Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Sói Trụi Lông

Bờ sông trải dài vô tận, xung quanh chỉ có vài tòa nhà dang dở chưa hoàn thiện. Quảng cáo thì nói rất hay, nào là căn hộ lớn view sông giá rẻ, mua đi bán lại sẽ rất có lời. Đến khi người ta mua vào tay thì chủ đầu tư bỏ trốn, chỉ để lại một dãy công trình dang dở, còn các chủ sở hữu thì ngơ ngác nhìn nhau.

Sau khi đưa người lên bờ, người đàn ông thở hổn hển nói: "Để được dùng cô nhóc này, tôi đã phải viết hàng trăm đơn xin phép lên cấp trên, rất phiền phức. Nếu cô nhóc không gặp vấn đề thì không sao, nhưng một khi có vấn đề, toàn bộ chiến dịch đều đi tong, sư phụ cô cũng hy sinh vô ích, tôi cẩn trọng một chút cũng là bình thường, đúng không?"
A Lệ lạnh mặt ngay lập tức, lạnh lùng nói: "Bình thường. Nhưng anh có thể đừng luôn nhắc đến sư phụ tôi được không?"
Người đàn ông giơ hai tay lên, "Coi như tôi miệng thối không biết nói lời hay, được chưa? Mau đánh thức đứa nhỏ này đi, nếu không lỡ ông cậu kia phát hiện ra điều gì bất thường thì sau này sẽ rất khó giải quyết."

A Lệ quỳ bên cạnh Mễ Lai, ngẩng đầu lên hỏi: "Đánh thức kiểu gì? Còn chưa đủ thê thảm à? Tôi đã nói rồi, cô bé mới mười tám tuổi, vẫn là một cô nhóc chưa hiểu sự đời."
Người đàn ông chỉ vào A Lệ, nói đầy thâm ý: "Năm mười tám tuổi, chẳng phải cô cũng là học viên xuất sắc nhất khóa của trường cảnh sát đó sao? Biệt danh 'nữ hiệp sắt' không phải để nói chơi, nếu không vì căn bệnh chẳng đâu vào đâu đó, cô đã sớm gia nhập lực lượng đặc chủng rồi. Vậy thì cớ gì mà bảo cô nhóc không làm được? Cô cảm thấy người ta không bằng cô à?"
A Lệ chống tay lên hông, thở dài, "Anh thật là, may mà quân hàm của anh cao, nếu không chắc chắn đã bị người ta kéo vào ngõ mà đánh cho một trận rồi. Mồm mép quá đáng."

Cô xoay người lại, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Mễ Lai. Nhìn một lúc sau, cô bắt đầu ép ngực Mễ Lai, cho đến khi Mễ Lai nhổ ra một ngụm nước, dần dần tỉnh lại.

A Lệ thở phào một hơi, nằm bên cạnh Mễ Lai trêu chọc: "Nếu em còn không tỉnh, chắc tôi phải hô hấp nhân tạo."
Mễ Lai ngơ ngác mở mắt, như thể vừa sống lại một lần, chậm rãi quay đầu nhìn A Lệ. Nhìn một lúc mới phản ứng hỏi: "Chị Lệ, bà nội em thực sự không sao chứ?"

A Lệ ngồi dậy, "Không sao rồi, không sao rồi. Cướp lại được ít nhất năm năm từ tay Diêm Vương, chỉ còn phải hóa trị sau phẫu thuật thôi. Bà cụ thật là mạng lớn."
Mễ Lai hít một hơi, nằm yếu ớt trên mặt đất biện giải: "Không phải mạng lớn. Cả đời bà hành thiện tích đức, chưa từng gây oán với ai, Diêm Vương có bắt cũng phải tự tay đưa lên trời." Rồi nói tiếp: "Bây giờ đến lượt chị giải thích cho em đi chứ?"

A Lệ chỉ về phía người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bậc thềm xi măng, "Để anh ta nói đi."
Người đàn ông giơ tay lau mái tóc đã rơi sáp do chạm nước, nói: "Tôi là cảnh sát." Anh ta lấy chứng chỉ cảnh sát trong túi áo vest ra cho Mễ Lai xem, rồi nói tiếp: "Bốn năm trước, cảnh sát nghi ngờ Tiểu Đao Nhi sử dụng tài sản lưu lại của Liễu Đại Dương để buôn bán và sản xuất ma túy. Đàn anh của tôi khi đó là Vương Hạo đã bắt đầu lên kế hoạch Sói Trụi Lông. Người đầu tiên được cài vào nằm vùng ở Hào Đình chính là học trò xuất sắc nhất của ông ấy, cũng là người đang đứng sau lưng em, Trịnh Yến, hiện giờ gọi là A Lệ."

Mễ Lai liếc nhìn khuôn mặt lúc nào cũng như câu người của A Lệ, dường như không thể tin nổi một A Lệ kiều diễm mị hoặc lại chỉ là vỏ bọc của một nữ cảnh sát tài giỏi.

A Lệ nhướn mày: "Ngạc nhiên cái gì? Em từng nghe qua chuyện của tôi rồi đấy. Hồi ở bệnh viện, khi em bị đánh gãy chân, người kể chuyện động viên em chính là cộng sự của tôi. Tôi nghi ngờ Tiểu Đao Nhi đã nhạy cảm phát hiện ra thân phận của tôi, nên mới sớm trốn đi. Gã ra nước ngoài không phải để mở sòng bạc, mà là để nghiên cứu công thức ma túy mới. Trong nước đang cần một kẻ gánh tội thay, chúng tôi phân tích rằng gã sẽ tìm đến Lý Cường, người có mối quan hệ mật thiết với Liễu Đại Dương nhưng không đe dọa đến địa vị của gã. Vì vậy, chúng tôi đã đặc biệt chú ý đến Lý Cường, và tình cờ phát hiện ra em."
Mễ Lai chớp mắt vài lần, nhăn nhó ngồi dậy, cảm giác như cả người tan rã: "Vậy ra tên đó thật sự lừa cậu em à? Em đã nói là có gì đó mờ ám mà." còn lộ rõ vẻ bất mãn.

A Lệ cười: "Tôi vào Hào Đình ba năm mà cũng chỉ tiếp xúc được đến các hoạt động bề nổi. Tiểu Đao Nhi nghi ngờ tôi nhưng không có chứng cứ rõ ràng, nên gã mới mang theo người bỏ chạy. Nhưng do bản thân ở nước ngoài, gã vẫn cần một người trong nước sẵn sàng liều mạng xoay xở, lúc mấu chốt có thể gánh tội cho gã, lại còn phải là người có kiến thức hạn hẹp để dễ bề thao túng. Vậy nên chúng tôi hy vọng em có thể làm người đó."

"Em lấy gì để tên đó tin tưởng em? Hơn nữa, em mới có bao nhiêu tuổi đâu?" Mễ Lai cúi đầu hỏi.

A Lệ im lặng một lúc rồi nói: "Phượng Cảnh luôn là đối thủ cạnh tranh của Hào Đình, ông chủ của Phượng Cảnh là Vương Thiên Nhi vẫn luôn đối đầu với Tiểu Đao Nhi. Nếu em đánh mạnh vào khí thế của Phượng Cảnh thì sẽ giúp gã giải quyết tình thế cấp bách. Vừa hay bà nội em lại đang bệnh nặng, cần một khoản chi phí chữa trị lớn, điều đó khiến một người chẳng có gì như em phải bí quá hoá liều. Vì vậy, gã sẽ ngày càng tin tưởng em và giao cho em những nhiệm vụ quan trọng hơn. Đến khi em xâm nhập vào cốt lõi của mạng lưới buôn bán ma túy của Tiểu Đao Nhi, đó cũng là ngày mà chúng tôi thu lưới."

"Tại sao lại là em?" Mễ Lai bực tức hỏi, rồi nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay mình mà thở dài. Cô bất lực đá đá đôi chân, nhưng thấy mình lúc này có chút trẻ con và vô dụng.

"Vì em là người mà Tiểu Đao Nhi có thể hoàn toàn yên tâm. Không ai nghĩ rằng cô cháu gái bỏ học giữa chừng của Lý Cường lại là người nằm vùng của cảnh sát. Hơn nữa, bà nội em hiện đang nằm trên giường bệnh, em thực sự cần rất nhiều tiền." Người đàn ông ngồi trên bậc thềm trả lời Mễ Lai.

Mễ Lai nhếch miệng cười: "Tại sao em phải giúp mấy người?"
"Ngay khoảnh khắc Tiểu Đao Nhi sa lưới, toàn bộ Hào Đình sẽ là của em." Người đàn ông chắc nịch nói. "Em có thể tiếp tục làm tai mắt cho chúng tôi, nếu em muốn. Em sẽ hoạt động công khai, còn tôi sẽ hỗ trợ trong bóng tối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho em."

"Sao anh chắc chắn là tôi sẽ đồng ý?" Mễ Lai hỏi lại.
Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói: "Nếu tôi nói về tình, hẳn em sẽ bỏ ngoài tai. Nếu tôi kể cho em nghe về những cảnh sát giỏi giang đã hy sinh vì đấu tranh với tội phạm ma túy, em cũng sẽ thấy quá xa xôi. Vậy thì tôi sẽ nói gần hơn. Người lên kế hoạch Sói Trụi Lông, sư phụ của cô ấy, cũng là đàn anh của tôi, đã gián tiếp mất mạng trong tay Tiểu Đao Nhi. Nếu em không làm việc này thì sẽ không thể xoay xở chi phí hóa trị khổng lồ cho bà nội em sau này. Hơn nữa, nếu em từ chối, người cuối cùng bị đưa vào tù gánh tội thay sẽ là cậu của em, Lý Cường."

Mễ Lai muốn đứng dậy, nhưng đôi chân lại mềm nhũn không đứng nổi. Cô khập khiễng nhấc chân lên, rồi lại ngã xuống nền cát.

A Lệ đỡ Mễ Lai một chút, nhưng Mễ Lai lập tức tháo chiếc giày ướt sũng nước ra và ném thẳng vào trán người đàn ông kia, chính xác và không chút nương tay.

Người đàn ông đau đớn, "xoẹt" một cái đứng bật dậy, cau mày hỏi: "Em điên rồi à?"
Mễ Lai cười, một nụ cười điên cuồng.
Cô gật đầu: "Anh cho người đánh tôi, còn không cho tôi đánh trả à?" Rồi cúi xuống, tháo nốt chiếc giày còn lại, chỉ vào anh ta: "Đứng yên đó, để tôi ném! Mẹ nó, ném xong tôi sẽ thoải mái đồng ý!"

Người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, mang giày da, đeo kính gọng vàng. Mái tóc ướt sũng do nước sông dính vào rủ xuống trán.

Anh ta chỉ vào Mễ Lai rồi cười.
Lại chống tay lên hông, quay sang nhìn A Lệ: "Tôi đã nói mà, người tôi chọn không sai đâu. Đến đây đi, nếu cảm thấy vẫn chưa hả giận, em có thể tiếp tục đánh tôi, đánh đến khi nào hả giận thì thôi."

Ngón tay Mễ Lai đang siết chặt lấy chiếc giày thì cong cong thả lỏng, để nó rơi xuống cát, làm ướt cả ống quần cô. Cát gặp nước lại biến thành bùn. Mễ Lai chật vật bước đến trước mặt anh ta.

Tay cô túm lấy cổ áo sơ mi trắng tinh của anh ta, từng cú đấm liên tiếp giáng xuống người đối phương, rồi cô lắc lắc tay, trầm giọng nói: "Tháo kính ra!"
Người đàn ông hơi nhổm dậy, dùng một tay tháo kính và cầm nó trong tay, rồi ngoan ngoãn nằm xuống trở lại, như thể hoàn toàn giao mình cho cô xử trí.

Mễ Lai dùng hết sức, tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta. Cô thở hổn hển, lảo đảo đứng dậy khỏi người anh ta, "Xong rồi. Nói đi, giờ tôi phải làm gì?"

Người đàn ông chạm tay lên khóe môi, thấy có vệt máu thì tiếp tục cười.
"Giữ lấy cơn đói khát này, nhớ luôn cảm giác sục sôi trong huyết quản, biến mình thành một con chó điên mà cả dân xã hội đen chân chính cũng không thể bắt bẻ."
Anh ta đeo lại kính, tựa vào cây cột đổ nát, tiếp tục nói: "Nhớ kỹ lời tiếp theo đây để về kể lại với cậu em. Em và A Lệ ra ngoài hút thuốc thì bị một nhóm người bắt cóc lên xe van rồi chở đến bờ sông ở ngoại ô." Anh ta chỉ về phía chiếc xe van cũ kỹ rồi nói tiếp: "Em đã bảo vệ A Lệ, rồi có cư dân gần đó báo cảnh sát, bọn chúng bỏ chạy, em và A Lệ thoát nạn. Sau đó em phát hiện ra rằng nhóm người này là do đối thủ cạnh tranh Phượng Cảnh cử đến. Tiếp theo em phải tìm người đánh lại. Bên phía cảnh sát sẽ phối hợp, trong lúc ẩu đả chúng tôi sẽ tạo điều kiện để em chạy thoát, còn lại tùy thuộc vào nỗ lực của chính em."

Mễ Lai cau mày: "Đây còn không phải là giang hồ xử lý nhau sao?"
A Lệ nhếch mày cười: "Em thật sự nghĩ Hào Đình tồn tại là để cho em và Lý Cường kiếm tiền sạch à? Tiểu Lượng bị em đánh như vậy còn không chịu rút lui, không phải à? Cả Hào Đình đều biết Lý Cường chỉ là kẻ gánh tội thay. Nếu không, tại sao ngày đầu tiên em đến Bắc Viện đã bị chúng hợp lại bắt nạt?"

Mễ Lai bỗng ngộ ra chân tướng.
Lý Cường thật sự quá thật thà, chẳng trách hôm đầu tiên Tiểu Đao Nhi vui vẻ uống rượu cùng cậu của cô như vậy, hóa ra là gặp được kẻ ngốc để lợi dụng, vui mừng hết sức.

Người đàn ông đang dẫn đường phía trước bỗng xoay người lại nói: "Trước khi Tiểu Đao Nhi phát hiện ra A Lệ, cô ấy sẽ làm tiếp ứng cho em. Một khi bị lộ, em sẽ không còn ai tiếp ứng nữa. Từ đó về sau, tất cả đều phải dựa vào bản thân em, dù phải đánh gục kẻ khác hay để kẻ khác đánh, mục tiêu duy nhất chỉ có một, đó là luồn lách được vào vòng thân tín của Tiểu Đao Nhi. Khi đó, cảnh sát sẽ tái khởi động nhiệm vụ của em, và mật danh của em sẽ là Sói Trụi Lông."

A Lệ kinh ngạc trợn tròn mắt. Khi sư phụ cô lập kế hoạch Sói Trụi Lông thì người có mật danh Sói Trụi Lông chính là người quan trọng nhất trong giai đoạn kết thúc. Thế mà kế hoạch còn chưa bắt đầu, anh ta đã sẵn sàng trao mật danh đó cho một cô nhóc.
A Lệ cảm thấy mình dường như nghe nhầm. Việc để Mễ Lai nằm vùng đã vượt qua suy nghĩ của cô, thế mà anh ta còn dám trao cả mật danh nổi bật này cho Mễ Lai.

Nghĩ đến mật danh của mình, A Lệ nghiến răng bực bội. Cô cảm thấy đây chắc chắn là trò đùa ác ý của gã đàn ông quái gở này. Cô kéo tay áo anh ta, hỏi nhỏ: "Tôi có thể đổi mật danh không?"
Người đàn ông cười lắc đầu: "Không được đâu."
A Lệ bực tức lườm anh ta một cái.

Sau đó, A Lệ đưa Mễ Lai lên xe cứu thương về lại nội thành. Vừa lúc kiểm tra vết thương cho Mễ Lai, cũng tiện thể ghé thăm bà nội của Mễ Lai.

Trải qua một ngày đầy những biến cố trở tay không kịp, Mễ Lai trên thân quấn đầy băng vải chỉ có thể nép mình bên cửa cúi đầu nhìn vào trong. Bầu trời bên ngoài đã phủ đầy sao.
Lộ Họa Nùng mặc đồng phục, tay cầm một chiếc thìa nhỏ, dịu dàng dỗ dành bà nội.
"Bà, không phải con không cho bà uống nước, mà là bác sĩ đã dặn kỹ rồi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ rất khát, nhưng thật sự không thể uống nước."
Thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, bà cụ chỉ khe khẽ rên rỉ: "Không uống cái gì, con cứ cho bà uống một hớp nhỏ, có gì đâu mà không được?"
Lộ Họa Nùng lại dùng thìa thấm một chút nước làm ướt môi bà nội.
"Chỉ làm ướt môi thôi, bà ạ. Bà có dọa con thì con cũng không thể cho bà uống được."

Bà cụ bĩu môi như một đứa trẻ: "Con hư lắm. Đến lúc đó bà sẽ gả Mễ Lai cho người khác, còn con thì đi lấy một ông quan lớn đi."
Lộ Họa Nùng nhẹ nhàng mỉm cười: "Bà vẫn còn rất minh mẫn. Bà ngoan đi, bác sĩ nói không được uống thì mình không uống."

Bà nội hờn dỗi quay mặt đi, rồi lại hỏi: "Cậu Cường đâu rồi? Cậu Cường đi đâu rồi?"
Lộ Họa Nùng dịu dàng cười: "Cậu Cường ra ngoài hút thuốc rồi, dù cậu có quay lại cũng không thể cho bà uống đâu."
"Thế Mễ Lai đâu? Gọi Mễ Lai qua đây." Bà nội nói giận dỗi.
"Mễ Lai ấy à..." Lộ Họa Nùng nhìn ra cửa, thoáng sững sờ khi thấy Mễ Lai với toàn thân đầy thương tích.
Cô nhẹ nhàng đặt bát nước xuống, vực dậy tinh thần, một lần nữa mỉm cười quay lại dỗ bà nội: "Cậu ấy đang bận đi làm, đi làm mới có tiền trả viện phí cho bà đó. Đúng không bà? Con ở đây chăm bà cũng là như nhau thôi."

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

Các bạn thân mến, tiếp theo hãy đón xem chị đại sẽ làm thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro