Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Là cậu nha

Trên bàn đầy thịt và rau, trong nồi nước lẩu trắng có lẫn một chút màu đỏ của nước lẩu đỏ và dầu đỏ. Những ngày lễ như Tết Dương lịch là dịp cả gia đình ra ngoài vui chơi ăn uống. Trong quán lẩu, có không dưới mười đứa trẻ chạy nhảy trên lối đi.

Mễ Lai ngước mắt nhìn về phía bàn của Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng ngồi bên cạnh thầy chủ nhiệm, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì uống rượu, ánh mắt mơ màng.

Mễ Lai đứng dậy, Bạch Vũ Doanh kéo tay cô một cái, "Đợi cậu ấy uống thêm chút nữa, đảm bảo cậu thắng lớn."
Mễ Lai quay lại nhìn Bạch Vũ Doanh: "Ý là sao?"
"Là sao à? Tỏ tình rồi hôn nhau một lèo ấy." Mễ Lai ngại ngùng không dám nói với Bạch Vũ Doanh rằng Lộ Hoạ Nùng thường xuyên hôn mình.

Mễ Lai vẫn đứng lên, đi qua bàn của đám người say rượu, bước đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai ngồi xổm xuống nhìn Lộ Hoạ Nùng, "Khó chịu không? Uống rượu đấy."
Lộ Hoạ Nùng đặt tay lên vai Mễ Lai, lắc đầu, "Mễ Lai?"

Mễ Lai gật đầu, cười hỏi: "Không nhận ra tớ à?"
Lộ Hoạ Nùng vẫy tay, "Không phải là không nhận ra cậu, mà là trong mắt có quá nhiều cậu, bóng chồng lên nhau."

Thầy chủ nhiệm nhìn thoáng qua Mễ Lai đang ngồi xổm trên sàn, kéo vai cô một cái, "Em thì được tích sự gì? Lại còn nhỏ hơn Lộ Hoạ Nùng nữa à?"
Mễ Lai nghiêng đầu, "Rõ ràng chỉ sinh sau có mười lăm ngày, nếu tính cả giờ sinh thì chỉ sinh sau mười ba ngày."

Thầy chủ nhiệm bĩu môi, "Em nói xem, Mễ Lai. Đều là bạn bè cả, nhìn Tiểu Lộ người ta đi, rồi nhìn lại em, ngày ngày la hét chán chê, sau này có làm được việc gì ra hồn không?"
Lộ Hoạ Nùng không đồng ý. Cô chu môi, vòng tay ôm quanh cổ Mễ Lai, "A Lai nhà chúng ta giỏi lắm đấy, sau này sẽ làm chủ cơ ngơi lớn kia. Sẽ thuê các cậu, mấy người tài giỏi này, à, còn có tớ nữa, tớ thì khác, sau này tớ có thể làm bà chủ."

Thầy chủ nhiệm nhăn nhó nhìn Lộ Hoạ Nùng bỗng nhiên hoạt bát nói nhiều, "Say rồi à?"
Lộ Hoạ Nùng dán mặt vào ngực Mễ Lai, lắc đầu, "Không say, không say."
Mễ Lai kết luận, "Quả thật say rồi. Thầy, mọi người cũng thế, uống vừa phải thôi, em đưa cậu ấy đi trước."

Thầy chủ nhiệm vươn tay cản Mễ Lai một chút: "Em phải đảm bảo đưa bạn ấy về nhà an toàn đấy nhé."
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, gạt tay thầy chủ nhiệm đang để trên tay của Mễ Lai ra, "Ông là ai mà dám chạm vào A Lai nhà chúng tôi?"

Chu Châu liền đi đầu cất tiếng cổ vũ. Mễ Lai đỏ mặt, bấm mạnh vào mặt Chu Châu, "Các cậu cũng lớn rồi mà không chững chạc chút nào, bọn tớ đi trước đây."
Rồi Mễ Lai vỗ vai thầy chủ nhiệm đang một bụng đầy dấu hỏi: "Cậu ấy say rồi, thầy đừng để bụng nhé."

Với tư cách là một nhà giáo có trách nhiệm, thầy chủ nhiệm định đứng dậy tiễn hai người một đoạn. Ai ngờ, Lộ Hoạ Nùng cầm một chiếc đũa còn dính dầu trên bàn lên, giơ giơ vài lần trước mặt thầy: "Ông ngồi xuống cho tôi, cách xa chúng tôi ra."
Thầy chủ nhiệm tức điên, trừng mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng mấy cái.

Mễ Lai nửa dỗ nửa lừa lấy chiếc đũa khỏi tay Lộ Hoạ Nùng, tiện tay ném lại lên bàn.

Gặp gió thổi, quỷ say rượu lại càng càn rỡ hơn. Lộ Hoạ Nùng đứng ngay trước cửa ra vào tấp nập người qua lại của quán lẩu mà bắt đầu khóc lớn, là kiểu khóc phát ra tiếng. Lộ Hoạ Nùng lại còn mặc áo khoác lông xù, quanh cổ quấn khăn in hoạ tiết phim hoạt hình chú heo con mà Mễ Lai tặng. Điều này khiến Mễ Lai, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ, trông cứ như là kẻ xấu.

Mễ Lai đè lòng bàn tay lên miệng Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng chớp chớp mắt, rồi đưa tay nắm lấy tay Mễ Lai và bắt đầu cắn. Khiến Mễ Lai không thể làm gì nổi.

Mễ Lai khó khăn lắm mới rút tay ra khỏi miệng của Lộ Hoạ Nùng, nhưng không còn gì chặn lại miệng là bé mít ướt lại bắt đầu khóc lớn. Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng một cái, bắt chước giọng điệu người lớn dạy con nít mà giả vờ nghiêm nghị nói: "Cậu khóc cái gì? Nín ngay cho tớ."
"Cậu còn mắng tớ nữa, hu hu~ Mễ Lai, cậu là đồ xấu xa nhất trên đời, cậu không có lương tâm, cậu bội tình bạc nghĩa, cậu là đồ phụ tình..."
Xem ra không hiệu quả lắm.

Mễ Lai bế thẳng Lộ Hoạ Nùng lên, chạy vài bước xuống cầu thang rồi đè đối phương ở gốc cây bên đường. Mễ Lai hỏi với vẻ dữ tợn: "Rốt cuộc tớ đã làm gì cậu? Đừng khóc nữa, nói đi."

Gió lạnh thổi qua khiến nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn gây ngứa. Lộ Hoạ Nùng tự mình đưa tay lau mặt, rồi lại bắt đầu khóc.

Mễ Lai ngẩn người nhìn cô. Đến khi Lộ Hoạ Nùng khóc mệt, bắt đầu thút thít, Mễ Lai mới nhớ ra phải lau nước mắt cho đối phương.

Lau xong nước mắt, Lộ Hoạ Nùng lại bắt đầu khóc. "Cậu không đáp lại tớ, còn đối tốt với tớ như vậy, sao cậu có thể xấu xa thế chứ, huhuhu."

Mễ Lai nghe không hiểu. Cô chỉ nghĩ Lộ Hoạ Nùng đang nói mấy lời say xỉn.

Khi Lộ Hoạ Nùng lại tích thêm chút sức để khóc tiếp, trên môi đột nhiên chạm phải thứ gì đó. Giống như miếng thạch trái cây vừa được xé ra, chưa cần chạm tới cũng biết nó sẽ ngọt ngào thấm đẫm lòng người. Dưới lớp thạch bật nảy ấy là lưỡi dao găm sắc bén nhất, mang theo chút xâm lấn và cả ý định phải chiếm lấy.

Lộ Hoạ Nùng choáng váng nhắm mắt lại, để mặc cho Mễ Lai nhẹ nhàng ôm lấy mình, dùng môi và lưỡi tách nhẹ hàm răng mình, mang theo chút mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Lộ Hoạ Nùng nghĩ mình sẵn sàng vô điều kiện trao cho Mễ Lai tất cả. Nếu Mễ Lai có thể thô bạo hơn một chút khi hôn cô, chắc chắn cô sẽ càng thích.

Khóc mệt rồi, cũng bị hôn đến mơ màng. Toàn thân Lộ Hoạ Nùng bắt đầu lộ ra vẻ uể oải. Mễ Lai không ôm nổi nữa, chuyển sang kéo Lộ Hoạ Nùng, kéo vào trong xe taxi, rồi lại từ trong xe taxi kéo ra ngoài.

Lộ Hoạ Nùng ngẩng lên nhìn quanh một vòng, hỏi Mễ Lai đang nắm tay mình đi phía trước: "Ở đây sao lại tối thế này? Cậu định bán tớ cho người khác à?"
Mễ Lai buồn cười, quay đầu lại nhìn Lộ Hoạ Nùng một cái: "Bán cậu cho ai?"
"Bán tớ cho ông chú độc thân ở trong làng sâu làm vợ." Lộ Hoạ Nùng mềm mại đáp lại.

Mễ Lai không kéo cô nữa, đến đoạn ngõ nhỏ thì hỏi: "Vậy cậu muốn làm vợ ai?"
Lộ Hoạ Nùng hiếm khi lộ ra vẻ bẽn lẽn. Cô ngượng ngùng một chút, "Mễ Lai thôi, hì hì."

Trái tim Mễ Lai như bị lông chim rơi từ trên trời xuống khẽ khàng lướt qua.
Ngứa nhưng vẫn còn chưa đủ.

Đi thêm một đoạn mấy chục mét nữa, Lộ Hoạ Nùng không chịu đi tiếp.
"Tối, tớ sợ."

Mễ Lai hỏi: "Sợ gì chứ? Phía trước chẳng phải là nhà của Mễ Lai sao?"
"Không phải." Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, rất có logic mà nói: "Trước cửa nhà Mễ Lai có một ngọn đèn, sáng lên rất đẹp. Giống như Thượng Hải thời Dân Quốc, vừa lãng mạn lại vừa ấm áp."

"Cái đèn đó hỏng rồi, thật đấy. Cậu nhìn kỹ mà xem, chẳng phải tớ là Mễ Lai sao?" Mễ Lai nắm tay Lộ Hoạ Nùng sờ lên mặt mình. Từ trán đến quanh mắt, rồi đến sống mũi và cằm.

Lộ Hoạ Nùng chớp chớp mắt, "Là cậu nha." Cô cười rồi ôm chầm lấy Mễ Lai, và cả hai cồng kềnh ngã lăn ra lớp tuyết phủ trong con ngõ vắng người qua lại.

Mễ Lai nằm ở dưới, Lộ Hoạ Nùng tựa mặt vào cổ cô, hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai. Lộ Hoạ Nùng trách móc: "Mễ Lai, đèn nhà cậu hôm nay không sáng."
"Ừ, hỏng rồi, sẽ sửa được mà."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu.
"Không sửa được nữa, cái bóng đèn từng mang đến cho tớ cảm giác hạnh phúc ấy, nó không thể sáng lên lần nữa đâu."

Ôi, đúng là lối suy nghĩ của người trầm cảm.

Mễ Lai đặt tay dưới cằm Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, "Khi bóng đèn mới sáng lại, chẳng lẽ nó không thể mang đến cho cậu những ký ức tươi đẹp mới sao?"
Lộ Hoạ Nùng suy nghĩ một chút, "Có lẽ là vậy, nhưng ai mà biết được điều chưa xảy ra."

Cả hai ôm nhau nằm trong tuyết một lúc, rồi Mễ Lai cúi đầu hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu có lạnh không?"
Lộ Hoạ Nùng không trả lời.
Mễ Lai ghé đầu lại gần, nghe thấy tiếng thở đều đều, như thể cô đã ngủ.

Mễ Lai vỗ nhẹ lên lưng Lộ Hoạ Nùng. Cô chỉ xoay đầu rồi ngủ tiếp.
Mễ Lai vỗ cánh tay cô, cô lại rúc vào lòng Mễ Lai, ngủ rất bình yên.
Mễ Lai tuyệt vọng vỗ nhẹ lên má, Lộ Hoạ Nùng mới chịu hé một mắt nhìn: "Đừng phá phách, cậu cũng ngủ đi."

Ngủ thế nào được? Màn trời chiếu đất sao?

Mễ Lai lăn mình ngồi dậy, lại vừa bế vừa kéo Lộ Hoạ Nùng vào sân nhỏ nhà mình. Bà nội không ở nhà. Sau khi đặt Lộ Hoạ Nùng lên giường đất, Mễ Lai báo cho Lý Phương Hoa trước rồi mới gọi cho bà nội.

Cuối cùng điện thoại lại do Lý Cường nghe máy, "Về nhà rồi à?"
"Phải, bà nội tôi đâu? Sao hai người lại cùng nhau ra ngoài vậy?" Mễ Lai hỏi.
"Cháu cứ ngủ trước đi, chúng ta mai về."

"Sao vậy? Hai người đang ở đâu?" Mễ Lai hỏi tiếp.
Trong điện thoại bỗng có tiếng bà nội xen vào: "A Lai à, bà làm xong chiếc sườn xám rồi, đặt ở tầng dưới cùng của kệ tủ tivi đó. Con cứ ngủ đi, nhớ khóa cổng cẩn thận."

Mễ Lai nghe lời bà đi ra ngoài khóa cổng, rồi quay lại lục tìm chiếc sườn xám gấp ngay ngắn ở tầng dưới cùng của kệ tivi. Vải lụa màu xanh thẫm, cổ áo rất nhỏ, ngay cả nút cài cũng do bà tự tay làm. Mặc lên người Lộ Hoạ Nùng chắc chắn sẽ đẹp chết mất.

Mễ Lai nâng niu chiếc sườn xám tinh xảo đó, mang vào phòng.
Lẽ ra đang ngủ thì Lộ Hoạ Nùng lại ngồi ở góc phòng, đôi mắt mở to lấp lánh nhìn về phía Mễ Lai.

Mễ Lai rót cho Lộ Hoạ Nùng một cốc nước. Bé mít ướt không tiếp, mà uống luôn vài ngụm từ tay Mễ Lai.
Có vẻ đã ngủ một giấc, rượu cũng tỉnh rồi.

Lộ Hoạ Nùng tỉnh táo hỏi Mễ Lai: "Lúc nãy tớ có làm gì kỳ lạ không vậy?"
Mễ Lai lắc đầu: "Chỉ là đòi nằm ngủ giữa đường, tớ đã kéo cậu vào đây rồi."

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Lộ Hoạ Nùng lại hỏi. "Vừa mới qua mười giờ thôi."

Lộ Hoạ Nùng chìa tay về phía Mễ Lai: "Vậy quà của tớ đâu? Quà sinh nhật ấy, giờ vẫn chưa qua đâu."
"Đây này." Mễ Lai đặt chiếc sườn xám trước mặt Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cầm lên nhìn kỹ, "Đẹp quá." Rồi cô hỏi: "Có cần tớ mặc thử cho cậu xem luôn không?"

Mễ Lai đỏ mặt nhắc nhở: "Hôm nay bà nội không ở nhà, chỉ có hai đứa mình thôi."
"Ồ." Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, rồi ở ngay trước mặt Mễ Lai cởi chiếc áo đang mặc.
Mễ Lai ngay lập tức căng thẳng nhắm chặt mắt lại.

Mễ Lai với tay sờ công tắc đèn, "cạch" một tiếng, cả căn phòng giờ chỉ còn ánh trăng loang lổ chiếu qua khung cửa sổ.
Giống như bóng đêm được cho "mượn tạm."
Cũng đẹp.

Mễ Lai quay mặt vào tường, trông như đang tự kiểm điểm bản thân. Bên tai là âm thanh ba chiều sống động của quần áo rơi xuống đất và tiếng khóa quần chầm chậm kéo xuống.

Cho đến khi Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng chạm vào vai cô từ phía sau.
Mễ Lai quay đầu lại. Lộ Hoạ Nùng nửa quỳ trước mặt Mễ Lai, mái tóc dài buông xõa qua một bên lưng. Dây kéo giữa lưng vẫn đang mở, cô nhẹ nhàng nói: "Giúp tớ kéo lên đi."

Mễ Lai run rẩy chạm vào lớp lụa mềm mại của sườn xám, hơi ấm từ cơ thể đối phương xuyên qua lớp tơ lụa mỏng truyền đến tay Mễ Lai.
Cô đã nói với bà phải chọn loại khoá kéo tốt nhất. Cô chạm vào đầu khóa, nhẹ nhàng kéo lên, trơn tru đến tận điểm cuối.

Lộ Hoạ Nùng đứng dậy, cúi đầu vỗ nhẹ bụng nhỏ, hỏi Mễ Lai: "Đẹp không?"
Dưới ánh trăng không tốn một đồng tiền nào kia, Mễ Lai buông lời nhận xét "không văn hoá": "Đẹp, đẹp đến mức tớ sẵn sàng vì cậu mà chết."
Thẳng thắn thông tục, là kiểu văn phong bị giới văn nhân kiểu cách coi thường.

Lộ Hoạ Nùng bật cười.
Cô duỗi tay đi cầm lấy tay Mễ Lai, từ bờ vai thon gầy một đường trượt xuống, đi qua ngọn núi đến bình nguyên, rồi hướng đến thung lũng thần bí và nguy hiểm.
Mễ Lai thấy sợ. Cô quy củ mà nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Tớ biết tên bài thơ đó."

"Ồ?" Lộ Hoạ Nùng buông tay Mễ Lai ra, xoay người nói: "Kéo dây khóa xuống giúp tớ, đi ngủ thôi."
Dây kéo mà Mễ Lai đã kéo lên lại được chính cô mượt mà kéo xuống.
Mễ Lai cúi người, mặt áp vào lớp vải sườn xám đã cởi nửa chừng, tay chạm vào nút cài, "Đây là bà nội tự tay làm." Cô thì thầm bên tai Lộ Hoạ Nùng, còn tinh nghịch dùng đầu lưỡi chạm vào vành tai. Lộ Hoạ Nùng khẽ né tránh, nhẹ nhàng đẩy Mễ Lai một chút.

Mễ Lai có phần lưu luyến Lộ Hoạ Nùng của đêm nay. Như đóa hoa rực rỡ nhất trong tiệm hoa, mong manh nhưng lại kiêu hãnh khoe sắc ở vị trí nổi bật nhất, tự do phô bày vẻ đẹp của mình.

Lộ Hoạ Nùng cởi chiếc sườn xám trên người, rồi bất ngờ quay đầu hỏi Mễ Lai: "Tên gì vậy?"
"Gì?"
"Tên của bài thơ ấy." Lộ Hoạ Nùng khẽ cười.

"À, là tôi yêu em. Bài thơ này tên là tôi yêu em, dùng lời của thầy mình mà nói thì là..."
Khi Mễ Lai còn đang huyên thuyên không ngớt, Lộ Hoạ Nùng bất chợt ngắt lời cô.
"Tớ cũng yêu cậu." Lộ Hoạ Nùng nói.

Tay Mễ Lai run lên một chút, "Cậu nói..."
"Tớ nói, tớ cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro