Chương 57: Cậu sai rồi không?
Cả căn phòng không có ánh sáng, Lộ Hoạ Nùng giương đôi mắt sáng nhìn về phía Mễ Lai.
Mễ Lai nắm lấy cổ tay cô, "Sao thế? Cười gì?"
Lộ Hoạ Nùng ghé vào đùi Mễ Lai, hỏi: "Cái mô hình Mễ Lai trên bàn ấy, cậu tặng tớ được không?"
Mễ Lai nhìn thoáng qua bàn, "À, cái đó, vốn là định tặng cậu, sau quên mất."
Lộ Hoạ Nùng lập tức ngồi dậy khỏi đùi Mễ Lai, đi đến bàn cầm lấy mô hình rồi hỏi: "Sao lại là Samoyed mà không phải là Shiba?"
Mễ Lai cởi áo khoác, trèo xuống đất đi vào bếp rồi quay đầu hỏi: "Không biết nữa, chủ tiệm tặng, không đáng yêu à?"
Lộ Hoạ Nùng cầm mô hình đứng bên cạnh nhìn Mễ Lai cúi người rửa mặt.
"Đáng yêu, nhưng cậu rửa mặt thế này à?" Lộ Hoạ Nùng hỏi.
"Thế nào?" Mễ Lai đứng thẳng người, lấy khăn trên giá lau mặt qua loa. Rồi cô lấy cốc đựng bàn chải, pha nước ấm, nửa cúi người bên cạnh thùng rác trong bếp đánh răng.
"Không có gì, chỉ là bố tớ sống còn tinh tế hơn cậu," Lộ Hoạ Nùng nói.
Mễ Lai cười một chút, bọt trong miệng phun ra thành một bong bóng nhỏ.
"Lộ Hoạ Nùng, cậu phải nhìn thẳng vào thực tế. Tớ từ nhỏ đã sinh hoạt ở đây, gốc gác của tớ là nghèo." Mễ Lai cầm bàn chải chỉ chỉ, rồi lại nhét bàn chải vào miệng, "Bố cậu là giáo sư đại học, còn tớ là gì? Một đứa lang bạt, làm sao so được?"
Mễ Lai đánh răng xong, nhếch miệng cười với Lộ Hoạ Nùng: "Cho nên tớ nói, con người ta không thể để mấy thứ bọc đường trước mắt lừa gạt. Tiến xa về phía trước, sau này nhất định sẽ gặp những người tốt hơn, ưu tú hơn."
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, "Ý cậu là gì?"
Mễ Lai nửa ôm nửa đẩy cô vào trong phòng nhỏ, "Không có ý gì cả, ngủ đi."
Lộ Hoạ Nùng đứng trên sàn, nhất định không chịu lên giường. Mễ Lai ngồi trên mép giường ngẩng đầu nhìn cô: "Sao thế? Nói ra đi, đừng để bà nội tưởng tớ bắt nạt cậu."
"Mễ Lai, cậu là đồ khốn." Lộ Hoạ Nùng cuối cùng nói.
Mễ Lai nhẹ nhàng cười một chút, đứng dậy ôm Lộ Hoạ Nùng vào trong ngực, "Ôi ôi ôi, còn tủi thân nữa."
Lộ Hoạ Nùng mạnh tay đặt mô hình xuống bàn của Mễ Lai, ngẩng đầu nhìn Mễ Lai, rồi gằn từng chữ nói: "Đưa tớ về nhà."
Mễ Lai nhìn cô, nhướn mày hỏi: "Về thật à?"
Lộ Hoạ Nùng cương quyết gật đầu.
"Được thôi." Mễ Lai liền khoác lại chiếc áo vừa cởi ra, vòng qua bếp đi đến cửa, còn nhắc Lộ Hoạ Nùng đi nhẹ nói khẽ.
Lộ Hoạ Nùng chậm rì rì bước đến cửa.
Nhưng bà nội đã nghe thấy. Bà cụ khoác áo ngoài, xuống đất mở cửa rồi đánh mạnh vào lưng Mễ Lai: "Con bị gì vậy? Nửa đêm nửa hôm, Nùng Nùng người ta bất chấp trời lạnh qua đây, con còn định đưa người ta về ngay trong đêm nữa à?"
Mễ Lai "ây da ây da" cười đùa: "Bà nội, bà đừng mỗi lần bọn con có chuyện là lại trách con trước. Người ta muốn về nhà thì con phải đưa về thôi."
Bà nội quay qua nhìn Lộ Hoạ Nùng, thấy đôi mắt cô vẫn còn ướt nhòe dưới ánh đèn cảm ứng ở hành lang, liền không nói gì thêm mà quay vào cầm chổi quất Mễ Lai.
Mễ Lai lập tức chạy vào phòng, vừa chạy vừa quay đầu cười: "Lộ Hoạ Nùng, cậu tự nói với bà nội đi, có phải cậu đòi về nhà không?"
Lộ Hoạ Nùng cởi áo khoác, ngồi trên giường đất, im lặng không nói gì.
Vì thế, cái chổi cứ "bốp bốp" quật vào áo phao.
Mễ Lai đứng lên xua tay: "Thôi, không đưa về nữa, không đưa về nữa." Nhân lúc bà nội hơi ngơ ngác, Mễ Lai nhanh tay cướp lấy chổi.
"Hai người giờ cùng hội cùng thuyền rồi phải không?"
Lộ Hoạ Nùng lườm Mễ Lai, "Đêm nay tớ ngủ với bà nội."
Mễ Lai làm mặt ngáo ộp: "Tùy cậu, muốn sao thì sao, ai cấm cản được cậu chứ?" Lại bị bà nội lườm một cái sắc lẹm.
Bị làm ầm ĩ giữa đêm khuya, Mễ Lai nằm một mình trên giường mà vẫn thấy buồn cười.
Trong lúc mơ màng, Mễ Lai nghe thấy tiếng cửa trượt được mở ra. Mễ Lai ngồi dậy nhìn, thấy Lộ Hoạ Nùng với mái tóc rối bù khẽ hỏi: "Cậu sai rồi không?"
Mễ Lai nghiêng đầu cười: "Nói xem tớ sai chỗ nào?"
Lộ Hoạ Nùng kéo rộng cửa thêm một chút, lén lút bước vào phòng. Mễ Lai lập tức mở chăn, kéo cô vào: "Nào nào, mau vào đây, lạnh không?"
Lộ Hoạ Nùng ôm lấy Mễ Lai, giọng nũng nịu: "Ý cậu vừa rồi là không cần tớ nữa chứ gì?"
Mễ Lai ôm cô cười, hỏi: "Cậu nghĩ vậy à?"
"Ừm." Lộ Hoạ Nùng khẽ hôn lên cổ Mễ Lai từng chút một.
Mễ Lai thấy nhột, lùi lại tránh một chút rồi vỗ nhẹ lên lưng Lộ Hoạ Nùng: "Cậu không được nghĩ vậy nha. Cậu học hành giỏi giang, sau này vào đại học tốt, còn tớ là đứa lông bông, ăn bữa nay lo bữa mai, tớ tự ti lắm chứ."
Lộ Hoạ Nùng xoay người nằm sấp trên đệm, đưa tay chạm vào sống mũi thẳng của Mễ Lai, "Cậu nghĩ vậy à?"
"Ừ đấy." Mễ Lai cười nhìn Lộ Hoạ Nùng, bàn tay nghịch ngợm dưới chăn nhẹ nhàng xoa lên lưng dưới của đối phương.
Lộ Hoạ Nùng chịu không nổi, nép vào ngực Mễ Lai, kéo tay cô ra, "Cậu không làm được thì đừng động tay động chân nữa, được không?"
Mễ Lai xoay người áp sát: "Tớ sao lại không làm được?"
Lộ Hoạ Nùng chỉnh lại tóc, nằm xuống đệm, khiêu khích: "Nếu làm được thì chúng ta làm luôn đi."
Mễ Lai cười cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô: "Bà nội vẫn đang nằm ngoài kia, cậu không thấy ngại à?"
Lộ Hoạ Nùng không chút nao núng, lườm Mễ Lai: "Không ngại."
Sáng hôm sau khi rời giường, bà nội gấp chăn đệm, lặng lẽ kéo cửa, nhìn vào thấy hai cái đầu kê sát vào nhau, lại cùng nằm trong một tấm chăn.
Bà mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Khi Mễ Lai mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ánh mắt đầy hờn giận. Mễ Lai xoa thái dương, hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Lại sao nữa?" rồi định vòng tay ôm lấy đối phương, nhưng Lộ Hoạ Nùng gỡ tay cô ra, giơ cái áo len mà cô đã cởi tối qua lên.
Lộ Hoạ Nùng chỉ vào vết đỏ nhạt ở cổ áo, hỏi Mễ Lai: "Cái này là gì?"
Mễ Lai chụp lấy áo len, nhìn kỹ một chút, rồi vô tội lắc đầu: "Không biết nữa."
"Là vết son." Lộ Hoạ Nùng khẳng định chắc nịch.
"Thật không?" Mễ Lai nheo mắt nhìn lại lần nữa. "Tớ cũng không rõ, chắc là vô tình chạm phải ở đâu đó."
"Cái vết này có thể chạm phải ở đâu được? Chẳng phải là trên miệng người khác sao?" Lộ Hoạ Nùng bình tĩnh hỏi.
Mễ Lai cầm áo len che mắt, tay đẩy nhẹ Lộ Hoạ Nùng: "Cậu nghĩ gì thế? Sáng sớm ra mà rảnh rỗi thật."
"Chính vì rảnh nên tớ mới muốn giặt đồ cho cậu rồi phát hiện ra, áo toàn mùi khói thuốc với rượu, cậu còn có mặt mũi à?" Lộ Hoạ Nùng nằm đè lên Mễ Lai, cắn vào tai cô.
Phần xương tai thật sự rất nhạy cảm, bị hàm răng nhỏ sắc nhọn của Lộ Hoạ Nùng chạm vào, Mễ Lai thấy rùng mình nổi cả da gà. Cô lùi lại, cố gắng thọc lét Lộ Hoạ Nùng. Cuối cùng, Lộ Hoạ Nùng giơ cờ trắng đầu hàng: "Thôi được rồi, tớ đi giặt đồ cho cái đồ vô lương tâm như cậu đây, bà nội giặt đồ không thích đeo găng, tay bị lạnh đến đỏ hết cả lên."
"Này, thế thì cậu cũng đừng động vào, để đấy tớ tự giặt." Mễ Lai lập tức ngồi dậy, giật lại áo len từ tay Lộ Hoạ Nùng, rồi chỉ vào chăn đệm: "Phiền cậu, gấp giúp tớ."
"Gọi tớ là gì đã?" Lộ Hoạ Nùng nhướn mày hỏi.
"Chị ~" Mễ Lai vừa dụi đầu vào khung cửa vừa ngọt ngào gọi.
Sau khi cùng nhau ăn sáng, Mễ Lai hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Tết này anh cậu có về không?"
"Có." Lộ Hoạ Nùng gật đầu, "Nghe nói qua đánh giá chuyên môn thì anh tớ đủ điều kiện để về nhà dưỡng bệnh, còn có thể tham gia làm tình nguyện viên cộng đồng nữa."
Mễ Lai gật gù: "Thế thì kỳ nghỉ này cậu đừng chạy qua đây, ngày khai giảng tớ sẽ về làm thủ tục thôi học."
"Con định thôi học à?" Bà nội cau mặt hỏi.
Lúc này Mễ Lai mới kịp phản ứng, "À, tại con học kém, đi học cũng không thi đậu..."
Chưa kịp nói hết, bà nội đã đập mạnh đũa xuống bàn: "Con muốn làm bà tức chết phải không? Hả? Có phải không? Mễ Lai, ai bảo con nghỉ học? Bà còn chưa chết mà!"
Quát xong, bà liền ho mấy tiếng.
Lộ Hoạ Nùng vội vàng vỗ lưng bà: "Không, không phải nghỉ học, cậu ấy chỉ nói vậy thôi, bà đừng giận." Rồi lại vội vã ra hiệu bằng mắt với Mễ Lai, nhưng Mễ Lai chỉ gãi gáy, không tiếp nhận ám hiệu.
Lộ Hoạ Nùng sốt ruột véo Mễ Lai một cái: "Nói đi chứ."
Mễ Lai đứng dậy, lùi xa một chút rồi nói tiếp: "Đi học chẳng phải cũng để kiếm tiền sao, giờ con là người lớn, có thể kiếm tiền được rồi, không cần phải đi học nữa."
Lộ Hoạ Nùng với đôi tay gầy, chân gầy không thể ngăn được cơn thịnh nộ của bà nội.
Lần này, bà đuổi thẳng Mễ Lai ra khỏi sân: "Sau này đừng quay lại nữa! Giống hệt cái đứa vô dụng là bố con, đi đâu thì đi cho khuất mắt!"
Mễ Lai ôm chiếc áo phao, một mình núp sau cột mà cười.
Khi Lộ Hoạ Nùng bước ra, Mễ Lai chỉ vào chiếc xe máy nhỏ của mình.
Lộ Hoạ Nùng nhướn mày hỏi: "Muốn đi xe máy à?"
"Ừm." Mễ Lai chắp hai tay trước ngực năn nỉ, lấy lòng Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng bước ra ngoài, lắc đầu: "Bà đang giận, đừng có mơ. Đi nào, chị đưa em đi taxi."
Mễ Lai theo sát phía sau Lộ Hoạ Nùng: "Trong túi em thật sự không có một xu nào, chị cho em đi ké đến Hào Đình là được, cảm ơn chị."
Đón gió lạnh ra đến đầu ngõ, Lộ Hoạ Nùng tiện tay vẫy một chiếc xe, lên xe rồi hỏi Mễ Lai: "Bên cậu buổi tối mới bắt đầu làm việc phải không? Sao cậu đi sớm vậy?"
"Khách đến vào buổi tối nhưng nhân công phải đến sớm một chút. Hơn nữa, tớ còn đang trong thời gian thử việc." Mễ Lai ngả đầu lên vai Lộ Hoạ Nùng đáp.
"Chỗ đó có nghề nghiệp đặc thù không?" Lộ Hoạ Nùng ghé vào tai Mễ Lai hỏi nhỏ.
"Là gì?"
"Là, ừm, là... Thôi, bỏ đi." Lần này Lộ Hoạ Nùng thật sự ngượng ngùng.
"À, cậu nói cái đó à, thật ra quán karaoke không có nghiệp vụ đó, nhưng bên trong rộng như thế, phức tạp hỗn loạn nên chắc cũng có." Mễ Lai trả lời.
Lộ Hoạ Nùng nắm chặt tay Mễ Lai: "Thế vết son môi kia thì sao?"
Mễ Lai quay lại vỗ vào người Lộ Hoạ Nùng một cái: "Nhìn cậu kìa, nghĩ gì đó? Dù tớ có dính vết son của chị gái nào ở quán thật thì cũng không nói lên được điều gì, đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng cười gật đầu: "Cũng đúng, dù sao thì cậu cũng không làm được."
Mễ Lai cười, trước khi xuống xe liền hăm doạ chỉ tay vào cô: "Cậu cứ đợi đấy."
Lộ Hoạ Nùng cười chỉ vào điện thoại.
Mễ Lai cúi đầu, đúng lúc nhận được một tin nhắn.
【Vẫn luôn đợi đây, khi nào?】
Mễ Lai ngẩng đầu lên, nhìn chiếc taxi đang chở theo gió tuyết đi xa, để lại làn khói xe trước mặt cô.
Mễ Lai gõ nhẹ vào điện thoại, cười nhắn lại: 【Ngày thi đại học, giúp cậu giải toả áp lực.】
Làm anh hùng mõm thì ai chẳng làm được?
Khi Mễ Lai bước vào cánh cửa quay xa hoa của Hào Đình thì điện thoại rung lên. Mễ Lai mở ra xem, thấy Lộ Hoạ Nùng nhắn lại hai chữ: 【Mong chờ.】
Hừ, cô nhóc này chỉ cần có cơ hội là sẽ nắm chặt không buông.
Vào đến quán karaoke, người phục vụ hôm qua tiễn Mễ Lai ra cửa bước tới đón: "Chị nhỏ, bên này, anh Cường và chị Lệ đang ở trong phòng họp."
Mễ Lai theo anh ta vào căn phòng được gọi là phòng họp đó.
Phòng có một chiếc bàn dài bài bản hẳn hoi, vẫn màu vàng kim xa hoa như thường thấy, ngay cả ghế bên bàn dài cũng là kiểu có đầu nhọn ở phần lưng dựa như trong những bức tranh sơn dầu phương Tây.
Mễ Lai kéo ghế ra, hỏi Lý Cường: "Cậu đỡ hơn chưa? Ăn gì chưa?"
Lý Cường ôm đầu: "Ừ, cháu ăn chưa?"
"Ăn rồi, bị bà đuổi ra ngoài vì chuyện thôi học." Mễ Lai nhìn Lý Cường, nhún vai.
Hôm nay A Lệ mặc một chiếc váy lụa dài ôm sát, bên ngoài vẫn khoác áo lông. A Lệ khẽ nhúc nhích một chút là Mễ Lai lại lo lắng không biết cô có bị hớ hênh không.
A Lệ từ từ cúi xuống, chống tay lên bàn, lười biếng hỏi: "Tưởng bảo nhà nghèo không đi học nổi mà? Sao còn bị người nhà đuổi ra ngoài?"
Mễ Lai thở dài, "Thanh niên nổi loạn, chị Lệ gặp chưa đủ à?"
A Lệ khẽ lắc đầu, "Gặp không ít, nhưng xinh như em thì hiếm thấy."
Mễ Lai nhíu mày, khoa trương nhìn A Lệ: "Chị Lệ, chị không đâu sao lại nói mấy câu sến súa vậy? Quá sến."
A Lệ nhướn mày, "Cô nhóc này thích ứng nhanh thật, hôm qua nói một câu là đỏ mặt, hôm nay đã dám đáp trả rồi."
Mễ Lai cười, "Hôm qua vừa hứa với anh Tiểu Đao Nhi là phải học hỏi từ chị Lệ mà."
A Lệ ngồi trở lại trên ghế, đưa tay lên miệng cười khẽ, "Vậy vừa hay tối nay đến ngủ với tôi đi, bên tôi có chỗ rộng rãi, giường cũng lớn, em cứ lăn lộn thoải mái."
Mễ Lai đỏ mặt mím môi.
Quả nhiên mình vẫn còn quá non nớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro