Chương 55: Đi đâu về đâu
Căn phòng nhỏ tối tăm, chiếc sườn xám được gấp lại gọn gàng, đặt bên mép giường.
Lộ Hoạ Nùng nằm ở phía gần tủ.
Mễ Lai chậm rãi thay đồ ngủ, rồi ném cho Lộ Hoạ Nùng một chiếc áo len vừa giặt.
"Buổi tối lạnh, cậu mặc cái này ngủ."
Lộ Hoạ Nùng vươn tay đón lấy chiếc áo len, tay nắm lấy một góc áo hỏi Mễ Lai: "Cậu muốn tớ mặc áo à?"
"Ừ." Mễ Lai khó khăn nói ra một chữ.
Mễ Lai chưa bao giờ cảm thấy chiếc giường đất nhỏ này lại rộng đến thế. Cô biết Lộ Hoạ Nùng đang nằm ở phía bên kia, nhưng lại cảm giác như rất xa cách.
Mễ Lai cầm điện thoại lên xem giờ, mười giờ rưỡi.
Có con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Cũng có con người lần theo ánh sáng mà đến.
Lộ Hoạ Nùng mặc chiếc áo len trắng, chui vào chăn của Mễ Lai, tay đặt lên eo Mễ Lai.
"Buổi tối đừng nghịch điện thoại, ngủ đi." Lộ Hoạ Nùng nói.
Mễ Lai ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, rồi tim cô đập thình thịch. Âm thanh to đến nỗi Lộ Hoạ Nùng nhất định nghe thấy.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên hỏi khẽ: "Sao tim đập nhanh thế?"
Mễ Lai cười gượng, nhích về phía ven tường một chút, "Đâu có, chắc cậu nghe nhầm?"
Lộ Hoạ Nùng lại không làm theo "kịch bản". Cô bò thẳng lên ngực Mễ Lai để nghe.
Tay cũng không ngoan, mỗi lần tim đập là ngón tay Lộ Hoạ Nùng lại nhẹ nhàng chọc vào ngực Mễ Lai một cái.
Tê tê dại dại.
Mễ Lai không chịu nổi, đẩy Lộ Hoạ Nùng một chút, "Tớ... tớ căng thẳng."
"Cậu căng thẳng gì?" Lộ Hoạ Nùng ngồi dậy, cười hỏi.
Chiếc áo len của Mễ Lai mặc trên người Lộ Hoạ Nùng lỏng lẻo, cổ áo để lộ nửa bờ vai đưa đẩy, dưới ánh trăng trông vô cùng gợi cảm.
Mễ Lai run run đưa tay giúp Lộ Hoạ Nùng kéo lại cổ áo.
Lộ Hoạ Nùng đặt tay lên yết hầu Mễ Lai, ngón tay chọc cằm cô hỏi: "Thật sự ngủ à?"
Mễ Lai gật đầu, ôm chầm lấy Lộ Hoạ Nùng, cả người áp lên đè cô xuống, nghiến răng nói: "Cậu ngoan cho tớ một chút, nghe rõ không?"
Lộ Hoạ Nùng cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mũi Mễ Lai.
Mễ Lai lật người qua bên cạnh, im lặng.
Mặc cho tay Lộ Hoạ Nùng luồn vào dưới vạt áo ngủ, mân mê chỗ này, xoa xoa chỗ kia.
Khi bàn tay kia lại muốn trượt xuống, Mễ Lai nhanh chóng và dứt khoát nắm chặt lấy.
"Ngủ đi, không thì tớ sẽ đưa cậu về ngay trong đêm." Mễ Lai nhắm mắt nói.
Lộ Hoạ Nùng tức giận, "Mễ Lai, cậu đừng hối hận."
Mễ Lai nắm chặt cổ tay Lộ Hoạ Nùng rồi ôm cô lên đến trên người mình, tay đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ đều đặn.
Và thế là thỏ con tức giận đã bị vỗ cho ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng qua tựa vào vai phải của Mễ Lai, hỏi: "Vậy khi nào thì được?"
"Đậu vào Thanh Bắc." Mễ Lai giữ vẻ nghiêm nghị nói.
"Cậu không yêu tớ." Lộ Hoạ Nùng gằn từng chữ một, lên án.
"Tại sao?"
"Người ta đều nói tình yêu là củi khô gặp lửa lớn, chỉ cần chạm vào là bùng cháy. Cậu không chạm vào tớ, tớ chạm vào cậu cậu cũng không bùng lên." Giọng Lộ Hoạ Nùng càng nói càng nhỏ lại.
Việc này, Mễ Lai thật không biết nói sao.
Mễ Lai lúc này mới thừa nhận, chị gái lớn hơn mình hơn chục ngày thực sự là chị, suy nghĩ sâu xa hơn mình nhiều.
Lộ Hoạ Nùng tựa lên "gối thịt" mà ngủ say sưa.
Còn Mễ Lai thì lại bắt đầu đếm cừu trong vô vọng.
Chứng mất ngủ là một điều rất xa lạ với Mễ Lai. Sau khi gián tiếp trải nghiệm nỗi thống khổ của Lộ Hoạ Nùng hàng ngày, cô lại càng thêm thương Lộ Hoạ Nùng.
Gần sáng Mễ Lai mới mơ màng thiếp đi, thì người bên cạnh lại bắt đầu tinh nghịch.
Hết vỗ nhẹ vào mặt Mễ Lai, lại bóp mũi Mễ Lai.
Khi Mễ Lai tỉnh dậy trong trạng thái thiếu không khí, phải hít vào một hơi thật sâu, thì đôi môi của Lộ Hoạ Nùng cũng áp sát, trao cho Mễ Lai một nụ hôn quyết liệt như sống còn.
Mễ Lai thở hổn hển hỏi: "Sao cậu dậy sớm thế?"
Lộ Hoạ Nùng chỉ ra ngoài phòng: "Bà nội về rồi, tớ nghe thấy tiếng mở khóa."
Mễ Lai sợ đến mức quỳ luôn trên giường, lo lắng nói khẽ: "Bà về rồi mà cậu còn dám hôn tớ à?"
Lộ Hoạ Nùng cười: "Chưa vào đâu, hình như đang nói chuyện với cậu ngoài sân."
Mễ Lai thở phào nhẹ nhõm, rồi xoa nhẹ lên mặt Lộ Hoạ Nùng, "Cậu ngủ tiếp đi, tớ ra ngoài xem thế nào."
Lộ Hoạ Nùng không đồng ý. Cô chỉ vào mặt mình, vừa nhấn nhẹ vài cái vừa nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai nhìn Lộ Hoạ Nùng, "Sao trước đây tớ không biết cậu bám người nhỉ?"
Lộ Hoạ Nùng cười: "Còn nhiều điều cậu chưa biết lắm."
Thế là, Mễ Lai quỳ bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái.
Lộ Hoạ Nùng dịu dàng mềm giọng hỏi: "Chiếc áo len này cũng tặng tớ được không?"
"Được."
Mễ Lai trước hết đi đến bếp nhóm lò, đợi cho lửa bùng lên rồi mới ra ngoài tìm bà nội.
Mễ Lai khoác thêm áo phao, đẩy cửa ngôi nhà. Một luồng gió lạnh ùa vào khiến cô run lập cập.
Lý Cường thấy Mễ Lai, liền chỉ tay về phía cửa cho bà nội.
Bà nội quay lại, mỉm cười tự nhiên với cô: "Muốn ăn gì? Bà làm bữa sáng cho con."
Mễ Lai chỉ vào trong nhà: "Nùng Nùng cũng đến."
"Được." Bà nội mỉm cười rồi đi vào nhà.
Mễ Lai cầm lấy chiếc chổi lớn đặt ở cửa, chưa nói gì đã bắt đầu quét sạch tuyết đọng cả đêm trong sân.
Lý Cường đứng tựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ bốc lên, Lý Cường đột nhiên gọi cô: "Mễ Lai."
Mễ Lai quay đầu lại từ cổng: "Hả? Đợi chút được không? Tôi sắp quét xong rồi."
Lý Cường hơi nhướn cằm về phía cô.
Quét tuyết ra khỏi sân, sau đó gom lại rồi đổ vào cống thoát nước.
Mễ Lai lắc lắc tay, đặt cây chổi lại ở cửa, sau đó chà xát tay đứng cạnh Lý Cường, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Lý Cường đưa cho Mễ Lai một điếu thuốc.
Mễ Lai nhíu mày, "Tôi không hút thuốc, cậu nghĩ gì vậy?"
Lý Cường vẫn đặt điếu thuốc vào tay Mễ Lai.
"Cứ cầm đi."
Mễ Lai kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, không biết Lý Cường có ý gì. Cô giơ tay ra hiệu về phía đối phương.
Lý Cường nhả ra một vòng khói, điệu nghệ.
"Mễ Lai, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Lý Cường đột nhiên quay lại, hỏi với vẻ rất nghiêm túc.
"Mười tám." Mễ Lai đáp lại có chút bối rối.
"Mười tám, là người lớn rồi. Bà cụ không cho tôi nói với cháu, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói."
"Đợi chút," Mễ Lai xoay người đặt điếu thuốc lên bệ cửa sổ rồi ngồi xuống ghế sô pha cũ, ngẩng đầu nhìn Lý Cường: "Chuyện tốt hay xấu?"
Lý Cường búng điếu thuốc trong tay, tro thuốc theo gió lạnh bay vài vòng rồi rơi xuống đất.
"Ung thư tuyến tụy, có thể chữa được, nhưng phẫu thuật ban đầu cũng phải vài trăm nghìn. Bà cụ nói không muốn chữa, đem cháu gửi gắm cho tôi, còn bảo rằng Mễ Đông Phát là đồ không ra gì, sau này nếu gã đó dám quay về làm phiền cháu, cứ đánh gã rồi đuổi ra ngoài."
Mễ Lai chớp mắt, vô thức giơ tay lên: "Cậu nói bà nội tôi bị ung thư?"
"Ừ, ở đại sảnh bệnh viện, bà cụ còn định quỳ xuống cầu xin tôi nhất định phải chăm sóc cho cháu."
Mễ Lai ngẩng đầu nhìn lên trời. Sương mù mênh mông, không thấy mặt trời đâu.
"Mấy trăm nghìn? Chỗ cậu có thể xoay được bao nhiêu? Tôi sẽ viết giấy nợ cho cậu." Mễ Lai đứng dậy, run rẩy lấy điện thoại ra.
Lý Cường ngậm điếu thuốc, giữ chặt tay cô lại, "Tôi không có nhiều tiền đến vậy. Xưởng sửa xe cũng là thuê, không thể trả lại được, nếu trả thì Tiểu Vương với mấy đứa kia sẽ không còn chỗ làm."
Mễ Lai xoay người, nhìn qua kính cửa sổ thấy Lộ Hoạ Nùng đang cười vui vẻ giúp bà nội dọn bàn.
Mễ Lai nắm lấy góc tường, chầm chậm ngồi xổm xuống. Lý Cường cũng ngồi xuống theo, giữ chặt tay Mễ Lai, lay nhẹ, "Tôi tính thế này, hiện giờ trong tay tôi có thể gom được hai trăm nghìn, mượn thêm người này người kia, trước hết cứ để bà cụ làm phẫu thuật đã. Còn hóa trị sau này, tôi sẽ tiếp quản mấy quán karaoke để kiếm tiền nhanh. Cháu nếu cảm thấy học không được thì... thì cũng giúp tôi một tay."
Mễ Lai ngẩng đầu hỏi: "Bà nội tôi uống thuốc giảm đau là vì bệnh này à?"
"Ừ, bà cụ cũng cảm thấy không bình thường nên tự đi bệnh viện khám. Hôm qua có kết quả rồi bà cụ mới gọi cho tôi." Lý Cường nhìn cô nói.
Mễ Lai hít mạnh vào phổi vài khẩu khí lạnh, nước mắt lăn quanh trong hốc mắt cuối cùng rơi nặng nề xuống tuyết, tuyết tan ra.
"Cậu, cậu nói xem, sống là phải chịu hết khổ nạn này đến khổ nạn khác sao?"
Lý Cường đổi tay kẹp điếu thuốc, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, "Tôi không biết, dù sao cũng phải chắp vá mà tồn tại. Chuyện đã đến, trốn cũng không trốn được, cứ đón lấy rồi quay đầu nhìn lại, rồi cũng không có gì ghê gớm cả."
Mễ Lai đưa ngón tay lau mắt, hỏi: "Đi lăn lộn bên ngoài có cần giỏi chịu đòn không?"
Lý Cường cười, đẩy nhẹ đầu Mễ Lai: "Quyết định rồi à?"
"Ừ." Mễ Lai đứng lên, "Bà nội chỉ có tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn bà không có tiền chữa bệnh, phải đau đớn mà chết dần trên giường."
Con người ta đều trưởng thành trong nháy mắt.
Mễ Lai nghĩ "nháy mắt" của cô chắc là lúc này đây.
Cô lau nước mắt, vào nhà cùng bà nội và Lộ Hoạ Nùng ăn bữa sáng vui vẻ đầm ấm.
Lý Cường cũng tự rót mấy chén rượu trắng uống.
Ăn sáng xong, Lý Cường và Lộ Hoạ Nùng tranh nhau rửa bát.
Mễ Lai gọi Lộ Hoạ Nùng, "Đi, tớ đưa cậu về nhà."
Ánh mắt Lộ Hoạ Nùng lảng tránh một chút: "Sao thế? Không phải đang nghỉ lễ sao?"
Bà nội cũng nói chen vào: "Đúng rồi, không phải đang nghỉ lễ sao? Không cần vội về nhà." Bà quay đầu hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Nùng Nùng, con thử sườn xám chưa? Có chỗ nào cần sửa không? Nếu có thì cứ nói, bà sẽ sửa giúp con ngay bây giờ."
Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn lắc đầu.
Nhưng Mễ Lai kiên quyết khoác áo khoác lên người Lộ Hoạ Nùng, rồi đứng ở cửa giục: "Nhanh lên."
Lộ Hoạ Nùng lẩm bẩm không vui, tự tay lấy một cái túi để đựng sườn xám và áo len.
Ra khỏi nhà, Lộ Hoạ Nùng tức giận hỏi Mễ Lai: "Sao cậu lại dữ dằn với tớ vậy?"
Mễ Lai nhìn Lộ Hoạ Nùng một cái, bỏ túi đựng sườn xám và áo len vào giỏ phía trước xe máy rồi ngồi lên xe và vỗ nhẹ vào yên sau: "Lên xe."
Lộ Hoạ Nùng leo lên xe, hỏi: "Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"
Mễ Lai xoay người, đặt chân Lộ Hoạ Nùng lên chỗ để chân, rồi lái xe phóng đi.
Chiếc xe máy không có lớp chắn gió dày phía trước, gió tạt vào mặt đau rát như bị kéo bởi lưỡi dao.
Lúc dừng đèn đỏ, Mễ Lai quay người lại hạ tấm chắn nhựa trên mũ bảo hiểm của Lộ Hoạ Nùng xuống.
Lộ Hoạ Nùng đưa tay luồn vào áo Mễ Lai, cấu mạnh vào phần thịt trên eo cô.
Trong tốc độ và cơn gió lạnh, Mễ Lai mới có không gian để tự hỏi về việc cô và Lộ Hoạ Nùng sẽ đi đâu về đâu.
Đến nơi, Lộ Hoạ Nùng tự mình xuống xe rồi vòng ra đầu xe lấy sườn xám và áo len.
Mễ Lai khoanh tay, chân chống hai bên xe máy, không có ý định xuống xe.
Lộ Hoạ Nùng đứng ở đầu xe, trừng mắt nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai nhìn cô cười.
Lộ Hoạ Nùng ngẩng cao cằm, đùng đùng tức giận hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc ăn sáng tớ đã thấy cậu không bình thường rồi."
Mễ Lai nhướn mày nhìn cô: "Tớ không muốn học nữa."
"Gì?" Lộ Hoạ Nùng ngạc nhiên.
"Tớ không muốn học nữa, chẳng có ý nghĩa gì. Có bằng cấp ba hay cấp hai cũng không khác gì mấy." Mễ Lai nói.
Lộ Hoạ Nùng yên lặng nhìn Mễ Lai, rồi vòng qua đầu xe, đi đến bên Mễ Lai, dang tay: "Lại đây, để chị ôm."
Mễ Lai ngại ngùng đẩy Lộ Hoạ Nùng ra một chút, "Cậu không mắng tớ à?"
"Mắng cậu gì chứ?"
"Kiểu như không có chí hướng gì đó." Mễ Lai dùng tay cạo lớp tuyết bám trên khe đồng hồ đo, khi tay không thò vào được, cô rút chìa khóa ra, dùng chìa để cạy tuyết.
Lộ Hoạ Nùng thu tay lại, hỏi Mễ Lai một lần nữa: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Theo lẽ thường trong các bộ phim, nam nữ chính sẽ giấu giếm nhau, tạo ra hiểu lầm kéo dài bảy tám tập rồi mới hòa giải.
Nhưng Mễ Lai rất thẳng thắn với Lộ Hoạ Nùng: "Bà nội tớ bị ung thư, có thể chữa được. Chỉ là thiếu tiền, tớ không định học nữa, muốn cùng cậu Cường làm ở quán karaoke."
Lộ Hoạ Nùng lùi lại một bước nhìn Mễ Lai.
Mễ Lai tiếp tục cười, "Có hối hận vì đã hỏi tớ không? Sườn xám cậu phải giữ cẩn thận, lỡ mà bà nội tớ..."
"Phù phù phù, đừng nói nữa!" Lộ Hoạ Nùng túm lấy cổ áo Mễ Lai, ép Mễ Lai nói ba lần "phù" rồi mới chịu buông tay.
Mễ Lai cười làm theo, rồi hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu có thể nhanh chóng trưởng thành không? Tớ cũng muốn có chị để làm nũng," ngừng một chút rồi thêm vào một điều kiện, "khi tớ không gắng gượng nổi."
Lộ Hoạ Nùng thở dài, cơn tức giận theo gió chầm chậm tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro