Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tớ chỉ thích mình cậu

Khoảng cách giữa lớp 1 và lớp 16 không chỉ nằm ở số tầng, mà còn nằm ở độ dày dặn của kiến thức tích lũy trong ba năm cấp hai.

Mễ Lai biết dù có cho thêm một kiếp, cô cũng không vào nổi lớp 1. Cô chỉ có thể nỗ lực tập nhảy cao trong giờ tự học buổi tối, mơ mộng nhảy vào "trường đại học tốt nhất".

Chu Châu và Bạch Vũ Doanh đều thuộc đội chạy bộ. Sau khi kết thúc buổi tập họ sẽ cùng qua xem Mễ Lai, chờ cô kết thúc.

Tổ hợp "tín hiệu sóng" cũng dần nổi tiếng trong trường. Tổ hợp có cả "soái ca", mỹ nữ lẫn "soái T", thật sự rất thu hút ánh nhìn.

Mễ Lai vẫn không tin nổi người đảm nhận vai trò "soái T" trong truyền thuyết lại là Chu Châu chứ không phải mình. Dĩ nhiên, người phổ cập cho Mễ Lai nghĩa của "soái T" cũng là Chu Châu.

Chu Châu nói "soái T" nghĩa là "soái nữ".

Mễ Lai cảm thấy mình cũng là "soái nữ". Mỗi khi gặp Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai sẽ hỏi đủ thứ vòng vo để xem giữa mình và Chu Châu ai "soái" hơn.

Mỗi lúc như thế, Lộ Hoạ Nùng do còn bận củng cố chức vụ ở ban ngoại giao, chỉ trả lời có lệ: "Làm mỹ nữ không tốt hơn à?"

Mễ Lai lắc đầu: "Tôi vẫn thấy "soái T" nghe có vẻ ngầu hơn."

Nghe vậy, Lộ Hoạ Nùng chỉ cười và xoa đầu Mễ Lai.

Chỉ thoáng chốc đã đến kỳ thi giữa kỳ, đồng phục ngắn tay cũng dần được thay bằng đồng phục dài tay.

Đồng phục nữ sinh vẫn là váy ngắn, chỉ có vải dày hơn một chút; màu sắc cũng đậm hơn, nhưng không có gì thay đổi.

Mễ Lai cả ngày mặc đồ thể thao, không hề cảm nhận được trời đất chuyển mùa.

Học lớp 16, phòng thi cũng là phòng thi cuối cùng.

Mễ Lai ngồi cạnh Bạch Vũ Doanh, Bạch Vũ Doanh ngồi cạnh Chu Châu, không ai chép được bài của ai.

Khi công bố điểm thi, người xem truyện tranh vẫn giữ vị trí số một, còn vị trí cuối lại đổi chủ.

Chu Châu đắc ý nhìn Mễ Lai với thứ hạng mới 38: "Đúng là thay đổi. Nỗ lực tiếp nào."

Mễ Lai chỉ nhếch môi. Bạch Vũ Doanh cả ngày ở cùng Mễ Lai, giờ tự học buổi tối còn tập luyện, vậy mà lần này lại tăng hơn 200 bậc, xếp hạng 423 toàn khối.

Bạch Vũ Doanh cảm nhận được ánh mắt u oán từ Mễ Lai, cười tủm tỉm khoe khoang: "Cuối kỳ tớ chắc chắn vào top 300. Sao nào? Anh đây không chăm chỉ, vẫn thi tốt."

Lộ Hoạ Nùng không biết từ đâu đi ngang qua Bạch Vũ Doanh, nhẹ nhàng hỏi: "Top 300 có gì đáng tự hào?" Nói xong, cô kéo vạt áo thể thao của Mễ Lai rồi lại vụt đi.

Bạch Vũ Doanh bất lực nhìn Chu Châu: "Phải chăng thần tiên không hiểu nỗi khổ của nhân gian?"

Chu Châu chỉ cười lớn.

Mễ Lai vừa đuổi kịp Lộ Hoạ Nùng vừa hỏi: "Sao vậy? Sao cậu lại lên đây?"

Lộ Hoạ Nùng dừng lại ở cầu thang giữa hai tầng. Đợi đến khi Mễ Lai bắt đầu tự hỏi về lời nói và việc làm gần đây của bản thân, Lộ Hoạ Nùng mới đột ngột lên tiếng: "Ngày diễn ra đại hội thể thao đã ấn định rồi. Tôi đến để nhắc cậu, đừng vì không ai đăng ký chạy 1500 m mà cậu ngốc nghếch đăng ký. Không chạy đường trường thì chạy nước rút, dù sao cũng không có nhảy sào."

Mễ Lai kiên định gật đầu với Lộ Hoạ Nùng: "Tôi thành thạo cả nhảy xa, nhảy cao và nhảy sào, ba môn là ổn." Cuối cùng, cô hỏi thêm một câu để kéo dài đối thoại: "Cậu thì sao?"

Lộ Hoạ Nùng dựa vào tường, mặt mày tươi cười nhìn Mễ Lai. Đợi đến khi Mễ Lai cúi đầu ngại ngùng, Lộ Hoạ Nùng mới mở miệng: "Tôi đăng ký cái gì? Toàn bộ chi phí của hội thao đều phụ thuộc vào ban ngoại giao, tôi phải ra ngoài xin ông này bà kia, không rảnh vận động."

Mễ Lai còn muốn "phổ cập" một chút về lợi ích của thể dục thể thao nhưng Lộ Hoạ Nùng đã nhẹ nhàng ngắt lời: "Cậu giỏi thể thao là được, tôi cũng không yêu cầu cậu học tốt, đúng không?"

Mễ Lai lập tức thấy mình đuối lý, đành ngậm miệng.

Vừa về đã thấy lớp phó thể dục đang vận động tham gia đại hội.

Sự thực chứng minh Lộ Hoạ Nùng nói đúng. Ngoài việc không ai đăng ký chạy 1500 m nữ, còn một vấn đề khó xử là đại hội trường không có môn nhảy sào, khiến cho trong số các nữ sinh ban thể dục, chỉ có mình Mễ Lai không đăng ký đủ ba môn.

Lớp phó thể dục nài nỉ khắp nơi, cuối cùng nài nỉ đến Mễ Lai.

Chu Châu nói như đuổi ruồi: "Vương Lỗi, không có quy định bắt buộc học sinh ban thể dục phải đăng ký đủ ba môn. Cậu bảo người chuyên nhảy cao đi chạy đường trường, chính cậu không thấy vô lý à?"

Vương Lỗi cũng tỏ vẻ khổ sở: "Nếu tớ là con gái, tớ chắc chắn không nhờ Gạo. Nhưng tớ không phải là con gái. Tớ xem kết quả kiểm tra thể dục đầu vào của Gạo rồi, không nói xa, chạy 1500 m ở Đức Dục chắc chắn đoạt hạng nhất."

Chu Châu xoay người "huơ" một chút, quay lại nhìn Mễ Lai: "Cậu chạy đường trường giỏi thế à?"

Mễ Lai chỉ mím môi không đáp.

Vương Lỗi tiếp tục: "Đừng nói chạy đường trường, ngay cả chạy nước rút, Gạo cũng không thua kém gì người chuyên luyện môn này như cậu."

Bạch Vũ Doanh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Cái này tớ biết. Gạo từng tham gia thi tiếp sức 4 x 100 m ở hội thao thành phố hồi cấp hai, rất nhanh. Lúc đó tớ phụ trách ghi danh, chứng kiến toàn bộ quá trình."

Chu Châu càng không hiểu: "Vậy sao cậu lại tập nhảy cao?"

Vương Lỗi nhẹ nhàng quơ quơ tờ đăng ký trong tay về phía đầu Chu Châu: "Chắc chắn là vì Gạo nhảy cao giỏi hơn. Gạo từng giành huy chương đồng nhảy cao tại hội thao toàn quốc, là vận động viên quốc gia cấp hai. Nếu vào đại học gia nhập đội thể thao chuyên nghiệp, thì có thể lên cấp một."

"Ôi trời". Chu Châu kinh ngạc nhìn Mễ Lai, "Cậu đúng là nhân tài ẩn mình."

Mễ Lai tiếp tục lắc đầu: "Tớ không chạy 1500 m, những môn khác đều được."

Bạch Vũ Doanh phản ứng nhanh nhất: "Lộ Hoạ Nùng còn báo trước cho cậu chuyện này? Cậu ấy đúng là thần tiên."

Mễ Lai vốn đang thẳng người, nghe vậy lập tức ỉu xìu: "Đúng đi? Nhưng nếu không ai đăng ký thì tớ biết làm sao đây."

Vương Lỗi nhìn Mễ Lai, cầm nắp bút nhựa chọc chọc vào tờ đăng ký, quyết đoán: "Trước hết cứ điền tên đi, nếu thật sự không muốn chạy thì chạy vài chục mét rồi rút lui."

Nói vậy sao được. Mễ Lai khi lên sân thi đấu sẽ không cho phép mình cứ thế từ bỏ. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ buổi tối cùng Bạch Vũ Doanh chạy vòng quanh sân thể dục, xem như luyện tập.

Lộ Hoạ Nùng gần đây hoàn toàn không thấy bóng dáng, nếu không bận rộn ngồi gọi điện thoại ở văn phòng ban ngoại giao thì cũng tất tả cầm giấy ra vào ký túc xá bôn ba ở ngoài.

Bạch Vũ Doanh đã dò hỏi, ai kiếm được nhiều tiền tài trợ hơn thì người đó sẽ trở thành trưởng ban chính thức, mọi người đều phục.

Mễ Lai không hiểu tại sao Lộ Hoạ Nùng lại chấp nhất với vị trí trưởng ban ngoại giao như vậy, đến nỗi sẵn sàng hy sinh thời gian học chỉ để bôn ba bên ngoài.

Mễ Lai không có tờ giấy ra vào quý giá kia, chỉ có thể ở trong trường lo lắng suông.

Đêm trước ngày hội thao, Mễ Lai vẫn theo lệ thường cùng Bạch Vũ Doanh chạy vòng quanh sân thể dục.

Đường chạy nhựa màu đỏ sẫm bao quanh một bãi cỏ xanh lớn, trên đó có sắc vàng đậm của đèn đường chiếu xuống.

Học sinh cấp ba xa nhà, xa cả phụ huynh đúng lúc hormone sục sôi, nên thật dễ bắt gặp những cặp đôi tình tứ ở giữa bãi cỏ. Sâu trong lòng sân thể dục còn có những thanh thiếu niên nam nữ đang quây quần vui đùa, đều mới chớm biết yêu. Dưới ánh trăng, trong đám người, họ che giấu tình cảm của mình trong những trò chơi chung, vừa muốn để người kia biết, vừa muốn giấu kín tâm tư.

Mễ Lai dùng khăn trắng treo trên cổ lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển hỏi Bạch Vũ Doanh chạy phía trước: "Chúng ta chạy mấy vòng rồi?"

Bạch Vũ Doanh quay đầu lại đúng lúc thấy Lộ Hoạ Nùng lại không biết từ đâu xuất hiện, cả người bám vào Mễ Lai.

Mễ Lai duỗi cánh tay ôm lấy Lộ Hoạ Nùng, nhưng lại ngoảnh đầu tránh đi.

Lộ Hoạ Nùng không hài lòng, nâng tay kéo đầu Mễ Lai còn đang chảy mồ hôi về phía mình, còn ghé mũi vào cổ Mễ Lai ngửi.

"Toàn mồ hôi, sao lại luyện chạy bộ?"

Mễ Lai buông Lộ Hoạ Nùng ra, lấy khăn trắng quanh cổ đặt lên đỉnh đầu, lau hết một lượt.

Bạch Vũ Doanh chạy lại giải thích giúp: "Lớp bọn tớ không ai đăng ký chạy 1500 m, Vương Lỗi nói Mễ Lai chạy đường trường chắc chắn sẽ đứng nhất."

"Vương Lỗi là ai?" Lộ Hoạ Nùng không chớp mắt, giật chiếc khăn ướt từ tay Mễ Lai, lấy khăn giấy trong túi ra, tự tay lau mặt và cổ cho đối phương.

"Là lớp phó thể dục lớp tôi." Mễ Lai vừa tránh vừa trả lời, "Tôi thực sự có thể chạy, 1500 m với tôi chẳng là gì."

Lộ Hoạ Nùng tức giận nhét giấy vào tay Mễ Lai: "Vậy thì tự lau đi, trốn trốn cái gì, tôi ăn cậu được à?"

Mễ Lai ngượng ngùng nhận lấy giấy.

Bạch Vũ Doanh dùng vai đẩy nhẹ Mễ Lai, giọng điệu châm chọc nói với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ cũng xin một tờ nhé, xin vía thần tiên, biết đâu cuối kỳ vào được top 200."

Lộ Hoạ Nùng nghe vậy cười một tiếng, ném toàn bộ nửa túi khăn giấy còn lại cho Bạch Vũ Doanh, nói: "Nói chút hay ho mà đổi lấy đi."

Bạch Vũ Doanh nhận lấy giấy, thật không biết xấu hổ mà bắt đầu cất tiếng: "Mẹ, mommy."

Lộ Hoạ Nùng cười, tay khoác lên cánh tay Mễ Lai: "Ê, nghe thấy rồi, lớn ghê."

Thần tiên rất ít khi cùng người khác lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mễ Lai nghĩ không ra hai câu này của Bạch Vũ Doanh có gì buồn cười mà Lộ Hoạ Nùng lại cười đến cong cả mắt. Không vui là một mặt, mặt khác cũng là không vui.

Mễ Lai bỏ giấy đã dùng vào túi quần thể thao, đẩy nhẹ Lộ Hoạ Nùng đang dựa vào mình, quay đầu lạnh lùng nói với Bạch Vũ Doanh: "Tiểu Bạch, tiếp tục chạy."

Lộ Hoạ Nùng không thèm để ý, lùi về đứng ở cột đèn đường phía sau, còn cười vẫy tay với Bạch Vũ Doanh: "Đi đi, con trai cả."

Mễ Lai như ma xui quỷ khiến quay đầu lại, nhìn thấy một Lộ Hoạ Nùng với vóc dáng nho nhỏ đứng dưới ánh đèn mờ, lại cảm thấy không đành lòng. Không biết vừa rồi mắc phải loại bệnh gì, lại muốn đẩy Lộ Hoạ Nùng đi thật xa.

Người nói đi là Mễ Lai, người ủ rũ quay lại xin lỗi cũng là Mễ Lai.

"Lộ Hoạ Nùng, hình như vừa rồi thái độ của tôi không tốt" giọng nói vừa thành khẩn vừa hối hận.

"Có lẽ vậy đi". Lộ Hoạ Nùng tiến một bước về phía Mễ Lai, kéo lấy vành tai rồi thấp giọng hỏi bên tai cô: "Ghen à?". Thanh âm nhẹ nhàng của thiếu nữ như phả vào vành tai Mễ Lai, vừa nhột vừa nóng bỏng.

Mấy chữ kia như cục đá nặng đè dưa cải muối của bà nội, đè lên trái tim Mễ Lai. Cô nào hiểu ghen là gì, chỉ nghiễm nhiên cho rằng đãi ngộ đặc biệt của Lộ Hoạ Nùng chỉ có thể dành cho mình, từ nhỏ vẫn luôn vậy. Giờ đột nhiên xuất hiện một cậu con trai cao ráo, mặt nào cũng tốt, lại còn biết chọc cười Lộ Hoạ Nùng, Mễ Lai theo bản năng cảm thấy tự ti.

Bạch Vũ Doanh từ thật xa nhìn hai người, trong mắt đầy lo lắng, nhưng vẫn giữ chừng mực của bậc "thân sĩ", tránh xa mâu thuẫn của con gái.

Mễ Lai giờ mới đánh giá Bạch Vũ Doanh kỹ hơn. Dáng người cao ráo, mặt mày trong trẻo, thật là một "soái ca" hào sảng hiếm có.

Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng kéo tai Mễ Lai, lay động người đang thất thần.

"Không cần ghen, tớ chỉ thích mình cậu thôi. Ngoan nào."

Mễ Lai vừa mới tự hứa lại một lần nữa tự nguyện bước vào "bẫy rập" mỹ nhân kế của Lộ Hoạ Nùng.

Lộ Hoạ Nùng nói "thích", hơn nữa là "chỉ thích".

Mễ Lai ngượng ngùng đỏ mặt dưới ánh đèn đường mờ, trái tim cũng đập loạn nhịp. Xa xa là thanh âm của các cặp đôi đang vui vẻ đùa giỡn. Mễ Lai lắc mạnh đầu một cái.

Cô hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu đắc cử trưởng ban ngoại giao chưa?"
"Nói nhảm".

Mễ Lai thẳng lưng, mỉm cười. Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai cười, cũng cười nheo mắt: "Câu này chẳng đáng để hỏi". Vẫn tự tin như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro