Chương 68: Yêu cậu
Cái chảo sắt lớn nhà Mễ Lai không tiện để chiên chỉ một quả trứng, nên thay vào đó, Lộ Hoạ Nùng chần trứng cho Mễ Lai.
Chần trứng là một kỹ thuật nấu ăn, muốn trứng tròn đẹp hoàn hảo cần phải có tay nghề của đầu bếp.
Vì thế, trong bát của Mễ Lai là trứng hoa, tan hết cả.
Lộ Hoạ Nùng ngồi đối diện Mễ Lai, căng thẳng đến mức cổ họng khẽ động đậy. Mễ Lai nhìn ánh mắt đầy mong chờ của đầu bếp mới, ăn miếng đầu tiên trong bát.
Mì ăn liền mà nấu được dở thì còn khó hơn chần trứng ngon. Quả nhiên Lộ Hoạ Nùng là người ưu tú, đến mì ăn liền cũng nấu dở được.
Mễ Lai mỉm cười với Lộ Hoạ Nùng, miệng khen ngợi: "Ngon lắm."
"Thật không?"
"Ngon mà."
Lộ Hoạ Nùng ngồi sang bên cạnh Mễ Lai, giật lấy đũa và bát của cô, tự ăn hai miếng rồi cũng gật đầu: "Quả thực là ngon."
Mễ Lai kinh ngạc nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai lấy lại đôi đũa, cẩn thận nhìn sắc mặt của Lộ Hoạ Nùng, làm như vô tình hỏi: "Bố mẹ cậu từng nấu mì ăn liền cho cậu chưa?"
"Từng nấu rồi. Cậu không biết họ nấu dở đến mức nào đâu." Lộ Hoạ Nùng nghĩ một lúc, làm mặt khó chịu nhìn Mễ Lai: "May mà tớ không giống họ."
Mễ Lai cười phụ họa, "May mà cậu không giống họ, sau này tớ sẽ nấu cho cậu ăn."
"Không cần," Lộ Hoạ Nùng ngồi ở mép giường, đầy tự tin đáp lại: "Tớ nghĩ tớ cũng có chút năng khiếu, tập nhiều là quen thôi, như làm bài tập ấy, quen tay hay việc."
Mễ Lai rưng rưng ăn bát mì chứa đựng tình yêu này. Ăn mãi rồi cuối cùng cũng thấy đáy bát.
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng đẩy Mễ Lai một cái, "Vừa ăn xong hai cái đùi gà lớn rồi, đừng ăn nữa."
Mễ Lai như trút được gánh nặng nhưng vẫn giả bộ thoái thác một chút: "Nhưng ngon quá, để tớ ăn hết được không?"
Lộ Hoạ Nùng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng được."
Mễ Lai cười với Lộ Hoạ Nùng, trong lòng lại rất muốn cắn lưỡi mình ngay tại chỗ.
Lộ Hoạ Nùng nghi hoặc nhìn cô: "Cậu sao vậy? Cười trông ghê quá."
"Vui thôi mà." Mễ Lai đáp.
Mễ Lai nhanh chóng ăn sạch sẽ mì trong bát rồi mang bát đi rửa. Lộ Hoạ Nùng giúp cô cầm đồ dùng tắm rửa, bỏ hết vào một cái giỏ nhựa màu xanh lá.
Mễ Lai nhận lấy, cúi xuống nhìn một chút: "Còn có cả dầu dưỡng tóc? Nhà tớ từ khi nào có thứ này nhỉ?" Cô lục lọi vài cái, "Còn có mặt nạ? Đây là cái gì? Lại còn cái này nữa?" Cô chỉ vào một đống chai lọ đủ màu sắc, hỏi.
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng tựa đầu vào tay Mễ Lai, dịu dàng đáp: "Tớ phải dùng."
Nhà Mễ Lai chỉ có một "máy nước nóng năng lượng mặt trời" giá mười đồng, thực ra là một thùng chứa nước màu đen lớn làm bằng nhựa dẻo. Phía dưới thùng có ống nhựa nối với vòi sen nhựa để điều chỉnh nước. Thùng này được đặt trên một phòng tắm tạm bợ dựng từ túi phân bón và gậy gỗ, đợi cho nước trong thùng được mặt trời phơi nóng rồi tắm. Vào mùa hè thì còn dùng được, nhưng đầu xuân và cuối thu thì hơi khó, còn mùa đông thì hoàn toàn không thể dùng nếu không muốn chết cóng.
Khi "máy nước nóng năng lượng mặt trời" này không dùng được, Mễ Lai và bà nội sẽ đến nhà tắm công cộng gần đó để tắm.
Chỉ bốn đồng một người, không giới hạn thời gian.
Nhưng Mễ Lai chưa bao giờ đi tắm cùng Lộ Hoạ Nùng cả.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà chân cô đã thấy mềm nhũn, da đầu thì tê dại.
Lộ Hoạ Nùng đứng trần trụi ngay trước mặt cô... chậc chậc, không thể nghĩ tiếp được.
Không nên nhìn, không nên nghe, không nên nghĩ tới điều không phải phép.
Mễ Lai nhắm tịt mắt lại, mạnh tay vung một cái: "Không được, để tự tớ."
Lộ Hoạ Nùng mặc xong quần áo, đẩy nhẹ Mễ Lai: "Phản đối vô hiệu."
Trước khi mở cửa nhà tắm công cộng, Mễ Lai quay đầu lại nói: "Thế cậu tự thuê phòng tắm đơn đi."
Lộ Hoạ Nùng gật đầu: "Đừng lãng phí tiền, phòng đơn cũng đủ cho hai người, tắm cùng luôn."
Khi Lộ Hoạ Nùng trả tiền, Mễ Lai cứ có cảm giác mình bị đối phương dụ vào bẫy.
Phòng đơn, ở tầng một.
Nơi "xa xỉ" mà Mễ Lai chưa từng bước vào.
Ngay cửa có một tủ hẹp để đựng quần áo, bên trong có hai vòi sen lắp cạnh nhau và một bồn tắm màu trắng dựa sát tường.
Mễ Lai vò đầu bứt tai nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Có cần tiết kiệm đến mức này không?"
Lộ Hoạ Nùng nhìn quanh một lượt, hỏi: "Không hài lòng à? Không phải vẫn hơn cái phòng tắm tạm bợ nhà cậu sao?"
Mễ Lai ngồi trên ghế mềm, cau mày ngước lên nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cởi chiếc áo khoác ngoài treo vào tủ, rồi nhắc nhở: "Hai tiếng thôi đấy, quá giờ sẽ phải trả thêm tiền."
Mễ Lai bất đắc dĩ nghiêng đầu cười một cái.
Cô đứng dậy, thoải mái cởi bộ quần áo ngoài bẩn đến quá mức.
Khi Lộ Hoạ Nùng bắt đầu cởi nội y, Mễ Lai đột ngột quay ngoắt người lại.
Lộ Hoạ Nùng giật mình. Rồi cô cười, nắm lấy vai Mễ Lai: "Sợ gì chứ? Quay lại đây."
Mễ Lai lập tức ngẩng đầu, một tay che mũi đẩy nhẹ Lộ Hoạ Nùng ra, miệng cố tìm cớ: "Gần đây tớ lo cho bà nên hay bị chảy máu cam."
Lộ Hoạ Nùng lập tức kéo Mễ Lai lại dưới vòi nước, xả nước lạnh để rửa mũi cho cô.
Nước làm ướt cả đầu Mễ Lai. Cô che lấy phần đầu nơi thuốc được đắp lên vết thương, còn Lộ Hoạ Nùng thì cẩn thận dùng tay dẫn nước, giúp cô rửa sạch mũi.
Khi vệt đỏ đáng sợ ấy biến mất, Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai, ngẩng mặt hỏi: "Ngại à? Hay sợ làm chuyện xấu?"
Mễ Lai nhăn nhó, tay che kín mặt đến mức như muốn ngạt thở. Cô nhô đầu ra: "Cậu trải miếng nhựa che bồn tắm lại rồi vào tắm đi."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Tắm vòi sen xong thì cùng nhau ngâm luôn cho tiện?"
Mễ Lai tức đến nỗi muốn nhét cái bông tắm trong tay vào miệng Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai nhất quyết quay lưng lại với Lộ Hoạ Nùng khi tắm, mà Lộ Hoạ Nùng cũng không trêu chọc gì. Nhưng tắm được nửa chừng, đằng sau lại vang lên một tiếng yếu ớt: "Cậu giúp tớ kỳ lưng được không? Tớ với không tới."
Mễ Lai cầm khăn tắm của Lộ Hoạ Nùng mà như thể đang cầm vũ khí sinh hóa, ngón út khẽ khàng chạm vào lưng đối phương.
Kỳ cọ cái gì mà kỳ cọ?
Mễ Lai vừa cử động, Lộ Hoạ Nùng liền cười.
Cuối cùng, Mễ Lai thả khăn tắm xuống, không làm nữa.
Bất ngờ, Lộ Hoạ Nùng xoay người lại, Mễ Lai lập tức đưa tay che mặt.
Không có tiếng động gì, cô hé ngón tay ra nhìn trộm, thấy Lộ Hoạ Nùng đang tự xoa xoa nơi không thể nói ra được.
Mễ Lai đỏ bừng tai, bẽn lẽn hạ tay xuống.
Cô hỏi: "Cậu nhất định phải như thế này đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày: "Đúng."
Trên tường nhà tắm, từng giọt nước vẫn róc rách chảy dài xuống.
Hơi nước bốc lên khiến cả phòng tắm chìm trong một màn sương mờ ảo.
Mễ Lai vươn tay lên, vuốt gọn hết tóc lên đỉnh đầu. Rồi Mễ Lai nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng, kéo cô vào bồn tắm. Lần này, Lộ Hoạ Nùng hiếm hoi ngoan ngoãn nghe lời.
Cả hai đều trần trụi.
Lộ Hoạ Nùng chăm chú nhìn Mễ Lai. Cơ thể Mễ Lai mảnh khảnh, gầy gò nhưng lại có cơ bụng, chỉ là khắp người chằng chịt những vết bầm lớn nhỏ ghê người. Dưới xương sườn còn có một vết bầm tím kinh khủng.
Lộ Hoạ Nùng không muốn hỏi. Chỉ là dường như có lông mi rơi trong mắt.
Cô chớp chớp mắt, bàn tay của Mễ Lai đã đặt lên.
Mặt Mễ Lai đỏ bừng vì hơi nước nóng, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Lông mi hình như rơi vào mắt, vừa dụi ra rồi."
Mễ Lai gật đầu, đưa cánh tay qua làn nước, nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa.
Lộ Hoạ Nùng mệt lả nhưng tay vẫn bám trên vai và cổ Mễ Lai. Cho đến khi móng tay cô cắm chặt vào da thịt Mễ Lai, kéo cổ Mễ Lai lại gần mình.
Họ đã tiêu ba mươi đồng để đặt một phòng tắm đơn trong hai tiếng.
Tại đó, lần đầu tiên họ thể nghiệm niềm vui sướng tột cùng.
Lúc ra khỏi phòng tắm, Lộ Hoạ Nùng gần như treo cả người lên vai Mễ Lai, hỏi rất nhỏ: "Như vậy có tính không?"
"Không tính." Mễ Lai trả lời chắc chắn.
"Vậy mà cũng đã mệt rồi." Lộ Hoạ Nùng khẽ thở dài.
Mễ Lai cười, ngồi xổm xuống trước mặt Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng chẳng hề khách khí mà trèo lên lưng cô, như một con gấu túi lớn.
Nghĩ đến những đứa trẻ đang đợi người lớn trong phòng tắm, tay cầm cây kem, khuôn mặt đỏ hây hây, cúi xuống chơi điện thoại.
Lộ Hoạ Nùng hờn dỗi: "Tớ cũng muốn ăn kem."
Mễ Lai cõng cô quay lại phòng tắm, chọn cho Lộ Hoạ Nùng cây kem đắt nhất.
Lộ Hoạ Nùng nằm trên lưng Mễ Lai, đập nhẹ vào tay cô: "Không lấy cái này, quá đắt, tớ muốn ăn bánh pudding nhỏ."
Bà chủ phòng tắm cười ha hả, đóng cửa tủ lạnh lại: "Ôi dào, cái này ngon lắm, bánh pudding kia toàn là nước đường pha thôi, còn cái này làm từ sữa nguyên chất đấy."
Cuối cùng, Mễ Lai cầm túi kem sữa nguyên chất ra quầy thanh toán. Mỗi cây kem tận mười tám đồng.
Ra khỏi cửa, Lộ Hoạ Nùng cắn một miếng rồi hạ tay xuống, đưa đến trước miệng Mễ Lai.
Do không đưa đúng vị trí, Mễ Lai tránh mấy lần nhưng vẫn bị đâm vào mũi.
Cô cười, quay lại vỗ mạnh vào mông Lộ Hoạ Nùng: "Cậu tự ăn đi. Đừng động đậy nữa, như con sâu lông to vậy."
Lộ Hoạ Nùng ăn ngon lành, còn cố ý chép miệng hai cái. "Đồ đắt đúng là khác thật ha? Làm từ sữa nguyên chất. Người ta chỉ cần dỗ ngọt là cậu lại mắc bẫy ngay."
Mễ Lai bật cười.
Đi không xa lắm, hai người đã về đến nhà.
Lộ Hoạ Nùng leo lên giường vừa lúc ăn xong miếng kem cuối cùng. Cô hỏi Mễ Lai: "Tối nay tớ ngủ ở đây được không? Muốn cậu ôm tớ ngủ."
Mễ Lai lắc đầu: "Tối nay tớ có ca đêm, cậu nghỉ ngơi một chút rồi tớ đưa cậu về nhà."
Lộ Hoạ Nùng lập tức không chịu. Cô quỳ trên mép giường, chìa ngón tay ra chọc vào mặt Mễ Lai: "Cậu, cậu đúng kiểu trên mạng hay nói, kiểu, 'mặc quần vào là không nhận người quen nữa'."
Mễ Lai để mặc cho cô chọc, chỉ lặng lẽ vòng tay giữ chặt eo cô.
"Sao lại không nhận người quen? Cậu không phải là Lộ Hoạ Nùng à? Học sinh giỏi rõ ngoan mà cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh."
"Linh tinh cái gì mà linh tinh? Người ta yêu nhau đều... cậu hiểu mà, đúng không?"
Cái ngập ngừng đầy ẩn ý ấy, Mễ Lai không hiểu cũng phải hiểu.
Mễ Lai ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, vùi mặt vào bụng cô, khẽ nói: "Tớ nghe thấy con gái tớ đang nói chuyện với tớ."
Lộ Hoạ Nùng cười, vuốt ve đầu cô, hỏi: "Nói gì với cậu?"
"Nói là mau đưa mẹ về nhà, hôm nay mẹ mệt rồi, cần nghỉ ngơi thật tốt." Mễ Lai ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đối phương đỏ hây hây vì hơi ấm lan toả.
Lộ Hoạ Nùng thẹn thùng trừng mắt nhìn Mễ Lai, ngồi xuống mép giường, rồi chỉ vào đôi giày dưới sàn, ra hiệu cho Mễ Lai giúp cô mang vào.
Nhưng mang thế nào cũng không đúng. Phải là chân phải trước, rồi mới đến chân trái.
Khi ra khỏi taxi, Lộ Hoạ Nùng kéo Mễ Lai xuống cùng. Bây giờ Mễ Lai đã hoàn toàn nghe theo lời Lộ Hoạ Nùng, cô muốn làm gì Mễ Lai cũng chiều.
Lộ Hoạ Nùng chỉ về hướng nhà mình, nói với Mễ Lai: "Hay là tớ công khai luôn."
Mễ Lai giật mình, tim đập thình thịch: "Cậu quên anh Phi Dương rồi à?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Anh tớ tham gia tình nguyện ở cộng đồng, quen được một anh chàng, dạo này cứ qua nhà tớ mãi, tớ thấy hai người đó không bình thường."
"Hai người họ không bình thường mà cậu còn dám thản nhiên đứng xem à?" Mễ Lai vừa xoa tay cô vừa nói.
Tay chân Lộ Hoạ Nùng lúc nào cũng lạnh, thường xuyên phải xoa bóp để khí huyết lưu thông mới đỡ hơn một chút.
"Dù sao thì tớ đã thế này rồi, nếu thật sự không được thì tớ nhảy lầu luôn." Lộ Hoạ Nùng giận dỗi đáp.
Mễ Lai xoa đầu Lộ Hoạ Nùng, kéo cô vào trong ngực, dịu dàng khuyên nhủ: "Cậu chờ thêm chút nữa, đợi tớ đủ sức gánh vác mọi thứ, tớ sẽ tự đến nhà cậu nhận tội, đừng làm hỏng kế hoạch của tớ."
Lộ Hoạ Nùng lập tức vùng ra, phấn khích hỏi: "Thật không? Cậu nghĩ vậy thật à?"
Mễ Lai suy nghĩ một lúc, tiếp tục "tẩy não": "Đợi cậu tốt nghiệp Thanh Bắc, chúng ta sẽ mua một căn hộ cao tầng có cửa sổ sát đất ở thành phố B, rồi nuôi hai chú cún nhỏ làm bạn với cậu."
Lộ Hoạ Nùng ngay lập tức che mặt lại, ngồi xổm xuống.
Nức nở khóc.
Mễ Lai sợ đến run rẩy. Cô cũng ngồi xổm xuống, tay không biết mệt mà vuốt vuốt lên mái tóc dài chưa khô hẳn của đối phương.
"Sao vậy? Nói với tớ đi."
Lộ Hoạ Nùng ngẩng mặt lên, thở dài một hơi: "Ánh trăng đêm nay cũng được."
Mễ Lai đẩy nhẹ cô một cái: "Cái lúc này mà cậu còn nghĩ đến việc chọc tớ à? Tớ sai rồi, tớ từng nói với cậu về lúa với hoa màu rồi còn gì?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Tớ vẫn muốn nghe cái khác nữa cơ."
Mễ Lai ngẩng đầu lên, bầu trời xanh thẫm lấp lánh muôn vàn ánh sao. Xung quanh yên ắng, vạn vật bình yên, chỉ còn tiếng róc rách của dòng nước chảy tạo thành âm thanh nền dịu nhẹ.
Mễ Lai im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Tớ yêu cậu."
"Yêu ai?" Lộ Hoạ Nùng hỏi.
"Yêu cậu."
"Vậy cậu gọi tên tớ đi."
"Lộ Hoạ Nùng."
Lộ Hoạ Nùng thỏa mãn nheo mắt, mượn lực Mễ Lai đứng lên. Trước khi bước vào khu nhà, cô ngoảnh lại: "Tinh tú không đổi, vạn cổ chẳng dời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro