Chương 67: Tớ đưa cậu về
Mễ Lai rụt đầu lại, đợi ở cửa phòng bệnh một lát.
Lý Cường hấp tấp bước vào, A Lệ lo lắng bước nhanh theo sau.
Lý Cường đặt bàn tay rộng lớn của mình lên vai Mễ Lai, trầm giọng hỏi: "Người của Phượng Cảnh làm à?"
Mễ Lai lo lắng nắm lấy cổ tay Lý Cường, "Cậu, chuyện này cậu đừng bận tâm, tôi có thể tự giải quyết."
Lý Cường cau mày nhìn bàn tay Mễ Lai đang nắm chặt cổ tay mình. Anh ta nghiêng đầu, dùng tay còn lại nâng tay cô lên, nhìn chăm chú lòng bàn tay cô, ngón tay chỉ vào chỗ chai cứng dưới đầu ngón tay hỏi cô: "Cháu lấy gì mà giải quyết?"
Mễ Lai ngước nhìn A Lệ.
A Lệ vẫn giữ vẻ mặt thanh thản như thể trong khi người khác đều say, chỉ có mình cô tỉnh táo. Cô nắm cổ tay của hai cậu cháu, âm thầm dùng sức tách họ ra rồi nói: "Cháu lớn rồi, không thể bao bọc mãi được, không cho cô nhóc tự mình đối mặt thì chẳng bằng chuyển nó từ Bắc Viện về để anh theo sát."
Lý Cường nghiêng đầu: "Hai việc này đâu có giống nhau? Nhóc con này mới bao nhiêu tuổi? Vừa bỏ học cấp ba, khi còn đi học thì hiền lành ngoan ngoãn, vậy mà ở Bắc Viện mới hai tháng đã bị thương liên tiếp. Tôi còn thấy thật có lỗi với bà cụ."
A Lệ thu tay lại hỏi: "Thế anh định làm gì? Đánh trả à? Dùng người của Hào Đình? Nếu bị bắt thì sao?"
Lý Cường trừng mắt nhìn A Lệ, cuối cùng cau mày nói: "Dù sao cũng phải đối phó với chúng, chẳng lẽ để người của Phượng Cảnh cưỡi lên đầu mà ị phân à?" Nói xong, anh ta quay người định đi.
Mễ Lai gọi: "Lý Cường, tôi thế này không tiện gặp bà nội, tối nay cậu chăm sóc bà một đêm giúp tôi, tôi đưa Lộ Hoạ Nùng về nhà. Học sinh cấp ba cứ ở bệnh viện mãi cũng không được."
Lý Cường quay đầu nhìn Mễ Lai, im lặng nửa phút rồi nheo mắt hỏi: "Qua đêm nay, ngày mai có thể tôi sẽ nghĩ khác. Cháu chắc chắn muốn tôi ở đây tối nay à?"
Mễ Lai gật đầu, "Chắc chắn."
A Lệ dựa vào tường, nhìn bộ móng tay xinh đẹp như đang suy tư gì.
Lý Cường đành gật đầu, lúc đi ngang qua Mễ Lai còn nhẹ nhàng vỗ vào vai cô.
Lý Cường bước vào phòng bệnh, hướng về Lộ Hoạ Nùng chỉ ra cửa. Lộ Hoạ Nùng dặn đi dặn lại đừng cho bà cụ uống nước rồi mới mặc áo khoác đứng dậy.
Vừa ra đến cửa phòng bệnh, Lộ Hoạ Nùng liền mạnh tay đẩy vai Mễ Lai một cái. Cô hậm hực bước về phía thang máy, Mễ Lai thấy vậy liền ra hiệu cho A Lệ rồi vội vã đuổi theo.
Thang máy của bệnh viện chẳng bao giờ vắng người, bất kể lúc nào cũng chật cứng. Người ta chen chúc nhau, vội vàng hoặc là thẫn thờ.
Mỗi lần cửa thang máy mở ra là lại có người hỏi xem thang máy đang đi lên hay đi xuống. Lộ Hoạ Nùng đứng ở trong cùng, Mễ Lai đứng cạnh chắn giúp cô. Khi cửa thang máy mở, mọi người lục tục đi ra như cá ngừ đại dương đóng hộp được mở nắp.
Lộ Hoạ Nùng xoay người lại hỏi Mễ Lai: "Kiếm tiền khó đến vậy à?"
Mễ Lai cười: "Không khó mà."
Lộ Hoạ Nùng tiếp tục lạnh mặt bước ra ngoài. Đến trạm xe buýt bên ngoài bệnh viện, Mễ Lai khẽ kéo tay áo cô: "Bắt xe về đi, tớ đưa cậu về."
"Bắt xe hết bao nhiêu tiền? Xe buýt bao nhiêu?" Lộ Hoạ Nùng hỏi.
Mễ Lai chau mày nhìn cô: "Cậu tiết kiệm cho tớ mười, hai mươi đồng cũng chẳng ích gì."
"Vậy nói đi, thế nào mới có ích cho cậu?" Lộ Hoạ Nùng mắt đỏ hoe hỏi.
Câu hỏi ấy khiến Mễ Lai đứng lặng.
Thế nào mới có ích cho cô?
Mễ Lai cúi đầu, đá nhẹ viên đá bên lề đường: "Cậu khỏi bệnh, đỗ vào Thanh Bắc, thế là có ích nhất với tớ."
Một khoảnh khắc im lặng.
Lộ Hoạ Nùng vươn tay nắm lấy bộ quần áo bẩn thỉu của Mễ Lai. Cô dùng tay phủi phủi nhưng chẳng có tác dụng là bao. Cát bùn đã khô cứng, bám chặt trên vải. Lộ Hoạ Nùng lại dùng sức đập mạnh hơn, lớp bụi bẩn dần rơi xuống thành từng mảng.
Mễ Lai giữ lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng: "Để tớ đưa cậu về rồi tớ về thay đồ là được."
Nhưng Lộ Hoạ Nùng không nghe, cô kiên trì ngồi xổm xuống, cẩn thận phủi sạch bùn cát bám trên ống quần Mễ Lai. Đến khi thấy chiếc quần trông đỡ bẩn hơn, cô mới đứng thẳng dậy.
Lộ Hoạ Nùng đột nhiên nói: "Tớ đưa cậu về."
Mễ Lai quay đầu lại nhìn.
Lộ Hoạ Nùng lặp lại: "Tớ đưa cậu về."
Mễ Lai bối rối cào cào vào quần bò.
Lộ Hoạ Nùng cười cô: "Sao thế? Ghê gớm lắm à? Bạn gái đưa cậu về nhà mà cũng không được à?"
Mễ Lai nhíu mày lắc đầu: "Không phải, chỉ là thấy cậu đưa tớ về cứ kỳ kỳ."
Chiếc xe buýt từ xa lắc lư tiến lại gần. Giờ cao điểm đã qua, trên xe hầu như không còn người.
Lộ Hoạ Nùng cùng Mễ Lai lên xe, từ túi nhỏ bên hông ba lô lấy ra hai đồng xu. Hai đồng xu rơi xuống khe máy nạp tiền, phát ra riếng "xoạt xoạt" trong trẻo.
Mễ Lai chưa bao giờ cùng Lộ Hoạ Nùng ngồi xe buýt, mà nói đúng ra, xe buýt với cô luôn gợi lên ký ức cô độc.
Hồi cấp hai, Mễ Lai luôn phải đi xe buýt đến trường. Đường xa, đi đi về về mất cả buổi. Hồi đó chưa có điện thoại thông minh, cô học cách đi xe buýt bằng gì? Phải dùng miệng dưới mũi mình thôi. Trước khi lên xe, cô ngọt ngào hỏi người bán vé: "Xe này có tới trường cấp hai số 36 không ạ?" Nếu xe đang gấp, cô phải bám lấy khung cửa để hỏi.
Lúc người bán vé vui vẻ, họ sẽ cười đáp lại cô, bảo cô đi mấy trạm rồi xuống ở điểm nào, đi bộ vài trăm mét nữa là tới.
Còn khi tâm trạng không tốt, họ chẳng buồn trả lời, chỉ "ừ" hoặc lắc đầu.
Khi đó, xe buýt đôi khi đông đến mức không đóng hẳn được cửa xe, để lại một khe cửa lớn. Gió lạnh cứ thế thổi vào, lạnh đến đau cả đầu.
Vừa say xe vừa lạnh.
Mễ Lai không thể than phiền, vừa cố gắng không để bị đám đông xô ngã, vừa phải xót xa khi đồng tiền bà nội vất vả kiếm được lại bị tiêu vào những chuyến xe như thế.
Lên cấp ba, Mễ Lai hầu như nắm được hết các tuyến xe buýt của thành phố H. Bất kể vui hay buồn, khi đã bước lên xe, cô đều phải đeo lên khuôn mặt mệt mỏi giống như những người cùng đi để trông không quá lạc lõng.
Một người nào có bao nhiêu chuyện đáng để vui vẻ.
Đôi khi sẽ có vài học sinh đi thành nhóm bước lên xe, Mễ Lai lại thấy hâm mộ. Bọn họ ríu rít nói cười, chẳng quan tâm người khác nhìn mình ra sao, chỉ cần cùng bạn bè thấy vui vẻ là đủ.
Mễ Lai nghĩ, có lẽ cả đời này bạn bè cô cũng chưa từng ngồi xe buýt.
Lộ Hoạ Nùng đẩy Mễ Lai ngồi vào hàng ghế áp cuối, cạnh cửa sổ, rồi ngồi bên cạnh cô, hỏi: "Cậu thích ngồi chỗ này nhất phải không?"
Mễ Lai gật đầu, "Sao cậu biết?"
"Phù hợp với con người cậu." Lộ Hoạ Nùng cười mỉm, đắc ý vì đoán trúng.
Mễ Lai lại hỏi: "Thế cậu thích ngồi chỗ nào?"
"Tớ à?" Lộ Hoạ Nùng nghĩ một lát, chỉ vào chỗ ngồi của mình: "Ở đây, thật gần cậu. Tớ luôn có một mong muốn nho nhỏ, đó là chọn một ngày đẹp trời nhất, trời không lạnh cũng không nóng, mặc váy kẻ caro xinh xắn, đội một chiếc mũ rơm, rồi ngồi lên một chiếc xe buýt bất kỳ, thật sự không cần biết nó sẽ đi đâu. Thấy cảnh nào đẹp thì xuống ngắm, khi chán lại lên một chuyến xe khác, tiếp tục hành trình."
Mễ Lai vươn tay nắm lấy lưng ghế trước, cằm lại đặt lên tay. Cô tưởng tượng lời kể của Lộ Hoạ Nùng thành những hình ảnh, để chúng từ từ hiện lên trong đầu như một cảnh phim, rồi cô nghiêng đầu hỏi: "Đi du lịch một mình không thấy cô đơn à?"
"Hồi đó không nghĩ đến, nhưng giờ ngẫm lại thì đúng là có chút cô đơn. Nếu cậu đồng ý đi cùng thì sẽ không cô đơn nữa."
Mễ Lai giơ ngón út về phía cô: "Tớ hứa với cậu, đợi cậu vào Thanh Bắc, nhất định tớ sẽ đi cùng cậu."
Lộ Hoạ Nùng cười, cũng giơ ngón út ra ngoéo một cái, rồi nghiêm túc đọc: "Ngoéo tay, ngoắc vào, trăm năm không đổi."
Mễ Lai quay lại, xe buýt rẽ một khúc cua lớn, cô cố gắng trụ vững để không ngả về phía Lộ Hoạ Nùng.
Sau khi xe qua khúc cua, Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Có phải vì cảm thấy tớ bị bệnh nên cậu vô thức không dám dựa vào tớ không?"
Mễ Lai mấp máy môi, không biết đối phương đang nói đến chuyện vừa rồi hay ám chỉ việc cô luôn báo tin vui mà giấu đi nỗi buồn trước mặt đối phương.
"Nói thật, điều đó khiến tớ thấy buồn." Lộ Hoạ Nùng nghiêm túc nhìn Mễ Lai: "Như thể tớ mãi mãi chỉ là gánh nặng của cậu, chẳng thể giúp gì cho cậu, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình trở thành thứ trói buộc cậu."
Mễ Lai xua tay, nhưng Lộ Hoạ Nùng đã vươn tay ra nắm chặt tay cô.
"Cậu cũng đủ mệt rồi, Mễ Lai. Đôi khi cậu có thể thử dựa vào tớ một chút. Tớ không thể giúp cậu đánh nhau, cũng chẳng thể giúp cậu lập uy, nhưng tớ có thể làm cậu vui vẻ. Tớ cũng khát khao bảo vệ cậu giống như cậu bảo vệ tớ vậy." Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai, ánh mắt lấp lánh.
Mễ Lai chỉ cười nhẹ, cô hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Làm như thế nào để vui?"
"Ví dụ như..." Lộ Hoạ Nùng nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên miếng băng cá nhân trên khóe miệng của Mễ Lai, rồi hỏi: "Như vậy có bớt đau chút nào không?"
Mễ Lai nghiêm túc cảm nhận một chút rồi mỉm cười: "Hình như cũng có tác dụng thật."
Hai người vai kề vai, đầu ngửa lên nhìn trần xe buýt. Lộ Hoạ Nùng lén dùng đầu húc nhẹ vào đầu Mễ Lai, Mễ Lai chỉ ôm đầu cười ngây ngốc.
Có người lên xe, có người xuống. Đến cuối cùng, cả chiếc xe buýt chỉ còn lại hai người.
Lộ Hoạ Nùng nhẹ giọng hỏi Mễ Lai: "Cậu có thích cuộc sống bây giờ không?"
Mễ Lai tiếp tục trả lời kiểu "tẩy não": "Cậu đỗ vào Thanh Bắc chính là cuộc sống mà tớ thích."
Đến gần con ngõ, hai người nắm tay nhau bước xuống xe. Khi đi ngang qua quán xiên nướng, Lộ Hoạ Nùng vẫn còn sợ hãi mà rụt cổ lại. Mễ Lai cười cô: "Sợ gì chứ? Giờ tớ ghê gớm lắm rồi, ai dám bắt nạt cậu, tớ đều có thể bảo vệ cậu."
Đúng lúc đó, bà chủ quán từ bên trong đi ra, thấy Mễ Lai liền hớt hải từ mặt tiền cửa hàng chạy lại hỏi: "Cháu sao rồi? Hôm nay bà nội cháu phẫu thuật phải không? Kết quả sao rồi? Không sao chứ? Cháu ăn gì chưa?"
Một loạt câu hỏi khiến "cpu" trong đầu Mễ Lai như muốn bốc khói. Lộ Hoạ Nùng thay cô trả lời: "Bà nội phẫu thuật thành công rồi, bọn cháu không ăn đâu. Lát về nhà, cháu sẽ nấu mì cho cậu ấy."
"Thế lại phiền quá, vào đây ăn đi, bảo chú nướng cho mấy xiên thịt heo, không lấy tiền đâu."
Mễ Lai mỉm cười, uyển chuyển từ chối sự nhiệt tình của bà chủ.
Như thể phát bao lì xì vào dịp Tết ở vùng Đông Bắc, bà chủ nhét cho hai người hai cái đùi gà rồi mới cho đi.
Mễ Lai xách hai cái đùi gà trên tay, mùi thơm bốc lên tận đỉnh đầu. Cô lo lắng cho ca phẫu thuật của bà nội nên cơm trưa cũng không ăn, bụng đói đến tận bây giờ. Nuốt một ngụm nước bọt, Mễ Lai hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Tớ vừa đi vừa ăn được không?"
Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai một cái, gật đầu rồi nói: "Cả hai cái đều cho cậu."
Mễ Lai không khách khí, ăn sạch cả hai.
Về đến sân nhà, Lộ Hoạ Nùng quen thuộc mà đẩy cổng, kéo Mễ Lai vào rồi đóng cổng lại. Khi Lộ Hoạ Nùng đang đưa tay về phía xô than, Mễ Lai gọi cô lại.
"Lộ Hoạ Nùng, chúng ta chia tay đi."
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu, tay vẫn nắm chặt cán nhựa của quai sắt, trả lời: "Tớ không đồng ý."
Mễ Lai thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy xô than từ tay Lộ Hoạ Nùng, rồi quay đầu nói: "Tớ đi đun nước, cậu giúp tớ nấu mì."
Lộ Hoạ Nùng cũng phối hợp lùi lại một bước, như thể chưa từng nghe thấy câu nói đó.
Lộ Hoạ Nùng vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, mà bố mẹ cô cũng không thường nấu ăn, cả nhà hầu như gọi cơm ngoài mỗi ngày. Đôi khi khẩu vị không hợp, thời gian không trùng khớp, mỗi người lại đặt món riêng. Lý Phương Hoa chỉ có hai yêu cầu với đồ ăn ngoài của con: phải gọi món đắt tiền và từ các thương hiệu nổi tiếng. Giống như điều đó khiến bà có cảm giác an tâm rằng con mình đang ăn đồ "lành mạnh".
Lộ Hoạ Nùng không như Mễ Lai biết nấu ăn, cô chỉ biết làm hai món: trứng chiên và mì ăn liền.
May là trong nhà có trứng gà và mì ăn liền. Trong lúc Mễ Lai nhóm lửa, Lộ Hoạ Nùng cúi đầu hỏi: "Sau này chúng ta mua nhà, có thể mua căn hộ cao tầng, tốt nhất là có cửa sổ sát đất, được không? Rồi khi già, mình quay về mảnh sân nhỏ này, lắp đặt bình gas và nước máy, sẽ không phải vất vả đun than hay lấy nước giếng nữa."
Mễ Lai ném giấy nhóm lửa vào bếp để đốt than, sau đó đặt nồi lên, đổ hai gáo nước lạnh vào rồi đứng dậy, cười đáp lại Lộ Hoạ Nùng: "Được. Sau này chúng ta sẽ mua nhà lớn, tớ kiếm tiền đều cho cậu tiêu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro