Chương 51: Đông Thi bắt chước
Sau đêm đó, Mễ Lai còn quấn quýt Lộ Hoạ Nùng hơn trước.
Đến tiết thể dục giữa giờ đánh với lớp 11/5, Mễ Lai mặc áo thun trắng bên trong và khoác áo bóng rổ bên ngoài, ngồi xổm bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Lát nữa tớ thi đấu rồi, không muốn nói gì với tớ à?"
Lộ Hoạ Nùng cúi đầu nhìn Mễ Lai, hỏi ngược lại: "Cậu muốn nghe gì?"
"Kiểu như 'Cố lên' gì đó." Mễ Lai cười nói.
Lộ Hoạ Nùng chạm ngón tay lên chóp mũi Mễ Lai rồi nói: "Bạn Mễ Lai, nếu cậu thắng, tớ sẽ mang nước cho cậu, được không?"
Mễ Lai nâng cằm lên, cười đắc ý nhướn mày: "Vậy tớ chờ cậu."
Trận đấu bóng rổ cuối cùng của ban xã hội khối 11 sẽ quyết định lớp 11/5 hay lớp 11/6 sẽ đại diện cho ban xã hội của Đức Dục.
Xung quanh sân bóng rổ, học sinh từ các lớp xã hội đang đứng chen chúc xem thi đấu.
Mễ Lai đập quả bóng vài cái để lấy cảm giác rồi chuyền bóng cho đồng đội.
Cô nhìn quanh một vòng, thấy giáo viên chủ nhiệm thường nghiêm nghị với mình đang đứng ở góc xa nhất của sân bóng, tay nắm chặt hướng về phía cô.
Mễ Lai cười một cái.
Không khí làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng.
Lộ Hoạ Nùng vẫn chưa đến. Mễ Lai ngẩng đầu, nhìn lên cửa sổ hành lang lớp 11/6. Khi đi xuống tầng, Mễ Lai đã đếm kỹ, từ bên trái đếm sang, cửa sổ thứ mười sáu chính là nơi đó.
Cô giơ tay lên, vẫy vẫy về phía khu lớp học.
Trọng tài chuẩn bị xong, người ghi điểm đã vào vị trí. Các cầu thủ chia nhau đứng hai bên sân. Đây là lần đầu tiên Mễ Lai chơi cả sân, trước giờ ở sân bóng rổ ngoài trời cô chỉ chơi nửa sân.
Mễ Lai và các đồng đội đặt tay lên nhau, hô một tiếng cổ vũ rồi tản ra trên sân.
Trận đấu bắt đầu.
Trong mắt Mễ Lai chỉ còn quả bóng rổ đang không ngừng nhảy nhót trên sân. Quả bóng từ trước mặt Mễ Lai bay tới, lại từ tay cô bay đi. Không biết từ khi nào, người vây quanh sân càng lúc càng nhiều.
Mễ Lai không có tâm tư để phân tâm. Hai đồng đội của Mễ Lai vẫn còn là tay mơ, trận đấu này chẳng khác gì một người rưỡi đấu với ba người. Chạy khắp sân đối với Mễ Lai cũng coi như một thử thách nho nhỏ. Nửa trận trôi qua, cô mệt đến mức không chạy nổi nữa.
Khi đang đứng bên sân thở hổn hển, Bạch Vũ Doanh lắc lư tiến đến gần, lớn tiếng gọi cô: "Đừng nhìn bóng, nhìn người!"
Mễ Lai quay đầu lại, Bạch Vũ Doanh vỗ nhẹ vào lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi, "Nhìn người sẽ không mệt."
Mễ Lai xoay người, nhận lấy quả bóng từ đồng đội chuyền tới, vừa đập bóng vài cái, liền bình tĩnh đứng ở mép sân rồi nhảy lấy đà ném bóng.
Ba điểm.
Tỷ số được cân bằng, trận đấu quay trở lại vạch xuất phát.
Toàn sân phấn khích. Bạch Vũ Doanh đứng bên cạnh Chu Châu liên tục vỗ vai Chu Châu, khiến cô phát bực, đá mạnh vào người cậu một cú.
Trận đấu bước vào phút cuối cùng, lớp 11/6 đã vượt qua lớp 11/5 hai điểm.
Sau đó, Mễ Lai quay đầu lại, thấy Lộ Hoạ Nùng đang cầm bình nước hình thỏ đứng bên sân.
Mễ Lai chạy đến bên cạnh Lộ Hoạ Nùng giữa ánh mắt của mọi người, tay đặt sau gáy Lộ Hoạ Nùng, còn nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi đối phương.
Chu Châu hào hứng leo hẳn lên lưng Bạch Vũ Doanh.
Toàn trận đấu chỉ còn lại ba mươi giây.
Quả bóng bay về phía Mễ Lai.
Mễ Lai đón bóng, đập bóng, quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng mặt đang đỏ bừng, rồi bóng được phóng ra khỏi tay.
Quả bóng quay vài vòng trên rổ rồi rơi thẳng xuống đất.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Mễ Lai nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hò reo của toàn sân dành cho mình. Cảm giác này có phần giống với nhảy cao. Khi ở điểm cao nhất, Mễ Lai tận hưởng sự rung động của linh hồn mà độ cao và tốc độ mang lại. Cô phấn khích tìm thấy cảm giác nhiệt huyết sôi trào đã lâu không có. Đó là điều mà Mễ Lai từng yêu thích nhất, cũng là việc mà cô giỏi nhất.
Đồng đội bước tới đập tay với Mễ Lai, Mễ Lai lần lượt đập tay lại.
Xoay người.
Lộ Hoạ Nùng đứng giữa đám đông, vẫn là người đẹp nhất, nổi bật nhất.
Lộ Hoạ Nùng cầm bình nước hình thỏ bước vài bước về phía Mễ Lai rồi dừng lại. Mễ Lai nhìn cô, nhướn mày.
Lộ Hoạ Nùng không di chuyển nữa.
Hàn Bất Phàm chạy đến, thở hổn hển đưa cho Mễ Lai một chai nước lạnh vừa lấy ra từ tủ lạnh.
Mễ Lai nghiêng mặt, nhìn Lộ Hoạ Nùng phía sau Hàn Bất Phàm.
Lộ Hoạ Nùng vẫn kiên quyết cầm bình nước ấm đưa cho người vừa vận động mạnh.
Đương nhiên Mễ Lai chọn Lộ Hoạ Nùng. Dù là nước lạnh hay nước ấm, hay thậm chí là núi đao biển lửa, bất kể thời gian, địa điểm và không cần hỏi lý do, Mễ Lai sẽ luôn kiên định chọn Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai bỏ qua chai nước lạnh mà người chủ đã vất vả mang đến.
Mỉm cười nhận lấy bình nước hình thỏ từ Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Tớ uống được không?"
Lộ Hoạ Nùng chắp tay sau lưng gật đầu, "Đương nhiên."
Mễ Lai bật nắp bình, uống một ngụm lớn.
Là vị của đồ uống chức năng, lạnh.
Mễ Lai ngạc nhiên nhướn mày.
Lộ Hoạ Nùng cười: "Kiến thức nhỏ, bình giữ nhiệt được phát minh là để trữ nước đá."
Bạch Vũ Doanh và Chu Châu đứng vây quanh hai người họ. Mễ Lai muốn ôm Lộ Hoạ Nùng. Cô nâng cánh tay lên ngửi thử mình rồi từ bỏ ý định. Chu Châu từ phía sau đẩy mạnh Mễ Lai đến trước mặt Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai mất thăng bằng lao về phía trước, tay vô tình chạm vào ngực Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng đỏ mặt, ôm nhẹ Mễ Lai rồi thì thầm bên tai cô: "Cậu giỏi lắm."
Mễ Lai lâng lâng.
Khi Hàn Bất Phàm bước tới, Mễ Lai theo phản xạ che chắn trước mặt Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai căng thẳng hỏi: "Sao thế?"
Nhưng Lộ Hoạ Nùng đẩy cô ra.
"Cậu nghĩ tớ yếu đuối quá rồi, Mễ Lai," Lộ Hoạ Nùng nói.
Mễ Lai cầm bình nước hình thỏ, ngơ ngác nhìn Lộ Hoạ Nùng đứng thẳng người trước mặt Hàn Bất Phàm.
Hàn Bất Phàm nhìn Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng với vẻ bình thản nhìn lại.
"Mễ Lai là của tôi, trước kia là của tôi, sau này cũng sẽ là của tôi. Làm ơn, đừng mơ ước thứ của người khác, Đông Thi bắt chước không hay ho gì."
Chu Châu há hốc miệng, rồi đưa tay che miệng lại.
Bạch Vũ Doanh huých khuỷu tay vào Mễ Lai: "Tớ thực sự quá yêu cái khí thế này của chị dâu, tớ cảm thấy mình như được hồi xuân lần hai vậy."
Mễ Lai tức giận quay lại nhìn: "Cậu không nghe thấy à? Đừng mơ ước thứ của người khác."
Bạch Vũ Doanh hỏi: "Cậu là 'thứ' gì à?"
Mễ Lai lắc đầu, cười cợt nhả nhìn Bạch Vũ Doanh: "Tớ là món đồ nhỏ của Lộ Hoạ Nùng."
Bạch Vũ Doanh làm động tác nôn mửa tại chỗ.
Mễ Lai cũng thuận theo tựa vào lưng Bạch Vũ Doanh mà cười, tự giễu: "Xin lỗi, buồn nôn quá."
Tối hôm đó khi Mễ Lai đưa Lộ Hoạ Nùng về nhà, Lộ Hoạ Nùng nghiêm túc kể cho Mễ Lai nghe về tình hình của mình hôm nay: "Hôm nay tớ làm đề thi thử năm ngoái của lớp 12, điểm số không như ý. Nhưng đó cũng là vì tớ lo lắng cho chân của cậu nên mới bị phân tâm. Hôm nay tớ cũng không tự làm tổn thương bản thân, để tớ nghĩ xem, còn nữa, khi cậu chọn tớ, tớ cảm nhận được một niềm hạnh phúc to lớn. Tớ đang tốt dần lên."
Mễ Lai quay đầu lại nhìn Lộ Hoạ Nùng một cái.
Khi đến nơi, Mễ Lai chống tay lên bảng điều khiển, nhìn Lộ Hoạ Nùng. Cô vươn tay kéo quai cặp sách của Lộ Hoạ Nùng, kéo cho đến khi Lộ Hoạ Nùng ở sát trước mặt mình.
"Lộ Hoạ Nùng, tớ sợ sau này quên nói với cậu, giờ cậu nghe cho rõ: Cảm ơn cậu đã xuất hiện trên thế giới này, để tớ cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Mỗi người xuất hiện đều là để chữa lành cho một số người khác, Lộ Hoạ Nùng, sau này đều có tớ bên cậu vượt qua mọi thử thách, cậu đừng sợ."
Lộ Hoạ Nùng mím môi, quay người đi xoa xoa nước mắt.
Mễ Lai lại cười, kéo cô quay lại. Lộ Hoạ Nùng mặc áo lông cừu trắng như một chú cừu con trắng muốt.
Mễ Lai ngẩng lên hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu nhớ kỹ chưa?" Rồi "chậc chậc" vài tiếng, khẽ cong ngón tay lau nước mắt cho Lộ Hoạ Nùng.
"Nhớ kỹ rồi, cậu cũng vậy, cảm ơn cậu," Lộ Hoạ Nùng vừa khụt khịt vừa nói.
Mễ Lai ngồi thẳng, khoanh tay trêu Lộ Hoạ Nùng: "Nhớ tôn trọng bản quyền, đừng đạo văn, đừng làm Đông Thi bắt chước."
Cừu con bất ngờ lao tới, Mễ Lai vội chống chân hai bên để giữ cho chiếc xe không bị ngã.
Cô ôm lại Lộ Hoạ Nùng, tay vuốt nhẹ lưng đối phương, dịu dàng an ủi: "Không có gì là không vượt qua được, đều sẽ qua thôi, không sao đâu."
Trên đường về nhà một mình, Mễ Lai cũng hơi muốn khóc. Nhưng cô quay mặt vào gió, chớp chớp mắt, cố gắng nuốt ngược cảm xúc đó lại.
Khi thấy chiếc đèn vỏ xanh trước cổng sân nhà mình, Mễ Lai thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết trở lạnh, hơi thở ấy hóa thành làn sương tan trong cơn gió đêm mát mẻ.
Mễ Lai đẩy chiếc xe máy nhỏ vào sân, mở cửa nhà, thấy bà nội đang ngồi trên giường đất trách móc: "Sao giờ mới về? Cả ngày cứ rong chơi bên ngoài, hai người chẳng ai làm bà yên lòng cả."
Mễ Lai cười ôm lấy bà cụ, hỏi: "Mễ Đông Phát lại làm gì khiến bà phiền lòng à?"
Bà nội bỏ chiếc hộp mô hình máy bay xuống, hai tay kéo Mễ Lai ngồi xuống cạnh giường: "Cái thằng trời đánh ấy lén lút ve vãn với bà chủ tiệm tạp hóa trước cổng trường, bị chồng người ta phát hiện, đánh đến mức phải vào viện rồi."
Mễ Lai dành một chút thời gian tiêu hoá tin tức chấn động đó, chớp mắt hỏi bà nội một cách nghiêm túc: "Bà, ông bà sống đàng hoàng cả đời, sao cuối cùng lại dạy ra một người thế này?"
Bà nội nhìn lại Mễ Lai: "Kiếp trước tạo nghiệp."
Mễ Lai bật cười đứng lên, cởi áo khoác rồi lên giường ôm bà, an ủi: "Thôi mà, cũng may ông ta còn có lương tâm, không kéo tai họa về đến nhà."
"Lương tâm gì? Là bà bảo cậu Cường sang lấy lạp xưởng, cậu Cường đến đúng lúc bắt gặp chuyện rắc rối này chứ sao."
Mễ Lai hả hê: "Sao chuyện nào Lý Cường cũng gặp phải vậy nhỉ?"
"Con đừng không biết lớn nhỏ." Bà nội nhẹ nhàng đánh Mễ Lai một cái.
Dỗ bà xong, Mễ Lai vào phòng nhỏ gọi điện cho Lý Cường.
Lý Cường cũng giận dữ: "Cái thằng cháu trời đánh kia khiến tôi tức chết mất."
"Sao vậy? Kể kỹ cho tôi nghe xem nào?" Mễ Lai cười hỏi.
"Kể cái gì mà kể, mẹ nó, vì hai cây lạp xưởng thật không đáng một chút nào. Nếu không vì bà cụ ngày thường hiền hậu, tôi chẳng thèm xen vào chuyện vớ vẩn của thằng cháu kia đâu."
Mễ Lai cười phá lên: "Bệnh viện nào thế? Tôi đến thăm cậu nhé?"
"Thăm cái rắm, ngủ sớm đi, mai còn đi học." Lý Cường nói xong rồi cúp máy luôn.
Buổi tối, Mễ Lai nhắn tin cho Lộ Hoạ Nùng.
【Mễ Đông Phát tán tỉnh phụ nữ có chồng, bị đánh phải vào viện, Lý Cường đi giúp ông ta.】
Một lúc sau, Lộ Hoạ Nùng trả lời: 【Cậu đừng bắt chước.】
Mễ Lai bò dậy ngay lập tức, đội chăn lên đầu, tức giận gõ phím: 【Cậu nhìn tớ giống Mễ Đông Phát chỗ nào? Cậu nói tớ giống Lý Cường thì tớ còn chấp nhận, chứ nói giống Mễ Đông Phát thì thà để tớ chết đi còn hơn!!!!!!】
Mãi lâu sau Lộ Hoạ Nùng vẫn không trả lời.
Đến khi Mễ Lai ôm điện thoại sắp ngủ, bỗng một tin nhắn "vèo" cái tới.
Mễ Lai lờ mờ híp mắt nhìn màn hình, 【Dù cậu giống ai đi nữa, tớ cũng chỉ thích cậu.】
Kèm theo biểu cảm thỏ con nhảy nhót tung tăng.
Mễ Lai đặt điện thoại xuống, miệng nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau trong trận đại chiến hai ban tự nhiên - xã hội, các đàn chị lớp 12 của đội bóng rổ ban xã hội năm trước cũng đến cổ vũ đội Mễ Lai.
"Ê, các cô gái giỏi giang của ban xã hội, thắng trận này thật đẹp vào, chị mời các em một bữa thịnh soạn."
Mễ Lai tất nhiên dẫn dắt đội giành chiến thắng ngoạn mục.
Vì thỏ con và chủ nhân của nó đứng ở bên sân từ đầu trận đấu.
Mễ Lai tràn trề sức mạnh, chỉ chăm chú nhìn người mà không nhìn bóng. Chơi hết trận mà chẳng thấy mệt, Chu Châu còn nói đó là sức mạnh của tình yêu. Lộ Hoạ Nùng chỉ biết cười ngọt ngào nhìn Mễ Lai.
Mễ Đông Phát ở lại bệnh viện một tuần mới lê lết về nhà.
Lý Cường ngồi trên ghế nhựa đối diện giường đất, bà nội Mễ đặt đủ loại đồ ăn vặt bên cạnh anh ta.
Đợi đến khi bà cụ ra khỏi nhà, Lý Cường đứng dậy.
"Mày có thể đừng gây chuyện làm bà cụ lo lắng nữa được không? Mày không xót thì tao cũng xót. Nếu mẹ tao còn sống, chắc chắn tao sẽ hiếu thảo với bà. Mày nhìn lại mình đi, đến Mễ Lai còn hiểu chuyện hơn mày."
Mễ Đông Phát lén nhìn sắc mặt của Lý Cường, "Được, lần này cảm ơn anh."
Lý Cường cười lạnh một cái, "Mày đừng cảm ơn tao, tao nhận không nổi đâu. Nếu không vì giữ thể diện cho bà cụ, thì người đánh mày nhập viện chắc chắn là tao."
Mễ Đông Phát im lặng không nói gì.
Trong trường dĩ nhiên là mặc kệ mấy chuyện lộn xộn bên ngoài.
Mễ Lai nhận được bưu kiện, mở ra xem. Mô hình được làm giống cô như đúc.
Một Mễ Lai nho nhỏ mặc đồng phục xanh trắng của Đức Dục, cười toe toét, bên chân còn nằm một chú Samoyed nhỏ đáng yêu.
Mễ Lai đưa cho Chu Châu xem, Chu Châu giơ ngón cái lên hướng về phía cô.
Mễ Lai hỏi: "Cậu nói xem, nếu tớ tỏ tình vào sinh nhật cậu ấy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"
Chu Châu nghĩ ngợi một lúc, "Chắc là một trăm phần trăm."
Mễ Lai vui vẻ, cẩn thận cất lại mô hình vào trong hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro