Chương 74: Thật sự điên rồ
Chu Châu ôm bụng cười.
Mễ Lai nhẹ đẩy cô: "Đừng cười nữa, không nghĩ xem thi đại học mà chỉ được hơn trăm điểm thì sau này sẽ thế nào à?"
Chu Châu bĩu môi: "Cậu không học nữa mà vẫn sống tốt đấy còn gì?"
Mễ Lai trừng mắt nhìn Chu Châu: "Làm bưng bê ở nhà hàng một tháng ba nghìn với làm biên chế ngồi mát ăn bát vàng ba nghìn giống nhau à?"
Chu Châu nhìn Mễ Lai từ trên xuống dưới: "Tớ cũng đâu thấy cậu sống khổ sở gì đâu? Thân thể này còn rắn chắc hơn hẳn so với hồi đi học."
Mễ Lai bực tức lườm một cái.
Buổi lễ tuyên thệ được tổ chức trong hội trường lớn của trường.
Bọn họ mang vô số cánh hoa tươi vào trong bằng balo, còn mang theo hai chiếc quạt gió công suất lớn.
Có thể nói, Mễ Lai đã chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện lãng mạn lần này, quyết tâm không thất bại.
Lộ Hoạ Nùng không biết Mễ Lai đến, lúc này có lẽ đang ở hậu trường tập dượt kịch bản.
Mễ Lai lên phòng điều phối, từ màn hình giám sát nhỏ trong phòng điều phối có thể thấy được Lộ Hoạ Nùng.
Cô ngồi một mình trên chiếc ghế đỏ, nghiêm túc hẳn lên, hoàn toàn khác với dáng vẻ câu người trong những lần gọi video mỗi tối.
Mễ Lai chắp tay sau lưng nhìn Lộ Hoạ Nùng, nhìn một lúc thì bật cười.
Làm Chu Châu giật mình: "Cậu cười gì thế? Gạo."
Mễ Lai chỉ cho Chu Châu xem: "Cậu ấy ở trường lúc nào cũng thế này à?"
"Thế nào?" Chu Châu đặt túi nhựa đựng cánh hoa xuống, nghiêng đầu nhìn vào màn hình nhỏ.
"Không vậy thì còn thế nào nữa? Thần tiên thì lúc nào cũng là thần tiên, luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, nhìn xem, ngồi còn thẳng hơn tớ hồi lớp một khi thi đua giành bông hoa đỏ nữa."
Mễ Lai cười lắc đầu: "Cậu ấy giả bộ đấy, cậu ấy đâu phải kiểu người thế này?"
"Giả bộ?" Chu Châu lắc đầu: "Có khi là giả bộ với cậu thôi, chứ bình thường cậu ấy đa phần là vậy, rất ít khi cười nói."
Mễ Lai nhíu mày, bỗng quay đầu nhìn Chu Châu, làm Chu Châu giật bắn.
Nếu đúng như Chu Châu nói, liệu có khả năng bệnh của Lộ Hoạ Nùng chưa thuyên giảm, và tất cả những niềm vui khi ở bên cô chỉ là Lộ Hoạ Nùng đang giả bộ mà thôi không?
Mễ Lai sốt ruột đi qua đi lại. Cô muốn xuống kiểm tra cánh tay của Lộ Hoạ Nùng ngay bây giờ.
Nhưng lý trí lại buộc cô ở lại phòng điều phối.
Không cần vội, tối nay xem cũng được vậy.
Lỡ mà ép quá cậu ấy phát bệnh, chút nữa không làm lễ tuyên thệ được đâu.
Chu Châu kiểm tra xong cánh hoa, ngồi đối diện Mễ Lai hỏi: "Dạo này cậu sống tốt chứ?"
Mễ Lai khoanh tay, đầu tựa vào tường cười với Chu Châu: "Tớ mà cậu còn không biết à? Giống như đám cỏ dại bên đường, ở đâu cũng sống tốt được hết."
Chu Châu nhìn cô: "Thực ra mấy hôm trước tớ đến thăm bà nội cậu, bà cụ bây giờ gầy gò khô quắt lại, nhìn mà thấy thương. Cậu Cường đang chăm sóc bà, miệng gọi mẹ rất quen thuộc. Bà còn nói cậu vì kiếm thêm tiền nên đi xa làm việc, vất vả lắm, bảo tớ nếu có thời gian thì thường xuyên gọi cho cậu hỏi thăm."
Mễ Lai thở dài đáp: "Tết năm nay tớ sẽ về thăm bà. Cậu có muốn đến chơi không?"
Chu Châu hếch cằm nhìn Mễ Lai: "Cầu xin tớ đi."
"Thôi nào, trẻ con quá! Cầu xin cậu đấy, được chưa?" Mễ Lai đưa chân đá nhẹ mấy túi cánh hoa bên cạnh cho chúng dịch lại gần nhau, cười nói.
App chim cánh cụt trên điện thoại Mễ Lai, vốn dĩ lâu lắm chẳng phát ra âm thanh gì, bỗng dưng vang lên hai tiếng.
Mễ Lai nghĩ là Lộ Hoạ Nùng buồn chán nên nhắn tin, liền cầm điện thoại lên xem.
【Em biết bí mật của Lộ Hoạ Nùng. Ngay bây giờ một mình chị đến sân thượng toà nhà dạy học cũ tìm em.】 Tin nhắn từ Hàn Bất Phàm.
Lâu lắm không thấy xuất hiện, đến mức Mễ Lai gần như quên mất người này.
Nhìn cái kiểu tìm người vụng về như vậy lại khiến Mễ Lai thực sự sinh ra vài phần tò mò.
Bí mật của Lộ Hoạ Nùng, là gì?
Và Hàn Bất Phàm sao lại lên được sân thượng của toà nhà dạy học cũ?
Mễ Lai đứng dậy, chỉ vào mấy túi cánh hoa bên chân bảo Chu Châu: "Tớ ra ngoài giải quyết chút việc, nếu Lộ Hoạ Nùng nói xong mà tớ chưa về, thì cậu với Tiểu Bạch giúp tớ thả cánh hoa nhé."
Chu Châu giữ lấy cổ tay cô: "Giờ là lúc chuẩn bị lộ mặt, cậu còn đi đâu?"
Mễ Lai cười: "Có việc thật mà, nhờ cậu đấy."
Nói xong, Mễ Lai nhanh chóng rời đi.
Mặc bộ đồng phục Đức Dục, lại gặp phải mấy cậu nhóc lớp 10 chọc ghẹo, cô cũng thoải mái hơn một chút.
Vừa ra khỏi hội trường lớn là đón ngay ánh mặt trời chói chang.
Trời dần dần nóng hơn rồi.
Mễ Lai cúi đầu, xắn tay áo sơ mi trắng lên giữa cánh tay, đi đường tắt đến toà nhà dạy học cũ.
Trước khi lên, cô còn đi một vòng quanh tầng trệt của toà nhà này, sau đó mới "cộp cộp cộp" nhanh chân chạy lên.
Cầu thang vẫn mang mùi ẩm mốc như trước, đến cả bức tường trông còn hư hỏng hơn ngày xưa.
Trước khi đẩy cửa sắt, Mễ Lai nhẹ nhàng lắc lắc tay.
Cửa sắt mở ra, Hàn Bất Phàm đang ngồi một mình lặng lẽ. Thấy Mễ Lai đến, ánh mắt Hàn Bất Phàm lập tức sáng lên một tia quái dị.
Mễ Lai nghĩ mình không phải minh tinh lớn gì, kiểu ánh mắt cuồng nhiệt thế này chẳng phải chỉ fan mới có sao?
Hàn Bất Phàm chạy đến kéo tay áo Mễ Lai, nhỏ giọng nói: "Em đợi chị ở Đức Dục lâu lắm rồi, cuối cùng chị cũng đến."
Mễ Lai lùi lại một bước, tiện tay kéo cái ghế cũ màu sắc rực rỡ mà Lộ Hoạ Nùng tự tay sơn, ngồi xuống rồi ngẩng đầu hỏi: "Em muốn nói gì thì nói thẳng đi."
Hàn Bất Phàm ngồi lại chỗ vừa ngồi ban nãy.
Rất bình tĩnh hỏi Mễ Lai: "Chị và Lộ Hoạ Nùng đang hẹn hò đúng không?"
"Ừ." Mễ Lai không có ý định giấu giếm. Người này hơi lạ, chi bằng thẳng thắn thừa nhận, xem người này định làm gì.
"Chị có biết chị ta mắc bệnh tâm lý không? Anh trai chị ta cũng bị, có lẽ là di truyền trong gia đình."
Mễ Lai nheo mắt nhìn Hàn Bất Phàm: "Em nghe ai nói?"
"Gần đây mọi người đều đồn đại."
Mễ Lai xoay xoay cổ, hỏi Hàn Bất Phàm: "Em có phiền nếu chị gọi một cuộc điện thoại không?"
Hàn Bất Phàm lắc đầu: "Nhưng chị không được đi."
Mễ Lai tự tay gọi cho Lưu Đô An: "Anh Lưu, anh giúp tôi tra một người, tên là Nhậm Nghiêu, học cấp ba ở Đức Dục, giờ chắc đang học đại học năm nhất."
"Được thôi, đội trưởng Mễ." Lưu Đô An cũng không phải kiểu người nói nhiều, nghe xong liền làm ngay.
Sau khi cúp máy, Mễ Lai nhắn tin WeChat cho Lộ Hoạ Nùng: 【Cố lên!】
Lộ Hoạ Nùng lập tức hồi đáp: 【Cậu không được thấy tớ hôm nay trông đẹp đến thế nào, thật đáng tiếc.】 Cuối tin nhắn còn kèm theo một biểu tượng con thỏ mũm mĩm cực đáng yêu đang nhảy nhót làm dáng.
Mễ Lai nhìn màn hình mỉm cười.
Nếu không phải vừa rồi Mễ Lai ở trong phòng điều phối quan sát kỹ càng, suýt nữa cô đã tin vào giọng điệu vui vẻ của Lộ Hoạ Nùng.
Đột nhiên, Hàn Bất Phàm đập mạnh xuống mặt bàn bên cạnh: "Mễ Lai!"
Mễ Lai quay đầu nhìn: "Gì thế?"
"Chị đừng chìm đắm quá, rồi sẽ có một ngày chị ta lộ bộ mặt thật, chị không chăm sóc nổi một bệnh nhân tâm thần đâu." Hàn Bất Phàm trừng mắt nói.
Mễ Lai cười: "Tạm chưa bàn chuyện đó, mà sao em lên được đây?"
"Hừ," Hàn Bất Phàm vươn tay lên, thứ đang nắm chặt trong tay đúng là chìa khóa của Lộ Hoạ Nùng, "em trộm được. Em bảo Lộ Hoạ Nùng là có thể kể cho chị ta chuyện của chị thời cấp hai, nhưng chị ta cũng phải kể cho em chuyện của hai người thời cấp ba."
Mễ Lai nghĩ ngợi, bằng vào chỉ số thông minh của Lộ Hoạ Nùng đối với người xa lạ, hẳn không dễ bị Hàn Bất Phàm quay vòng vòng, nên cô chỉ nhún vai, không bình luận: "Ồ."
"Chị đến xem Lộ Hoạ Nùng tuyên thệ à? Em không muốn chị ở bên chị ta nữa." Hàn Bất Phàm nói.
Mễ Lai nhíu mày nhìn lại: "Tôi ở bên ai thì liên quan gì đến em? Em nói linh tinh cái gì đấy?"
"Không phải, Mễ Lai. Chị là của em!!" Hàn Bất Phàm đột nhiên táo bạo hơn, đẩy mạnh bàn học trước mặt, khiến chân bàn kéo trên sàn xi măng phát ra âm thanh chói tai. "Là em cho phép chị ở bên chị ta đấy! Vì em muốn chị thử qua bọn con gái vớ vẩn ngoài kia, rồi khi cùng em ở bên nhau, chị mới có thể toàn tâm toàn ý."
Mễ Lai hoàn toàn choáng váng với logic này. Cô như một con rối gỗ, chậm rãi ngẩng đầu lên, chờ một lúc mới phản ứng kịp: "Cô có chắc là đầu óc vẫn bình thường không đấy?"
Hàn Bất Phàm đột ngột đứng dậy, âm trầm mở miệng với Mễ Lai: "Nếu chị có thể chấp nhận đứa bị bệnh tâm thần như Lộ Hoạ Nùng, thì sao lại không thể chấp nhận em?"
Mễ Lai biết ý đồ của Hàn Bất Phàm liền không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa.
Cô đứng dậy, ngón tay cuộn lại, gõ nhẹ lên mặt bàn, "Cô tỉnh táo chút đi, tôi còn có việc, không thể ở đây mà cùng cô điên loạn được."
Nhưng Hàn Bất Phàm như một con mèo bị giẫm lên đuôi, trừng mắt nhìn rồi lao về phía Mễ Lai, tay cầm một con dao, ép con dao vào cổ cô, "Em cho chị một cơ hội nữa, nếu không thì khi chị đi rồi, em sẽ phơi bày hết tất cả những chuyện hỏng bét của Lộ Hoạ Nùng để chị ta phát bệnh, không thể thi đại học được nữa."
Hàn Bất Phàm lúc này đang ở trong trạng thái kích động. Mễ Lai giang hai tay, thuận theo đối phương, nói: "Cô muốn tôi làm gì?"
"Chia tay với chị ta!"
Mễ Lai cười. Chỉ cần cô muốn là có thể giật con dao trong tay Hàn Bất Phàm ra.
Nhưng Mễ Lai không có động tác nào, chỉ nói: "Không được."
Cô muốn chờ Hàn Bất Phàm làm ầm ĩ thêm một chút nữa, để người ta thấy rõ trạng thái điên điên khùng khùng của người này, lúc đó những lời nói của người này sẽ không còn ai tin nữa.
Hàn Bất Phàm suy nghĩ một chút, rồi kéo Mễ Lai đi đến cạnh mép sân thượng, bên dưới là mặt đất cách sân thượng tám tầng lầu.
Nếu rơi xuống, không chết cũng sẽ tàn phế nặng.
Hàn Bất Phàm hét về phía đám học sinh bên dưới: "Nghe đây, gọi Lộ Hoạ Nùng lên đây! Nếu chị ta không lên, tôi sẽ kéo Mễ Lai nhảy từ đây xuống!"
Một số học sinh nghe thấy liền vội vàng gọi điện thoại cho đội cứu hỏa.
Chưa đầy mười phút, Lộ Hoạ Nùng đã nhận được tin, chạy vội lên.
Cô duỗi tay ra trước, từng bước một tiến lại gần Hàn Bất Phàm, nói: "Cô bình tĩnh một chút."
Ở cửa cầu thang, Chu Châu và Bạch Vũ Doanh đang núp nhìn.
Mễ Lai hỏi Hàn Bất Phàm: "Cậu ấy đến rồi, cô còn muốn làm gì nữa?"
Hàn Bất Phàm giữ con dao chĩa vào cổ Mễ Lai, nói với Lộ Hoạ Nùng: "Chị và Mễ Lai chia tay ngay lập tức! Nếu không, tôi sẽ kéo chị ấy nhảy xuống, khi sống tôi không có được chị ấy thì khi chết tôi phải chết chung với chị ấy!"
Lộ Hoạ Nùng dừng chân, nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai mỉm cười nhìn cô, vẻ bình tĩnh.
Lộ Hoạ Nùng thoáng yên tâm hơn, cô nói: "Hàn Bất Phàm, xe cứu hỏa đến rồi, cô bình tĩnh một chút."
Hàn Bất Phàm vung dao về phía trước: "Chị câm miệng! Chị ngay bây giờ nói với Mễ Lai, chị muốn chia tay!"
Mễ Lai thấy thời cơ đã đến liền vươn tay mạnh mẽ đập vào phần cuối của con dao làm nó rơi xuống sàn.
Cô dùng bả vai đẩy Hàn Bất Phàm đang ngây người, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt con dao rồi vứt nó ra ngoài hành lang.
Mễ Lai lại đẩy nhẹ vai Lộ Hoạ Nùng: "Cậu về đi, còn lại để tớ giải quyết."
Lộ Hoạ Nùng lại lắc đầu. Cô cắn chặt môi, một bước hai bước tới gần Hàn Bất Phàm. Trong khoảnh khắc Mễ Lai còn đang ngây ngốc, cô nắm chặt bả vai Hàn Bất Phàm rồi cùng nhau nhảy xuống.
Mễ Lai sợ đến mức tim như ngừng đập.
Cô chạy đến mép sân thượng, một mắt mở một mắt nhắm mà nhìn xuống xem, cho đến khi thấy lính cứu hỏa kéo hai người lên từ tấm đệm khí lớn, lúc đó tim cô mới trở lại nhịp đập bình thường.
Mễ Lai ôm lấy ngực chỗ trái tim, chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn sân thượng. Chu Châu cùng Tiểu Bạch lần lượt nhìn thoáng qua bên dưới rồi mỗi người ngồi một bên, an ủi Mễ Lai.
"Không sao đâu, toà này không cao lắm. May mà xe cứu hỏa đến nhanh, khi hai bọn tớ đến thì họ đã bắt đầu bơm đệm khí rồi."
Mễ Lai túm lấy cánh tay Chu Châu, đè nặng giọng hỏi: "Lộ Hoạ Nùng có bệnh phải không? Hả? Mẹ nó, cậu nói cậu ấy có phải là bị bệnh không?"
Đây là lần đầu tiên Mễ Lai buột miệng chửi thề trước mặt Chu Châu, cô run run đẩy Chu Châu: "Cậu, cậu giúp tớ đi xuống xem thử, xem cậu ấy có sao không? Chân tớ không nhấc nổi."
Chu Châu gật đầu, vội vã chạy xuống.
Cánh tay Lộ Hoạ Nùng bị một lính cứu hỏa kéo đi, nhưng cô giãy giụa, lao về phía Hàn Bất Phàm, "So với ai khác thì cô còn điên hơn tôi nữa đúng không?"
Tóc bị động tác giằng co làm cho tơi tả, nhưng cô vẫn tiếp tục khóc nức nở rồi liên tục đá về phía Hàn Bất Phàm, vừa đá vừa gào lên: "Của tôi là của tôi."
Hàn Bất Phàm đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Toà nhà cao tám tầng, trải nghiệm vừa rồi khiến cô như rơi vào hầm băng.
Cô nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng, nhìn người vốn luôn giữ hình ảnh thanh cao, như hoa trên đỉnh núi, giờ đây lại ở trước mặt đông người điên cuồng lấn tới muốn đánh mình.
Hàn Bất Phàm đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô ngồi xổm xuống, co rụt thân thể lại, nắm chặt cổ chân của lính cứu hỏa bên người, trốn sau lưng anh ta.
Lộ Hoạ Nùng không còn giãy giụa nữa. Cô nhìn chằm chằm Hàn Bất Phàm, đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng câu từng chữ: "Giả là giả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro