Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Đưa tớ đi đi

Ở bên tường sân thượng, Mễ Lai bám vào bờ tường từ từ đứng dậy.
Cô liếc xuống, bên dưới ồn ào náo nhiệt vây quanh một đám người.

Mễ Lai không nghe rõ Lộ Hoạ Nùng đang nói gì, chỉ thấy miệng cô cứ đóng rồi mở, mái tóc xoã tung trước mặt bao người, để lộ ra dáng vẻ như con thú nhỏ đang bảo vệ thức ăn. Người nổi điên trước lại trông như bị ai ức hiếp, nép chặt sau lưng lính cứu hoả. Lính cứu hoả cũng vì Lộ Hoạ Nùng trông càng kích động mà cố giữ chặt cô hơn.

Mễ Lai khẽ đấm nhẹ vào tường, quay đầu hỏi Bạch Vũ Doanh: "Một Lộ Hoạ Nùng như vậy, cậu còn thích không?"
Bạch Vũ Doanh nhướn mày, cặp kính cận phản chiếu ánh sáng xanh. Cậu xoay người đi, không đành lòng nhìn thêm nữa.

Mễ Lai cúi đầu, tay bám vào tay vịn cầu thang từ từ đi xuống. Khi gặp lại ánh sáng mặt trời, mọi người phía trước im lặng nhường đường cho cô.

Mễ Lai nhận lấy cánh tay của Lộ Hoạ Nùng từ tay lính cứu hoả. Cô giúp Lộ Hoạ Nùng chỉnh lại tóc, khẽ hỏi: "Đau không?"
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu, thấy là Mễ Lai mới như thể lấy lại được chút lý trí, tự đưa tay chỉnh lại tóc, rồi như kiệt sức mà nhẹ nhàng nói với Mễ Lai: "Mễ Lai, đưa tớ đi đi."

Mễ Lai gật đầu, cúi người xuống. Lộ Hoạ Nùng thật tự nhiên mà trèo lên vai cô như đã quen thuộc từ lâu.

Lính cứu hoả ngăn Mễ Lai lại: "Bạn học sinh này còn phải đến bệnh viện kiểm tra."
Mễ Lai gật đầu, "Em sẽ đưa bạn ấy đi, cảm ơn anh đã quan tâm."

Lộ Hoạ Nùng chỉ giấu đầu sau vai Mễ Lai, im lặng, không chịu nói thêm lời nào.

Vẫn là con đường quen thuộc trong khuôn viên trường. Mễ Lai cõng Lộ Hoạ Nùng, khẽ điều chỉnh tư thế.
Mễ Lai không biết là mình đã cứng cáp hơn trong hai năm qua hay Lộ Hoạ Nùng lại gầy đi, nhưng cô cõng Lộ Hoạ Nùng chẳng tốn chút sức lực nào.

Khi ra khỏi cổng trường, cũng không ai ngăn họ lại.

Mễ Lai tiết kiệm không ít lời nói, đưa Lộ Hoạ Nùng bắt xe đến Bắc Viện.
Vào căn phòng nhỏ của mình, Mễ Lai xoay người lại khoá cửa.
Cô đẩy Lộ Hoạ Nùng ngã lên chiếc giường sắt kêu kẽo kẹt kia, lạnh mặt nói: "Cởi áo ra."

Lộ Hoạ Nùng vẫn còn hai mắt đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai quỳ xuống trước mặt Lộ Hoạ Nùng, thấy đối phương không động đậy bèn tự mình đưa tay ra.
Lộ Hoạ Nùng né tránh, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Nhìn gương mặt mỏng manh dễ vỡ như thuỷ tinh của Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai lại không nỡ thực sự làm tổn thương đối phương.

Cô quỳ thẳng người trước mặt Lộ Hoạ Nùng, giọng nghẹn ngào hỏi: "Trên người cậu rốt cuộc có vết thương nào khác không? Có phải là tự cậu làm không?"

Lộ Hoạ Nùng mấp máy môi, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Mễ Lai, rồi ôm chặt đầu Mễ Lai vào lòng mình.

Cô run rẩy, từng cái từng cái vỗ nhẹ lên lưng Mễ Lai.

Mễ Lai ngẩng đầu lên, dùng tay cởi chiếc áo len đồng phục của Lộ Hoạ Nùng ra. Cô không chống cự.

Mễ Lai cúi xuống hôn Lộ Hoạ Nùng, tay lượn lờ quanh chiếc nơ trên cổ Lộ Hoạ Nùng, cho đến khi tháo luôn chiếc nơ đỏ nhạt ấy ra.
Cúc áo sơ mi là loại đặc biệt, được khắc huy hiệu Đức Dục. Mễ Lai từ từ mở từng cái từng cái một từ trên xuống dưới.
Làn da trắng ngần lộ ra trước mắt.
Hôm nay cậu ấy rất ngoan, mặc nội y màu đen đơn giản thông thường.

Mễ Lai đặt tay lên sau gáy của Lộ Hoạ Nùng, từ từ đỡ cô nằm xuống gối mình.
Chiếc giường sắt kêu kẽo kẹt.

Chiếc áo sơ mi trắng tinh được cởi ra hết. Mễ Lai nhìn chằm chằm vào vết thương vừa mới lành trên cánh tay của Lộ Hoạ Nùng, không nói lời nào.
Làn da Lộ Hoạ Nùng rất trắng, không chỉ nhìn rõ những mạch máu xanh nhạt mà còn cả vết bầm trên tay do lính cứu hỏa giữ chặt.

Ban ngày ở Bắc Uyển, yên tĩnh vô cùng.
Lộ Hoạ Nùng nằm yên, Mễ Lai quỳ hai chân kẹp ở hai bên người cô.

Lộ Hoạ Nùng muốn giải thích, nhưng nhìn thấy gương mặt xanh mét của Mễ Lai lại nuốt lời trở lại.
Cô đưa tay định chạm vào cổ Mễ Lai, nhưng Mễ Lai tránh đi.
Lộ Hoạ Nùng không bỏ cuộc, lại đưa tay, nhưng bị Mễ Lai gạt tay ra.

Mễ Lai từ trên giường đứng dậy, lấy chiếc áo sơ mi vừa cởi phủ lại lên người cô, trầm giọng ra lệnh: "Mặc vào, giờ tớ đưa cậu đi bệnh viện."

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, tháo giày rồi chui vào chăn của Mễ Lai.
Dưới chăn, Lộ Hoạ Nùng rầu rĩ đáp: "Không cần đi, tớ không sao, với lại tớ không thích mùi bệnh viện."

Mễ Lai kéo chăn trên người Lộ Hoạ Nùng ra, tay siết lấy vai đối phương, nói: "Dậy."

Lộ Hoạ Nùng đẩy Mễ Lai ra.
Thấy đẩy không được, cô như phát bực, cắn mạnh vào cổ tay Mễ Lai.

Mễ Lai mặc kệ cho cô cắn.
Đợi đến khi Lộ Hoạ Nùng rời miệng, Mễ Lai thản nhiên cúi xuống nhìn vào vết răng rỉ máu trên cổ tay mình. Cô dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên cổ tay, rồi lại kéo Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng lại bắt đầu gào khóc.
Cô khóc như một đứa trẻ, gào lên: "Tớ không đi, tớ đã nói là tớ không đi! Không đi!"

Mễ Lai mỏi mệt thở dài, đắp chăn lại cho đối phương.
Lộ Hoạ Nùng rúc sâu hơn vào trong, rồi quay người duỗi tay kéo Mễ Lai lại.

Mễ Lai vươn tay kéo áo len, nơ cổ và áo sơ mi từ dưới thân Lộ Hoạ Nùng, cuộn tất cả lại thành một đống, ném lên chiếc bàn trà mà cô hay dùng làm chỗ gác chân.
Cô cũng cởi chiếc áo đồng phục tương tự đang mặc trên người, rồi chui vào chăn ôm chặt lấy Lộ Hoạ Nùng.

"Vài ngày nữa tớ sẽ ra nước ngoài, cậu có thể ngoan ngoãn chờ tớ về không?" Mễ Lai nhìn vào vành tai Lộ Hoạ Nùng hỏi.
Lộ Hoạ Nùng quay sang, vòng tay qua eo Mễ Lai, hỏi: "Đi làm gì?"
"Có việc quan trọng, nếu suôn sẻ, kiếm đủ tiền rồi sẽ không làm ở Hào Đình nữa." Mễ Lai nói.
Lộ Hoạ Nùng suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nếu tớ ngoan ngoãn, khi cậu trở về đừng giận tớ nữa, được không?"

Mễ Lai đặt tay lên chăn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
"Được."

Giữa ban ngày, Lộ Hoạ Nùng được dỗ dành cứ thế ngủ say.

Cho đến khi điện thoại cô kêu rung liên hồi trên bàn trà.
Mễ Lai cẩn thận ngồi dậy, tiện tay khoác một chiếc áo phông đen, rồi lấy điện thoại của Lộ Hoạ Nùng từ túi áo len trên bàn trà.
Cô liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng đang ngủ say, rồi ra ngoài để nghe máy.

"Dì Lý, Lộ Hoạ Nùng đang ở chỗ cháu đây. Cậu ấy không sao, chỉ là hoảng sợ thôi, giờ ngủ rồi."
Ở đầu dây bên kia, Lý Phương Hoa ngừng một chút: "Mễ Lai, cháu nói thật cho tôi nghe, quan hệ giữa hai đứa rốt cuộc là gì?"
Mễ Lai khẽ cười, ngồi xuống cạnh Tiểu Hổ, nhìn anh ta chơi mạt chược trên điện thoại.

"Dì nghĩ sao?" Mễ Lai hỏi lại.
Lý Phương Hoa đáp: "Nhà tôi bây giờ thế này, tôi cũng không mong hai đứa nó trở lại 'bình thường' nữa. Nếu nó thích cháu, tôi cũng không ngăn cản. Chỉ là, cháu thấy cháu đấy, đã nghỉ học, cũng không có công việc ổn định, sau này, Nùng Nùng và cháu..."
Mễ Lai khẽ ngắt lời: "Cảm ơn dì đã quan tâm."

Trong ống nghe không có tiếng trả lời.
Mễ Lai chỉ vào màn hình của Tiểu Hổ: "Đánh nhị vạn đi, không có yêu cửu thì anh không biết à? Có tự thấy ngốc không?"
Tiểu Hổ cười hì hì: "Không nhìn thấy mà."

Lý Phương Hoa bực mình cúp máy ngay lập tức. Cả nhà họ đều là những nhân tài học thuật hiếm có, dĩ nhiên khinh thường những thứ mà họ xem là vô bổ, làm con người mê muội mất ý chí như trò này.

Mễ Lai cúi xuống nhìn vào màn hình vừa trở lại giao diện chính.
Tiểu Hổ ghé lại gần: "Này, đội trưởng Mễ, chị mặc đồng phục trông cũng ra trò đấy."
Màn hình chính là bức ảnh cô đội mũ tốt nghiệp, phía sau là toà nhà hành chính của Đức Dục.

Mễ Lai gõ nhẹ lên hình mình trên màn hình: "Vẫn không đẹp bằng chị Lộ của anh."

Tiểu Hổ lắc đầu: "Đội trưởng Mễ vẫn đẹp hơn."

Bảo sao Tiểu Hổ ngốc nghếch, bị người ta lừa bán còn giúp người ta đếm tiền. Ngay cả nịnh nọt cũng không đúng chỗ.

Mễ Lai đứng dậy. Căn phòng cách cô vài mét đột nhiên cửa mở, rồi một bóng đen xông thẳng vào cô.
Mễ Lai ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng ghé sát hỏi: "Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"

Lộ Hoạ Nùng gật đầu, rồi liếc nhìn Tiểu Hổ, ánh mắt đảo qua lại giữa Mễ Lai cao gầy, thẳng tắp và Tiểu Hổ mập mạp đen đúa.
Sau đó, cô buông tay Mễ Lai ra, ngồi xuống chỗ mà Mễ Lai vừa ngồi, cũng nhìn vào điện thoại của Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ ngước lên nhìn Mễ Lai. Mễ Lai mỉm cười, xoa đầu Lộ Hoạ Nùng, rồi nói với Tiểu Hổ: "Mau chơi lại ván mới đi, để chị Lộ của anh xem chơi mạt chược thế nào."
Lộ Hoạ Nùng dành hết tâm trí vào việc học, hiện tại lại đang ở giai đoạn cao trào, Mễ Lai muốn cô thư giãn đôi chút.

Trong thời gian không thể về nhà, trong tủ quần áo của Mễ Lai ở Bắc Viện ngoài áo phông đen thì chỉ toàn áo sơ mi đen và áo da đen. Lộ Hoạ Nùng mặc đồ của cô trông như trẻ con trộm mặc đồ người lớn.
Đặc biệt là khi bên cạnh còn có Tiểu Hổ lưng hùm vai gấu, hiệu ứng thị giác lại càng nổi bật.
Ánh mặt trời ấm áp từ phía sau chiếu thẳng lên lưng Tiểu Hổ và Lộ Hoạ Nùng. Mễ Lai ngồi xổm bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng xoa tay cho cô.

Thiên tài đúng là thiên tài, mới xem qua vài ván, Lộ Hoạ Nùng đã vươn tay chạm nhẹ vài cái vào giữa trán Mễ Lai.
Mễ Lai ngẩng lên, giật lấy điện thoại từ tay Tiểu Hổ rồi đưa cho Lộ Hoạ Nùng, "Thua một ván là tét mông một lần, chơi đi."
Lộ Hoạ Nùng ngồi xếp bằng, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào màn hình.

Vừa bắt đầu ván, cô vươn chân để lên vai Mễ Lai, "Chờ chút nữa hãy xoa, giờ tớ bắt đầu rồi."
Mễ Lai cười, buông tay cô ra, vòng ra phía sau họ, tay chống lên lưng ghế sofa để chỉ dẫn cho Lộ Hoạ Nùng.
Ván đầu tiên thua, Lộ Hoạ Nùng lập tức quay lại trách Mễ Lai: "Tại cậu chỉ bậy bạ, tớ biết chơi mà, nhìn xem, thua rồi! Ván này không tính, chơi lại!"

Tiểu Hổ không chịu: "Sao lại đổ lỗi cho đội trưởng Mễ được? Rõ ràng là tại chị chê huề điểm thấp, một hai phải đuổi theo một quân đơn."
Lộ Hoạ Nùng liếc mắt nhìn anh ta: "Không phải."
Tiểu Hổ cũng lắc đầu: "Không phải gì chứ, rõ ràng là vậy mà."

Mễ Lai đứng sau sofa khẽ cười, cảm giác như hai người này bằng tuổi nhau.

Cô đưa tay chặn miệng Tiểu Hổ, vỗ nhẹ, "Chị Lộ nói gì thì nghe vậy đi, bảo sao mà mãi chưa có người yêu."
Thấy Mễ Lai bênh vực mình, Lộ Hoạ Nùng lập tức gật đầu: "Đúng thế!"

Lộ Hoạ Nùng cầm điện thoại chờ ván mới bắt đầu. Mễ Lai từ phía sau vòng tay qua vai Lộ Hoạ Nùng đến trước ngực, cài lại hai chiếc cúc chưa cài trên áo cô.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai: "Cậu nhìn thấy rồi à?"
Mễ Lai cười gật đầu: "Lại lớn thêm rồi."

Lộ Hoạ Nùng lập tức xấu hổ, quay sang nhìn Tiểu Hổ, nhưng Tiểu Hổ chỉ đẩy nhẹ tay cô: "Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi."
Anh ta ngây ngô thật, không nhận ra hai người bên cạnh đang ve vãn tình tứ với nhau.

Lộ Hoạ Nùng tập trung hết sức, nhưng cuối cùng vẫn thua.
Tiểu Hổ cười nhạo: "Thấy chưa, học sinh giỏi cũng không chắc chơi giỏi đâu."
Lộ Hoạ Nùng bĩu môi, ngước lên nhìn Mễ Lai, rồi đứng lên trên ghế sofa, đưa điện thoại cho cô: "Cậu chơi đi."

Mễ Lai nhận lấy điện thoại. Tiểu Hổ cũng đứng dậy, đi vòng ra sau sofa để xem.
Lộ Hoạ Nùng ngồi dạng chân trên lưng ghế sofa, toàn thân dựa vào vai Mễ Lai.

Sau hơn mười phút, cuối cùng cũng thắng được một ván lớn.
Lộ Hoạ Nùng ghé sát môi vào tai Mễ Lai, khẽ thì thầm: "Cậu vẫn giỏi nhất."
Mễ Lai quay đầu, khẽ chạm vào tai mình, rồi trả điện thoại lại cho Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ vừa định lên tiếng thì Mễ Lai đã bế Lộ Hoạ Nùng từ lưng ghế sofa lên và bước đi.
Lộ Hoạ Nùng ở trên vai cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Dép... dép của tớ."

Nhưng Mễ Lai chẳng bận tâm.

Đến khi đặt Lộ Hoạ Nùng trở lại giường sắt, Mễ Lai giật giật chiếc áo sơ mi đen trên người cô, hỏi: "Cậu xin phép tớ chưa? Cứ thế mặc đồ tớ?"
Lộ Hoạ Nùng co người lại, ngây ngốc cười: "Cái gì mà của cậu của tớ? Của cậu cũng là của tớ."

Mễ Lai còn định nói thêm, nhưng Lộ Hoạ Nùng lại nhắc: "Dép còn chưa lấy vào."

Mễ Lai lườm cô một cái, uể oải đứng dậy ra ngoài lấy dép về. Vào lại phòng, cô ném dép xuống dưới giường rồi hỏi: "Còn việc gì nữa không? Nói hết luôn đi."
Lộ Hoạ Nùng chầm chậm lắc đầu, rồi hỏi với giọng vô cùng nhỏ: "Ban ngày ban mặt, cậu định làm gì đó?"

Mễ Lai cười: "Phòng này vốn là phòng hát cải tạo thành, cách âm rất tốt, muốn thử không?"
Lộ Hoạ Nùng cũng cười: "Được thôi."

Mễ Lai xoay người Lộ Hoạ Nùng lại, thổi nhẹ vào lòng bàn tay, rồi vỗ vào mông cô: "Thua mấy ván?"
Lộ Hoạ Nùng cười, lăn mình trên giường như một chú sâu nhỏ, trả lời: "Ván đầu không tính, tớ chỉ thua một ván thôi, cậu đánh rồi thì đừng lấy việc công trả thù riêng."

Mễ Lai để tay trên eo Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng xoa xoa.
Đến mức Lộ Hoạ Nùng chịu không nổi nữa, yếu ớt van xin: "Xin cậu, Mễ Lai, muốn gì thì làm một lần dứt khoát đi."
Mễ Lai nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống, chiếc giường sắt lại kêu lên kẽo kẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro