Chương 47: Chú gấu thật đáng yêu
"Buổi sáng cậu nằm ngủ trên bàn, buổi chiều và buổi tối thì ra ngoài tập bóng" Lộ Hoạ Nùng nói.
Mễ Lai suy tư một chút về ý tứ của câu nói vòng vo này, "Ồ, nếu cậu muốn gặp tớ thì gọi điện, tớ sẽ về lớp tìm cậu."
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Không, tớ không muốn gặp cậu."
Mễ Lai cười. Cô chỉ tay lên trời, hỏi Lộ Hoạ Nùng, "Cậu nhìn xem, ánh trăng hôm nay đẹp không?"
Lộ Hoạ Nùng ngửa đầu, "Không đẹp."
Mễ Lai không nhịn được cười.
Trời thật đẹp, ánh trăng cũng đẹp thế mà.
Hôm sau, trong giờ học, Mễ Lai cẩn thận dán mẩu giấy nhỏ lên mí mắt để ngăn ngủ gật. Nhưng người tính không bằng trời tính, cơn buồn ngủ đến, cô không thể chống lại.
Khi giáo viên tiếng Anh vẫn đang đọc đoạn đọc hiểu dài dằng dặc đó, Mễ Lai ngồi ở bàn cuối bỗng dưng nghiêng người, đầu hướng thẳng xuống rồi ngã nhào trên sàn. Giáo viên tiếng Anh bị một phen hoảng hồn.
Bạn cùng bàn đỡ Mễ Lai dậy. Mẩu giấy dán trên mí mắt Mễ Lai làm cả lớp cười ầm lên.
Mễ Lai chớp mắt, tiêu hóa sự việc bất ngờ này rồi hối lỗi với cô giáo đứng trên bục giảng: "Cô thấy đấy, em thật sự không muốn ngủ đâu, em đã cố gắng rồi mà."
Giáo viên tiếng Anh tức giận, vỗ "bộp bộp" cuốn sách xuống bàn.
"Mễ Lai! Ra ngoài đứng!"
Mễ Lai dựng lại ghế, gật đầu rồi lắc lư đi ra cửa sau. Giáo viên tiếng Anh còn cố ý từ cửa trước ngó đầu ra, tay cầm sách chỉ vào Mễ Lai, "Giơ tay lên cho tôi."
Hình phạt này thật là xưa cũ.
Mễ Lai sờ khóe miệng, biết chắc mình không chảy nước miếng rồi mới uể oải giơ nắm tay lên.
Chuông tan học reo lên, Mễ Lai thả tay xuống, mệt mỏi ngồi thụp ở góc tường.
Giáo viên tiếng Anh đi ra nhìn Mễ Lai một cái rồi dùng sách đập vào cánh tay cô vài cái, "Đứng lên giơ tay, giơ đến khi nào giáo viên chủ nhiệm đến."
Hết tiết, các bạn học đi ngang qua Mễ Lai đều cười khúc khích.
Chu Châu còn quá đáng hơn, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh cùng Mễ Lai trong tư thế đó.
Mễ Lai giơ chân định đá Chu Châu, vừa lúc Lộ Hoạ Nùng cầm cốc từ trong lớp đi ra. Mễ Lai lại xám xịt dính sát vào tường mà đứng yên.
Lộ Hoạ Nùng đi vào nhà vệ sinh đổ nước, cầm cốc rỗng trở lại, hỏi Mễ Lai: "Buồn ngủ thì cứ ngủ, bày trò làm gì?"
Mễ Lai vừa giơ tay vừa hất cằm: "Sợ cậu học hành nhàm chán quá, tìm chút vui cho cậu."
Lộ Hoạ Nùng cười, từ trong túi lấy ra một miếng băng hình gấu nhỏ, kéo tay Mễ Lai qua rồi dán lên vết thương nhỏ không đáng kể đó.
Mễ Lai nhìn thoáng qua miếng băng hình gấu trên tay, bám lấy cửa trước định nhìn Lộ Hoạ Nùng thêm chút nữa, vừa lúc nghe thấy bạn cùng bàn với Lộ Hoạ Nùng hỏi: "Cậu vừa lấy nước nóng rồi mà? Sao lại đổ đi lấy lại? Nước không nóng à?"
Ôi, chú gấu thật đáng yêu. Mễ Lai nghĩ thầm đầy hài lòng.
Trong lúc ăn trưa, Mễ Lai phát hiện Lộ Hoạ Nùng ăn một mình. Cô bưng khay cơm đứng bên cạnh bàn Lộ Hoạ Nùng, hỏi: "Chị giáo Tằng đâu?"
"Cậu ấy bận thi đua."
Mễ Lai đặt khay cơm lên bàn, hỏi: "Vậy sao cậu không chuẩn bị thi đua?"
Lộ Hoạ Nùng ngước lên nhìn Mễ Lai một cái rồi lại cúi đầu, "Tớ không muốn."
Đầu óc ngờ nghệch của Mễ Lai đôi khi cũng sáng suốt bất ngờ. Cô đoán có lẽ thuốc chống trầm cảm làm ảnh hưởng đến trạng thái tư duy của Lộ Hoạ Nùng.
Không phải là không muốn, mà là cậu ấy không còn tinh lực nữa.
Mễ Lai không biết khuyên Lộ Hoạ Nùng thế nào, chỉ có thể gọi Chu Châu rồi hai người hai bên ngồi ăn cơm với Lộ Hoạ Nùng.
Chiều hôm đó khi bắt đầu ra ngoài tập bóng thì trời còn trong xanh, nhưng chưa tập được bao lâu thì gió mạnh ập đến. Cánh cổng sắt cũ kỹ của sân bóng rổ bị gió thổi phát ra tiếng rầm rầm, trên đường cũng tấp nập học sinh vội vã từ sân thể dục chạy về khu lớp học.
Mễ Lai nhíu mày, vỗ bóng gọi các đồng đội về lớp.
Lẽ ra lúc này là thời gian học.
Đi ngang qua nhà vệ sinh, Mễ Lai nghe rõ trong nhà vệ sinh nam có người nhắc đến tên Lộ Hoạ Nùng, nên đứng lại nghe một lúc.
"Bị tâm thần, bạn học cũ của lớp nó bảo tao. Hình như nó có vấn đề về tinh thần, không thì sao lại từ chức ở hội học sinh, lại còn cố ý thi vào lớp dở nhất. Hồi xưa cái miệng bép xép, mày nhìn nó bây giờ mà xem, cứ như biến thành người khác ấy."
"Đúng thế nhỉ, trước mặt đông người làm xấu mặt 'đại soái ca' như mày, thật không bình thường. Chẳng lẽ nó là đồng tính nữ?"
"Chết tiệt, tao đã nói mà. Nó lấy hoa của tao tặng cho cái con cao kều kia. Sao lúc đó tao không nhận ra nhỉ? Mày chắc chắn nói trúng rồi. Mẹ nó, thật ghê tởm, xui xẻo thật."
Hai người cười hả hê, lúc vung tay vẩy nước đi ra nhà vệ sinh thì đụng phải Mễ Lai đang đứng ngay cửa.
Nhậm Nghiêu theo phản xạ lùi lại. Mễ Lai duỗi tay chộp vạt áo cậu ta, kéo cả người cậu ta đập vào tường.
Nam sinh bên cạnh thấy vậy lập tức đẩy Mễ Lai, "Mẹ nó, mày bệnh à?"
Mễ Lai đấm thẳng vào mặt cậu ta. Nhậm Nghiêu thấy thế xông vào kéo cô ra. Mễ Lai khó nhọc đứng dậy, xoay người lại dùng tay đè yết hầu Nhậm Nghiêu, ép cậu ta vào tường.
Mễ Lai quay sang nhìn nam sinh bị mình đấm mạnh một cú: "Không phải chuyện của mày, cút nhanh cho tao."
Nam sinh đó liếc nhìn Nhậm Nghiêu bị ép vào tường, rồi chuồn đi tìm thầy Chu.
Mễ Lai quay lại, tát Nhậm Nghiêu một cái, hỏi: "Sao mồm miệng mày ti tiện thế? Hả? Là đàn ông mà cả ngày ở sau lưng lải nhải bịa chuyện. Người ta thấy mày phiền, từ chối mày, khó chấp nhận thế à? Mày là nhân dân tệ chắc? Người ta nhất định phải tiếp nhận mày, không thích mày là có bệnh à?"
Nhậm Nghiêu muốn đẩy Mễ Lai ra, nhưng Mễ Lai lại tát mạnh một cái vào miệng cậu ta, chỉ thoáng chốc môi chảy máu đỏ tươi.
Mễ Lai nâng mày, nhỏ giọng dọa Nhậm Nghiêu: "Ngoan ngoãn đi, mẹ nó, mày không biết lý do chân tao bị phế à?"
Nhậm Nghiêu lắc đầu, ấp úng đáp, "Biết."
"Tao nói cho mày biết, nếu tao mà nghe được một lời đồn nhảm nhí nào về Lộ Hoạ Nùng trong trường, dù có phải vào tù tao cũng sẽ giết mày, nghe rõ chưa?" Mễ Lai ghì cổ Nhậm Nghiêu, trầm giọng hỏi.
Nhậm Nghiêu sợ đến nín thở, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Từ thật xa, Mễ Lai thấy thầy Chu cầm cây thước nhỏ chạy đến.
Mễ Lai buông Nhậm Nghiêu ra, ấn ngón tay vào vết thương trên miệng cậu ta, hỏi lại lần nữa: "Mày hiểu chưa? Nếu bạn mày lỡ miệng, tao cũng sẽ đổ hết lên đầu mày."
Nhậm Nghiêu đau đến nhăn nhó mặt mũi, cắn chặt răng gật đầu với Mễ Lai.
Thầy Chu vừa lúc đến, vung cây thước nhỏ đánh lên lưng Mễ Lai: "Làm gì đấy? Hai cô cậu cùng đi với tôi."
Vào văn phòng thầy hiệu phó rồi, chắc là một lúc lâu mới được ra.
Thầy Chu cứ như kẹo dính răng, không ngừng dong dài một câu: "Thật là quá kỳ cục."
.
Hai đồng đội của Mễ Lai đều đã trở về lớp nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Lộ Hoạ Nùng bắt đầu có chút nôn nóng.
Lộ Hoạ Nùng đi đến chỗ cửa để nhìn quanh tìm Chu Châu, Chu Châu lại đang bận rộn hỏi thăm tin tức từ người khác. Khi nắm được tin chính xác, Chu Châu chạy vào lớp, đứng cạnh bàn Lộ Hoạ Nùng nói: "Hình như là đánh nhau với Nhậm Nghiêu, không rõ nguyên nhân, nhưng hiện tại đang bị phạt trong văn phòng thầy Chu."
"Với Nhậm Nghiêu?" Lộ Hoạ Nùng hỏi khẽ.
"Đúng vậy. Còn là đánh nhau ngay trước cửa nhà vệ sinh nam." Chu Châu khoanh tay lại, không thể hiểu nổi tại sao Mễ Lai lại đến nhà vệ sinh nam làm gì.
Lộ Hoạ Nùng ngồi xuống ghế của mình, sắp xếp lại sách vở trên bàn. Cô máy móc vuốt lại váy đồng phục, nhìn quanh một lúc, cuối cùng run rẩy tay, bắt đầu cắn móng tay.
Chu Châu không dám rời mắt khỏi Lộ Hoạ Nùng, cứ đứng ở cửa trước trộm quan sát cô từ xa.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào với vẻ tức giận. Có lẽ vì nghe chuyện Mễ Lai đánh nhau trong trường, nên thầy cực kỳ không vui.
Thầy đẩy mạnh lưng Chu Châu, nói: "Đừng đứng ở cửa, về chỗ ngồi của mình mà ngây ngốc đi."
Chu Châu đành lo lắng quay về chỗ.
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nhìn lướt qua cả lớp rồi gằn giọng: "Mở sách giáo khoa trang 132."
Dưới lớp vang lên tiếng lật sách "soạt soạt".
Giáo viên chủ nhiệm vừa viết tên bài học lên bảng thì Mễ Lai lững thững từ cửa trước bước vào lớp. Mễ Lai đứng dưới bục giảng, ngay trước mặt Lộ Hoạ Nùng. Cô tự vỗ vỗ vào người mình rồi cười nói với Lộ Hoạ Nùng: "Tớ không sao, chẳng sao hết."
Giáo viên chủ nhiệm từ trên bục giảng vươn tay đánh một cái vào lưng Mễ Lai.
Mễ Lai vừa bị thầy Chu đánh bằng thước nhỏ, bị đánh bất ngờ một cái nữa khiến lưng cô đau đớn co rụt lại. Lộ Hoạ Nùng lập tức lo lắng đứng dậy.
Mễ Lai liếc qua thấy thế, vỗ vào bạn cùng bàn của Lộ Hoạ Nùng, rồi ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm, cố gắng thương lượng đổi chỗ.
Giáo viên chủ nhiệm từ trên bục giảng đi tới, kéo tai Mễ Lai mắng: "Em lớn gan nhỉ? Không thấy tôi ở đây à? Có nghe tiếng chuông vào lớp không? Để mọi người phải đợi mình còn không biết xấu hổ. Một người chậm một phút thì cả lớp chậm nửa giờ, em biết không?"
Mễ Lai vừa ôm tai vừa tiếp tục vỗ vai bạn cùng bàn của Lộ Hoạ Nùng, cho đến khi người đó mang sách của mình ra sau ngồi.
Cuối cùng khi mọi chuyện đã yên ổn, Mễ Lai ngồi thẳng lưng cạnh Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng lén chuyển cho Mễ Lai một mẩu giấy.
【Sao lại đánh nhau?】
Mễ Lai thò tay vào hộp bút của Lộ Hoạ Nùng lấy bừa một cây bút, "lả tả" viết trên giấy: 【Anh ta dẫm vào chân tớ, tớ liền đánh cho một trận.】
Vừa nhìn thấy dòng chữ, Lộ Hoạ Nùng lập tức xé tan tờ giấy thành nhiều mảnh.
Mễ Lai thấp thỏm nhìn nét mặt căng thẳng của Lộ Hoạ Nùng, không dám có bất kỳ động tác lớn nào, sợ rằng giáo viên chủ nhiệm sẽ nổi giận và lại doạ đến Lộ Hoạ Nùng.
Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Mễ Lai hít sâu.
"Chuyện này, cậu phải nghe tớ giải thích." Mễ Lai nói.
Lộ Hoạ Nùng xoay người không để ý đến Mễ Lai, chỉ lật sách "soạt soạt".
Mễ Lai sốt ruột, nắm lấy cổ tay áo của Lộ Hoạ Nùng khiến cô "vèo" một cái rụt tay lại.
"Anh ta dẫm vào chân tớ mà không xin lỗi, tớ nhất thời bốc đồng nên mới đánh anh ta. Tớ xin lỗi mà." Mễ Lai nhẹ giọng nói với Lộ Hoạ Nùng từ sau lưng cô.
Lộ Hoạ Nùng lập tức quay người lại, "Nhưng cậu cũng không thể động tay động chân được. Nếu anh ta làm cậu bị thương thì sao? Không đau à? Sao cậu lúc nào cũng ấu trĩ vậy chứ!"
Mễ Lai bĩu môi: "Anh ta dám động vào tớ chắc? Tớ không cho anh ta một trận à?"
Lộ Hoạ Nùng khó thở, kéo cánh tay Mễ Lai qua, xắn tay áo đồng phục của Mễ Lai lên, rồi cắn mạnh vào cánh tay Mễ Lai.
Mễ Lai chống tay lên vai Lộ Hoạ Nùng, lớn tiếng kêu: "Chu Châu! Chu Châu! Mau đến cứu tớ!"
Chu Châu vội vàng chạy tới, nhưng không dám chạm vào Lộ Hoạ Nùng, chỉ có thể cố gắng cứu giúp bằng lời nói: "Ây da da, ây da da, cậu nhất định phải kiềm chế nha. Lỡ mà thầy chủ nhiệm đến, chắc chắn thầy ấy sẽ xử lý cậu."
Mễ Lai hít hà một hơi, tay đặt sau gáy Lộ Hoạ Nùng, nhỏ giọng xin tha: "Chị giáo Lộ, chị giáo Lộ, tớ không dám nữa đâu, thật đấy."
Khi Lộ Hoạ Nùng cuối cùng cũng "từ bi" mà nhả ra, Mễ Lai vội nhìn xuống cánh tay mình.
Hai hàng dấu răng rõ ràng, thậm chí còn có chỗ bị cắn đến chảy máu.
Mễ Lai không rõ rốt cuộc Lộ Hoạ Nùng sợ mình bị đánh hay là sợ mình không bị đánh. Hành động bất ngờ này làm cho Mễ Lai có cảm giác như cả linh hồn mình vừa thăng hoa.
Chà, lĩnh ngộ cũng đau quá đi.
Người vừa cắn Mễ Lai giờ lại có vẻ luống cuống hơn, ngồi tại chỗ mà trông mong nhìn cô. Khi Mễ Lai nhìn lại, Lộ Hoạ Nùng lại uất ức mà bắt đầu khóc.
Mễ Lai không còn cách nào khác, đành khép nép dỗ dành Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng run run duỗi cánh tay mình về phía Mễ Lai, tay còn lại thì nắm chặt cổ tay áo, giọng siêu nhỏ nói với Mễ Lai: "Cậu cắn lại đi, tớ sợ đau nên không xắn tay áo đâu."
Mễ Lai lập tức chớp mắt nhìn sang Chu Châu. Lộ Hoạ Nùng mà sợ đau sao? Trên tay cô đầy những vết thương, còn dám đưa cánh tay cho người khác cắn, thì sợ đau chỗ nào?
Chu Châu đặt tay lên lưng Mễ Lai, phản ứng siêu nhanh, xoay người che chắn cho Mễ Lai.
Mễ Lai thừa cơ lau khóe mắt.
Rồi Mễ Lai xoay người giả vờ đẩy nhẹ cánh tay của Lộ Hoạ Nùng: "Không cần, phạt cậu mỗi sáng gọi tớ dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro