Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cậu muốn ôm một cái không?

Đang nhàm chán đứng trên đường chạy, Bạch Vũ Doanh vừa lúc thấy hai cô gái thân thiết với nhau trở lại, cũng dần thả lỏng.

Cậu quay đầu nhìn vào giữa sân thể dục, thấy một nhóm học sinh cấp ba sắp trưởng thành đang tụ tập chơi trò "Diều hâu bắt gà con".

Ngây ngô nhưng cũng thật đẹp đẽ.

Khi Mễ Lai nắm tay Lộ Hoạ Nùng lắc lư bước tới, Bạch Vũ Doanh biết đã đến lúc về.

"Ngày mai gặp nhé?" Mễ Lai gật đầu: "Ngày mai gặp."

Đến trước cổng ký túc xá, Lộ Hoạ Nùng nâng cằm nói với Mễ Lai: "Cho cậu mười phút, tắm xong thì xuống đây."

Mễ Lai luống cuống cầm khăn lông từ tay Lộ Hoạ Nùng đặt lại trên cổ, trầm giọng nhắc nhở: "Ký túc xá sắp đóng cổng."

Lộ Hoạ Nùng giơ tay, chỉ vào cổ tay trống trơn của mình, vờ như đang chỉ đồng hồ: "Cậu còn chín phút."

Mễ Lai hít sâu một hơi, hai tay siết chặt hai đầu khăn, kéo một cái rồi không quay đầu lại mà chạy vội vào ký túc xá.

Lộ Hoạ Nùng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn những cặp đôi không nỡ rời nhau trước cổng ký túc. Một làn gió thổi qua đầu, Lộ Hoạ Nùng cúi đầu vén lại mái tóc dài đã rối.

Trước mắt cô xuất hiện một đôi giày vải trắng sạch sẽ. Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên nhìn. Một nam sinh mười tám, mười chín tuổi mặc quần kaki phối áo len trắng đang mỉm cười trong trẻo với cô.

"Trưởng ban Lộ?"

Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn bắt tay ra sau lưng, chào: "Hội trưởng Nhậm."

"Đang đợi ai à?" "Vâng."

Nhậm Nghiêu không có ý rời đi, đứng bên cạnh Lộ Hoạ Nùng nói chuyện phiếm: "Bộ phận bên em ổn cả rồi chứ?"

"Tạm thời thôi". Lộ Hoạ Nùng thở dài, "Chúng ta cũng đừng quá hình thức. Em gọi anh Nghiêu, anh cũng gọi em bằng tên thôi."

Nhậm Nghiêu cười gượng đáp lại: "Được, chuyện trong ban có ảnh hưởng đến việc học của em không?"

Lộ Hoạ Nùng nhún vai: "Là em tự nguyện, nếu ảnh hưởng thì cũng là vấn đề của em. Có việc gì anh nên nói thẳng thì hơn."

Nhậm Nghiêu bắt tay ra sau lưng, im lặng một lúc rồi nói: "Hình như Mạc Thượng biết rồi." Lộ Hoạ Nùng hiểu ý gật đầu.

Đúng lúc này, Mễ Lai mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, bước ra từ ký túc xá.

Lộ Hoạ Nùng tranh thủ lúc Mễ Lai chưa đến, nhanh chóng nói: "Em biết rồi, cảm ơn anh. Em có việc, phải đi trước đây."

Mễ Lai chưa kịp đến chỗ Lộ Hoạ Nùng thì đã bị cô tiện đường kéo đi hướng tòa nhà dạy học cũ.

Cầu thang vẫn vậy, cũ kỹ và mốc meo. Mễ Lai bị Lộ Hoạ Nùng kéo đến trước cánh cửa sắt.

Lộ Hoạ Nùng xoay chìa khóa trong tay, tựa lưng vào cửa hỏi Mễ Lai: "Có phải công chúa nhỏ độc ác lớn lên sẽ trở thành mẹ kế của công chúa thật không?"

Mễ Lai nghĩ mãi cũng không hiểu nổi mối quan hệ giữa các nhân vật.

Lộ Hoạ Nùng ung dung tựa vào cánh cửa sắt, dường như nếu Mễ Lai không nói gì, hai người họ sẽ đứng cùng nhau ở nơi hỗn loạn này đến khi trời đất sụp đổ.

Đến khi trời đất sụp đổ cũng được. Mễ Lai nghĩ vậy rồi tự thấy mình thật chán chường.

Cuối cùng, cô cúi người ghé sát tai Lộ Hoạ Nùng nói: "Công chúa nhỏ lớn lên sẽ thành công chúa lớn, mà công chúa thì luôn có vệ sĩ trung thành bảo vệ."

Lộ Hoạ Nùng hài lòng, quay người mở cánh cửa sắt kẽo kẹt.

Sân thượng lộn xộn lúc trước giờ đã hoàn toàn mới mẻ.

Trên sàn không còn bụi bẩn và mạng nhện. Bàn ghế cũng được sắp xếp lại gọn gàng ở một góc, còn được sơn những màu sắc rực rỡ. Mùi sơn vẫn chưa phai. Thùng sơn và cọ vẽ bị bỏ lại một cách đáng thương bên chiếc ghế cụt chân.

Mễ Lai quay lại đóng cánh cửa sắt, tựa người vào chiếc bàn màu vàng sáng, chăm chăm nhìn Lộ Hoạ Nùng đang quay lưng lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh khoá trên vừa tìm cậu, có chuyện gì à?"

Lộ Hoạ Nùng dang tay ra phía ngoài, nhắm mắt lại, khẽ đáp: "Có chuyện, nhưng toàn những chuyện vô dụng". Giọng nói càng lúc càng nhỏ, theo gió bay vào tai Mễ Lai, khiến cô phải rất cố gắng mới nghe hết câu.

Mễ Lai cười khẽ, tay cào cào chỗ này, sờ sờ chỗ kia rồi lấy hết can đảm hỏi: "Cậu muốn ôm một cái không?" hệt như hồi nhỏ. Nếu Lộ Hoạ Nùng có một chút biểu cảm không vui, Mễ Lai thề sẽ lập tức biến mất. Dù là bạn chơi thân thời niên thiếu, sau nhiều năm gặp lại, có lẽ cũng chỉ là cảnh còn người mất, dù nói cảnh còn người mất ở tuổi mười bảy cũng thật mỉa mai.

Nhưng Lộ Hoạ Nùng quay người lại. Gió từ xa thổi tung mái tóc dài. Cô cố gắng vén tóc gọn gàng sau tai nhỏ xinh, nở nụ cười trong ánh hoàng hôn chiều muộn rồi dang rộng tay hướng về phía Mễ Lai.

Mễ Lai từ mặt bàn đứng lên, chỉ hai bước đã đến trước mặt Lộ Hoạ Nùng. Cô cúi đầu mở khóa áo hoodie, một tay kéo Lộ Hoạ Nùng vào trong áo.

Mễ Lai hồi còn nhỏ rất mập, áo rất rộng, có thể chứa được năm người như Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng mỗi khi buồn sẽ ôm Mễ Lai, còn chen vào chiếc áo khoác màu xám trắng đã giặt đến cả ngàn lần của Mễ Lai.

Tư thế vẫn vậy, chỉ có điều Mễ Lai gầy đi, áo cũng nhỏ lại nhiều lần. Mễ Lai dán sát Lộ Hoạ Nùng, gần đến mức có thể ghé sát tai cô trêu đùa: "Hình như cậu mập lên. Có phải lén đi ăn món ngon bên ngoài không?"

Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn tựa đầu lên áo phông trắng của Mễ Lai, hai tay vòng qua ôm eo đối phương, không nhúc nhích.

Mễ Lai không tin mình thất bại trong lần trêu chọc đầu tiên, tiếp tục nói: "Cậu nhớ nhà à? Lớn thế này rồi, có thấy ngại không?"

Mỗi khi Mễ Lai nói, lồng ngực cô rung lên, khiến đầu Lộ Hoạ Nùng cũng lắc lư theo.

Lộ Hoạ Nùng khẽ nhấc đầu, lại dán sát Mễ Lai hơn: "Không phải. Tớ chỉ lo mai cậu ngã sấp mặt trước đông người, làm tớ mất mặt."

"Nếu mất mặt thì là mất mặt lớp 16 bọn tớ, mất mặt gì cậu."

Tay Lộ Hoạ Nùng đang đặt trên eo Mễ Lai đột nhiên véo một cái thật đau. "Đừng nói nữa."

Nghe vậy, Mễ Lai lập tức ngậm miệng, im lặng nhìn những dãy nhà ký túc xá tắt đèn dần, bắt đầu tìm xung quanh xem có nơi nào có thể làm giường cho bản thân và Lộ Hoạ Nùng không.

Lộ Hoạ Nùng là người như thế nào? Không phải người, mà là thần tiên.

Rời khỏi sân thượng, Lộ Hoạ Nùng ung dung nhàn nhã đi xuống. Đến dưới ký túc xá, cô áp tờ giấy ra vào hết hôm nay mới hết hạn lên cửa kính, để bà cô quản lý ký túc xá đang trừng mắt nhìn hai người xem.

Cứ vậy mà thuận lợi vào ký túc xá. Lộ Hoạ Nùng đích thân tiễn Mễ Lai đến tận cửa phòng rồi mới về.

Mễ Lai quay lại nhìn Lộ Hoạ Nùng, vẫn không yên tâm, kéo cổ tay đối phương: "Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?"

"Ban đầu tớ chỉ muốn dẫn cậu đi xem bàn ghế mới sơn của tớ." "Ban đầu, vậy bây giờ thì sao?"

Lộ Hoạ Nùng cúi đầu. Khi ngẩng lên, trong mắt Lộ Hoạ Nùng chứa đựng cảm xúc mà Mễ Lai không hiểu.

Bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa của Mễ Lai lại buông ra. Cô tiến tới trước mặt Lộ Hoạ Nùng, giơ ngón trỏ nâng cằm đối phương lên, trước khi rút tay về còn khẽ cào một cái.

"Đừng lo, tớ cao, trời sập xuống sẽ đè lên tớ trước."

Lộ Hoạ Nùng cuối cùng cũng bật cười.

Bởi vì câu đầu tiên mà Mễ Lai nói với Lộ Hoạ Nùng hồi bé là: "Đừng sợ, tớ nhiều thịt, chó mà phát điên chắc chắn sẽ cắn tớ trước."

Khi đã nằm trên giường, Mễ Lai vẫn vô cớ cảm thấy lo lắng. Chuyện khiến Lộ Hoạ Nùng lộ ra cảm xúc tiêu cực như vậy chắc chắn không đơn giản.

Ở giường dưới, Chu Châu đến rạng sáng vẫn mải nằm chơi game, không hề có chút căng thẳng trước trận thi đấu ngày mai.

Trằn trọc một lúc lâu, Mễ Lai đột nhiên ngồi dậy hỏi Chu Châu: "Cậu nghĩ chuyện gì làm khó được người như Lộ Hoạ Nùng?"

Chu Châu giật mình: "Hả?"

Mễ Lai lại nằm xuống: "Không có gì, cậu ngủ sớm đi."

Nhân vật trong game chết, Chu Châu rốt cuộc buông điện thoại, cầm chai nước khoáng lắc lắc đến bên giường Mễ Lai, vỗ vỗ mép giường.

"Cậu sao vậy? Bình thường đặt lưng xuống là ngủ, hôm nay thức khuya vậy?"

Mễ Lai nằm ở giường trên trở mình, đối diện Chu Châu đang uống nước ở dưới, đáp: "Cảm giác Lộ Hoạ Nùng hôm nay là lạ".

Chu Châu vừa uống nước xong, ánh trăng chiếu qua cửa sổ ánh vào đôi môi lấp lánh.

Chu Châu với lấy tờ khăn giấy trên bàn Mễ Lai lau miệng, sau đó nhàn nhã ngồi lại chỗ cũ.

"Tớ thấy cậu đúng là lo bò trắng răng. Lộ Hoạ Nùng là ai? Chuyện cậu ấy không giải quyết được thì cậu lo cũng chẳng ích gì, cậu có giúp được không?"

Mễ Lai ngồi dậy, ném chiếc áo hoodie treo đầu giường lên người Chu Châu.

Chu Châu không để bụng, nhặt áo lên ném lại lên bàn Mễ Lai: "Cậu không chịu nghe lời thật lòng."

Mễ Lai quay người, chỉ hai bước đã trèo xuống giường, kéo ghế lại ngồi cạnh Chu Châu, vừa nhìn game trong điện thoại vừa hỏi: "Cậu biết học sinh trường mình phạm tội gì sẽ bị cho nghỉ học không?"

Chu Châu mải mê điều khiển nhân vật, tranh thủ trả lời: "Sao thế? Cậu định làm trò gì à? Nhà cậu không có quan hệ, ngoan ngoãn mà sống đi. Cậu có năng khiếu thể thao mạnh, đừng làm chuyện dại dột."

Mễ Lai hít một hơi, uể oải đáp: "Tớ biết." Không chỉ biết, cô còn khắc bốn chữ "chăm chỉ, thành thật" vào tận xương tủy.

Chu Châu chơi hết một ván game gần hai mươi phút. Khi chơi xong, cô quay đầu thấy Mễ Lai đang mở to mắt chớp chớp nhìn mình.

Chu Châu đưa tay lên cổ, xoay cổ qua lại, rồi nhét điện thoại vào tay Mễ Lai: "Cậu thử không?"

Mễ Lai lắc đầu, trả điện thoại lại cho Chu Châu.

Chu Châu cười: "Được thôi, trò này chán. Đợi khi nào nghỉ về nhà, tớ sẽ mang máy Alienware đến. Chơi Liên Minh Huyền Thoại thích lắm, tớ sẽ dạy cậu, kéo cả Tiểu Bạch chơi cùng."

Mễ Lai ấn nút trên điện thoại Chu Châu, màn hình khóa lập tức sáng lên. Cô không trả lời Chu Châu, tự lẩm bẩm: "Đã hơn 1 giờ rồi, tớ vẫn không ngủ được, lạ thật."

Chu Châu "phì" một tiếng cười khẽ: "Hay là cậu thích Lộ Hoạ Nùng?"

Mễ Lai theo bản năng nghĩ rằng thích bạn bè là điều hiển nhiên, nhưng từ "thích" mà Chu Châu nói chắc chắn không phải kiểu thích đó.

Mễ Lai do dự một lúc rồi cẩn thận hỏi: "Kiểu thích nào?"

Chu Châu liếc nhìn Mễ Lai một cái, lục tìm trong điện thoại rồi bật cho cô xem một bộ phim: "Dù sao cậu cũng không ngủ được, xem xong cái này, đảm bảo cậu sẽ có đáp án."

Mễ Lai dựng điện thoại lên chai nước khoáng của Chu Châu, nằm úp mặt lên bàn Chu Châu xem phim.

Bộ phim dài gần hai tiếng làm Mễ Lai đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Không có cảnh cấm kỵ, chỉ là câu chuyện tình yêu nhiều sóng gió giữa những người bạn đại học cùng phòng ở Thái Lan mà thôi.

Chu Châu cũng xem cùng, mệt đến không chịu nổi: "Mễ Lai, cậu..." giữa chừng ngáp một cái "...thích Lộ Hoạ Nùng đúng không?"

Mễ Lai lập tức đứng phắt dậy, tiếng chân ghế ma sát với sàn gạch tạo ra âm thanh chói tai.

"Không."

"Không thích?" "Không biết."

Chu Châu nghe xong cười không ngừng.

Chu Châu nói: "Để tớ giải thích lại cho cậu hiểu "T" nghĩa là gì."

Mễ Lai: "Cái gì?"

"Tức là, cậu không nhận ra à? Cô gái cao cao trong phim chính là T".

"Cô "soái nữ" kia à?"

"Gạo à, đầu óc cậu linh hoạt chút được không? Là người nằm trên khi ở trên giường đó." Rõ ràng Chu Châu cố tình nói vậy.

Mễ Lai lập tức đỏ mặt, đánh nhẹ Chu Châu một cái.

Đánh xong, Mễ Lai mới có phản ứng: "Thế còn cậu, người ta nói cậu là "soái T". Cậu thích con gái à?"

Chu Châu sờ mũi, cố tỏ vẻ không để ý, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Mễ Lai, trả lời mập mờ: "Sao? Cậu kỳ thị à?"

Mễ Lai lập tức xua tay trước mặt Chu Châu: "Bà tớ nói con người không phân chia cao thấp sang hèn. Hơn nữa, dù cậu thích chậu rửa mặt thì cũng không liên quan đến ai."

Chu Châu mỉm cười: "Tớ không thích chậu rửa mặt, cảm ơn."

Mễ Lai nghiêm túc đáp: "Thích chậu rửa mặt cũng không có gì xấu hổ."

Chu Châu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro