Chương 79: Bạn cũ
Tiểu Trí buông tay đang đỡ Mễ Lai, mỉm cười.
"Được, chờ tôi một chút."
Cậu bước đến gần một chiếc xe được phủ bạt chống mưa, kéo tấm bạt lên, một chiếc xe phân khối lớn màu xanh lục huỳnh quang siêu ngầu hiện ra trước mắt.
Mễ Lai chớp mắt, khẽ nói: "Phát tài rồi."
Như thể đang cảm thán rằng nếu cô tốt nghiệp mà cũng đi theo con đường của Tiểu Trí, có khi đã đổi được chiếc Harley mà cô thích nhất, chở cô gái mà cô yêu nhất đi dạo rồi.
Tiểu Trí ngồi lên xe rồi vẫy tay gọi cô: "Lên đi."
Đó là lần đầu tiên Mễ Lai ngồi trên xe máy của người khác. Cô ngồi ở ghế sau, tưởng tượng cảm giác của Lộ Hoạ Nùng mỗi khi ngồi phía sau cô. Chỉ cần nép đầu sau lưng Tiểu Trí thì có vẻ như gió cũng không thổi đến được.
Đến sân bóng đường phố, Mễ Lai khẽ cử động các cơ mặt, rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình. Cho đến khi vẻ luộm thuộm trên người đã bớt đi phần nào, cô mới theo Tiểu Trí bước đến "sân khấu" đủ màu sắc kia.
Hắc đại ca vẫn như thường ngày nhíu mày trông coi sân đấu, kiêm luôn việc nhận cược. Những người bên cạnh sau khi nhìn rõ mặt Mễ Lai đều lần lượt đứng dậy, nghiêm chỉnh nhìn về phía cô.
"Chị Mễ."
Mễ Lai mím môi, gật đầu với từng người một.
Cô không cần quen biết nhiều người như vậy, chỉ cần nhiều người biết cô là đủ.
Hắc đại ca thấy Mễ Lai xuất hiện cũng đứng dậy từ chỗ ngồi quen thuộc.
"Đội trưởng Mễ đến rồi à?" Giọng điệu vẫn hống hách như trước, lại khiến trong lòng Mễ Lai dễ chịu hơn một chút.
Mễ Lai gật đầu, hỏi anh ta: "Hắc đại ca, đấu với tôi một trận nhé?"
Hắc đại ca quay đầu liếc nhìn cô, tay đặt lên đôi vai gầy của cô bóp nhẹ, "Sao gầy đến mức này rồi? Cũng đen đi rồi."
Mễ Lai không tỏ ý kiến.
Hắc đại ca thu tay lại, vươn vai lắc lư bả vai. Mễ Lai cũng cởi chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu trên người, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng xuống sân.
Trịnh Long vẫn là bộ dạng lêu lổng như cũ. Anh ta chống tay vào cây gậy, nhảy xuống. "Cho tôi một suất." Anh ta vẫy tay với Mễ Lai, chiếc khuyên tai nhỏ đã được thay bằng một chiếc bông tai kim cương.
Mễ Lai cười với anh ta: "Gần đây không làm phiền cô nàng nào chứ?"
Trịnh Long nhướn cằm: "Không. Đây chẳng phải vì sợ chị Mễ nghe thấy rồi đánh tôi sao?"
Vẫn cái miệng khua môi múa mép như mọi khi.
Vẫn là đội hình cũ, cô và Tiểu Trí một đội, Hắc đại ca và Trịnh Long một đội.
Quả bóng từ khán đài bay xuống, Mễ Lai dốc hết sức để nhảy lên, nhưng vẫn không tranh nổi với cánh tay dài của Hắc đại ca. Đúng là "gừng càng già càng cay."
Tiểu Trí vỗ tay cô khi chạy ngang qua: "Về phòng thủ, đừng nghĩ nhiều."
Mễ Lai không nghĩ nhiều.
Cô quên mất lời dặn của Bạch Vũ Doanh là phải "theo người, không theo bóng," trong mắt cô chỉ có quả bóng. Nó xoay trong rổ rồi rơi xuống, lại được giành giật từ tay người khác và quay về tay cô.
Đến lúc Mễ Lai tưởng mình sắp chạy kiệt sức trên sân bóng này, phía trên có người thổi còi.
Hắc đại ca chống một tay lên đầu gối thở hổn hển, tay kia vỗ nhẹ lên lưng Mễ Lai, hỏi: "Sao Tiểu Lộ không đi cùng cô?"
Mễ Lai ngước lên: "À, sắp thi đại học rồi, học hành căng thẳng lắm."
Người thổi còi lớn tiếng thông báo điểm số: "Bốn mươi hai – ba mươi chín, Hắc đại ca và Tiểu Long dẫn trước ba điểm."
Hắc đại ca hờ hững giơ tay, ra hiệu cho người trên đó ngừng báo điểm.
Anh ta kéo Mễ Lai về chỗ nghỉ ngơi, rồi lấy từ túi nhỏ bên mình ra hai khối socola đưa cho cô.
Mễ Lai ngạc nhiên nhướn mày. Giờ thân phận cô đã khác xưa, Hắc đại ca không thể nào dùng đồ ăn vặt để trêu đùa cô được.
Mặt Hắc đại ca hơi đỏ lên, anh ta nói nhỏ: "Đưa cho Tiểu Lộ, ngày nào anh cũng mang theo, nhưng cô nàng chẳng đến." Anh ta ngừng lại một chút, rồi giải thích thêm: "Mới đấy, mỗi ngày đều đổi khối mới."
Mễ Lai sững sờ nhìn hai khối socola nằm yên trong bàn tay thô ráp kia, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
Cô nhét chúng vào túi quần bò.
Chỉ còn chưa đến năm mươi ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Trịnh Long cầm chai nước chen đến bên cạnh cô: "Mễ Lai, hai năm nay cậu lăn lộn trầy trật nhỉ?" Trong mắt anh ta ánh lên vẻ ngưỡng mộ, không phải sợ sệt như những người khác.
Mễ Lai đẩy tay anh ta, thoải mái cướp lấy chai nước từ tay anh: "Cũng tạm thôi."
Cô ngẩng đầu, uống một hơi hết nửa chai nước.
Trịnh Long lại ghé sát đến: "Cậu biết câu đó không? 'Buộc tóc lên, kèn bầu vang dội.'"
Mễ Lai nhướn mày hỏi: "Gì?"
"Nói cậu đấy, ngầu lắm."
Mễ Lai không đáp lời.
Cô đoán những lời này hẳn là Lưu Đô An nghĩ ra để xây dựng hình tượng cho cô.
Nhân vật rõ ràng, kết quả cũng rõ ràng.
Hiệu quả lan truyền cũng không tồi.
Trịnh Long rào trước đón sau nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi ra miệng: "À, Tiểu Lộ có bạn trai chưa?"
Mễ Lai lập tức ném chai nước trong tay xuống.
Chai nước không có nắp, nửa chai nước còn lại đổ hết xuống đất.
Trịnh Long rụt rè ngước mắt nhìn Mễ Lai, "Sao, sao thế?"
Mễ Lai nhướn cao một bên mày, nghiêng đầu nhìn anh ta.
Trịnh Long tự mình nhặt chai nước lên, không ngừng xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi chỉ hỏi thôi mà, đâu thật sự có ý đồ gì với cô ấy đâu."
"Tôi thật sự sai rồi." Trịnh Long thấy cô không thay đổi nét mặt, lại nói thêm một câu.
Lúc này Mễ Lai mới hạ lông mày xuống, khẽ cười một tiếng.
Làm "người có địa vị" luôn có những quyền lợi ngầm như vậy, không vui thì chỉ cần làm mặt lạnh, người bên cạnh cũng sẽ vì cảm xúc của cô mà luống cuống chữa cháy.
Tiểu Trí không sợ Mễ Lai, uống nước xong liền dùng chân đá nhẹ vào chân cô, "Làm sao đấy? Hai đứa mình trẻ khỏe mà lại không thắng nổi lão già Hắc đại ca à?"
Hắc đại ca, người bị gọi là già, nhếch môi cười: "Không phục phải không? Vậy thì đấu lại một trận đi."
Mễ Lai chống tay lên đùi đứng dậy, "Đấu thì đấu, chẳng lẽ lại sợ anh?"
Tiền cược lại được đặt.
Mễ Lai xưa nay không bao giờ tham gia vào việc này.
Vào sân cũng chỉ chăm chăm theo dõi bóng, ngay khi còi vang lên, cô ném bóng khỏi tay rồi ngã lăn ra nằm dài trên sân.
Bóng xoay tròn trong rổ, nhưng rồi không vào. Tiểu Trí nhanh chóng nhảy lên bổ sung cú ném.
Hắc đại ca chỉ vào cậu: "Cú này không tính."
Mễ Lai nằm dưới đất cười khoái chí.
Cô đứng dậy, khoác lại chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu. Hắc đại ca đến vỗ nhẹ lên vai cô: "Đừng quên đưa socola cho Tiểu Lộ."
Mễ Lai bĩu môi: "Sao anh không tự đưa?"
"Cô nhóc chẳng chịu đến!" Hắc đại ca nói với vẻ đầy bất bình.
Mễ Lai nheo mắt nhìn anh ta, "Anh không phải định làm cây già nở hoa, trâu già gặm cỏ non đấy chứ?"
Hắc đại ca túm lấy chiếc áo sơ mi cô chưa kịp mặc chỉnh tề, hung dữ vỗ vào vai cô hai cái: "Anh đây chỉ đơn thuần quý mến con gái đẹp thôi, mà anh cũng đã có vợ đâu? Sao cô lại có suy nghĩ đáng khinh vậy? Tiểu Lộ có mù mới chơi với cô."
Mễ Lai nhắc lại câu nói của anh ta: "Có mù mới chơi."
Hắc đại ca thu tay lại, hỏi Mễ Lai: "Sao vậy? Hai người cãi nhau à?"
"Không." Mễ Lai lắc đầu, cài hết cúc áo sơ mi trên người, "Bọn tôi vẫn tốt lắm, đảm bảo sẽ tận tay đưa thứ này của anh cho cậu ấy."
Hắc đại ca nhấc chân lên, định đá cô.
Mễ Lai nhanh chóng né tránh, "Đá không trúng đâu, tức chết anh rồi nhé."
Tiểu Trí một tay kéo lấy tay Mễ Lai, tay còn lại đẩy vai Hắc đại ca đang đuổi theo, "Được rồi, được rồi, làm trò cho bọn nhỏ xem rồi kìa."
Mễ Lai nghe câu đó, lập tức tạo vẻ nghiêm túc.
Mễ Lai với dáng vẻ nghiêm chỉnh lại nhận thêm một lượt ánh mắt khép nép, rồi mới bước tới chỗ chiếc xe phân khối lớn, đầy chất hoang dã của Tiểu Trí.
Trước khi lên xe, Tiểu Trí quay lại hỏi Mễ Lai: "Cãi nhau với Tiểu Lộ không vui à? Muốn uống chút gì không?"
Mễ Lai đảo mắt: "Được thôi."
Hai thanh niên nhỏ tuổi nhất ở xưởng sửa xe Cường hồi đó, dưới sự giám sát và quản lý của đám đàn anh, giờ đây cũng dần lớn lên, trở thành người dẫn dắt trong lĩnh vực của mình.
Tiểu Trí vẫn đưa Mễ Lai đến quán gân bì mà cả hai đều quen thuộc.
Vừa thấy khuôn mặt sạm đen vì nắng của Mễ Lai, bà chủ liền lau tay, miệng liên tục xuýt xoa "ây da ây da", còn đưa tay lên sờ mặt cô.
"Sao lại ra nông nỗi này? Ây da, đứa nhỏ này ngày xưa da trắng nõn là thế, ây da ây da."
Vẻ tiếc nuối chẳng khác gì đang buôn may bán đắt mà lại hết hàng.
Tiểu Trí gọi một đĩa xiên, còn Mễ Lai thì gọi rượu.
Chờ bà chủ đi khỏi, Mễ Lai hỏi: "Sao không thấy ông chủ?"
"Chú Lý năm ngoái bị đột quỵ, thím không cho chú đến."
Mễ Lai thở dài một hơi thật sâu.
Thế gian này ai cũng khổ.
Điều đó lại khiến tâm hồn luôn rộng lượng của bà chủ quán càng đáng quý hơn.
Mễ Lai ra ngoài gọi phục vụ: "Hôm nay các anh còn bao nhiêu xiên thì nướng hết cho tôi, sau đó phiền các anh mang xiên đến quán karaoke Bắc Uyển ở phía bắc thành phố, lát nữa tôi sẽ thanh toán một thể."
Bà chủ quán từ trước đến nay là người trọng thể diện, không bao giờ nhận tiền mà không đánh đổi bằng công sức lao động.
Thế nên Mễ Lai đành chi tiền cho công sức.
Bà chủ nghe tin từ lò nướng, lúc vào đưa xiên thì chống nạnh chất vấn Mễ Lai: "Ý cháu là gì đây? Chú Lý của cháu làm không nổi nữa, nhưng thím vẫn làm được, không cần mấy đứa nhỏ như cháu phải cố sức."
Mễ Lai thả thực đơn xuống, ngẩng đầu cười xòa: "Thím nói thế nào ấy chứ, không biết chỗ xiên còn lại của thím có đủ cho đám nhóc kia ăn không. Nếu không đủ, cháu còn phải ra ngoài mua thêm hai khay tôm hùm đất mang về nữa. Thím nghĩ quá rồi đó."
Lúc này bà chủ mới thả tay xuống, "Chà, vậy là thím hiểu lầm." Bà lại xoay người ra quầy lấy một chai rượu trắng nhỏ, vào phòng liền ngửa cổ uống ừng ực trước mặt Mễ Lai: "Coi như thím xin lỗi cháu."
Mễ Lai gật đầu: "Vậy để cháu uống với thím một ly."
Cô cũng rót đầy một ly rượu trắng, uống cùng bà chủ.
Khi bà chủ vừa rời khỏi phòng, Mễ Lai ngay lập tức che miệng chạy ra ngoài.
Tửu lượng của Mễ Lai lúc cao lúc thấp, nếu trạng thái tốt thì còn có thể chắp vá mà uống thi cùng người ta, nhưng nếu trạng thái không tốt thì chỉ cần uống một chút là cô sẽ cảm thấy dịch dạ dày như chảy ngược, trời đất quay cuồng.
Tối đó, Mễ Lai được Tiểu Trí cõng về xưởng sửa xe. Lý Cường bây giờ thường ngủ lại trong căn phòng nhỏ mà trước đây cô từng ở để tiện chăm sóc bà nội, nên xưởng sửa xe chỉ còn lại Tiểu Trí.
Tiểu Trí ném cô xuống chiếc ghế sofa làm từ thùng dầu, rồi một mình vào phòng tắm.
Mễ Lai vẫn chưa kịp sắm điện thoại mới, nhưng trong cơn say lúc này, cô bỗng nhớ Lộ Hoạ Nùng da diết.
Mễ Lai loạng choạng đứng dậy, lần mò tìm điện thoại của Tiểu Trí, bấm dãy số quen thuộc in sâu trong tâm trí, nhưng rồi lại không dám gọi.
Tiểu Trí bước ra từ phòng tắm, thấy gương mặt đen thui lại đỏ bừng đang đờ đẫn kia, liền giật lấy điện thoại từ tay Mễ Lai. Thấy dãy số trên màn hình, cậu giúp Mễ Lai nhấn gọi.
Đầu dây bên kia đổ chuông thật lâu mới có người nhấc máy.
"Là Tiểu Lộ phải không? Mễ Lai uống hơi nhiều," cậu vừa quay đầu định đưa điện thoại cho Mễ Lai thì cô đã gục xuống, ngủ mê mệt. Cậu đành tiếp lời: "Nhưng cậu ấy ngủ rồi."
Bên kia im lặng một lúc, rồi Lộ Hoạ Nùng khẽ hỏi: "Ở đâu vậy?"
"Xưởng sửa xe."
Tiểu Trí mở tivi, ngồi xuống tấm thảm dưới sofa nơi Mễ Lai nằm, xem phim câm. Khoảng nửa tiếng sau, có người nhẹ nhàng gõ cửa cuốn của xưởng sửa xe.
Tiểu Trí đứng dậy mở cửa, rồi đưa chìa khóa cho Lộ Hoạ Nùng: "Tôi đi tìm khách sạn ngủ, Mễ Lai giao cho cậu."
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, kéo nhẹ tay áo Tiểu Trí: "Sáng mai phiền anh mang bữa sáng về, đừng nói là tôi tới."
Tiểu Trí hiểu ý.
Vào trong căn phòng quen thuộc, Lộ Hoạ Nùng chỉ thấy một cánh tay trắng nhợt nhạt lộ ra từ mép sofa.
Mặc áo sơ mi ngủ thật không thoải mái, đã vậy còn gài kín hết cả cúc.
Lộ Hoạ Nùng tiến đến gần, nhìn thoáng qua khuôn mặt Mễ Lai còn chưa tan sắc đỏ. Cô vén mái tóc lòa xòa trước mặt Mễ Lai ra sau tai. Ngồi xổm bên sofa nhìn Mễ Lai một lúc, cô đứng dậy rồi bắt đầu mở từng cúc áo trên người Mễ Lai.
Mễ Lai hơi cựa quậy, nhưng rồi lại nằm im.
Lộ Hoạ Nùng bạo dạn nâng nửa người trên của Mễ Lai lên, giúp cô cởi chiếc áo sơ mi trắng đã bị vấy bẩn.
Khi đặt chiếc áo xuống, ánh mắt Lộ Hoạ Nùng nhìn đến vết thương do đạn bắn trên cánh tay Mễ Lai. Dù chỉ bị đạn sượt qua, nhưng vẫn thực sự mất một miếng thịt.
Lộ Hoạ Nùng lập tức cảm thấy đau lòng không lời nào diễn tả được.
Nỗi đau ấy đúng theo nghĩa đen trên mặt chữ, như có gì đó siết chặt làm người ta khổ sở.
Lộ Hoạ Nùng giơ tay lên như muốn đánh vào mặt Mễ Lai một cái, nhưng khi chạm đến gần mặt, lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve.
Hai người đã chia tay.
Lộ Hoạ Nùng bất giác nhớ lại những lời mà A Lệ nói với cô tối hôm đó trước cổng sân nhỏ: hai người thực sự ngược lối, cố ép đi chung một con đường chỉ làm kéo chân nhau, cuối cùng không ai đến được đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro