Chương 52: Thư tình
Giáng Sinh năm nay rơi vào ngày đi học.
Các học sinh lén lút chuẩn bị những tấm thiệp xinh đẹp và những quả táo đỏ được gói tinh xảo.
Bạn bè thân thiết hơn một chút hoặc những người bạn khác giới muốn tiến thêm một bước sẽ phải đầu tư công sức nhiều hơn.
Năm nay tuyết còn dày hơn mọi năm. Bà nội nói tuyết lành báo hiệu mùa màng bội thu, với nông dân mà nói, đây là điềm lành.
Mễ Lai tin vào điều đó, nên dù chiếc xe máy nhỏ không chạy được nữa, cô cũng không thấy phiền.
Trên xe buýt, Mễ Lai lắc lư mãi mới chen được đến Đế Cảnh Long Dược.
Xuống xe có thể nhìn thấy ngay Lộ Hoạ Nùng đang ngoan ngoãn chờ bên cạnh trạm xe buýt.
Mễ Lai chạy nhanh tới, trách móc: "Tớ nói rồi mà. Đợi tớ đến rồi nhắn tin cậu hẵng xuống. Lạnh thế này mà. Hơn nữa tuyến này cũng không đúng giờ nữa."
Lộ Hoạ Nùng dang rộng tay về phía Mễ Lai. Mễ Lai lập tức im bặt.
Mễ Lai ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, tiện tay kéo mũ áo phao lên đầu giúp đối phương.
Mễ Lai lạnh đến mức dậm chân không ngừng. Lúc này rất khó bắt taxi. Cô quay lại nhìn Lộ Hoạ Nùng, thấy Lộ Hoạ Nùng đang nắm chặt vạt áo phía sau của mình, trốn kỹ sau lưng mình.
Mễ Lai cười hỏi: "Giỏi tìm chỗ thế?"
Lộ Hoạ Nùng thò đầu ra, nhướn mày nói: "Tớ thông minh mà."
Mãi mới bắt được một chiếc taxi, lại là xe ghép. Ghế phụ đã có người, hàng ghế sau cũng ngồi một người, chắc đều là học sinh Đức Dục.
Mễ Lai mở cửa xe leo vào trước, sau đó xoay người nắm tay Lộ Hoạ Nùng. Chờ hai người ngồi ổn định ở ghế sau, Mễ Lai nắm lấy cặp sách của Lộ Hoạ Nùng, kéo xuống và đặt trên chân mình.
Lộ Hoạ Nùng thoải mái tựa vào ghế xe, nghĩ ngợi rồi ghé mặt vào vai Mễ Lai, khẽ hỏi: "Cậu có thấy tớ phiền không?"
Mễ Lai liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng, dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt đỏ vì lạnh của đối phương, "Không phiền, cậu thoải mái là được."
Lộ Hoạ Nùng đầy mặt mãn nguyện.
Cô nắm lấy cánh tay Mễ Lai, nhẹ nhàng nói: "Tớ đeo cặp cũng không thấy khó chịu, nhưng mà cậu đối tốt với tớ, tớ lại yên tâm, còn muốn được nước làm tới."
Mễ Lai cười.
Tài xế đại ca ngân nga theo radio, giọng điệu trầm bổng giống như đang hát opera. Anh ta hát trọn cả một câu cao vút rồi xoay tay tắt đài.
"Các em học sinh rất được nha, chăm chỉ đọc sách viết chữ, sau này đều sẽ trở thành trụ cột quốc gia."
Nam sinh ngồi ghế phụ nói chen vào: "Em thì không thành trụ cột quốc gia được đâu, mục tiêu của em chỉ có một, là xử lý Mễ Lai, cưới chị Lộ!"
Mễ Lai bất giác cứng người lại.
Lộ Hoạ Nùng cuộn mình ở cạnh cửa xe, cũng sửng sốt không kém.
Mễ Lai hơi ngẩng đầu, định từ gương chiếu hậu nhìn xem người này là ai.
Người ngồi bên cạnh Mễ Lai vốn uể oải từ lúc lên xe, nghe câu đó bỗng bật dậy: "Lộ Hoạ Nùng thật sự rất xinh, hoàn toàn là hình mẫu mà tớ thích. Tớ lưu hết hình đăng trên diễn đàn Tieba tối qua rồi. Đáng yêu chết mất. Sao trước giờ tớ không biết trường mình có một người như thế nhỉ? Tờ rơi tuyển sinh lẽ ra nên chụp chị ấy mới phải!"
Mễ Lai lập tức rút điện thoại ra từ túi quần, một giây mở khóa, hai giây vào diễn đàn Tieba của Đức Dục.
Rất dễ tìm, bài viết ghim đầu trang có tiêu đề:
【 Tin nóng tin nóng, trong cuộc đại chiến hai ban tự nhiên - xã hội bất ngờ phát hiện một nữ thần đẹp tự nhiên, thoải mái chia sẻ không giữ làm của riêng, hãy gọi tôi là Lôi Phong.】
Nội dung bài viết là một chuỗi ảnh chụp một người.
Ánh mặt trời chiếu vừa vặn lên khuôn mặt lộ ra hoàn toàn nhờ buộc tóc đuôi ngựa của Lộ Hoạ Nùng. Cô cầm một bình nước hình thỏ đáng yêu, trên người mặc đồng phục Đức Dục rộng rãi.
Đúng chuẩn hình tượng nữ chính thanh xuân học đường.
Lầu 2: "Ba giây thôi, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của chị gái này."
Lầu 3: "Đây chẳng phải là Lộ Hoạ Nùng lớp 11/6 sao? Học siêu giỏi."
Lầu 4: "Vừa là đại mỹ nữ lại vừa học giỏi? Huhuhu, yêu mất rồi. Cần gấp chị kèm tôi học một - một."
Lầu 5: "Mấy người đừng nghĩ nữa, người ta chắc chắn là danh hoa có chủ."
Lầu 6: "Lầu 5 đừng nói nhảm, tôi học cùng lớp đây, chủ đâu ra?"
Lầu 7: "Mễ Lai?"
Lầu 8: "Mễ Lai nào? Không phải con gái à? Cái chị chơi bóng rổ cực giỏi ấy."
Lầu 9: "Con gái thì sao? Con gái với con gái càng thú vị mà? Hoa bách hợp nơi quê nhà nở rồi."
Lầu 10: "Lại nữa rồi lại nữa rồi, chỗ nào cũng có bọn ship CP, cái gì cũng gán ghép được."
Lầu 11: "Trong lúc mấy người cãi nhau, tôi đã lưu hết ảnh rồi, hít hà hít hà."
Lầu 12: "Đợt kỷ niệm thành lập trường mấy người bị mù à? Chuyện chấn động thế mà mấy người cũng không biết?"
Lầu 13: "Chuyện gì thế chuyện gì thế?"
Lầu 14: "Trả lời lầu 12, hơn phân nửa học sinh khối 10 không tham gia kỷ niệm thành lập trường, không biết cũng bình thường."
...
Người này thật quá đáng, Mễ Lai còn nhìn thấy bàn tay của mình trong ảnh, nhưng chủ bài viết lại cắt mất cô khỏi khuôn hình.
Chụp đẹp thì đẹp thật, nhưng dựa vào đâu mà phải "chia sẻ không giữ làm của riêng" chứ!
Mễ Lai tức đến mức đầu muốn bốc khói.
Cái đầu nhỏ của Lộ Hoạ Nùng lặng lẽ dựa lại gần. Cô bám lấy tay Mễ Lai đang cầm điện thoại nhìn một chút, rồi lại ngồi trở lại.
Mễ Lai quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Cậu không muốn nói gì à?"
Lộ Hoạ Nùng vô tội lắc đầu, "Tớ cứ tưởng người ta chụp vận động viên các cậu cơ."
Đến cổng Đức Dục, Lộ Hoạ Nùng xuống xe trước. Mễ Lai chuẩn bị bước ra thì vừa lúc thấy cậu nam sinh trên ghế phụ mạnh miệng đòi xử lý mình rốt cuộc cũng nhìn thấy Lộ Hoạ Nùng ngoài đời. Ngay sau đó, cậu ta cũng nhận ra Mễ Lai từ trong xe ló đầu ra.
Nam sinh lớp 10 kia lúng túng "ơ" lên mấy tiếng. Mễ Lai vừa giơ tay, cậu ta đã lập tức co giò chạy như thể chân được bôi dầu.
Trên đường vào lớp, Mễ Lai vẫn không thể kìm được cơn tức giận. Cô xách cặp sách của Lộ Hoạ Nùng sải bước nhanh về phía khu lớp học. Lộ Hoạ Nùng chân không dài như Mễ Lai, phải chạy để theo kịp.
Cuối cùng, cừu con chạy mệt quá không chịu được nữa, đứng lại phía sau kêu: "Mễ Lai, cậu mà không đợi tớ thì tớ không chơi với cậu nữa đâu."
Mễ Lai quay lại, bực bội đi đến trước mặt Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Cậu có chí khí ghê nhỉ? Hả? Mấy gã nhóc con kia thì có gì hay? Nhìn là biết không chín chắn. Không chơi với tớ, vậy cậu muốn chơi với ai?"
Lộ Hoạ Nùng khó xử nhìn Mễ Lai: "Tớ nói mấy tên nhóc đó hay ho bao giờ?"
Mễ Lai lại xách cặp sách, hai bên trái phải đeo quai lên lưng Lộ Hoạ Nùng. Vì thao tác gấp nên quai cặp hơi lệch. Mễ Lai đi được mấy bước lại quay lại chỉnh lại quai cặp cho ngay ngắn.
Mễ Lai đi trước, Lộ Hoạ Nùng lẽo đẽo theo sau. Thời gian tự học buổi sáng là cố định, nên trên đường càng lúc càng gặp nhiều học sinh. Mễ Lai không ngừng quan sát, cứ cảm thấy như ánh mắt của bọn họ đều đang rình rập muốn giành lấy Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai quay đầu lại, thấy Lộ Hoạ Nùng đi chậm rì rì giữa đám đông lại càng phát hoả.
Mễ Lai đứng đợi một lúc, đến khi Lộ Hoạ Nùng bước đến bên cạnh, cô nắm chặt quai cặp của Lộ Hoạ Nùng, nghiến răng nói: "Cậu không chơi với tớ cũng không được, để tớ xem ai dám đến trêu chọc cậu."
Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai: "Mễ Lai, có phải cậu đang ghen không?"
Mễ Lai lắc đầu: "Không phải! Tớ ghen cái gì? Bọn họ cũng chỉ nhìn trên màn hình thôi, vào post kia nói vài câu cho vui thôi mà."
Lộ Hoạ Nùng lại hỏi: "Vậy cậu có thể làm gì?"
"Tớ ấy hả? Tớ sẽ giám sát, không cho cậu yêu sớm." Mễ Lai trừng mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Những bức ảnh qua một đêm đã lan truyền từ diễn đàn Tieba đến các nhóm nhỏ khác.
Kết quả của việc đột ngột nổi tiếng ở trường là vào đêm Noel, Lộ Hoạ Nùng gặp đủ loại anh chị em khoá trên khoá dưới với đủ mọi tính cách, ngoại hình. Ai cũng để lại socola, kẹo, táo và các loại đồ ăn vặt mang đậm sắc màu Giáng Sinh.
Mễ Lai ngồi ở hàng ghế cuối, tức tối nhai chân gà cay mà Chu Châu đưa cho.
Nhả xong xương, Mễ Lai hỏi Chu Châu: "Đáng ra người nổi phải là tớ chứ? Cú ném ba điểm của tớ ngầu thế mà, dẫn dắt cả sân đấu ấy chứ!"
Chu Châu cũng gật đầu: "Đúng thế, thần tiên đẹp thì đúng là đẹp, nhưng liên quan gì đến trận đại chiến hai ban tự nhiên - xã hội đâu?"
Mễ Lai ném túi đựng chân gà vào thùng rác rồi một thân cao kều lắc lư đứng dậy, ngồi xuống chỗ của Lộ Hoạ Nùng, lục lọi ngăn bàn của Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai chọn vài món trông ngon, ôm vào tay. Chưa kịp đứng lên thì thấy Lộ Hoạ Nùng bước vào với hai phong thư trong tay. Khi ánh mắt chạm nhau, Mễ Lai ngượng ngùng đứng dậy: "Tớ giúp cậu ha ha, dù sao cậu cũng ăn không hết."
Lộ Hoạ Nùng gật đầu: "Vậy cậu lấy nhiều một chút."
Vừa nghe câu đó, tự nhiên Mễ Lai không muốn ăn nữa. Cô tiện tay ném hết đống đồ ăn vặt trong tay cho bạn cùng bàn của Lộ Hoạ Nùng: "Cho cậu đấy."
Rồi tức tối quay về ngồi ở hàng cuối.
Chu Châu quay lại hỏi: "Có chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì hết." Mễ Lai cúi mặt xuống bàn, ồm ồm đáp lại.
"Ê, nhắc cậu này, vợ tương lai của cậu đang mở thư tình kìa." Chu Châu vỗ cánh tay Mễ Lai, cười nói.
Mễ Lai ngẩng đầu, né qua một hàng đầu phía trước, nhìn về phía Lộ Hoạ Nùng.
"Thời buổi này còn có người viết thư tình, có quê mùa quá không?"
Chu Châu quay lại đáp: "Quê mùa hay không thì tớ không biết, nhưng vợ cậu đang đọc thư tình người ta viết cho, còn cười đến đỏ cả mặt rồi kìa."
"Buồn cười." Mễ Lai đập mạnh vào bàn của mình.
Cả lớp quay lại nhìn.
Mễ Lai lập tức cười giả lả, cất cao giọng đầy vẻ nói mát: "Còn trẻ thì đừng để tâm vào mấy chuyện yêu đương lặt vặt, sau này sẽ gặp được người tốt hơn, ưu tú hơn. Mọi người đừng để mấy thứ bọc đường trước mắt này lừa gạt."
Chuông vào lớp vang lên, thầy chủ nhiệm bước vào lớp từ cửa sau, khen ngợi câu nói của Mễ Lai: "Ôi, nghe mấy lời tích cực này từ miệng em thật sự làm thầy ngạc nhiên, sững sờ luôn đó."
Mễ Lai đứng dậy, kéo tay thầy chủ nhiệm đến chỗ của Lộ Hoạ Nùng, "Đây, thầy nhìn đi, học trò cưng của thầy đang cầm đầu nhận thư tình đấy, thầy mặc kệ được sao? Ảnh hưởng học hành biết bao nhiêu."
Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai với vẻ mặt không thể hiểu nổi.
Thầy chủ nhiệm đặt sách trong tay lên bàn Lộ Hoạ Nùng, rồi vươn bàn tay ra phía trước Lộ Hoạ Nùng như ngụ ý điều gì.
Lộ Hoạ Nùng giả vờ ngốc nghếch: "Sao ạ?"
Mễ Lai đứng bên cạnh thầy, vẻ mặt kinh ngạc: "Cậu còn chưa giao nộp à? Sao cậu lại không giao nộp?"
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày, đẩy nhẹ eo Mễ Lai: "Cậu mau về chỗ đi, liên quan gì đến cậu?"
Mễ Lai tức tối chỉ vào cô: "Lộ Hoạ Nùng, cậu tiêu đời rồi."
Thầy chủ nhiệm cũng đẩy nhẹ Mễ Lai ra, rồi cúi xuống lục lọi ngăn bàn của Lộ Hoạ Nùng, lấy ra hai phong thư màu hồng vừa được mở ra. Lộ Hoạ Nùng muốn giành lại nhưng Mễ Lai đã nhanh tay cản cô. Thầy chủ nhiệm mở thư ra, liếc qua một chút. Lộ Hoạ Nùng xấu hổ đến mức lấy tay che kín mặt, nhân tiện dẫm mạnh lên chân Mễ Lai một cái.
Mễ Lai giận dỗi quay về chỗ, vứt mạnh quyển sách xuống bàn "bốp bốp" mấy tiếng.
Thầy chủ nhiệm cười, cầm hai phong thư bước lên bục giảng, rồi đọc bằng giọng nghiêm chỉnh như phát thanh viên: "Chào chị Lộ, em là fan CP của chị và chị Mễ Lai. Khoan đã, fan CP là gì nhỉ?"
Mễ Lai lập tức đứng bật dậy, nhanh như gió chạy lên bục giảng, giật lấy hai phong thư thơm phức từ tay thầy chủ nhiệm rồi nhanh chóng nhét vào túi mình.
Thầy chủ nhiệm nhìn tay mình trống không, nhấc sách trên bàn giáo viên gõ nhẹ vào Mễ Lai hai cái: "Trong thư còn có tên của em đấy, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng làm ảnh hưởng đến việc học của Lộ Hoạ Nùng, em có nghe lọt tai không?"
Mễ Lai xoay lưng chịu đòn, đi ngang qua Lộ Hoạ Nùng còn oán trách: "Cậu không biết mở miệng nói à?"
Thầy chủ nhiệm bước xuống bục giảng, tiếp tục gõ vào lưng Mễ Lai: "Em mau về chỗ đi, chỉ có mình em là lắm lời nhất, miệng lúc nào cũng nhanh nhảu."
Lớp học trở lại trật tự, Mễ Lai từ hàng ghế cuối chuyền mẩu giấy lên hàng đầu cho Lộ Hoạ Nùng: 【Chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của tớ đúng không?】
Tờ giấy lại trèo đèo lội suối, vượt núi băng đèo quay lại chỗ Mễ Lai.
Mễ Lai mở ra đọc: 【Tớ không biết mở miệng, không muốn nói chuyện với cậu. Và tớ cũng sẽ không bị mấy thứ bọc đường trước mắt lừa nữa! Đừng trả lời tớ!】
Là giận rồi à?
Lộ Hoạ Nùng bình thường không mấy khi giận. Một khi cô thực sự nổi giận, Mễ Lai hoàn toàn bó tay không biết làm gì.
Mễ Lai lấy bút chọc vào lưng Chu Châu, hỏi nhỏ: "Sao giờ? Tớ hiểu lầm người ta rồi."
"Thì dỗ dành chứ còn làm gì." Chu Châu trả lời với vẻ mặt cười cợt như chuyện không liên quan đến mình.
Dỗ dành, nghe thì dễ đấy, nhưng Lộ Hoạ Nùng một khi nổi giận thì phải dỗ kiểu gì?
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hahahahahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro