Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Tiên phát chế nhân

Dưới ống ngắm quang học của súng bắn tỉa, người đàn ông từng đánh Mễ Lai bên bờ sông đang dùng một miếng vải mềm lau mồ hôi trên trán.

Bên cạnh anh là những viên cảnh sát quốc tế vừa được điều động phối hợp, họ dùng thứ tiếng Anh méo mó lớn tiếng hỏi anh xem rốt cuộc có hành động hay không. Cứ kéo dài thế này, người nằm vùng sẽ mất mạng.

Nhưng nếu hành động liều lĩnh, dù có bắt được người cũng sẽ bị chính quyền địa phương... thả ra, hàng vẫn không biết sản xuất ở đâu, cũng không biết tuồn vào trong nước bằng cách nào.
Nhưng còn A Lệ...

Anh lại nuốt nước bọt, nhìn cô gái trẻ đang một lần nữa giơ súng lên, ngón tay cứng đờ trong không gian nhỏ hẹp của cò súng.

Dưới hành lang lát bằng ván gỗ, Mễ Lai nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Đao Nhi. Cô tiện tay vuốt nhẹ phần tóc chắn trước mắt mình.
Rồi Mễ Lai đột ngột lao như chớp về phía A Lệ, tay cô ghì chặt lên vết thương của A Lệ, đồng thời bắn một phát súng chỉ thiên, đẩy A Lệ xuống sông. Dòng sông trong vắt gần như thấy đáy thoáng chốc bị máu của A Lệ nhuộm thành một mảng đỏ.
Tiểu Đao Nhi ngơ ngác chớp mắt hai lần.

Người đàn ông sau khẩu súng bắn tỉa thở phào một hơi dài, quay đầu lớn tiếng nói với người bên cạnh: "Chỉ yểm trợ cứu người." Tiếng súng như bão táp đổ xuống sàn gỗ. Mễ Lai cầm súng ngắn khom người, ẩn sau một thùng xăng rỗng. Những tên liều mạng đeo súng trên lưng phản ứng nhanh chóng, bắt đầu phản công một cách có tổ chức.

Mễ Lai cúi thấp đầu, tay nắm chặt súng không chút dao động. Bên ngoài là cuộc đấu súng dữ dội, cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nhìn lại Tiểu Đao Nhi, trên người gã mặc áo chống đạn, có vẻ vẫn luôn sẵn sàng cho tình huống cảnh sát ập tới tận cửa nhà. Gã đã đưa khẩu súng lục của mình cho Mễ Lai, trên người lại không có thứ vũ khí lớn nào, đành luống cuống tìm nơi ẩn náu.

Mễ Lai nới lỏng ngón tay, bình tĩnh đặt khẩu súng xuống mặt ván. Cho đến khi tiếng súng bên ngoài dần thưa, cô bị Tiểu Đao Nhi lôi ra khỏi chỗ núp sau thùng xăng.
"Hết rồi, không sao nữa, ra đi."

Mễ Lai ngơ ngác ngẩng đầu lên, giọng run rẩy hỏi Tiểu Đao Nhi: "Nếu họ đã tới rồi, sao không làm đến cùng mà bao vây chúng ta luôn?"
Tiểu Đao Nhi cười khinh bỉ, "Ở nơi này vũ trang là hợp pháp, chúng không có chứng cứ xác thực nên không dám động vào anh đây. Anh vốn muốn giết đứa nằm vùng ngay trước mắt chúng. Còn cô..." gã nheo mắt nhìn Mễ Lai, "phát súng lúc nãy của cô rốt cuộc nhắm vào đâu?"
Mễ Lai run rẩy chỉ vào ngực mình, "Nghe nói... nghe nói đâm vào chỗ này cũng chết... chết người."

Tiểu Đao Nhi đập đùi cười ha hả.
Sau đó, với gương mặt lạnh lùng, gã đạp những người vừa chết vì cuộc đấu súng này xuống sông.

Đạp xong, gã quay lại nhìn Mễ Lai, bất ngờ giơ tay chỉ vào cánh tay cô, hỏi: "Cô không thấy đau à?"
Mễ Lai quay đầu nhìn cánh tay mình, rồi hoảng hốt đến ngất đi.

Tiểu Đao Nhi đãi Mễ Lai mấy ngày liền đều là rượu ngon và thức ăn ngon, đến khi vết trầy do đạn sượt trên cánh tay cô lành hẳn, lại đích thân dạy cô cách tháo lắp và ngắm bắn các loại súng.
Đang lúc Mễ Lai tưởng Tiểu Đao Nhi sẽ bàn với mình về đường dây tiêu thụ trong nước thì gã lại dùng cách như khi cô tới để đưa cô rời đi, tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện hàng hóa.

Mễ Lai có phần bối rối, lại mông lung.
Cô cảm thấy Tiểu Đao Nhi không hoàn toàn tín nhiệm mình, nhưng lại không tìm ra sơ hở, giống như việc giữ A Lệ ở lại trong nước vậy. Liệu có phải gã định lặng lẽ xử lý cô trong tương lai không?

Lúc xuất phát từ trong nước, Mễ Lai vẫn còn ngạo nghễ, nhưng khi chui ra từ đống hải sản mặn chát dưới đáy con tàu cũ kỹ, người cô dường như đã hoàn toàn thay đổi.

Khi chiếc thuyền nhỏ đi được nửa đường, Mễ Lai nhảy xuống thuyền, cố gắng bơi về phía ngôi làng chài đã định trước. Mễ Lai đã học bơi dù không bài bản, nhưng cô chưa bao giờ ngâm mình dưới nước lâu đến vậy. Mặt trời chiếu trên đầu, ánh nắng phản chiếu xuống nước khiến cô vừa choáng vừa thấy da đau rát.

Mễ Lai không biết cuối cùng là mình tự bơi đến bờ hay được ngư dân nào đó vớt lên. Chỉ biết khi mở mắt ra, cô đã nằm trên giường tre trong nhà một ngư dân.

Bên cạnh có một cô bé khoảng bảy, tám tuổi đang chớp mắt to tròn nhìn cô. Mễ Lai chỉ vào cổ họng mình, ra dấu xin nước uống. Cô bé lập tức chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau quay lại đưa cho cô một cái gáo làm bằng bầu khô. Mễ Lai cầm chiếc gáo, nếm thử một ngụm, là nước giếng ngọt mát lạnh.

Mễ Lai một hơi uống cạn nước trong gáo, rồi hỏi cô bé: "Nhà em có điện thoại không? Có thể cho chị mượn một chút được không?"
Cô bé gật đầu, chỉ vào chiếc điện thoại kiểu cũ màu đỏ đặt dưới tivi. Mễ Lai lập tức ngồi dậy, gọi ngay cho Lưu Đô An.

Khi đặt điện thoại xuống, Mễ Lai hỏi cô bé: "Bố mẹ em đâu?"
"Bố em đi thu lưới, mẹ em đến đồn cảnh sát ."
Mễ Lai mỉm cười gật đầu.

Cô hỏi cô bé: "Em giúp chị lấy thêm một gáo nước được không? Lát nữa chị phải đến bệnh viện kiểm tra."
Cô bé vui vẻ đồng ý.

Mễ Lai đi theo cô bé ra ngoài. Nhân lúc cô bé quay đầu đi múc nước, cô lén lút rời khỏi ngôi nhà gạch nhỏ này.
Sau khi ngâm nước biển, vết thương trên cánh tay lại bắt đầu nhức nhối.

Chủ nhà hẳn là người tốt bụng, muốn nhờ cảnh sát đưa cô về nhà. Nhưng Mễ Lai không thể phiền hà họ, vết thương do đạn bắn cũng khó mà giải thích, thân phận của cô càng ít người biết càng tốt.

Mễ Lai ôm cánh tay trái, thất tha thất thểu chạy mấy trăm mét rồi trốn sau một đống củi nhà ai đó, nghỉ ngơi đến gần nửa đêm. Nửa đêm, cô nghe tiếng xe cảnh sát đến, bèn cố thu mình vào bên trong.
Cảnh sát của thị trấn gần đó có lẽ sẽ không nghĩ rằng một người bị nước biển dạt vào mà còn tự đến bệnh viện sẽ có vấn đề gì. Thấy người đã đi rồi, họ chẳng buồn tìm kiếm mà lái xe trở về thị trấn.

Nửa đêm về sáng, có một chiếc xe biển số thành phố H đi đến. Mễ Lai từ sau đống củi bò ra, vẫy tay ra hiệu cho người trong xe. Vừa được dìu lên xe, việc đầu tiên cô muốn làm là ăn.

Dọc đường, Mễ Lai đã phải ngửi quá nhiều mùi hải sản, có lẽ cả đời này cô cũng không muốn đụng đến hải sản nữa.

Xe dừng lại ở thị trấn. Họ vào tiệm tạp hóa mua ít bánh mì, xúc xích và cháo bát bảo. Lưu Đô An một tay giữ vô lăng, liếc nhìn Mễ Lai vừa gầy vừa đen đang ăn ngấu nghiến trên ghế phụ, "Đội trưởng Mễ, hơn một tháng không gặp, sao lại thành ra thế này?"
Mễ Lai đóng nắp hộp cháo bát bảo vừa ăn hết, bỏ lại vào túi nhựa. Cô ợ một cái, rồi kéo tay áo chiếc áo thun dài của mình lên cho Lưu Đô An xem.

Vết xước do viên đạn để lại lúc này đã đỏ tấy, mưng mủ trắng.

Lưu Đô An hít một hơi, "May mà Tiểu Đao Nhi hồi đó không ưa tôi, chứ ra nước ngoài chắc cái mạng này của tôi cũng mất. Có tiền mà không có mạng để tiêu thì ích gì?"
Mễ Lai nhướn mày nhìn Lưu Đô An: "Anh Lưu, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện thoát khỏi tầm khống chế của Tiểu Đao Nhi, tự mình làm chủ chưa?"
Lưu Đô An trầm mặc một lúc. Khi xe rẽ qua ngã tư trước mặt, anh ta đáp: "Tiểu Đao Nhi có chút nghề làm ăn kiếm tiền, mất cái đó, việc ở Hào Đình e rằng khó mà lo liệu."

Mễ Lai nhợt nhạt cười, "Ý là, chúng ta cứ tiếp tục vờ vịt, đưa những kẻ giúp Tiểu Đao Nhi tiêu thụ hàng vào tù, đến khi Tiểu Đao Nhi không còn ai dùng, còn không dùng chúng ta sao?"
Lưu Đô An quay đầu nhìn Mễ Lai, "Chị thật sự muốn dấn thân vào vũng nước đục kia à? Không làm thì chúng ta vẫn có mức lương năm con số, còn nếu làm, đời này khó mà chết già được."
Mễ Lai ngả ghế phụ ra sau, nằm xuống mà không đáp gì thêm.

Ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, cảnh vật quen thuộc của thành phố H đã hiện ra trước mắt. Khắp nơi là khung cảnh nhộn nhịp đời thường của phố phường, có người xếp hàng mua bữa sáng, có người đưa con đi học, cả một vẻ thanh bình hiện hữu.

Mễ Lai ngồi dậy, đi đôi giày đã ngâm qua nước biển sau đó khô cứng lại, chỉ đạo Lưu Đô An: "Dừng một chút ở cổng trường Đức Dục."
Không phải để gặp Lộ Hoạ Nùng, mà chỉ muốn nhìn lại cội rễ của mình.

Cổng trường vào giờ học vẫn đông đúc như thường. Mễ Lai thậm chí còn nhìn thấy Chu Châu và Bạch Vũ Doanh đang cúi đầu đối diện nhau uống cháo ở quán ăn sáng trước cổng trường.
Chu Châu ngẩng đầu lên nhìn thoáng về phía cô, Mễ Lai lập tức khom người.

Đợi đến khi học sinh dần vào trường hết, Mễ Lai mới mệt mỏi bò dậy, "Đi thôi, về Bắc Viện."
Cô không thể chờ đợi như chị Lệ nữa, cô hạ quyết tâm phải ra tay trước.

Chuyện này nếu còn kéo dài, kết cục của cô sẽ giống như chị Lệ, có khi còn tệ hơn, vì khả năng sẽ không ai chịu gánh áp lực đi xin hỗ trợ từ cảnh sát quốc tế để giúp cô cả.

Khi xuống xe, Lưu Đô An mở tất cả cửa xe. Mễ Lai quay lại nhìn, ngượng ngùng nói: "Tôi cho anh năm nghìn để rửa xe."
Lưu Đô An cười, "Chị tốt nhất mau chóng tắm rửa sạch sẽ đi. Cô nhóc lúc rảnh rỗi lại đến dọn dẹp phòng giúp chị, lỡ mà thấy chị như kẻ ăn mày thế này, e là mất vợ rồi cũng chẳng còn chỗ mà khóc nữa."
Nghe vậy, Mễ Lai liền chạy lên phòng.

Mễ Lai quyết định chia tay với Lộ Hoạ Nùng. Việc này cứ kéo dài không chỉ nguy hiểm cho cô mà còn cho Lộ Hoạ Nùng.
Nhưng người xưa nói rất đúng, "Người ta làm đẹp vì người mình yêu."

Lúc này, Bắc Uyển đã đóng cửa từ lâu.

Mễ Lai nhanh chóng tắm rửa, nhưng quên mang theo quần áo thay, đành lấy khăn tắm sạch trong phòng quấn quanh những bộ phận quan trọng. Khi mở tủ quần áo giản dị của mình ra, Mễ Lai ngỡ ngàng, tưởng như vào nhầm phòng.

Bên trong toàn là quần áo màu sáng, những chiếc áo thun đen, áo sơ mi đen trước đây không biết đã bị Lộ Hoạ Nùng ném vào xó xỉnh nào rồi. Mở ngăn đựng đồ lót, tất cả cũng đã được đổi thành màu sáng, còn kèm theo vài bộ đồ ren mỏng mà Lộ Hoạ Nùng thích.
Mễ Lai lấy ra ngắm nghía, thẻ giá vẫn chưa gỡ, chắc là để hôm nào ép mình mặc thử cho cô nàng xem đây mà.

Đúng là cô nàng ngây thơ suốt ngày nghĩ linh tinh.

Sau khi Mễ Lai tắm xong, Lưu Đô An lên giúp cô bôi thuốc. Trong lúc bôi, anh ta làm như vô tình hỏi: "Nếu chúng ta đưa bọn họ vào tù rồi tự làm lấy thì kiếm được bao nhiêu?"
Mễ Lai híp mắt, đau đến mức phải rít lên vài tiếng, "Hai ta phối hợp dò ra hết các kênh của họ, mỗi năm tám con số không thành vấn đề. Thêm nữa, nếu nắm chắc được Hào Đình trong tay, Tiểu Đao Nhi dù có muốn cũng không thể nhúng tay vào. Nếu gã dám trở về, chúng ta sẽ để gã chui đầu vào rọ, giành luôn đường dây nước ngoài."

Lưu Đô An dọn dẹp mấy chai thuốc trên bàn trà, ngồi xuống ghế sô pha suy nghĩ rất lâu, rồi vỗ vỗ cái đầu căng thẳng vì lái xe suốt đêm.
Anh ta nói: "Vẫn nên bắt người trước, làm hay không để sau bàn lại."

Mễ Lai gật đầu, "Chuyện này đừng tiết lộ ra ngoài, tôi và anh chia đôi lợi nhuận."
Lưu Đô An nằm dài trên ghế sô pha, trước khi nhắm mắt nói: "Được."

Điện thoại Mễ Lai đã hỏng vì ngâm nước biển trên đường. Giờ không có gì làm, cô chỉ biết nhìn ra cửa sổ đờ đẫn ngắm mặt trời. Khuôn mặt bị nước biển ngâm và cháy nắng bị bong tróc, chạm vào còn đau hơn vết thương trên cánh tay.

Khi Lưu Đô An tỉnh dậy, Mễ Lai đá anh ta một cái: "Trước khi đi, tôi có bảo anh tìm tên sinh viên trường sư phạm kia. Anh đưa tên đó ra sân sau cho tôi."
Lưu Đô An lầm bầm, đứng dậy, "Mẹ nó, mới về thôi mà nhiều chuyện thật đấy!"

Mễ Lai lại đá thêm cái nữa, "Lá gan anh lớn rồi nhỉ?"
Lưu Đô An cười ha hả, "Nếu không có gì bất ngờ thì cô bạn gái học sinh giỏi của chị lát nữa sẽ tới, chị nghĩ xem nên giải thích với người ta thế nào đi."

Mễ Lai đột nhiên nói: "Nếu người ta tới thật, anh dẫn người ta lại gần cửa sổ, chỗ nhìn ra được sân sau."
Lưu Đô An nhướn cằm lên, "Tỉnh ngộ rồi à? Muốn chia tay với con gái tốt nhà người ta hả?"
Mễ Lai cười, "Làm nghề như chúng ta không phải hèn mọn thì là gì? Con gái nhà người ta tương lai rộng mở, đừng kéo người như vậy xuống bùn."

Lưu Đô An nhếch mép, "Đến khi thấy cô nàng bị tên vô lại nào khác ôm thì đảm bảo chị không nghĩ thế nữa đâu."
Mễ Lai thuận tay nhấc bình hoa thủy tinh lớn bên cạnh, không hề do dự ném thẳng vào Lưu Đô An. Anh ta nghiêng người tránh, bình hoa vỡ tung tóe trên sàn, mảnh vỡ văng khắp nơi.

Đúng lúc Tiểu Lượng đến làm, nghe tiếng động trên tầng liền chạy lên. Vừa thấy dáng vẻ gầy đen như con khỉ của Mễ Lai, anh ta suýt chút nữa diễn một màn khóc lóc than thở kiểu Quỳnh Dao. Mễ Lai đẩy anh ta: "Đi quét mấy mảnh bình hoa dưới đất đi, sau này tôi sẽ dẫn anh đi kiếm thật nhiều tiền."

Tiểu Lượng nhìn Mễ Lai, vừa cầm chổi vừa hỏi: "Anh Tiểu Đao Nhi lại giao cho chúng ta một phi vụ lớn à?"

Mễ Lai dựa vào khung cửa, gật đầu, "Ừ, loại phi vụ có thể giàu to."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro