Chương 72: Sạc điện
Có người đầu tiên rời đi, sẽ có người thứ hai thông minh mà biết xem thời thế.
Khi đám người đã rời đi gần hết, Đới Nam hạ giọng hỏi: "Thật muốn đổi người à?"
Mễ Lai gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, "Tất nhiên, chẳng lẽ tôi còn để người của Lưu Đô An chiếm chỗ hợp lực bắt nạt mình à? Còn nữa, tôi cần người trẻ tuổi, dám xông pha, việc này đành phiền anh Tiểu Nam vậy."
Đới Nam trừng mắt nhìn Mễ Lai đầy oán trách, "Cảm ơn gì chứ, chị nói thì tôi nghe theo là được."
Mễ Lai vỗ vai anh ta.
Lại quay sang hỏi: "Chị Lệ đâu?"
Đới Nam đáp nhỏ: "Đi gặp Vương Lão Đăng rồi."
Mễ Lai trừng mắt đẩy Đới Nam một cái: "Đi một mình à?"
"Ừ." Đới Nam gật đầu, "Chị Lệ không cho ai đi cùng."
Mễ Lai nhíu mày, "Không được, không được. Anh mau gọi cho chị Lệ, tôi sẽ về Bắc Viện ngay, liên lạc được thì bảo gọi lại cho tôi, không liên lạc được thì tôi sẽ mang người qua bên đó đánh."
Đới Nam thấy dáng vẻ lo lắng của Mễ Lai cũng nhíu mày lấy điện thoại ra thử gọi.
Mễ Lai chạy trước, Đới Nam vừa nghe điện thoại vừa theo sau.
Mễ Lai quay đầu lại: "Không nghe máy đúng không?"
Đới Nam gật đầu, hoảng hốt nắm lấy vạt áo Mễ Lai, "Chắc không có việc gì chứ? Trước đây chị Lệ cũng từng đi bàn chuyện làm ăn với Vương Lão Đăng mà không đem người theo."
Mễ Lai trừng mắt nhìn Đới Nam, "Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Chúng ta vừa đánh tới nhà gã, gã chịu nhịn chắc?"
Mễ Lai lên xe của Đới Nam, giật lấy điện thoại từ tay anh ta, chỉ tay vào vô lăng, "Đi Bắc Viện, trước tám giờ mà vẫn không gọi được, chúng ta sẽ mang người tới."
Đới Nam gật đầu, lái xe nhanh hơn rõ rệt so với lúc trước.
Cảm giác buồn nôn do say xe như khi đi xe buýt lúc nhỏ lại ùa về với Mễ Lai.
Đoạn đường nửa tiếng, Đới Nam chỉ mất mười phút đã đưa Mễ Lai đến nơi.
Cả hai ngồi trong sảnh chờ một lát thì hai mươi mấy người của đội bảo an mới đến.
Người cao lớn thô kệch xem điện thoại lúc nãy cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi đội trưởng Mễ, chúng tôi chưa từng qua đây nên hơi chậm một chút."
Mễ Lai vỗ tay vào ghế sofa bên cạnh mình, đơn giản nói: "Ngồi đi."
Người đàn ông lưng hùm vai gấu ngồi xuống bên cạnh, Mễ Lai cảm giác mình sắp bị nảy lên.
Cô quay sang hỏi anh ta: "Anh tên gì?"
"Vương Hổ."
"Tôi gọi anh là Tiểu Hổ được không?"
Vương Hổ thấy được ưu ái mà ngạc nhiên, gật đầu liên tục: "Được, chị gọi tôi là gì cũng được."
Đới Nam ghé tai Mễ Lai nói nhỏ: "Chỉ có thể hình dọa người thôi, người không khôn lanh, thường xuyên bị bắt nạt."
Mễ Lai cũng nhỏ giọng đáp lại: "Vậy thì càng tốt."
Khi nhóm cuối cùng tới nơi, Mễ Lai chỉ tay ra cửa: "Ra đứng đó, có khách đến thì cúi người hô 'Hoan nghênh quý khách.'"
Bốn người nhìn nhau khó hiểu, "Đội bảo an chúng ta không phụ trách tiếp đón khách."
"Đúng đó, từ khi nào chúng ta lại phải làm chuyện hèn nhát thế này?"
Một người lanh lợi hơn cười nịnh nọt: "Anh em chúng tôi mặt mày hung dữ, dễ dọa sợ người ta. Đội trưởng Mễ, chị thấy sao?"
Mễ Lai ngước mắt lên, vô cùng bình tĩnh hỏi: "Phải bắt tôi nhắc lại lần thứ hai, đúng không?"
Đám nhân viên trước giờ ở Bắc Uyển không dám thở mạnh. Ai có thể lên tầng thì tuyệt đối không dám lảng vảng ở tầng một. Cô bé tiếp tân cũng không dám nhìn qua bên này, chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính.
Người lanh lợi lúc nãy nhanh nhẹn xoay chân một cái đi ra cửa. Ba người còn lại vẫn bướng bỉnh không xê dịch.
Mễ Lai đứng lên, đưa tay vén vạt áo của Tiểu Hổ bên cạnh, khiến anh ta giật mình. Nhìn thấy chiếc "thắt lưng" gần như không chịu nổi sức nặng, Mễ Lai dùng ngón tay thon dài chạm vào, "Tháo thắt lưng ra."
Tiểu Hổ sững người, lập tức cúi đầu tháo thắt lưng ra khỏi quần.
Ba người nhìn về phía Lưu Đô An đang ngồi, còn Mễ Lai sau khi nhận thắt lưng cũng cười lạnh nhìn Lưu Đô An.
"Đội phó Lưu, tôi lại giao cho anh một nhiệm vụ," Mễ Lai đưa chiếc thắt lưng còn vương mùi người tới trước mặt Lưu Đô An, "Nếu lại làm hỏng việc thì tôi không giữ nổi anh nữa."
Lưu Đô An ngước mắt lên nhìn, bàn tay trắng trẻo và thon dài của Mễ Lai đang nắm một chiếc thắt lưng nâu biến dạng đã dùng qua không biết bao nhiêu năm. Ngước lên chút nữa, lại thấy gương mặt xinh đẹp còn vương chút ngây thơ lúc này đã hiện lên vẻ hiểm ác khó đoán.
Từ đầu đến cuối, anh ta không phải người của Tiểu Đao Nhi, chẳng qua Tiểu Đao Nhi không động đến anh ta là vì nể mặt Liễu Đại Dương. Nhưng Mễ Lai thì không có chút liên quan nào đến Liễu Đại Dương, cô vừa mở miệng, có khi Tiểu Đao Nhi lại theo đà mà đuổi anh ta ra khỏi Hào Đình thật.
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lưu Đô An cầm lấy thắt lưng, bực bội đi về phía ba người kia, vừa giơ tay lên...
"Ê, đừng đánh ở đây, qua bên kia, chỗ đó không có camera," Mễ Lai chỉ tay về phía phòng dụng cụ.
Đới Nam quay sang nhìn Mễ Lai, vẫn là dáng vẻ của cô nhóc ngày đầu gặp mặt, nhưng nhìn kỹ lại, anh cảm thấy hình như cô đã thay đổi ở đâu đó.
Đới Nam vô thức hỏi ý kiến Mễ Lai: "Chị nhỏ Mễ, sắp tám giờ rồi, thật sự đánh qua bên đó à?"
Từ khu vực khuất ánh sáng bên kia bắt đầu vang lên những tiếng gào như tiếng heo bị chọc tiết. Mễ Lai giật mình run lên. Để che giấu, cô đứng dậy nắm cổ áo Tiểu Lượng, "Bảo với đội phó Lưu đánh nhẹ một chút, đừng làm phiền khách của tôi."
Sau khi Tiểu Lượng chạy đi, tiếng động bên kia cũng nhỏ hẳn lại.
Khi Tiểu Lượng quay lại, Mễ Lai hỏi: "Đánh thật à?"
"Đánh thật, bên trong toàn mùi máu tanh." Tiểu Lượng khẽ rùng mình.
Mễ Lai chợt nhận ra, kẻ dám giết cả cha mẹ mình thì tâm không thể nào sạch sẽ được.
Cô đứng dậy, phủi phủi tay.
Rồi hướng về phía phòng dụng cụ gọi lớn: "Lưu Đô An! Qua đây."
Lưu Đô An tay cầm chiếc thắt lưng dính máu uể oải đi về phía Mễ Lai.
"Toàn đội nghe đây, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm đội trưởng của các anh, cũng là lần đầu tiên tôi tổ chức sát hạch chọn thành viên. Lát nữa tôi sẽ dẫn cả đội đến Phượng Cảnh. Lúc đánh nhau, ai hung hăng nhất, quyết liệt nhất, sau này sẽ là thân binh của Mễ Lai tôi. Tôi ăn miếng thịt, tuyệt đối không để các anh chỉ uống canh. Chúng ta đảm bảo no thịt, bởi vì là sói thì phải ăn thịt, đúng không?"
Mễ Lai hỏi.
Tiểu Hổ "vút" một cái đứng phắt dậy, "Đúng!" Tiếng hô dõng dạc đầy khí thế.
Mễ Lai mỉm cười, giật lấy chiếc thắt lưng dính máu từ tay Lưu Đô An, rồi ném lại cho Vương Hổ, "Đeo vào, nhớ đeo thật chặt." Cô dặn dò.
Cô tận mắt nhìn Vương Hổ đeo xong thắt lưng, rồi vỗ tay: "Tự sắp xếp xe, xuất phát."
Ngày này xảy ra quá nhiều chuyện. Mễ Lai ngồi trên ghế phụ xe của Đới Nam, đầu óc mơ màng.
Trên trời bắt đầu tụ mây đen, nhưng dự báo thời tiết lại không báo mưa.
Đêm trước trận mưa lớn đầu tiên của năm, không khí ngột ngạt làm lòng người cảm thấy bứt rứt.
Đến nơi, Đới Nam nhẹ nhàng lay Mễ Lai: "Chị nhỏ, tới rồi."
Mễ Lai lúc này mới tỉnh, tháo dây an toàn, rồi âm thầm nắm chặt bàn tay. Khi căng thẳng, tay cô có chút lạnh và tê cứng.
Xuống xe, trừ ba kẻ vừa bị đánh, đội không thiếu một ai.
Mễ Lai vẫn cao ráo, tóc buộc gọn, dẫn đầu mọi người ồ ạt tiến vào.
Hôm nay Phượng Cảnh đóng cửa.
Có người cầm ống sắt chắn đường, Mễ Lai không thèm nhìn, vẫn thẳng bước đi tới.
Ống sắt như chực giáng xuống, Mễ Lai cũng không tránh, chỉ hơi híp mắt lại, Tiểu Hổ liền giơ tay đỡ lấy, còn Đới Nam tung chân đá kẻ cầm ống sắt.
Một đám người lập tức xông vào đánh nhau.
Mễ Lai lạnh lùng quan sát, Tiểu Hổ sát cánh bên cô.
Người cao to như bức tường, tạo cảm giác an toàn vô cùng.
Mễ Lai bình yên vô sự đi tới cửa văn phòng của Vương Thiên Nhi. Cô đẩy nhẹ Tiểu Lượng và Tiểu Hổ sang một bên rồi tự mình cúi đầu vuốt phẳng áo, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.
Vương Thiên Nhi lập tức mở cửa ra, chị Lệ cũng ngồi trong phòng nhìn cô.
"Cô nhóc này đúng là không tệ, A Lệ này, cô có người nối nghiệp rồi đấy."
Chị Lệ chỉ cười.
Mễ Lai đặt tay lên chiếc quần bò đen của mình, nghiêng mặt hỏi A Lệ: "Chị Lệ, về nhà chưa?"
A Lệ nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi đã bàn bạc xong với anh Thiên Nhi rồi, hai người bắt tay coi như hòa giải được chứ?"
Mễ Lai nhướng mày: "Vì chuyện này sao?"
A Lệ gật đầu.
Mễ Lai lắc đầu: "Không cần. Anh Thiên Nhi vốn định giải quyết chuyện này thế nào?"
Vương Thiên Nhi ngớ người một chút, rồi ném cho Mễ Lai một chiếc hộp đen hình vuông.
"Không có súng, dùng dao thay thế."
Mễ Lai ngồi trên chiếc ghế bọc da đỏ đối diện bàn làm việc của ông ta, cúi đầu nhìn chiếc hộp đen.
"Đưa tay vào, dao đâm vào trong. Đâm trúng tay thì coi như nhóc xui xẻo, đâm không trúng thì coi như nhóc gặp may. Nhóc một lần, tôi một lần." Vương Thiên Nhi vừa nói, vừa bóp một nhát "cạch" vào cây kéo để cắt điếu xì gà rồi ngậm xì gà lên môi.
Mễ Lai bật cười, trò cũ rích này còn đem ra dọa người sao.
Cô đưa tay vào, đặt nhẹ lên một điểm lõm rõ ràng, rồi nhấc con dao đã được mài sắc bên cạnh hộp xì gà lên và đâm mạnh vào trong hộp mà không chớp mắt.
A Lệ lập tức đứng bật dậy. Tiểu Lượng hít một hơi lạnh.
Lưu Đô An nghiêng đầu liếc nhìn, đứng lặng lẽ phía sau Mễ Lai.
Mễ Lai rút tay ra. Nguyên vẹn, không chút máu.
Mễ Lai cười, ném cái hộp về phía Vương Thiên Nhi: "Cái này nhàm quá, chi bằng đặt tay lên bàn, để đối phương đứng cách hai mét ném dao vào bàn còn hấp dẫn hơn, anh Thiên Nhi thấy sao?"
Vương Thiên Nhi kẹp điếu xì gà dày trên tay, ngẩng lên nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai cũng nhếch môi nhìn lại, còn dám nhướn mày, ra vẻ khiêu khích đầy khinh thường.
Không ai biết trong lòng Mễ Lai sợ Vương Thiên Nhi đồng ý đến mức nào. Dù đối phương đã qua tuổi trung niên, bớt đi sự liều lĩnh vô nghĩa, nhưng cô sợ là sợ ông ta vẫn mang theo nét hung hãn khi mới bước chân vào xã hội.
Khi cuộc ẩu đả bên ngoài sắp kết thúc, Mễ Lai quay đầu chỉ vào Tiểu Lượng: "Ra nói với anh em, mai sẽ có tiền phát cho từng người."
"Bốp, bốp, bốp," ba tiếng, Vương Thiên Nhi ngậm điếu xì gà vỗ tay, "Thật đúng là 'nghé non không sợ cọp'. Phượng Cảnh và Hào Đình đấu nhau, cuối cùng chẳng phải chỉ khiến cả hai cùng thua, để người ngoài cười chê sao? Tiểu Mễ đúng không? Tôi bị thương nặng, bên nhóc cũng chẳng dễ chịu, đúng không? Chi bằng như chị Lệ của nhóc nói, chúng ta bắt tay coi như xong chuyện."
Khóe môi Mễ Lai khẽ giật. Cô đứng dậy, đưa tay về phía Vương Thiên Nhi.
Một tiếng sét đột ngột vang lên dữ dội, kéo theo cơn mưa như trút nước.
Vương Thiên Nhi bị tiếng sét làm cho giật mình, còn Mễ Lai thì đặt tay vào trong bàn tay to lớn của ông ta, nhấc lên hạ xuống thử sức nặng.
Mễ Lai quay đầu lại, nhỏ giọng nói với Lưu Đô An: "Thu quân."
Lưu Đô An lập tức gật đầu, chạy đi triệu tập mọi người.
Mễ Lai tiện tay ném con dao lên chiếc bàn rộng của Vương Thiên Nhi, dao phát ra tiếng "choang" khi rơi xuống.
Cô cụp mắt, kéo tay A Lệ: "Đi thôi, mưa rồi."
Lúc rời khỏi Phượng Cảnh, đôi chân Mễ Lai có phần mềm nhũn. Cô tựa vào bức tượng thiên sứ gần đó để nghỉ một chút, mọi người phía sau cô cũng im lặng dừng chân.
Trước mặt Mễ Lai là màn mưa không dứt.
Mễ Lai nâng tay lên hứng chút nước mưa, rồi thuận tay rửa mặt. Khi máu trên mặt dần lưu thông trở lại, cô bước xuống cầu thang, hòa vào làn mưa.
Ngồi lên xe của Đới Nam, Mễ Lai giơ điện thoại lên nhìn.
Lộ Hoạ Nùng nhắn cho cô trong tiết tự học buổi tối:【Cậu ra ngoài nhớ mang ô, bên ngoài đang mưa.】
Mễ Lai di chuyển ngón tay, nhanh chóng gõ đáp lại:【Cậu mang ô không?】
Lộ Hoạ Nùng trả lời rất nhanh: 【 Tớ không sao, anh tớ đến đón.】
Mễ Lai cất điện thoại, vỗ nhẹ lên tay Đới Nam, nói: "Thả tôi xuống cổng Đức Dục."
A Lệ quay đầu lại: "Đi đón bạn gái nhỏ à?"
Mễ Lai lắc đầu: "Không, đi sạc điện."
Xe lao vào màn mưa, rồi dừng lại trong màn mưa cách điểm đến mấy chục mét.
Mễ Lai mở cửa xe, A Lệ gọi cô một tiếng: "Mưa to quá, đợi trong xe đi?"
Mễ Lai cười lắc đầu, nước mưa chảy từ mái tóc cô nhỏ xuống tấm thảm trong xe.
Mễ Lai không chút do dự lao vào cơn mưa, tiến đến trước tiệm tạp hóa, nói gì đó với chủ tiệm rồi lấy đi chiếc dù che nắng lớn trước cửa tiệm.
Mễ Lai gắng sức khiêng dù, bước đến cổng trường Đức Dục, rồi lại khẩn thiết nói vài lời với bảo vệ.
Thế là Mễ Lai được đặc cách cho vào trường.
Trong lúc chờ Lộ Hoạ Nùng tan học buổi tối, Mễ Lai vươn tay lau mặt, rồi chỉnh lại chiếc áo phông đen trên người.
Khi cảm thấy mình đã không còn giống "quái vật" nữa, Mễ Lai mới dừng lại những hành động chỉnh trang đầy lo lắng này.
Học sinh khối 10 đã sớm tan học.
Đến tiết cuối của khối 11 và khối 12, Mễ Lai đã đứng một mình dưới chiếc dù lớn đợi hơn nửa tiếng.
Một học sinh ngồi cạnh cửa sổ duỗi tay sang bạn cùng bàn: "Xem kìa! Có người đang đứng ở kia, trông lạ lạ."
Người "lạ lạ" ấy bị tất cả học sinh ngồi gần cửa sổ thấy. Một truyền mười, tin lan ra nửa lớp.
Lộ Hoạ Nùng chẳng mảy may để ý xem bạn trai của ai lại làm trò loè thiên hạ nữa.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn sách vở vì đây là lần đầu tiên anh trai cô trở lại Đức Dục sau khi nghỉ học.
Chuông tan học vang lên, Lộ Hoạ Nùng chạy như bay đến cửa lớp, là người đầu tiên ra khỏi lớp. Cô đội cặp sách lên đầu, cúi đầu chạy ra cửa hàng lang.
Ngẩng lên, lại thấy Mễ Lai đứng thẳng người dưới chiếc dù, mỉm cười nhìn cô. Mễ Lai còn vẫy tay với cô.
Lộ Hoạ Nùng bỗng thấy cảm động. Chút việc này cũng không loè thiên hạ, mà thật lãng mạn, phải không?
Cô hạ cặp sách xuống, chạy thật nhanh lao vào vòng tay thuộc về mình.
Mễ Lai ôm lấy eo Lộ Hoạ Nùng, còn Lộ Hoạ Nùng kiễng chân lên, ôm lấy mặt Mễ Lai rồi trao cho Mễ Lai một nụ hôn sâu dưới dù.
Các học sinh tan học nhìn thấy cảnh này trong màn mưa thì không khỏi xôn xao bàn tán, còn có cả điên cuồng reo hò. Có lẽ cảnh tượng không bình thường này đã làm dịu đi tâm trạng căng thẳng vì học tập của họ.
Mễ Lai cảm thấy chột dạ xen lẫn ngượng ngùng.
Mễ Lai rúc vào vai Lộ Hoạ Nùng, ôm chặt lấy cô rồi nhanh chóng đưa cô đi về hướng cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro