Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Thỏ con ngoan ngoãn

Mễ Lai sợ hãi, run rẩy vai một chút.
"Hắc đại ca trông có vẻ dễ nói chuyện" thật sự là câu đùa hài hước nhất mà Mễ Lai nghe được trong năm nay.
Cô đoán tên khốn động tay động chân đó giờ đã trên đường đến bệnh viện.

Một đường thuận lợi về đến Đế Cảnh Long Dược.
Lộ Hoạ Nùng từ trên xe máy bước xuống, nhưng không đi ngay mà chỉ chăm chú nhìn Mễ Lai.

Mễ Lai nhướn mày hỏi: "Lại làm sao vậy?"
Lộ Hoạ Nùng giơ tay chỉ vào ngực Mễ Lai: "Bình nước của tớ."

Mễ Lai cúi đầu, thấy cái bình nước hình thỏ treo trên cổ, lập tức lúng túng tháo ra đưa cho Lộ Hoạ Nùng.
Tai thỏ trên bình nước đã bị Mễ Lai làm gãy một bên.
Lộ Hoạ Nùng nhận lấy rồi xoay người. Cô cúi đầu, vừa đi vừa cẩn thận gỡ tai thỏ ra.

Mễ Lai ngồi trên xe máy nhỏ lặng lẽ nhìn một lúc, cho đến khi Lộ Hoạ Nùng vào cổng khu chung cư, quay lại vẫy tay chào Mễ Lai.
Mễ Lai không biết từ đâu nổi lên một chút cảm xúc vui vẻ như đang nuôi con gái.

Hôm sau đến trường, Mễ Lai phát hiện bình nước hình thỏ của Lộ Hoạ Nùng vẫn nguyên vẹn, tai thỏ cũng dựng đứng lên.
Xem ra tối hôm qua Lộ Hoạ Nùng đã rất nỗ lực để sửa chữa lại.

Ở trận bóng rổ chơi trong tiết thể dục giữa giờ, Mễ Lai chiến thắng vang dội với tỉ số rất cao.
Chỉ có điều là Mễ Lai phạm một vài lỗi.
Dù sao thì kỹ năng chơi bóng của cô cũng được luyện tập ở sân bóng đường phố, tuy gọi là "sạch" nhưng làm sao mà sạch sẽ hoàn toàn được.

Đáng tiếc là Lộ Hoạ Nùng không xuống xem.

Khi trận đấu kết thúc, Mễ Lai thở hổn hển, tìm một chỗ trống ngồi xếp bằng xuống.
Có một cô bé khoá dưới lạ mặt đưa nước cho Mễ Lai. Mễ Lai nhìn cô bé một cái, duỗi cánh tay dài ra nhận lấy.

Cô bé nhìn có vẻ lạnh lùng, không giống Triệu Mặc, "cô em gái" dây dưa không dứt kia.
Tác phong của cô bé có chút giống thủ khoa đầu vào Đức Dục Lộ Hoạ Nùng lúc trước, khiến Mễ Lai tự nhiên cảm thấy gần gũi.

Mễ Lai mở nắp chai uống một ngụm. Cô bé cũng đè ép một chút chân váy đồng phục rồi ngồi xuống bên cạnh.
Mễ Lai quay đầu hỏi: "Em không ngại bẩn à?"
"Ừm, chị cũng ngồi mà?" cô bé hỏi lại.

Mễ Lai nhìn xuống bộ đồ bóng rổ giá ba mươi lăm đồng của mình, lắc đầu: "Chị không sợ bẩn với bộ đồ rẻ tiền này."

Cô bé cười nhẹ, "Chị, em đã thêm chị trên QQ cả chục lần rồi, mà chị không đồng ý."
Mễ Lai lôi điện thoại ra, vừa kiểm tra vừa có lệ nói: "Thật à? Bà chị bảo không được tùy tiện thêm người lạ."

Cô bé vươn ngón tay chỉ vào màn hình của Mễ Lai, "Đây là em."
Cô bé khéo léo không vạch trần lời nói dối ngượng ngùng của Mễ Lai.

Mễ Lai nhìn thoáng qua một cái, rồi dưới ánh nhìn của đối phương, ấn đồng ý.
Cô bé thấy vậy thì như hoàn thành một nhiệm vụ lớn, thở phào nhẹ nhõm.

Mễ Lai hỏi: "Em lấy số chị từ đâu vậy?"
"Em hỏi trên diễn đàn Tieba, bạn cùng lớp của chị cho em." Cô bé trả lời, rồi từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy thơm, đưa cho Mễ Lai.

Mễ Lai nhận lấy, lau mồ hôi trên trán.

Cô bé hỏi: "Chị không hỏi em tên gì à?"
Mễ Lai ngước mắt nhìn, cô bé bổ sung: "Để lưu lại tên."

"Vậy em tên gì?" Mễ Lai vừa lau mồ hôi ở cổ vừa hỏi.
"Hàn Bất Phàm."

Một cái tên quái lạ.
Mễ Lai tiếp tục hỏi: "Bất Phàm? Là Bất Phàm trong không tầm thường à?"

Cô bé đứng dậy, gật đầu rồi nói với Mễ Lai: "Chúng ta học chung trường cấp hai, em năm nào cũng đứng nhất trên cái bảng vinh danh ở cổng trường đó, chị đúng là chưa từng để ý."
Mễ Lai kinh ngạc giương mắt, "Hả? À. Chị học không giỏi, nên chưa bao giờ để ý bảng đó."

Cô bé tự giễu cười một cái, "Em biết."

Mễ Lai cũng ngượng ngùng vặn chặt nắp chai rồi đứng dậy, hỏi: "Vậy em cũng biết Tiền Khả Khả chứ?"
"Biết, hồi cấp hai chị ấy còn tìm người chặn đường em nữa." Hàn Bất Phàm bình tĩnh nói.

"Gì? Tại sao?" Mễ Lai lần này thật sự kinh ngạc.

"Bởi vì mỗi sáng em đều là người giúp chị dọn dẹp chỗ ngồi. Kho chứa đồ và rác cũng có người lo, nhưng chị cũng chưa từng để ý đúng không?" Hàn Bất Phàm hỏi.
"Vậy thì liên quan gì đến Tiền Khả Khả?"
"Nữ sinh là vậy mà, bạn bè cũng không muốn có kẻ thứ ba." Hàn Bất Phàm vừa nói vừa dùng giày vải đá viên đá nhỏ bên chân.

Mễ Lai nhíu mày, "Vậy em chưa từng gặp chị ở trường à? Sao không nói?"
"Bởi vì tự ti." Hàn Bất Phàm đưa tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn mặt trời bị mây đen che khuất: "Chúng ta đã đi qua nhau nhiều lần, chị cũng chưa từng để ý đến em mà?"

Mễ Lai không biết nên nói gì tiếp, cô siết bình nước trong tay, "Lần này chị nhớ rồi, Hàn Bất Phàm, là Bất Phàm trong không tầm thường."
Hàn Bất Phàm lắc đầu: "Chỉ nhớ thôi không đủ, em muốn chị cả đời này đều không quên được em."

Mễ Lai hoảng sợ nhìn cô bé. Câu này nghe từ góc độ nào cũng có vẻ hơi "bệnh".
Hàn Bất Phàm cười: "Đùa chị đó, nhìn chị kìa."

Mang theo tâm tình nặng nề không rõ lý do, Mễ Lai cầm chai nước đã vơi một nửa trở lại lớp.
Các bạn cùng lớp đều chúc mừng Mễ Lai: "Ngày mai đánh bại lớp 11/5, đội bóng rổ nữ của lớp mình sẽ đứng nhất."
"Nếu đội nam cũng đánh bại lớp 11/5 với tỉ số lớn, có khi điểm tích luỹ sẽ bật lên."
"Thầy chủ nhiệm nói rồi, trong trận đại chiến nam nữ giữa ban tự nhiên và xã hội, dù đội nào thắng, thầy cũng sẽ tự bỏ tiền mời cả lớp đi ăn một bữa lớn."

Mễ Lai gật đầu tiếp nhận những lời chúc mừng, kèm với đó là một chút áp lực.

Ngồi tại chỗ, Mễ Lai cố gắng nhớ lại thật lâu. Dù vậy, cô vẫn không thể từ quãng đời cấp hai chỉ biết nhảy cao của mình nhảy ra được người nào trông như cô bé kia.

Lộ Hoạ Nùng quay lại nhìn Mễ Lai. Mễ Lai đang cúi đầu giằng co với dây đeo túi xách quấn phải chân mình.
Một người lặng lẽ theo dõi mình hai năm mà mình lại chẳng hay biết gì, thật sự rất đáng sợ.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Mễ Lai lập tức chạy ra từ cửa sau.
Khi giáo viên của lớp 11/7 vừa bước ra ngoài, Mễ Lai lập tức tiến vào lớp, đi thẳng đến bên Tiền Khả Khả hỏi: "Cậu có biết Hàn Bất Phàm không?"

Tiền Khả Khả nhìn thấy Mễ Lai thì sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi mới nói: "Hình như có một chút ấn tượng, tóc mái che nửa mặt, không có gì nổi bật. Mặt nhìn buồn buồn, thêm chút mụn nữa. Sao tự nhiên cậu lại nhớ đến cô bé này?"

Mễ Lai nhớ lại người vừa rồi, thấy không giống chút nào với mô tả của Tiền Khả Khả.
Cô bé có mái tóc xoăn dài, buộc hờ ở phía sau bằng một cái băng đô đẹp màu sáng. Chút tóc mái được gài gọn gàng sau tai, để lộ gương mặt sạch sẽ. Nói chuyện cũng thoải mái nhanh nhẹn.

"Chà," Mễ Lai dựa vào bàn của Tiền Khả Khả, "Cô bé đó học lớp 10 ở trường mình, vừa rồi còn đưa cho tớ một chai nước, tớ khát quá nên nhận."

Tiền Khả Khả đứng dậy, ghé sát tai Mễ Lai nói nhỏ: "Tớ cảm thấy cô bé đó có chút ám ảnh với cậu hồi cấp hai, sau này cậu nên cẩn thận một chút."

Lộ Hoạ Nùng cầm bình nước đi qua lớp 11/7, trộm thò đầu vào xem một cái, rồi lại cúi đầu đi vào nhà vệ sinh.

Bạch Vũ Doanh từ cửa sau đi tới, vỗ vai Mễ Lai: "Tớ vừa thấy chị dâu, nhưng tớ chào mà chị dâu không phản ứng lại."
Mễ Lai ngẩng đầu: "Hả? Chắc cậu ấy không nhìn thấy cậu."
"Không giống vậy, như là nhìn thấy tớ nhưng tớ lại như người vô hình vậy."

Mễ Lai nhẹ "hứ" một tiếng, "Còn học được kỹ năng tàng hình nữa à?"
Bạch Vũ Doanh nhún vai.

Đột nhiên có mấy người của lớp 11/6 gọi Mễ Lai từ cửa lớp 11/7: "Mễ Lai, nhanh lên. Tay Lộ Hoạ Nùng bị nước nóng làm bỏng, cậu ấy không cho người khác động vào, cậu mau đi xem đi."

Mễ Lai vừa nghe, lập tức chạy như tên bắn ra ngoài.
Bạch Vũ Doanh cũng đuổi theo sau.

Cạnh máy lọc nước nhỏ của lớp 11/6, Lộ Hoạ Nùng đang bối rối quỳ trên sàn, dùng giấy trong tay lau nước nóng đổ ra.
Mễ Lai kéo cô dậy, giọng điệu không ôn hoà hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

Lộ Hoạ Nùng mặt đỏ bừng, xua tay: "Tớ có thể lau sạch, thật đấy, cậu tin tớ đi."

Mễ Lai liếc nhìn vết bỏng do nước nóng văng ra trên tay Lộ Hoạ Nùng, không kiềm được mà tức giận.
Mễ Lai đẩy nhẹ Lộ Hoạ Nùng, tức giận đi đến cửa sau, lấy một cái cây lau nhà, thao tác vài cái đã lau sạch nước trên sàn.

Khi cây lau nhà chạm vào chân Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng nhích người một chút nhường đường.

Mễ Lai ném cây lau trở lại chỗ cũ, nhìn Lộ Hoạ Nùng đang sợ sệt nhìn mình.
Mễ Lai vẫy tay: "Lại đây."
Lộ Hoạ Nùng không quên xoay người cầm bình nước hình thỏ ở cạnh máy lọc nước, chầm chậm đi đến bên Mễ Lai.

Mễ Lai giật lấy bình nước từ tay Lộ Hoạ Nùng, tùy tiện ném lên bàn mình.
Mễ Lai kéo tay Lộ Hoạ Nùng đi về phía nhà vệ sinh, Lộ Hoạ Nùng đau nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Nước lạnh dội vào vết bỏng, Mễ Lai tức giận hỏi: "Đau không?"
"Không đau." Lộ Hoạ Nùng nói, hàng mi ướt nước mắt.

Thấy Lộ Hoạ Nùng như vậy, Mễ Lai cũng không thể nổi giận nữa.
Cô vừa đau lòng, lại vừa tự trách.

"Sao vậy?" Mễ Lai ném cốc nước vào thùng rác, quay lại hỏi Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng nhỏ giọng trả lời: "Khi lấy nước nóng thì phân tâm nên bị bỏng tay, tớ lại hoảng lên, chạm tay vào bình thỏ, làm đổ hết nước."

Mễ Lai nhanh chóng vươn tay, khi đến gần mặt Lộ Hoạ Nùng thì đổi hướng, nhẹ nhàng chạm vào mũi đối phương, "Lần sau có chuyện gì thì tìm tớ, nhớ kỹ chưa?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Tớ có thể tự giải quyết, không cần cậu giúp mọi chuyện."

Mễ Lai cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế không nói nặng lời với Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai đưa Lộ Hoạ Nùng đến phòng y tế. Bác sĩ an ủi Mễ Lai đang lo lắng: "Không sao, có gì to tát đâu, bôi thuốc vào sẽ không để lại sẹo."

Mễ Lai lại nhìn sang Lộ Hoạ Nùng đang ngồi một bên, ngoan ngoãn chờ bác sĩ bôi thuốc cho.
Lộ Hoạ Nùng không dám nhìn Mễ Lai, ánh mắt lướt khắp nơi.

Ra khỏi phòng y tế, Mễ Lai bình tĩnh hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Sao lại thất thần?"
"Gì?" Lộ Hoạ Nùng vẫn như cũ theo sát phía sau Mễ Lai.

"Tớ hỏi cậu, tại sao lấy nước lại thất thần?" Mễ Lai xoay người lại, tay nắm lấy cổ áo đồng phục của Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng kéo đối phương vào gần mình.

"Chỉ là, nghĩ chuyện."
"Nghĩ chuyện gì?"

Lộ Hoạ Nùng nghiêm túc nhìn Mễ Lai, lắc đầu nhỏ giọng đáp: "Không nhớ nữa."

Mễ Lai tức giận đến mức bật cười. Cô không thể đánh, cũng không thể mắng.
Thấy Lộ Hoạ Nùng bơ phờ như vậy, Mễ Lai càng tức giận với bản thân hơn.

Mễ Lai ngồi xổm xuống, dùng áo khoác của mình lau khô nước trên đùi Lộ Hoạ Nùng, ngẩng đầu hỏi: "Lần sau lấy nước có còn phân tâm nữa không?"
"Không phân tâm nữa." Lộ Hoạ Nùng nhỏ giọng đáp.

Mễ Lai đứng dậy, quàng áo khoác của mình quanh eo Lộ Hoạ Nùng, khoác cánh tay lên vai đối phương, kiên nhẫn nói: "Sao lại không cần tớ giúp? Nếu cậu có chuyện gì không nói với tớ, cậu nghĩ tớ có buồn không? Có đau khổ không? Khi tớ buồn và đau khổ, cậu có thấy khó chịu không?"
"Có." Lộ Hoạ Nùng nghiêng đầu nhìn Mễ Lai.

Mễ Lai nhếch khoé môi, đưa tay xoa xoa tóc Lộ Hoạ Nùng, "Thế mới ngoan."

Khi sắp đến khu lớp học, Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng kéo vạt áo đồng phục của Mễ Lai.
Mễ Lai quay lại nhìn.

"Cậu, Tiền Khả Khả nói gì vậy?"
Mễ Lai dừng bước, quay lại bình tĩnh nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng nhấp môi, "Nếu không muốn nói thì thôi."

Mễ Lai nắm tay Lộ Hoạ Nùng, "Vì chuyện này mà bị bỏng à?"
"Không phải." Lộ Hoạ Nùng rút tay ra khỏi tay Mễ Lai.

Đi thêm hai bước, lại bị lực lớn kéo lại.

"Lộ Hoạ Nùng, cậu thật sự..." Mễ Lai chân thành xin lỗi: "Xin lỗi cậu, lúc nãy làm cậu đau phải không?"
Lộ Hoạ Nùng bụm miệng lắc đầu.

Mễ Lai nhìn thấy dáng vẻ vừa xinh đẹp lại vừa mang chút đáng thương của Lộ Hoạ Nùng, trong lòng thầm mắng bản thân 800 câu.
Cô đúng là không ra gì.

Biết Lộ Hoạ Nùng kiên cường và nhạy cảm mà cô vẫn dám nổi cáu với đối phương.

Mễ Lai đưa mặt lại gần Lộ Hoạ Nùng, "Đến đây, cậu đánh tớ hai cái, nếu không thì lòng tớ sẽ băn khoăn mãi."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, lại giấu tay ra sau lưng.

Mễ Lai cố gắng nắm lấy cổ tay của Lộ Hoạ Nùng, nhưng cô tránh đi không cho.

Mễ Lai không còn cách nào khác, lại đưa mặt đến gần Lộ Hoạ Nùng.
"Nhanh lên, đánh tớ đi."

Sau đó, Lộ Hoạ Nùng chắp tay ra sau lưng, hơi khom người, rồi đôi môi mềm mại chạm vào má Mễ Lai phát ra âm thanh rất lớn, "Muah."

Mễ Lai che mặt lại, kinh ngạc nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng cười với Mễ Lai: "Tớ tha thứ cho cậu rồi, không đau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro