Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Không được bắt nạt Mễ Lai

Lưu Đô An nhanh nhẹn, ra ngoài chưa đến hai tiếng đã đưa một cậu chàng trẻ tuổi khá cao to đến sân sau.
Nhậm Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh ta: "Đại ca, anh nói dẫn em đi chơi mà? Sao lại không vào?"

Lưu Đô An khoanh tay nhìn lên lầu, "Chờ chút, lát nữa sẽ có người chơi với cậu."
"Đẹp không?" Nhậm Nghiêu hỏi.
"Ừ, trước kia đẹp, giờ thì hơi đen, gầy đến mức thay đổi cả vẻ ngoài." Lưu Đô An trả lời nghiêm túc.

Nhậm Nghiêu nhíu mày, "Thế thì chi bằng em đến Phượng Cảnh xem mỹ nữ nhảy múa, nóng bỏng tay."
Mễ Lai tay cầm gậy vừa lúc đi xuống.
Nghe thấy lời Nhậm Nghiêu nói, cô giơ cây gậy trong tay lên, đập mạnh hướng xuống, Nhậm Nghiêu sợ hãi liền ngồi thụp xuống đất ôm đầu.
Mễ Lai cười rồi rút tay lại trên đầu Nhậm Nghiêu, ném cây gậy xuống dưới chân cậu ta.

Mễ Lai nắm cổ áo Nhậm Nghiêu, vỗ mạnh lên mặt cậu ta rồi hỏi: "Trước đây tao nói rồi, nếu mày dám nói xấu Lộ Hoạ Nùng lần nữa, tao sẽ đánh chết mày, có phải không?"
Nhậm Nghiêu xua tay: "Tao không nói, không phải tao nói."

Mễ Lai không tin, "Không phải mày nói, vậy ai nói?"
Cô lại đá cây gậy dưới chân về phía Nhậm Nghiêu, "Cũng đừng nói tao bắt nạt mày, mày cầm gậy, tao tay không, không đánh mày một trận thì tao không bỏ qua được."

Nhậm Nghiêu nhanh chóng nhặt cây gậy lên, nhìn khuôn mặt Mễ Lai lúc này đã hoàn toàn thay đổi, khẽ hỏi: "Một chọi một? Không cho ai khác xen vào?"
Mễ Lai cười như đang dỗ trẻ con rồi gật đầu: "Ừ, đương nhiên."

Nhậm Nghiêu lập tức bày tư thế, lớn tiếng nói với Mễ Lai: "Mày là con gái, dù khỏe đến mấy cũng không đánh lại được tao, thôi thì bỏ qua chuyện này đi."
Mễ Lai cười, quay lại nhìn Lưu Đô An.
Lưu Đô An cau mày nhìn về phía Mễ Lai: "Tên này có biết mình đang nói gì không?"
Mễ Lai nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Khi Tiểu Hổ đến đi làm, Tiểu Lượng đang thu mình bên cửa sổ nhìn xuống.
Tiểu Hổ lập tức cúi đầu nhắn tin cho Lộ Hoạ Nùng: 【Chị Lộ, chị Lộ, đội trưởng Mễ về rồi.】
Tiểu Hổ và Lộ Hoạ Nùng đã thiết lập "tình bạn lâu dài" qua những ván mạt chược. Sau khi ăn vài món ăn vặt do Lộ Hoạ Nùng mang tới, anh ta hứa chỉ cần đội trưởng Mễ xuất hiện thì sẽ lập tức báo tin cho cô.

Nhậm Nghiêu đúng là trai tráng chính hiệu, lại còn cầm gậy, chỉ có điều cây gậy ấy cũng chẳng vung lên được. Cậu ta chỉ ôm đầu thu mình trong góc mà vung tay loạn xạ.

Lộ Hoạ Nùng nhận được tin liền bắt xe đến Bắc Uyển. Cô vui mừng đi lên tầng, lại cùng Tiểu Hổ nhìn thấy cảnh tượng bên dưới.

Trong mắt cô, Nhậm Nghiêu bị đánh cũng không đáng bận tâm, mà Mễ Lai đánh người cũng chẳng có gì sai. Cô chỉ nhìn thấy Mễ Lai gầy guộc như một cây sào, ánh mắt không dời đi nổi.

Người gầy trông sẽ cao hơn.
Mễ Lai như một tờ giấy trắng phấp phới trong gió, đang tránh cây gậy và trả đòn bằng nắm đấm.

Lộ Hoạ Nùng liền chạy xuống tầng. Đến sân sau, không biết thần lực nào truyền vào Lộ thần tiên, chỉ thấy cô túm lấy cổ áo Mễ Lai rồi đạp một phát vào Nhậm Nghiêu đang ngồi xổm vung gậy: "Không được bắt nạt Mễ Lai."
Mễ Lai quay đầu thấy vậy, vội vàng ôm ngang người chặn Lộ Hoạ Nùng lại, sợ cô nhóc gan lì không sợ trời không sợ đất này lại bị cây gậy không có mắt kia quẹt phải.

Vì một màn này, Nhậm Nghiêu nhân cơ hội đứng lên, một gậy đập mạnh vào lưng Mễ Lai. Thừa lúc cô không để ý, cậu ta lén lút bỏ chạy.

Mễ Lai nhíu mày một chút, đẩy Lộ Hoạ Nùng ra. Nhưng Lộ Hoạ Nùng dường như không nhìn thấy tình hình trước mắt, chỉ lui lại vài bước, đưa tay ra hướng về mặt Mễ Lai.
"Rốt cuộc cái gì khiến cậu thành như vậy?"

Cô hỏi, tay cũng lơ lửng, không dám chạm hẳn.
Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng, bế cô đặt lên bệ bồn hoa bỏ đi cao ngang thắt lưng, chất vấn: "Có phải cậu sắp thi đại học rồi không? Sao lúc này còn đến đây?"
Đúng kiểu phụ huynh nghiêm khắc với con trẻ nghịch ngợm.

Lộ Hoạ Nùng không chịu, đạp đạp chân: "Là tớ hỏi cậu trước, cậu phải trả lời tớ trước."

Mễ Lai nhìn cô, giọng cực kỳ nghiêm túc và cực kỳ thẳng thắn nói: "Lộ Hoạ Nùng, chúng ta chia tay đi."
Lộ Hoạ Nùng đặt tay lên cổ Mễ Lai, nghe câu nói ấy nhưng như thể không nghe thấy, liền chuyển chủ đề: "Đi bệnh viện đi, xử lý da trên mặt một chút, không thì sau này không đẹp đâu."

Lúc này, Lưu Đô An từ phía sau lặng lẽ lên tiếng: "Thằng đó chạy rồi, đuổi theo không?"
Mễ Lai lắc đầu.

Mễ Lai xoay người dựa vào mép bồn hoa, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, vừa ngậm lên miệng thì bị giật mất. Cô ngước lên nhìn, thấy Lộ Hoạ Nùng đang ngậm điếu thuốc đó, còn ghé sát về phía bật lửa trong tay Mễ Lai.

Mễ Lai xoay tay, nhét lại bật lửa vào túi. "Lộ Hoạ Nùng, hay là chúng ta nói chuyện đi," cô nói.

Nói chuyện gì? Lộ Hoạ Nùng cúi đầu, khẽ chỉnh lại góc váy của mình. Bản năng cô cảm thấy khó chịu, nhất là sau khi Mễ Lai nhắc đến chuyện chia tay.

Thấy cô không trả lời, Mễ Lai đưa tay giật lấy điếu thuốc trong miệng cô, ném vào bồn hoa phía sau.
"Cậu thông minh, tớ cũng chẳng giấu cậu làm gì. Tớ tưởng rằng sau khi trở về từ nước ngoài là có thể giải quyết ổn thoả mọi thứ trong tay. Nhưng tớ đã đánh giá quá cao bản thân. Tớ không thể giải quyết chuyện của mình, cũng không thể cùng lúc lo lắng cho bệnh tình của cậu."

Giọng Mễ Lai rất bình thản, như thể bệnh trạng của Lộ Hoạ Nùng là một gánh nặng lớn khiến cô gặp nhiều phiền hà.

Lộ Hoạ Nùng vẫn cúi đầu, "Thật ra bệnh của tớ gần như khỏi hẳn rồi. Nếu không cậu đi hỏi xem có ai bị trầm cảm, lo âu nghiêm trọng mà vẫn học giỏi không?"

Mễ Lai đổi chân chống đỡ trọng lượng cơ thể. Cô liếc nhìn gương mặt nghiêng của Lộ Hoạ Nùng. Cô từng ao ước được gần gũi gương mặt này bao nhiêu thì giờ lại mong gương mặt ấy cách xa mình bấy nhiêu.

Mễ Lai không đành lòng làm tổn thương Lộ Hoạ Nùng, cũng như Lộ Hoạ Nùng không muốn rời xa cô vậy.
Nhưng Tiểu Đao Nhi hung ác, nếu cô sơ suất một bước mà rơi vào bẫy của gã, không chỉ cô chịu khổ mà cả bà nội, Lộ Hoạ Nùng và Lý Cường đều sẽ gặp nguy hiểm.
Mễ Lai đã chuẩn bị tinh thần để làm một đứa cháu bất hiếu và hư hỏng, nhưng dù thế nào cũng không thể nhẫn tâm làm tổn thương Lộ Hoạ Nùng.

Mễ Lai buồn bực ngồi xổm xuống, nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra cách.
Lộ Hoạ Nùng nhảy xuống khỏi bồn hoa, khi chạm đất, đất bụi tung lên bám vào người Mễ Lai. Mễ Lai tiện tay nhặt một nhành cây, vẽ trên đất một con hổ và một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà có một người bị nhốt chặt ở bên trong.
Người này đang kêu cứu.

Đôi giày của Lộ Hoạ Nùng đột ngột xuất hiện trước mắt. Lộ Hoạ Nùng dứt khoát xóa sạch "tác phẩm" trên đất. Cô kéo Mễ Lai đứng dậy, "Đi nào, đi bệnh viện."

Mễ Lai im lặng gật đầu.
Cô vừa muốn kết thúc mọi thứ nhanh gọn, vừa muốn kéo dài thêm.

Mễ Lai mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Lộ Hoạ Nùng tự tay chọn, đưa một Lộ Hoạ Nùng mặc đồng phục học sinh đến bệnh viện.

Chưa vào giữa hè, thời tiết vẫn còn mát mẻ. Tốc độ xe nhanh hơn một chút, cảm giác gió len lỏi vào cổ áo càng rõ rệt.

Vừa đi qua cây cầu thép trên mặt sông, Lộ Hoạ Nùng tháo mũ bảo hiểm trên đầu, đứng hẳn lên chỗ ngồi phía sau xe, giang rộng hai tay và nhẹ gõ vào mũ bảo hiểm của Mễ Lai.

Lộ Hoạ Nùng thì thầm: "Có gió."
Cũng không biết Mễ Lai có nghe thấy không.

Mễ Lai rời khỏi đường gom, chạy xe thẳng đến bờ sông. Cô tháo mũ bảo hiểm, quay đầu chăm chú nhìn Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng từ trong túi lấy ra một đoạn dây thừng trang trí trong phòng ở Bắc Uyển, nhẹ nhàng quàng lên cổ Mễ Lai, "đe dọa" Mễ Lai: "Lái xe."
Mễ Lai nghe lời, nhẹ nhàng vặn ga, chiếc xe phóng thẳng về phía lòng sông.

Lộ Hoạ Nùng cúi xuống hôn lên gáy Mễ Lai rồi cắn tai cô, nói: "Dám làm bậy thì cùng lao xuống sông đi, dù sao cậu cũng muốn chia tay tớ."

Trong đầu Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai nói không thể vừa lo cho bệnh tình của mình vừa làm công việc trong tay, vậy chỉ cần giải quyết một chuyện là họ vẫn có thể ở bên nhau

Mễ Lai chưa từng nghĩ đến cách này, thậm chí cô còn thấy Lộ Hoạ Nùng nói đúng.
Chi bằng cùng nhau chết.

Mễ Lai lại vặn mạnh ga, bất chấp tất cả, lao chiếc xe máy với tốc độ nhanh nhất về phía lòng sông.
Cô đã quá mệt mỏi, cô cũng chỉ là con người.
Cô không thể gánh hết thử thách này đến thử thách khác, cũng không thể từ bỏ hơi ấm ít ỏi trong cuộc đời mình.

Khoảnh khắc ấy, Mễ Lai đã không còn nghe thấy tiếng gió nữa, trong đầu chỉ còn tiếng ma quỷ gào thét khuyên cô dẫn theo cô gái phía sau cùng tuẫn tình.
Chỉ cần chết đi, sẽ không còn đau khổ nữa.
Cậu ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh mày, mãi mãi như vậy.

Lộ Hoạ Nùng buông sợi dây thừng trên tay, nhắm mắt lại và ôm chặt lấy eo Mễ Lai.
Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Ngay khi bánh trước của xe chạm tới mép nước, Mễ Lai đột ngột đánh lái. Bánh xe trượt trên mặt nước, cả hai ngã nhào xuống dòng sông cùng chiếc xe máy.
Mễ Lai uống phải vài ngụm nước, rồi phì phì nhổ ra.

Lộ Hoạ Nùng nằm ngửa, nổi bồng bềnh trên mặt sông, bất động. Mễ Lai vội kéo cô, lo lắng vỗ lên mặt cô: "Đừng đùa nữa."
Lộ Hoạ Nùng bật cười "xì" một tiếng.

Cô đau xót sờ lên mặt Mễ Lai, rồi khóc nức nở nói lời từ biệt.
"Mễ Lai, coi như chúng ta đã chết một lần rồi. Lần tới gặp lại, nên đổi thành cậu điên cuồng thích tớ."
Lộ Hoạ Nùng đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt chảy càng nhiều.

Cô toàn thân ướt sũng, cúi đầu bước lên bờ. Mễ Lai cố gắng kéo chiếc xe máy của mình lên, cũng không nhìn Lộ Hoạ Nùng nữa.

Mễ Lai sợ mình sẽ mềm lòng, nhưng cũng sợ mình sẽ không mềm lòng.

Cô không biết Lộ Hoạ Nùng có mang tiền trên người không, cũng không biết điện thoại của Lộ Hoạ Nùng sau khi ngâm nước có còn hoạt động không.
Càng không biết Lộ Hoạ Nùng về nhà bằng cách nào, hay liệu cô có thể đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi đại học sắp tới không.
Những điều đó, cô hoàn toàn không biết.

Điều duy nhất Mễ Lai biết là cô tin rằng Lộ Hoạ Nùng là cô gái thông minh, có thể kiên trì đi theo con đường mà cả hai từng vạch ra, bước tiếp đến cùng.
Giống như Lộ Hoạ Nùng cũng tin tưởng Mễ Lai, rằng sau khi lo xong mọi việc trong tay, Mễ Lai sẽ quay lại để dỗ dành mình.

Chiếc xe không còn chạy được, Mễ Lai cả người ướt sũng đẩy xe tới xưởng sửa xe Cường. Tiểu Trí giờ đã thành người cầm trịch, mấy thợ phụ đang làm việc Mễ Lai còn chưa gặp qua bao giờ.

Mễ Lai vất vả đẩy xe lên dốc.
Tiểu Trí vẫn không xuống giúp cô.

Mễ Lai đã chết lặng, chẳng buồn bận tâm. Cô chỉ muốn tìm một người quen để tán gẫu. Cô hỏi Tiểu Trí: "Sửa hết bao nhiêu? Năm nghìn có đủ không?"
Tiểu Trí lắc đầu.
"Xe của cậu, chúng tôi không sửa."

Mễ Lai lại hỏi: "Mười nghìn thì sao?"
Vài người thợ phụ đang lau xe bên cạnh nghe thấy lời này liền len lén liếc nhìn sang.
Tiểu Trí đá một phát vào bánh trước của xe, thân xe lắc lư rồi "phịch" một tiếng ngã đổ xuống nền xi măng ngay trước mắt Mễ Lai.

Mễ Lai đột nhiên không kìm được nước mắt. Cô khóc nức nở, nâng chiếc xe máy nhỏ của mình dậy rồi hỏi Tiểu Trí: "Hai mươi nghìn thì sao?"
Tiểu Trí lại một chân đá đổ xe.

"Giữ mớ tiền bẩn thỉu đó của cậu đi, chỗ của tôi và anh Cường không chào đón loại người vớ vẩn như cậu."
Nói xong, cậu ta quay người bước vào căn phòng mà họ từng cùng nhau xem phim.

Mễ Lai lại cố dựng chiếc xe của mình lên, cho đến khi chân chống xe bị hỏng, không còn cách nào để nó tự đứng vững nữa.

Cô hoang mang buông tay, chiếc xe máy lại ngã nhào xuống đất.

Trong phòng, Tiểu Trí nghe thấy tiếng động, lo lắng liếc mắt nhìn ra.

Mễ Lai đang đứng khóc bên xe, lại tự mình đá một cú. Chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng, gió thổi qua làm cô ôm cánh tay, run vai.

Cô vẫn kiên trì đứng ngoài cửa hỏi: "Ba mươi nghìn có đủ không?"

Tiểu Trí siết chặt tay nắm lạnh lẽo trong tay, thở dài, mở cửa ra.
"Năm mươi nghìn, không mặc cả."

Mễ Lai tiếp tục khóc, gật đầu: "Chốt."

Tiểu Trí dựng chiếc xe lên, tựa vào tường. Đầu tiên là tháo chân chống ra rồi thay mới. Sau đó, cậu tức giận quay lại nhìn Mễ Lai: "Sao thế? Bên ngoài không trụ nổi nữa à?"
Mễ Lai không trả lời.

Tiểu Trí nhanh nhẹn tháo yên xe ra, bắt đầu kiểm tra động cơ và trục truyền động. Sau khi xác định xong các vấn đề, cậu lấy phụ tùng mới từ kho, tiện tay ném cho Mễ Lai một cái khăn.
"Lau đi, khách quý."

Mễ Lai nhận lấy khăn, ngồi bên tường, nhìn Tiểu Trí nghiêm túc sửa xe.

Tiểu Trí quay đầu lại liếc nhìn cô, hỏi: "Cậu cần xe gấp không?"
Mễ Lai lắc đầu.

Tiểu Trí vỗ vỗ tay: "Được, vậy chưa sửa vội. Đi, chúng ta ra sân bóng đánh một trận."

Mễ Lai lại có chút muốn khóc. Cô dùng chiếc khăn lau nước mắt, chà xát đến mức đau rát da.

Mễ Lai đứng lên, hơi loạng choạng. Tiểu Trí nhanh tay đỡ lấy cô: "Cậu có đi được không? Không được thì thôi."

Mễ Lai mạnh mẽ đẩy cậu ta: "Tôi đi được, tôi có gì không được? Cái gì tôi cũng làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro