Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Sợ vợ

Gần rạng sáng, con phố sôi động ban tối đã vắng bóng người qua lại. Thỉnh thoảng mới có một chiếc taxi vội vã trở về nhà lướt qua.

Bắc Uyển, nơi thường ngày đèn đuốc sáng trưng, giờ cũng đã tắt đèn, khóa cửa.

Mễ Lai đưa tay gãi lông mày, hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Bà nội ngủ rồi à?"
"Ừ. Tớ lén đi ra." Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai.

Đi xuống vài bậc thềm, Mễ Lai dùng chân đá lon nước rỗng trên bậc về phía thùng rác. Khi đến bên xe máy, Mễ Lai quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng rồi đút tay vào túi bước ra khỏi nhà xe.
"Đi nào, đưa cậu ngồi taxi đi ăn món ngon."

Lộ Hoạ Nùng chỉ vào chiếc xe máy nhỏ: "Không cưỡi vợ bé của cậu à?"
Mễ Lai nhướn mày nhìn cô: "Có vợ lớn rồi, còn cần vợ bé làm gì."
Cô bước nhanh vài bước, kéo tay áo của Lộ Hoạ Nùng. Hai người dựa vào nhau đứng bên đường đợi một lúc, nhưng vẫn không bắt được xe trống.

Mễ Lai nhỏ giọng phàn nàn: "Biết thế để anh Nam chở hai đứa mình một đoạn cho rồi." Rồi cô áp hai tay che kín vành tai của Lộ Hoạ Nùng.
"Nhà nào?" Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu hỏi.
"Hả? Haidilao trên tầng bốn Wanda Plaza đằng kia, giờ cũng không còn quán lẩu nào mở nữa." Mễ Lai cúi đầu, dùng chân hất lớp tuyết bên đường.

"Vậy còn đợi xe làm gì? Đi bộ luôn, cũng không xa." Lộ Hoạ Nùng đi trước, hướng về phía Wanda Plaza.
Mễ Lai chạy vài bước đuổi theo, đưa tay kéo cổ áo len cao cổ của Lộ Hoạ Nùng lên che kín cằm cô.

Lộ Hoạ Nùng vừa đi vừa giả vờ lơ đãng hỏi: "Hôm nay không bị thương chứ?"
Mễ Lai ngẩng đầu nghĩ một chút, nắm tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt mình dưới ánh đèn đường xem xét, "Ừ, không bị thương. Hình như dạo này tớ cứng cáp lên không ít."

Lộ Hoạ Nùng quay đầu liếc Mễ Lai, bất đắc dĩ hỏi: "Lại đánh nhau với người ta nữa à?"
"Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi." Mễ Lai vẫn cười vô tư như chẳng bận tâm gì.
Lộ Hoạ Nùng khẽ thở dài, "Rồi sớm muộn cũng có ngày cậu ngã đau."

Mễ Lai không ngã, mà chính Lộ Hoạ Nùng lại vô ý giẫm lên lớp băng. Mễ Lai vươn tay đỡ cô một cái.

Khi đi đến trước cửa ra vào được quán lẩu dành riêng, Lộ Hoạ Nùng kéo tay áo Mễ Lai.
"Mễ Lai, sắp khai giảng rồi." Cô nói.

Tay Mễ Lai đang đẩy cửa thì khựng lại, nhướn mày lên, đứng chắn trước Lộ Hoạ Nùng rồi hỏi: "Khai giảng thì sao?"
Lộ Hoạ Nùng ngả ngớn hỏi lại: "Cậu nghĩ sao?"
"Ồ, nhớ tớ à?" Mễ Lai mím môi cười, lại nói tiếp: "Ây da, hóa ra cô nàng tài giỏi của chúng ta cũng chán học cơ à?"
Lộ Hoạ Nùng nhăn mũi cười, gật đầu với Mễ Lai: "Chán lắm, chán cực. Ước gì cứ mãi không khai giảng thì tốt biết mấy."

Mễ Lai ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, đẩy cửa bước vào tầng một. Trong lúc đợi thang máy, Mễ Lai cho tay vào túi rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi Lộ Hoạ Nùng: "Ở trường mà chịu ấm ức gì thì cậu nhất định phải nói với tớ. Tớ mặc đồng phục Đức Dục trà trộn vào giúp cậu xả giận."

Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai: "Cậu không biết trong thang máy có camera à? Còn có bảo vệ ca đêm ngồi quan sát nữa."
Mễ Lai gãi đầu ngượng ngùng: "Thì sao? Không cho hôn à?"
"Cho chứ." Lộ Hoạ Nùng cong mắt khẽ cười.

Vừa đẩy cửa ra, nhân viên nhiệt tình vốn đã thành thương hiệu của quán liền tiến đến, đưa cho mỗi người một chiếc khăn trắng ấm cuộn lại, rồi đưa thêm một túi nước ấm đã sạc đầy. Mễ Lai nhận rồi đưa ngay cho Lộ Hoạ Nùng.
Đám trẻ tuổi ở Bắc Viện mỗi người đều tinh quái, vừa nhìn thấy cô nàng trắng trẻo, ngoan ngoãn đứng sau Mễ Lai là mắt sáng lên.
"Chị nhỏ, bên này bên này."

Mễ Lai ngẩng lên nhìn, dùng khăn lông lau tay rồi mới chầm chậm bước đến bàn.
"Gọi món xong rồi à?" Mễ Lai hỏi.
"Ừ, em vừa nhìn sơ qua trên máy tính bảng, khoảng hai nghìn, anh Tiểu Lượng trả trước rồi." Cậu em nhỏ nhất Tiểu Phong cười hì hì nói.
Mễ Lai giả vờ lườm cậu ta một cái: "Được, không đủ thì gọi thêm."

"Chị nhỏ, đại mỹ nữ này là ai?" Tiểu Phong lại hỏi.
Mễ Lai quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng đang giữ gương mặt nghiêm túc sau lưng mình, "Bạn gái của tôi. Gọi Tiểu Lộ là được," cô ngừng lại một chút rồi hỏi thêm: "Đẹp không?"
Tiểu Phong nghe vậy đập mạnh đôi đũa của mình xuống bàn, Mễ Lai lập tức liếc lên nhìn cậu ta.

"Đại mỹ nữ đều cặp với đại mỹ nữ cả rồi, không biết bao giờ em mới tìm được người yêu đây!" Khuôn mặt đầy mụn của cậu lộ vẻ chán nản.
Mấy người xung quanh vừa cười vừa giả vờ an ủi cậu, thực ra chỉ là trêu chọc mà thôi.

Mễ Lai thoải mái ấn Lộ Hoạ Nùng ngồi xuống ghế, mặc kệ mấy câu hỏi loạn xạ xung quanh, quay sang hỏi cô: "Cậu ăn không? Tớ pha nước chấm cho cậu nhé?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Tối ăn rồi, mà giờ này ăn lẩu dễ tăng cân. Tớ không ăn, qua đây tính tiền giúp cậu thôi."

"Ôi chao, bạn gái xinh đẹp của chị nhỏ sẽ bao bữa hôm nay." Lý Bân ngồi ngoài cùng hét lớn vào bên trong.
Bên trong vang lên một tràng cười pha lẫn tiếng reo hò, "Phục vụ, mang thực đơn đến đây, gọi thêm rượu cho chị nhỏ lấy khí thế nào, chứ cái khoản địa vị trong nhà thấy không ăn thua rồi!"

Mễ Lai bất đắc dĩ vỗ mấy cái xuống bàn: "Nói gì vậy? Chúng tôi kinh tế độc lập nhé. Hôm nay đã nói tôi mời là tôi mời. Với lại, tiền của bạn gái tôi là để nuôi tôi, sao lại vào bụng mấy người được?"
Thực đơn vừa được mang tới, Mễ Lai liền nhận lấy xem qua một lượt, "Thôi, gọi thêm đồ uống nóng đi, ấm bụng."

Lại một tràng ầm ĩ vang lên.

Mễ Lai tự nhận da mặt mình cũng đủ dày, nhưng vẫn không chịu nổi sự trêu đùa của nhiều người như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng, nhưng Lộ Hoạ Nùng thì khác, cô nhận ly đồ uống từ nhân viên phục vụ, phong thái tự tin, điềm tĩnh nhìn lại từng người một.
Cô nói: "Sau này nếu Mễ Lai có gì sơ suất không chăm lo đủ cho mọi người, cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ mọi người."

Lại thêm một tràng trêu chọc.
"Chị Lộ uy nghiêm quá!"
"Chị nhỏ chuẩn bài sợ vợ rồi."
"Địa vị trong nhà, chị nhỏ coi như tiêu rồi."

Mễ Lai nhíu mày nhìn sang Lộ Hoạ Nùng, mỉm cười rồi dùng ngón tay chọc vào eo cô: "Cậu đứng về phe nào đấy? Muốn giúp người ngoài đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng ngồi hẳn lên đùi Mễ Lai, vòng tay quanh cổ Mễ Lai, trước mặt mọi người hỏi thẳng: "Mọi người đều ở đây, cậu nói đi, cậu có nghe lời tớ không?"
Từng đôi mắt tròn xoe đều quay lại nhìn.

Mễ Lai bất đắc dĩ ôm eo cô: "Nghe, nhất định nghe. Nhà chúng ta chắc chắn là nghe lời cậu rồi."

Không khí hoà hợp vui vẻ, lại còn có không ít người đến mời rượu. Mễ Lai muốn từ chối, nhưng Lộ Hoạ Nùng lại hùa vào trêu: "Có tớ ở đây, cậu cứ yên tâm uống. Tớ đảm bảo đưa cậu về nhà an toàn."

Mễ Lai đành phải uống hết lượt này đến lượt khác. Người đông nên mời rượu cũng nhiều. Mễ Lai choáng váng. Đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được cảm giác say.

Mễ Lai đặt ly rượu trong tay xuống, cầm điện thoại đứng lên.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn cô một cái, "Khó chịu à?"
Mễ Lai lắc đầu, "Đi vệ sinh."

Lộ Hoạ Nùng lại hỏi: "Cần tớ đi cùng không?"
Mễ Lai vội xua tay: "Đừng đừng, tớ tự đi được."

Mễ Lai lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, quay người đóng cửa lại rồi nôn thốc nôn tháo. Cô đứng thẳng người, ấn nút xả nước, nghỉ ngơi một chút rồi bước ra rửa tay.

Có người đang đứng cạnh bồn rửa. Người đó đưa cho Mễ Lai một chai nước khi cô vừa rửa tay xong.

Mễ Lai nheo mắt nhìn, lại đưa tay đo chiều cao. Đến chóp mũi. Bingo.
Ghé sát ngửi, mùi sữa. Bingo.
Còn cả chiếc áo len cổ cao bị cô kéo nhăn lúc nãy.

Lúc này Mễ Lai mới chịu nhận chai nước, mặt đỏ lên, tựa vào ngực Lộ Hoạ Nùng.
"Họ đều xấu tính, ép tớ uống không." nghe rất ấm ức.

Lộ Hoạ Nùng đặt tay dưới cằm Mễ Lai, nhẹ nhàng nâng gương mặt nóng bừng của cô lên.
"Uống say rồi à?" Cô chậm rãi hỏi.

Mễ Lai gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Không say, chỉ là cảm giác không dễ chịu lắm, như bước trên mây, không cẩn thận là rơi xuống."

"Say rồi." Lộ Hoạ Nùng kết luận rồi cười khẽ.

Ở một nơi khác, đèn vẫn sáng trong văn phòng "đứng đắn" nhất của Hào Đình.
A Lệ ngồi trên ghế, vừa hút thuốc vừa liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, "Anh chắc chứ? Không quan sát thêm à?"

Người đàn ông xoay người lại, tay đặt trên bệ cửa sổ, gõ nhẹ, "Vừa lương thiện lại vừa tàn nhẫn. Hồi đó cô được cấp trên chọn trúng cũng vì lý do này."
A Lệ khẽ cười, "Tôi xuất thân đàng hoàng từ trường cảnh sát, còn cô nhóc đó là ai? Một đứa bỏ học, theo ông cậu lăn lộn bừa bãi, lại còn mới thành niên nữa."

Người đàn ông híp mắt, dáng vẻ như kẻ săn mồi khi thấy con mồi sập bẫy, cười nói: "Nhìn xem, chính cô cũng vô thức muốn bảo vệ không để cô nhóc đó dính vào vũng nước đục này, chứng tỏ phán đoán của tôi là chính xác. Hôm nay khi xem qua camera, tôi có cảm giác như máu trong người chảy ngược vậy. Khi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy trở nên tàn nhẫn..." người đàn ông ngừng lại, "như thể người được chọn dành riêng cho chiến dịch Kền Kền vậy."

A Lệ đan hai tay vào nhau, quay sang nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng kim loại, "Vậy thì cứ theo kế hoạch mà hành động. Hy vọng anh không gặp phải sai sót."
Người đàn ông nhếch nhẹ khóe môi, mắt nhìn chăm chăm vào dòng xe cộ lác đác bên dưới cửa sổ.

*
Bước ra khỏi quán lẩu, Mễ Lai rụt vai lại, kéo tay áo của Tiểu Lượng, "Tổng cộng hết bao nhiêu? Tôi chuyển cho anh."
Tiểu Lượng lấy điện thoại ra, chỉ vào màn hình cho Mễ Lai xem.

Mễ Lai nheo mắt nhìn, rồi kéo tay Lộ Hoạ Nùng, "Tớ nhìn không rõ, cậu giúp tớ trả cho anh ta."
Lộ Hoạ Nùng cầm lấy điện thoại, nhanh chóng dùng điện thoại của mình chuyển tiền qua.

Trước khi rời đi, Tiểu Lượng lo lắng nhìn Mễ Lai, rồi quay sang hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Tôi đưa hai người về nhé? Chị nhỏ uống nhiều quá, mình chị đưa chị ấy về không an toàn."
Lộ Hoạ Nùng cười lắc đầu, "Không cần đâu. Không sao, cảm ơn anh nhé."

Sau khi mọi người tản đi, Lộ Hoạ Nùng nhún vai, đầu của Mễ Lai đặt trên vai cô cũng lắc lư theo. Cô thuận miệng hỏi Mễ Lai: "Mật khẩu thanh toán là gì?"
"À, bốn số một đó." Mễ Lai nghiêng người, tiếp tục dựa đầu vào vai Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng chọc vào đầu Mễ Lai, hỏi: "Có muốn đi xem phim không?"
"Phim à? Không xem, phí tiền, thà về nhà ngủ cho sướng." Mễ Lai đáp.

Lộ Hoạ Nùng nhìn cô cười. Say mà vẫn có lý trí tiết kiệm, đúng là Mễ Lai.
Cô dẫn Mễ Lai rẽ qua nhiều ngóc ngách vào một con ngõ nhỏ toàn là hàng ăn phía sau trung tâm thương mại. Mễ Lai mở mắt nhìn nhưng rồi lại nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm: "Đều đóng cửa cả rồi." Nhưng chân vẫn theo bước Lộ Hoạ Nùng.

Đến một căn nhà ba tầng, Mễ Lai bị kéo vào không chút khách khí.
Cô lại lảo đảo theo Lộ Hoạ Nùng bước lên cầu thang, đến một cái bàn làm việc rất lớn được dùng làm quầy tiếp tân. Khắp nơi đều tối mờ mờ. Mễ Lai quay đầu hỏi: "Đây là đâu?"
Lộ Hoạ Nùng không trả lời, chỉ từ trong túi Mễ Lai lấy ra chứng minh thư, đưa kèm với chứng minh thư của mình cho anh chàng tiếp tân đang ngáp ngắn ngáp dài, nói: "Chọn cái này."

Chọn xong phim, Lộ Hoạ Nùng cầm thẻ đẩy Mễ Lai đi.
"Đi nhanh, đưa cậu đi bán."
Mễ Lai cười xin tha: "Đừng mà."

Cuối cùng, Mễ Lai bị đẩy vào một căn phòng có màn chiếu trắng siêu lớn. Khác với rạp chiếu phim bình thường, phòng này chỉ có hai ghế, trước ghế còn có nước và đồ ăn vặt, ghế có thể ngả xuống để nằm xem phim.

Mễ Lai đứng ở cửa, quay lại nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Đây là rạp chiếu phim tại gia à?"
"Ừ, chuyên chiếu phim chưa cắt bỏ, phải là người lớn mới được vào." Lộ Hoạ Nùng đóng cửa lại, quay lại đẩy Mễ Lai, "Đi nằm xuống đi."

Mễ Lai đỏ tai hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Chưa cắt kiểu gì? Là kiểu chưa cắt nào?"
Lộ Hoạ Nùng cười, nắm tay Mễ Lai ấn cô xuống ghế.

Phim bắt đầu chiếu, đèn trong phòng tắt hết.
Chỉ còn lại màn hình lớn là vẫn nhấp nháy sáng tối.

Lộ Hoạ Nùng tiện tay lấy khăn ướt bên cạnh đống đồ ăn vặt, khẽ hỏi Mễ Lai: "Vừa nãy rửa tay rồi phải không?"
Mễ Lai ngơ ngác gật đầu, rồi lại hỏi: "Phim gì vậy?"
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày, "Cậu xem là biết mà." Cô ngồi vắt ngang người Mễ Lai, dùng khăn ướt trong tay từ tốn lau mặt cho Mễ Lai.
Lau xong mặt, cô lại lấy một chiếc khăn ướt khác lau tay cho Mễ Lai.

Mễ Lai vùng ra, hỏi: "Lộ Hoạ Nùng, cậu sẽ không cho tớ xem loại phim chỉ người lớn mới được xem đó chứ?"
Lộ Hoạ Nùng cười, cởi áo khoác trên người rồi đặt lên chiếc ghế trống bên cạnh, quay đầu trả lời: "Phim cực kỳ đứng đắn, do đạo diễn lớn làm, nói về thời dân quốc."

Mễ Lai yên tâm, xem một lúc thì bắt đầu thấy mệt rã rời.
Trong lúc mơ màng, tay Mễ Lai bị dẫn vào bên trong áo len cao cổ của Lộ Hoạ Nùng.

Cô tiện tay bóp nhẹ, nhàn nhã mỉm cười trêu đối phương: "Bụng cậu mềm ghê."
Mắt Lộ Hoạ Nùng nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng môi thì ghé sát tai cô hỏi: "Có muốn cảm nhận chỗ mềm hơn không?"

Trên màn hình là cảnh đấu súng, âm thanh "bùm bùm" vang dội. Bên này thì toà nhà nổ tung, bên kia lại có hai người bị bắn chết.

Mễ Lai chậm chạp quay đầu lại: "Hả?"
Cô ngây thơ nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Tỉnh rượu chưa?"
Mễ Lai theo bản năng gật đầu.

Đôi mắt Lộ Hoạ Nùng khẽ động, ngón tay trượt từ trán Mễ Lai xuống dần, cho đến khi chạm vào đôi môi cô, rồi nói: "Ở đây không có camera theo dõi."

Mễ Lai cảm thấy mình như sói con bị mê hoặc, đã nhìn thấy con mồi, nếu lập tức lao tới, con mồi ấy sẽ mãi thuộc về mình.
Cô ngẩng đầu lên, và nụ hôn của Lộ Hoạ Nùng đến đúng như mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro