Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Tiểu A Lai

Tuy làm việc ở xưởng sửa xe một thời gian khá lâu nhưng Mễ Lai vẫn chưa học được cách sửa xe.

"Tiểu Đao Nhi, bạn tù của tôi, từ lúc tôi ra tù đã muốn tôi làm việc cùng, nhưng khi ấy tôi muốn làm gì đó đứng đắn nên không nhận lời. Bây giờ người ta làm ăn lớn, ra nước ngoài mở sòng bạc rồi, mấy quán karaoke này đúng lúc chuyển giao cho tôi, chúng ta sẽ tiếp quản, mọi người thấy sao?" Lý Cường nằm xoài trên ghế sofa hỏi.
Tiểu Vương hỏi: "Cờ bạc, mại dâm, ma túy? Lại muốn vào tù nữa à?"
"Chúng ta không dính vào mấy cái đó đâu, kinh doanh lành mạnh, kiếm tiền sạch." Lý Cường cười nói.
"Vậy có phải là phải liên lạc lại với đám giang hồ không?" Đặng Tiểu, người nhỏ tuổi nhất nhóm, hỏi.
"Ừ, về rèn luyện thân thể đi, kẻo bị mấy con ma men đánh ngã thì mất mặt lắm." Lý Cường vẫn giữ bộ dạng không coi mọi việc vào đâu.

Mễ Lai không thể vào bên trong, chỉ có thể đứng ngoài cùng Tiểu Trí lau xe.
Tiểu Trí đứng bên xe hỏi: "Cậu thật sự quyết định rồi à?"
Mễ Lai gật đầu: "Nếu là anh, anh sẽ chọn làm thế nào?"
"Tôi á? Nhà tôi chẳng có ai thương tôi, cả đời này tôi phải tự chọn lấy mọi thứ cho mình." Tiểu Trí nói.

Mễ Lai gật đầu: "Vậy cũng ngầu đấy chứ."

Tối hôm đó, Lý Cường dẫn Mễ Lai đến quán karaoke gặp Tiểu Đao Nhi.

Tòa nhà có bảy tầng, bên trên treo hai chữ "Hào Đình" lớn mạ vàng, đằng sau là ba chữ "KTV" rực rỡ đầy màu sắc chạy đèn nhấp nháy. Cạnh cửa là hai bức tượng thiên sứ bán khỏa thân khổng lồ bằng thạch cao, đứng hai bên bảo vệ cánh cửa xoay lớn của quán. Khắp nơi đều là màu vàng loá mắt kiểu đại gia.

Mễ Lai khẽ chê bai với Lý Cường: "Nhìn sến quá."
Lý Cường lườm cô: "Biết cái rắm gì mà nói, người ta gọi là xa hoa."

Mễ Lai mím môi cười thầm.

Hai người theo chân người phục vụ mặc vest vào cổng, rồi đi thang máy lên thẳng tầng bảy.
Đến phía cuối tầng bảy, người phục vụ cung kính gõ cửa.

Bên trong im lặng vài phút. Người phục vụ vẫn giữ tư thế lịch sự, hai tay nắm phía trước quần yên lặng đợi.
Cho đến khi có giọng đàn ông vang lên: "Vào đi."
Người phục vụ khẽ đẩy cửa, làm tư thế mời hai người vào, đợi họ bước vào thì người này đóng cửa lại.

Căn phòng có một cửa sổ sát đất rất lớn, bên cửa sổ là một bàn làm việc bằng gỗ đỏ, trên bàn chỉ có một chiếc máy tính để bàn và một hộp khăn giấy tinh xảo ngay cạnh, ngoài ra không còn gì khác.
Phía sau bàn có một người đàn ông đang ngồi nghịch con dao nhỏ trong tay, trên mặt có vết sẹo nổi bật từ trán kéo xuống mắt trái, tướng mạo trông dữ tợn hơn Lý Cường nhiều.
Nghiêng người tựa trước bàn là một người phụ nữ quyến rũ khoác áo lông sang trọng và tô son đỏ rực. Người phụ nữ thậm chí không cần cử động, chỉ khẽ liếc mắt một cái mà đã khiến người ta cảm thấy người phụ nữ này toát lên đầy vẻ phong tình và ẩn chứa những câu chuyện.

Người đàn ông thấy Lý Cường liền nhanh chóng thu con dao lại, đứng dậy bước nhanh đến nắm tay Lý Cường, nói: "Anh Cường! Mau đến, giới thiệu với anh, đây là A Lệ, tôi tạm thời để cô ấy ở lại giúp anh."
Lý Cường bị kéo đến bên cạnh người phụ nữ, "A Lệ, đây chính là vị đại ca mà tôi đã kể với cô, anh Cường."
Người phụ nữ vươn tay ra với Lý Cường. Lý Cường chỉ chạm nhẹ vào ngón tay cô, nhưng chưa kịp nói gì thì A Lệ nhướn mày lên hỏi: "Anh Cường, ý gì đây?"

Đầu ngón tay của Lý Cường chỉ tiến thêm vài centimet nữa, "Tôn trọng phụ nữ."
A Lệ cười, dùng tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lý Cường. Khi cô nàng rút tay lại, Mễ Lai thấy rõ cô khẽ vuốt nhẹ vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ của Lý Cường. Mễ Lai lại ngước mắt nhìn về phía Tiểu Đao Nhi, nhưng Tiểu Đao Nhi dường như không nhìn thấy gì cả.
Có lẽ giữa họ không có kiểu quan hệ đó, Mễ Lai nghĩ.

Sau khi buông tay, Lý Cường kéo Mễ Lai đến trước mặt họ.
"Tới nhận mặt các sếp, anh Tiểu Đao Nhi, chị Lệ. Đây là cháu gái tôi, A Lai, cũng là người thừa kế của tôi," Lý Cường cười nói.

Tiểu Đao Nhi liếc mắt nhìn Mễ Lai, đột nhiên cầm lấy con dao nhỏ trên bàn đâm về phía cô. Mễ Lai nhanh chóng né qua một bên. A Lệ đứng ngay vị trí mà Mễ Lai né sang, nên Mễ Lai vừa lúc mượn lực lại vô tình đặt tay lên vai trần của A Lệ. Sau khi tránh thoát, Mễ Lai chắp tay lại cúi đầu về phía A Lệ, "Xin lỗi, chị Lệ."
Sau khi đứng vững lại, A Lệ mỉm cười nhẹ nhàng, "Không sao."

Tiểu Đao Nhi cười, thu con dao lại rồi vẫy tay với Mễ Lai: "A Lai phải không? Lại đây."
Nhìn người vừa mới "ám sát" mình mà vẫn không thay đổi sắc mặt, Mễ Lai hơi run sợ. Cô nhìn về phía Lý Cường, Lý Cường lườm cô một cái.
"Mau đến đi."

Mễ Lai chỉ còn cách tiến đến trước mặt Tiểu Đao Nhi, nhìn gần hơn vết sẹo trên mặt anh ta, cảm thấy càng thêm dữ tợn. Tiểu Đao Nhi thấy Mễ Lai chăm chú nhìn vào vết sẹo của mình, liền dùng mũi dao chỉ vào mặt, nhẹ nhàng trượt từ trán xuống dưới mắt trái, "Là vậy đó." Anh ta còn cười, nụ cười càng khiến vẻ ngoài dữ dằn đáng sợ hơn.
Mễ Lai nhăn mặt gật đầu, "Ồ. Đau không?"

Tiểu Đao Nhi cười ha hả, vỗ mạnh lên vai Mễ Lai.
"Có hứng thú đấy, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tám."

Tiểu Đao Nhi rời khỏi chỗ Mễ Lai, quay lại ngồi vào chỗ của mình, "Mọi thứ ở trong nước tạm thời giao hết cho hai người, à, còn cả Tiểu A Lai nữa." Anh ta nghiêng người chỉ về phía Mễ Lai, rồi nói thêm: "Án chung thân của anh Liễu đổi thành hai mươi lăm năm rồi, mấy năm nữa anh ấy ra, khi đó tôi sẽ quay về."
"Còn bao lâu nữa?" A Lệ cúi người hỏi.
"Bốn năm rưỡi." Tiểu Đao Nhi lại chỉ về phía Lý Cường: "Anh Liễu hồi xưa thích anh Cường nhất, lúc nào cũng gọi là cậu Cường."

Lý Cường cười, gật đầu với A Lệ đang nhìn qua.

Bữa khuya được bày ngay ở tầng bảy của quán karaoke, đúng là vô cùng thịnh soạn.
Mễ Lai cảm thấy như mình đang ở nhà hàng năm sao. Theo lời đầu bếp thì những con cua to bằng chậu rửa mặt và tôm hùm Úc gì đó đều được vận chuyển bằng máy bay sáng nay.
Chỉ có điều ba người kia trông không có vẻ gì là muốn ăn, nên Mễ Lai cũng chỉ ngồi im, không động đũa.

Tiểu Đao Nhi mở lời trước với Lý Cường: "Anh nói về việc chuyển thành quán karaoke lành mạnh, tôi đồng ý. Dù sao thì dạo này cũng không như trước nữa, ngành của chúng ta cũng phải theo kịp thời đại, làm gì thì làm cũng phải duy trì đến lúc anh Liễu ra."
Lý Cường đứng lên, một hơi uống cạn ly rượu trắng của mình.
Tiểu Đao Nhi nhíu mày cười với A Lệ, "Cô xem, anh Cường đúng là thật lòng." Nói xong, anh ta cũng nâng ly trước mặt mình lên, uống một hơi cùng Lý Cường.
A Lệ đứng dậy, rót đầy rượu vào ly trống của Lý Cường và Tiểu Đao Nhi.

Mễ Lai ngẩn ra, nhìn vào ly rượu trước mặt mà đờ người.

A Lệ đi ngang qua chỗ Mễ Lai, cúi xuống hỏi: "Em uống được không? Bạn nhỏ?"
Bộ ngực đầy đặn của A Lệ nhẹ áp vào lưng Mễ Lai. Mễ Lai đỏ mặt, ngồi dịch lên phía trước một chút, đáp ngay: "Không uống được." Trả lời rất thật lòng.

A Lệ mỉm cười, vẫy tay gọi phục vụ đổi sang đồ uống nhẹ cho Mễ Lai. Mễ Lai ngoan ngoãn cảm ơn.

Tiểu Đao Nhi nhìn sang, hỏi Mễ Lai: "Tiểu A Lai, nhóc không uống được rượu à?"
Mễ Lai gật đầu: "Chưa từng uống."
Lý Cường lập tức ngăn lại cánh tay Tiểu Đao Nhi đang muốn đưa rượu: "Chuyện này để sau hẵng học, cô nhóc không thể mới vào đã uống rượu trắng."

"Ở đây chúng ta không phân biệt gì nam nữ cả, nhóc nhìn chị Lệ đấy, người ta cân quắc không nhường tu mi." Tiểu Đao Nhi nói, "Có lần Vương Lão Đăng bên Phượng Cảnh thuê người đến quậy phá, một mình chị Lệ của nhóc đã xử lý hết. Hơn hai mươi tên trai tráng đấy." Anh ta vừa nói vừa tự mình uống một ly.
Mễ Lai gật đầu, đáp: "Sau này em sẽ học hỏi chị Lệ nhiều hơn."
A Lệ liếc nhìn Mễ Lai một cái đầy quyến rũ, sau đó lại cầm bình rượu rót đầy vào ly của Tiểu Đao Nhi.

Tiểu Đao Nhi tiếp tục: "Ngoài Hào Đình ra, còn vài chỗ nhỏ nữa, cũng phải để ý kỹ. Một chỗ mà bị bên trên kiểm tra là những chỗ còn lại cũng sẽ bị liên lụy. Mặc dù không sao nhưng có phải phiền phức không?"
Lý Cường đáp: "Tôi làm việc anh còn không yên tâm à? Không yên tâm thì còn có A Lệ mà."
Tiểu Đao Nhi khoát tay: "Yên tâm, rất yên tâm. Sáng mai tôi bay rồi, mặc kệ mấy người."

Trong lúc hai người uống rượu, Mễ Lai vội vã kéo càng tôm hùm cắn nhanh vài miếng. Món này cô chưa từng ăn, nghe nói một con cũng mấy nghìn đồng.

Trong lúc tiếp rượu, A Lệ vẫn để ý đưa cho Mễ Lai vài tờ khăn giấy. Mễ Lai ngẩng đầu lên, thấy A Lệ mỉm cười chỉ vào vết dầu bên miệng cô. Từng động tác đều toát lên vẻ quyến rũ. Mễ Lai lập tức đỏ mặt, cầm khăn giấy lau qua lau lại quanh khóe miệng.

Khi tiệc rượu kết thúc, chỉ có Lý Cường và Tiểu Đao Nhi uống nhiều. A Lệ vẫn như không có chuyện gì, tìm người đến đỡ hai người về phòng dành cho khách.
Sau đó, A Lệ xoay người lại tựa lưng vào ghế, lấy một điếu thuốc mảnh mai, châm lửa, rồi hỏi Mễ Lai đang đứng đó: "Còn em thì sao?"
"Em?" Mễ Lai chỉ vào mình, hỏi lại: "Sao cơ?"

"Tối em ngủ ở đâu? Ngủ với tôi nhé?" A Lệ cười nói.
Mễ Lai vội xua tay: "Em về nhà."
Mình không muốn sống nữa hay gì? A Lệ trông như một con yêu tinh có thể hút cạn tinh lực người ta. Hơn nữa, lời này của cô rõ ràng có chút ẩn ý, ngủ cùng cái gì mà ngủ cùng.

A Lệ bước tới bên cạnh Mễ Lai, mu bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cô vài cái, nghi ngờ hỏi: "Đủ mười tám thật à?"
"Thật, mới qua sinh nhật hai ngày." Mễ Lai căng thẳng đáp.
"Sao không đi học?"
Yêu tinh này hỏi cũng nhiều ghê.
"Học không giỏi, nhà lại nghèo." Mễ Lai nói.

A Lệ khoanh tay lại, nháy mắt hỏi Mễ Lai: "Thích con gái à?"
Mễ Lai mím môi.
A Lệ cười: "Vì em tránh né tôi, lại còn thẹn thùng." Thấy Mễ Lai vẫn không muốn trả lời, A Lệ hất cằm về phía cửa: "Thôi được rồi, về nhà đi."

Mễ Lai lập tức chuồn nhanh.

Người phục vụ đã đưa họ vào lúc trước lại đưa Mễ Lai ra ngoài.

Đi ngang qua các phòng, Mễ Lai tò mò liếc vào một chút. Người phục vụ chặn lại: "Không nên nhìn trộm khách, chị nhỏ Mễ."

Chị nhỏ Mễ? Thăng chức kiểu này cũng nhanh quá.

Mễ Lai quay lại nhìn, người phục vụ chỉnh lại tai nghe rồi mỉm cười nhìn cô: "Sao vậy?"

"Ở đây thường xuyên có người gây rối không?"
"Không nhiều, cùng lắm thì vào những ngày lễ hay dịp cuối năm, có khi đối thủ cạnh tranh thuê người đến quậy phá vài hôm, nhưng có chị Lệ trấn giữ thì không sao." Người phục vụ vừa cẩn thận dẫn đường vừa quay đầu trả lời cô.

Mễ Lai chỉ vào tai nghe của anh ta: "Nói với chị Lệ, cảm ơn chị ấy về khăn giấy."
Người phục vụ cười ngượng ngùng, tay đặt lên tai nghe và lặp lại lời của Mễ Lai.
Vài giây sau, người phục vụ nói với cô: "Chị Lệ bảo nếu chị nhỏ Mễ không muốn về thì có thể đến phòng của chị Lệ ngủ."

Mễ Lai lập tức cụp đuôi chạy.
Phụ nữ thành thục đúng là đáng sợ.

Khi một mình bước ra khỏi cổng Hào Đình, Mễ Lai vẫn thấy chột dạ. Mới tròn mười tám tuổi không lâu đã vào mấy chỗ thế này, nếu thầy Chu mà thấy, chắc chắn thầy ấy sẽ vặn đầu cô mất.

Dù đã quyết định nghỉ học, Mễ Lai vẫn cảm thấy sợ.
Cô đưa tay chạm vào sau gáy nơi có gió "vù vù" luồn vào, rồi vội vã lên xe buýt về nhà.

Giờ này trên xe buýt toàn là học sinh đi học thêm về hoặc người đi làm tăng ca. Mễ Lai giữ nét mặt nghiêm túc, cố gắng hòa mình vào bầu không khí lạnh lẽo này.

Chuyện xảy ra tối nay cứ như một bộ phim điện ảnh giang hồ. Nếu không phải chắc chắn rằng Lý Cường không dính dáng đến tội phạm, Mễ Lai đã muốn chạy trốn ngay tại chỗ. Những người đó đều có dáng vẻ "đại ca", nhất là Tiểu Đao Nhi, trông còn hung tợn hơn cả Lý Cường. Lại còn thích cười, mà nụ cười của anh ta thì thật đáng sợ.

Khi xuống xe, Mễ Lai rùng mình một cái. Về đến nhà, cô thấy bà nội đang ngồi dưới ánh đèn khuya cặm cụi đan áo len cho mình.

Mễ Lai hoàn toàn không thể khuyên ngăn bà nội. Bà cứ nghĩ mình không sống được bao lâu nữa, chỉ ước một ngày 24 giờ đều dành tất cả ra để đan áo cho Mễ Lai mặc cả đời.

Mễ Lai đặt tay lên tay bà nội, "Bà, mau sưởi ấm cho con đi, bên ngoài lạnh quá."
Nhưng bà nội lại lén chỉ về phía phòng nhỏ. Mễ Lai tò mò nhìn theo, hỏi bà: "Sao ạ?"
Bà đặt que đan xuống, cười, ghé sát tai cô thì thầm: "Nùng Nùng tới, còn dặn bà đừng nói cho con biết."

Mễ Lai cười, chỉ vào đống len trước mặt bà: "Đừng đan nữa, bà không chết được đâu."
Bà nội nắm tay lại, khẽ đấm nhẹ vào vai cô: "Bà cũng không muốn giấu con, chuyện đã vậy rồi."

Mễ Lai thuận tay tắt đèn trong phòng, "Không được đan nữa, ngủ thôi."
Sau đó, Mễ Lai leo lên giường, mở cửa phòng nhỏ, bình tĩnh ngồi trên bậc cửa nhìn Lộ Họa Nùng đang bất ngờ nhào đến định hù mình.
"Trẻ con vậy luôn?"
Mễ Lai vừa bị A Lệ trêu chọc xong, giờ lại quay sang trêu chọc Lộ Họa Nùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro