Chương 82: Ra mắt phụ huynh
Ngày hôm sau khi đi thi, Lộ Hoạ Nùng mang theo cái chai nước khoáng ấy đi.
Mễ Lai mơ màng bò dậy trên giường, hỏi: "Chỗ thi của cậu có cho mang hoa này vào không?"
Lộ Hoạ Nùng liếc Mễ Lai một cái, "Ai cần cậu lo."
Nói xong, cô mang theo đồ của mình, hân hoan quay người bước đi.
Mễ Lai ngả người xuống giường tiếp tục ngủ bù. Tại sao Lộ Hoạ Nùng có thể phấn chấn lên tinh thần gấp trăm lần, còn cô thì buồn ngủ muốn chết? Bởi vì tối qua Lộ Hoạ Nùng cứ quấy phá, không để cô ngủ, bắt cô tỉnh táo ôm mình. Nếu bị phát hiện chợp mắt, Mễ Lai sẽ phải chịu đựng một trận trêu ghẹo dữ dội nhưng không được thỏa mãn.
Cô nhóc này thực sự rất tinh quái. Cô biết cách tra tấn bản thân, cũng biết cách tra tấn người khác.
May là đến giờ cơm trưa, Mễ Lai cuối cùng cũng bò dậy.
Lúc ra cửa, nắng đang lúc gay gắt. Lộ Hoạ Nùng không đến tìm cô, chắc là đang ở cùng anh trai.
Mễ Lai yên tâm rời đi.
Đến Bắc Uyển, Mễ Lai liên lạc với Tiểu Đao Nhi. Vừa bắt đầu kết nối video, Tiểu Đao Nhi đã chửi xối xả.
"Mẹ nó, thần trí mày không ổn à? Có phải ăn chưa đủ đạn không?"
Mễ Lai uể oải dựng chiếc máy tính bảng không biết của ai lên bàn. Cô gác chân cạnh máy tính bảng, chăm chú nhìn gương mặt muốn tức hộc máu của Tiểu Đao Nhi ở đầu bên kia.
Mễ Lai cười nhạt, "Anh Tiểu Đao Nhi, em muốn tham gia vụ làm ăn lớn của anh. Anh không để lại đường sống cho em, em chỉ có thể tự tìm đường thôi." Giọng điệu nghe rất dứt khoát và nghiêm nghị.
Lưu Đô An ngồi bên cạnh cũng khẽ cười một cái. Tay của Tiểu Đao Nhi không vươn xa được, nhất là khi cả Hào Đình đã rơi vào tay Mễ Lai.
Cô phân biệt được ai là người tốt, ai cuối cùng sẽ phải vào tù. Những kẻ có khả năng vào tù phần lớn đều có chút bản lĩnh, chẳng hạn như Lưu Đô An đang ngồi cạnh cô lúc này.
Tiểu Đao Nhi lại chửi thêm vài câu.
Mễ Lai lập tức ngắt video.
Cô quay đầu hỏi Lưu Đô An: "Trước đây sao mấy anh chịu đựng được vậy? Nói năng thì dong dài, miệng cứ như cạp quần bông của bà nội tôi ấy, vừa dày vừa lắm chuyện."
Lưu Đô An chia một nửa quả quýt vừa bóc xong cho Mễ Lai: "Trước đây không nghĩ đến việc chống đối, từ khi chị nhỏ đến, nhìn lại gã này quả thật không hợp với tính cách của tôi."
Mễ Lai liếc nhìn thời gian trên máy tính bảng. Môn thi cuối cùng của buổi chiều cũng đã bắt đầu.
Nửa tiếng sau lại có thêm một cuộc gọi video. Mễ Lai ngắt máy, chỉ nhận cuộc gọi thứ hai. Cô đánh đòn phủ đầu: "Tiểu Đao Nhi, đừng có tỏ vẻ với tôi, đây không phải là nước ngoài, vũ trang là phạm pháp. Tôi vừa vì đánh người mà bị giam đấy, anh biết mà?"
Tiểu Đao Nhi có lẽ đã kìm lại cảm xúc của mình, cau mày hỏi: "Cô và Lưu Đô An? Còn ai nữa không?"
Mễ Lai phẩy tay: "Chuyện ở Hào Đình thì anh đừng nghĩ đến nữa. Nếu tôi phát hiện người của tôi làm việc cho anh, tôi chắc chắn sẽ đưa kẻ đó vào tù."
Tiểu Đao Nhi tức giận ném con dao nhỏ hay nghịch trong tay, chỉ vào màn hình mà không nói được lời nào. Mễ Lai nói thay: "Cứ giao hết cho tôi là được, anh vất vả đi đường vòng làm gì? Cho dù tôi có muốn làm gì anh, anh mà không trở về thì cũng không ai bắt được anh, đúng không? Anh ở nơi trời cao biển rộng, sợ cái gì?"
Tiểu Đao Nhi vốn quen với việc chỉ đạo người khác, nên bị cô sắp xếp như vậy thì cực kỳ khó chịu. Mễ Lai nói tiếp: "Tôi đã hỏi thăm vài đầu mối của anh rồi, còn không phải chỉ là vài cảng ngẫu nhiên, tìm người nuốt hàng vào rồi đưa vào à? Anh cũng không dùng container được, chi bằng nói hết người ra, chúng ta cùng nhau kiếm tiền."
Tiểu Đao Nhi xoay cổ, có người đã vớt con dao nhỏ từ dưới sông lên đưa lại cho gã.
Mễ Lai thực lòng hỏi: "Con sông đó có cá mập thật à?"
Tiểu Đao Nhi quay đầu nhìn về phía sông, "Có một con, vài năm trước nó cắn người, tôi đã thịt nó rồi."
Mễ Lai từng trải qua nhiều sóng gió lớn, cô nhún vai: "Vậy thì anh cẩn thận chút, lỡ đâu lại có một con nhỏ, đợi để báo thù cho mẹ nó."
Tiểu Đao Nhi buột miệng văng tục đầy màu sắc.
Kết thúc cuộc gọi, Lưu Đô An vỗ vai Mễ Lai, cười: "Giờ chắc tổ tiên mười tám đời của chị nhỏ đã bị chửi sạch rồi."
Mễ Lai thản nhiên: "Kệ gã đó muốn chửi thế nào thì chửi, tiền về tay mới là thật."
Thời gian thi sắp hết.
Mễ Lai đứng dậy, lần này ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt phối cùng quần bò trắng. Lưu Đô An nắm lấy cổ tay cô: "Đừng đi, đã muốn dứt thì dứt khoát luôn đi. Không nửa đêm lại nhớ đến, thấy lòng nhức nhối."
Mễ Lai ngồi trở lại, nhìn anh ta, "Anh cũng có chuyện cũ à?"
Lưu Đô An nheo mắt cười chế giễu, "Tôi thì có chuyện cũ cái rắm gì. Người tôi thích, tôi cướp luôn về bên mình, chứ không lằng nhằng như chị nhỏ."
Mễ Lai bĩu môi, nhưng rồi vẫn đứng lên: "Vẫn nên đi xem, không lại tiếc nuối."
Cô ăn mặc tươi tắn đến nỗi vừa tới cổng trường thi đã bị Lộ Phi Dương đứng đợi nhận ra ngay. Anh xuống xe, mời cô vào trong ngồi đợi.
Mễ Lai không chút phòng bị mà bước vào, vừa mở cửa đã thấy gương mặt lạnh như băng của Lý Phương Hoa ngồi ghế phụ.
Cô cẩn thận chui vào.
Thấy Mễ Lai ngồi ghế sau, Lý Phương Hoa cũng từ ghế phụ xuống ngồi cạnh cô. Bà hỏi Mễ Lai: "Dạo này cháu đang làm gì?"
Mễ Lai liếc nhìn Lộ Phi Dương một cái. Đây là không ăn được thì đạp đổ?
Lộ Phi Dương như có mắt sau gáy, đột nhiên ngáp một cái, quay người lại nói với Mễ Lai: "Có phải cô đang lén lút chửi anh không đấy? Anh không phải là không muốn cô ở bên em gái anh. Vấn đề là cô sống lông bông thế này, em gái anh phải cả ngày đi theo cô lo lắng sao?"
Mễ Lai thở dài, ngày nào cũng không được yên ổn. Nói thật ra, khi cô và Lộ Hoạ Nùng ở bên nhau, ai phải lo lắng đề phòng ai còn chưa biết đâu.
Chưa kịp giải thích gì thêm thì đã có học sinh bước ra cổng. Có cả phóng viên của đài truyền hình chen vào phỏng vấn người đầu tiên ra khỏi phòng thi.
Mễ Lai lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài. Cô chạy nhanh đến cổng trường, thấy gương mặt xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng thì vội vẫy tay.
Tay Lộ Hoạ Nùng vẫn cầm chai hoa đã héo úa. Vừa thấy Mễ Lai, cô ném ngay chai hoa vào thùng rác bên cạnh.
Mễ Lai kéo tay Lộ Hoạ Nùng, hờ hững hỏi: "Sao lại ném đi?"
"Hoa héo rồi, cậu không thấy à?" Lộ Hoạ Nùng hỏi lại.
Mễ Lai cắn răng, chỉ về phía Lý Phương Hoa trên xe của Lộ Phi Dương, "Mẹ cậu đến, đang điều tra lý lịch. Tớ hơi sợ, đi trước đây."
Lộ Hoạ Nùng không chịu, nắm chặt tay Mễ Lai, nghiến răng nói: "Cho dù mình không ở bên nhau, sau này tớ cũng phải công khai với bà ấy. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cậu ăn mặc đàng hoàng thế này thì giúp tớ ứng đối cho rõ ràng luôn đi."
Mễ Lai tuyệt vọng lắc đầu. "Không bên nhau mà cũng công khai, là sao? Có người mới rồi à?" Mễ Lai hỏi.
Lộ Hoạ Nùng rít qua kẽ răng một câu nhỏ xíu: "Cậu đã có được tớ, vậy mà chút việc này còn không giúp?"
Mễ Lai không biết nói gì nữa.
Lý Phương Hoa phòng bị Mễ Lai như phòng bị một tên tội phạm tội ác tày trời. Bà nhất quyết bắt Mễ Lai ngồi ghế phụ phía trước, tuyệt đối không cho cô và Lộ Hoạ Nùng có cơ hội tiếp xúc.
Mễ Lai ngồi trên ghế phụ, nghĩ nghĩ lại thấy buồn cười. Đã ăn sạch sẽ hết rồi, giờ còn phòng bị gì nữa.
Lộ Phi Dương quay đầu lại nhìn cô một cái đầy khó hiểu: "Có chuyện gì mà vui thế, em dâu?"
Ồ, cả gia đình hợp lực lại để gây áp lực với cô rồi.
Mễ Lai vui vẻ nhận luôn danh xưng này, đáp lại theo đúng tiêu chuẩn cô con dâu ra mắt nhà chồng: "Nghĩ đến cô vợ xinh đẹp của em sau này sẽ đỗ Thanh Bắc là em thấy vui."
Rõ ràng bà mẹ vợ này không dễ đối phó.
Bà nói: "Đừng nói trước, tôi còn chưa đồng ý cho hai đứa ở bên nhau đâu. Hơn nữa, tôi nhớ rõ là hồi trước cháu nói với tôi, cháu thích một cậu bạn khác lớp mà? Họ Bạch đúng không, tôi nhớ rõ lắm."
Lộ Hoạ Nùng ngồi ở ghế sau im lặng không nói gì, rõ ràng là định ngồi xem cô bẽ mặt.
Mễ Lai quay sang đấu khẩu với Lý Phương Hoa: "Mẹ à, chuyện này mẹ chưa hiểu rồi. Khuynh hướng tính dục của con người linh hoạt. Hôm nay con có thể thích con trai, ngày mai lại có thể thích con gái mà."
Lộ Hoạ Nùng khoanh tay, lạnh lùng cười khẩy.
Lý Phương Hoa càng nghe Mễ Lai gọi "mẹ" càng cảm thấy chướng tai. Cô gái này sao mà trơn tru đến vậy? Ban đầu thấy nhân phẩm của cô cũng ổn, giờ thì ưu điểm duy nhất cũng không còn.
Lộ Phi Dương lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm của Đế Cảnh Long Dược, quay sang nhắc nhở Mễ Lai: "Ngoài kia có cửa hàng hoa quả, thuốc lá và rượu."
Lời nhắc này cũng rất khéo.
Mễ Lai không biết bản thân đã sẵn sàng để đánh mất Lộ Hoạ Nùng hay chưa, nhưng khi đối mặt với cả gia đình họ, cô lại có vẻ thành thạo đến kỳ lạ.
Cô gật đầu "à" một tiếng rồi quay sang hỏi Lý Phương Hoa: "Mẹ cho con mượn tạm cô con gái một lát được không? Không thì con không biết nên mua gì cho nhị vị với đại ca đây."
Lý Phương Hoa quay sang nhìn Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn đáng yêu dưới "bộ lọc" của một người mẹ, rồi chỉ về phía Lộ Phi Dương đang khóa xe: "Đi với thằng anh đi, cũng thế thôi."
Mễ Lai khoanh tay nhìn chằm chằm Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cũng nhìn chằm chằm lại, như muốn nói: Không phục à? Không phục thì nhịn.
Được thôi, người đi thi được ưu tiên nhất.
Mễ Lai đành cam chịu đi cùng Lộ Phi Dương.
Lúc vào nhà, Mễ Lai thầm vui vì đi cùng cô là Lộ Phi Dương, chứ Lộ Hoạ Nùng mà đi thì với cái tính tình nũng nịu kia, chưa chắc đã mang nổi từng này đồ.
Mễ Lai vung tay hào phóng, đặt một thùng thuốc lá Trung Hoa mềm, hai thùng rượu Mao Đài, còn hoa quả thì gần như gom hết các loại trong tiệm. Ông chủ vui mừng bảo sẽ giao tận nơi.
Xong đợt quà này, Mễ Lai quay sang hỏi Lộ Phi Dương: "Đại ca, anh muốn gì cứ nói, em dâu nhất định sẽ chiều lòng anh."
Lộ Phi Dương không ngại ngần, nói: "Gần đây muốn đổi xe, anh thấy xe thể thao mui trần cũng không tệ. Hãng gì thì anh không đòi hỏi..."
Còn chưa kịp nói hết, Lộ Hoạ Nùng đã nhanh chân bước đến kéo tay áo Mễ Lai: "Đừng nghe anh tớ nói nhảm, vào nhà đi."
Khi Mễ Lai không nhìn thấy, Lộ Phi Dương liếc mắt cảnh cáo Lộ Hoạ Nùng: "Mới thế đã bênh rồi à? Tưởng chia tay rồi?"
Lộ Hoạ Nùng giẫm mạnh lên dép lê của anh: "Đợi khi bạn trai anh đến nhà, xem em xử thế nào!"
Lộ Phi Dương cười ha hả giơ hai tay lên đầu hàng: "Được rồi, chúng ta đừng làm hại nhau, cùng chiến tuyến nào. Tối nay bố về, nhắc em dâu chuẩn bị tinh thần trước nhé."
"Đừng gọi bừa," Lộ Hoạ Nùng tuy nói thế nhưng lại cười thật ngọt ngào.
Cô nắm tay Mễ Lai kéo vào phòng mình.
Mễ Lai xoay người lại áp cô lên cửa hôn. Đêm trước hai người vừa mới gần gũi, cơ thể vẫn còn lưu luyến hơi ấm của nhau. Lộ Hoạ Nùng bị hôn đến chân mềm nhũn, hai tay quàng qua cổ Mễ Lai để giữ thăng bằng.
Khi nụ hôn kết thúc, Mễ Lai ngẩng đầu nói: "Giúp cậu đối phó phụ huynh, lấy chút lợi lộc cũng là bình thường thôi nhỉ?"
Lộ Hoạ Nùng cứng cổ đáp lại: "Tất nhiên là bình thường. Tối nay nếu cậu ở lại, tớ sẽ mặc bộ dây đen ấy, coi như phần thưởng thêm." Trong mắt lộ vẻ đầy toan tính.
Mễ Lai lại cúi xuống hôn cô, cho đến khi Lý Phương Hoa bên ngoài nhận thấy có điều không ổn, gõ cửa "cộc cộc cộc."
"Hai đứa à, còn trẻ nên có cơ hội là lại quấn lấy nhau. Chú ý chút, dù gì cũng đều là con gái, phải giữ chút mặt mũi."
Mễ Lai nhướn mày rời khỏi môi Lộ Hoạ Nùng, lại dùng ngón tay nhẹ lau giọt nước mắt nhỏ ở khóe mắt cô.
"Cái tật gì thế này? Vừa hôn đã khóc," Mễ Lai tỏ vẻ khó chịu.
Lộ Hoạ Nùng đưa tay đánh nhẹ vào người Mễ Lai, "Nói cậu đấy, biết giữ mặt mũi đi!" Nói rồi, cô tự tay mở cửa phòng ra.
Mễ Lai hơi ngẩn ra, rồi bật cười đi theo Lộ Hoạ Nùng ra ngoài.
Nhà họ Lộ rất xem trọng kỳ thi đại học của Lộ Hoạ Nùng, cả bàn ăn ngập tràn những món thịnh soạn. Mễ Lai vừa định khen tài nấu nướng của mẹ Lộ Hoạ Nùng thì chợt nhớ Hoạ Nùng từng nói nhà họ bình thường toàn đặt đồ ăn ngoài. Xem ra bàn thức ăn này cũng là một lượt từ hộp mang ra đĩa mà thôi.
Mễ Lai ngồi sát bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, nhưng lại bị mẹ Lộ Hoạ Nùng kéo đi.
"Một lát bố nó về, cháu ngồi cùng ông ấy."
Mễ Lai không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay gì khác, nhưng thật kỳ lạ là cô không thấy sợ hãi.
Giặc đến thì đánh, nước dâng thì nâng nền.
Cô không tin mình đã có thể đối phó được Tiểu Đao Nhi mà lại không trị được gia đình "văn minh" này.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Dường như các bạn bị tôi ngược đến mức mắc chứng PTSD rồi, thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro