Chương 50: Xin hãy giúp tớ
Tiết học đã trôi qua được một nửa, Mễ Lai và Lộ Hoạ Nùng mới từ cửa trước vào hô "báo cáo". Giáo viên chủ nhiệm lớp cầm sách nói với Mễ Lai: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khi không có việc gì thì đừng làm ảnh hưởng đến việc học của Lộ Hoạ Nùng."
Mễ Lai bĩu môi, còn dám đáp to: "Em biết rồi, lần sau em không dám nữa."
Lộ Hoạ Nùng quay đầu nhìn Mễ Lai, sau đó kiên định giơ bàn tay đã bôi thuốc của mình lên với giáo viên chủ nhiệm: "Mễ Lai đưa em đến phòng y tế."
Giáo viên chủ nhiệm đập mạnh lên bàn giáo viên: "Việc của hai em để sau giờ học nói tiếp."
Về chỗ ngồi, Chu Châu từ phía trước ném cho Mễ Lai một mẩu giấy nhỏ.
【Thầy mắng cậu nửa tiết luôn đó. Rõ ràng thầy biết tay Lộ Hoạ Nùng không phải do cậu làm bị thương, nhưng thầy cứ muốn mắng cậu. Thảm thật, haha.】
Mễ Lai đọc xong mẩu giấy, quay đầu cười với Chu Châu.
Ai bảo người ta là học sinh giỏi chứ. Thầy cô nào cũng muốn che chở cho những đứa học trò làm rạng danh mình, thường thôi.
Chuyện này chưa xong, Mễ Lai lại có thêm rắc rối mới. Cô bé Hàn Bất Phàm kia không xuất hiện thì thôi, xuất hiện là thật sự không cách nào làm ngơ được. Mễ Lai luôn lo rằng cô bé sẽ bất ngờ xuất hiện, gây xáo trộn cuộc sống "bình phàm" vốn đã đủ màu sắc của mình.
Buổi chiều tan học, Mễ Lai cùng Chu Châu ngồi ăn cơm với Lộ Hoạ Nùng. Mễ Lai chỉ vào tay mình, hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Còn đau không?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu.
Mễ Lai phát hiện rằng khi có người xung quanh, Lộ Hoạ Nùng sẽ trở nên cực kỳ trầm tính. Nhưng khi không có ai khác, Lộ Hoạ Nùng lại rất mạnh bạo.
Mùa thu sắp sửa trôi qua, Mễ Lai bắt đầu nghĩ nên tặng gì làm quà trưởng thành cho Lộ Hoạ Nùng.
Trong tiết tự học buổi tối, Chu Châu ngồi bên cạnh Mễ Lai, đưa ra gợi ý.
"Giày cao gót đi, người ta nói con gái trưởng thành phải có một đôi giày cao gót xịn."
Mễ Lai phủ định: "Không được, tớ sợ cậu ấy sẽ ngã. Nhìn thì khôn khéo thế, nhưng thật ra là một cô nàng hậu đậu."
"Vậy, tặng váy? Nước hoa hoặc son?"
"Mấy cái đó không có ý nghĩa." Mễ Lai nhún vai.
Chu Châu không có cách, "Hay là tặng đồ chơi?"
"Đồ chơi gì?"
"Loại đồ chơi kia ấy."
Mễ Lai mặt đỏ ửng nhìn Chu Châu: "Cậu nói gì thế? Sao tớ nghe không hiểu?"
Chu Châu nhìn là biết Mễ Lai hiểu lầm, liền nói: "Cậu nghĩ gì vậy? Chị gái. Ý tớ là mô hình ấy. Cậu tìm người làm mô hình bản thân cậu rồi tặng cho cậu ấy."
"À." Mễ Lai ngượng ngùng che mặt, rồi hỏi: "Quà trưởng thành của người ta mà tớ lại tặng bản thân mình, hình như yêu bản thân hơi quá?"
Chu Châu cười, "Nhỡ đâu cậu ấy thích thì sao."
Mễ Lai bắt đầu suy nghĩ về ý tưởng này. Cô lên ứng dụng mua sắm tìm thợ làm mô hình rồi gửi ảnh của mình cho thợ. Dù thích hay không, tặng một cái cho cậu ấy làm "đối tượng trút giận" cũng tốt.
Suy nghĩ thêm một chút, Mễ Lai hỏi Chu Châu: "Tớ tặng cậu ấy một chiếc sườn xám, cậu thấy sao?"
"Sườn xám á? Cái đó phải đo kích thước chứ?"
"Chỉ cần đưa cậu ấy về nhà, bà nội tớ so tay trên người cậu ấy một chút là đảm bảo không lệch một cỡ nào." Mễ Lai tự hào nói.
Sau khi quyết định sơ bộ xong, Mễ Lai yên tâm cùng Chu Châu và Tiểu Trí kết nối chơi đấu địa chủ.
Giáo viên chủ nhiệm đi vòng quanh lớp một hồi, lại đến gần Mễ Lai.
"Ngày mai em có chắc thắng không?"
"Sao ạ?" Mễ Lai nhanh chóng giấu điện thoại rồi ngẩng lên nhìn.
"Trận bóng rổ." Giáo viên chủ nhiệm đã nhìn thấy Mễ Lai chơi điện thoại từ lâu, thấy cô còn biết giấu, liền lườm cô một cái.
"À, cái đó, chỉ cần ngày mai em không bị phạt ra khỏi sân thì em tự tin sẽ thắng."
Giáo viên chủ nhiệm hài lòng xoay người đi, nhưng đột nhiên quay lại, chỉ vào Mễ Lai nói: "Em cẩn thận chút đấy, đừng mãi làm phiền Lộ Hoạ Nùng, cuối kỳ mà bạn ấy thi không tốt thì toàn tại em."
Mễ Lai cảm thấy mình thật oan uổng. Chính cô mới là người mong Lộ Hoạ Nùng luôn đứng đầu bảng mà.
Mễ Lai đáp qua loa: "Biết rồi ạ."
Tối đó tan học, Lộ Hoạ Nùng vốn dĩ phải về nhà nhưng lại nhất quyết đi theo Mễ Lai ra sân bóng đường phố. Mễ Lai vốn đã thấy áy náy với Lộ Hoạ Nùng, nên khi đối phương đề nghị thì đành gật đầu đồng ý.
Trận bóng phía dưới đã bắt đầu, Mễ Lai nắm tay Lộ Hoạ Nùng ngồi xuống bên cạnh Hắc đại ca. Hắc đại ca nhìn hai người một cái rồi lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho Lộ Hoạ Nùng.
"Kẹo này không làm ê răng, cũng ngọt nữa."
Mễ Lai ngạc nhiên ngẩng lên hỏi Hắc đại ca: "Thế còn em?"
"Em cái rắm." Hắc đại ca nhét viên kẹo vào tay Lộ Hoạ Nùng, sau đó nghiêm mặt quay đi.
Mễ Lai bỗng hiểu được ý tứ của câu "trông có vẻ dễ nói chuyện." Hóa ra Hắc đại ca cũng có mặt dịu dàng, chẳng qua là chỉ mềm lòng với những cô bé ngoan ngoãn mà thôi.
Mễ Lai cúi đầu nhìn lại bản thân, nhỏ giọng hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Trông tớ nghịch ngợm đến vậy à? Trông tớ không ngoan à?"
Lộ Hoạ Nùng bóc vỏ kẹo ra rồi cầm vỏ kẹo nâng kẹo đến bên miệng Mễ Lai.
Mễ Lai không dám ăn.
Cô chỉ về phía Lộ Hoạ Nùng, nói: "Cậu ăn đi, cậu ăn đi."
Hắc đại ca quay đầu nhìn Mễ Lai một cái, Mễ Lai liền rụt cổ lại. Cô luôn có cảm giác như thể vừa gặp phụ huynh vậy.
Lộ Hoạ Nùng ăn kẹo xong mới trả lời: "Cậu trông xinh đẹp."
Hắc đại ca lại lướt mắt qua Mễ Lai một lần nữa làm Mễ Lai ngồi không yên. Cô cởi áo khoác ra đắp lên đùi Lộ Hoạ Nùng.
Trong lúc khởi động, Trịnh Long đến gần, tay vung vẩy.
"Ê, đến rồi à?"
Mễ Lai ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái: "Ừ, đến để đánh cậu thì không đến sớm sao được."
Lộ Hoạ Nùng đột nhiên đứng phắt dậy, chiếc áo khoác trên đùi từ từ rơi xuống nền xi măng. Cô ôm chặt cánh tay Mễ Lai, lớn tiếng nói: "Không được đánh nhau!"
Mễ Lai tròn mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng, không ngờ cô lại đột ngột lớn tiếng như vậy.
Hắc đại ca đứng lên, tay túm cổ áo của hai người, hỏi: "Hai bây có thể yên lặng một chút không?"
"Có thể." Mễ Lai gật đầu rồi còn lén nháy mắt với Trịnh Long.
Đương nhiên Trịnh Long cũng "có thể" vì hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt.
Tối nay Tiểu Trí có việc bận nên Mễ Lai không vào sân. Cô ngồi bên cạnh Lộ Hoạ Nùng xem hết hai trận bóng rổ.
Bọn họ càng chơi càng mạnh bạo, cuối cùng sân bóng đổ máu, nhưng Hắc đại ca cũng không ra tay ngăn cản.
Khi cầu thủ bị thương lên khán đài nghỉ ngơi, Lộ Hoạ Nùng từ trong cặp lấy ra một miếng băng dán hình gấu nhỏ đưa cho Mễ Lai, nói: "Cậu đưa cho họ."
Mễ Lai lén xé một miếng, nhét vào túi quần của mình.
Vừa ngồi trở lại, Hắc đại ca quay mặt lại hỏi Mễ Lai: "Mấy giờ rồi? Còn không về à?"
"Hả?" Mễ Lai ngẩng lên.
"Tôi hỏi mấy giờ rồi! Nhanh cút đi."
Mễ Lai bĩu môi, đứng lên vẫy vẫy tay với Lộ Hoạ Nùng.
Trước khi rời đi, Lộ Hoạ Nùng lại từ cặp lấy ra một thanh socola ngọt ê răng đưa cho Hắc đại ca, "Cái này vẫn ngọt hơn."
Hắc đại ca cười tủm tỉm nhận lấy, lại đẩy Mễ Lai một cái thật mạnh.
Khi ngồi trên xe máy, Mễ Lai vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô quay đầu hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu làm thế nào mà thu phục được Hắc đại ca vậy?"
"Không có thu phục gì cả, tớ chỉ cho Hắc đại ca một thanh socola thôi." Lộ Hoạ Nùng bình thản đáp.
Lá rụng xoay tròn đáp xuống đất bị gió đêm thổi bay, trôi dạt trên mặt đường đến nắp cống.
Trời bắt đầu trở lạnh.
Khi đợi đèn đỏ, Mễ Lai đưa tay xuống chạm vào chân Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng nhột, rụt người lại, vỗ vào vai Mễ Lai, hỏi: "Làm gì đấy?"
Đèn đỏ chuyển xanh, Mễ Lai cười lớn nói: "Giở trò lưu manh."
Chiếc xe máy nhỏ lại hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
Người ngồi sau lại không yên. Lộ Hoạ Nùng đưa tay dọc theo vạt áo hoodie của Mễ Lai duỗi vào trong, rồi trộm véo vào chỗ thịt bụng nhô lên khi Mễ Lai cúi người. Mễ Lai thả một tay ra nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm bên trong.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy cho tới khi đến nơi.
Lộ Hoạ Nùng vừa xuống xe, Mễ Lai cũng nhanh chóng xuống theo. Cô ép Lộ Hoạ Nùng vào một góc tường, nâng tay lên hà hơi vào ngón tay mình, ra vẻ như chuẩn bị gây rối ngay chốn đông người.
Lộ Hoạ Nùng cười. Cô dùng ngón tay chạm vào ngực Mễ Lai, nói: "Là cậu động tay động chân trước mà."
Mễ Lai nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng, trách móc: "Bị phồng rộp to vậy còn không ngoan nữa phải không?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Không phải không ngoan, mà là thích nên mới sờ."
Câu nói này làm Mễ Lai đỏ bừng mặt. Cô buông tay Lộ Hoạ Nùng ra, hỏi: "Sinh nhật năm nay, cậu muốn quà gì?"
Lộ Hoạ Nùng giương mắt: "Sinh nhật?" Ánh mắt cô lập tức sáng lên, lẩm bẩm nói: "Tớ sẽ thành người lớn, cậu cũng vậy."
Lời nói này khi lọt vào tai của Mễ Lai vốn đang nghĩ ngợi lung tung lại càng thay đổi ý vị. Cô mím môi nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Ánh đèn cảnh quan từ cổng khu nhà chiếu lên mặt bên của Lộ Hoạ Nùng, khiến một nửa khuôn mặt cô mờ ảo, còn nửa kia thì chân thực đến mức làm người ta muốn tiến lại gần. Mễ Lai tựa đầu vào bên gáy Lộ Hoạ Nùng, tay lặng lẽ vòng nhẹ qua eo cô.
Lộ Hoạ Nùng ghét sữa nhất, nhưng trên người cô luôn phảng phất chút hương sữa. Dù dùng sữa tắm và kem dưỡng da có mùi hoa, chỉ sau vài giờ, hương hoa lại trở thành hương sữa.
Mễ Lai lại thích sữa.
Hơi thở ướt nóng phả lên gáy làm Lộ Hoạ Nùng thấy nhột đến khó nhịn, nhưng cô vốn là người có thể nhẫn nhịn mọi thứ.
Cô không đẩy Mễ Lai ra.
Đúng lúc Mễ Lai không đề phòng nhất, Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Tiền Khả Khả nói gì với cậu?"
"Nói gì à? Cậu ấy nói về một em khóa dưới ở trường cấp hai. Em ấy thi đỗ vào Đức Dục, còn muốn tớ nhớ kỹ em ấy."
Lộ Hoạ Nùng hơi tránh đi, hỏi tiếp: "Tên gì?"
"Hàn Bất Phàm, 'bất phàm' trong không tầm thường ấy." Mễ Lai theo mùi hương mà tiến lại gần hơn.
Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu, tay đặt lên gáy Mễ Lai, vuốt nhẹ tóc cô.
Có cư dân khu chung cư đi ngang qua, Lộ Hoạ Nùng khẽ đẩy Mễ Lai một chút.
"Có người kìa."
Mễ Lai mê man ngẩng lên, tay vẫn đặt ở phần eo sau của Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai ôm Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cũng ôm lại Mễ Lai.
Mễ Lai thì thầm rất nhỏ bên tai Lộ Hoạ Nùng: "Không phải có người sao?"
"Có người thì ôm một chút có sao đâu?" Lộ Hoạ Nùng dời tai mình ra khỏi môi Mễ Lai, rồi đột nhiên cắn nhẹ lên vành tai Mễ Lai.
Cái cắn đau làm Mễ Lai dẫm mạnh chân, nhưng vẫn không dám đẩy Lộ Hoạ Nùng ra.
"Đây là trừng phạt." Lộ Hoạ Nùng bình đạm nhìn Mễ Lai nói.
Mễ Lai đưa tay lên che tai, hỏi: "Trừng phạt gì?"
"Cậu uống nước của người khác, tớ đều thấy cả." Lộ Hoạ Nùng đáp.
Trong khoảnh khắc này, Mễ Lai bỗng nhận ra Lộ Hoạ Nùng lại giống như lúc vừa nhập học Đức Dục, mang dáng vẻ lạnh lùng xa cách.
Mễ Lai giải thích: "Tớ quên mua nước, khi đó rất mệt." Nói được vài câu, cô đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Cậu đến xem tớ à?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Không đến, tớ đứng bên cửa sổ nhìn xuống."
Tim Mễ Lai đột nhiên nhói đau.
Mễ Lai giương mắt, hai tay cũng đặt ngay ngắn hai bên quần.
"Thật sự là tớ không nghĩ nhiều đâu, lúc đó vừa khát, vừa mệt, vừa nóng, mà em ấy lại có chút giống cậu, nên tớ không phòng bị."
Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai, cười.
"Giống tớ? Giống ở chỗ cái gì cũng không làm tốt, chỉ biết tìm cậu giúp đỡ, hay giống ở chỗ luôn cẩn thận giấu điều mình thích và ghét ở đáy lòng?"
Mễ Lai há miệng thở dốc: "Có lẽ là giống tác phong lạnh lùng của cậu?"
Đến lúc này thì Lộ Hoạ Nùng muốn cười cũng cười không nổi. Cô hỏi Mễ Lai: "Cậu thích tớ như vậy à?"
"Không phải." Mễ Lai kiên định lắc đầu. "Chỉ là có chút giống thôi, nhưng em ấy không phải cậu."
Lộ Hoạ Nùng đẩy Mễ Lai ra, tay đặt lên bình nước của mình, nhìn về phía Mễ Lai: "Sinh nhật tớ, cậu tặng chính cậu cho tớ được không?"
"Ý cậu là gì?" Mễ Lai run như cầy sấy hỏi.
"Cả nghĩa rộng, nghĩa hẹp, là toàn bộ cậu, là tất cả những gì của cậu." Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai, tiếp tục nói: "Mễ Lai, tớ bị bệnh, ban đầu tớ không muốn kéo cậu vào giãy giụa cùng trong vũng lầy này đâu. Nhưng tớ không chịu nổi nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, tớ sẽ không cầm cự nổi." Lộ Hoạ Nùng lại khóc lóc nói.
Mễ Lai nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra. Cô vòng tay qua sau cổ Lộ Hoạ Nùng, nghiêm túc nhìn đối phương và nói: "Những gì cậu muốn, tớ sẽ đều cho cậu. Cả vùng lầy lội dưới chân cậu, tớ cũng sẽ giúp cậu lau khô, chỉ cần cậu tin tưởng tớ."
Lộ Hoạ Nùng xắn tay áo lên, để lộ những vết sẹo dữ tợn dưới chiếc vòng tay cho Mễ Lai xem.
"Dù có vất vả, xin hãy giúp tớ."
Mễ Lai cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Lộ Hoạ Nùng, hít một hơi rồi ngẩng đầu hỏi: "Lúc đó cậu đã nghĩ gì?"
"Tớ nghĩ gì à? Không nhớ nữa." Cô rũ tay xuống, kéo tay áo trở lại vị trí ban đầu.
Mễ Lai vươn tay ôm cô.
"Đại khái nghĩ rằng, kiếp sau đừng vất vả thế này nữa, phải làm một người ích kỷ, dám yêu, dám hận." Lộ Hoạ Nùng nhìn chăm chú vào những chiếc đèn màu nhỏ treo trên tường và nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro