Chương 69: Chương này không có chị giáo Lộ, nhưng có đôi lời tâm sự...
Mễ Lai vẫy tay chào Lộ Hoạ Nùng.
Cô âm thầm tặc lưỡi hai tiếng như đang nghiền ngẫm điều gì.
Khi Lộ Hoạ Nùng vừa bước vào khu nhà, Mễ Lai lập tức gọi điện cho Tiểu Lượng và Đới Nam. Cô đứng một mình dưới bầu trời đêm đầy sao màu xanh thẫm, tay trái nhàn nhã áp điện thoại vào tai, tay phải vẫy vẫy taxi.
Lần này, Mễ Lai ở thế buộc phải hành động, hơn nữa nhất định phải dẫn người đến Phượng Cảnh trước Lý Cường.
Đới Nam là một thuộc hạ xuất sắc, ngay cả khi bị đánh thức lúc ngủ vẫn giữ được lý trí. Anh ta nghe Mễ Lai nói xong, không nói hai lời liền đồng ý rồi cúp máy, thể hiện sự lạnh lùng đến tận cùng.
Tiểu Lượng thì hơi khác, đầu tiên là càu nhàu nhận điện thoại, sau khi nghe giọng Mễ Lai mới lẩm bẩm vài câu rồi chật vật rời giường.
Mễ Lai thậm chí không cần báo cho A Lệ, vì Đới Nam chắc chắn sẽ thông báo việc này cho cô.
Khi Mễ Lai đi taxi đến Bắc Uyển, nơi đó đã sáng đèn. Cô vén rèm cửa, bên trong có mười mấy người đàn ông lạ mặt ngồi tụm năm tụm ba. Ai nấy trông đều dữ tợn, thời tiết vừa mới vào xuân đã khoe những hình xăm trải dài trên cánh tay. Có người trông còn khá trẻ, cũng có người đã đứng tuổi. Mễ Lai nghĩ mãi không hiểu, ở cái tuổi đó rồi còn tụ tập với đám thanh niên để làm gì, không sợ vợ con lo lắng hay sao?
Đới Nam bước tới, chỉ tay về phía họ: "Chị nhỏ, đây là những quản lý đắc lực nhất của Hào Đình, nghe nói chị và chị Lệ bị người của Phượng Cảnh đánh, ai cũng náo nức muốn giúp hai người đòi lại công bằng."
Muốn ghi điểm trước mặt chị Lệ thì đúng hơn.
Nhìn tình hình, Mễ Lai nhanh chóng kéo tay áo của Đới Nam, khẽ hỏi: "Đây là tất cả người có thể đánh nhau của Hào Đình à?"
Đới Nam quay đầu nhìn một chút, "Một nửa thôi, chị Lệ nói không cần nhiều người đến vậy."
Mễ Lai nghe vậy mới thấy yên tâm, chứ nếu mang hết người đi, đợi khi Phượng Cảnh quay lại trả thù, Hào Đình lấy gì để chống đỡ?
Khi họ chuẩn bị xuất phát, Tiểu Lượng mới lờ đờ bước vào với gương mặt hằn dấu ngủ, trên đầu còn đội chiếc mũ len màu đen trông như vỏ dưa gang. Vừa thấy bao nhiêu quản lý của Hào Đình có mặt, anh ta liền tỉnh ngủ, lặng lẽ nép vào một góc, không dám nói gì.
Mễ Lai không biết cách liên hệ với cảnh sát, cũng không quen ai khác là cảnh sát. Cô chỉ có thể hy vọng chị Lệ ngồi ở hậu phương sẽ thay mình trù tính, phối hợp tốt hết thảy, để cảnh sát sẽ như thần binh giáng xuống vừa kịp lúc, tóm gọn tất cả bọn họ trừ cô, Đới Nam và Tiểu Lượng.
Sau khi điểm người xong, Mễ Lai cầm cây gậy bóng chày dẫn đầu bước ra Bắc Uyển. Cô cùng Tiểu Lượng ngồi xe của Đới Nam. Suốt quãng đường, không khí trong xe vẫn chưa ấm lên.
Khi trông thấy bức tượng phượng hoàng niết bàn lớn màu vàng tại quảng trường nhỏ phía trước Phượng Cảnh, Mễ Lai khẽ thở dài một hơi. Đới Nam quay đầu an ủi: "Không sao đâu, thấy không ổn thì chị nhỏ chạy trước." Mễ Lai cười.
Xuống khỏi chiếc Jeep của Đới Nam, mười mấy gã đàn ông cầm vũ khí tụ lại khiến Mễ Lai cảm thấy áp lực tăng cao. Cô giơ tay phải lên, chạm nhẹ vào giữa mày, hắng giọng: "Muốn giúp chị Lệ trả thù thì vào trong nghe theo lệnh tôi. Ai phá hỏng việc của tôi thì quay về tự chịu phạt với chị Lệ, nghe rõ chưa?"
Mễ Lai chống gậy bóng chày, lần lượt nhìn vào những ánh mắt cháy rực như muốn phát hoả đến nơi. Cô vẫn bất động, lại hỏi: "Nghe rõ chưa?"
Đới Nam gật đầu, "Nghe rõ rồi." Rồi anh ta dùng ống thép gõ xuống nền xi măng: "Hỏi mấy người đấy, lời nói đâu? Câm hết cả rồi à?"
Mễ Lai giơ tay ngăn Đới Nam lại, kéo một người đứng gần mình nhất, đặt cánh tay vào sau vai anh ta, hỏi: "Anh không phục à?"
Gã kia nuốt nước bọt, nhỏ giọng trả lời: "Phục."
Mễ Lai buông anh ta ra, nhàn nhã nói tiếp: "Ai không phục thì tự đứng ra, tôi không có thời gian lôi từng người ra hỏi. Giờ Hào Đình do cậu tôi, Lý Cường, và chị Lệ quản lý. Lý Cường nhát gan sợ phiền phức, nhưng tôi thì không. Tôi thiếu tiền mà cũng dám liều mạng, sao các người biết được người nắm quyền ở Hào Đình trong tương lai không phải là tôi?"
Đới Nam chớp mắt, rồi lùi lại một bước.
Mấy người nhìn nhau, tuy trên mặt vẫn còn vẻ không phục, nhưng ít ra cũng tạm thời nhận thua.
"Phục, đều phục."
Mễ Lai nghiêng cây gậy bóng chày đưa cho Tiểu Lượng, rồi tự phủi tay, "Xuất phát. Làm xong vụ lớn này, chúng ta về luận công ban thưởng, tôi sẽ giúp mọi người nói với anh Tiểu Đao Nhi."
Cả nhóm người cầm khí giới chắn ngang cửa Phượng Cảnh.
Mễ Lai rất hào hứng với việc đánh Phượng Cảnh lần này. Đây là lần đầu tiên cô trực diện đối đầu với thế giới ngầm, cũng xem như là "trừ hại cho dân." Hơn nữa, có cảnh sát ở phía sau làm chỗ dựa, khiến lòng cô ngập tràn hưng phấn.
Trong mắt người khác, sự hăng hái này của Mễ Lai lại giống như sự liều lĩnh của nghé con non nớt không biết sợ hổ.
Phượng Cảnh là một quán bar có sân khấu biểu diễn. Tầng hai bao quanh nửa sân khấu, còn tầng một chật kín bàn ghế, các khu vực được ngăn cách bằng những lưới sắt cao ngang hông.
Lúc này đang là cao trào của buổi biểu diễn, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Đới Nam vốn dứt khoát, dùng thanh thép gõ "keng keng" vào khung sắt chia khu vực. Một nhân viên phục vụ nhận ra anh ta, bước tới chào đón, không ngớt lời nịnh bợ: "Anh Nam sao lại đến đây vào giờ này? Em xếp cho anh và các anh em một bàn lớn nhé?"
Đới Nam đẩy mạnh anh ta ra: "Mau đuổi khách rồi đóng cửa lại. Một đám đàn ông lớn tướng đi bắt cóc phụ nữ và thiếu niên, làm mấy chuyện thất đức mà còn giả vờ vô tội làm gì?"
Người quản lý chớp mắt, kéo tay Đới Nam hướng lên tầng hai: "Chắc là hiểu lầm thôi? Hiểu lầm mà, gần đây bọn em cũng đâu có gây chuyện gì. Hơn nữa, anh Tiểu Đao Nhi đã ra nước ngoài rồi, anh Thiên bên em sao có thể gây khó dễ cho chị Lệ được?"
Mễ Lai nhướn mày: "Nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
Đới Nam với vẻ mặt khinh ghét nói: "Tên dê xồm Vương Thiên Nhi kia thích trêu ghẹo chị Lệ, ngày xưa còn bỏ số tiền kếch xù để mời chị Lệ qua bên này, nhưng chị Lệ không thèm."
Mễ Lai gật đầu, giơ cây gậy bóng chày lên, khẽ chạm vào thái dương của người quản lý kia, "Tôi thấy chỗ các anh đêm nay cũng sắp giải tán rồi. Hủy tiết mục chính đi, chúng ta yên ổn ngồi lại nói chuyện."
Người quản lý nheo mắt nhìn Mễ Lai từ trên xuống dưới, quay sang Đới Nam thì Đới Nam cũng không nói gì, đành mở miệng hỏi Đới Nam: "Vị này là ai?"
"Ồ, giờ tôi là người quản lý Bắc Viện bên Hào Đình," Mễ Lai khẽ đẩy Đới Nam đang định tiến lên, rồi tự tin đứng trước mặt người quản lý kia, nhanh chóng liếm môi nói tiếp: "Tôi họ Mễ, sau này Hào Đình cũng về tay tôi."
Người quản lý cười phá lên như nghe thấy chuyện khôi hài, thúc khuỷu tay vào Đới Nam: "Anh Nam, anh Tiểu Đao Nhi đi rồi, Hào Đình bây giờ chỉ còn có vậy thôi à? Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một con nhóc hôi sữa."
Mễ Lai không giận, bám vào lan can, cúi đầu nhìn dòng khách hàng lũ lượt tránh đi. Đới Nam vẫn giữ thái độ kính cẩn, thấy Mễ Lai không nói gì thì lập tức lùi lại đứng phía sau cô.
Khi đám đông gần tan hết, Mễ Lai không khách khí nắm lấy chiếc nơ lố bịch trên cổ người quản lý, hỏi: "Anh Thiên Nhi của mấy người đâu? Có chuyện mà ông ta không đến à? Chỉ để lại mình anh?"
Người quản lý vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng, đặt tay lên cổ tay Mễ Lai: "Em gái à, đừng cố tỏ vẻ hung dữ làm gì, anh nhìn mà mệt. Em cứ nói muốn làm gì là xong thôi mà?"
Mễ Lai cười.
Cô nâng tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mà ban ngày bị nước sông lạnh và sỏi thô mài mòn. Lúc này, cô mím môi, dồn hết sức giáng lòng bàn tay đó xuống má phải của người quản lý kia.
Thoáng chốc đổ máu.
Lòng Mễ Lai hơi chút nhẹ nhõm. Cô nâng bàn tay vừa đánh người lên, ngón tay khẽ vẫy, đám người phía sau liền ập đến. Tiểu Lượng định vung gậy bóng chày, nhưng bị Mễ Lai kéo lại: "Quan sát chút đã, đừng ngây ngô mà xông lên trước, học kinh nghiệm đi."
Đới Nam quay lại nhìn, chỉ cho Mễ Lai: "Chị nhỏ, người của chúng đến rồi."
Mễ Lai ngồi dựa mông vào lan can sắt trên tầng hai, quay đầu nhìn lại một cách bất cần: "Ồ, đến cả bàn ghế cũng phải ra trận à? Phượng Cảnh coi thường con nhóc như tôi quá. Các người cũng chỉ đến mức này mà thôi."
Mễ Lai nhanh chóng bước tới lối lên tầng hai, xoay cổ tay, chân dài một đá, hất văng kẻ đầu tiên lao lên xuống dưới.
Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Dù biết mình là người nằm vùng, nhưng vừa gây chuyện xong, Mễ Lai vẫn cảm thấy sợ hãi không yên.
Cô đứng ở lối đi, xoay cổ, hai tay đặt lên vai của người đầu tiên vừa chạy lên, nói gằn từng chữ tương ứng với một bước lấn lên trước, khiến người này bị kẹp chặt ở đầu cầu thang: "Các... người... muốn... vào? Còn... không... chạy?"
Đám người vừa nghe tiếng còi cảnh sát bên ngoài thì lập tức vứt mọi thứ trên tay, chen chúc chạy về phía cửa sau.
Mễ Lai cười, vuốt lại tóc, rồi ngậm chiếc dây buộc tóc của Lộ Họa Nùng quấn quanh cổ tay như chiếc vòng tay, thong thả bước xuống cầu thang, vừa đi vừa buộc lại tóc mình bằng dây buộc đó.
Khi đã cùng Tiểu Lượng và Đới Nam đi xuống tầng một, Mễ Lai dùng cây gậy bóng chày trong tay Tiểu Lượng gõ nhẹ vào hàng rào sắt: "Ê, bọn chúng chạy rồi. Cửa sau, đi theo chúng."
Gã quản lý vừa nãy còn tự xưng anh với Mễ Lai giờ mặt đầy máu, cúi đầu chạy còn nhanh hơn ai hết.
Sau khi mọi người lần lượt thoát qua cửa sau, Mễ Lai khom người quan sát khu sân sau.
Thấy đám người đã từ sân sau an toàn chạy ra, Mễ Lai đoán rằng cảnh sát hẳn là bố trí phục kích quanh sân sau. Phía trước chắc chắn không thoát được, vì ngoài kia tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang vọng.
Giờ là lúc thử thách khả năng diễn xuất của cô.
Mễ Lai kéo Tiểu Lượng và Đới Nam, nói: "Lợi dụng lúc bên ngoài đang hỗn loạn, mỗi người tự lo cho mình, nhảy qua tường rồi chạy hết sức, gặp lại ở Bắc Viện."
Quả thật, vừa đến sát chân tường, bên ngoài đã vang lên tiếng hỗn loạn.
Mễ Lai nhảy một cái nhẹ nhàng, kỹ năng trước đây của đôi chân vẫn còn. Cô bám vào mép tường đầy mảnh kính vỡ, cắn răng chịu đau, từ từ kéo cơ thể qua bức tường. Mễ Lai cố ý chọn góc có nhiều mảnh kính nhất, khiến cảnh sát cũng phải vòng qua hướng khác để chặn người, nhờ đó mà thoát ra được.
Mễ Lai tranh thủ trời tối bám sát chân tường lẻn ra ngoài an toàn rồi mới nhận ra tình trạng của bản thân. Cô lo lắng liệu mình có chảy máu quá nhiều mà chết hay không. Chiếc áo thun trắng quấn quanh tay để cầm máu đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn.
Dựa vào trí nhớ, Mễ Lai cắn răng tự mình đi bộ trở lại Bắc Uyển. Đèn ở Bắc Uyển vẫn sáng, cô gắng sức lấy lưng và hông đẩy cửa vào. A Lệ tươi cười bước ra đón.
Màu son đỏ chót nổi bật, A Lệ chỉ tay vào ghế sofa, "Mau ngồi đi." A Lệ lại chạm vào chiếc áo thun quấn quanh tay của Mễ Lai, "Tháo ra, thuốc chuẩn bị xong rồi."
Mễ Lai ngẩng đầu hỏi: "Sao chỉ có anh Nam ở đây? Tiểu Lượng đâu?"
Đới Nam ngẩng đầu từ làn khói thuốc mà mình phả ra, khẽ hất cằm hướng lên trên tầng: "Bị côn điện giật mấy lần, không trụ được, tôi nhân lúc hỗn loạn kéo cậu ta về."
Mễ Lai ngồi lên tay vịn sofa, nhướn mày hỏi Đới Nam: "Thế còn anh thì sao?"
Đới Nam cười nhạt: "Chuyện nhỏ thôi, tự lái xe về."
A Lệ đã chuẩn bị sẵn nhíp và bông tăm, đeo găng tay y tế vào rồi nói với Mễ Lai: "Ngồi yên, đau thì cứ kêu. Nhưng nếu vì đau mà động tay động chân với tôi, thì tôi mặc kệ luôn đấy."
Mễ Lai trượt mông, ngả người xuống sofa, rồi ngước mắt lên hỏi A Lệ: "Chị cho em phương thức liên hệ của anh Tiểu Đao Nhi được không? Em cần tiền, Lý Cường thì không cần, anh Tiểu Đao Nhi dùng Lý Cường không bằng dùng em."
Dù chỉ có một người nghe, A Lệ vẫn nhập vai cùng Mễ Lai diễn tiếp: "Được thôi, tôi cũng không ưa cái tính chậm chạp của Lý Cường. Tối nay nếu không có chỗ để đi thì qua phòng tôi, tôi vẫn để sẵn chỗ cho em."
Lại nữa.
Đúng là vỏ bọc vững chãi.
Sáng hôm sau Lý Cường mới nghe nói đến chuyện này.
Mễ Lai đang cuộn tròn trong phòng ngủ ở Bắc Viện, chưa kịp tỉnh hẳn đã bị ai đó nắm tai kéo dậy khỏi sofa.
"Mễ Lai, tôi cần cháu cho một lời giải thích." Lý Cường đứng dựa vào tường, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cô.
Mễ Lai cẩn thận đặt tay lên đầu gối, ngồi dậy rồi thờ ơ nhìn lại đối phương: "Giải thích gì? Hóa trị cho bà nội tôi còn cần hơn trăm nghìn nữa, tôi lấy đâu mà trả? Đợi cậu bố thí cho tôi à?"
Lý Cường hít sâu một hơi: "Mễ Lai, cháu đang đi vào con đường sai lầm!"
Mễ Lai cười nửa miệng, như thể vừa nghe một chuyện khôi hài: "Nếu tôi không đi con đường này thì cứ để bà tôi chờ chết à? Tôi có năng lực, cũng không sợ chết. Sớm hay muộn tôi sẽ thay thế cậu thôi."
Lý Cường tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán. Anh ta nắm chặt tay, đấm thình thình vào tường.
"Cháu nghĩ vào tù sung sướng lắm à? Mẹ nó, mỗi ngày như một thằng ngốc đọc mấy cái quy định rách nát treo trên tường, mới vào còn phải quỳ xuống lau chùi nhà vệ sinh! Giờ cháu phong độ lắm nhỉ?" Lý Cường dừng lại, đặt tay lên ngực. "Mễ Lai, nếu bà nội biết cháu vì bà mà thành ra thế này, cái mạng bà cụ vừa mới giữ được cũng dễ mà đi luôn! Nói trắng ra, chi bằng cháu vào tù luôn đi còn hơn, ít nhất còn giữ được cái mạng, đỡ phải ở đây hùng hổ như một con nhãi vong ân bội nghĩa, dám quay lại cắn cả tôi."
Đây là lần đầu tiên Mễ Lai nghe thấy Lý Cường gào lên dữ dội như vậy.
Nhưng cô không có cách nào khác. Cô phải loại bỏ ảnh hưởng của Lý Cường trong Hào Đình. Nếu không, ngày nào cô cũng nơm nớp lo Tiểu Đao Nhi sẽ biến Lý Cường thành kẻ chết thay. Mễ Lai không thể yên tâm được.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Phần này tiết lộ nội dung của các chương sau
[Đã cắt bỏ phần không liên quan]
Là một tác giả viết truyện gốc, tôi cảm thấy vẫn cần giải thích một chút:
Những gì Mễ Lai trải qua đều là điểm mấu chốt trong cốt truyện mà nhân vật nhất định phải trải qua, bởi vì vai chính phải là nhân vật chính diện, không thể là nhân vật phản diện.
[...]
Về quán ăn:
Sẽ mở quán ăn, nhưng trong cốt truyện ban đầu thì Mễ Lai sẽ vứt bỏ mọi thứ ở thành phố H (bà nội mất, quán ăn sau đó cũng bị người ta đoạt mất), làm lại toàn bộ từ đầu.
Nhưng càng viết tôi càng cảm thấy đời Mễ Lai đã quá khổ rồi, nên tôi để Mễ Lai mang theo mọi thứ đến thành phố B.
Vờ vịt "sắm vai" chủ quán ăn chỉ để theo đuổi lại chị giáo Lộ (mọi người hãy chờ xem, sẽ rất khôi hài)
[...]
Về bà nội:
Bà nội vẫn sẽ sống. Còn bà nội là Mễ Lai còn có nhà.
Về việc khi nào thì đến ba năm sau:
Chị giáo Lộ thi đậu đại học xong, tôi sẽ để hai người tách ra ba năm.
Tôi viết câu chuyện này về bản chất là muốn viết về những người ở tầng dưới chót của xã hội nhưng vẫn hướng về mặt trời mà vươn lên. Trong truyện có rất nhiều nhân vật phụ bình phàm mà ấm áp, ví dụ như ông bà chủ tiệm đồ nướng, người tài xế chở Mễ Lai về nhà vào đêm giao thừa, nhóm huấn luyện viên quyền anh lo lắng đám học sinh bị cảm mạo sau khi rời phòng tập, hay các du khách tặng đồ ăn cho bọn họ ở homestay vv...
Truyện cũng không viết nhiều về người xấu mà người xấu chỉ điểm xuyết vài chỗ, gồm có đám người bắt cóc thiếu nữ đi đường và Nhậm Nghiêu - kẻ tỏ tình không được đáp lại thì xé rách hình tượng, buông lời chửi rủa đối phương.
Trên đời vẫn có nhiều người tốt.
Về Mễ Lai:
Tôi cho bạn ấy quá nhiều đau khổ, nhưng cũng cho không ít ngọt ngào. Bất kể tình thân, tình bạn hay tình yêu, Mễ Lai đều có được thứ tình cảm tốt đẹp nhất. Dù bị một vài nhân vật râu ria làm thương tổn, tôi nghĩ Mễ Lai hẳn cũng không so đo, bởi vì bạn ấy luôn tin tưởng rằng trên đời còn có người yêu thương mình. Khi biết mình được yêu thương, một người trời sinh lạc quan như vậy sẽ học được cách kiên cường.
Về chị giáo Lộ (tên cô nàng quá khó đánh, mỗi khi có người đánh đúng tên nhân vật này ở khu vực bình luận tôi đều rất kinh ngạc): Lời editor: Vài phần mềm không nhận diện được chữ Hoạ 婳 trong Lộ Hoạ Nùng 路婳浓
Những gì mà nhân vật phải trải qua tuy rằng rất phức tạp, nhưng bạn ấy vẫn không từ bỏ bản chất nguyên sơ của mình (quỷ đáng yêu).
Mọi người đều yêu bạn ấy. Tôi cũng vậy.
Về Lộ Phi Dương:
Sau khi bạn ấy bị phụ huynh bắt về, người mà bạn ấy thích là đàn anh học Thanh Bắc kia cũng không liên hệ với bạn ấy. Đại khái là bận học hoặc sợ gièm pha, tóm lại không phải là người bạn trai có thể trông cậy được.
Dù bị cắt mất đôi cánh, tôi trước sau vẫn tin tưởng Lộ Phi Dương có thể dựa vào năng lực của bản thân để một lần nữa bay lên.
Về bà Lộ:
Bà tra tấn hai đứa con mình nhiều năm, hai đứa đều từng bước gặp vấn đề, nên bà đại khái cũng biết nguyên nhân là chính bản thân mình (là do chấp niệm, có người đoán đúng ở khu vực bình luận), cho nên bà mới hiểu ra để dần dần buông tay.
Đương nhiên, Mễ Lai nhất định sẽ khiến hai vị phụ huynh yên tâm đem chị giáo Lộ giao cho mình, mời mọi người đón xem.
Về truyện:
Dự định ban đầu của tác giả là viết truyện chữa lành, nhưng từ góc nhìn của người đọc hình như có phần đau khổ uất ức.
Đoạn ngược lớn nhất ở phần sau của truyện đại khái là thời gian hai người tách ra. Tôi sẽ xử lý mềm, bốn bỏ lên năm, truyện này là truyện ngọt.
[...]
Về tác giả:
Một tác giả ở tầng dưới chót, vẫn đang nỗ lực học cách viết truyện cho thật hay.
Hy vọng bản thân cũng có thể lạc quan, kiên cường như Mễ Lai, không đến mức nhìn thấy bình luận chê bai là khóc.
Về hành văn:
Năm 22 tuổi khi mới bắt đầu viết truyện, tôi từng theo đuổi kiểu viết hoa lệ, còn mua từ điển rất dày.
Sau khi xem qua tác phẩm của một vài cây bút lớn, tôi lại cảm thấy các tác phẩm văn học mạng mà người đọc nhìn không ra cách hành văn mới là hành văn hay.
Dù là phong cách nào thì tôi cũng đang học tập để dần tiến bộ.
[...]
Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tới bây giờ. Cảm ơn những bình luận ấm áp.
Cảm ơn.
Yêu thích từng người đọc khả ái đọc bản chính trên Tấn Giang.
From: Nhóc con bánh mì kiên trì viết truyện bách hợp
Lời editor: bút danh Nhị Nguyệt Diện Bao của tác giả nghĩa là Bánh Mì Tháng Hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro