Chương 70: Có thể hôn một cái không?
Lý Cường đang nổi giận thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Anh ta cúi đầu nhìn tên trên màn hình rồi hoài nghi quay sang nhìn Mễ Lai. Mễ Lai như mọi khi cười với Lý Cường. Cô nhấc tay lên đầy khó nhọc, hỏi: "Anh Tiểu Đao Nhi phải không?"
Lý Cường trừng mắt nhìn cô một cách giận dữ, rồi đóng sập cửa đi ra ngoài.
Mễ Lai ngáp dài một cái, rồi xoay qua xoay lại cổ, cảm thấy cổ hơi sái. Vừa cử động tay một chút, cô lập tức đau đến co rụt cổ lại. Nhìn xuống đôi tay bị băng bó như móng heo của mình, cô khẽ thở dài.
A Lệ bỗng dưng cười lớn bước vào, Đới Nam theo sát phía sau. Mễ Lai ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Có chuyện tốt gì à? Sao vui thế?"
A Lệ ngồi xuống bên cạnh Mễ Lai, ló đầu ra ngoài nhìn, rồi hạ giọng hỏi: "Cậu của em nổi giận rồi à?"
"À, cảm giác lát nữa về cậu sẽ đoạn tuyệt quan hệ với em." Mễ Lai đứng lên, lắc lắc cánh tay.
Con người ta đừng để bản thân thoải mái quá. Chỉ cần thoải mái vài ngày, đổi nơi khác là ngủ không được.
A Lệ khoanh tay ngước lên nhìn Mễ Lai, bất ngờ đứng dậy kéo nhẹ vạt áo len của cô: "Cô bạn gái nhỏ của em vẫn chưa biết gì à?"
"Chưa biết gì là sao?" Mễ Lai quay đầu lại hỏi.
"Chưa biết em thành người tàn tật rồi chứ sao." A Lệ cười nói.
Mễ Lai lại thở dài.
"Đời là vậy, có mất mới có được, không bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô."
A Lệ liếc nhìn cô: "Mới có chút tuổi mà nói gì đời người."
Mễ Lai cười hì hì, dùng khuỷu tay huých Đới Nam: "Anh Nam, anh thấy tôi nói đúng không?"
Đới Nam dường như không bao giờ cười trước mặt chị Lệ, nghiêm mặt lắc đầu với cô.
Mễ Lai nhướn mày: "Ý anh là gì vậy?"
Đới Nam khô khan đáp: "Tôi đồng ý với chị Lệ."
A Lệ ngồi trên ghế sofa khẽ cười. Khi Mễ Lai bắt đầu bực bội, chuẩn bị đưa tay định chặn cổ Đới Nam thì A Lệ đứng dậy.
"Được rồi, đừng làm trò nữa. Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?"
Mễ Lai ngượng ngùng thu tay về, nhìn Đới Nam dò xét.
Đới Nam nhún vai với cô: "Thật ra thì cũng như nhau."
Mễ Lai gật đầu: "Vậy thì nói tin xấu trước đi."
"Tin xấu là Lý Cường vừa bị giáng chức ngầm. Trước đây Tiểu Đao Nhi và Lý Cường đã thỏa thuận với nhau là lời ăn lỗ chịu, mỗi năm chỉ cần nộp một khoản tiền là được. Cuộc gọi vừa rồi ý tứ có vẻ là chỉ còn để Lý Cường quản lý, không cho đụng đến tài chính nữa. Bây giờ chắc đang bàn chuyện này."
Mễ Lai gật đầu: "Vậy cũng tốt mà. Cậu Cường lớn tuổi rồi, cũng bốn mươi rồi."
A Lệ lập tức khoa trương nhìn Mễ Lai: "Cậu của em đã bốn mươi rồi à?"
"Chậc, mặt cậu em nhìn lưu manh nhưng lại đẹp trai phải không?" Mễ Lai đáp lại.
A Lệ bĩu môi.
"Tin tốt là em được thăng chức rồi. Đội bảo an bên Hào Đình còn lại hơn hai mươi người, tất cả đều do em quản lý."
"Đội bảo an à?" Mễ Lai nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại: "Trước còn gọi em là chị nhỏ Mễ, giờ thì thành đội trưởng đội bảo an rồi à?"
Đới Nam cười, ngồi ở trước cây micro giải thích cho cô: "Đội bảo an của Hào Đình khác với các công ty khác, đây là những tay đấm chuyên nghiệp có danh nghĩa hợp pháp. Ai quản lý đội bảo an, người đó là nhân vật quyền lực số ba ở Hào Đình."
"Vậy điều kiện là gì?" Mễ Lai căng thẳng hỏi.
"Điều kiện với em mà nói cũng dễ dàng thôi. Vương Thiên Nhi vừa từ thành phố B trở về, tuyên bố là muốn nghiền em ra tro. Em xử lý chuyện này ổn thỏa thì coi như qua cửa." A Lệ đáp.
Mễ Lai nhíu mày: "Việc này đâu dễ? Tên đó muốn nghiền em ra tro mà."
A Lệ vừa định mở miệng thì thấy Lý Cường quay lại với vẻ mặt tức tối, lập tức ngậm miệng.
Mễ Lai nhìn qua.
Lý Cường đứng ở cửa, mắt đỏ ngầu nhìn Mễ Lai: "Cháu đã chọn con đường này thì không ai kéo cháu lên được nữa. Nhất định phải làm vậy à?"
Mễ Lai ngồi phịch mông xuống ghế, nói: "Theo tôi thấy thì cậu cũng lớn tuổi rồi, tư duy không theo kịp người trẻ, nghỉ đi cho khỏe."
Lý Cường siết chặt điện thoại trong tay, mắt không chớp nhìn Mễ Lai.
Cuối cùng, anh ta buông tay, vung một cái: "Tôi rút lui. Bà cụ thời gian này tôi sẽ lo liệu, cháu muốn làm gì thì làm."
Khi Lý Cường vừa rời đi, Mễ Lai quay sang hỏi Đới Nam, "Lai lịch của Vương Thiên Nhi như thế nào?"
"Nắm trùm Phượng Cảnh. Mấy năm trước phất lên nhờ làm môi giới, chuyên lừa thiếu nữ từ các làng quê chưa từng thấy thành phố lớn, dụ dỗ họ yêu đương, rồi lừa ra ngoài và ép họ bán dâm."
"Mẹ kiếp." Mễ Lai nhăn nhó mặt mày, "Thế mà còn là con người à?"
Giày cao gót của A Lệ rơi xuống sàn, vang lên một tiếng "cộp" sắc nét.
Mễ Lai nghiêng đầu liếc nhìn A Lệ một cái, rồi tiếp tục hỏi: "Trước đây ta từng đánh nhau với bên đó chưa?"
"Đã đánh vài lần, lúc thắng lúc thua. Vì vậy mà Tiểu Đao Nhi và Vương Thiên Nhi cứ mãi không ưa nhau, không ai áp được ai."
Mễ Lai đứng lên, định lấy bao thuốc trong túi ra, nhưng đôi tay bị băng bó cứ loay hoay quanh túi mãi. Cuối cùng, cô đành từ bỏ.
"Hay là chúng ta tố cáo bọn họ? Tôi không tin tên đó làm giàu nhờ cách này mà hiện tại lại sạch sẽ," Mễ Lai nói với vẻ bực tức.
"Đã tố cáo vài lần rồi, bên đó cũng tố cáo lại, khiến cả hai bên đều phiền phức. Về sau, hai đại ca ngồi lại bàn bạc, đã đánh thì đánh rõ ràng, không chơi trò hèn hạ."
"Nhưng nếu tôi bảo không phải do tôi tố cáo thì gã làm được gì?"
A Lệ hừ nhẹ một tiếng rồi lắc đầu, "Em tưởng đây là con nít chơi đồ hàng à? Lúc đàm phán còn mời cả nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của thành phố H lúc đó là Phong gia đến làm chứng. Ai phá vỡ quy tắc thì người trong giới sẽ hợp sức chiếm lấy toàn bộ sản nghiệp của người đó, cả đời không bao giờ ngóc đầu lên nổi."
Mễ Lai bất đắc dĩ nhún vai, "Vậy không còn cách nào khác, chỉ còn nước đánh nhau thôi."
Đột nhiên, Tiểu Lượng hấp tấp từ dưới tầng chạy lên, đập cửa phòng liên tục.
Mễ Lai cau mày nhìn, "Làm gì thế? Không thể như anh Nam mà điềm tĩnh một chút sao?"
Tiểu Lượng nhìn Đới Nam không hề mảy may quan tâm, lập tức chỉnh trang lại quần áo, rồi nghiêm chỉnh gõ cửa lại.
"Chị nhỏ, có việc."
"Ừm, chuyện gì?" Mễ Lai thờ ơ hỏi.
"Bạn gái chị tới, đang ở dưới tầng. Tin chị thăng chức đội trưởng đội bảo an vừa lan ra, không ai dám cản chị ấy, nên tôi nghĩ cần lên đây báo trước một tiếng."
Mễ Lai bật dậy, lao thẳng ra cửa.
"Lộ Hoạ Nùng?"
"Vâng," Tiểu Lượng gật đầu.
"Xong rồi xong rồi, xong rồi xong rồi, anh đầu gỗ thật, còn đứng đó chỉnh áo sửa tóc làm gì, sao không trang điểm luôn đi? Chuyện gấp thế này mà anh nghĩ gì vậy?" Mễ Lai vừa dứt lời thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng ở cửa phòng với vẻ âm trầm.
Tiểu Lượng mặt đỏ bừng, ngớ người vì phải chịu trận một tràng mắng khó hiểu.
Anh ta vô thức giơ tay chắn đường đi của Lộ Hoạ Nùng, nhưng lại bị Mễ Lai dùng vai hất sang một bên.
Tiểu Lượng rụt tay lại, gãi gãi chóp mũi, bối rối nói, "Vậy chị nhỏ, tôi đi xuống trước?"
Mễ Lai thầm rủa một tràng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ gật đầu lạnh lùng.
Đợi Tiểu Lượng đi khỏi, A Lệ cùng Đới Nam liền bước ra, thong thả để lại một câu, "Việc nhà chúng tôi không xen vào, chị nhỏ Mễ cứ từ từ giải quyết, không cần vội," rồi rời đi.
Lộ Hoạ Nùng xoay người đóng cửa phòng. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục phối cùng áo len kiểu học viện, nhìn thế nào cũng không hợp với nơi này.
Mễ Lai giấu tay ra sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
"Ừm, đến thử xem cảm giác được gọi là 'chị Lộ' thế nào. Suốt đường đi, ai cũng 'chị Lộ' liên tục, nghe cũng không tồi đấy chứ hả?" Lộ Hoạ Nùng nhướn mày, môi lại không cười.
Mễ Lai lúng túng, "Lý Cường nói à?"
"Cẩn thận lời nói chút đi, người ta là cậu ruột của ngài." Lộ Hoạ Nùng đáp, sắc mặt vẫn không đổi.
Rõ ràng vừa rồi Mễ Lai còn giữ bình tĩnh được trước tình huống lớn, đối mặt với Lý Cường còn không chút căng thẳng, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của Lộ Hoạ Nùng thì cô lại chột dạ, chân cũng muốn khuỵu.
"Không phải, ây da. Tớ chỉ muốn để cậu Cường sống bình an hơn thôi," Mễ Lai nghiêng đầu lại gần, cố gắng lấy lòng.
Lộ Hoạ Nùng cười lạnh, "Thế ngài không muốn tôi sống bình an à?"
Mễ Lai cạn lời.
Cô ngồi xuống cạnh Lộ Hoạ Nùng, nghiêng đầu muốn hôn, nhưng Lộ Hoạ Nùng quay đầu tránh, khiến nụ hôn rơi vào tóc.
Không chịu bỏ cuộc, tay Mễ Lai bám lấy chân Lộ Hoạ Nùng, lại lần nữa nghiêng qua.
Lần này, Mễ Lai bị đẩy thẳng ra, "Ngài có năng lực đến vậy, chẳng lẽ sau này còn muốn tam thê tứ thiếp? Ra ngoài lăn lộn, nào là hút thuốc uống rượu không thiếu thứ gì. Giờ còn mang người đi đánh nhau, dám cãi cả cậu ruột. Mễ Lai, giờ chắc quý ngài muốn chạm đến trời rồi phải không?"
Mễ Lai lắc đầu.
"Không phải vậy, cậu nghe tớ giải thích."
Lộ Hoạ Nùng khoanh tay, không ngắt lời, "Ừ, giải thích đi."
Khuôn mặt xinh xắn hơi giương lên, lại còn dùng giọng điệu đó, thật khiến người ta muốn cưng nựng. Mễ Lai lắc mạnh đầu để đẩy lùi những suy nghĩ không đứng đắn, rồi bắt đầu biện bạch: "Giai đoạn điều trị tiếp theo của bà nội cần rất nhiều tiền, tớ không làm thế này thì biết đến bao giờ mới gom đủ? Còn nợ Chu Châu 150 nghìn, nợ Lý Cường 25 nghìn nữa. Nợ nhiều như vậy, tớ lấy gì mà trả?"
Lộ Hoạ Nùng không nói gì.
Căn phòng lẽ ra phải rộn rã nhưng lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ, điều không nên có ở nơi này.
Lộ Hoạ Nùng bất ngờ duỗi tay về phía cô.
Mễ Lai liền phản xạ hỏi: "Làm gì đó?"
"Cho tớ xem tay cậu!" Lộ Hoạ Nùng trừng mắt nhìn cô, giọng hăm doạ.
Mễ Lai như tỉnh người ra. Cô liều lĩnh đặt "móng heo" của mình lên váy đồng phục của Lộ Hoạ Nùng, nũng nịu hỏi: "Có thể hôn một cái không? Đau quá..."
"Đau à? Đáng đời!" Lộ Hoạ Nùng không dám động vào cái "móng heo" bị băng bó kín mít đó.
Tay cô áp vào mặt Mễ Lai, véo thật mạnh cho hả giận.
"Cậu thật là, ngày nào cũng khiến tớ thấp thỏm không yên. Có thể để tớ đỡ lo lắng một chút được không? Ngày nào cũng lo cho cậu, đến nỗi tớ còn quên cả bệnh của mình." Lộ Hoạ Nùng giận dỗi nói.
Mễ Lai nghe vậy liền thấy vui vẻ. Cô gối đầu lên đùi Lộ Hoạ Nùng, ngước lên nhìn đối phương: "Đó là chuyện tốt mà, cậu đỡ phải chịu khổ, tớ hào phóng nhận thay cho cậu rồi đó, miễn phí luôn."
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng áp tay lên má phải của Mễ Lai, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mễ Lai.
"Vậy thì tớ thà chịu khổ chứ không muốn cậu phải chịu một vết thương nào."
Câu nói quá đỗi chân thành khiến Mễ Lai vốn đang định nói giỡn bỗng im bặt.
Đôi khi Mễ Lai cũng cảm thấy hoảng hốt. Trong những giấc mơ, cô vẫn đang giải một bài toán mà mãi không giải được, hoặc ngồi trong phòng thi vò đầu bứt tai, để rồi đột nhiên bừng tỉnh và nhận ra bài toán đó giờ chẳng còn ý nghĩa gì với mình nữa. Cô chỉ cần dốc sức sống, rồi dốc sức kiếm tiền.
Mễ Lai ngồi dậy khỏi đùi Lộ Hoạ Nùng, nghiêng mình để đầu tựa lên bả vai thon gầy của đối phương.
Mễ Lai nói: "Ba năm, nhiều nhất là năm năm nữa, tớ nhất định sẽ mua cho cậu một căn nhà lớn ở thành phố B, cậu tin tớ đi."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, rồi lại cúi xuống hôn lên trán Mễ Lai.
"Nếu điều đó giúp cậu cảm thấy yên tâm hơn thì cậu cứ nghĩ vậy. Con người khi có niệm tưởng thì sẽ khao khát sống. Sợ bóng tối bao trùm bản thân, lại sợ mình thật sự biến mất khỏi thế gian này, xét đến cùng cũng là vì có những điều không thể buông bỏ được."
"Cậu đang nói về bản thân mình à?" Mễ Lai hỏi.
"Không." Lộ Hoạ Nùng đáp, "Tớ đang nói về cậu."
"Vậy lúc đó cậu thật sự định bỏ tớ à?" Mễ Lai khẽ hỏi.
"Ừ. Vì bệnh trầm cảm và lo âu dễ dàng bào mòn sức lực của những người xung quanh, tớ không muốn cậu phải mệt mỏi vì tớ."
Mễ Lai không đồng ý: "Cậu không nghĩ nếu cậu thật sự ra đi, tớ có thể sẽ đau lòng đến chết à?"
"Thì tớ cũng mặc kệ." Lộ Hoạ Nùng dùng ngón trỏ đẩy đầu Mễ Lai ra, mỉm cười nhìn cô: "Tớ đã chết rồi mà cậu còn muốn tớ phải nghĩ cho cảm xúc của cậu, như vậy cậu cũng quá ích kỷ."
Mễ Lai khẽ nhếch môi, miệng lẩm bẩm: "Đợi cậu vào đại học rồi sẽ ổn thôi."
Không rõ câu nói đó là dành cho Lộ Hoạ Nùng, hay cho chính cô.
Cả hai còn chưa kịp đắm mình vào khoảnh khắc yên tĩnh thì lại nghe thấy tiếng bước chân thình thịch của Tiểu Lượng chạy lên.
Mễ Lai đợi một lát.
Tiểu Lượng quy củ gõ ba cái lên cửa, nói vọng từ bên ngoài: "Chị nhỏ, người của Hào Đình đến, họ muốn đón chị về."
Mễ Lai nghi hoặc hỏi: "Về đâu?"
Cô nghiêng người lại gần Lộ Hoạ Nùng, vùi đầu vào cổ đối phương, hôn nhẹ một cái, rồi dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm. Lộ Hoạ Nùng đẩy cô ra, khẽ trách: "Người ta đang ở bên ngoài đấy."
Mễ Lai ngẩng lên: "Không sao đâu. Dù có làm ngay ở đây, anh ta cũng không dám bước vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro