Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Thành niên vui sướng (chương này không có chị giáo Lộ)

Lý Cường khẽ cong ngón tay, gõ lên mặt bàn trước mặt Mễ Lai.
"Sáng nay tôi và chị Lệ của cháu đã xem lại tình hình kinh doanh mấy năm qua, buôn bán mở rộng quá lớn rồi. Có lãi có lỗ, tệ hơn là anh Tiểu Đao rời đi còn mang theo không ít quản lý cấp trung, ba người chúng ta chắc chắn là không đủ."

"Anh ta thoải mái rời bỏ căn cơ trong nước thế này, chẳng lẽ có uẩn khúc gì à?" Mễ Lai hỏi.
A Lệ bình tĩnh nhìn Mễ Lai một cái, cười hỏi: "Chị nhỏ của chúng ta nghĩ có gì không ổn à?"
Mễ Lai đưa tay móc mép bàn, "Không nói rõ được, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi."

Lý Cường nghiêng người về phía trước, dùng ngón tay hất mạnh tay Mễ Lai xuống, "Khi nói chuyện thì đừng làm mấy động tác nhỏ."
Mễ Lai trợn trắng mắt: "Ở đây chỉ có ba người chúng ta mà."
A Lệ tiếp tục cười, "Nghe lời cậu đi."
Lúc này, A Lệ không còn vẻ quyến rũ thường thấy, thay vào đó là dáng vẻ của một người lớn đáng tin cậy.

Mễ Lai thở dài, "Hai người không cảm thấy kỳ lạ à?"
Lý Cường quay đầu nhìn A Lệ một cái, lắc đầu với Mễ Lai: "Không thấy. Tôi và A Lệ quyết định giao Bắc Viện ở phía bắc thành phố cho cháu tập sự trước. Toà nhà ba tầng, ba mươi sáu phòng nhỏ, tám phòng trung, sáu phòng lớn, vị trí không tốt, khách quen toàn là đám côn đồ nhỏ hoặc mấy em gái không có tiền cũng không có học vấn, nên vẫn còn lỗ. Hợp đồng thuê còn có hai năm, hết hợp đồng thì cháu trở lại Hào Đình."
"Lỗ vậy thì tôi làm ăn được gì?" Mễ Lai khó chịu hỏi.

A Lệ tựa người ra sau, tay rời khỏi bàn, hỏi Mễ Lai: "Còn nhỏ mà chỉ nghĩ đến tiền à? Cả Bắc Viện giao cho em quản lý, đó là kinh nghiệm mà tiền không mua được."
Lý Cường chen vào: "Tôi sẽ ký hợp đồng lao động với cháu, chuyện lương lậu cứ yên tâm. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cháu."

"Hỗ trợ?" A Lệ quay đầu hỏi.
Lý Cường mỉm cười với A Lệ: "Người lớn trong nhà bị bệnh, cần rất nhiều tiền phẫu thuật."
A Lệ nghiêng đầu nhìn Mễ Lai: "Vẫn còn là một đứa hiếu thảo."
Mễ Lai cố nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt, trả lời một câu: "Quá khen."

Sau khi họp xong, Mễ Lai đứng dậy.
Đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu chìa tay ra trước mặt Lý Cường: "Tôi đang không có một đồng nào."

Lý Cường chỉ về phía A Lệ, nói, "Cái này nói với A Lệ, tôi không quản lý chuyện tiền bạc."
A Lệ liền đứng dậy, đi ngang qua Mễ Lai thì đưa tay khẽ nhấc cằm cô lên, "Đi theo tôi, quỷ đòi tiền."

Hóa ra trong loại quán karaoke này thật sự có văn phòng đúng chuẩn.
Văn phòng trông giống hệt như trong các phim công sở, cạnh cửa sổ có cây xanh, trên bàn có máy tính, bên cạnh máy tính là một chồng giấy A4 dày cộm. Ở cửa có một cái máy photocopy, bên cạnh còn có một cái máy fax cũ kĩ.

Mễ Lai ngồi đối diện bàn làm việc, nói câu mở đầu với A Lệ: "Chị Lệ, văn phòng này thật không giống chị chút nào."
Nghe vậy, A Lệ cũng đưa mắt nhìn quanh một lượt văn phòng của mình.

"Sao lại không giống?" Tuy tay đang cầm tài liệu để chuẩn bị nói cùng Mễ Lai, nhưng cô vẫn muốn chen lời một chút.
"Chỗ này nhìn rất đứng đắn."
"Ồ, ý em là tôi không đứng đắn." A Lệ thu tay lại, khoanh tay trước ngực, thú vị nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai bối rối xua tay, "Không phải ý đó."

A Lệ mỉm cười đẩy tập tài liệu trên bàn về phía Mễ Lai: "Đây là tình hình cụ thể của Bắc Viện. Nơi đó có mười hai nhân viên toàn thời gian và sáu nhân viên bán thời gian, đều là mấy đứa trẻ tuổi chỉ lớn hơn em một chút. Trước đây do một tay anh chị quản lý, ồ, em cũng là dân anh chị, thế thì tôi yên tâm rồi."
"Yên tâm là sao?" Mễ Lai lo lắng hỏi.

"Bên đó có mấy đứa không dễ đối phó, em là người mới đến quản lý, chúng nó có thể sẽ hùa nhau bắt nạt em. Có cần tôi đi cùng mấy ngày không?" A Lệ hỏi.
Mới vừa trở thành người lớn, Mễ Lai vì cái gọi là lòng tự tôn hư ảo cũng chắc chắn nói, "Không cần, nếu thật sự trị không được, em sẽ tìm chị giúp."
A Lệ gật đầu, "Tốt nhất là đừng tìm tôi, dẫu sao tôi cũng rất bận."

A Lệ lại đưa ra một bản hợp đồng được đóng tập gọn gàng, đặt một cây bút máy lên trên rồi đẩy về phía Mễ Lai: "Em xem thử cái này, nếu thấy không có vấn đề gì thì ký. Bên trong có kẹp một thẻ lương, trong đó có năm mươi nghìn, là lương tạm ứng mà cậu em đã chuẩn bị cho em. Đừng chê ít, nếu làm tốt thì cuối năm còn có tiền thưởng."
Mễ Lai lật sơ qua vài trang, hoàn toàn không hiểu nội dung của hợp đồng, lại hỏi A Lệ: "Hợp đồng này cậu em đã xem qua chưa?"
A Lệ hỏi lại: "Em còn không hiểu thì cậu em hiểu sao được? Tôi thì xem qua rồi. Nếu em không tin tôi, có thể mang về nhờ người khác xem giúp."
Mễ Lai nhìn A Lệ một cái rồi lật thẳng đến trang cuối cùng, "xoẹt xoẹt" ký tên mình vào.

Khi trả lại bút, A Lệ lắc đầu với cô.
"Tặng em. Đây là cây bút đồng hành cùng em ký hợp đồng đầu tiên trong đời, nhớ trân trọng lấy nó."

Mễ Lai lúc này mới quan sát cây bút trong tay. Nắp bút có một chi tiết hình lục giác, thân bút đen bóng, cầm nặng tay. Ngòi bút nhỏ, có khắc hoa văn tinh xảo.
Nhưng tất cả những chi tiết đó đều không quan trọng bằng hai chữ "Mễ Lai" được khắc hoa mỹ ở mặt trong của kẹp bút, minh chứng cho tâm ý của người tặng.

Mễ Lai cảm động đến khó tả, như thể nhận được hơi ấm bất ngờ từ một người chưa từng mong đợi.
Mễ Lai nhìn sang A Lệ.

A Lệ vẫn khoanh tay, với dáng vẻ bất cần thường thấy, nhướn mày nói: "Thành niên vui sướng."

Ra khỏi văn phòng của A Lệ, người phục vụ dẫn Mễ Lai vào lúc trước giờ không mặc áo gile nữa, mà thay bằng áo khoác da để chống chọi cái lạnh.
"Chị nhỏ, tôi cũng được điều đến Bắc Viện. Tôi sẽ đưa chị đến đó." Sau khi mở cửa cho Mễ Lai, anh ta bổ sung: "Tôi tên là Đới Nam, chị có thể gọi tôi là A Nam."

"Là để giám sát hay bảo vệ?" Mễ Lai hỏi.
Đới Nam cười: "Đều là ý tốt của chị Lệ cả."

Mễ Lai cùng Đới Nam đi đến chiếc Jeep việt dã của anh ta. Sau khi ngồi vào ghế phụ, Mễ Lai hỏi: "Sao anh không đi nước ngoài cùng Tiểu Đao Nhi?"
Đới Nam đáp: "Tôi là người của chị Lệ."

Mễ Lai im lặng một lúc, rồi lại hỏi: "Vậy anh đến Bắc Viện chẳng phải là lãng phí tài năng à?"
Đới Nam không trả lời ngay, mà mãi đến lúc dừng đèn đỏ mới quay sang nói: "Chị Lệ nói sau này chị nhỏ sẽ trở lại Hào Đình, bảo tôi đi theo chị."

"Ý là sao?"
"Tôi cũng không biết."

Khi đến nơi, Mễ Lai mới biết Bắc Viện thực ra không phải tên là Bắc Viện, mà là Bắc Uyển.
Mễ Lai đại khái cũng hiểu vì sao Bắc Viện lại thua lỗ. Ở cái nơi heo hút thế này mà lại mở một quán karaoke xa hoa tinh xảo thế kia thì hẳn người lên kế hoạch là kẻ đầu óc có vấn đề.
Chỉ nhìn bên ngoài đã thấy còn "Tây Tây" hơn cả Hào Đình.

Mễ Lai tạm thời thấy hài lòng. Cô bước vào cửa, thấy mấy thanh niên đang túm tụm lại tán gẫu.
May mà họ còn không cắn hạt dưa, Mễ Lai thầm nghĩ.

Khi thấy Mễ Lai bước vào, mấy người đó chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục trò chuyện.
Đến khi Đới Nam đỗ xe xong bước vào, thấy cảnh tượng này, anh ta đá lật cái ghế chờ đặt ở cửa.
Hành động này làm Mễ Lai giật nảy mình.

Không chỉ Mễ Lai giật mình, cả đám thanh niên cũng sững lại, rồi từng người ngoan ngoãn gọi: "Anh Nam."

Đới Nam nhìn quanh rồi chỉ vào khoảng trống trước mặt Mễ Lai.
"Xếp thành một hàng, nhanh lên."

Tám nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng đồng phục và áo gile Bắc Uyển đan tay ra sau, xếp hàng nghiêm chỉnh.

Đới Nam nhìn từ đầu đến cuối hàng một lượt rồi nói, "Chào sếp đi, chào chị nhỏ Mễ."

Mấy người nhìn nhau, miễn cưỡng lần lượt gọi, "Chị nhỏ."
Đới Nam hít sâu một hơi, Mễ Lai liền xoay người cản, "Không sao, không sao."

Đới Nam liếc nhìn Mễ Lai, sau đó chỉ tay lên tầng, ý bảo cô đi lên. Mễ Lai theo anh ta đi lên tầng.
Bước vào một phòng riêng trống, Đới Nam xoay người nhắc nhở, "Nếu chị để người ta bắt thóp ngay từ bây giờ, sau này sẽ rất khó làm việc."
Mễ Lai mỉm cười.

Đới Nam lại đi quanh phòng kiểm tra một lúc, sờ chỗ này, sờ chỗ kia, rồi mất kiên nhẫn bấm chuông gọi người liên tục.
Tiến vào phòng là một người phục vụ có mái tóc uốn nhẹ, mỗi khi cử động là tóc lại lắc lư.
"Có chuyện gì không, anh Nam?" anh ta hỏi.

Đới Nam ngồi trên ghế sofa, giơ ngón tay ra cho người phục vụ xem, "Bẩn đến mức lau mãi không sạch, dính dính khó chịu. Mấy người đều biết hôm nay chị nhỏ đến có đúng không? Làm việc cẩu thả vậy à?"
Người phục vụ khẽ lẩm bẩm biện minh, "Nhưng không biết là anh Nam cũng đến..."
Đới Nam ngước lên nhìn anh ta một cái rồi cười, "Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh Tiểu Đao Nhi đi rồi, ở đây chỉ còn chị Lệ và anh Cường thôi."

Người phục vụ cúi đầu lí nhí nói, "Nhưng chị Lệ và anh Cường cũng không đến chỗ này."
Đới Nam chỉ Mễ Lai, "Bắc Viện sẽ do chị nhỏ quản lý."

Người phục vụ nhìn sang Mễ Lai, "Tôi nói chuyện có thể hơi khó nghe, mong chị nhỏ đừng phiền lòng." Anh ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, "Nhìn chị nhỏ còn trẻ hơn chúng tôi. Nơi này không giống Hào Đình toàn khách sộp có học thức đâu, mà thường xuyên có khách say xỉn giữa đêm rồi đánh người vô cớ. Quản lý Bắc Viện, liệu chị có làm nổi không?"
Mễ Lai cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh Đới Nam, khẽ nói, "Gặp chuyện rồi tính tiếp."

Bầu không khí hơi đình trệ.

Đới Nam đứng dậy vỗ tay, "Được rồi, chuẩn bị đón khách, mang cho chúng tôi hai bộ đồng phục."

Bộ đồ được phát cho Mễ Lai là đồ mới, nhưng hơi rộng nên cô mặc vào có vẻ thùng thình.

Đới Nam dành hai tiếng để nhanh chóng huấn luyện Mễ Lai về công việc của một nhân viên cơ bản.
Cuối cùng Đới Nam nhận xét, "Dù sao cũng không bận đến mức chị nhỏ phải tự tay đón tiếp, không nhớ được thì thôi."

Lời này ít nhiều cũng làm tổn thương chút tự tôn của Mễ Lai.

Sau 8 giờ tối, khách lần lượt vào. Mễ Lai đứng ngay cửa để đón khách, công việc nhẹ nhàng lại thoải mái, còn có thể quan sát cả hoạt động của quán. Chỉ cần công việc không liên quan đến trích phần trăm doanh thu hàng tiêu dùng thì tạm thời Mễ Lai có thể làm gì tùy ý.

Mễ Lai quan sát một lúc lâu. Khách đến quả nhiên đều là thanh niên trẻ tuổi, tóc tai đều được làm chỉn chu, dưới cái lạnh phương Bắc mà vẫn dám mặc quần rách và giày thể thao. Tuy nhiên, khách nữ trông còn khá nhỏ tuổi, khiến Mễ Lai có chút lo lắng.

Đây là nơi giải trí cho mọi lứa tuổi, hoàn toàn không có lý do để kiểm tra chứng minh thư của khách.

Đến 10 giờ tối, cả Bắc Viện bắt đầu bận rộn hẳn lên. Mễ Lai vừa dẫn khách đến quầy lễ tân xong thì đã có một nhóm mới vào, sốt ruột hỏi còn phòng trung hay phòng nhỏ nào không. Qua nửa tiếng bận rộn nhất, nhân viên tầng một của Bắc Viện bắt đầu thư giãn.

Mễ Lai làm ngày đầu, đứng vài tiếng cũng thấy mỏi chân. Khi Mễ Lai cúi xuống xoa chân thì cô bé ở quầy lễ tân với kiểu tóc "pháo hoa" đột nhiên vẫy tay gọi.
"Chị nhỏ, chị lại đây một chút được không?"

Mễ Lai đứng dậy, bước tới.
"Chị nhỏ, Tiểu Lượng trên tầng hai bảo chị lên đó một chút."

Mễ Lai nhíu mày hỏi, "Chuyện gì vậy? Đới Nam đâu?"
Nhân viên lễ tân cười nói, "Anh Nam ra ngoài hút thuốc, hình như là chuyện khá gấp."

Mễ Lai liếc nhìn về phía cửa, rồi chạy nhanh lên tầng, đôi giày phát ra tiếng "cộp cộp" trên cầu thang. Tới tầng hai, Mễ Lai túm lấy một nhân viên rồi hỏi, "Ai là Tiểu Lượng?"
Người đó chỉ vào trong, "Phòng 888." Mễ Lai vừa định xoay người thì người đó tốt bụng nhắc thêm một câu: "Có người đến gây chuyện, chị nhỏ có muốn chờ anh Nam về giải quyết không?"

Mễ Lai quay người lại, ngẫm nghĩ một chút về ý tứ trong lời nói của anh ta, kết hợp với vẻ bình thản của cô bé lễ tân ở tầng dưới, cô chợt hiểu ra vấn đề.

Đến cửa phòng 888, Mễ Lai dừng lại một chút. Bên trong đã không còn tiếng nhạc.
Mễ Lai gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào.

Trên sàn đầy những chai rượu thủy tinh vỡ. Tiểu Lượng đứng ở cửa nhìn Mễ Lai: "Chị nhỏ, chị giải quyết giúp."
Có người đang đạp trên bàn trà trước sofa, ngẩng đầu nhìn Mễ Lai với ánh mắt không thân thiện: "Cô giải quyết được không?"
Mễ Lai bắt chéo tay trước người, hỏi đàng hoàng, cũng không nhún nhường: "Anh muốn giải quyết chuyện gì?"

Tiểu Lượng đứng một bên lên tiếng: "Khách yêu cầu bia ướp lạnh, tôi bận quá đưa nhầm bia nhiệt độ phòng. Khi muốn mang đi đổi lại cho khách, khách tức giận ném vỡ chai rượu."

Mễ Lai quay đầu, "Vậy thì trước hết đổi cho khách một phòng sạch, phục vụ lại bia ướp lạnh, rồi tặng thêm một đĩa trái cây."
Tiểu Lượng nhướn mày, "Hả?"
"Nghe không hiểu hay là nghe không rõ?" Mễ Lai quay lại nhìn anh ta.

Tiểu Lượng cau mày, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với người đang dẫm lên bàn trà.
Người gây chuyện lại giở thêm trò mới: "Tôi không đổi, quán các người phải bồi thường cho tôi, quần tôi bị đổ đầy rượu, phải mang đi giặt khô."

Mễ Lai gật đầu, "Được, anh mang đi giặt khô rồi cầm phiếu giặt đồ của cửa hàng đến quầy lễ tân để hoàn tiền, lúc nào cũng được."

Người gây chuyện chớp chớp mắt, "Phiền phức thật, còn phải lấy phiếu giặt đồ nữa, sao nhiều chuyện thế? Hay là, cô quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ không lấy tiền của mấy người nữa."
Tiểu Lượng nhìn về phía Mễ Lai.

Mễ Lai vẫn cười: "Anh thật biết đùa," rồi vỗ vai Tiểu Lượng, đẩy anh ta: "Tiểu Lượng mau xin lỗi vị khách này đi."

Nhưng vị khách đó đột ngột đẩy Tiểu Lượng ra, nắm lấy vai Mễ Lai, ấn đầu cô xuống ghế sofa, hỏi: "Cô có chịu quỳ hay không?"
Mễ Lai quay sang nhìn Tiểu Lượng: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Không muốn làm nữa thì nói thẳng ra, tôi báo cảnh sát thì có thể đưa mấy ông bạn không hiểu luật pháp này vào tù đó, anh có biết không?"

Người đang giữ cô nới lỏng tay một chút, nhìn về phía Tiểu Lượng.
Tiểu Lượng đột nhiên cầm chai rượu chỉ vào Mễ Lai, "Cô đừng có dọa tôi, anh ba đi rồi, giờ Bắc Viện là do tôi quản lý, việc này dù có đến tai chị Lệ thì tôi cũng đúng. Nghề này là vậy, lớn nhỏ phân biệt rõ ràng, cô là con nhóc miệng còn hôi sữa mà lại bô bô nói luật pháp ở Bắc Viện này."
Mễ Lai lắc đầu, dùng chút sức gạt người đang giữ cô ra.

Mễ Lai bước đến trước mặt Tiểu Lượng, bình tĩnh hỏi: "Không nói luật pháp, vậy là muốn so xem ai tàn nhẫn hơn chứ gì? Đóng cửa lại, trong phòng này không có khách. Nói luật luôn đi, rồi cứ thế mà theo, đấu tay đôi."
Mễ Lai húc đầu vào trước mặt Tiểu Lượng, tay cầm lấy chai rượu trong tay anh ta, "Nào, lại đây, lát nữa tôi tự vệ chính đáng, để xem tôi với anh ai tàn nhẫn hơn?"

Tiểu Lượng cầm chai rượu lùi lại vài bước.
Bạn bè anh ta đứng bên cạnh hò reo: "Đánh đi. Đánh cô ta đi. Chỉ là một đứa con gái, mày sợ cái quái gì?"

Đới Nam hút thuốc xong thì nghe được chuyện này, liền chạy tới mở cửa phòng.
Cửa vừa mở, chỉ thấy Mễ Lai đứng ở cửa, trên đầu có một vệt máu chảy xuống. Nhìn xuống dưới, Tiểu Lượng đang quỳ trên mặt đất, tay ôm đầu xin tha.

Mễ Lai dùng mu bàn tay dính máu lau lên áo khoác nhỏ của mình, nhếch miệng cười với Đới Nam: "Quản lý thế này được không?"

Đới Nam thở phào, "Chuyện này kể với chị Lệ, chị ấy cũng có thể yên tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro