Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Nhớ kỹ tớ đấy

Khi Vương Kinh đến, anh tắt luôn camera của phòng thẩm vấn.

Anh chống hông, chỉ vào mũi Mễ Lai mà nói: "Cô điên rồi à? Cô cứ như vậy là muốn để Tiểu Đao Nhi giết cô phải không?"

Mễ Lai nhếch môi, nhẹ nhàng nâng tay nhấc cái bảng nhỏ trên ghế thẩm vấn lên, rồi đứng dậy vươn vai thoải mái.
"Chị Lệ sao rồi?"
"Không chết được, yên tâm đi." Vương Kinh bực bội đáp, nhưng khi thấy rõ vết đỏ chói trên chiếc áo phông trắng của Mễ Lai, anh càng giận dữ hơn: "Cô bị bệnh à? Cô biết cô có thể bị giam không? Còn để lại án tích nữa."

Mễ Lai không để ý, chỉ gật đầu, "Tôi biết. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch."
"Kế hoạch cái rắm, cô tống hết người của Tiểu Đao Nhi vào đây, gã còn tin cô thế nào được nữa?"
Mễ Lai đặt tay lên ngực áo cảnh sát của Vương Kinh, cười hỏi: "Cái này thì anh không hiểu rồi, đúng không?"
Vương Kinh lùi lại một bước, Mễ Lai buông tay ra, tiếp tục nói: "Thôi được, tôi cũng không rảnh để tán nhảm với anh, giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Tôi chỉ có hai câu thôi, trước kỳ thi đại học, anh phải thả tôi ra. Câu thứ hai, gửi lời hỏi thăm chị Lệ giúp tôi."

"Chị Lệ cái gì mà chị Lệ, cô ấy tên là Trịnh Yến." Vương Kinh nói.
Mễ Lai cũng không tranh cãi, chỉ phẩy tay, "Anh gọi sao cũng được, chị Lệ là sư phụ của tôi, tôi mãi mãi xem chị ấy như vậy."

Trong suốt bảy ngày ở cục cảnh sát, người duy nhất đến thăm Mễ Lai là Lý Cường.
Không biết Lý Cường nghe tin từ đâu mà mất rất nhiều công sức thuyết phục cảnh sát, cuối cùng cũng được cho phép vào "thăm" Mễ Lai.

Trong cái "nhà tù nhỏ" do mấy cây cột sắt hợp thành này, có người say rượu lái xe, còn có người đánh nhau.
Lý Cường đứng ngoài song sắt, mặt lạnh lùng hỏi Mễ Lai: "Đây là thứ cháu muốn à?"
Mễ Lai tựa lưng vào tường, cười nói: "Vẫn chưa thật sự vào tù mà?"

Lý Cường lắc đầu với cô, trách mắng đầy thất vọng: "Cháu hết cứu rồi, Mễ Lai."
Anh ta mất bao nhiêu công sức mới vào được đây, chỉ nói hai phút lại bực bội bỏ đi.

Khi Mễ Lai được thả ra, để tránh tai tiếng, Vương Kinh cũng không đến tiễn cô.

Mễ Lai đặt chân lên bậc thang của cục cảnh sát, quay lại nhìn, chỉ thấy dòng chữ vàng "Vì nhân dân phục vụ" trong sảnh thật nổi bật.

Cuối cùng vẫn là Lưu Đô An lái xe đến đón Mễ Lai. Trước khi lên xe, Lưu Đô An cầm chổi lông gà, nhìn cô đầy mong đợi.
Mễ Lai cười, buông tay cầm cửa xe, giơ tay lên trước mặt Lưu Đô An.
Lưu Đô An lẩm bẩm những câu quen thuộc trong nghề.
Chổi lông gà quất lên người cũng không thấy đau.

Hai người dập tắt hai hộp diêm đang cháy trên đất rồi bước lên xe.

Lưu Đô An nói với Mễ Lai: "Tiểu Đao Nhi tức điên rồi, bảo khi nào chị nhỏ được thả ra thì phải nhanh chóng liên lạc với gã."
Mễ Lai tựa đầu vào khung cửa sổ xe mà cười, chẳng có chút gì là sợ hãi.

Lúc dừng đèn đỏ, Lưu Đô An đẩy mạnh cô một cái: "Đừng thái độ vậy mãi, cứ như qua hôm nay là không còn ngày mai nữa vậy."
Mễ Lai thu lại nụ cười, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mỗi năm kỳ thi đại học đều diễn ra vào mấy ngày này.
Mễ Lai muốn nhân dịp Lộ Hoạ Nùng còn ở thành phố H sẽ đến gặp Lộ Hoạ Nùng, cô đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

Với cái cớ đó, Mễ Lai quay tới quay lui trước gương. Cô vừa tự động viên mình, vừa hy vọng Lộ Hoạ Nùng khi nhìn thấy cô sẽ không quá khắc nghiệt.
Lại vừa mong Lộ Hoạ Nùng hoàn toàn không biết rằng cô đã cố ý trang điểm chỉ để tiễn Lộ Hoạ Nùng đi thi đại học.

Hào Đình vẫn đang bị phong tỏa. Mọi người ai đang nhàn nhã đều dồn đến Bắc Uyển.
Mễ Lai bước ra khỏi phòng liền kéo theo một tràng kinh ngạc.
"Đội trưởng Mễ, chị mặc cái gì thế kia?"
"Trời ơi, tôi đang thấy gì vậy?"
"Đội trưởng Mễ, mau đền mắt cho tôi!"

Những lời trêu ghẹo này có chút phóng đại.
Cô mặc gì à? Chẳng qua là cô chỉ mặc một chiếc váy mà con gái tuổi cô thường mặc.
Chiếc váy đó là do Lộ Hoạ Nùng chọn, nên hơi ngắn một chút.

Mễ Lai chẳng bận tâm đến đám đàn ông thô lỗ này. Cô dám cho Tiểu Đao Nhi leo cây, dĩ nhiên không sợ bọn họ phản đối.

Từ lúc các thí sinh bước vào phòng thi, Mễ Lai kiên nhẫn đợi đến lúc họ bước ra.
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy khuôn mặt của Lộ Hoạ Nùng.
Cô nhớ Lộ Hoạ Nùng vô cùng.
Nhớ đến nỗi khi đối mặt lại có chút ngập ngừng.

Là anh trai đến đón Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai thấy họ tìm kiếm nhau cho đến khi tìm được nhau.

Mễ Lai buông bó hoa được cố ý chọn mua từ cửa hàng bán hoa xuống, đứng giữa đám đông, dõi theo Lộ Hoạ Nùng.
Cô sợ rằng nếu lơ đãng một chút thôi, Lộ Hoạ Nùng sẽ bước vào một tương lai rực rỡ mà cô không bao giờ có thể với tới được.

Bó hoa rủ xuống bên chân Mễ Lai, cánh hoa chạm vào bắp chân, ngưa ngứa.
Cô cúi đầu nhìn một chút, khi ngẩng lên, Lộ Hoạ Nùng đã đứng ngay trước mặt cô.

Lộ Hoạ Nùng cong môi, nở nụ cười của kẻ chiến thắng, hỏi: "Cậu quay lại để yêu tớ à?"
Mễ Lai ngẩn ra một lúc, chỉ có thể lắc đầu.

"Ồ, không phải đến để yêu, vậy là đến để làm rồi." Lộ Hoạ Nùng nhìn vào vết sưng đỏ ở bắp chân của Mễ Lai do bị cánh hoa cọ vào.
Cô còn nhắc thêm một câu: "Giải toả áp lực."

Mễ Lai chợt nhớ lại, Lộ Hoạ Nùng từng hỏi cô không biết bao đêm rằng rốt cuộc khi nào họ mới hoàn toàn có được nhau.
Lần nào Mễ Lai cũng trả lời: "Thi đại học."
Ngày đó tưởng như còn xa vời, giờ đây lại không kịp chuẩn bị mà đến ngay trước mắt hai người.

Lộ Hoạ Nùng cúi xuống, giật lấy bó hoa từ tay Mễ Lai, "Da cậu bị dị ứng, đưa hoa cho tớ đi."
Câu nói đầy tính khẳng định.

Mễ Lai suy nghĩ một lát, quyết định nói rõ ràng với Lộ Hoạ Nùng.
"Không phải vì dị ứng mới đưa hoa cho cậu, mà là dù dị ứng nhưng tớ vẫn mua hoa, chỉ để cậu vui."

Lộ Hoạ Nùng vùi đầu ngửi bó hoa trong tay.
Cô quay sang hỏi Mễ Lai: "Mang chứng minh thư không? Định đến khách sạn nào?"

Mễ Lai có chút ngại ngùng khi nhắc đến chứng minh thư, nên cô liền đổi chủ đề: "Lúc nãy thấy anh Phi Dương ở đây mà?"
"Ừ, nhìn thấy cậu nên tớ bảo anh ấy về luôn." Lộ Hoạ Nùng thản nhiên đáp.

Thí sinh quá nhiều, hai người lại đứng giữa đám đông, nên Mễ Lai nhìn không đến người.
Cô không thể kiểm chứng được thật giả trong lời nói của Lộ Hoạ Nùng.
Nhưng quả thật thí sinh cần được nghỉ ngơi tốt.

Mễ Lai suy nghĩ một chút rồi đề nghị với Lộ Hoạ Nùng: "Khách sạn quanh đây chắc kín phòng rồi, hay cậu về Bắc Uyển với tớ?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Bên cậu nhiều người quá, tớ không dám kêu ra tiếng."

Khuôn mặt đen nhẻm của Mễ Lai đỏ bừng.
Cô nắm lấy bàn tay không cầm hoa của Lộ Hoạ Nùng, và Lộ Hoạ Nùng không hề rút tay lại.

Mễ Lai không hỏi Lộ Hoạ Nùng thi thế nào.
Lộ Hoạ Nùng cũng không khen cô mặc váy đẹp.

Hai người vừa đi vừa hỏi, cho đến khi tìm được một khách sạn có phòng trống.
Bà chủ có vẻ muốn thừa dịp thi đại học mà kiếm lời lớn, không ngần ngại nói với hai cô gái: "Chỉ còn một phòng tổng thống, ba nghìn tám trăm một đêm, bao hai bữa sáng."

Cái khách sạn nhỏ xập xệ gần trường học thế này.
Đào đâu ra phòng tổng thống chứ.

Thế nhưng Mễ Lai vẫn vui vẻ móc tiền ra trả.
Tiền kiếm bằng mạng sống đương nhiên phải dám tiêu.
Nhất là khi người yêu cũ xinh đẹp đang ở bên cạnh.

Mễ Lai nắm tay cầm hoa của Lộ Hoạ Nùng.
Mở ra cửa phòng, là một căn phòng lớn trên tầng cao nhất. Phòng rất lớn, đồ đạc thì ít, nên không gian lại càng trống trải.
Khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa chiều cao và chiều rộng của căn phòng.
Đến mức những khó khăn, khổ đau của cá nhân cũng trở nên không đáng kể.

Lộ Hoạ Nùng đặt túi xuống, cẩn thận tháo giấy bọc hoa ra, rồi cắm vào một chai nước khoáng.
Mễ Lai chỉ cho cô: "Ở kia có bình hoa."
Nhưng Lộ Hoạ Nùng chẳng thèm để ý đến lời Mễ Lai.

Đặt hoa vào chỗ xong, Lộ Hoạ Nùng đi tắm.
Trong lúc cô tắm, Mễ Lai nghĩ đủ thứ linh tinh, cuối cùng vẫn phải bật tivi để âm thanh vang lên giúp giảm bớt sự ngại ngùng của mình.

Lộ Hoạ Nùng tắm rất nhanh, chỉ mười phút sau cô đã kéo mái tóc còn hơi ẩm bước ra.
Cô giải thích: "Sáng nay tớ gội đầu rồi, nên giờ không gội nữa, nếu không để tóc ướt dính vào ga giường sẽ khó chịu."
Mễ Lai khô khan nói: "Có máy sấy."

Lộ Hoạ Nùng đổi cách nói: "Gội đầu rồi sấy tóc đều rất tốn thời gian, Mễ Lai, tớ hy vọng cậu cũng có thể nhanh ra đây."

Mễ Lai lúng túng đứng dậy, bước vào phòng tắm. Cô không biết căn thời gian thế nào cho hợp lý, cũng không biết kiểm soát chừng mực.
Lộ Hoạ Nùng bảo cô nhanh ra, thì cô ra thật nhanh.

Mễ Lai tùy tiện dùng khăn tắm lau qua mái tóc.
Rồi hỏi Lộ Hoạ Nùng mặc áo choàng tắm đang chăm chú nhìn mình: "Cậu muốn ăn gì không? Tớ gọi đồ ăn ngoài cho."
"Cậu."
"Hử?" Mễ Lai nghe không rõ, đặt khăn tắm xuống, nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng kéo cô lại, "Tớ nói, ăn cậu."
Lần này Mễ Lai nghe rất rõ.
Không còn gì rõ ràng hơn để gợi tình nữa.

Mễ Lai nửa như từ chối, nửa như đón nhận.
Lộ Hoạ Nùng kéo cô lên giường, cô cũng ngoan ngoãn lên giường.
Lộ Hoạ Nùng hôn cô, cô cũng hôn đáp lại.

Những điều mà khi yêu nhau họ chưa từng làm.
Giờ đây khi chia tay rồi, lại làm một cách trọn vẹn.

Mễ Lai không biết áp lực của Lộ Hoạ Nùng có được giải tỏa hay không, chỉ biết rằng chính cô như thấy mình chạm đến cửa thiên đường mỗi khi cảm nhận được những co thắt ấy.

Với Lộ Hoạ Nùng, đây là một trải nghiệm mới mẻ.
Với Mễ Lai, cũng vậy.

Lúc Lộ Hoạ Nùng sắp không thở nổi, cô đã vừa nhanh gọn vừa tàn nhẫn đưa tay mình cho Mễ Lai.
Mễ Lai đau đến mức không dám nhúc nhích.

Đến khi Lộ Hoạ Nùng lấy lại được nhịp thở, cô mỉm cười nằm trên gối, đắc ý nói với Mễ Lai: "Nhớ kỹ tớ đấy."
Khuôn mặt còn đỏ ửng, nhưng giọng điệu lại chẳng mấy thân mật.

Mễ Lai cúi người gật đầu, "Cũng tốt, ít nhất không ai nợ ai."

Lộ Hoạ Nùng bỗng như phát điên, đánh Mễ Lai, rồi như chợt hoàn hồn lại.
Cô khóc, ôm chặt lấy Mễ Lai.
Nước mắt tràn xuống cái lưng trơn láng, chảy đến hõm eo.
Mễ Lai thấy ngưa ngứa, liền đưa tay khẽ xoa xoa.

Lộ Hoạ Nùng cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, ở vị trí ai cũng có thể nhìn thấy.
Cắn quyết liệt, thậm chí còn rướm máu.

Mễ Lai cắn răng chịu đựng.
Lộ Hoạ Nùng lau nước mắt, nhướn mày hỏi: "Ngày mai cũng là ngày thi đại học, cậu còn đến nữa chứ?"
Mễ Lai vuốt nhẹ lưng Lộ Hoạ Nùng, kéo chăn đắp lên hai cơ thể trần trụi, đáp: "Cậu muốn tớ đến thì tớ sẽ đến."

Lộ Hoạ Nùng im lặng.
Cô tựa đầu vào "vết đau" trên xương quai xanh của Mễ Lai, khẽ hỏi: "Có đau không?"
Mễ Lai ôm chặt lấy Lộ Hoạ Nùng, như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình.

Lộ Hoạ Nùng lại nói: "Tớ đói rồi, năm nay đề Toán hơi khó."
Mễ Lai khoác áo choàng tắm lên người, cầm điện thoại mới đặt bữa tối cho Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng ghé đầu lại gần, chỉ trỏ muốn cái này cái kia, bình thản như thể hai người chưa vừa có một trận đối kháng kịch liệt.

Trong lúc đợi đồ ăn giao đến, Lộ Hoạ Nùng cứ nằm úp lên lưng Mễ Lai.
Cô cuộn tóc Mễ Lai quanh ngón tay, rồi ghé sát lại cắn vào tai Mễ Lai.

Mễ Lai vừa mới bị làm cho mê đắm, chưa kịp nếm trọn dư vị, Lộ Hoạ Nùng đã lại trêu chọc cô.

Mễ Lai không nhường cô nữa.
Đều là con gái cả, dựa vào đâu mà Lộ Hoạ Nùng nằm hưởng thụ xong lại đi bắt nạt người khác?

Mễ Lai xoay người, chụm hai tay của Lộ Hoạ Nùng lại, dùng một tay giữ chặt lấy.
Rồi dữ dằn cắn vào mũi, vào môi của Lộ Hoạ Nùng.
Không hề mang chút dục vọng nào, chỉ đơn thuần là trừng phạt mà thôi.

Lộ Hoạ Nùng dường như rất thích thú.
Cô ngoan ngoãn chịu đựng, còn mềm mỏng nói với Mễ Lai: "Ngày mai cậu cũng phải đến, nếu cậu không đến, cả đời này tớ sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa."

Câu nói này có phần nặng nề.
Dù sao thì "cả đời" đối với hai người còn trẻ tuổi như họ vẫn là một quãng thời gian dài.

Khi Mễ Lai vừa cởi áo choàng của Lộ Hoạ Nùng lần nữa, chuông cửa bên ngoài vang lên.

Lộ Hoạ Nùng thích ăn cay.
Cô gọi một đống món cay đỏ rực, rồi còn ép Mễ Lai: "Cậu ăn cùng tớ."

Lộ Hoạ Nùng thừa biết Mễ Lai không ăn được đồ quá cay. Nhưng cô vẫn nói như thế, như thể khi bị đối phương tra tấn đến cực điểm, cô cũng muốn tra tấn đối phương một chút. Nhìn thấy đối phương chịu khổ vì mình, con quỷ nhỏ trong lòng cô dường như có được niềm thỏa mãn kỳ lạ.

Mễ Lai nghe lời, đặc biệt là khi vừa mới hưởng thụ niềm hoan lạc "cá nước" cùng Lộ Hoạ Nùng.
Dù rằng cô là "cá" chịu vất vả, còn hoan ái đều thuộc về Lộ Hoạ Nùng.

Trong lúc ăn, Lộ Hoạ Nùng bất ngờ nói: "Tớ rất hối hận vì đã không mặc bộ mà cậu thích, bộ màu đen với mấy dải dây ấy."
Mễ Lai nhớ lại, đó là bộ nội y chỉ có ba sợi dây đen.
Nếu như vậy mà cũng gọi là nội y.

Mặt Mễ Lai lại đỏ lên, khẽ cãi: "Tớ không thích."
Lộ Hoạ Nùng cười khẩy: "Hôm đó lúc gọi video, mắt cậu nhìn chằm chằm, hỏi gì cũng không trả lời được, còn dám nói là không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro