Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tin đồn hẹn hò

Toàn thân Lộ Hoạ Nùng toát lên vẻ nhàn nhã. Cô còn đang nắm cổ tay Du Ninh, dựa vào bậu cửa sổ nhìn xuống dưới.

Sau khi không còn khán giả, hai người đang "thượng đài" cũng dần nguôi giận. Cả hai giống như vừa trải qua một trận đấu bò, đứng ở hai góc, thở hổn hển mỗi người một góc.

Lộ Hoạ Nùng buông tay Du Ninh ra, nhẹ nhàng đẩy lưng cô: "Xong rồi đấy. Đánh cũng đánh, chửi cũng chửi, chị giúp em hỏi cựu trưởng ban xem còn gì tiếc nuối không."

Du Ninh đặt chiếc kính không viền mà cô nắm trong tay xuống bên cạnh Mạc Thượng, không muốn làm người truyền lời vô nghĩa.

Mạc Thượng tự điều chỉnh lại gọng kính bị đánh lệch, sau khi đeo vào cũng không thèm nhìn Lộ Hoạ Nùng mà bỏ đi thẳng.

Lộ Hoạ Nùng bước đến trước mặt Nhậm Nghiêu, cúi xuống phủi bụi trên quần dài giúp anh chàng, hỏi: "Anh không sao chứ? Chúng ta giải tán được chưa?"

Nhậm Nghiêu không hiểu vì sao câu trước còn tràn đầy quan tâm, câu sau đã chuyển thành sốt ruột muốn rời đi, mà đều được nói thật trơn tru từ miệng Lộ Hoạ Nùng.

Nhậm Nghiêu chỉnh lại tóc, nghiêng đầu gật gật với Lộ Hoạ Nùng rồi nói với mọi người xung quanh: "Mọi người giải tán đi, chuyện xấu hổ này đừng truyền ra ngoài."

Lộ Hoạ Nùng không ngoái đầu, là người đầu tiên rời đi. Khi đi ngang qua khu vực khối 10, Tằng Hiểu Vũ gọi cô đến hàng ghế cuối cùng.

"Cậu có việc gì không? Giờ bên ngoài đều đồn cậu và anh đẹp trai Nhậm Nghiêu yêu nhau."

Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên nhìn Tằng Hiểu Vũ, rồi lướt qua đám đông, nhìn về phía lớp 16.

Tằng Hiểu Vũ nhanh chóng quay đầu cô lại: "Đừng nhìn nữa, đang chuẩn bị thi đấu."

Lộ Hoạ Nùng nhàn nhã ngồi dựa vào góc, co cả hai chân lên ghế, lại ôm lấy chân rồi ngẩng đầu hỏi Tằng Hiểu Vũ: "Chỉ đồn mỗi chuyện này thôi à? Không có gì khác?"

"Cậu đủ thông minh, tự dùng đầu mà nghĩ đi, toàn chuyện thêu dệt". Tằng Hiểu Vũ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, ngượng ngùng nhìn chằm chằm ngón tay mình.

Lộ Hoạ Nùng nhếch môi cười nhẹ. Cô thả chân xuống dưới ghế, dùng chân khều khều Tằng Hiểu Vũ: "Nghe giống thật không?"

"Dù sao thì họ cũng đồn đại rất có cơ sở. Tớ nghe giống thật hay không không quan trọng, mà là người khác có tin hay không."

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu cười, cười xong lại khoác tay lên vai Tằng Hiểu Vũ, kéo cô bạn lại gần thì thầm: "Tin hay không tùy họ."

Mấy học sinh khối 10 ngồi dưới đó vài hàng ghế đang thì thầm bàn tán không ngừng.

"Nghe nói Nhậm Nghiêu tự tay gửi thư tố cáo để giúp Lộ Hoạ Nùng thăng chức."

"Quá khốn nạn! Nghe nói Mạc Thượng và Nhậm Nghiêu trước đây còn ở chung phòng ký túc xá."

Cô gái nghe vậy liền chu môi tỏ ra tức giận: "Không phải tự nhiên mà thần Phật kia trong lớp chúng ta bị nói là lợi hại đâu". Nháy mắt, chủ đề câu chuyện lại được kéo về trọng tâm.

Mọi người xung quanh lập tức xôn xao bàn tán: "Thế điểm giữa kỳ của cậu ta thì sao? Chẳng lẽ cũng thông qua một số thủ đoạn không chính đáng? Nếu không thì với cái kiểu không chăm chú ở trên lớp thế kia, sao cậu ta vượt lên cậu mà đứng đầu được?"

Cô gái không nói thẳng: "Về chuyện này, ai nghĩ thế nào thì nghĩ."

Các bạn học nghe xong tin đồn liền hài lòng ngồi lại.

Lúc này, trên đường chạy đang diễn ra nội dung 1500 m nữ. Vì số lượng người tham gia đông mà không thể để vận động viên chạy hai lần, nên toàn bộ nội dung được chia thành hai nhóm, tính thời gian lấy thành tích.

Mễ Lai ở nhóm hai, đang đứng cạnh bàn trọng tài để khởi động. Bên cạnh cô là Chu Châu, người vừa giành huy chương đồng 100 m nữ và đang chờ chạy chung kết 50 m.

Chu Châu mặc quần short thể thao, số hiệu vẫn chưa tháo ra. Cô hào hứng vỗ vào cánh tay Mễ Lai: "Gạo, nhìn kìa, người phát thanh là Lý Chỉ!"

Mễ Lai liếc mắt nhìn về phía đài chủ tịch, quay lại kết luận: "Chị Lý Chỉ đương nhiên xinh rồi, sách tuyên truyền của trường còn có hình chị ấy. Không phải ai cũng được đảm bảo suất vào đại học truyền thông danh tiếng."

Chu Châu vừa chống tay liền ngồi lên mép bàn: "Thì sao chứ? Lớp 12 không còn là học sinh cấp ba nữa à?"

Mễ Lai cười: "Người ta sau này sẽ thành sao lớn. Nhân lúc cậu còn mặc đồng phục giống người ta, bây giờ đi xin chữ ký chắc sẽ không bị từ chối đâu."

Chu Châu tức giận vỗ vào người Mễ Lai: "Cậu thật không biết nói chuyện. Tớ chỉ đơn thuần ngưỡng mộ cái đẹp thôi, không được à?"

"Được chứ."

Nhóm một chạy xong, đến lượt nhóm hai.

Trước khi Mễ Lai ra sân, Chu Châu vẫn không ngừng thì thầm bên tai cô: "Cố gắng giành hạng nhất cho Vương Lỗi xem nào."

Thấy Mễ Lai không thèm nâng mí mắt, Chu Châu đổi cách nói: "Thế thì giành hạng nhất cho thần tiên xem, được chứ?"

Mễ Lai quay đầu, nhướng mày: "Nếu không có gì để nói thì không cần nói."

Vào vị trí chuẩn bị, súng lệnh vang lên, cuộc thi bắt đầu.

Mễ Lai ở làn thứ tám ngoài cùng, ngay vòng hai đã dễ dàng chen vào nhóm dẫn đầu.

Cô không dốc hết sức, chỉ bám theo tốc độ của người dẫn đầu mà chạy.

Đến vòng thứ ba, người dẫn đầu đã đổi, Mễ Lai vẫn xếp thứ hai.

Khi chạy đến khu vực của lớp 16, Bạch Vũ Doanh vốn chuẩn bị chạy 3000 m đang dẫn đầu nhóm con trai trong lớp hò hét cổ vũ cho Mễ Lai.

Lúc này, Mễ Lai vẫn còn sức chỉ tay về phía Bạch Vũ Doanh, ra hiệu cho cậu bạn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Khi đi qua khu vực lớp 1, Mễ Lai nhìn lên khán đài, đúng lúc thấy Lộ Hoạ Nùng ngồi ở hàng ghế cuối, hai tay cho vào túi đồng phục, mặt không chút cảm xúc đang nhìn mình.

Mễ Lai chợt rùng mình. Hình ảnh trong phim bỗng hiện lên trong đầu, dường như hòa làm một với Lộ Hoạ Nùng trước mặt.

Ở vòng cuối, Mễ Lai nhắm mắt lại tăng tốc, cho đến khi bên tai vang lên tiếng gió hòa cùng tiếng hò reo từ khán đài của các lớp. Cuối cùng, khi gió ngừng lại, cô rơi vào một vòng tay ấm áp và ngọt ngào. Người ấy nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, ngồi bên đường đua dịu dàng nói: "Đến đích rồi, em về nhất."

Mễ Lai mơ màng mở mắt, nhìn thấy Du Ninh bị mình đẩy ngã ra đất. Cô ngay lập tức đứng dậy, kéo đối phương dậy.

Du Ninh mở nắp chai nước khoáng trong tay đưa cho Mễ Lai, không quên nhẹ nhàng dặn dò: "Uống chút nước, từ từ thôi."

Chu Châu chạy từ bàn trọng tài tới, phấn khích vỗ lưng Mễ Lai: "Tớ đã nói mà, cậu làm được."

Mễ Lai ngẩn người nhận chai nước, rồi lại nhìn về phía lớp 1, chỉ thấy Bạch Vũ Doanh từ trên khán đài chạy xuống che hết tầm nhìn.

Cô cầm chai nước đã mở nắp, bị Bạch Vũ Doanh bế lên xoay vài vòng mới được thả xuống.

Nước trong chai văng ra rơi xuống cỏ, từ từ thấm vào đất.

Du Ninh đứng bên cạnh họ, ánh mặt trời chiếu lên mái tóc nâu dài làm cho nụ cười của cô lúc này thật ấm áp. Cô nói: "May mà đuổi kịp."

Mễ Lai ngửa đầu uống chai nước, lại nhìn về phía lớp 1, nhưng không còn thấy bóng dáng Lộ Hoạ Nùng nữa.

Mễ Lai cầm chai nước rỗng trong tay chầm chậm chạy đến ném vào thùng rác ở bên dưới khán đài. Lớp phó thể dục lớp 1 từ sau lan can vẫy tay chào cô.

Mễ Lai đưa mắt lướt quanh khu vực lớp 1, cuối cùng không tìm thấy gì, bèn chạy trở lại sân. Nội dung 3000 m của Bạch Vũ Doanh sắp bắt đầu, loa phóng thanh bắt đầu công bố kết quả chạy 1500 m nữ.

Lý Chỉ dùng giọng phát thanh tiêu chuẩn thông báo: "Học sinh lớp 16 khối 10 Mễ Lai vừa phá kỷ lục trường nội dung chạy 1500 m nữ, giúp lớp 16 giành lại vị trí dẫn đầu, tổng điểm tích lũy xếp hạng nhất". Tiếp theo là phần giới thiệu sự nghiệp thể thao của Mễ Lai, thậm chí còn bao gồm cả thành tích nhảy cao trong hội thao toàn quốc.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Mễ Lai lo lắng nhìn về phía đài chủ tịch, hy vọng Lý Chỉ ngừng nói.

Có lẽ hàm ý oán hận quá cụ thể, hoặc có thể là luật hấp dẫn có hiệu lực. Toàn trường chắc chỉ có Mễ Lai nghe ra Lý Chỉ trộm bỏ qua vài đoạn. Xem ra sinh viên dự bị của đại học truyền thông cũng không khỏi chán ghét các hoạt động của trường.

Chu Châu đứng bên cạnh Mễ Lai phàn nàn: "Chị Lý Chỉ đọc về cậu lâu thật lâu."

Mễ Lai nhìn Chu Châu một cái, cười nham hiểm nói: "Lát nữa cậu chạy 4 x 400 m cũng phá kỷ lục, đảm bảo chị ấy cũng sẽ nhắc cậu mãi."

Bị Chu Châu cưỡi trên lưng đánh.

Tiếng súng phát lệnh lại vang lên. Mễ Lai chạy theo Bạch Vũ Doanh ở vòng trong, chỉ được non nửa vòng thì bỏ cuộc do quá mệt.

Mễ Lai cúi đầu đi về phía vạch đích nơi Chu Châu đang chờ sẵn, lại bỗng nhiên nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng một mình đứng dựa vào khung lưới gôn bóng đá, lạnh lùng nhìn mình.

Ánh mắt có phần đáng sợ và xa lạ, giống như lúc mới gặp.

Mễ Lai khựng lại, quay đầu tìm Chu Châu cầu cứu. Ngay trong lúc đó, Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, rời đi sân thể dục. Mễ Lai thấy vậy lập tức chạy theo. Cô dang tay chắn trước mặt Lộ Hoạ Nùng, thở hổn hển hỏi: "Trưa nay đã ăn cơm chưa?"

Lộ Hoạ Nùng thật sâu nhìn thẳng vào Mễ Lai. Cô đứng yên tại chỗ, tay vẫn cho vào túi áo khoác đồng phục, không trả lời mà hỏi lại: "Cậu tin à?"

Mễ Lai ngơ ngác "Hả?" một tiếng.

Lộ Hoạ Nùng tiếp tục hỏi: "Cậu cũng cho rằng tớ là người như vậy sao?"

Mễ Lai càng thêm bối rối. Cô tiến lên vài bước đến bên Lộ Hoạ Nùng, hơi cúi người hỏi: "Cậu nói gì vậy?"

Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn hình ảnh Chu Châu và Du Ninh đang cùng nhau lại đây phản chiếu trong mắt Mễ Lai, có chút ảo não.

Cô nhíu mày đẩy vai Mễ Lai: "Thôi." Nói xong, Lộ Hoạ Nùng một mình đi về hướng ngược lại, có vẻ cô đơn.

Chu Châu và Du Ninh vừa lúc đến gần Mễ Lai, thay nhau hỏi vì sao Lộ Hoạ Nùng thấy họ thì lại bỏ đi.

Lúc này, người bối rối nhất chính là Mễ Lai. Cô hoàn toàn đứng sững tại chỗ, nhìn người này lại nhìn người kia, lần lượt lắc đầu với họ: "Em/tớ thật chẳng biết gì."

Sau khi vòng thi cuối của Bạch Vũ Doanh kết thúc, Mễ Lai ngồi trở lại khu vực lớp mình mới nghe đủ loại tin đồn về chuyện tình cảm của Lộ Hoạ Nùng, cũng như việc Lộ Hoạ Nùng cố tình lả lướt với Nhậm Nghiêu để được thăng trưởng ban, còn có việc cô cấu kết với Nhậm Nghiêu làm chuyện mờ ám kéo người khác xuống đài.

Mễ Lai lúc này mới hiểu. Câu hỏi "Cậu cũng cho rằng tớ là người như vậy sao?" của người kia khiến Mễ Lai thấy hổ thẹn vô cùng.

Khi bắt đầu thi nhảy cao, Mễ Lai không đến. Cô dặn dò Chu Châu che chắn giúp rồi chạy thẳng đến tòa nhà dạy học cũ, nháy mắt leo cầu thang lên tầng trên cùng.

Tay Mễ Lai đặt lên cánh cửa sắt rỉ, trong lòng đã có đáp án, vì ổ khóa trên cửa có chìa cắm vào như một con gà thua cuộc.

Mễ Lai vất vả kéo cửa ra, thấy Lộ Hoạ Nùng đang đứng đó, phía trên đầu có làn khói khả nghi lượn lờ.

Khi cánh cửa sắt kêu lên "kẽo kẹt", Lộ Hoạ Nùng quay lại.

Mễ Lai đứng ở chỗ thấp nhìn thấy làn khói mỏng đang tỏa ra từ miệng Lộ Hoạ Nùng. Cô sợ tới mức vội vàng bước lên ban công, xoay người đóng chặt cửa lại.

Lộ Hoạ Nùng chỉ ngạc nhiên nhìn cô một cái rồi quay lưng lại.

Mễ Lai cẩn thận dịch đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng chạm vào tay cô: "Tớ không tin, một chữ cũng không tin."

Khi đối phương nhìn mình, Mễ Lai giơ tay lên trời: "Nếu tớ tin những lời nhảm nhí đó thì trời sẽ đánh năm luồng sét".

Vừa dứt lời, mây đen bắt đầu từ góc Tây Nam trôi về phía trường.

Lộ Hoạ Nùng từ trong làn khói nheo mắt lại, thành thạo kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay xinh đẹp, nhẹ nhàng gõ tàn thuốc trước mặt Mễ Lai.

Cô nói: "Nếu tối nay trời mưa, đừng quên cất quần áo."

Mễ Lai gần như muốn khóc, không đợi Lộ Hoạ Nùng nói thêm đã cướp điếu thuốc trong tay đối phương, mạnh mẽ ném xuống sàn rồi giẫm lên.

"Tớ nói rồi, một chữ cũng không tin. Dù có đánh chết tớ, tớ cũng không tin."

----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hút thuốc có hại cho sức khỏe.
Lý Chỉ là vai chính của bộ tiếp theo, cặp với em gái cùng mẹ khác cha của Mễ Lai.
Tên dự kiến "Nữ minh tinh cùng nàng tiểu bảo tiêu", mời mọi người xem thử. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro