Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Thơ

Cái gọi là "định kiến" cũng chỉ là để phá vỡ.

Vừa mới nói thư tình lỗi thời mà chỉ trong nháy mắt, Mễ Lai đã lấy một mẩu giấy trắng, nghiêm túc viết lên đó mấy chữ to: 【Ánh trăng đêm nay thật đẹp.】

Sau khi truyền đi, Mễ Lai chăm chú quan sát động tác của Lộ Hoạ Nùng khi nhận được mẩu giấy. Lộ Hoạ Nùng mở mẩu giấy đã gấp ra, rồi "xoẹt xoẹt" viết gì đó lên trên.

Hết giờ học, chính Lộ Hoạ Nùng làm người đưa tin, đích thân đưa lại mẩu giấy.

Mễ Lai ngước lên, "Gì thế?"
"Cho cậu đấy. Đừng làm phiền người khác giúp cậu truyền mấy thứ vô ích này nữa." Lộ Hoạ Nùng nói xong thì bỏ đi.

Mở ra xem, dưới dòng chữ của Mễ Lai là câu trả lời của cô nhóc kia, vẻn vẹn hai chữ:
【Quê mùa.】

Mễ Lai nhìn mẩu giấy rất lâu rồi hỏi Chu Châu: "Cái này quê mùa thật à?"

Chu Châu nhìn mẩu giấy rồi im lặng, "Cậu đưa cái này cho Lộ Hoạ Nùng xem, Lộ Hoạ Nùng không mắng cậu đã là do cậu ấy tu dưỡng tốt rồi. Dù gì cậu cũng học ban xã hội, mấy tập thơ có sẵn đó sao cậu không chép vào?"
"Ví dụ xem nào."
"Nếu gửi em một cuốn sách, tôi sẽ không gửi thơ. Mà sẽ là một cuốn sách về cây cỏ, về mùa màng." Chu Châu nói.
"Ý là sao?" Mễ Lai gãi đầu.
"Để kể em nghe sự khác biệt giữa lúa và cỏ dại. Và kể em nghe về một cây cỏ dại nơm nớp lo âu, khi mùa xuân về." Chu Châu ngâm nga một đoạn, "Đây là thơ của Dư Tú Hoa, cậu chưa đọc à?"

Mễ Lai nhún vai, "Cậu cũng biết tớ đọc không nhiều. Vậy sao cậu biết?"
"Tớ á? Lên mạng lướt web thấy." Chu Châu đắc ý nói.

Mễ Lai cất mẩu giấy mất mặt đó đi, lẩm nhẩm mấy câu trong bài thơ nói về mùa xuân, lúa và cỏ dại kia.

Buổi tối tan học, Lộ Hoạ Nùng đi một mình phía trước, Mễ Lai chỉ dám đi theo bước chân cô, không dám tiến lên. Đến khi đi qua cổng trường, qua trạm xe buýt, Lộ Hoạ Nùng vẫn không có ý định dừng lại.
Mễ Lai đành chạy vài bước, nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng: "Cậu định đi đâu thế? Không về nhà à?"
Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai, là nghiêm túc nhìn từ đầu đến chân. Sau đó cô nói: "Đi cùng cậu ngắm ánh trăng mà cậu thích đó."

Mễ Lai há hốc miệng, cảm giác như đang trần trụi đứng giữa vườn hoa thì một thùng mật ong đổ xuống từ đầu đến chân, nhão nhão dính dính.
Ngọt ngào, nhưng cũng ngấy ngậy.

Không ngờ những lời này lại có thể từ miệng Lộ Hoạ Nùng thốt ra.

Mễ Lai khẽ ho khan, dự định đáp lại một câu "chất" hơn. Học đến đâu dùng đến đó, Mễ Lai đọc ngay bài thơ về mùa xuân và cây lúa vừa nghe được.

Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Cậu biết tên bài thơ này là gì không?"
Mễ Lai lắc đầu.

Lộ Hoạ Nùng cười: "Cậu về nhà tra, tra xong thì nói cho tớ."
Mễ Lai lập tức cúi đầu móc điện thoại ra, liền bị Lộ Hoạ Nùng giữ tay lại. "Tớ nói là về nhà tra, tra xong rồi nói cho tớ." Đây là lần hiếm hoi Lộ Hoạ Nùng tỏ ra cứng rắn từ sau khi sinh bệnh.

Mễ Lai đành bỏ điện thoại lại trong túi, lặng lẽ đi bên cạnh Lộ Hoạ Nùng.
"Cậu nói xem, rốt cuộc sự khác biệt giữa lúa và cỏ dại là gì?" Mễ Lai hỏi.
"Lúa là hy vọng, còn cỏ dại cuối cùng phải bị nhổ bỏ."
"Ồ, thế hèn chi nó lo sợ."

Đi một lúc, Mễ Lai kéo tay Lộ Hoạ Nùng: "Chúng ta bắt taxi về đi, lạnh quá."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Không về, hôm nay cậu hiếm khi nói về ánh trăng với tớ, tớ còn muốn tận hưởng thêm một chút."

Mễ Lai thấy ngại ngùng, hỏi: "Có phải tớ quá thiếu kiến thức, không có tiếng nói chung với cậu không?"
Lộ Hoạ Nùng híp mắt nhìn Mễ Lai, "Vậy thì sao?"
"Vậy thì, cậu sẽ bỏ tớ mà đi theo một lãng tử hiểu lãng mạn, biết thi ca."
"Hay nhỉ." Lộ Hoạ Nùng cười nói.

Mễ Lai bối rối, "Cậu thật sự nghĩ vậy à?"
Lộ Hoạ Nùng bỗng nhiên xoay người lại, vài bước tiến đến gần, chỉ tay vào ngực Mễ Lai, hỏi: "Hôm nay cậu ghen phải không?"
Mễ Lai định nói không, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bức bách của Lộ Hoạ Nùng, cuối cùng gật đầu: "Tớ ghen là đương nhiên mà."
"Đúng vậy." Lộ Hoạ Nùng khẳng định, gật đầu với Mễ Lai.

Một chiếc taxi đi ngang qua, Lộ Hoạ Nùng giơ tay cản lại. Hai người chen chúc nhau ngồi vào ghế sau.

Trước khi xuống xe, Lộ Hoạ Nùng ghé sát tai Mễ Lai thì thầm: "Giáng Sinh an lành" rồi đưa cho Mễ Lai một khối socola. Trên khối socola có bốn chữ, Dove, với vỏ bọc màu vàng óng.
Cảm giác như Lộ Hoạ Nùng chỉ tiện tay lấy một khối từ đống socola mà cậu ấy nhận được rồi có lệ đưa cho mình.

Trên đường về nhà một mình, Mễ Lai mở giấy đóng gói ra ăn. Vị ngon thì đúng là ngon, nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Khi xuống taxi, Mễ Lai nhìn thấy Lý Cường đang chỉnh sửa chiếc đèn vỏ xanh ngoài cổng. Cô tiến đến hỏi: "Sao cậu lại đến vào giờ này?"
Lý Cường giơ tay chỉ vào chiếc chụp đèn bị vỡ chỉ còn một nửa: "Mễ Đông Phát mang người bỏ trốn, người ta tìm đến tận nhà, làm bà cụ sợ hết hồn. Khi tôi đến, cả sân đã bừa bãi tan hoang rồi."

Nghe thấy vậy, Mễ Lai vỗ vai Lý Cường rồi chạy vội vào nhà. Thấy bà nội bình an vô sự đứng trước mặt mình, Mễ Lai mới dám thở phào nhẹ nhõm, lại mắng Mễ Đông Phát, "Mễ Đông Phát là loại người thiếu đạo đức gì không biết?" Rồi cô nhìn quanh căn nhà như vừa bị trộm lục soát, hỏi bà: "Mễ Đông Phát lục lọi đấy ạ?"
"Ừ, đi rồi cũng tốt, bớt lo. Chỉ tiếc số tiền hai mươi nghìn mà bà đã tích cóp cho con học đại học" bà nội vừa lau nước mắt vừa nói với Mễ Lai.

Mễ Lai kéo cánh tay bà nội, vỗ nhẹ vào đôi tay gầy guộc nhưng có lực đó, "Bà cứ coi như ông ta đã chết ở bên ngoài rồi, sau này con chính là gia đình của bà."
Ba bà cháu cậu cháu bận rộn đến nửa đêm mới dọn dẹp xong mảnh sân và ngôi nhà. Khi Lý Cường định về thì bị Mễ Lai kéo tay lại, "Giờ này rồi, còn về gì nữa."

Lúc nằm xuống ngủ, Mễ Lai lờ mờ cảm thấy hình như mình đã quên làm chuyện gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra.

Sáng hôm sau khi gặp Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai thấy đối phương trông có vẻ uể oải, tinh thần sa sút. Mễ Lai lại càng vậy, sau một đêm bận rộn, vừa vào lớp là cô gục đầu xuống bàn ngủ.

Giáng Sinh là ngày học cuối cùng của kỳ này. Sau Giáng Sinh là kỳ thi cuối kỳ. Thầy chủ nhiệm thông báo rằng để thưởng cho chiến thắng của đội bóng rổ nữ trong đại chiến hai ban tự nhiên - xã hội, vào dịp Tết Dương lịch thầy sẽ mời cả lớp đi ăn lẩu.

Ngay khi nghe thông báo, Mễ Lai liền đá vào ghế Chu Châu. Chu Châu quay đầu: "Gì đấy?"
"Thầy chủ nhiệm mời đi ăn vào Tết Dương lịch, vậy sau khi ăn xong tớ nhân cơ hội tỏ tình luôn, được không?"
"Được." Chu Châu cười.

Cứ tưởng đêm Noel đã quá lố rồi, không ngờ đến ngày Giáng Sinh hôm sau học sinh Đức Dục còn quá lố hơn. Quà tặng cho Lộ Hoạ Nùng chất đầy cả chỗ ngồi của bạn cùng bàn, thậm chí còn có người công khai tỏ tình. Trên con đường nhất định phải đi qua từ khu lớp học đến nhà ăn, có người còn bày ra đàn guitar, xếp nến lãng mạn đủ kiểu.

Lộ Hoạ Nùng thì thầm hỏi Mễ Lai: "Anh ta hát thế nào?"
Mễ Lai bất lực trợn trắng mắt, "Hát hay đến mấy cũng vô dụng", nói xong liền kéo Lộ Hoạ Nùng rời đi.

Người kia đã chuẩn bị cả buổi, thấy nhân vật chính không hề lên tiếng lại bị bạn thân kéo đi, tất nhiên là không vui. Anh chàng xách cây guitar chạy vài bước tới, túm lấy cổ tay Mễ Lai.
"Này, tôi là muốn theo đuổi Lộ Hoạ Nùng, không phải theo đuổi cô."

Mễ Lai ngửa đầu thở dài, đặt tay lên vai Lộ Hoạ Nùng rồi hỏi anh chàng: "Anh dựa vào cái gì mà đòi theo đuổi cậu ấy? Người ta có bố mẹ là giảng viên đại học, học hành giỏi giang, lại xinh đẹp, cớ gì mà để anh được lợi chứ?"
Lộ Hoạ Nùng mím môi cười.

Anh chàng đàn guitar trông ngơ ngác, "Cô bị gì à? Liên quan gì đến cô?"
Mễ Lai xắn tay áo, "Hây, đúng lúc bà đây đang bực bội không biết trút vào đâu, anh lại xáp tới gây chuyện chứ gì?"
Lộ Hoạ Nùng tranh thủ hỏi Mễ Lai: "Cậu sao thế?"

Mễ Lai không trả lời, kéo Lộ Hoạ Nùng sang một bên, đứng đối diện với anh chàng đàn guitar.
"Anh nói đi, quý anh khiến con tim rung động, anh có ưu điểm gì?"

Anh chàng nhìn Mễ Lai một cái, rồi lại nhìn thoáng qua Lộ Hoạ Nùng đang đứng cạnh cô.
"Tôi hát hay."
Mễ Lai trợn trắng mắt.
"Tôi học cũng được, đã được tuyển thẳng vào Đại học Nhân dân."
Mễ Lai thoáng rụt tay lại.
"Nhà tôi ở thành phố H có ba căn hộ, ở nội thành thành phố B có một căn ba phòng ngủ, ngoại ô còn có một biệt thự ba trăm mét vuông."
Mễ Lai lùi lại một bước nhỏ.
"Tài sản ở thành phố B đều sẽ đứng tên đàng gái."
Một đòn trí mạng.

Mễ Lai nhìn sang Lộ Hoạ Nùng đang mặt mày hớn hở bên cạnh, cảm thấy không hài lòng chút nào: "Cậu là thiếu nữ tiến bộ trong thời đại mới, nên xem tiền tài là cặn bã. Nhà nhiều thật đấy, nhưng cũng phải xem người thế nào chứ? Đúng không?"
Lộ Hoạ Nùng đẩy Mễ Lai sang một bên, cười nói với anh chàng đàn guitar: "Xin lỗi nhé, chúng tôi người nhỏ, không cần nhiều nhà như vậy. Tôi cũng không muốn yêu xa, dù sao Thanh Bắc và Đại học Nhân dân cách nhau khá xa."
Anh chàng kia lẩm bẩm: "Xa á? Có bốn trạm thôi mà."

Vừa nghe thấy vậy, Mễ Lai kéo Lộ Hoạ Nùng sang một bên: "Vậy sau này cậu muốn tìm người yêu học Thanh Bắc à?"
Lộ Hoạ Nùng ngửa đầu nhìn Mễ Lai, "Tìm người mở quán ăn ở cổng trường không được à?"
Mễ Lai mím môi, cố không bật cười ra tiếng để trông mình không quá lố bịch.

Sau khi cơn sóng gió đó qua đi thì đến kỳ thi cuối kỳ đáng sợ. May mà Mễ Lai cũng không kỳ vọng gì nhiều vào bản thân, biết câu nào thì trả lời, không biết thì đoán mò. Những câu hỏi dài dòng khó nhằn, Mễ Lai cũng cố viết đầy kín trang. Chỉ là độ chính xác của câu trả lời không ổn lắm, nhưng ít ra cũng thể hiện được thái độ "chăm chỉ học hành."

Lúc thi môn Toán, Chu Châu lén lút truyền cho Mễ Lai một mẩu giấy. Thừa dịp giám thị ra ngoài, Mễ Lai mở ra xem.
Cái gì mà 112233.

Mễ Lai chẳng buồn chép, vì chép cũng không có ý nghĩa gì. Nhà cô chỉ có bà nội và một ông cậu lêu lổng, chẳng ai quan tâm đến điểm số của cô.

Đúng lúc nhét mẩu giấy vào túi, Mễ Lai bị giám thị vừa trở lại lớp nhìn thấy.
Đúng là xui tận mạng.

Giám thị nhìn thoáng qua tờ giấy làm bài trắng tinh của Mễ Lai rồi đưa tay ra trước mặt cô. Chu Châu nhìn Mễ Lai với ánh mắt tuyệt vọng.

Mễ Lai mím môi, lấy mẩu giấy ra khỏi túi, đặt vào tay giám thị. Giám thị thẳng thừng thu luôn bài thi của cô rồi nói, "Ra ngoài chuẩn bị cho môn tiếp theo đi."

Mễ Lai bực bội đi ra ngoài, lượn qua lượn lại ngoài cửa. Thầy Chu đi ngang qua thấy liền hỏi: "Gian lận bị bắt quả tang à?"
"Vâng." Mễ Lai trả lời tỉnh bơ.
Thầy Chu nhếch mép: "Em mà cũng biết chép à? Không hiểu sao tôi nghe vậy còn thấy mừng thầm."
Mễ Lai mỉm cười tiễn thầy.

Chẳng bao lâu sau, Lộ Hoạ Nùng đi ra từ cửa lớp. Khi đứng dựa vào lan can nhìn ra ngoài, Lộ Hoạ Nùng hỏi Mễ Lai: "Cậu chép gì đấy? Muốn vào lớp 1 học chung với tớ à?"
Mễ Lai lắc đầu: "Không phải, Chu Châu truyền đáp án cho tớ, nhưng lúc tớ nhét vào túi lại bị giám thị phát hiện."
Lộ Hoạ Nùng cười: "Cậu gạt tớ một câu không được à?"
Mễ Lai vươn tay xoa tóc Lộ Hoạ Nùng: "Không được, với cậu thì lúc nào tớ cũng chân thành, nhiệt huyết và đáng tin cậy."

Thi xong, thầy chủ nhiệm tổ chức một buổi liên hoan cho lớp. Buổi liên hoan diễn ra vào Tết Dương lịch, tiệc lẩu đông vui vô cùng.

Thậm chí có người còn dẫn theo người ngoài đến ăn chực. Tiểu Bạch là một trong những người mặt dày đó, đi theo Chu Châu và Mễ Lai đến chung vui. Cả lớp chỉ có hai mươi mấy người, vậy mà khi thầy chủ nhiệm điểm danh lại có hơn ba mươi người.

Đến lúc gọi món, tình hình có chút khó khống chế. Khi lật tới trang đồ uống, đám học sinh lập tức tỏ ra như không cần mạng sống nữa, gọi không ngừng.

Thầy chủ nhiệm đứng dậy vỗ tay, "Các em đủ tuổi thì ngồi bàn này với tôi, chưa đủ tuổi thì ngồi bàn kia, tách ra. Một lát tôi sẽ kiểm tra chứng minh thư."
Mễ Lai nghe thấy thế liền không vui. Thế chẳng phải là muốn chia cắt cô cùng Lộ Hoạ Nùng sao? Cô nhất định không đồng ý, thế là lén cúi thấp người, theo Lộ Hoạ Nùng, Chu Châu và Tiểu Bạch đến bàn của những người trưởng thành.

Đến lúc chờ dọn món, thầy chủ nhiệm đi đến chỗ từng người để kiểm tra chứng minh thư. Ai không mang chứng minh thư thì cho xem ảnh cũng được.
Đến lượt Mễ Lai, cô hít một hơi rồi nói, "Em mà thầy còn cần kiểm tra à? Em chắc chắn đủ tuổi rồi." Giọng nói tỏ ra vừa mạnh mẽ vừa tự tin, như thể không sợ hãi chút nào.
Thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn Mễ Lai: "Nhanh lên, đừng có mà nói linh tinh với tôi."

Rốt cuộc không có là không có, Mễ Lai bị thầy chủ nhiệm kéo cổ áo hoodie đưa về bàn "vị thành niên". Chịu chung số phận với Mễ Lai còn có Tiểu Bạch.

Uống được ba vòng, bên kia bắt đầu ngâm thơ đối chữ. Có lẽ thầy chủ nhiệm đã uống hơi nhiều, nên mới kéo các bạn học sinh giỏi vào để bàn về văn hóa.

Đột nhiên Mễ Lai nhớ ra bài thơ mà Lộ Hoạ Nùng bảo cô về tra. Mễ Lai cúi đầu, gõ vào phần mềm ba chữ đầu tiên "Nếu gửi em...", kết quả tìm kiếm ngay lập tức xuất hiện. Bách khoa toàn thư nói bài thơ này tên là: "Tôi yêu em."

————————

Tác giả có lời muốn nói:

"Nếu gửi em một cuốn sách, tôi sẽ không gửi thơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro