Chương 80: Bật lửa
Tivi chưa tắt, trong phòng vẫn lúc sáng lúc tối.
Lộ Hoạ Nùng liếc nhìn chiếc loa, nhớ lại đêm khuya ấy khi cả hai còn vô lo vô nghĩ, tivi chiếu cảnh tàu du lịch va phải đá ngầm, và Mễ Lai định lén hôn cô.
Thật là một quãng thời gian tươi đẹp.
Cô đưa tay cầm chiếc điều khiển rồi tắt tivi.
Lộ Hoạ Nùng lấy khăn lau mặt dùng một lần trong túi mình, thấm nước rồi lau mặt cho Mễ Lai, còn rất cẩn thận tránh mấy chỗ da bị cháy nắng trên mặt cô.
Cô gái nhỏ đáng yêu, chỉ trong hai, ba năm mà đã thay đổi.
Mễ Lai chân dài, chiếc ghế sofa lại quá ngắn không duỗi thẳng được chân, đành phải đặt chân lên tay vịn của sofa, bên ngoài còn lộ ra một đoạn bắp chân.
Lộ Hoạ Nùng cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Mễ Lai, rồi xoay người lấy chiếc áo sơ mi trắng phủ lên đùi Mễ Lai.
Không muốn nhìn nữa.
Ngày trước cô thích toàn bộ cơ thể Mễ Lai, nhưng bây giờ lại rất ghét.
Đâu đâu cũng mang vết thương, đâu đâu cũng đã từng khiến Mễ Lai đau đớn.
Cô ngồi trên bàn trà, chăm chú nhìn khuôn mặt Mễ Lai.
Cô lại cúi đầu nhìn vào điện thoại, đã quá nửa đêm.
Những ngày tháng bên nhau của họ mờ mịt, nhưng ngày chia tay thì rất cụ thể rõ ràng.
Ngày đầu chia tay.
Lộ Hoạ Nùng quay đầu, tay trộm chỉ vào gương mặt muốn ăn đòn của Mễ Lai, chụp một bức ảnh chung hiếm hoi của hai người.
Đèn flash tự động bật trong bóng tối, loé ra một vùng sáng.
Lộ Hoạ Nùng lo lắng quay lại nhìn Mễ Lai, nhưng Mễ Lai lại ngủ say như chết.
Vùng sáng đột ngột biến mất, xung quanh lại chìm vào bóng tối.
Lộ Hoạ Nùng nhét điện thoại vào túi áo, để một chai nước lên bàn trà. Cô định vặn nắp chai để Mễ Lai thuận tiện uống khi tỉnh dậy, nhưng khi vặn được một nửa, cô lại từ bỏ.
Bước ra khỏi xưởng sửa xe, Lộ Hoạ Nùng đứng dưới ánh đèn đường châm một điếu thuốc, nhưng chỉ nhìn nó cháy mà thôi. Thuốc lá lấy từ bàn trà, bật lửa lấy từ trong túi Mễ Lai, chất lượng khá tốt, bị ngâm nước mà vẫn dùng được.
Cho đến khi điếu thuốc cháy hết, lửa bén đến ngón tay, Lộ Hoạ Nùng mới giật mình ném mảnh thuốc xuống dưới chân.
Cô dẫm mạnh lên, nhưng vẫn không hiểu vì sao hai người lại đi đến bước này.
Lộ Hoạ Nùng nhét hộp thuốc vào túi, bật lửa kim loại trong tay "tách" một tiếng mở nắp rồi lại đóng lại.
Cô từ từ bước về nhà, chẳng nghĩ gì cả.
Chỉ có điều, chiếc bật lửa trong tay vẫn "tách tách" không ngừng.
Hôm sau, Mễ Lai khó khăn bò dậy từ ghế sofa sau một đêm say rượu, sờ khắp người cũng không tìm thấy bật lửa.
Cô đành lấy ra hai khối socola trong túi, tự lén ăn một khối.
Vừa lúc Tiểu Trí từ bên ngoài bước vào, tay cầm bánh kẹp thịt và sữa đậu nành, đặt cả lên bàn trà.
"Dậy rồi à? Cái xe máy cà tàng của cậu, tôi sửa xong rồi."
Mễ Lai quay đầu thoáng nhìn ra ngoài, vươn tay mở túi bữa sáng. Cô vừa cắn bánh kẹp thịt vừa làu bàu: "Cầm năm mươi nghìn này định làm gì vậy?"
"Mua nhà cưới vợ." Tiểu Trí ngồi xuống bên cạnh Mễ Lai, chân gác lên thanh kim loại dưới bàn trà.
Mễ Lai quay đầu lại, "Vợ ở đâu mà cưới?"
Tiểu Trí nghiêng người về phía trước, nói đầy ẩn ý: "Nếu cô gái tốt mà trước đây không theo đuổi được bị một kẻ khốn nạn làm tổn thương, chẳng phải là cơ hội sao?"
Mễ Lai không để ý, đáp lại: "Vậy anh đúng là lợi dụng lúc người ta gặp khó, sớm muộn gì cô ấy cũng tỉnh ngộ rồi đá anh thôi."
Tiểu Trí nhếch môi cười, không đáp.
Mễ Lai ăn xong bữa sáng Tiểu Trí mua, để lại cho cậu một tấm thẻ.
"Trong đây có năm trăm nghìn, coi như quà mừng cưới của tôi, ít nhất cũng đủ trả tiền đặt cọc."
Tiểu Trí cầm tấm thẻ từ cạnh đống đồ ăn đầy dầu mỡ, ngắm nghía một lúc, rồi lại nhét vào túi áo sơ mi của Mễ Lai.
"Tôi không cần tiền của cậu, cậu đi đi."
Mễ Lai hơi sững sờ, cười hỏi: "Chê bẩn à?"
Tiểu Trí nhướn mày, không nói có, cũng không nói không.
Mễ Lai giơ ngón cái lên với Tiểu Trí, "Anh giỏi lắm," rồi đứng dậy, đập mạnh lên vai Tiểu Trí, "Tạm biệt, Tiểu Trí."
Tiểu Trí không nhúc nhích.
Mễ Lai mở cửa, ánh nắng bên ngoài chói đến mức làm cô đau mắt.
Cô híp mắt lại, đứng dưới ánh mặt trời, duỗi lưng một cách sảng khoái.
Ngồi lên chiếc xe máy nhỏ, bấm còi vài lần, rồi đi.
Trên đường, Mễ Lai thấy một cửa hàng điện thoại, bèn bước vào mua điện thoại trong hai phút, rồi lắp thẻ SIM của mình vào.
Điện thoại bật lên, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn.
Tất cả các ứng dụng mạng xã hội đều im ắng.
Rốt cuộc cũng thành người cô đơn.
Mễ Lai ngồi trên xe máy nhỏ, huýt sáo vài tiếng giữa phố. Có vài người đi ngang liếc nhìn cô vài lần. Cô còn nhe răng cười với họ, hỏi: "Ngài ăn cơm chưa?"
Người qua đường vội quay mặt đi, bước nhanh hơn.
Mễ Lai cúi đầu nhìn vào gương chiếu hậu trên xe, "chậc chậc" hai tiếng. Đen nhẻm, xấu xí, gầy gò như một con khỉ.
Chả trách chẳng ai muốn để ý.
Mễ Lai ngâm nga hát suốt dọc đường về Bắc Uyển. Vừa bước lên tầng, cô đã bị Lưu Đô An kéo vào phòng mình.
"Chị nhỏ định đưa bọn người đó vào tù như thế nào?"
Mễ Lai cởi chiếc áo sơ mi, cẩn thận đặt khối socola còn lại lên ngăn tủ trong tủ quần áo. Sau khi đặt xong, cô quay lại nói với Lưu Đô An: "Lén xem camera ở Hào Đình, nhất định không được nhờ ai cả. Bắt được một tên thì đánh cho sống dở chết dở, chắc chắn sẽ lôi ra những kẻ khác."
Lưu Đô An vừa đi, Đới Nam đã gõ cửa. Mễ Lai ngẩng lên nhìn Đới Nam đang đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Anh cho tôi tắm rồi thay đồ được không?"
Đới Nam gật đầu, lặng lẽ bước ra ngoài.
Mễ Lai ngâm mình trong phòng tắm gần một tiếng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích với Đới Nam về lý do A Lệ biến mất. Đặc biệt là trong mắt Tiểu Đao Nhi, chẳng khác nào chính tay cô đã "giết" A Lệ. Đới Nam tìm đến cô, chứng tỏ Tiểu Đao Nhi chưa đưa tin tức về trong nước.
Mễ Lai thay áo phông trắng.
Rồi cô bước ra khỏi phòng, nằm phịch xuống chiếc ghế sofa đầy nắng.
Ngồi kiểu không ra ngồi, cô ngẩng đầu lên hỏi Đới Nam: "Tìm chị Lệ à?"
Đới Nam lắc đầu, "Tìm chị nhỏ, Tiểu Đao Nhi có phát hiện ra không?"
Nghe vậy, Mễ Lai lập tức ngồi thẳng người.
Cô thử thăm dò: "Anh biết?"
Đới Nam cũng chăm chú nhìn vào mắt cô, trả lời: "Chị nhỏ cũng biết?"
Mễ Lai vô thức liếc mắt nhìn xung quanh. Đới Nam lập tức đứng dậy, đi qua từng phòng, đá cửa kiểm tra cho đến khi chắc chắn cả tầng không còn ai.
Đới Nam nói: "Vậy là, nếu chị trở về, nghĩa là chị Lệ chết rồi phải không?"
Mễ Lai nhìn anh ta, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi chân không ngừng đong đưa đã để lộ tâm tình nôn nóng của cô lúc này.
Mễ Lai đặt tay lên mu bàn tay của Đới Nam, hỏi: "Anh có tin tôi không?"
Đới Nam sửng sốt, rồi nói: "Chính vì tin chị nên tôi mới lên tìm, nếu không thì tôi đã mang dao đến rồi."
Mễ Lai vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đới Nam, rút tay về, rồi thử hỏi dò: "A Lệ là cảnh sát nằm vùng, anh biết mà vẫn làm việc cho chị ấy à?"
Đới Nam đột nhiên "vèo" đứng bật dậy: "Tôi quan tâm gì đến chuyện chị ấy là ai? Chỉ cần chị ấy nói là tôi nghe."
Mễ Lai hắng giọng, tiến lại gần Đới Nam, ghé tai anh ta thì thầm: "Chị Lệ không chết, nhưng bị Tiểu Đao Nhi đánh đến không ra gì."
Đới Nam nhìn cô chằm chằm.
Mễ Lai nói tiếp: "Chị ấy được cứu thoát."
Đới Nam thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại: "Chị không lừa tôi đấy chứ?"
Mễ Lai chưa kịp trả lời thì anh ta đã giơ tay ngăn cô: "Cứ cho là thật đi, chị đừng nói thêm gì nữa."
Anh ta lảo đảo đứng lên, trông có chút bất lực và hiu quạnh.
Mễ Lai gọi: "Này, Đới Nam, tôi có cách này, có thể thay chị Lệ trả thù Tiểu Đao Nhi."
Cô ngừng lại một chút, lại hỏi: "Anh có muốn giúp tôi không?"
Đới Nam quay đầu lại, có vẻ đã hiểu lầm ý "trả thù" này, anh ta nắm chặt tay, mắt đỏ lên, nghiến răng hỏi: "Có thể giết gã không?"
Mễ Lai nhếch một bên khóe môi, không định giải thích về sự hiểu lầm "đẹp đẽ" này.
Cô gật đầu kiên định: "Chỉ cần anh nghe tôi, trong ba năm, chúng ta sẽ ép hắn về nước, rồi tôi sẽ để anh tự tay giết gã."
Đới Nam thả lỏng nắm tay, ngồi lại bên cạnh Mễ Lai.
Anh ta đạp mạnh vào khoảng không trước mặt, tay áp vào mặt, rồi bật khóc.
Tiếng khóc ấy khiến Mễ Lai nghe có chút khó chịu.
Cô đặt cánh tay gầy gò của mình lên bờ vai dày rộng của Đới Nam, vỗ nhẹ, coi như an ủi.
Năm đó, A Lệ gọi Đới Nam đi theo mình đến Bắc Uyển, còn khẳng định chắc chắn rằng sẽ đưa anh ta trở về Hào Đình.
Bình tĩnh ngẫm lại, Mễ Lai mới nhận ra, chị Lệ cũng âm thầm bảo vệ Đới Nam theo cách của mình.
Đó có phải là tình yêu không?
Mễ Lai không biết.
Cô lại càng không rõ Đới Nam nghĩ gì về ánh mắt câu người thường thấy của A Lệ.
Lưu Đô An và Đới Nam đều làm việc tại Hào Đình nhiều năm, mỗi người đều có thế lực riêng.
Hai nhóm người cùng đi điều tra, kết quả đến rất nhanh.
Buổi sáng nhận chỉ thị, đến tối đã bắt được người.
Mễ Lai tự mình kéo một chiếc ghế, đặt trước mặt năm "nghi phạm." Cô ngồi xuống, hờ hững hỏi: "Ngoài các anh ra, Tiểu Đao Nhi còn có tay chân nào khác không?"
Năm người đều im lặng.
Mễ Lai xoay xoay cổ, hai tay đan vào nhau rồi duỗi thẳng cánh tay ra.
"Tôi hỏi lại một lần, ngoài các anh ra, Tiểu Đao Nhi còn có tay chân nào khác không?"
Đúng như cô dự đoán, họ vẫn giữ im lặng.
Nếu không chịu mở miệng thì đánh cho khai vậy.
Mễ Lai đặt một tay lên gáy người quỳ gần mình nhất, cúi xuống vỗ nhẹ vào mặt anh ta: "Anh là người đầu tiên, không nói thì sẽ ăn đòn."
Người đó vẫn im lìm.
Mễ Lai đứng thẳng lên, một chân đá anh ta ngã sóng soài trên nền cát. Nền cát này là chỗ giao dịch chất cấm trong truyền thuyết, giờ đây vừa vặn hứng lấy khuôn mặt của kẻ kia.
Đới Nam cầm theo một cây gậy bóng chày, đưa cho Mễ Lai.
Cô không nhận, chỉ cười nói: "Anh làm đi."
Mễ Lai tiến về phía trước, Đới Nam bước theo ngay phía sau.
Khi cô xoay người lại ngồi trên ghế, tiếng la hét thảm thiết của người bị đánh đã vang lên.
Đến khi người đó bị đánh đến nửa tỉnh nửa mê, Lưu Đô An mới tự tay kéo ra Đới Nam vốn đang đánh đến phát điên.
Mễ Lai vẫn không nói một lời.
Lưu Đô An căng da đầu, hỏi người nằm dưới đất: "Nói hay không?"
Kẻ đó nằm rạp trên mặt đất, tay bám chặt lấy cổ chân Lưu Đô An.
Lưu Đô An quỳ một gối xuống, ghé tai lại gần miệng anh ta.
Người đó nói: "Nếu anh Tiểu Đao Nhi biết anh đi theo cái đứa mới đến mà làm càn, thì đời anh coi như xong."
Lưu Đô An đứng lên, quay lại nhìn Mễ Lai.
Cô nhướn mày, không hỏi một tiếng.
Cô giật lấy cây gậy bóng chày từ tay Đới Nam, vụt mạnh một cái lên lưng kẻ đó, đánh mạnh đến nỗi khiến thân người vừa gượng ngồi dậy lại đổ ập xuống nền cát.
Mễ Lai vứt gậy bóng chày sang một bên, tát từng cái lên khuôn mặt dính đầy máu của kẻ đó.
"Không nói phải không? Anh Lưu, gửi cả người lẫn băng ghi hình đến đồn cảnh sát đi. Tôi tính toán rồi, đóng cửa thì đóng cửa."
Mễ Lai đứng lên, lau vết máu trên tay vào chiếc áo phông trắng trên người, rồi như một ác quỷ từ địa ngục tiến tới người thứ hai, nắm lấy tóc xoăn của anh ta: "Đến anh. Khai trước khi bị đánh hay đợi ăn đòn xong mới khai?"
Người đó ghì mặt vào mũi giày của Mễ Lai, run rẩy cầu xin: "Tôi nói, tôi nói hết."
Mễ Lai thẳng lưng, vươn vai thư giãn.
"Khai đúng không? Tốt. Đới Nam, dẫn tên này vào, nhốt trong phòng đợi tôi về thẩm vấn."
Mễ Lai tiến đến người thứ ba, ngồi xổm xuống, cười hỏi: "Còn anh thì sao?"
"Tôi khai, tôi khai, Đội trưởng Mễ," người đó ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu xin nhìn cô.
Mễ Lai liếm nhẹ đôi môi khô ráp, nhìn về phía hai người còn lại đang co rúm.
Cả hai cũng run rẩy cầu xin tha thứ.
Mễ Lai chia họ ra từng phòng riêng, đến khi đã khớp hết lời khai, mới đưa tất cả đến cục cảnh sát.
Trong phòng thẩm vấn, tiếp Mễ Lai là một viên cảnh sát trẻ tuổi.
Anh ta cầm sổ ghi lời khai, nhíu mày nhìn cô: "Khu Hào Đình của các cô liên quan đến ma túy, phải đóng cửa. Hơn nữa, cô đánh người thành ra thế, phải bị tạm giam."
Mễ Lai thản nhiên: "Ồ."
Viên cảnh sát trẻ nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu thái độ của cô.
Mễ Lai ngồi trên ghế thẩm vấn, không buồn đứng dậy, chỉ ngoắc tay ra hiệu. Có lẽ chưa trải qua nhiều hung hiểm của thế gian, viên cảnh sát thấy cô ngoắc tay thì ngây ngô tiến gần cô vài bước, nhưng rồi lại cảnh giác lùi về chỗ cũ.
"Cô ngồi đó nói." Anh ta trừng mắt nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai bật cười, như muốn trêu đùa viên cảnh sát, hỏi: "Ở cục cảnh sát của các anh có ông nào trông mặt gian gian không? Đeo kính, tóc bóng lộn, thích mặc vest với giày da, kiểu giả vờ tri thức nhưng nhìn đểu đểu ấy."
Viên cảnh sát trẻ nghĩ một lúc: "Cô nói Cục phó Vương?"
Mễ Lai vỗ nhẹ vào tấm bảng gắn trên ghế: "Đúng rồi, nói anh ta đến gặp tôi."
Viên cảnh sát cầm sổ quạt nhẹ lên mặt mình, sau đó cũng đi gọi Vương Kinh ra.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân vật chính là nằm vùng của cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro