Chương 7: Có người xót
Khi nằm trở lại giường, trong đầu Mễ Lai chỉ toàn hình ảnh hai cô gái Thái yêu nhau.
Việc này khiến Mễ Lai ngủ mơ mà cũng không yên. Cô mơ mình ở Thái Lan, xung quanh toàn những lời tiếng Thái mà cô không hiểu. Tìm Lộ Hoạ Nùng khắp nơi không thấy, ngẩng đầu lên thì thấy Lộ Hoạ Nùng đang đứng trên sân thượng, chuẩn bị nhảy xuống.
Mễ Lai giật mình tỉnh dậy, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp lau.
Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới thoát khỏi cảm giác tổn thương mà giấc mơ đen đủi kia mang lại.
Chu Châu khó nhọc mở to mắt nhìn Mễ Lai một cái, xác nhận không có chuyện gì nghiêm trọng, lại ôm chăn quay người ngủ tiếp.
Mễ Lai xoa tóc, mò tìm chiếc Nokia cạnh gối, nhìn vào màn hình.
Có ba tin nhắn chưa đọc, đều do chị khoá trên Du Ninh gửi đến.
【Hôm nay chị mới xem danh sách đăng ký đại hội thể thao, em chạy 1500 m à?】
【Ngủ rồi à?】
【Thế thì ngủ ngon.】
Mễ Lai bối rối nhìn màn hình, dụi dụi mắt rồi gửi lại một tin nhắn không mang nhiều cảm xúc: 【Xin lỗi chị, tối qua em ngủ sớm.】
Mễ Lai thức dậy, rửa mặt, thay đồ thể thao, chạy ra sân thể dục đón ánh bình minh.
Chạy được một lúc thì có tiếng gọi từ phía sau: "Gạo! Gạo! Tớ nhìn thấy cậu từ trên tầng nên chạy xuống đây."
Mễ Lai quay đầu lại, thấy Bạch Vũ Doanh trong bộ đồ thể thao trắng tinh của thương hiệu Michio đang chạy tới. Trông thật đẹp mắt. Bộ đồ đẹp, mặc lên người càng đẹp.
Cô cúi đầu nhìn bộ đồ hàng chợ nhỏ hơn một cỡ trên người mình. Không đợi Bạch Vũ Doanh tới gần, Mễ Lai đã chạy trước.
Khi Bạch Vũ Doanh đuổi kịp, Mễ Lai vừa chạy lùi vừa làm mặt hề trêu chọc: "Ai mượn cậu hôm nay ăn vận đẹp trai thế! Làm lu mờ hết vẻ đẹp của tớ rồi."
Bạch Vũ Doanh lườm cô: "Dù tớ có mặc long bào cũng không lấn át được hào quang của đại mỹ nữ cậu đâu". Khi nói hai chữ "hào quang", đôi tay dài của Bạch Vũ Doanh còn chìa ra vươn tới hai bên mặt Mễ Lai.
Hai người cùng nhau chạy bộ một vòng rồi vào nhà ăn.
Mễ Lai cắn ống hút hộp sữa đậu nành, hỏi Bạch Vũ Doanh: "Buổi sáng cậu có thi đấu không?"
"Chạy 3000 m và chạy tiếp sức 4 x 400 m đều vào buổi chiều, sáng chỉ có nhảy xa mà tớ đăng ký bừa thôi."
"Tớ cũng thế, 1500 m và nhảy cao đều vào buổi chiều, sáng có mỗi nhảy xa. Nhưng hai môn chạy nước rút của Chu Châu đều thi vào buổi sáng."
"Vậy người mệt là cậu ấy."
Mễ Lai chưa kịp trả lời thì bị ai đó vỗ nhẹ vào vai.
Ngẩng đầu lên thì thấy Du Ninh đang cầm khay thức ăn, cười với Mễ Lai: "Trùng hợp thật, ngày nào em cũng đến nhà ăn lúc này à?"
Mễ Lai liếc nhìn Bạch Vũ Doanh phía đối diện rồi mới ngẩng đầu đáp: "À, phải. Cũng không chắc, khi nào chạy xong thì đến ăn."
Du Ninh đặt khay của mình xuống bên cạnh Mễ Lai, chỉ vào ghế hỏi: "Em không phiền chứ?"
Mễ Lai không để ý, lắc đầu.
Du Ninh quay sang hỏi Bạch Vũ Doanh: "Cậu bạn, không phiền chị ngồi chung chứ?"
Bạch Vũ Doanh còn xuề xoà hơn cả Mễ Lai: "Chị cứ ngồi đi. Có mình chị à? Sau này mình có thể ăn chung luôn."
Khi Mễ Lai dùng đũa gắp bánh bao, cô liếc nhìn Bạch Vũ Doanh, cười thầm vì cậu bạn quá dễ làm quen.
Du Ninh vui vẻ đáp: "Được chứ, sau này chị có thể gọi món trước cho hai em, chạy xong vào đây là có ngay để ăn."
Mễ Lai vừa hút sữa đậu nành, vừa nhìn sang Bạch Vũ Doanh.
Bạch Vũ Doanh ngại ngùng lắc đầu: "Không cần đâu chị, như thế phiền chị quá."
"Không phiền đâu, chẳng có gì phiền cả." Du Ninh trả lời, đồng thời bóc một quả trứng gà đặt vào khay của Mễ Lai.
Mễ Lai rất ngạc nhiên khi được ưu ái, đặc biệt là khi vừa xem phim về mối tình của cặp nữ sinh đại học tối qua. Cô lập tức cảnh giác ngăn lại ý tốt của Du Ninh: "Chị, như vậy không được đâu. Chị đưa trứng cho em thì chị ăn gì?"
Trong lúc hai người đưa đẩy qua lại, một người chạy tới nói với Du Ninh: "Phó hội trưởng, hội trưởng Nhậm gọi chị về gấp. Chị không nghe điện thoại, anh ấy gọi sang máy em rồi. Nói là có chuyện gấp."
Du Ninh khựng lại, hỏi: "Chuyện gì? Gấp thế à?"
"Vâng, liên quan đến Mạc Thượng."
Du Ninh rít khẽ qua kẽ răng, ngay lập tức cầm khay thức ăn lên rồi xin lỗi Mễ Lai cùng Bạch Vũ Doanh: "Xin lỗi, chị có việc gấp, hai em ăn đi. Sáng mai chị liên hệ lại với Mễ Lai."
Mễ Lai ngơ ngác gật đầu với Du Ninh.
Đợi Du Ninh đi khuất, Mễ Lai ngẫm lại vài cái tên rồi hỏi Bạch Vũ Doanh: "Mạc Thượng là ai?"
Bạch Vũ Doanh đang cầm bát uống nốt chỗ cháo cuối cùng, đặt bát xuống mới đáp: "Mạc Thượng, không biết, không quen. Nhậm Nghiêu thì tớ biết, hội trưởng hội học sinh. Tớ từng gặp vài lần ở ký túc xá rồi, trông anh ta 'gay' cực."
Nghe Bạch Vũ Doanh miêu tả, Mễ Lai hiểu ngay hội trưởng này là một nam sinh rất đẹp trai. Con trai thường ít khen vẻ ngoài của nhau, mà người lịch thiệp như Bạch Vũ Doanh chắc chắn không dùng từ "gay" để chỉ nam sinh nào đó nữ tính. Nên cách miêu tả này nhất định là khen người đó đẹp trai.
Mễ Lai để ý đến mấy chữ "hội học sinh" có lẽ cũng chỉ vì Lộ Hoạ Nùng tạm thời đang ở đó. Hỏi xong rồi, cô cũng gác lại chuyện này.
Ăn sáng xong, Mễ Lai xách theo phần ăn sáng mua cho Chu Châu về ký túc xá.
Khi đi ngang qua phòng Lộ Hoạ Nùng, thấy cửa bị khóa, Mễ Lai chỉ nghĩ Lộ Hoạ Nùng và Tằng Hiểu Vũ đã ra ngoài ăn sáng.
Sau lễ khai mạc rộn ràng của hội thao là nội dung chạy 100 m của Chu Châu.
Người của ban ngoại giao đang chuyển từng thùng nước uống lên khán đài. Không chỉ vậy, khi Chu Châu chạy xong 100 m, họ còn bắt đầu phát bánh hamburger nóng cho học sinh. Tất cả đều là đồ của nhãn hiệu "ông già K". Đây là lần đầu tiên Mễ Lai được ăn hamburger của một thương hiệu lớn.
Vừa nhai hamburger, Mễ Lai vừa trò chuyện với Chu Châu mới từ đường đua trở về: "Ban ngoại giao bận bịu không thừa đấy nhỉ."
Chu Châu cười: "Cậu có thể khen thẳng Lộ Hoạ Nùng, không cần vòng vo thế đâu."
Mễ Lai dựa lưng vào lan can khán đài, cười nhưng không nói gì thêm. Đúng là thương hiệu lớn có khác, ngon hơn hẳn mấy loại rẻ tiền tạm bợ.
Trước mắt là đầy những lá cờ màu sắc treo khắp sân, trên lan can còn treo băng rôn do các lớp đặt làm riêng. Vương Lỗi vừa đưa Bạch Vũ Doanh đi thi đấu trở về thì chạy tới giật nửa cái hamburger trên tay Mễ Lai: "Chị gái, đừng ăn nữa. Tiểu Bạch về là tới lượt cậu, ăn hết là nhảy không thoải mái đâu."
Chu Châu nhìn thoáng qua Mễ Lai đang ê ẩm mặt mày, ngay lập tức giật lại nửa cái hamburger từ tay Vương Lỗi, không ngần ngại ăn nốt, vừa ăn vừa cười nói: "Đừng lãng phí mồ hôi công sức của thần tiên, có người xót đấy."
Mễ Lai không nói gì, chỉ gõ vào đầu Chu Châu: "Cậu cũng đừng vội đắc ý, lát nữa còn phải chạy chung kết 100 m và vòng loại 50 m."
Vương Lỗi hết nhìn người này lại nhìn người kia: "Tớ không quan tâm ai là thần, ai là tiên, học hành chúng ta thua lớp khác thì còn có lý do, nhưng nửa lớp là vận động viên thể thao mà đại hội thể thao không đạt hạng nhất toàn trường thì đúng là nhục nhã vô cùng. Các cậu cân nhắc cho kỹ."
Chu Châu ở sau lưng Vương Lỗi bĩu môi, thì thầm với Mễ Lai: "Chỉ cần cậu chạy 1500 m và Tiểu Bạch chạy 3000 m tốt là ổn, hai môn này điểm cao nhất. Lớp mình chắc chắn đứng nhất, cậu xem Vương Lỗi căng thẳng kìa."
Mễ Lai bám tay vào lan can nhìn về khu vực lớp 1, nhìn mãi mà vẫn không thấy một chút góc váy của Lộ Hoạ Nùng.
Bạch Vũ Doanh còn đang cùng vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp của lớp 15 không ai nhường ai ở phần thi nhảy xa, khiến môn nhảy xa nữ phải hoãn liên tục. Mễ Lai chờ đợi mệt mỏi mãi đến trưa mới tới lượt thi. Khi đang khởi động, có tình nguyện viên của hội học sinh đến phát nước suối 2 đồng một chai cho các vận động viên.
Vừa bị vận động viên chạy nước rút của lớp 15 đánh bại ở môn nhảy xa, Bạch Vũ Doanh lại đến xem Mễ Lai thi nhảy xa, còn đứng bên cạnh lảm nhảm: "Bé nhất định phải khiến anh nở mày nở mặt nhé, mình không thể tắm hai lần trên một dòng sông, đúng không?"
Chu Châu vừa chạy xong chung kết 100 m lại phải vội vàng tham gia vòng loại 50 m, thế là cả ba đều không nghe thấy tin đồn tình cảm rầm rộ giữa Lộ Hoạ Nùng và Nhậm Nghiêu.
Lúc này ở trong phòng làm việc vắng vẻ, vài người có vai vế của hội học sinh đang họp kín.
Du Ninh chống tay nhìn Mạc Thượng đang nổi giận: "Không bàn đến chuyện Tiểu Lộ và Nhậm Nghiêu có hợp tác chơi cậu hay không, cứ nói thẳng xem cậu có lấy tiền của ban ngoại giao không là được."
Mạc Thượng nhướng mày nhìn Du Ninh: "Cùng một khóa, cậu cũng về phe cậu ta à? Chỉ vì cậu ta đẹp trai sao? Dù có đẹp trai thì cũng dính líu với con bé trà xanh kia rồi còn gì?"
Du Ninh xoa trán, tìm một chiếc ghế gần nhất ngồi xuống: "Bàn trước chuyện tiền bạc đi, lát nữa hẵng nói chuyện khác."
Lúc này, Lộ Hoạ Nùng đang đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn nội dung thi nhảy xa dưới sân, như thể chuyện tranh cãi này chẳng liên quan gì đến cô.
Cuối cùng, Nhậm Nghiêu kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Mạc Thượng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Cậu nói nhỏ thôi, chuyện này mà ầm ĩ lên thì chính cậu là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cậu đã lấy tiền, đơn tố cáo là do tớ nộp, tớ thừa nhận việc này tớ chơi không đẹp, nhưng lẽ ra cậu không nên lấy tiền của ban ngay từ đầu."
Mạc Thượng cười lạnh một tiếng, chỉnh lại kính trên sống mũi rồi hỏi Nhậm Nghiêu: "Thế tại sao cậu không tố cáo sớm hơn hoặc muộn hơn, mà nhất định phải là bây giờ? Còn không phải là muốn làm con chó trung thành mở đường cho Lộ Hoạ Nùng sao?"
Nội dung nhảy xa kết thúc, Lộ Hoạ Nùng quay người lại, lạnh lùng nhìn mấy anh chị khóa trên.
Chỉ khi nghe loa thông báo kết quả thi nhảy xa vừa kết thúc, cô mới khẽ nhếch môi.
Lộ Hoạ Nùng cũng tiện tay kéo một chiếc ghế, thoải mái ngồi đối diện Mạc Thượng, từng câu từng chữ nói với cậu ta: "Đừng làm loạn nữa. Tiền cũng lấy rồi, chức cũng mất, kỷ luật cũng không bị, anh còn muốn gì nữa?"
Mạc Thượng ngẩng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng, như thể vừa nghe thấy điều gì thú vị, cười kéo ghế của mình lại gần cô: "Cô em đúng là có bản lĩnh, thầy cô còn phải cúi đầu nịnh nọt, còn người kia thì làm chó trung thành cho cô em."
Nhậm Nghiêu vừa nghe thấy, lập tức đứng phắt dậy. Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục thường được sơ-vin chỉnh tề lúc này đã xổ ra một bên.
Nhậm Nghiêu đấm thẳng vào mặt Mạc Thượng, khiến kính của đối phương văng ra. Người bị đánh tất nhiên không cam chịu, cũng đứng dậy trả lại một cú đấm.
Lộ Hoạ Nùng kéo ghế của mình lùi lại, tạo khoảng trống cho cả hai đánh nhau, rồi dùng khuôn mặt không chút cảm xúc ngước nhìn Du Ninh đang lo lắng: "Chị à, chuyện này chị đừng lo. Mọi người ra ngoài đi, cứ để ba bọn em ở đây. Có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm, cứ yên tâm."
Du Ninh nào dám rời đi. Lộ Hoạ Nùng trông có vẻ mong manh dễ vỡ, lại là đối tượng được nhà trường đặc biệt nâng niu, nếu cô bé xảy ra chuyện gì, chẳng ai chịu nổi trách nhiệm.
Cũng vì Mạc Thượng đang yên đang lành lại đi công kích người khác. Đã có người bàn tán chuyện yêu đương của Nhậm Nghiêu sau lưng rồi, nhưng ngay trước mặt mà còn nói vậy thì chắc chắn không thể yên ổn mà bỏ qua.
Là phó hội trưởng hội học sinh, dù không phải là người trong cuộc, Du Ninh không chỉ có trách nhiệm giải quyết mà còn phải đảm bảo chuyện này chấm dứt tại căn phòng này. Việc này để lộ ra ngoài sẽ không tốt cho bất kỳ ai.
Cô vừa định duỗi tay ra can thiệp thì bị Lộ Hoạ Nùng kéo lại.
"Chị đừng can thiệp, lỡ họ đụng phải chị thì sao."
Du Ninh quay lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Lộ Hoạ Nùng, trong lòng thầm khâm phục cô gái nhỏ này.
"Em đúng là... nhưng lỡ đánh hỏng người thì sao?"
Lộ Hoạ Nùng không chút dao động, hỏi lại Du Ninh: "Đánh hỏng thì có liên quan gì đến chị và em? Họ không kiềm chế được bản thân, khi ra tay đã phải chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả cho hành động của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro