Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Viên mãn nhất

Trên màn hình, nữ gián điệp và nam đặc vụ chuyển cảnh từ trạng thái giương cung bạt kiếm sang một căn phòng nhỏ tối mờ.
Họ say mê ôm hôn, những tài liệu tuyệt mật trên bàn bị hất văng xuống đất.
Nữ gián điệp ngồi trên bàn, khiêu khích nhìn nam đặc vụ.
Đó là một cảnh quay gần với diễn xuất đặc tả, để lại không gian trống cho người xem tự suy diễn.

Dưới màn hình, trên chiếc ghế rộng.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, Mễ Lai chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Cô nghĩ, chẳng ai trong lúc hôn lại có thể giữ tay mình nằm ngay ngắn ở hai bên người.

Tay như thể có ý thức riêng, nó kéo Lộ Hoạ Nùng lại gần cô.
Đến khi trọng lượng cơ thể của Lộ Hoạ Nùng hoàn toàn áp xuống, Mễ Lai mới cảm thấy an tâm.

Tỉnh rượu chưa?
Có vẻ như đã tỉnh rồi.

Nhưng Mễ Lai lại muốn đổ tất cả những gì sắp xảy ra cho cơn say do rượu gây ra.

Ánh mắt cô mơ màng, nhưng vẫn giả vờ như say.
Nhưng xúc cảm trên tay và trên hai đôi môi khó chia lìa kia thì lại truyền rõ ràng đến bộ não đôi khi mơ hồ của cô.

Cô khao khát tiến thêm một bước, đặc biệt là khi đối phương dường như còn khẩn thiết hơn cả mình.

Mễ Lai lơ đãng liếc nhìn màn hình, hai người mà đáng lẽ không thể hòa hợp lại đang cùng nhau ngã xuống giường.
Họ không thể tách rời, thật hợp tình hợp lý như việc họ không thể cùng nhau xuất hiện ở đó.

Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng cắn môi Mễ Lai trong khoảng nghỉ giữa những nụ hôn, khẽ hỏi: "Hay vậy à? Phim ấy."
Mễ Lai lắc đầu. Cô nằm xuống, ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, để Lộ Hoạ Nùng nằm trên người mình.

Tay Mễ Lai luồn qua vạt áo, tự do du tẩu trên tấm lưng trơn nhẵn của Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng rên thành tiếng. Tay Mễ Lai bị dây khoá áo ngực cản lại.
Khi Mễ Lai còn đang do dự, Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Không cởi khoá à?"

Mễ Lai không chịu nổi vẻ khiêu khích đó của Lộ Hoạ Nùng, giống như mỗi lần Lộ Hoạ Nùng cố tình bắt cô gọi chị, cô lại có tâm lý phản kháng.
Vì thế, ngón tay nhẹ nhàng một búng, dây khoá dễ dàng được cởi ra.
Trong loa vang lên tiếng thở gấp đầy quyến rũ.

Khi tay đưa qua, Lộ Hoạ Nùng không còn giữ được vẻ tự nhiên bình tĩnh như ban nãy nữa.

Con người là giống loài kỳ lạ.
Hai cơ quan giống hệt nhau như đôi tai hay đôi mắt, rõ ràng chỉ khác nhau về vị trí trái phải, nhưng độ nhạy cảm lại hoàn toàn khác nhau.

Khi Mễ Lai sắp sửa chìm đắm thì trên màn hình, hai người lại từ trên giường tách ra, bắt đầu nói những lời như muốn giết đối phương.

Mễ Lai cảm thấy buồn cười, cô đẩy mặt Lộ Hoạ Nùng ra.
Rồi chỉ vào hai người trên màn hình: "Rõ ràng yêu muốn chết, mà lại thích nói những lời như muốn đối phương chết trong tay mình."

Lộ Hoạ Nùng nhìn chăm chú một lúc. Đợi đến khi cảm giác trào dâng trong bụng dịu đi, cô nằm lên ngực Mễ Lai, thở dài nói: "Kết buồn, nữ chính cuối cùng lại chết."
Mễ Lai nhíu mày nhìn khuôn mặt Lộ Hoạ Nùng lúc sáng lúc tối dưới ánh sáng từ màn hình, nghiến răng hỏi: "Cậu cố tình đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày: "Là cậu cố tình thì có."
Cô lại ngồi dậy trên người Mễ Lai, tự mình chỉnh lại nội y, lưu loát gài lại khóa áo phía sau.

"Cậu đừng bao giờ hối hận." Lộ Hoạ Nùng lại nói.
Mỗi lần đều là những lời này.

Hối hận cái gì? Hối hận vì vào lúc bản thân bất lực nhất lại gặp được cô gái mà mình yêu nhất, hay hối hận vì khi cô gái ấy thấy chết không sờn thì bản thân lại đạp phanh giữa đường?
Mễ Lai cũng ngồi dậy. Cô cảm thấy có lẽ khi về già, cô sẽ hoài niệm về khoảnh khắc này. Nếu lúc đó cô và Lộ Hoạ Nùng vẫn còn ở bên nhau, cô nhất định sẽ nói với đối phương rằng mình thật sự hối hận.
Nhưng nếu đến lúc đó mà họ đã mất liên lạc từ lâu thì cô có lẽ sẽ không hối hận nữa.

Trước khi nữ chính chết, Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, rời phòng.
Trên hành lang trải thảm tối mờ, Lộ Hoạ Nùng nắm tay Mễ Lai, hỏi: "Cậu không thích kết buồn à?"
"Tớ chỉ hy vọng những gì nhìn thấy và nghe thấy khi ở bên cậu đều là viên mãn nhất." Mễ Lai quay đầu lại, mỉm cười với Lộ Hoạ Nùng.

Sau khi Mễ Lai tỉnh rượu, cả hai cùng ra khỏi cửa, vừa lúc nhìn thấy bầu trời sáng dần lên như màu cá trắng.
Hai người vốn định không đi, nhưng lại nhất quyết phải bước qua đống tuyết.
Cuối cùng, khi ống quần đều ướt, họ mới khoác tay nhau ngồi xổm xuống bên lò sưởi trong một quán ăn sáng ven đường để hong khô ống quần.

Ông chủ mang đến cho họ hai bát đậu hũ nóng.
Mễ Lai đón lấy, đặt bát của mình lên bàn bên cạnh, rồi múc từng thìa một đút cho Lộ Hoạ Nùng.

Ông chủ vừa bận rộn sắp xếp các tầng xửng hấp, vừa quay sang hỏi hai người ngồi sát nhau ở cửa: "Sao ra ngoài sớm vậy? Thức đêm hả? Thuê máy tính ở quán net ngủ à?"
Mễ Lai gật đầu: "Là cậu ấy." Cô chỉ vào Lộ Hoạ Nùng, cười tinh nghịch: "Cậu ấy dẫn cháu vào quán net xem phim 18+."
Lộ Hoạ Nùng ngước lên nhìn.

Ông chủ không nghe rõ, đặt xong xửng hấp mới tiếp tục hỏi: "Cháu nói gì?"
Lộ Hoạ Nùng giật lấy bát đậu hũ trong tay Mễ Lai, trừng mắt nhìn cô.

Mễ Lai đột nhiên đứng dậy, va ngay vào khung cửa nhỏ của quán.
Ông chủ vội đẩy Mễ Lai một cái: "Ây da, cẩn thận đụng đầu, khung cửa này cao chưa đến một mét tám đâu, mười mấy năm trước chủ nhà tự ý xây thêm tầng hai nên trần thấp vậy đấy."

Mễ Lai ngước nhìn khung cửa một lúc, rồi nhìn Lộ Hoạ Nùng với vẻ nghịch ngợm: "Lộ Hoạ Nùng, lại đây, xem thử cậu có qua được không nào?"
Lộ Hoạ Nùng ấy thế mà đứng dậy. Cô cầm bát đậu hũ đi qua đi lại khung cửa một lượt rồi quay lại hỏi: "Cậu vừa lòng chưa?"
Mễ Lai đứng dựa vào biển quảng cáo bên cửa cười, còn lén kéo Lộ Hoạ Nùng lại gần. Nhân lúc ông chủ quay vào bên trong, ngay trên con phố người qua kẻ lại lúc sáng sớm, cô cúi xuống hôn Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng múc một thìa đậu hũ nhỏ đút cho Mễ Lai. Cô ghé đầu ăn.

Ông chủ đi đến trước cửa rồi ngồi xuống cạnh lò sưởi, trên tay cũng cầm một bát đậu hũ.
Ông ngước lên nhìn Mễ Lai: "Hai người vẫn còn là học sinh đúng không? Rảnh thì đừng đi mấy chỗ như quán net nữa."
Mễ Lai gật đầu đầy ẩn ý: "Lần sau không đi nữa."

Lộ Hoạ Nùng đặt bát xuống, lấy giấy lau miệng cho Mễ Lai. Loại giấy vệ sinh của quán ăn này chất lượng rất kém, lau lên môi hơi rát. Lộ Hoạ Nùng còn cố ý mạnh tay, đến khi môi của Mễ Lai đỏ lên mới chịu dừng lại.
"Phải lau miệng cho kỹ," Lộ Hoạ Nùng vứt tờ giấy lau rồi mới nhàn nhã giải thích với cô như vậy.

Mễ Lai mím môi gật đầu.
Không phải là trả đũa à? Còn nói như đường hoàng lắm.

Mễ Lai nhìn trái nhìn phải, vẫn cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng rất hợp để hất hàm sai khiến người khác, còn phải kiêu kỳ, để cả thế giới xoay quanh cô mới đúng.

Ăn xong, Mễ Lai đứng ở góc tường rút ra một điếu thuốc. Vừa châm lửa, ánh mắt như muốn giết người của Lộ Hoạ Nùng liền phóng lại đây.
Mễ Lai nhìn điếu thuốc trong tay, tiếc nuối vứt xuống đất rồi giẫm lên dập tắt.

Từ khi nào mà Mễ Lai lại quen hút thuốc vậy nhỉ? Cô dường như quên mất rồi. Lúc đầu phải cố nhịn cơn ho, làm ra vẻ thản nhiên để cùng Đới Nam tán gẫu. Một thời gian sau thì không cần Đới Nam hỏi, Mễ Lai thỉnh thoảng một mình trốn ra sân sau hút thuốc. Khi hút thuốc cô có thể thả lỏng, mỗi lần hút lại giống như một mảnh nhỏ của sự giải thoát mà cô dành cho bản thân để thoát khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi này.

Thời gian chính là thứ độc dược giết người. Hai tháng trước, Mễ Lai vẫn còn là một học sinh kém vô ưu vô lo, nhưng hai tháng sau, cô đã hoàn toàn thay đổi. Con người trước kia của cô đã bị thời gian giết chết, bây giờ còn bao nhiêu phần của cô là hình bóng cũ, cô cũng không rõ nữa.
Thật may Lộ Hoạ Nùng từ đầu đến cuối vẫn ở bên cô.

Mang theo bữa sáng mua cho bà nội, Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng về Bắc Uyển.
Từ nhà xe trước cửa Bắc Uyển, Mễ Lai cưỡi lên "vợ bé" của mình.
Đạp một cái đầu tiên, xăng bị đóng băng nên xe không nổ máy.
Cô lại vặn thêm ga, xoay chìa khoá rồi lại xoay trở lại.

Lộ Hoạ Nùng tay cầm túi bữa sáng im lặng đứng nhìn.

Đợi khi xe nổ máy xong, Mễ Lai nheo mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cười ngồi lên ghế sau, lại ghé đầu lên hỏi: "Có cần tớ mua cho cậu kính chắn gió xe máy không? Như thế mùa đông khi tan tầm sẽ không lạnh."

Mễ Lai lắc đầu: "Không cần! Tớ muốn ngầu. Đợi khi có tiền, tớ sẽ đổi sang Harley."
Vừa dứt lời, xe lao vút như mũi tên trên con đường còn ít xe cộ. Giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa đến.

Thời điểm này đi xe máy là thoải mái nhất. Mễ Lai muốn thả lỏng, là kiểu thả lỏng như đang đưa Lộ Hoạ Nùng đi khắp chân trời góc bể.
Rẽ trái rẽ phải, mặc kệ cô đi sát mép nguy hiểm thế nào, Lộ Hoạ Nùng vẫn chỉ im lặng ôm chặt eo cô, không nói lời nào.

Đến cửa nhà, Mễ Lai quay đầu hỏi: "Gió thổi có sảng khoái không?"
Lộ Hoạ Nùng lại cười: "Cậu biết tớ không sợ chết. Nếu có thể cùng cậu chết, tớ còn thấy lời nữa."

Mễ Lai nín thở, tắt xe máy.
Lộ Hoạ Nùng vất vả giúp cô kéo cổng sắt ra.

Mễ Lai đặt chân lên mặt đất, từ từ trượt xe vào sân.
Bà nội nghe thấy âm thanh thì khoác áo đứng ở cửa, vui vẻ nhận lấy bữa sáng Lộ Hoạ Nùng đưa, rồi đánh mạnh một cái vào lưng Mễ Lai: "Con còn dám dẫn Nùng Nùng đi cả đêm không về hả? Nếu Nùng Nùng xảy ra chuyện gì thì bà biết ăn nói với bố mẹ người ta sao? Hả? Mễ Lai, con có nghe không?"

Mễ Lai cười cợt bước vào nhà, trước tiên xách thùng than ra ngoài đi đến phòng chứa củi, nhặt vài khúc than đá cho vào thùng mang vào nhà.
Mễ Lai ném than vào lò, xé một tờ giấy từ cuốn sách giáo khoa sạch sẽ trên lò, lại thành thạo rút bật lửa từ trong túi ra châm tờ giấy rồi ném vào lò.

Sau khi xới than và tận mắt nhìn thấy lò bắt lửa, Mễ Lai mới cười đi vào nhà trả lời bà nội: "Là Nùng Nùng lén trốn bà rời nhà, chuyện này không thể trách con được, đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng đang ngồi xổm ở đầu giường gấp hộp giấy, nghe vậy thì dịch đầu gối tới, vươn ngón trỏ ra cong cong hướng về phía Mễ Lai.
Mễ Lai vui vẻ cúi người lại, bị Lộ Hoạ Nùng nắm mặt, véo mạnh một cái.

Mễ Lai giữ nguyên tư thế đó, cầm lấy áo khoác của Lộ Hoạ Nùng ở cạnh giường, giúp đối phương khoác lên rồi nói: "Chờ chút nữa mới ấm, nghe lời tớ, mặc vào trước đi."

Cô lại ngồi xuống mép giường, tay chọc chọc bà nội đang ăn sáng: "Bà, bà thấy Lộ Hoạ Nùng có giống vợ nuôi từ bé của con không? Lúc bé con dụ được cậu ấy, lớn lên lại không đuổi đi được."
Bà nội nhìn Mễ Lai, rồi chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt của Lộ Hoạ Nùng ở trên đầu Mễ Lai, lắc đầu dứt khoát: "Không giống. Nùng Nùng sau này phải gả cho quan lớn, con cùng lắm chỉ là bạn thời thơ ấu thôi."

Mễ Lai cười kéo Lộ Hoạ Nùng: "Vậy sau này cậu gả cho quan lớn, có quyền có thế, có thể giúp tớ không?"
Bà nội lại dùng chân đũa đánh mạnh vào Mễ Lai: "Làm quan thì không được tham ô nhận hối lộ, kiếp sau sẽ phải xuống địa ngục."

Lộ Hoạ Nùng cũng cười, quỳ trên mép giường, cánh tay quàng lên vai Mễ Lai.
Cô chỉ vào Mễ Lai, hỏi bà nội: "Bà, bà có từng nghĩ sau này Mễ Lai sẽ kết hôn với ai không?"
Bà nội nhìn qua, đầy chán ghét mà ngắm khuôn mặt sau một đêm say rượu của Mễ Lai: "Chuyện đó bà không dám nghĩ. Phải là người thế nào mới dám lấy nó chứ?"
Mễ Lai thả lỏng người dựa vào tường, cười.

Nghe vậy, Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu xuống, chăm chú nhìn Mễ Lai, thấy vết quầng thâm dưới mắt vì thức đêm mà xót xa.
Cô vội vỗ vỗ Mễ Lai: "Ngủ, ngủ. Bà, bọn con vào ngủ đây. Bà ăn xong đừng bận bịu gì nữa, cũng nằm xuống nghỉ một lát nhé."

Lộ Hoạ Nùng nhanh nhẹn trải đệm chăn, giúp Mễ Lai cởi áo khoác, đẩy cô vào trong chăn.
Bếp lò vừa mới bắt lửa, dưới chăn vẫn còn hơi lạnh.
Mễ Lai mở một góc chăn ra, ngón tay nhanh nhẹn giật giật ra hiệu cho Lộ Hoạ Nùng vào.

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Cậu ngủ trước đi, tớ phải để ý bà, sợ bà không nghỉ ngơi mà bắt đầu làm việc."

Mễ Lai xoay người trong chăn, chưa được mấy phút đã ngủ.
Lộ Hoạ Nùng ngồi bên cạnh, đợi Mễ Lai ngủ say thì lặng lẽ dùng tay xoay mặt cô lại.

Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ là giờ đây đầy vẻ mỏi mệt, chẳng còn giống chút nào với hình ảnh mặt trời nhỏ ngày đầu vào Đức Dục.
Cô đã vô số lần dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt Mễ Lai, nhưng lần này cảm giác lại khác hẳn.
Vuốt ve hồi lâu, cô bắt đầu muốn khóc. Phải là một linh hồn thế nào mới chống chịu được số mệnh nát bét và mệt mỏi đến thế.

Trong mơ mà vẫn cười.
Làm sao còn có thể cười được chứ?
Lộ Hoạ Nùng nhìn mà cũng nín khóc, bật cười theo. Mễ Lai lúc nào cũng đẹp.

Đặc biệt là khi cậu ấy cười với mình, giống như mây đen bị cậu ấy thổi bay đi, ba bước ngoài kia vẫn còn mưa, chỉ có trên đầu mình là bầu trời trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro