Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nhưng nước mắt là thật

Bên trong phòng tràn ngập cảnh hỗn loạn, có những chai rượu vỡ, lạc và hạt điều rơi vãi khắp nơi, còn có một vệt máu đỏ tươi.
Đới Nam đẩy đám người đang chắn trước cửa, nhanh chóng kéo Mễ Lai ra từ giữa đám đông.

Trong một phòng trống khác, Đới Nam đẩy Mễ Lai ngồi xuống ghế sofa. Anh ta lại đi ra ngoài một lát, khi trở lại xách theo một túi nhựa nhỏ, bên trong có bông tăm, băng vải và cồn i-ốt.

Mễ Lai đặt tay quanh miệng vết thương, hỏi: "Đất cát bám vào có làm miệng vết thương  đau hơn không?"
Đới Nam chuẩn bị tăm bông, không chút khách khí gạt tay Mễ Lai ra. Bông tăm thấm cồn i-ốt được chấm lên vết thương mới, Mễ Lai ngay lập tức há to miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Đới Nam nhìn cô một cái, cười nói, "Đau thì kêu lên đi, nắm tay tôi mà kêu."

Mễ Lai lập tức nắm lấy cổ tay anh ta, "Đau quá, đau quá, đau quá!"

Còn chưa kịp bôi xong thuốc thì đã có người gõ cửa, "Anh Nam, chị Lệ đến rồi."
Đới Nam lập tức đứng dậy, nhìn vào miệng vết thương đổi màu của Mễ Lai, thổi nhẹ lên đó. Mễ Lai kêu "xì" một tiếng, ngạc nhiên hỏi anh ta: "Anh làm gì vậy?"
Đới Nam xin lỗi rồi cười với Mễ Lai: "Thói quen thôi."

Đới Nam đi ra mở cửa, A Lệ vừa lúc đứng ở trước cửa. Mễ Lai ngẩng đầu nhìn gương mặt A Lệ sáng nay còn đùa giỡn mình, nhưng giờ cô lại cảm thấy gương mặt ấy thật thân thiết.
Không biết vì sao luôn có cảm giác như ở ngoài bị ức hiếp đến tủi thân, về nhìn thấy người thân lại càng tủi thân hơn.

A Lệ vẫn vậy, thong thả đi tới, đặt tay lên vai Mễ Lai, hơi cúi xuống ôm đầu cô mà quan sát một lát. Mễ Lai thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của A Lệ phả lên trán mình.
"Thay đồ, đi bệnh viện." A Lệ đứng thẳng lên rồi vỗ nhẹ vào vai Mễ Lai.

Mễ Lai đứng dậy, ngượng ngùng nói: "Không sao đâu, chắc không cần đi bệnh viện đâu."
A Lệ khoanh tay dựa vào tường, nhìn Mễ Lai đầy hứng thú.

Mễ Lai cuối cùng phải thỏa hiệp: "Thì đi, em đi thay đồ ngay đây."

Mễ Lai vừa rời đi, A Lệ đứng dựa vào tường liếc nhìn ra cửa, ngoắc ngón tay gọi Đới Nam vào.
Đới Nam nắm cổ áo đầy máu của Tiểu Lượng kéo vào trong.

A Lệ đứng dậy khỏi tường, vươn tay sờ cằm Tiểu Lượng, khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần. Cô hỏi: "Không hài lòng hả? Là không hài lòng với tôi à?"
Tiểu Lượng lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt A Lệ.

Một cái tát giáng xuống, làm mặt Tiểu Lượng nghiêng hẳn sang một bên. Đới Nam dùng tay giữ cằm Tiểu Lượng, ngón trỏ đeo nhẫn cấn vào miệng anh ta, buộc anh ta phải quay đầu trở lại.

A Lệ hỏi lại lần nữa: "Cậu không hài lòng cái gì? Không hài lòng vì Tiểu Đao Nhi không đưa cậu đi, hay là không hài lòng..." cô vừa thấy Mễ Lai xuất hiện ở cửa, liền ho nhẹ một tiếng rồi chuyển giọng, "Hay là cậu không muốn làm nữa?"
Tiểu Lượng mặt đỏ lên, dấu vết cái tát rõ ràng trên mặt như muốn lặng lẽ phô bày những gì anh ta vừa trải qua. Anh ta ấp úng: "Không... Tôi làm được."

A Lệ lại khoanh tay, nói: "Làm được thì yên ổn một chút, nếu để người khác nắm thóp thì ngay cả tôi cũng khó lòng nói đỡ cho cậu trước mặt Tiểu Đao Nhi."
Tiểu Lượng gật đầu, mặt đỏ lựng.

A Lệ khẽ vỗ vỗ vào ngón tay Đới Nam đang giữ cằm Tiểu Lượng, Đới Nam lập tức buông ra.

A Lệ kéo cánh tay Mễ Lai: "Đi, quỷ đòi tiền."
Mễ Lai nghiêng đầu hỏi: "Lần này là lấy công quỹ phải không?"
A Lệ cười, nốt ruồi nhỏ dưới môi bên trái cũng nhấp nhô theo.

Xe của A Lệ không giống con người cô, là một chiếc Land Rover to lớn. Thân xe đen, trông giống như một con báo đen lớn nằm phủ phục trên đường.

Sau khi mở cửa xe và ngồi vào trong, Mễ Lai hỏi A Lệ: "Mở nhạc được không?"
"Ở quán đã nghe quỷ khóc sói gào cả ngày, còn nghe được nữa à?" Nói vậy nhưng A Lệ vẫn bật Bluetooth trên xe lên, "Kết nối đi, mật khẩu là 123456."

Mễ Lai loay hoay trên điện thoại một lúc, sau khi kết nối được mới nói: "Chính vì nghe quá nhiều tiếng quỷ khóc sói gào nên mới muốn thanh lọc đôi tai."
Sau đó, Mễ Lai bật một đoạn Dự kịch, vở "Mộc Quế Anh treo ấn soái".

Khi rẽ vào khúc cua, A Lệ hỏi: "Đây là gu của em à?"
Mễ Lai gật đầu: "Sao? Quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa chứ."
"Cũng hay đấy, tôi thì thích kịch Quảng Đông hơn."

Mễ Lai không tin, "Nói thử xem chị thích bài nào? Phải là loại có tên cụ thể nhé."
A Lệ cười, đưa tay nhẹ chạm vào tai trái: "Đợi anh trở về."

Mễ Lai cúi đầu tra cứu, đúng là tìm ra, là một trích đoạn trong "Bạch Xà truyện".
Mễ Lai tin. Đúng là rất hay.

A Lệ đưa Mễ Lai đến gặp bác sĩ để băng bó lại vết thương cho chuyên nghiệp, khiến Mễ Lai ngượng ngùng vô cùng. Vì bác sĩ dùng băng quấn quanh đầu Mễ Lai như xác ướp. Nhìn từ xa, trông như cô đang đeo một chiếc băng đô màu trắng vậy.

Khi xuống tới sảnh tầng một, A Lệ mua một chai nước ở máy bán hàng tự động rồi duỗi tay, ý bảo Mễ Lai tự cúi người lấy.
A Lệ nói: "Cậu của em giao cho tôi toàn quyền trông nom việc của bà nội em rồi, lát nữa về nhà lấy hết các phim chụp và bệnh án trước đây đưa cho tôi, tôi sẽ tìm người xếp lịch phẫu thuật."
Mễ Lai khựng lại tay đang mở nắp chai, "Chị? Không phải ruột thịt mà sao chị lại giúp em nhiều vậy?"

A Lệ đứng ở cửa, vuốt lại mái tóc ngắn xoăn bị gió thổi rối, "Tất nhiên không phải vì thích em rồi."

Mễ Lai bị câu nói đùa không đầu không đuôi của A Lệ chọc cười.

Trên đường về nhà, Mễ Lai hỏi A Lệ: "Em phải dùng lý do gì để lừa bà về cái đầu quấn băng này đây? Bà đang giận em, giờ về giống như tự giao mình cho 'giặc'."
A Lệ chỉ cười.

Chiếc xe to không vào được con ngõ tối om. A Lệ đậu xe ở đầu ngõ rồi cùng Mễ Lai song song cuốc bộ trong con ngõ nhỏ.

Mễ Lai vươn tay ngăn lại: "Hay chị ngồi chờ em trên xe?"
A Lệ cười, chỉ vào đầu Mễ Lai: "Nếu tôi ở trên xe chờ, có khi đêm nay em không ra cửa nổi đâu."

Mễ Lai nghĩ lại cũng đúng.

Trong ngõ có tuyết đọng dày, mỗi khi gió thổi qua, tuyết lại rơi phủ đầy mặt.

Dưới ngọn đèn vỏ xanh đã tắt từ lâu, một người đang đứng giơ đèn pin chiếu về phía họ. Mễ Lai nhìn thấy thân ảnh ấy, lập tức toát mồ hôi lạnh khắp lưng.

Mễ Lai chạy ngay tới, giật lấy đèn pin trong tay người đó, một tay giữ lấy hai tay đối phương rồi nhét vào bên trong vạt áo mình. Da thịt ấm áp chạm vào đầu ngón tay lạnh buốt, khiến cả người run lên vì lạnh.

Chưa kịp để Mễ Lai nổi giận, đối phương đã giận dữ trước.
"Đầu cậu bị sao vậy?"

Lộ Hoạ Nùng ngoảnh mặt không nhìn A Lệ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào đầu Mễ Lai. A Lệ lại vòng qua hai người họ, để lại một câu cho Mễ Lai: "Em chưa cần vào, tôi lấy đồ ra rồi em vào sau."
Mễ Lai gật đầu.

"Vô tình va chạm, không sao đâu, bác sĩ muốn quấn vậy thôi." Mễ Lai vươn tay cẩn thận gãi quanh miệng vết thương, rồi ôm Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng rút tay từ trong áo Mễ Lai ra, ngón tay dừng lại ngay gần miệng vết thương, cuối cùng lại hạ xuống.

"Mễ Lai, đi làm có vất vả lắm không?" Lộ Hoạ Nùng hỏi.

Mễ Lai nheo mắt nhìn cô, rồi cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Lộ Hoạ Nùng: "Không vất vả, còn cậu học hành có vất vả không?"
Lộ Hoạ Nùng gật đầu: "Vất vả. Đầu óc tớ kém đi, học thuộc rồi lại quên, nhưng nếu cậu bảo tớ phải đứng nhất, tớ sẽ nỗ lực hết sức."

"Ngoan vậy luôn?" Mễ Lai cười.
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Đổi lại, tớ hy vọng lúc đi làm cậu sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân, được không?"
Nói xong lại khóc nức nở.

Mễ Lai chưa kịp an ủi.
Lộ Hoạ Nùng tự lau nước mắt, nói: "Xin lỗi, tớ chỉ là quá dễ xúc động, tớ đã cố kiềm chế rồi, cậu đừng giận."

Mễ Lai nhạy cảm nhíu mày: "Sao cậu lại nói vậy? Người nhà nói cậu vậy à?"
"Không nói gì, chỉ là... bố tớ bảo tớ như vậy suốt ngày sẽ khiến người khác cảm thấy nặng nề." Lộ Hoạ Nùng nhỏ giọng đáp.

Mễ Lai đá mạnh vào cái sọt tre bỏ đi cạnh cửa, khiến Lộ Hoạ Nùng giật mình rụt người lại.
"Đừng nghe ông ấy, cậu muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, muốn chửi ai thì chửi, muốn làm gì thì làm." Mễ Lai nói, mặt lạnh đi.

Lộ Hoạ Nùng ngước lên hỏi: "Vậy ngày mai tớ đi làm với cậu được không?"
Mễ Lai lập tức nói: "Không được."

Mễ Lai cũng biết câu này có phần tự mâu thuẫn, nhưng cô thật sự không dám để Lộ Hoạ Nùng đến nơi đó. Lộ Hoạ Nùng lại mím môi, không vui.

Mễ Lai đột nhiên nhanh trí hỏi: "Cậu không phải là vì để tớ đồng ý mà cố tình kể chuyện đáng thương đó chứ?"
Lộ Hoạ Nùng giơ tay lau mạnh đôi mắt, "Nhưng nước mắt là thật mà."

Mễ Lai cười, đầu cô vô tình chạm vào vai Lộ Hoạ Nùng, khiến cô đau phải bật người thẳng lên.

Lộ Hoạ Nùng chỉ vào trong nhà, "Chị gái xinh đẹp đó là ai vậy?"
"Ghen à?" Mễ Lai không trả lời, chỉ đưa tay khẽ gãi vào cằm đối phương.

Lộ Hoạ Nùng nheo mắt, "Mễ Lai, nếu cậu dám cắm sừng tớ, tớ chết cũng sẽ kéo cậu theo làm đệm lưng. Dù phải xuống địa ngục, tớ cũng không để cậu sống thoải mái đâu."
Mễ Lai cười, nắm lấy tay cô, hỏi: "Chờ lâu chưa? Cậu mà thành đá vọng thê thì tớ cũng sẽ là quả phụ vui vẻ."

Lộ Hoạ Nùng không trả lời mà hỏi: "Nếu đã thẳng thắn với nhau, chi bằng nói xem đầu cậu rốt cuộc bị làm sao. Đừng lấy lý do lừa gạt bà nội để gạt tớ."

"À." Mễ Lai ngẩng đầu, thở ra một làn hơi.

"Có đôi khi thông minh quá cũng không tốt." Mễ Lai quay đầu nói.
Lộ Hoạ Nùng gật đầu đồng tình: "Giống như tớ biết rõ kiểu người như chị ta không để mắt đến cậu, nhưng vẫn cứ ghen."

Trái tim Mễ Lai bỗng đập mạnh hai tiếng. Tuyết rào rạt rơi xuống, phủ lên mái tóc đẹp của Lộ Hoạ Nùng rồi chầm chậm rơi tiếp xuống chóp mũi.

Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng ngồi xổm xuống, tay khum lại che trên đầu đối phương, nói với vẻ ấm ức: "Những người đó không phục tớ, tớ mới lên chức nên phải ra oai chút. Phần còn lại cậu tự tưởng tượng được mà, đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng cười nhìn Mễ Lai: "Thật à?"
"Ừ." Mễ Lai cũng cười trêu ghẹo lại.

Lộ Hoạ Nùng khẽ nhích lại gần Mễ Lai, "Phong thái có ngầu không? Không làm tớ mất mặt chứ?"
Mễ Lai ngạc nhiên nhìn đối phương: "Cậu hẳn nên đau lòng, than trời trách đất cho tớ mới đúng chứ? Phong cách này của cậu hơi lạ."

Lộ Hoạ Nùng gật đầu, nghiêm túc nhưng cũng đầy âu yếm chầm chậm nói: "Tớ đau lòng chứ, nhưng mỗi người đều phải tự vượt qua thử thách trong đời mình. Tớ chỉ có thể hy vọng cậu, là một người trưởng thành, có thể tự bảo vệ mình ngoài kia. Phần còn lại, tớ sẽ tiếp tục yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn hôm qua nữa."

Sương mù giăng kín liệu có ngăn nổi tính cách đáng yêu đến thuần khiết của Lộ Hoạ Nùng không?
Một nhân cách còn đang chật vật tự chữa lành lại sẵn sàng thấu hiểu và cảm thông cho một linh hồn nghèo khó và bốc đồng.
Lộ Hoạ Nùng trong trẻo tựa như chiếc chuông gió thủy tinh treo dưới gốc cây mận.

Gió thổi qua, chuông vang lên xôn xao. Tiếng vang không chỉ khuấy động ion và nguyên tử mà còn đánh động thứ khó lường nhất thế gian là trái tim con người.
Giờ phút này, trái tim ấy đang sống động vì Lộ Hoạ Nùng mà đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro