Chương 76: A Lệ
Lộ Hoạ Nùng ảo não, mở phần ngực áo sơ mi đen ra, nói với Mễ Lai: "Không mặc loại đắt tiền."
Mễ Lai mỉm cười hôn cô.
"Cốc cốc cốc" có người gõ cửa.
"Đội trưởng Mễ, người chị bảo tôi điều tra, tôi tra được rồi."
Mễ Lai ngẩng đầu lên. Cô chỉnh lại tóc, hỏi vọng qua cánh cửa: "Còn ở trong thành phố không?"
"Vẫn ở đây." Lưu Đô An đáp.
Mễ Lai cúi xuống cởi áo ngực đen của Lộ Hoạ Nùng, lúc này Lộ Hoạ Nùng lại bắt đầu ngượng ngùng.
Cô đẩy mạnh Mễ Lai ra, dùng gót chân đá Mễ Lai xuống giường.
Chiếc giường vốn đã hay kêu cót két, giờ với một cú va mạnh như vậy, nghe từ bên ngoài lại có vẻ đáng ngờ.
Lưu Đô An lại gõ cửa, hỏi: "Đội trưởng Mễ, có ổn không?"
Mễ Lai nghiến răng từ trên sàn đứng dậy. May mà dưới giường có trải nửa tấm thảm, ngã cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cô quay lại nhìn thoáng qua Lộ Hoạ Nùng đang trốn trong chăn, rồi hé cửa ra một chút, trượt tấm thân dài mảnh ra cửa.
"Học đại học nào?"
"Đại học Sư phạm."
Mễ Lai lắc lắc cổ tay, "Được rồi, đợi tôi từ chỗ anh Tiểu Đao Nhi về rồi xử tên đó."
"Vâng." Lưu Đô An vừa định rời đi, Mễ Lai lại gọi lại: "Đợi tôi về, anh đừng động vào tên đó trước."
"Được."
Lưu Đô An là người được việc, chỉ là đôi khi giúp cô phân ưu mà giúp hơi quá tay.
Đến khi Mễ Lai quay lại, Lộ Hoạ Nùng đã mặc lại bộ đồng phục trường.
"Tiết tự học tối nay nói về cấu trúc bài thi thử, tớ phải về."
Mễ Lai dựa vào cửa hỏi: "Sợ không?"
"Không sợ." Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Đằng nào thì tốt nghiệp rồi ai cũng không quen biết ai."
Mễ Lai nheo mắt lại, giống như không tin.
Lộ Hoạ Nùng đẩy cô một cái, "Không sợ thật đó, vậy cậu đưa tớ về nhé?"
Mễ Lai cười: "Đây là thái độ nhờ vả à?"
Lộ Hoạ Nùng chu môi, "Thích đưa thì đưa."
Kiêu ngạo không chịu được.
Cuối cùng, Mễ Lai vẫn chở Lộ Hoạ Nùng trên chiếc xe máy nhỏ về lại Đức Dục.
Mấy ngày sau, Tiểu Đao Nhi cử người đưa A Lệ và Mễ Lai lên thuyền ra nước ngoài.
Không cần hộ chiếu, hết chuyến thuyền này đến chuyến thuyền khác.
Càng gần đến đích, người đón tiếp họ càng nhiều. Ở chặng cuối, một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ chen chúc tám, chín người.
Mễ Lai và A Lệ ngồi trên hai chiếc thuyền khác nhau.
Trước khi đi, A Lệ nở một nụ cười đặc biệt kỳ lạ với Mễ Lai. Lúc đó, cô không hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy.
Theo nhịp lắc lư của chiếc thuyền gỗ, Mễ Lai quấn chiếc áo thun quanh mặt, đeo kính râm, hỏi người bên cạnh: "Phải làm bí ẩn thế này là vì gì?"
Người kia chỉ cười, không nói.
Mễ Lai có lẽ đã quen với những ngày tháng sống trong bạo lực, nên dù được tiếp đón theo cách này, cô cũng không thấy sợ hãi.
Cô còn đưa tay xuống dòng sông trong vắt mà sâu thẳm.
Người tóc mào gà dùng mái chèo nâng tay cô lên: "Rút tay lên đi, trong sông có cá mập. Chưa kịp phản ứng thì cánh tay cô đã không còn nữa rồi."
Mễ Lai nheo mắt nhìn anh ta, giơ tay lên hỏi: "Thật à?"
"Tôi lừa cô làm gì?" Tóc mào gà nói xong, mấy người khác trên thuyền đều cười.
Đi một lúc thì thuyền cập vào một bến tàu nhỏ làm từ gỗ. Mễ Lai tháo áo thun khỏi đầu, nhận xét một câu: "Chỗ các anh nóng kinh khủng."
Tóc mào gà đáp: "Ừ, nhưng không có cảnh sát."
Mễ Lai vốn quen sống trong thế giới có pháp luật, nên chưa hiểu ý của anh ta lúc đó.
Họ đã lên bến được một lúc lâu mà vẫn chưa thấy người trên thuyền của A Lệ.
Mễ Lai hỏi tóc mào gà: "Chị Lệ đâu? Không phải cùng xuất phát à? Sao chậm thế?"
Tóc mào gà nhìn xuống mặt sông trống không, trả lời: "Anh Tiểu Đao Nhi một lát nữa sẽ đến."
Khi trời nhá nhem tối, Mễ Lai sốt ruột đi tới đi lui trên bến. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô vào trong hỏi tóc mào gà: "Chị Lệ đâu rồi?"
Tóc mào gà nhìn thoáng qua khung cảnh đêm bên ngoài cửa sổ rồi nói: "Đi thôi."
Nói xong, anh ta đứng dậy, lấy khẩu súng trường treo trên tường đeo lên người.
Mễ Lai kinh ngạc lùi lại một bước: "Súng thật à?"
Tóc mào gà tháo khẩu súng trên người xuống đưa cho Mễ Lai: "Cầm thử đi."
Mễ Lai giơ tay đỡ lấy, hai cánh tay vì sức nặng mà trĩu xuống vài cm.
Cô giả vờ tỏ ra bình tĩnh: "Nặng ghê nhỉ."
Tóc mào gà vỗ vai Mễ Lai: "Nếu cô không muốn ở lại trong nước thì qua đây đi, ngày nào cũng được cầm súng."
Mễ Lai trả lại khẩu súng, cười nhẹ.
Tóc mào gà đưa Mễ Lai đến một hành lang lộng gió bốn phía, dưới hành lang đã bày sẵn một bàn đầy đồ ăn ngon và rượu.
Dưới mái hiên treo vài dãy bóng đèn nhỏ màu sắc rực rỡ, nhìn từ xa lấp lánh khá đẹp mắt.
Trên bàn còn có mấy chai Mao Đài Phi Thiên, vốn là đồ quý hiếm ở trong nước.
Tóc mào gà khoanh tay chỉ cho cô: "Ngồi đi, đội trưởng Mễ."
Mễ Lai nơm nớp lo sợ ngồi xuống, lại ngẩng đầu hỏi: "Anh không ngồi à?"
Tóc mào gà cười: "Tôi sao dám ngồi chung bàn với anh Tiểu Đao Nhi."
Nghe đến đây, Mễ Lai lập tức đứng lên: "Vậy tôi cũng không đủ tư cách."
Lúc này, cô nghe thấy tiếng ai đó từ phía sau.
Tiếng cười lớn của Tiểu Đao Nhi vang lên.
"Tiểu Mễ, ngồi đi." Tiểu Đao Nhi mặc áo chống đạn giữa trời nóng, càng làm Mễ Lai thêm cảnh giác.
Cô xua tay: "Anh Tiểu Đao Nhi, chị Lệ với em cùng xuất phát, cuối cùng lại chẳng biết chị ấy ở đâu."
Tiểu Đao Nhi lại kéo Mễ Lai: "Anh bảo cô ngồi, thì cô cứ ngồi."
Phía sau gã là một hàng thanh niên lực lưỡng cầm súng thật.
Mễ Lai âm thầm nắm chặt tay lại, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đao Nhi.
Tiểu Đao Nhi rót rượu cho Mễ Lai, cô vội giành lấy bình rượu: "Để em rót cho anh, để em." Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi từ từ buông tay.
Mễ Lai nhanh chóng cầm ly rượu của Tiểu Đao lên, nghiêm túc rót rượu.
Tiểu Đao Nhi đột nhiên nói: "Đưa người vào đây."
Mễ Lai khẽ run tay, làm vài giọt rượu đổ lên bàn.
Cô vội dùng tay áo lau sạch.
Tiểu Đao Nhi cười lớn, vỗ vỗ vào cánh tay cô: "Đừng căng thẳng, ngồi đi."
Vết sẹo ở mắt trái gã khiến vẻ mặt càng thêm đáng sợ.
Mễ Lai nuốt nước bọt, từ từ ngồi xuống.
Hai người đàn ông lôi một người đã bị đánh đến thoi thóp vào. Nhìn qua bộ quần áo và kiểu tóc, Mễ Lai sợ đến mức quỳ xuống bên cạnh Tiểu Đao Nhi, bám lấy ống quần gã: "Anh Tiểu Đao Nhi?"
Tiểu Đao Nhi cúi đầu nhìn Mễ Lai, khẽ kéo cô đứng dậy.
"Đừng sợ, nào." Gã gắp thức ăn bỏ vào bát của Mễ Lai.
Mễ Lai không dám ăn, chỉ hướng ánh mắt đầy lo lắng nhìn A Lệ đang quỳ phía trước.
Thấy Mễ Lai không ăn, Tiểu Đao Nhi cũng không ép, chỉ tự mình ăn uống. Gã cứ uống hết ly rượu, Mễ Lai lại phải rót đầy.
Đến khi đã no say, gã dùng khăn trắng bên cạnh lau miệng.
Gã nhìn Mễ Lai, chỉ vào A Lệ hỏi: "Biết vì sao không?"
Mễ Lai mặt tái nhợt lắc đầu.
Gã đứng lên, bước đến bên A Lệ, túm lấy tóc cô: "Là một con chó săn. Nhìn cái mặt này, có giống không?" Gã cười nhìn Mễ Lai đang cứng đờ người.
Mễ Lai theo phản xạ lắc đầu.
"Trước khi đi anh đây đã nghi ngờ rồi, đúng là đồ chết tiệt." Tiểu Đao Nhi vung tay tát mạnh vào mặt A Lệ, rồi đứng dậy lau vết máu dính trên tay: "Dội tỉnh ả đi"
Hai người bên cạnh lập tức kéo một xô sắt từ dưới sông lên, dội thẳng vào đầu A Lệ.
A Lệ từ từ tỉnh lại.
Mễ Lai mím môi, im lặng nhìn.
Tiểu Đao Nhi siết chặt cằm A Lệ, dùng con dao nhỏ thường chơi vờn quanh trên mặt cô: "Không nói gì à? Có Tiểu A Lai ở đây đấy."
A Lệ nhổ thẳng vào mặt gã.
Cô muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị người khác ấn mạnh đầu xuống.
Mặt A Lệ áp sát sàn, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Đao Nhi: "Mày cũng chỉ đến thế mà thôi."
Tiểu Đao Nhi cười, rồi ra hiệu cho Mễ Lai tiến lại gần.
Mễ Lai đứng dậy, bước đi đầu tiên đã làm cô ngã khuỵu xuống sàn gỗ.
Tiểu Đao Nhi cau mày nhìn: "Cô sợ cái gì? Dáng vẻ như vậy thì sau này cô định giúp Hào Đình gây dựng cơ đồ kiểu gì?"
Mễ Lai nghiến chặt quai hàm, chống tay vào ghế từ từ đứng lên.
Cô bước từng bước đến bên phía khác của A Lệ.
Tiểu Đao Nhi chỉ tay vào đầu A Lệ: "Tát ả một cái."
Mễ Lai lắc đầu.
Những giọt mồ hôi to rơi xuống sàn gỗ, làm cho màu gỗ dần thay đổi.
Tiểu Đao Nhi cười, rồi đá mạnh vào bụng Mễ Lai: "Không dám hay là đồng bọn đây?"
Mễ Lai lập tức xua tay: "Không, không phải. Em... em sợ quá." Người tóc mào gà đeo súng đứng bên cạnh đỡ lấy cô, còn tốt bụng thì thầm: "Đừng có hèn, không thì người chịu khổ là cô đấy."
Mễ Lai đứng dậy, trong đầu âm thầm phân tích tình thế.
Dựa vào cách Tiểu Đao Nhi đối xử với cô và lời mà tóc mào gà vừa nói, có lẽ Tiểu Đao Nhi vẫn chưa có chứng cứ chứng minh cô là nằm vùng.
Hiện tại gã vẫn tin tưởng cô.
Mễ Lai căng thẳng nuốt nước bọt, từ từ xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Tiểu Đao Nhi, Mễ Lai chậm rãi bước đến cạnh A Lệ, giơ tay tát một cái thật mạnh.
Đầu A Lệ lệch sang một bên.
Sau đó, Mễ Lai quỳ xuống bên cạnh A Lệ, run rẩy nâng đầu A Lệ bê bết máu đặt lên đùi mình. Ngước lên nhìn Tiểu Đao Nhi, cô nói: "Chị Lệ đã dìu dắt em vào con đường này, em có chút không nỡ."
Tiểu Đao Nhi đẩy vai cô: "Có muốn thăng chức nhanh không? Lá gan nhỏ thế này, sau này sao anh dám thả vào miệng cô miếng thịt béo hơn đây, sói con?"
Mễ Lai vẫn lắc đầu.
Tay cô vấy đầy máu của A Lệ, cúi xuống dùng ngón tay cẩn thận vén lại tóc cho A Lệ. Đôi mắt bình thường câu người của A Lệ giờ đây dần mất đi ánh sáng, nhưng cô vẫn nghiến răng chịu đựng trong im lặng.
Trời nóng cả ngày, nhưng đến tối, gió đột ngột nổi lên. Cơn gió dường như xuyên qua xương tủy, lạnh đến mức Mễ Lai rùng mình.
Tiểu Đao Nhi từ sau lưng rút ra một khẩu súng đưa cho Mễ Lai.
Mễ Lai ngước lên, bối rối nhìn gã.
Tiểu Đao Nhi tự tay lên đạn, chĩa họng súng xuống sàn rồi đưa cho Mễ Lai: "Cầm lấy đi, anh lên đạn rồi."
Mễ Lai không dám chạm vào. Cô sợ Tiểu Đao Nhi muốn cô tự tay giết A Lệ để chứng minh mình "trong sạch".
Mễ Lai đang bị vây quanh bởi toàn những gã có vũ trang như hổ rình mồi. Không còn cách nào khác, cô đành dùng lời lẽ để kéo dài thời gian: "Anh Tiểu Đao Nhi, sao anh chắc chắn chị Lệ là cảnh sát nằm vùng? Lỡ đâu chỉ là hiểu lầm thì sao?"
Tiểu Đao Nhi vẫy tay ra hiệu cho người bên cạnh, tên đó đưa tới hai thiết bị nhỏ bằng kim loại có dây màu đỏ và xanh. Gã ném chúng xuống chân Mễ Lai, nói với giọng không chút cảm xúc: "Thiết bị định vị."
Mễ Lai khẽ chạm tay vào những món đồ đó, rồi không dám đụng thêm. Lúc này cô mới nhận ra nụ cười kỳ lạ mà A Lệ dành cho cô trước khi tới đây thực sự mang ý nghĩa gì.
Đó là lời tạm biệt.
A Lệ quyết tâm dùng mạng sống của mình để giúp Mễ Lai có được lòng tin của Tiểu Đao Nhi.
Trách nhiệm nặng nề như vậy, Mễ Lai không dám phụ lòng.
Cô run rẩy đẩy mạnh đầu A Lệ ra khỏi đùi, lạnh lùng "phi" một tiếng về phía A Lệ: "Mẹ kiếp, nằm vùng à, giấu kỹ đấy."
Tiểu Đao Nhi cười, lại duỗi khẩu súng trong tay về phía cô: "Cầm lấy."
Mễ Lai run rẩy đón lấy, khẩu súng nặng như muốn kéo trái tim cô chìm sâu xuống đáy biển.
Nắm chặt tay cầm lạnh lẽo, Mễ Lai thực sự không nhấc nổi khẩu súng.
Tiểu Đao Nhi nắm lấy cổ cô, kéo cô đến trước mặt A Lệ: "Bắn chết ả, chứng minh lòng trung thành của cô, anh đảm bảo nửa đời sau cô không phải lo ăn lo uống, người người kính sợ."
Mễ Lai nắm chặt tay trên tay cầm lạnh lẽo, từ từ hướng họng súng vào đầu A Lệ.
Cô nuốt nước bọt, chớp mắt mấy lần, rồi cuối cùng lại thở hổn hển buông súng xuống.
Tiểu Đao Nhi lại vỗ mạnh vào lưng Mễ Lai: "Tỉnh táo lại đi, nếu không người quỳ ở đó sẽ là cô đấy, mẹ nó."
A Lệ gắng sức ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mễ Lai, nói: "Có giết tao thì tao cũng đã đưa cảnh sát đến tận đây rồi. Dù bây giờ họ chưa tìm ra nơi này, nhưng sau này cũng sẽ lần ra được. Tiểu Đao Nhi, ngày lành của mày sắp hết rồi." Cô nghiêng đầu nhổ bãi máu trong miệng, rồi lại ngẩng lên nhìn Mễ Lai: "Còn mày, mày vì tiền mà đuổi cậu ruột đi, tao đáng lẽ phải nhận ra sớm rằng con nhóc này không phải thứ tốt đẹp gì. Giết tao đi, dù thành ác quỷ, tao cũng sẽ không tha cho chúng mày."
Gió trên hành lang thổi mạnh, nhưng Mễ Lai vẫn có thể nghe rõ ràng nhịp tim mình đập "thình thịch". Qua những sợi tóc bị gió thổi rối, cô nhìn vào đôi mắt thấy chết không sờn của A Lệ, rồi lặng lẽ lùi lại một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro