Chương 48: Vậy cậu không thể bảo vệ tớ sao?
Mễ Lai từ ngày đầu bị các học sinh giỏi của lớp 11/1 cho một điểm số khó coi thì thành tích ngày càng tốt lên.
Tối nay đã dự định đưa Lộ Hoạ Nùng về nhà rồi đến sân bóng của Hắc đại ca, nhưng Lộ Hoạ Nùng lại không chịu lên nhà.
Mễ Lai hơi sốt ruột, vì cô đã hẹn thời gian của trận bóng với Hắc đại ca rồi.
"Sao không lên nhà hả?" Mễ Lai chống chân xuống đất, nhìn Lộ Hoạ Nùng ngoan ngoãn đeo cặp sách trên hai vai, trên người còn đeo chéo một cái bình nước hình thỏ.
Đó là món quà Mễ Lai đặc biệt chọn mua ở Starbucks cho Lộ Hoạ Nùng, vì Lộ Hoạ Nùng thi giữa kỳ xếp hạng nhất.
Lộ Hoạ Nùng túm dây cặp đeo vai, hỏi Mễ Lai: "Có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không?" Còn lộ vẻ nghi ngờ.
Mễ Lai ngửa đầu nghĩ một chút, "Hẳn là không."
"Hẳn là? Cậu nói 'hẳn là' nghĩa là có rồi. Mau nói ra đi." Lộ Hoạ Nùng lại áp sát vào, Mễ Lai đành phải vươn tay ôm đối phương.
"Tớ có gì giấu cậu chứ? Hai đứa mình lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu còn không hiểu tớ sao?" Mễ Lai cúi đầu, dùng mu bàn tay vuốt lên mặt Lộ Hoạ Nùng.
"Được! Vậy cậu cùng tớ về nhà, tớ sẽ gọi điện cho bà nội." Lộ Hoạ Nùng đứng thẳng người nói.
Mễ Lai nghiêng đầu, lại chớp chớp mắt.
"Chà, vậy không được, lát nữa tớ phải đến sân bóng luyện tập."
"Nhìn xem! Cậu rõ ràng là có chuyện giấu tớ. Vậy tớ cũng phải đi." Lộ Hoạ Nùng lập tức làm động tác muốn leo lên xe máy Mễ Lai.
Mễ Lai không còn cách nào khác, đành dùng hai tay nắm lấy cổ tay Lộ Hoạ Nùng để ngăn cô lại, bản thân cũng sải chân dài xuống xe.
"Cậu đi làm gì? Chỗ đó toàn là đám côn đồ." Mễ Lai định dùng tình cảm để nói lý lẽ.
"Côn đồ kiểu gì? Có giống cậu không?" Lộ Hoạ Nùng hỏi.
Mễ Lai nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi lại: "Cậu thấy tớ giống côn đồ lắm à?"
"Giống, vì cậu vô duyên vô cớ đánh người." Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu nói.
Mễ Lai nghĩ lại một chút, "Không, bọn họ phách lối hơn tớ nhiều, đều không phải là người tốt. Cậu đến đó, bọn họ sẽ bắt nạt cậu."
Lộ Hoạ Nùng không tin: "Vậy cậu không thể bảo vệ tớ sao?"
Một câu hỏi đi vào tận tâm can.
Mễ Lai liếc qua bình nước hình thỏ, rồi ngẩng lên nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Nhìn thế nào cũng thấy cậu ấy không hợp với cái sân bóng đường phố đó.
Quan trọng nhất là, ở sân bóng đường phố đó có gã đeo khuyên tai thích cậu ấy.
Tội lỗi quá đi.
Mễ Lai đúng là mềm lòng, nhất là khi Lộ Hoạ Nùng làm nũng với cô.
Cuối cùng, không biết thế nào mà Mễ Lai lại chở Lộ Hoạ Nùng đến sân bóng.
Khi Lộ Hoạ Nùng xuống xe, Mễ Lai lấy bình nước ấm hình thỏ từ tay Lộ Hoạ Nùng cầm trên tay mình, nhìn Lộ Hoạ Nùng rồi còn dùng tay xoa nhẹ làm rối tóc cô lên.
Lộ Hoạ Nùng cau mày lườm Mễ Lai: "Cậu làm gì vậy?"
Mễ Lai lắp bắp: "Ờ... đáng yêu quá, không muốn cho người khác nhìn thấy."
Lộ Hoạ Nùng trộm liếc Mễ Lai, tự mình kéo chiếc váy đồng phục xuống một chút, viền váy vừa chạm đến đầu gối.
Cô hỏi: "Vậy được chưa?"
Mễ Lai hài lòng: "Đi, để chị Mễ dẫn em gái đi trải nghiệm thanh xuân."
Lộ Hoạ Nùng bám sát sau lưng Mễ Lai mà đi, cho đến khi Mễ Lai đột ngột dừng lại, khiến mũi cô va thẳng vào lưng Mễ Lai.
Cô nghiêng đầu lên phía trước hỏi: "Sao thế?"
Mễ Lai lập tức đẩy đầu Lộ Hoạ Nùng về phía sau, "Tiểu Long, tối nay không phải cậu chết thì tôi sống."
Khuyên Tai tên là Tiểu Long. Cậu ta cúi người sang phải nhìn Lộ Hoạ Nùng phía sau Mễ Lai, trừng mắt kinh ngạc: "Mẹ kiếp, Mễ Lai, cậu thật đúng là quen cô em này."
Mễ Lai quay đầu lại, cởi áo khoác đồng phục của mình trùm lên đầu Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng túm lấy áo khoác trên đầu, khi đôi mắt lộ ra thì Mễ Lai quay lại chỉ vào Tiểu Long, "Tên phá bĩnh này là kẻ cặn bã, cậu che mặt lại cho kỹ, chúng ta không cho cậu ta xem."
Tiểu Long bước tới, đẩy nhẹ Mễ Lai, "Cậu đừng nói bừa." Rồi duỗi tay ra trước mặt Lộ Hoạ Nùng: "Làm quen chút nhé? Tôi là Trịnh Long, trước học ở trường cấp hai số 6, giờ nghỉ học rồi."
Lộ Hoạ Nùng nhìn sang Mễ Lai, thấy Mễ Lai đứng sau lưng Trịnh Long lắc đầu ra hiệu cho mình.
Lộ Hoạ Nùng cũng lắc đầu: "Không quen đâu, tôi chưa từng đến trường cấp hai số 6."
Trịnh Long quay lại chỉ vào Mễ Lai: "Hôm nay không phải cậu chết thì tôi sống."
Mễ Lai cười phá lên.
Trận đấu vẫn diễn ra theo thời gian đã định, ba đấu ba.
Tiểu Trí, Mễ Lai thêm Vương Phong cùng một đội, còn Khuyên Tai, Khóa Quần và Lý Binh một đội.
Vương Phong và Lý Binh đều là tay già đời ở sân bóng, bình thường đều chơi kiểu "bẩn". Hôm nay chịu chơi kiểu "sạch" chỉ vì Hắc đại ca đã đặt cược số tiền lớn.
Trước khi xuống sân, Mễ Lai cố ý xếp Lộ Hoạ Nùng ngồi bên cạnh Hắc đại ca, như vậy sẽ không ai dám lại gần cô.
Mễ Lai đã chơi hai trận bóng ở trường, nhưng Lộ Hoạ Nùng chưa từng đến xem.
Hôm nay là lần đầu tiên Lộ Hoạ Nùng xem Mễ Lai đấu bóng.
Mễ Lai có chút lo lắng sợ bị mất mặt.
Hắc đại ca thổi còi làm hiệu lệnh, trận đấu bắt đầu.
Tiểu Trí giành bóng, cẩn thận chuyền cho Vương Phong, Vương Phong bật nhảy, nhưng bị Lý Binh đẩy vào lưng khiến anh ta ngã xuống từ trên không.
Vương Phong ngã xuống mặt sân xi măng đầy những hình vẽ graffiti, Mễ Lai lập tức chạy đến đỡ.
Hắc đại ca trên khán đài vỗ tay: "Làm gì đấy? Làm gì đấy? Không hiểu thế nào là chơi sạch à?"
Lý Binh quay về phía khán đài cúi thấp đầu xin lỗi Hắc đại ca, rồi duỗi tay về phía Vương Phong.
Vương Phong đứng dậy, gạt phắt tay anh ta ra.
Lý Binh sửng sốt một chút, rồi cười hì hì hỏi: "Đã cáu rồi à? Nhỏ nhen hơn cả cái lỗ kim thêu của bà nội anh nữa."
Vương Phong đứng tại chỗ, bình tĩnh nói: "Bà nội tôi qua đời tháng trước."
Mễ Lai lập tức cảm thấy căng thẳng.
Cô duỗi tay về phía Tiểu Trí, Tiểu Trí đập nhẹ vào tay cô, lau mồ hôi trên trán, rồi nhỏ giọng nói: "Trận này cậu đừng lao lên quá, có phần nguy hiểm."
Mễ Lai gật đầu.
Lộ Hoạ Nùng khẽ chọc ngón tay vào ngực Hắc đại ca mặc áo ba lỗ đen trông có vẻ rất dữ tợn ngồi bên cạnh mình: "Hắc đại ca, thế nào là chơi sạch?"
Hắc đại ca liếc nhìn Lộ Hoạ Nùng một cái, nhướng mày nhưng lập tức cố hạ xuống, giọng điệu cũng bất giác dịu dàng hơn: "Là kiểu thi đấu bóng rổ bình thường, không cho phép đánh nhau."
"À." Lộ Hoạ Nùng gật gù, lại hỏi: "Vậy Mễ Lai đã từng chơi kiểu không sạch à?"
"Nhóc con đó là cháu của cậu Cường, lại là học sinh mới dấn thân vào giới, tôi cũng không để cho nhóc chơi kiểu 'bẩn'."
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, lại lục tìm trong cặp sách lấy ra một miếng socola đưa cho Hắc đại ca: "Anh ăn không? Ngọt lắm."
Hắc đại ca nâng tay sờ mũi, liếc mắt nhìn Lộ Hoạ Nùng: "Em không sợ tôi à?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Mễ Lai nói nếu em có việc gì thì cứ nói với anh là được."
Hắc đại ca cau mày, nhận lấy miếng socola Lộ Hoạ Nùng đưa, thô bạo xé vỏ rồi vừa nhai vừa lẩm bẩm chửi thề: "Cái thứ đồ này sao ngọt thế, ngọt đến ê cả răng."
Lộ Hoạ Nùng mím môi, cầm bình nước hình thỏ trên đất lên, uống một ngụm nho nhỏ.
Hắc đại ca nhìn cô, chỉ vào áo đồng phục cô đội trên đầu, hung dữ nói: "Bỏ xuống, che lên chân."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Không được, Mễ Lai không cho."
Hắc đại ca chống tay vào hông đứng dậy, lần đầu tiên gặp người trong sân bóng này không nghe lời mình.
Cơn giận của anh ta bùng lên "vù" một cái, rồi lại "bụp" một cái bị dập tắt.
"Vậy, em dùng cái này che chân." Anh ta tiện tay chọn một chiếc áo trông sạch sẽ nhất từ đống áo khoác treo trên lan can.
Lộ Hoạ Nùng gật đầu, nhẹ nhàng cảm ơn, "Cảm ơn Hắc đại ca."
Hắc đại ca, một gã bệ vệ suốt ngày lăn lộn cùng đám thanh niên ồn ào cặn bã này, lần đầu tiên gặp một cô bé vừa xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn, lập tức không biết phải làm sao cho đúng.
Thế là, anh ta bước xuống cầu thang tiếp tục nhìn chằm chằm vào sân bóng, mặt không chút cảm xúc.
Hắc đại ca vừa rời khỏi chỗ ngồi gần Lộ Hoạ Nùng, mấy tên côn đồ háo sắc liền lượn lờ đến gần.
"Ê, người đẹp, sao lại đến đây chơi vậy?"
"Đi cùng Tiểu Mễ à?"
Lộ Hoạ Nùng co chân lại, gật đầu với bọn họ, "Đúng vậy."
"Bọn anh đều là bạn của Tiểu Mễ, làm quen chút nhé?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu.
Có người vươn tay định chạm vào Lộ Hoạ Nùng, cô sợ hãi kêu lên một tiếng chói tai.
Hắc đại ca nháy mắt quay đầu lại. Mễ Lai từ dưới sân vài bước chạy như bay lên, ôm chặt Lộ Hoạ Nùng vào trong ngực.
Mễ Lai cúi đầu, nhặt bình nước hình thỏ từ trên mặt đất rồi quấn lên tay vài vòng, áy náy nhìn Hắc đại ca: "Hắc đại ca, bọn em đi trước nhé."
Hắc đại ca gật đầu, một chân đá mạnh tên gầy gò vừa động tay động chân xuống bậc thang.
Mễ Lai quay đầu nhìn một cái, vội ôm Lộ Hoạ Nùng rời đi.
Hắc đại ca thường không ra tay, nhưng một khi ra tay, chắc chắn có người bị thương phải vào viện.
Khi hai người đến chỗ chiếc xe máy nhỏ, Mễ Lai nhỏ giọng hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Tên đó có chạm vào cậu không?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, ngẩng mặt lên hỏi: "Vừa rồi tớ có phản ứng thái quá không? Có cần quay lại xin lỗi họ không?"
Mễ Lai cười xoa mặt Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng nhíu mày. Bàn tay nhỏ hơn nửa đốt ngón tay của Lộ Hoạ Nùng nắm lấy tay Mễ Lai, vẻ khó chịu: "Tay cậu bẩn lắm, đừng chạm vào mặt tớ."
Mễ Lai kéo chiếc áo khoác quấn quanh người Lộ Hoạ Nùng xuống hỏi: "Áo này của ai vậy?"
"Không biết." Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, bổ sung: "Hắc đại ca đưa cho tớ để che chân."
Mễ Lai cầm chiếc áo khoác, càng nhìn càng thấy quen. Thế là, khi Trịnh Long chạy đến, Mễ Lai tiện tay ném chiếc áo qua.
"Ê, Mễ Lai, không giới thiệu chút à?" Trịnh Long mặc lại chiếc áo khoác của mình, hỏi.
"Trong đó thế nào rồi?" Mễ Lai không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Đang đánh nhau chứ sao, ba đánh một, cũng không biết tên đó nghĩ gì, dám giở trò lưu manh ngay trước mặt Hắc đại ca."
Mễ Lai cười: "Cậu còn chuyện gì không? Bọn tôi phải đi rồi."
"Đừng nha, đi cái gì? Để tôi dẫn các cậu đến chỗ vui vui nhé?" Trịnh Long rút một điếu thuốc đưa cho Mễ Lai.
Mễ Lai xua tay.
"Không đi."
Trịnh Long lại nhét điếu thuốc vào miệng mình: "Sao cậu cố chấp thế nhỉ? Tôi có thể hại các cậu sao?"
"Cậu sao lại không thể? Cậu là đồ cặn bã." Mễ Lai đem bình nước trên tay đeo lên cổ, cưỡi lên xe máy, gọi Lộ Hoạ Nùng: "Lên đi."
Đợi Lộ Hoạ Nùng ngồi vững phía sau, Mễ Lai bấm còi xe.
Trịnh Long đứng chặn trước đầu xe: "Mễ Lai, Mễ Lai, cậu sợ gì chứ? Tôi còn có thể ăn cô ấy sao?"
Mễ Lai hít một hơi sâu, nghiến răng nhìn Trịnh Long: "Hoặc là bây giờ cậu đi, hoặc là tôi sẽ ra tay."
Trịnh Long híp mắt: "Cậu? Cậu có thể đánh lại tôi không?"
Nghe vậy, Lộ Hoạ Nùng kéo Mễ Lai từ phía sau: "Mễ Lai, mình đi đi, tớ không muốn ở đây nữa."
Mễ Lai quay lại vỗ đầu cô an ủi, rồi quay qua nhìn Trịnh Long: "Tôi chỉ hỏi cậu một câu, bây giờ tôi có đi được không?"
Tiểu Trí từ phía sau chạy đến, liếc nhìn hai người đang căng thẳng, chạy lại đẩy Trịnh Long: "Đó là cháu gái anh Cường đấy."
Trịnh Long ném điếu thuốc trên miệng xuống, lấy chân nghiền mạnh.
"Lại nhắc đến anh Cường, thật vô vị. Trên con đường này, ai mà chẳng nể mặt anh ta vài phần? Ngay cả Hắc đại ca gặp anh Cường còn phải cúi người."
Mễ Lai ngồi trên xe máy nhỏ "ha" một tiếng: "Ý là sao? Cậu thật sự muốn so đo với tôi à?"
Trịnh Long giương mắt: "Cũng không phải không thể."
Tiểu Trí thở dài một tiếng, ra hiệu cho Mễ Lai đi về phía lối ra: "Cậu đưa Tiểu Lộ đi trước đi, chuyện này để ngày mai nói."
Rồi lại đẩy Trịnh Long: "Để ngày mai nói, ngày mai nói."
Trịnh Long "phi" một tiếng mạnh về phía Mễ Lai: "Uổng công tôi coi cậu là bạn."
Tiểu Trí ngăn lại: "Chẳng phải chỉ là không xin được số của Tiểu Lộ thôi sao? Có cần làm vậy không?"
"Là vậy thôi sao? Cậu nhìn cái cách Mễ Lai tỏ thái độ đi, phòng bị tôi như phòng kẻ biến thái. Chúng ta cũng coi như từng chơi bóng cùng nhau, không cho thì thôi, có cần vậy không? Sau này còn qua lại được nữa không?"
Mễ Lai nhìn cậu ta: "Được, hôm nay cậu để tôi đi, ngày mai tôi sẽ đấu với cậu một trận ra hồn."
Trịnh Long hất cằm về phía Mễ Lai: "Xem mai tôi có đánh cho cậu đến răng rơi đầy đất không"
Mễ Lai lườm lại: "Ai phải tìm răng còn chưa biết đâu."
Chuyện này coi như xong.
Mễ Lai nhận ra đám côn đồ này đều có suy nghĩ rất đồng nhất. Nếu bọn họ cảm thấy đối phương khiến mình không vui thì phải đánh nhau một trận, sau khi đánh xong lại cười xòa xóa bỏ hiềm khích.
Tất cả đều mang đầy khí phách giang hồ.
Nhưng Lộ Hoạ Nùng không hiểu, cô lo lắng hỏi Mễ Lai: "Hay để tớ nhờ Hắc đại ca giúp cậu nhé? Hắc đại ca trông có vẻ dễ nói chuyện."
Mễ Lai sửng sốt một lúc, "Cậu nói Hắc đại ca trông có vẻ dễ nói chuyện á?"
"Ừ." Lộ Hoạ Nùng gật đầu chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro