Rượu đã mở sẵn hai chai, Mễ Lai cầm chai rượu rót cho ông.
Chữ "bố" định thốt ra miệng nhưng cuối cùng cô không dám nói, đành giới thiệu thẳng: "Chú, cháu là Mễ Lai, trước vẫn sống trong căn nhà đất nhỏ gần khu cũ nhà chú, đều là hàng xóm với nhau thôi ạ."
Lộ Thắng là giáo sư Đại học Nông nghiệp. Ngay cả khi chọn sinh viên, ông cũng chỉ chọn những người ngày ngày mặt cắm xuống đất lưng hướng lên trời mà cần cù nghiên cứu hạt giống.
Mễ Lai có vẻ ngoài thuộc loại yêu kiều, mị hoặc, đuôi mắt còn hơi xếch lên, trông như hồ ly tinh. Bỏ qua vấn đề khuynh hướng tính dục của con gái mình, ông vẫn thấy kiểu người như Mễ Lai cực kỳ chướng mắt, nhìn ngoại hình đã toát lên vẻ không đáng tin.
Dù Mễ Lai thậm chí còn chưa kịp bộc lộ cái tài "nói năng ngọt xớt" của mình.
Ấn tượng ban đầu của con người quan trọng là thế.
Hành động tiếp theo cũng có thể làm giảm thêm thiện cảm.
Thấy ông không tiếp, Mễ Lai khẽ đặt ly rượu xuống. "Chú, vậy chú thích ăn món gì?"
Lộ Thắng vẫn không trả lời.
Mễ Lai chớp chớp mắt, rồi đành hoàn toàn mặc kệ ông.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của cả gia đình họ Lộ, Mễ Lai tự nhiên ăn uống, gắp thức ăn cho mình. Lộ Hoạ Nùng cười trộm, chưa ai có thể tỏ ra tự nhiên như vậy dưới ánh nhìn của bố cô.
Lộ Thắng khoanh tay. Do thường xuyên cau mày, giữa chân mày ông đã hằn lên ba vết nhăn. Lúc này, ông lại cau mày, nếp nhăn ấy càng rõ, thêm phần chính trực và nghiêm nghị.
Mễ Lai cũng đặt đũa xuống.
"Chú, cháu nói thẳng luôn. Cho dù một ngày nào đó Nùng Nùng có chán cháu, thì cậu ấy cũng sẽ chọn một người con gái khác." Nói xong, Mễ Lai thẳng thắn quan sát phản ứng của Lộ Thắng.
Lộ Thắng thả lỏng tay. Trong giới học thuật, tư tưởng "phụ quyền" là thứ cắm rễ sâu sắc nhất. Muốn người khác phục tùng, họ sẽ có cách thức riêng.
Lộ Thắng đẩy chai rượu có dải ruy băng đỏ về phía Mễ Lai.
"Cô uống hết chai này mà còn nói được thì chúng ta sẽ bàn chuyện của Nùng Nùng."
Mễ Lai nhìn chai rượu, rồi lại nhìn Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, đi tới bên cạnh Mễ Lai. Cô cầm chai rượu hỏi Mễ Lai: "Nếu uống hết chai này thì có chết không?"
Mễ Lai thành thật gật đầu.
Lộ Hoạ Nùng đi vào bếp lấy ra hai cái ly vuông lớn rồi chia rượu đều vào hai ly. Cô hỏi Lộ Thắng: "Bố, nếu con và Mễ Lai mỗi người uống một nửa, bố có sẵn lòng nói chuyện với bọn con không?"
Lộ Thắng ném đôi đũa xuống bàn, tức giận nói: "Vớ vẩn!"
Đôi đũa cắm thẳng vào bát canh nóng, nước canh bắn tung tóe. Mễ Lai nhanh nhẹn giơ tay lên chắn trước bụng Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Thắng liếc nhìn Mễ Lai một cái, nói: "Bát canh còn xa lắm."
Mễ Lai ngượng ngùng rụt tay về. Đây là hành động theo phản xạ, bản thân cô chưa phản ứng nhưng tay cũng đã giơ lên.
Lộ Hoạ Nùng đặt tay lên vai phải Mễ Lai, nâng cái ly vuông lên, hỏi cô: "Tối nay cậu có thể không đi được không?"
Lộ Thắng nghe vậy cũng đỏ mặt. Ông đứng dậy giật ly rượu trong tay Lộ Hoạ Nùng.
"Rốt cuộc con bị sao vậy?"
Lộ Phi Dương đứng dậy, chắn trước mặt Lộ Hoạ Nùng, cướp lại ly rượu từ tay Lộ Thắng. Nhưng Lộ Hoạ Nùng không cảm kích, cô lại lấy ly rượu từ tay Lộ Phi Dương. "Con không cần sự đồng ý của bố. Bố đồng ý hay không, con vẫn sẽ ở bên cậu ấy. Con là người trưởng thành, đủ khả năng để biết mình nên ở bên cạnh ai."
Nói xong, cô toan uống cạn ly rượu. Nhưng vì rượu trắng quá mạnh, cô mới uống một ngụm đã bị sặc đến ho khan.
Mễ Lai vẫn thường không kiểm soát nổi Lộ Hoạ Nùng. Một khi Lộ Hoạ Nùng đã quyết tâm làm điều gì thì ai can ngăn cũng vô ích.
Mễ Lai giương mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng. Vì đang là mùa hè, Lộ Hoạ Nùng mặc áo ngắn tay. Cánh tay mảnh khảnh, trắng nõn đến mức trông có phần bệnh trạng. Trên cánh tay lác đác vài vết sẹo cũ đã dần lành lại, biến thành sắc hồng nhạt trên làn da trắng nõn. Ngón tay cô siết chặt lấy cái ly, vẫn cố gắng thử sức.
Mễ Lai lúc này mới đứng dậy, lấy sợi dây buộc tóc trên cổ tay, gom mái tóc xõa trên vai của Lộ Hoạ Nùng buộc lại phía sau đầu. Chiều cao vừa vặn đến mức động tác ấy tự nhiên như tự buộc tóc cho mình vậy.
Rồi cô vươn tay lấy cái ly từ tay Lộ Hoạ Nùng.
"Nghe lời nào."
Lộ Hoạ Nùng ngẩng lên nhìn Mễ Lai, rồi từ từ buông tay.
Mễ Lai chống một tay lên bàn, chạm môi vào vị trí Lộ Hoạ Nùng vừa uống, rồi từ từ nhấp từng ngụm rượu. Rượu như có hơi nóng, từ khoang miệng, cổ họng lan xuống dạ dày.
Mễ Lai khẽ hít vào một hơi, rồi cầm lấy ly rượu còn lại. Mễ Lai uống vào là đỏ mặt, đỏ như ánh hoàng hôn dần buông.
Tay cầm ly, cô vẫn nói: "Chú, nếu chú muốn nói chuyện với cháu, thì bây giờ cháu còn đủ sức nói. Còn nếu chú muốn cháu vào viện, thì đợi cháu tỉnh rồi chúng ta nói tiếp."
Lộ Thắng ngồi xuống, cầm đôi đũa từ bát canh lên. Ông vẩy vẩy đũa vài lần rồi dùng khăn giấy lau sạch.
Mễ Lai tay cầm ly rượu, đứng đó chờ phản ứng của Lộ Thắng.
Lộ Hoạ Nùng vòng tay ôm eo Mễ Lai, mặt dán chặt vào ngực Mễ Lai. Cô có thể nghe thấy nhịp tim Mễ Lai đập "thình thịch" không ngừng.
Một lúc lâu sau, Lộ Thắng đặt đôi đũa xuống, vỗ nhẹ lên vai Mễ Lai: "Đi, vào thư phòng nói chuyện."
Mễ Lai thở phào nhẹ nhõm, đặt ly rượu xuống.
Cô chậm rãi đẩy Lộ Hoạ Nùng ra.
Lộ Hoạ Nùng như nước, càng lớn lại càng dễ khóc. Khóc mà không ra tiếng, nhìn càng thêm xót xa.
Trước khi xoay người đi, Mễ Lai đặt tay lên vai Lộ Hoạ Nùng. Cô cúi xuống, rồi trước ánh mắt của cả nhà họ Lộ, nói với Lộ Hoạ Nùng: "Tin ở tớ, cười lên nào."
Lộ Hoạ Nùng nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khi khóc. Bởi vì Lộ Hoạ Nùng khóc lên cũng rất đẹp, nước mắt rơi thành chuỗi, nhưng đôi môi vẫn bướng bỉnh, một vẻ bị tổn thương nhưng nhất quyết không chịu khuất phục.
Mẹ cô cũng khóc theo. Không hiểu nhà này có cái gì mà thích khóc như vậy.
Mễ Lai quay người, lắc nhẹ đầu rồi bước theo sau Lộ Thắng.
Phòng khách nhà họ có cả một bức tường đầy ắp kệ sách làm bằng gỗ đỏ, bước vào thư phòng lại thấy thêm từng dãy kệ sách nối tiếp. Mễ Lai nhắm mắt lại, đứng yên một lát để bình tâm.
Lộ Thắng kéo ghế cho Mễ Lai, cô ngồi xuống.
Cô chớp chớp mắt, dùng tay lau nhẹ môi mình.
"Chú, cháu biết chú khó xử, chi bằng chú nghe cháu nói." Mễ Lai ngừng một chút, vỗ nhẹ lên ngực mình, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu, rồi tiếp tục: "Chú cứ để cậu ấy ra ngoài tự lập trong bốn năm đại học, quen biết nhiều người rồi tự nhiên sẽ phân biệt được ai tốt ai xấu. Cháu hứa với chú, cháu sẽ không làm phiền cậu ấy. Nếu sau bốn năm học mà cậu ấy vẫn đợi cháu, thì bất kể ai nói gì, cháu cũng quyết không buông tay. Chú thấy thế có được không?"
Lông mày của Lộ Thắng từ nãy chưa từng giãn ra, ông lạnh lùng hỏi: "Cô không biết nó có bệnh à? Nếu rời xa cô, nó đòi chết đòi sống thì phải làm sao? Chứ cô nghĩ sao mà cô có thể ngồi đường hoàng ở bàn ăn nhà tôi vậy?"
Mễ Lai ngả đầu ra phía sau tựa vào lưng ghế, cô thở nhẹ rồi nói tiếp: "Mọi người đều đánh giá thấp cậu ấy. Cậu ấy là một cô gái thông tuệ. Một khi đã nắm lấy dây thừng rồi, chẳng có lý do gì để buông tay và để mình rơi xuống vực cả."
Lộ Hoạ Nùng sốt ruột đi tới đi lui trước cửa thư phòng của Lộ Thắng. Lộ Phi Dương thì ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa đơn cạnh đó, đồng hành cùng em gái, "Em gái, không phải đã chia tay rồi à?"
"Đúng là chia tay rồi, nhưng chia tay rồi thì người ta không được tái hợp à?" Lộ Hoạ Nùng đáp.
Lộ Phi Dương nhếch mép: "Chia tay rồi thì không nên quay lại. Cùng một lý do chia tay, rồi cũng sẽ tái diễn lần thứ hai. Nói cho cùng, chỉ là đi vào vết xe đổ thôi."
Lộ Hoạ Nùng đỏ mắt, nghiêng đầu nhìn lại, "Không đâu."
Lộ Phi Dương cười nhạt, mang theo nét cô đơn: "Chia tay rồi mà vẫn còn sẵn lòng đến diễn vở này với em, cuối cùng vẫn là vì yêu thôi."
Lộ Hoạ Nùng không đáp lại.
Cô biết phải trả lời gì đây?
Cô biết rõ Mễ Lai đang dấn thân vào những chuyện nguy hiểm, không muốn cô tham dự, càng không muốn cô biết. Thế nên cô mới chấp nhận cuộc chia tay tạm thời này.
Nếu Mễ Lai dám quay lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không ngoảnh đầu.
Mễ Lai thì có gì tốt chứ?
Cô chỉ mới uống hai ngụm rượu trắng mà đầu óc đã trở nên mơ màng. Trong đầu chỉ còn hình ảnh Mễ Lai ngày xưa, hoàn toàn chân thành và trong sáng.
Có lẽ là vì đã ở nơi tối tăm quá lâu, nên khi gặp lại ánh mặt trời, người ta không kìm lòng được mà muốn đến gần. Cô kéo Mễ Lai vào mối quan hệ đầy rối ren, dây dưa không dứt này. Mễ Lai vui vẻ chấp nhận. Điều này chẳng phải là đi vào vết xe đổ sao? Dù biết rõ bản thân không còn cứu vãn được, cô vẫn khao khát ánh mặt trời.
Trong mối quan hệ này, cả cô và Mễ Lai đều đã chịu quá nhiều tổn thương. Cô nắm lấy Mễ Lai không buông, còn Mễ Lai thì như thường lệ, vẫn để mặc cô bướng bỉnh tùy ý.
Đến hôm nay, Lộ Hoạ Nùng mới suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Có khi nào việc cô thích Mễ Lai cũng là một dạng tổn thương đối với Mễ Lai không?
Mễ Lai ngày càng mệt mỏi, cũng ngày càng ít cười. Cô không biết điều đó có bao nhiêu phần là do mình, nhưng chắc chắn cũng có chút ảnh hưởng.
Lộ Hoạ Nùng lấy hết can đảm gõ cửa thư phòng. Cửa được mở ra, là Mễ Lai loạng choạng bước đến mở cửa.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai, khuôn mặt kia vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc là vì Mễ Lai vẫn sẽ mỉm cười khi thấy cô, nhưng lạ lẫm là bởi dù mắt Mễ Lai cong lên, nhưng dưới đáy mắt đã không còn chút ý cười nào.
Lộ Hoạ Nùng khẽ hỏi: "Hai người nói chuyện gì?"
Mễ Lai dựa vào khung cửa, nhẹ giọng đáp: "Nói rằng bốn năm đại học cậu nên ra ngoài mở rộng tầm mắt, gặp gỡ nhiều người rồi hãy cân nhắc có muốn tiếp tục yêu tớ hay không." Mễ Lai chưa bao giờ giấu cô những chuyện như vậy.
Lộ Hoạ Nùng chầm chậm hạ cái tay gõ cửa xuống, gật đầu: "Vậy cũng tốt. Ai biết được cậu có phải là người tốt nhất hay không, lỡ đâu tớ gặp được người mình thích hơn thì sao?"
Tim Mễ Lai đau nhói, nhưng cô vẫn đáp: "Đúng rồi, ra ngoài trải nghiệm nhiều luôn là điều tốt."
Mễ Lai vẫy tay gọi Lộ Hoạ Nùng lại gần: "Khi vào trường mới, nếu không muốn ở chung với người khác thì cứ dọn ra ngoài sống." Mễ Lai loạng choạng bước ra khỏi thư phòng rồi xoay người đóng cửa. Tay cô vòng qua eo Lộ Hoạ Nùng, khẽ ôm lấy đối phương và nhẹ nhàng đong đưa: "Nếu được nghỉ thì đừng học người ta đi làm thêm, tốt nhất là về nhà. Để tớ nghĩ xem còn gì nữa nhỉ?"
Mễ Lai ngửa đầu lên, Lộ Hoạ Nùng nhón chân, khẽ hôn lên cằm cô.
Mễ Lai lại cúi đầu cười nhẹ: "Cởi mở hơn một chút, kết thêm bạn bè. Nếu gặp người cậu thích, có hứng thú, cứ thử hẹn hò đi."
"Vậy tớ không đợi cậu nữa sao?" Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên hỏi.
Mễ Lai giơ tay đấm nhẹ vào trán bên phải: "Vậy cậu sẽ còn thích tớ nhất không?"
Lộ Hoạ Nùng đáp: "Ai biết được?"
Cô buông Mễ Lai ra, lại hỏi: "Cậu biết tớ sẽ luôn nghe lời cậu, cậu nói chia tay tớ đồng ý, cậu nói đợi cậu, tớ sẽ đợi. Vậy... cậu muốn tớ đợi cậu không?"
Mễ Lai nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự lệ thuộc sâu đậm ấy.
Thật lòng mà nói, cô không muốn buông tay.
Từ khi tiếp nhận đề nghị của Vương Kinh, cô không còn đường về nhà, có tình yêu cũng không dám tiếp nhận. Cô vuốt nhẹ ngực mình, khó khăn đưa ra quyết định: "Nếu tớ không đến gặp cậu, cứ coi như tớ đã chết rồi. Còn khi tớ đến, cậu muốn làm gì với tớ cũng được."
Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn gật đầu.
Lộ Phi Dương khẽ hắng giọng: "À, em dâu, tối nay có ở lại không?"
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên nhìn Mễ Lai: "Đêm cuối."
Mễ Lai đồng ý.
Cô đã uống say, cảm thấy mệt. Chỉ muốn tìm một chiếc gối rồi nằm xuống.
Nhưng Lộ Hoạ Nùng không để cô như ý. Trước mặt Mễ Lai, cô thay chiếc nội y đen với mấy dải dây mà cô đã nhắc bao lần.
Cô lao vào truy cầu tình yêu như phát điên.
Mễ Lai mệt nhoài, chẳng buồn nhấc tay.
Lộ Hoạ Nùng tự cầm lấy tay Mễ Lai đặt vào linh hồn mình.
Cô ngửa đầu nén lại tiếng nức nở, rồi cúi đầu xuống thở dồn dập.
Như thể muốn dồn nén hết thảy tình yêu của vài năm tới để làm một đêm này.
Mễ Lai mê man mở mắt, Lộ Hoạ Nùng tiện tay đưa cho Mễ Lai một chiếc thước nhựa. Cô nói: "Cũng để thân thể tớ nhớ kỹ cậu."
Đó là công cụ "trừng phạt" mới của Lộ Hoạ Nùng sau khi chính tay cô đã vứt bỏ con dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro