Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Chúc mừng tốt nghiệp

Vào những ngày đầu thành lập, Đức Dục gặp đủ mọi khó khăn trong công tác tuyển sinh. Sau này, họ mới mời về một hiệu trưởng là cựu du học sinh với phong cách quyết đoán và dứt khoát. Ông dám bỏ ra số tiền lớn để thu hút giáo viên từ các trường danh tiếng, lại còn mang trứng và sữa đến những nơi thâm sơn cùng cốc, hung hăng giành lấy các mầm non từ tay những bậc phụ huynh vốn không muốn con cái tiếp tục học.
Cuối cùng, nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi của ông, Đức Dục đã trở thành trường cấp ba tư thục danh tiếng nhất thành phố H.

Ngày khai giảng, trời quang hiếm có trong những ngày gần đây. Theo lời Chu Châu thì là: trời xanh biếc, mây trắng tinh.

Mễ Lai một lần nữa nhìn vào cánh cổng nổi bật của Đức Dục, lần này là với một tâm trạng hoàn toàn khác. Khi mới nhập học Đức Dục, dù lòng đầy lo lắng nhưng Mễ Lai vẫn mang theo hy vọng, như thể chỉ cần bước qua cánh cổng này, con đường tương lai của cô sẽ rộng mở. Nhưng lần này trở lại, cô chỉ thấy các học sinh đi ngang qua mình đều trẻ trung và tự tin, khắp nơi đều toát lên vẻ thanh xuân.
Tóm lại, mọi thứ dường như không còn liên quan gì đến cô nữa.

Mễ Lai đứng trên con đường nhỏ rợp bóng cây, nhắm mắt lắng nghe âm thanh của Đức Dục. Đang trong giờ học, từ các tòa nhà dạy học vang lên tiếng đọc diễn cảm chỉnh tề. Có người chơi chuông xe đạp, có người vội vã đập bóng đi ngang qua, có người đang học thuộc bài tiếng Anh, có người vỗ nhẹ vào vai cô.

Mễ Lai mở mắt, ngoan ngoãn gọi: "Chị Du Ninh."
"Ừm, chị dẫn em đi làm thủ tục thôi học, đi theo chị nhé," Du Ninh nhìn cô.

Mễ Lai đi theo Du Ninh vào cổng chính của tòa nhà hành chính, rồi vào phòng hồ sơ ở tầng một lấy tờ đơn.
Xuống cầu thang, Du Ninh nghiêng đầu hỏi: "Thật sự muốn thôi học à?"
"Vâng." Mễ Lai cười đáp lại.

Sau đó, hai người lại đến tòa nhà dạy học để xin chữ ký của thầy Chu. Trước khi rời đi, Mễ Lai lại bị thầy Chu "răn dạy" một hồi ở hành lang.
"Em, nếu rời Đức Dục mà tôi phát hiện em học mấy thói hư tật xấu ngoài xã hội, tôi vẫn có tư cách chỉnh đốn em, biết không?"
"Biết, biết." Mễ Lai cười đáp.
"Mễ Lai," thầy Chu vừa nâng tay lên, Mễ Lai lập tức nép vào cửa, ôm đầu tránh một chút.
Thầy Chu trừng mắt nhìn cô, "Lại đây."
Mễ Lai đành bước tới.

Thầy Chu nhét vào túi Mễ Lai hai thanh socola, "Con gái tôi cho tôi, cho em đấy." Rồi ông dùng tay cầm thước vỗ nhẹ vào túi cô.
"Thật tình, phá bĩnh..."
Mễ Lai cười, "Thầy cũng vậy."

Lại bị thầy Chu đuổi theo vài bước với cây thước trong tay.
Mễ Lai quay lưng vẫy tay chào thầy Chu. Thầy Chu dừng lại, thước nhỏ đập mạnh vào tường, "Mễ Lai, em nhớ cho kỹ, không được phép học thói xấu!"

Mễ Lai xoay người, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt. Cô cúi người chào thầy Chu từ xa. Thầy Chu cau mày, giơ tay vẫy vẫy cô.

Đi ngang qua lớp 1, Mễ Lai lén nhìn qua cửa kính xem Lộ Hoạ Nùng đang học thế nào.
Vẫn ngồi ở hàng cuối.
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu, tay thỉnh thoảng động đậy.
Đang đọc truyện tranh.

Mễ Lai tinh nghịch ném một thanh socola vào chỗ Lộ Hoạ Nùng rồi khom lưng lẻn đi.

Du Ninh đi phía sau Mễ Lai, gõ nhẹ cửa sau lớp 1, một tiếng nặng hai tiếng nhẹ. Lộ Hoạ Nùng vừa lúc nhặt thanh socola lên ngẩng đầu, Du Ninh ra dấu "OK" với cô.

Rời khỏi tòa nhà dạy học, hai người quay lại tòa nhà hành chính để tìm hiệu trưởng ký tên. Đây cũng là lần đầu tiên Mễ Lai bước vào phòng hiệu trưởng của Đức Dục. Trong phòng hiệu trưởng có một tủ kính rất lớn, bên trong bày biện đầy những cúp và giấy khen mà Đức Dục đã đạt được qua các năm. Bên cạnh ghế làm việc của hiệu trưởng còn treo chiếc áo tốt nghiệp của ông, trông cũ nhưng rất sạch sẽ, cho thấy ông rất tự hào về ngôi trường cũ của mình.

Hiệu trưởng đã ngoài sáu mươi dẫn Mễ Lai đến trước tủ kính, chỉ vào chiếc cúp thuỷ tinh mà thành phố trao tặng cho hành động nghĩa hiệp của cô vào năm ngoái. Ông cẩn thận dùng chìa khoá mở cửa tủ kính, nâng chiếc cúp ra từ giữa hàng loạt cúp khác. Ông đưa cho Mễ Lai, "Tới, cho em cầm thử. Nhưng không được mang đi, tôi muốn trân quý nó cả đời."
Mễ Lai mỉm cười đón lấy, chiếc cúp khá nặng trong tay. Cô khẽ vuốt lên những dòng chữ trên đó, dòng cuối cùng có tên cô.
Mễ Lai vui vẻ trả lại chiếc cúp cho thầy hiệu trưởng. Ông lại lấy một miếng vải mềm trên tủ, lau dấu vân tay trên cúp rồi mới cẩn thận đặt nó trở lại trong tủ kính.

Ông nhỏ giọng nói, "Mấy chiếc kia chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có chiếc này mới làm tôi có chút cảm giác thành tựu." Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Chiếc cúp này dường như khiến tôi tìm lại được ý nghĩa của giáo dục. Nửa đời trước tôi dạy dỗ học trò, nửa đời sau lại bận bịu tranh giành thầy giỏi trò giỏi, dường như có lúc tôi quên mất rằng thứ mà học trò cần rèn luyện ở trường học hẳn phải là phẩm đức." Ông nhìn ánh mắt đầy suy tư của Mễ Lai, cười vỗ nhẹ vào vai cô, "Đưa đơn cho tôi nào."
Ông "xoẹt xoẹt" ký tên, cẩn thận đóng dấu đỏ tên mình bên cạnh hai chữ "đồng ý".

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Du Ninh dẫn Mễ Lai lên tầng ba đóng thêm hai con dấu, sau đó xuống phòng hồ sơ ở tầng một để nộp đơn, tiện thể lấy hồ sơ học tập nửa đời trước của cô.

Kể từ thời điểm cầm túi hồ sơ, cô và Đức Dục đã không còn chút liên quan nào nữa. Mễ Lai thở phào một hơi.

Khi bước ra khỏi tòa nhà hành chính, Mễ Lai quay đầu lại nhìn. Tòa nhà mười hai tầng đối diện ngay cổng trường, mỗi năm các học sinh tốt nghiệp đều chụp ảnh kỷ niệm trước tòa nhà này.
Nghiêm túc mà nói, hôm nay cũng xem như là lễ tốt nghiệp của cô vậy.

Khi bước chân xuống đất bằng, Du Ninh quay người lại, tiến đến trước mặt Mễ Lai, ngón tay nắm lấy mũ áo hoodie khoá kéo màu xám của Mễ Lai, kéo thẳng lại, ngẩng đầu nhìn cô: "Em biết chị từng thích em chứ?"
Mễ Lai lập tức đỏ mặt, bối rối xoa tóc. Nói biết hết thì không hay lắm, mà nói không biết thì cũng hơi quá. Cuối cùng, Mễ Lai nảy ra một câu, "À, biết chút chút."

"Thế thì coi như em không biết." Du Ninh cười đáp.

Du Ninh lùi lại một bước, lấy từ túi áo đồng phục ra một phong thư màu hồng phấn. Tự mình xé mở, cô ho khan một chút đầy ngượng ngùng rồi nói: "Cái này đã được Lộ Hoạ Nùng đồng ý rồi, em đứng yên đó, nghe chị nói."

Du Ninh hít sâu một hơi, "Thôi, không đọc nữa." Cô nhanh tay xé ruột thư cùng phong bao bên ngoài thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác bên đường.
"Chị chỉ muốn nói rằng em đến Đức Dục hai năm qua là sự hiện diện rực rỡ nhất trong cả tuổi thanh xuân của chị. Hy vọng em, bạn học Mễ Lai," cô dừng lại rồi nói tiếp, "đừng trở thành một người lớn nhạt nhẽo và cũ kỹ. Những ngày sắp tới, hãy tiếp tục sống thật tươi mới nhé."

Mễ Lai nhếch môi cười.
Cô khẽ đáp, "Vâng."
Lại hỏi, "Chị giúp em chụp một tấm được không? Với tòa nhà hành chính."

Du Ninh vui vẻ gật đầu, lấy điện thoại ra chụp cho Mễ Lai hai tấm. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên khuôn mặt Mễ Lai, thiếu nữ trong chiếc hoodie xám mỉm cười rạng rỡ trước ống kính, vẻ như chẳng có gì có thể đánh gục được cô.
Tuy nhiên, ngón tay lại nắm chặt túi hồ sơ.

Du Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua ảnh rồi lắc đầu với Mễ Lai, "Không đẹp, không lấy nét tốt, chị đi chỗ thầy cô mượn máy ảnh, em đứng đây chờ chị."
Khi Du Ninh bước ngang qua, Mễ Lai đặt túi hồ sơ xuống lắc đầu, "Thôi chị ạ."
Du Ninh vỗ nhẹ lên vai cô, chỉ vào viên gạch dưới chân cô rồi nói, "Khi chị quay lại, em không được phép rời khỏi chỗ này."

Mễ Lai theo phản xạ cúi xuống nhìn viên gạch vuông vức dưới chân mình.

Một lúc sau, Du Ninh xuất hiện ở cửa sảnh tòa nhà hành chính với một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp treo trên cổ. Cô chỉ vào Mễ Lai, bất ngờ lên tiếng, "Nhìn chị này."
Mễ Lai ngơ ngác, "Hả?" một tiếng.

Du Ninh "chách chách" chụp hai tấm ảnh với gương mặt luống cuống của Mễ Lai.
Sau đó là càng nhiều người vui vẻ lao vào trong khung hình. Họ mặc áo sơ mi trắng dài tay thêu chữ "Đức Dục", cười nói vây quanh Mễ Lai.
Lộ Hoạ Nùng đứng sát bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay Mễ Lai đang ngơ ngác, "Như đầu gỗ vậy, cười lên, lúc này sao lại không biết cười?"

Mễ Lai xoay người nhìn những gương mặt quen thuộc đó. Đầu tháng 3, thời tiết miền Bắc vẫn chưa ấm lại, họ mặc những chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cùng cô tạm biệt tuổi thanh xuân.
Mễ Lai rưng rưng nước mắt, đẩy nhẹ Chu Châu bên cạnh mình.
Trên túi áo sơ mi trắng của Chu Châu cài một bông hoa đỏ nhỏ được đan từ len. Chu Châu gỡ bông hoa đỏ trên áo xuống, nhẹ nhàng cài lên trước ngực Mễ Lai.

Du Ninh từ tòa nhà hành chính bước xuống, bận rộn sắp xếp mọi người đứng quay lưng về phía tòa nhà theo đúng vị trí của học sinh tốt nghiệp.

Lộ Hoạ Nùng dùng khuỷu tay huých Mễ Lai: "Chị Du Ninh tỏ tình với cậu rồi à?"
"Không, không phải, chỉ nói hy vọng tớ sẽ tiếp tục sống tươi mới." Mễ Lai nói, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "tươi mới".
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, "Tớ đã nói rồi, chị Du Ninh là người tốt hiếm có, bỏ lỡ chị ấy là cậu có mắt không tròng."
Mễ Lai cười, "Đúng vậy, lúc đó ánh mắt tớ không tốt, chỉ thích thủ khoa xấu tính."
Lộ Hoạ Nùng giơ nắm tay nhỏ nhắn của mình lên với Mễ Lai.

Chưa đợi Du Ninh ngồi xổm xuống, một giọng nam la hét chạy tới: "Đợi em với~ thầy Lưu đeo kính lại dạy quá giờ, em phải chạy vội ra đây."
Mễ Lai nhìn sang, thấy Bạch Vũ Doanh cởi áo khoác, tiện tay ném lên cành hoa khô héo trong sân trường.

Bạch Vũ Doanh chen vào đứng cạnh Chu Châu, vượt qua Chu Châu thò đầu cười rồi vỗ nhẹ lên vai Mễ Lai, khẽ nói với cô: "Chúc mừng tốt nghiệp, bạn học Mễ Lai."
Vẫn là dáng vẻ trong sáng, lịch thiệp như lúc mới gặp, chỉ có điều khác là giờ đây cậu bị toán lý hoá tra tấn đến nỗi phải đeo lên một cặp kính nhỏ.

Mễ Lai hít hít cái mũi nghẹt, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống người, trời xanh hơn, những đám mây cũng xốp như bông.

Mễ Lai đưa tay chạm vào hộp thuốc trong túi, rồi bất ngờ đụng phải thanh socola mà thầy Chu tặng. Bỏ qua hộp thuốc, cô lấy thanh socola ra.
Hiện tại, không chỉ thời tiết tuyệt vời mà cả không khí cũng ngọt ngào hơn.
Cô đặt tay nhẹ lên vai Lộ Hoạ Nùng, hướng về phía ống kính, mỉm cười rạng rỡ.

Những chú chim nhỏ đậu thành đàn trên dây điện, kêu líu ríu. Mấy chục học sinh lớp 11 mặc áo sơ mi trắng cùng nhau chụp những tấm ảnh tốt nghiệp đặc biệt. Trong những tấm ảnh này, không có thầy cô, không có hiệu trưởng, chỉ có tiếng cười rộn ràng không quy củ của tuổi trẻ và những chiếc áo sơ mi trắng ấm áp bao quanh chiếc áo hoodie xám.
Bọn họ ríu rít vây quanh Mễ Lai, từng tiếng "Chúc mừng tốt nghiệp" vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Đến cuối cùng, Lộ Hoạ Nùng đẩy nhẹ Mễ Lai lên bậc thềm, chỉ tay về phía tòa nhà hành chính phía sau cô. Thầy hiệu trưởng mà cô vừa gặp khi nãy đang bước đến, tay cầm một tấm bằng tốt nghiệp lớn, dưới cánh tay còn kẹp một vật màu đen không rõ là gì. Ông cười ha hả, mở tấm bằng tốt nghiệp ra cho Mễ Lai xem, "Học sinh Đức Dục, dù có đi đâu thì vẫn là học sinh Đức Dục. Chúc mừng em tốt nghiệp."
Mễ Lai đón lấy tấm bằng tốt nghiệp nhung đỏ với bốn chữ to mạ vàng. Ông kéo cô lại gần, khẽ thì thầm, "Bằng này tra cứu trên mạng không có đâu, chỉ là kỷ niệm thôi, nhưng con dấu thì là thật."

Mễ Lai cười gật đầu.

Ông lấy từ dưới cánh tay ra chiếc mũ đen vuông vắn, trên đỉnh có chùm tua vàng óng. Đôi tay gầy gò của ông nâng niu chiếc mũ như báu vật, rồi nhón chân lên, cẩn thận đội nó lên đầu Mễ Lai.
"Đây là mũ tốt nghiệp của tôi ở trường đại học tại Anh, đã mấy chục năm rồi, là đồ cổ. Nếu không phải do cô bé xinh xắn đó làm phiền cả ngày, tôi nhất định sẽ không để ai khác ngoài tôi đội nó."
Mễ Lai quay sang nhìn Lộ Hoạ Nùng, thấy Lộ Hoạ Nùng đang vội vàng chụp ảnh mình.
Còn nghiêm túc bảo cô nhìn về phía thầy hiệu trưởng.

Chiếc tua trên mũ che mất tầm nhìn, Mễ Lai khẽ lắc đầu.
Thầy hiệu trưởng đưa ngón út đỡ lấy đầu Mễ Lai, nhẹ nhàng đưa chùm tua vàng từ bên phải sang bên trái.
Ông nói, "Em nên cúi chào."

Nghe vậy, Mễ Lai lùi lại một bước, trịnh trọng khom lưng cúi chào vị hiệu trưởng có thể coi là đã thành công với sự nghiệp dạy học và giáo dục này.

Thầy hiệu trưởng lại đỡ cô dậy.
Ông đặt tay lên vai Mễ Lai, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên lưng: "Hôm nay dù em bước ra khỏi cổng trường, nhưng sau này hãy luôn nhớ đến khẩu hiệu của Đức Dục: uống nước nhớ nguồn, tự lập tự cường."

Mễ Lai lặp lại một lần.
Thầy hiệu trưởng hài lòng vẫy tay chào tạm biệt cô.

Các bạn học cũng đứng xung quanh bậc thềm tòa nhà hành chính, nhìn về phía cô.

Mễ Lai tự tay tháo chiếc mũ cử nhân xuống đưa cho thầy hiệu trưởng, nhưng ông không nhận.
"Tặng em đấy." Ông cười ha hả nói, "Làm kỷ niệm."

Mễ Lai ưỡn ngực ngẩng cao đầu, bắt đầu bước từ viên gạch vuông vức trước tòa hành chính, từng bước một tiến về cổng trường Đức Dục.
Khi đi đến cổng, cô quay đầu lại, thấy Lộ Họa Nùng đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng cười vẫy tay với cô.

Nói lời từ biệt thân phận học sinh dường như cũng không đến nỗi khó khăn.
Từ hôm nay, cô được gửi gắm biết bao hy vọng, chính thức tốt nghiệp khỏi ngôi trường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro