Chương 71: Tớ muốn cậu mãi mãi yêu tớ
Tiểu Lượng ở ngoài nặng nề đáp lại: "Về Hào Đình."
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng chưa khóa, rồi nhìn đầy ẩn ý vào cái "móng heo" của Mễ Lai, hỏi: "Lấy gì làm?"
Mễ Lai cười, từ sau vai Lộ Hoạ Nùng đứng lên, chân dài một bước, tự tay mở cửa phòng ra. Cô tựa vào khung cửa, mỉm cười: "Để anh ta lên đây."
Tiểu Lượng run rẩy hỏi lại: "Sao? Để anh Lưu lên sao?"
Mễ Lai nhịn đau, dùng cả hai tay nắm lấy đầu Tiểu Lượng, đập đầu anh vào tường rồi hỏi: "Lưu Đô An đến đúng không? Anh sợ anh ta lắm à?"
"Sợ, sợ cũng là bình thường thôi, dù đội phó Lưu có mang danh phó, nhưng từ trước đến giờ đều là người quản lý đội bảo an của Hào Đình." Tiểu Lượng cúi mắt đáp.
Mễ Lai thả đầu anh ta ra, xoay xoay cổ tay, "Để anh ta đi lên, lúc xuống thì giữ thái độ cho đúng, đừng để tôi mất mặt."
Tiểu Lượng ngước mắt nhìn cô, "Thật ạ?"
Mễ Lai gật đầu, "Ừ."
Khi người lên tới, Mễ Lai cố ý dời Lộ Hoạ Nùng sang phòng khác. Trước khi rời đi, Lộ Hoạ Nùng nắm lấy tay Mễ Lai, nhẹ giọng nói: "Tháo băng ra đi."
Mễ Lai gật đầu. Lộ Hoạ Nùng cầm tay cô, từng vòng từng vòng tháo băng thừa ra và cuốn vào tay mình.
Cho đến khi lộ ra bàn tay đầy vết đỏ của Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng hít một hơi lạnh, vỗ mạnh vào eo Mễ Lai, miệng oán trách: "Cái công việc vớ vẩn này, ngày nào cũng bị thương, đến người sắt cũng nát."
Mễ Lai động đậy ngón tay cho đến khi quen với cảm giác đau trên tay. Cô cười quay đầu sang, hôn nhẹ vào má Lộ Hoạ Nùng, "Tớ chính là người sắt, qua mấy ngày này, sau này sẽ không bị thương nữa."
"Tớ biết, chỉ là tớ quá tin tưởng cậu thôi." Lộ Hoạ Nùng nói.
Mễ Lai đi đến cửa phòng, đột nhiên quay đầu lại hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Hay là tớ cạo trọc đầu đi? Cạo cho giống cái đầu trọc của Lý Cường ấy."
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày lên, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu dám!"
Mễ Lai rời đi.
Khi Mễ Lai quay lại phòng vừa rồi, Lưu Đô An đang thư thái ngồi vắt chân lên ghế sofa uống trà. Bộ ấm chén trà kia lấy từ chỗ nào trong Bắc Uyển, Mễ Lai cũng chẳng rõ.
Cô chắp tay sau lưng, đứng ở cửa hỏi anh ta: "Ngài là ai?"
Lưu Đô An bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Mễ Lai một cái, cười đáp: "Đội trưởng Mễ, tôi tên là Lưu Đô An, là cấp phó của chị."
Mễ Lai mỉm cười: "Đã biết mình là cấp phó, vậy thì không lý gì tôi đứng còn anh ngồi cả, phải không?"
Lưu Đô An là người thế nào? Từ khi Hào Đình mới khai trương, anh ta đã là tay chân thân tín của Liễu Đại Dương. Sau khi Liễu Đại Dương vào tù, Tiểu Đao Nhi tiếp quản, bộ phận bảo an dùng toàn người của chính Tiểu Đao Nhi, nên Lưu Đô An tạm thời nhún mình, vui vẻ nhận cái danh "phó" này. Tiểu Đao Nhi vừa đi, mắt thấy chữ "trưởng" sắp đến tay mình thì đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cô nhóc con.
Anh ta làm đâu chắc đấy, sống cảnh liếm máu trên lưỡi dao bao năm, làm sao mà phục được?
Dù Tiểu Đao Nhi luôn miệng nói người mới chỉ là để đổ vỏ, nhưng Lưu Đô An vẫn không muốn dễ dàng để cô nhóc này hưởng lợi mà còn tỏ vẻ.
Anh ta nhướn mày, tay cầm chén trà màu xanh nước, dùng đáy chén gõ lên mặt bàn kính.
Cả căn phòng bị bao trùm bởi âm thanh từng tiếng từng tiếng gõ đầy xao động ấy.
Tiểu Lượng đứng ở góc phòng, không thoải mái hít một hơi. Âm thanh đó dường như có ma lực, khiến người nghe vô thức thở dốc theo, cho đến khi không khí trong phổi trở nên thiếu hụt, làm người ta cảm thấy ngột ngạt hơn.
Mễ Lai vẫn đứng đó, chắp tay sau lưng, trên môi giữ nụ cười nhạt nhìn Lưu Đô An. Như thể nếu anh ta không trả lời, cô sẽ cứ đứng đó chờ đợi mãi.
Lưu Đô An nâng tay lên, uống hết trà trong chén.
Chén trà bị ném xuống, chiếc chén sứ chạm vào mặt bàn kính, vang lên tiếng va chạm trong trẻo.
Anh ta đứng dậy, duỗi tay hướng về phía sofa, "Đội trưởng Mễ, xin mời, là tôi không hợp quy củ."
Mễ Lai ngồi xuống, dùng mũi chân đá nhẹ vào bàn trà: "Tiểu Lượng, đem cái này đi, rồi qua bên kia đường mua cho tôi hai ly trà sữa matcha, chỉ ba phần đường thôi."
Lưu Đô An đứng tại chỗ, hơi ngượng ngùng, cười bảo: "Tôi không uống thứ đó."
Mễ Lai liếc anh ta một cái, rồi nói tiếp: "Mua xong thì đem một ly cho chị Lộ của anh."
Lưu Đô An nhướn mày, không biết cô nhóc này đang có ý định gì. Anh ta cũng không rõ con át chủ bài của cô ở đâu hay là cái gì. Nhìn thái độ của cô, cứ như là cô nắm chắc phần thắng trong tay vậy.
Anh ta có thể né mũi nhọn một lần thì cũng có thể né lần thứ hai.
Lưu Đô An nhanh nhẹn thu dọn bộ ấm chén trên mặt bàn kính, giao lại cho Tiểu Lượng rồi hỏi Mễ Lai: "Đội trưởng Mễ, đội của chúng ta bây giờ còn hơn hai mươi người, tất cả đều ở Hào Đình. Chị tính khi nào quay về?"
"Về? Không về." Mễ Lai vắt chân dài lên đáp.
Lưu Đô An híp mắt: "Ý của đội trưởng Mễ là gì, tôi hơi không hiểu, phiền chị nói rõ."
"Ngày mai, à..." Mễ Lai ngừng lại một chút, "tối nay đi, bảo toàn bộ đội bảo an qua Bắc Viện báo cáo, từ nay đội bảo an của chúng ta sẽ chuyển hẳn về đây."
"Cái gì? Bắc Uyển và Hào Đình chênh lệch không phải chỉ một chút đâu. Nếu Hào Đình xảy ra chuyện, dù chúng ta có di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất thì cũng mất ít nhất nửa tiếng mới đến nơi."
"Ồ," Mễ Lai gật đầu, "nhưng tôi nói, tất cả đều phải chuyển đến Bắc Viện."
Lưu Đô An tuy không vừa ý nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy để tôi về hỏi một chút."
Mễ Lai hơi nhếch miệng, lén lút bĩu môi. Cô biết đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện, nhưng cô cứ giả vờ như không biết đã.
Mễ Lai hướng ra ngoài phất tay.
Lưu Đô An tinh ý nhận thấy, liền hỏi: "Đội trưởng Mễ bị thương ở tay à?"
Mễ Lai nhìn xuống lòng bàn tay mình: "À, bị mảnh kính đâm vào, chị Lệ giúp tôi lấy ra."
"Chị Lệ? Là A Lệ ấy à?" Lưu Đô An cười.
Mễ Lai ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, rồi lặp lại lời mình: "Chị Lệ."
Tiểu Lượng vừa mua đồ uống về, hoàn toàn không hiểu cuộc trò chuyện đầy "tiếng lóng" giữa hai người họ, chỉ biết lặng lẽ giấu mình đi.
Khi Lưu Đô An vừa rời đi, Tiểu Lượng lập tức tiến lại gần: "Chị nhỏ, đội phó Lưu là người tàn nhẫn, nghe nói hồi mười bốn, mười lăm tuổi đã giết người rồi, không phải kẻ dễ đối phó đâu. Trong giang hồ còn đồn rằng anh ta tự tay giết cha mẹ mình chỉ vì cha mẹ không cho tiền tiêu xài."
Mễ Lai nhíu mày, ngước đầu nhìn Tiểu Lượng: "Lý lịch của anh ta nghe hay ghê, anh cũng giúp tôi nghĩ một cái."
"Hả?" Tiểu Lượng ngước mắt lên.
"Thôi, để tôi tìm một người biết bịa chuyện." Mễ Lai xách ly trà sữa matcha đứng dậy, đẩy cửa phòng có Lộ Hoạ Nùng.
Lúc này, Lộ Hoạ Nùng đang ngồi xổm bên bàn trà, tập trung nhìn vào điện thoại. Miệng lẩm bẩm, tay thì khoa múa liên tục.
Mễ Lai đi đến sau lưng Lộ Hoạ Nùng, cúi người nheo mắt nhìn qua. Đến chịu, cô nàng đang giải toán bằng điện thoại ngay tại quán karaoke.
Mễ Lai thoải mái ngồi xuống bên cạnh sofa, đặt điện thoại của Lộ Hoạ Nùng lên đùi mình, tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cô hỏi: "Tớ đưa cậu về nhà nhé?"
Lộ Hoạ Nùng ngước đầu nhìn Mễ Lai, hỏi ngược lại: "Trận đầu thắng lợi?"
"Ừ, câu này chẳng đáng để hỏi." Mễ Lai cười, bắt chước dáng vẻ "không coi ai ra gì" của Lộ Hoạ Nùng năm lớp 10.
Lộ Hoạ Nùng cũng cười.
Cô vứt điện thoại sang một bên, mặt vùi vào bụng của Mễ Lai, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Rồi cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn mắt Mễ Lai và hỏi: "Mễ Lai, cậu sau này vẫn sẽ yêu tớ chứ? Khi càng thành công hơn ấy."
Mễ Lai nhíu mày nhìn cô, cúi người vuốt ve khuôn mặt cô, hỏi: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Lộ Hoạ Nùng im lặng không trả lời.
Mễ Lai vẫn cưỡi trên chiếc xe máy nhỏ mà Lý Cường tặng cô. Đã qua mùa xuân, có chút tiền dư mà cô cũng không nói đến việc đổi một cái xe tốt hơn.
Trên đường, Mễ Lai hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Kiểu lý lịch như thế nào có thể khiến người ta chưa gặp đã sợ?"
Đến cổng khu nhà, Lộ Hoạ Nùng bước xuống xe máy nói: "Càng ít câu chuyện, càng đáng sợ."
Mễ Lai "ồ" một tiếng.
Ngón tay Mễ Lai như trêu đùa một chú mèo, vuốt nhẹ cằm Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Thi giữa kỳ xong rồi nhỉ? Thứ hạng thế nào?"
Lộ Hoạ Nùng đặt tay lên cổ tay của Mễ Lai, tay còn lại giơ lên một ngón trỏ, rồi lại gần nhõng nhẽo: "Thưởng."
Mễ Lai ngồi trên xe, hai chân tì vào hai bên xe, một tay ôm lấy vai cô, mũi chạm vào mũi, hỏi cô: "Cậu muốn gì?" Giọng đổi khác so với vẻ chậm rãi thường ngày, mang chút cảm giác xâm chiếm hoang dại.
Mắt Lộ Hoạ Nùng loé lên khao khát của dã thú bị chinh phục, cô nói: "Tớ muốn cậu mãi mãi yêu tớ."
Mễ Lai không nhịn được, cuối cùng vẫn hôn cô.
Rồi một mình Mễ Lai đơn độc quay về Bắc Uyển.
Đến tối, Bắc Uyển vẫn thi thoảng bận rộn.
Lưu Đô An đến một mình, nói: "Anh em không muốn qua đây, nhà cửa đều mua gần Hào Đình cả, tự nhiên kêu chuyển đi thật sự làm khó cho họ."
Mễ Lai cười lạnh: "Vậy đi thôi."
Lưu Đô An lập tức cười, dẫn đường: "Bên này, đội trưởng Mễ, để tôi đưa chị đi."
Tiểu Lượng đứng sau lưng Mễ Lai, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Mễ Lai đi theo Lưu Đô An vài bước, quay lại nhìn Tiểu Lượng: "Còn nghĩ gì nữa? Đi thôi."
Anh ta lập tức sáng mắt lên: "A, tới đây."
Ai trong Hào Đình mà chẳng muốn vào đội bảo an, suốt ngày nhàn rỗi mà lại lãnh lương cao nhất. Đi đến đâu cũng được người ta xếp hàng mời thuốc mời rượu.
Vừa về từ Hào Đình, Đới Nam lại bị Mễ Lai kéo vai dẫn đi.
"Đi, đến Hào Đình."
Đới Nam khẽ hỏi: "Chị nói đội bảo an sẽ đóng ở Bắc Viện mà?"
"Người ta không nghe." Mễ Lai cười đáp.
Dù không tán thành việc Mễ Lai nhượng bộ ngay ngày đầu tiên, nhưng Đới Nam vẫn ngoan ngoãn xoay chìa khóa, lái xe đưa cô đi. Mễ Lai dặn: "Lái nhanh chút, đi đường vòng cũng được, nhất định phải đến Hào Đình trước khi Lưu Đô An đến."
Đới Nam nghe lời, lái xe nhanh như bay.
Điều thú vị là mỗi lần Mễ Lai ra vào Hào Đình đều được chính tay Đới Nam mở cửa. Cô theo anh ta đi đến cái gọi là "địa bàn của đội bảo an".
Tầng năm. Nửa tầng này đều thuộc về đội bảo an.
Có bàn bi-a, bàn bi lắc, xem ra Tiểu Đao Nhi rất xem trọng độ thoải mái của nhân viên.
Vài gã đàn ông mặc áo ba lỗ đen ngồi ở khu sofa dưới cửa sổ, vừa xem video vừa cười hề hề.
Đới Nam quay đầu nhìn Mễ Lai: "Chị Lệ không cho tôi nhúng tay vào chuyện của đội bảo an."
Mễ Lai gật đầu.
Cô lướt qua Đới Nam, vẻ mặt trầm xuống, đạp mạnh lên đùi của người đang cầm điện thoại.
"Đang xem gì đấy? Đưa tôi xem với?" Mễ Lai cười nhạt hỏi.
Gã kia đau đớn co chân lại, vội ném điện thoại sang bên cạnh, vừa rên rỉ vì đau vừa ngước nhìn Mễ Lai. Đang định mở miệng mắng thì thấy Đới Nam đứng sau đối phương với vẻ mặt thản nhiên, gã lập tức hiểu ra đối phương là ai.
Gã nhấc chân lên đứng dậy, quay sang vỗ vai mấy người xung quanh, "Nhanh, chào hỏi đội trưởng Mễ đi."
Mấy người nhìn nhau, rồi lần lượt đứng lên.
Khi Lưu Đô An bước vào, Mễ Lai đã ngồi trên ghế sofa mà họ vừa ngồi lúc nãy. Trước mặt cô là một hàng người đứng ngay ngắn.
Còn chưa kịp để đám người kia và Lưu Đô An trao đổi ánh mắt, Mễ Lai đã lập tức đứng dậy, giáng thẳng một cái tát mạnh vào mặt Lưu Đô An.
Cái tát bất ngờ đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
"Tôi nói, từ hôm nay đội bảo an sẽ chuyển đến Bắc Viện, việc này tôi giao cho đội phó Lưu xử lý, có đúng không?" Mễ Lai hỏi.
Lưu Đô An ôm mặt, theo phản xạ gật đầu.
Mễ Lai lại giơ tay, thẳng tay tát vào bên mặt còn lại của anh ta.
"Vậy mà anh làm không xong, có nên chịu phạt không?" Mễ Lai lại hỏi.
Lúc này, Lưu Đô An phản ứng lại, lập tức vươn chân định đá Mễ Lai, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn để né. Mễ Lai nắm lấy chân anh ta, thuận theo đà đá mà đẩy mạnh, khiến Lưu Đô An mất thăng bằng mà va thẳng vào bệ cửa sổ.
Mễ Lai khoanh tay đứng chờ anh ta đứng dậy.
"Không phục à? Anh không hiểu ý nghĩa của chữ 'phó' phải không?" Mễ Lai vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng chất vấn.
Lưu Đô An có chút sợ, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai bước nhanh tới, túm lấy tai anh ta, nghiến răng cảnh cáo: "Tiểu Đao Nhi sắp làm một phi vụ lớn. Nếu anh dám cản đường, tôi sẽ khiến anh chết lõa thể ngoài đường, tin không?"
Lời nói ấy có tác dụng hình dung quá lớn, như thể người nói thực sự nghĩ đến sẽ làm như vậy. Lưu Đô An lập tức ôm đầu im lặng.
Mễ Lai đặt tay lên vai anh ta, xoay người đối diện với hàng người phía trước, dõng dạc tuyên bố: "Tôi nói, đội bảo an sẽ chuyển về Bắc Viện. Ai không muốn đi, từ nay khỏi phải đến nữa."
Không ai nhúc nhích.
Mễ Lai cúi đầu cười khẽ: "Đới Nam, giúp tôi tìm hiểu xem ở Hào Đình có anh em nào muốn vào đội bảo an mà không tìm được cách không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro