Chương 61: Bắc Uyển
Bắc Uyển dưới màn đêm rực rỡ với ánh đèn neon lấp lánh, toát lên vẻ xa hoa, trụy lạc và phóng túng.
Nửa đầu đêm, những gia đình dẫn theo trẻ nhỏ vừa rời đi thì nửa sau đêm, những người trẻ tuổi thích thức khuya lại kéo nhau vào. Đám người này uống nhiều rượu đến mức đi đứng không vững, phải nhờ người đi cùng dìu mới ra được cửa.
Sau khi nửa đầu đêm trôi qua yên bình, Mễ Lai buông rương đựng tiền trong tay, nói với cô bé lễ tân: "Tranh thủ lúc này không có khách, em kiểm đếm lại tiền đi."
Bình thường, rương tiền dưới máy tính là do một mình cô bé lễ tân quản lý, nhưng vừa nãy khách đến quá đông, Mễ Lai đến hỗ trợ, nếu xảy ra vấn đề với tiền thì trách nhiệm sẽ rất phức tạp.
Mễ Lai vốn định nếu không có vấn đề gì thì sẽ quay lại vị trí đón tiếp khách của mình. Nhưng rương tiền thật sự có vấn đề, cô bé lễ tân kiểm đếm nhiều lần, cuối cùng ngập ngừng nói với Mễ Lai: "Chị nhỏ, vẫn thiếu ba trăm bảy mươi."
Số tiền này nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Dù Mễ Lai có muốn tự mình bù vào, nhưng ngày mai hay ngày kia lại xảy ra vấn đề thì sao? Chẳng lẽ mỗi ngày đều tự bỏ tiền túi bù vào?
Mễ Lai suy nghĩ một lúc, "Phong tỏa sổ. Đêm nay bắt đầu trang mới. Rạng sáng tan ca hai chúng ta sẽ cùng kiểm tra camera giám sát."
Cô bé lễ tân nhìn Mễ Lai một cái, nhanh nhẹn bó gọn số tiền mặt, rồi ghi vào sổ tổng số tiền hiện lên trên các ứng dụng.
Bên cạnh có một người đàn ông đầu trọc dẫn theo vài tên côn đồ trông trẻ hơn ông ta tiến vào. Với dáng vẻ say khướt, ông ta dùng túi xách đen trong tay đập mạnh vào quầy thu ngân, "Làm gì đấy? Làm gì đấy? Có khách mà không biết đón tiếp à?"
Mễ Lai lập tức nở nụ cười niềm nở: "Quý khách, anh cần gì cứ nói với tôi."
Gã đầu trọc liếc xéo Mễ Lai một cái, rồi chỉ vào cô bé lễ tân: "Tôi muốn cô ta tiếp tôi. Cô thì tránh sang một bên."
Cô bé lễ tân liếc nhìn Mễ Lai cầu cứu.
Mễ Lai thở dài một hơi, vẫn bước lên, "Nói với tôi cũng như nhau thôi."
"Cô? Được đấy, nhìn cũng xinh." Gã đầu trọc cười nham nhở, quay sang mấy tên côn đồ đang ngồi ở khu vực chờ, "Mấy anh em xem thử xem, nhan sắc thế này được không?"
Đám côn đồ từng người nhìn qua, Mễ Lai mỉm cười nhìn lại.
Đột nhiên có một người đứng lên, chỉ vào Mễ Lai nói: "Đây không phải là Tiểu Mễ sao? Sao lại đến đây làm? Không học nữa à?"
Mễ Lai nhận ra đó là một người ở sân bóng đường phố, chỉ là không nhớ tên.
Cô cười gật đầu, "Ừ, học không giỏi nên nghỉ rồi."
Gã đầu trọc híp mắt nhìn Mễ Lai, "Quen biết à? Quen biết thì dễ nói chuyện, cô, bao nhiêu tiền? Cứ nói giá đi."
Mễ Lai vẫn giữ nụ cười, quay đầu lại giả vờ như không hiểu, bắt đầu báo giá: "Ở Bắc Uyển chúng tôi, phòng nhỏ là 58 đồng một giờ, bao gồm bốn chai bia và một đĩa trái cây nhỏ. Phòng trung là 88 đồng một giờ, có sáu chai bia..."
Mễ Lai chưa kịp nói hết câu thì chiếc túi xách đen của gã đầu trọc lại "bịch" một tiếng đập mạnh xuống quầy thu ngân.
"Đừng có nói nhảm với tao, tao chỉ hỏi, mày có bán không? Bao nhiêu thì mang đi được?"
Người ở sân bóng đường phố lập tức kéo gã đầu trọc lại: "Anh nói gì đấy? Tiểu Mễ là cháu gái của anh Cường, là cháu ruột, Hắc đại ca cũng che chở cho cô ấy."
Gã đầu trọc thay đổi sắc mặt, dù đang say rượu cũng cảm thấy mất mặt trước đám đàn em.
Có vẻ gã muốn tỏ ra uy phong trước mấy tên trẻ tuổi, nhưng không biết từ đâu lại bị dội một chậu nước ớt cay, khiến gã rất khó chịu.
Gã đầu trọc thu lại túi xách, đứng thẳng hơn một chút, đôi mắt gian xảo nhỏ ti hí chằm chằm nhìn cô bé lễ tân.
"Cô, chẳng phải từng tiếp rồi sao? Để tôi nhớ xem, tính theo lượt hay tính theo giờ nhỉ? À, nhớ ra rồi..."
Chưa đợi hắn nói hết câu, Mễ Lai đã quăng máy quét mã trên tay, đập mạnh vào rương đựng tiền bằng kim loại. Rương tiền rung lên, các đồng xu bên trong vang lên loảng xoảng.
"Câm cái miệng thối của mày lại, đồ khốn." Mễ Lai đứng trong quầy thu ngân, trừng mắt nhìn hắn.
Gã đầu trọc giật mình đứng sững lại, người ở sân bóng đường phố vội vàng lên tiếng hòa giải, "Anh hai, nhìn kỹ lại đi, người ta đang làm việc ở đây, nếu anh muốn thì..."
Gã đầu trọc đẩy mạnh người đó, quay đầu ngoan cố chỉ vào cô bé lễ tân: "Không tin thì hỏi nó xem nó đã từng tiếp khách chưa? Ở quanh Hoa Đình ngay đây thôi."
Mễ Lai giận đến mức mạch máu trên trán nổi lên. Cô xoay người đẩy nhẹ cô bé lễ tân đang khóc thút thít, "Em vào phòng nghỉ một lát đi."
Có vài vị khách mới tới nhìn thấy cảnh căng thẳng ở quầy lễ tân, liền kéo nhau rời đi.
Mễ Lai vòng qua quầy bar, che chở cô bé lễ tân đi vào trong. Gã đầu trọc vô thức kéo tay Mễ Lai lại. Mễ Lai lập tức liếc nhìn lên camera, thấy đèn đỏ bên dưới vẫn sáng bình thường, liền quay người dùng hết sức đẩy gã đầu trọc, khiến hắn lăn ba vòng trên sàn trơn.
Mễ Lai bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt gã, cười hỏi: "Yếu thế à? Thận có vẻ không tốt nhỉ?"
Gã đầu trọc mặt đỏ bừng, dùng tay lau mặt rồi đứng dậy đẩy Mễ Lai. Cô bị đẩy loạng choạng, nhìn quanh một lượt, nhân lúc nửa ngã nửa không cố ý đụng vào cái rổ đựng ô ở cửa, khiến nó đổ xuống.
Khi Mễ Lai đứng dậy tiến về phía gã đầu trọc, gã liền duỗi tay chụp lấy chiếc ô, cầm cán ô, dùng đầu ô chĩa vào Mễ Lai.
Mễ Lai cười, một tay nắm chặt thân ô, từng chút từng chút đẩy về phía trước, khiến đầu ô liên tiếp đập vào ngực của gã đầu trọc. Gã tức giận buông ô ra, chỉ vào Mễ Lai quát lớn: "Cô dám đánh tôi à? Một con nhóc không biết xấu hổ làm ở quán karaoke mà dám đánh tôi à?"
Mễ Lai quay đầu hỏi Đới Nam, người vừa nghe chuyện liền xuống tầng: "Tên này có phải đang xúc phạm tôi không?"
Đới Nam cười, gật đầu với cô.
Mễ Lai vẫn giữ ô trong tay, đợi Đới Nam thong thả tiến tới trước mặt gã đầu trọc. Cuối cùng, gã không chịu nổi áp lực, bắt đầu phát cuồng đẩy người loạn xạ. Mễ Lai nhân cơ hội đưa chân ra ngáng một cái, khiến gã đổ ập mặt xuống sàn gạch.
Đới Nam lập tức dùng chân ghì lên lưng gã, chỉ vào điện thoại cố định ở quầy thu ngân nói: "Chị nhỏ, báo cảnh sát đi. Gã này quấy rối nhân viên nữ, xúc phạm người khác, còn đánh người, chắc chắn sẽ bị truy tố."
Gã đầu trọc bị Đới Nam đè, cố sức vùng vẫy, rồi trong lúc hỗn loạn đấm thẳng vào mặt Đới Nam. Đới Nam đứng lên, lau khóe miệng, nói: "Giờ thì chứng cứ đủ rồi."
Mễ Lai vừa nhấc ống nghe lên lại đặt xuống, cười rồi bước đến bên cạnh Đới Nam. Cả hai phối hợp nhịp nhàng, Đới Nam túm lấy cổ áo của gã đầu trọc, kéo gã vào góc chết của camera, đúng lúc Mễ Lai giơ tay vung mạnh tát vào mặt gã. Đánh đến khi tay đỏ lên, Đới Nam nhắc: "Đổi người, đổi người."
Mễ Lai hất cằm, tiếp nhận cổ áo của gã đầu trọc từ tay Đới Nam. Tay Đới Nam khỏe hơn, Mễ Lai trơ mắt nhìn mặt gã đầu trọc từ đỏ bừng chuyển sang sưng vù, in rõ dấu tay.
Khi Tiểu Lượng hốt hoảng chạy xuống, sự việc gần như đã kết thúc. Mễ Lai thả gã đầu trọc ra, trước khi rời đi còn đá mạnh gã một cái. Tiểu Lượng rụt rè hỏi nhỏ: "Chị nhỏ, chị không sao chứ?"
Mễ Lai mỉm cười nhìn anh ta, hỏi: "Có hút thuốc không?"
Tiểu Lượng lắc đầu.
"Vậy thì lôi hắn ra ngoài đi. Hôm nay anh đứng quầy thu ngân, nếu có ai vào thì bảo phòng kín rồi."
Nói xong, Mễ Lai cùng Đới Nam ra cửa sau hút thuốc.
Tiểu Lượng vốn nóng tính, đợi hai người đi khuất rồi lại túm gã đầu trọc đang van xin đấm đá thêm vài lần. Cuối cùng, gã đầu trọc phải tự mình bò ra ngoài.
Cửa sau Bắc Uyển có một sân nhỏ. Sân trống trơn, chẳng có cây cối gì. Mễ Lai kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, chỉ vào giữa sân: "Ở đây nên trồng một cây anh đào, khi có trái còn có thể chia cho mọi người ăn."
Đới Nam nheo mắt nhìn về hướng đó, nói: "Sân này trước đây dùng để chứa ma túy, không biết còn trồng ra trái được không."
"Gì?" Mễ Lai bất giác quay sang nhìn, "Mấy người thật sự từng làm chuyện phạm pháp à?"
Đới Nam cười đáp: "Chuyện từ khi chị Lệ chưa đến. Tôi lúc đó cũng chưa làm ở đây. Vì vậy nơi này mới được trang hoàng sang trọng như vậy, đều là để giao dịch ngầm với các ông chủ lớn."
Nghe xong, sống lưng Mễ Lai lạnh toát. "Giờ không còn ai làm nữa chứ?", cô trừng mắt hỏi.
Đới Nam gõ nhẹ điếu thuốc, ngụ ý sâu xa: "Ai biết, lỡ vẫn còn thì sao."
Mễ Lai cảnh giác quay đầu nhìn Đới Nam, "Chuyện phạm pháp, thấy thì phải báo cảnh sát."
Đới Nam cười, buông tay bất lực, "Tôi có nhìn thấy tận mắt đâu."
Mễ Lai chỉ nghĩ Đới Nam đang dọa mình. Cô bước vài bước ra giữa sân, rồi xoay người lại nhìn tòa nhà ba tầng của Bắc Uyển. Dù cách âm tốt đến đâu vẫn nghe thấy những âm thanh như quỷ khóc sói gào vọng ra. Mễ Lai cúi đầu đá đá nền đất, thấy cũng bình thường.
Không có khách mới, chỉ đợi khách trong phòng cuối cùng đi là họ có thể thu dọn và tan ca.
Sau chuyện vừa xảy ra, nhân công trong quán đều dọn dẹp với vẻ mặt lãnh đạm. Nhân lúc nhân viên khác vào thay đồ, cô bé lễ tân lén đưa đơn xin từ chức viết vội trên mẩu giấy vụn cho Đới Nam. Đới Nam không thèm xem, chỉ tay về phía Mễ Lai.
Đơn lại được đưa tới trước mặt Mễ Lai. Cô nhận rồi hỏi nhỏ: "Chỉ vì một tên khốn nói nhảm mà em muốn nghỉ việc à?"
"Không phải là nói nhảm." Cô bé cúi đầu, khẽ nói.
"Tôi nói là nhảm thì là nhảm!" Mễ Lai ném cái đơn lên quầy thu ngân, ngồi xuống ghế sau quầy, chờ mọi người thay đồ xong rồi cùng ra về.
Cô bé lễ tân cúi đầu, im lặng không nói gì.
Khi các nhân viên đều thay đồ xong đi ra, Mễ Lai ngẩng lên hỏi: "Mấy người làm ở đây bao lâu rồi?"
Người thì nói nửa năm, người thì một năm, có người chỉ ba tháng.
Mễ Lai vòng qua quầy bar, bước đến trước mặt mọi người, chỉ tay vào chiếc sofa chờ, bảo họ ngồi xuống.
Một, hai người ngồi xuống đầy bối rối, rồi những người khác cũng ngồi theo, chen chúc trên ghế.
Đứng ở trung tâm tầm nhìn của họ, Mễ Lai hỏi: "Mấy người tin lời tên khốn đó nói không?"
Tiểu Lượng hung hăng "phi" một tiếng, "Tin cái rắm."
Những người khác cũng bối rối liếc nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai gật đầu, "Tôi cũng không tin. Vậy nên nếu tôi nghe thấy ai không giữ được mồm miệng, thì kẻ đó sẽ ra khỏi chỗ này y như cách mà tên khốn đó bị đuổi ra. Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi!" Mấy người đáp rời rạc.
Mễ Lai nắm lấy tay cô bé lễ tân, nói tiếp: "Bắc Viện chúng ta dù nhỏ, nhân viên cũng toàn trẻ tuổi bồng bột, nhưng chúng ta đâu phải là đám trẻ không biết đúng sai. Nếu ai bắt nạt người nhà của mình thì mọi người có nhịn được không? Tôi cũng thế thôi. Và thêm một điều nữa, ai dám bắt nạt nhân viên của tôi, tôi sẽ khiến kẻ đó phải trả giá."
Tiểu Lượng là người đầu tiên đứng lên tỏ lòng trung thành, "Chị nhỏ Mễ, sau chuyện này, mặc kệ người khác ra sao, tôi chắc chắn nghe theo chị. Sau này có chuyện gì chị cứ việc nói, Tiểu Lượng tôi tuyệt đối không từ chối."
Mễ Lai cười, vỗ vai anh ta: "Được, tan ca thôi." Sau khi đứng dậy, cô quay lại nói với mọi người: "Ai rảnh thì đi ăn lẩu với tôi để an ủi cô bé lễ tân của chúng ta. Ai có việc thì về nhà nghỉ. Ngày mai Bắc Uyển chúng ta sẽ đóng cửa nghỉ nửa ngày."
Đám thanh niên quen làm ca đêm nghe xong thì vui mừng reo hò.
"Chị nhỏ Mễ, chị nhỏ Mễ!" Tiếng gọi vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Chờ Mễ Lai tự tay khóa cửa xong, Đới Nam đưa cho cô một điếu thuốc, nói: "Đám trẻ tuổi bắt taxi đi trước rồi. Lúc đầu tôi cũng phân vân không biết cô gái nhỏ như chị có làm được không, hôm nay thì tôi thấy rõ rồi, chị nhỏ sinh ra là để làm việc này." Mễ Lai hai tay nhận điếu thuốc, Đới Nam lại nói thêm: "Hôm nay là tiệc lập uy của chị nhỏ, tôi mà đi thì sẽ đoạt mất vai chính của chị, nên tôi không đi."
Mễ Lai mỉm cười, tự tay bật lửa châm thuốc cho Đới Nam: "Được thôi, anh Nam. Thời gian qua cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi."
Đới Nam bĩu môi: "Không phải tôi giúp chị, là chị Lệ bảo tôi luôn theo sát chị, cho đến khi chúng ta cùng nhau trở về Hào Đình."
Mễ Lai nheo mắt cười, chẳng còn chút dáng vẻ hung ác khi nãy lúc đánh người.
Từ trên taxi có người bước xuống đi về phía Bắc Uyển, khiến Mễ Lai cảnh giác nhìn qua.
Dáng người đó, sao trông có chút giống...?
Người đó chậm rãi bước tới. Ồ, không phải chỉ giống thôi đâu, mà chính là Lộ Họa Nùng.
Mễ Lai nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Lộ Hoạ Nùng, nhíu mày hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"
"Cậu không cho tớ vào trong thì tớ chờ ở cửa thôi. Sao hôm nay tan làm sớm thế? May mà lần đầu tớ đến còn chưa quen giờ, đến sớm nửa tiếng."
Đới Nam chỉ vào Lộ Họa Nùng, hỏi: "Đây là người yêu học cấp ba của chị nhỏ phải không? Đẹp thật, còn đẹp hơn cả chị nữa."
Mễ Lai trợn trắng mắt, "Chị Lệ cũng đâu giống kiểu người thích hóng hớt."
Đới Nam cười, liền chuyển chủ đề: "Thôi tôi đi đây. Hai người cũng đừng chơi bời khuya quá, mai đi làm lại không có tinh thần."
Mễ Lai đáp lời.
Chờ Đới Nam đi khuất, Lộ Họa Nùng mới với tay lấy điếu thuốc trong tay Mễ Lai.
"Cậu bị sao vậy? Thứ này gây ung thư, cậu không biết à?"
Mễ Lai để mặc Lộ Họa Nùng vừa dập điếu thuốc vừa trách móc mình.
Cô còn cảm thấy có chút thoả mãn khi bị Lộ Hoạ Nùng "nắm đầu".
Mễ Lai nâng bàn tay của Lộ Họa Nùng áp lên má mình, mở to hai mắt hỏi: "Lát nữa tớ dẫn lũ nhóc trong tiệm đi ăn lẩu, cậu đi không?"
Lộ Họa Nùng nheo mắt nhìn Mễ Lai: "Không phải muốn tớ đi để trả tiền đó chứ?"
Mễ Lai cười lớn.
"Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro