Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Chơi bóng rổ

Sau lễ kỷ niệm thành lập trường, cuộc sống của các học sinh cấp ba lại trở về yên bình.

Khác biệt duy nhất đối với Mễ Lai là Lộ Hoạ Nùng đã chịu ngồi lại trên chiếc xe máy nhỏ của cô.

Ban ngày, một người ngồi ở hàng đầu chăm chú nghe giảng, còn người kia ngồi ở hàng cuối ngủ và chơi đấu địa chủ.
Khi gặp nhau ở cửa, hai người sẽ nhìn nhau mỉm cười.
Rồi buổi tối, họ tựa vào nhau trên chiếc xe máy nhỏ trở về nhà.

Lộ Hoạ Nùng vẫn sẽ trốn tránh, không muốn để Mễ Lai phát hiện mình bị bệnh. Mễ Lai cũng không vội, dù sao cũng chẳng thể nào trốn mãi được.

Cho đến khi giải bóng rổ của trường bắt đầu.

Mễ Lai quang minh chính đại trốn học.
Sân bóng rổ trong nhà của trường sớm đã bị các lớp khác chiếm hết. Mễ Lai dẫn hai đồng đội đến giá bóng rổ bên ngoài sân thể dục của trường tiểu học để tập luyện.

Ba người bọn họ đều bị giáo viên chủ nhiệm dùng cách "không cần học" để lừa ra sân, nên chẳng ai thực sự biết chơi.
Bọn họ chỉ ném bóng lung tung trên sân, rồi về nhà xem NBA để học luật chơi.

Đến tiết thể dục giữa giờ, trận bóng đầu tiên bắt đầu.
Giải đấu áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn, mỗi lớp đều phải thi đấu với lớp khác, cuối cùng tính tổng thành tích.
Ban xã hội chọn một lớp, ban tự nhiên cũng chọn một lớp có thành tích tốt nhất để có trận quyết đấu cuối cùng giữa hai ban – đây là truyền thống có từ khi thành lập Đức Dục.

Cuối cùng, ba người trong đội hình "ngẫu hứng" của Mễ Lai bị các học sinh giỏi của lớp 11/1 đánh bại với tỷ số 29-9.
May mà Lộ Hoạ Nùng không có mặt.

Mễ Lai cảm thấy mất mặt, tinh thần thể thao cạnh tranh trong cô cũng bừng bừng cháy lên.
Mễ Lai không chấp nhận thất bại, nên tối đó sau khi đưa Lộ Hoạ Nùng về nhà, cô lén đi tìm Tiểu Trí ở xưởng sửa xe.

Sau khi tan ca, Tiểu Trí đưa Mễ Lai đến một vùng ngoại ô hoang vắng.
Đi qua bãi rác là đến một sân xi măng lớn với những hình graffiti đầy màu sắc. Các hình vẽ đủ loại táo bạo hiện diện khắp nơi.

Xung quanh sân có một vòng đèn nhỏ, mờ mờ tối tối.
Giống như một sân trượt ván bỏ hoang.

Ở sân bóng rổ cạnh đó có vài người cởi trần đang sôi nổi chơi bóng.
Khi thấy một pha hay, những người ngồi trên đài cao ném chai nước xuống nền xi măng, vang lên tiếng "bang bang bang".
Trời mát mẻ như vậy, nhưng có cảm giác trên sân đang tỏa ra hơi nóng.

Mễ Lai vô thức đặt tay lên dây đeo cặp, hỏi Tiểu Trí: "Đây là chỗ nào?"
Tiểu Trí xoay cổ, dẫn Mễ Lai lên đài cao, đặt tay lên vai Mễ Lai rồi nhỏ giọng nói: "Sân chơi bóng rổ đường phố, ở đây có người cá cược, đánh bạo lắm. Nếu cậu muốn chơi bóng rổ giỏi, chơi vài trận ở đây, về trường là có thể đè bẹp đám học sinh ngoan kia rồi."

Mễ Lai đứng xem một lát, thấy những pha va chạm cơ thể có phần còn dữ dội hơn cả NBA.

Cô trơ mắt nhìn một người dùng tay giật lấy bóng, người cầm bóng bị đấm mạnh vào cằm đến chảy máu.

Ở đây không có trọng tài, khán giả cá cược trên khán đài cũng không ai phản đối, trận đấu vẫn tiếp tục.

Mễ Lai run run chân, nhìn sang Tiểu Trí, nói: "Tôi chơi ở đây có ổn không? Nếu bị đánh chết thì oan uổng lắm."
Tiểu Trí cười an ủi: "Có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu đâu, yên tâm đi."

Người bị đấm chảy máu cằm xoay lại cản bóng, không chút ngại ngần duỗi tay đấm lại người đánh mình. Hai đội lập tức lao vào nhau.

Ngồi trên khán đài, một người mặc áo ba lỗ đen với kiểu tóc giống Oguri Shun trong phim học đường nổi tiếng đứng dậy vỗ tay, mọi người trên sân đều ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Đánh dở quá vậy, không đánh được thì nhường sân cho người khác."

Tiểu Trí vòng qua, nói gì đó với "Oguri Shun" rồi chỉ vào Mễ Lai.
"Oguri Shun" nhíu mày nhìn Mễ Lai một cái rồi lắc đầu với Tiểu Trí.
Tiểu Trí có vẻ rất kiên định, thế là "Oguri Shun" bước thẳng về phía Mễ Lai.

Anh ta trông còn dữ tợn hơn cả Lý Cường, lông mày chỉ còn một nửa, mặt trắng đến đáng sợ.
Tiểu Trí ghé qua giới thiệu với Mễ Lai: "Đây là Hắc đại ca, khu này là địa bàn của anh ấy, cậu qua đây làm quen một chút."
Mễ Lai cúi đầu chào "Oguri Shun" lễ phép: "Chào Hắc đại ca."

"Nhóc là cháu gái của cậu Cường à?" Hắc đại ca hỏi.
"À, đúng." Mễ Lai gật đầu.

Hắc đại ca vươn tay, Mễ Lai sợ lùi lại một bước.
Anh ta cười một chút rồi vỗ mạnh vào vai Mễ Lai, "Sợ cái gì? Nhát gan thì cút sớm đi."
Mễ Lai nuốt nước bọt, thẳng lưng lên.

Hắc đại ca nắm lấy dây đeo túi xách của Mễ Lai, tiện tay quăng cái túi xuống đất rồi quay sang đẩy Tiểu Trí.
"Cậu tự tổ chức đội, đấu hai chọi hai, chơi sạch."

Tiểu Trí đi tới trước mặt một đám lưu manh đang đứng tụ tập, giơ 200 đồng lên cao.
"Hắc đại ca nói trận này chơi sạch với học sinh. Hai trăm này coi như phí vất vả, không tính vào tiền cá cược thắng. Ai muốn tham gia không? Hai chọi hai."

Hai thanh niên mặc áo hoodie đứng dậy, cầm lấy tiền từ tay Tiểu Trí rồi chia nhau.
Hai người họ, một người đeo dây xích quần phong cách, còn người kia đeo một dãy khuyên tai vàng.

Tạm gọi họ là Xích Quần và Khuyên Tai.
Khuyên Tai trông đẹp trai hơn một chút, mặt trắng trẻo.

Mễ Lai cởi áo khoác đồng phục ra, mặc áo dài tay màu trắng và quần dài đồng phục đứng ở trung tâm sân.
Cô ngẩng lên nhìn, thấy khán giả trên khán đài đã vây quanh Hắc đại ca, bắt đầu ồn ào cá cược.

Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đặt hết cho đối thủ.
Tiểu Trí cởi áo khoác ra, bước tới bảo Mễ Lai: "Hắc đại ca cược cho chúng ta, hai nghìn."

Những lời này chẳng an ủi Mễ Lai được bao nhiêu.

Bóng trong tay, Mễ Lai lo lắng đến mức hơi run.

Hắc đại ca trên khán đài huýt sáo một tiếng siêu lớn.
Trận đấu bắt đầu.

Xích Quần một tay đoạt bóng khỏi tay Mễ Lai, vượt qua nửa sân rồi chuyền lại cho Khuyên Tai.
Tiểu Trí là người chơi bóng có kinh nghiệm, giữa đường chặn được bóng từ tay Khuyên Tai, rồi chuyền lại cho Mễ Lai.

Mễ Lai hồi hộp dẫn bóng vài cái, cúi người vượt qua, nhảy lấy đà, bóng xoay vài vòng quanh rổ, cuối cùng không vào.
Tiểu Trí chạy tới vỗ vai an ủi: "Bóng đẹp."

Mễ Lai lắc lắc cổ tay rồi rung chân một chút.
Khi Khuyên Tai áp sát để phòng thủ Mễ Lai, cậu ta hỏi: "Đức Dục à? Trường các cậu nhiều gái xinh nhỉ."

Mễ Lai nhận lấy đường chuyền từ Tiểu Trí, không nhìn cậu ta mà dẫn bóng tiến lên vài bước, rồi chuyền lại cho Tiểu Trí.
"Ừ, thì sao?" Mễ Lai lạnh lùng hỏi lại.

"Ngốc nghếch lắm tiền. Bạn gái cũ của tôi cũng học Đức Dục. Vừa xinh vừa ngoan, còn sẵn sàng mua cho tôi mấy đôi giày đắt chết người."
Mễ Lai thở hổn hển, nhìn cậu ta: "Vậy sao lại là bạn gái cũ?"

"Ngoại tình bị phát hiện. Cô ta đòi sống đòi chết, tôi đành cắt đứt dứt khoát."
Khuyên Tai nhân lúc Mễ Lai ngây ngốc nhảy người lên đoạt bóng.
Mễ Lai lập tức chạy về phòng thủ, nhưng bóng vẫn vào rổ.

Khán đài reo hò.
"Hô hô~ cho học sinh ngoan chút mặt mũi."

Tiểu Trí chạy đến nói với Mễ Lai: "Không cần sợ, mấy thằng đó gặp Lý Cường thì y như chuột thấy mèo, cũng chỉ là mấy tên ồn ào chứ có tài cán gì đâu."

Mễ Lai không sợ nữa. Cô lao lên, tát bay cú rebound của Khuyên Tai.
Cô hỏi Khuyên Tai: "Cậu không sợ báo ứng à?"
Khuyên Tai cười nhìn Mễ Lai: "Các cậu đi học mà cũng tin vào mấy thứ này à?"

Mễ Lai chẳng biết phản bác thế nào.

Vậy nên, mỗi khi Khuyên Tai chạm vào bóng, Mễ Lai liền lao lên giành lại.

Tiểu Trí nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, cười nói với Xích Quần: "Cái miệng của Tiểu Long này thật là, gặp ai cũng xích mích."

Xích Quần liếc nhìn Mễ Lai, nói với Tiểu Trí: "Nhóc này trông rất giống anh Cường."
Tiểu Trí cười: "Cậu ấy cũng dữ dằn lắm, nếu không đi học thì có khi đã tiếp quản chỗ của anh Cường rồi."

Bốn mươi lăm phút, hết giờ.
Tỉ số 38-26.
Thảm bại.

Một mình Tiểu Trí ghi được hai mươi điểm.

Sân bóng đổi người, Mễ Lai ngồi bên cạnh Tiểu Trí thở hổn hển.
Khuyên Tai cầm hai chai nước đến gần, ngồi xuống cạnh Mễ Lai và đưa cho cô một chai.

Mễ Lai không nhận, chỉ hỏi: "Bạn gái cũ của cậu là ai vậy?"
"Học sinh lớp 11, tên là Chu Tĩnh Khâu, cậu có nghe qua không?"
"Không." Mễ Lai lắc đầu.

"Vậy cậu biết Lộ Hoạ Nùng không?" Khuyên Tai hỏi.
Mễ Lai giật mình, quay sang nhìn cậu ta: "Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi, sao cậu biết cậu ấy?"

"Nhìn qua ảnh, nghe nói cô em đó học cùng lớp với bạn gái cũ của tôi, học rất giỏi." Khuyên Tai nói.
Mễ Lai thu chân lại, giật lấy chai nước từ tay Khuyên Tai, mở nắp uống một ngụm.
"Cậu đừng có ý đồ với cậu ấy, cậu không xứng." Mễ Lai vừa cúi xuống buộc dây giày vừa nói.

Khuyên Tai nhìn Mễ Lai: "Làm sao cậu biết? Tôi mà đã theo đuổi ai ở Đức Dục thì chắc chắn thành công."
Mễ Lai lập tức đứng dậy, kéo Tiểu Trí: "Về thôi."

Tiểu Trí đang xin lỗi Hắc đại ca vì chuyện thua cược hai nghìn đồng, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy?"
Mễ Lai không biết nói gì, đành ở yên bên cạnh Tiểu Trí, xem thêm một trận đấu bóng rổ nữa.

Chỉ có điều, Khuyên Tai có vẻ có hứng thú với Mễ Lai, lại lén lút xáp đến gần.
"Này, nếu cậu là bạn cùng lớp với cô em đó thì kể cho tôi nghe về cô ấy đi? Cô em đẹp kinh khủng ấy chứ."
Mễ Lai khinh thường đẩy cậu ta ra: "Cậu là một tên tệ bạc lừa tình, lại dám hỏi về học sinh giỏi à?"
Khuyên Tai cười: "Nếu theo đuổi được cô em ấy thì tôi còn thèm ngoại tình làm gì nữa."

Mễ Lai nghĩ cũng đúng, ai ở bên Lộ Hoạ Nùng rồi mà còn ngoại tình thì chắc là đầu óc bị lừa đá.

Mễ Lai đứng dậy, xua tay với Khuyên Tai đang ngồi: "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, tôi không cho phép cậu tiếp cận cậu ấy, cậu bỏ ý định đó đi."
Tiểu Trí ngẩng đầu: "Ai? Tiểu Lộ à?"
"Ừ." Mễ Lai chỉ vào Khuyên Tai rồi nói với Tiểu Trí: "Cậu ta muốn theo đuổi Lộ Hoạ Nùng."

Tiểu Trí giật chai nước từ tay Mễ Lai, mạnh mẽ đập vào gáy Khuyên Tai.
"Cậu mà xứng à? Đồ không biết xấu hổ."

Khuyên Tai ôm gáy, lập tức đứng dậy: "Cả hai người bị gì thế?"
Mễ Lai dựa vào hàng rào sắt cười: "Cậu cứ biết cậu không xứng là được."

Khuyên Tai không phục, hỏi Mễ Lai: "Ngày mai cậu có đến nữa không?"
"Đến chứ, đánh cho cậu thua tè ra quần, cậu tin không?"
Khuyên Tai nhìn Mễ Lai hì hì gật đầu: "Ngày mai ai thua là rùa rụt cổ nhé."

Mễ Lai giơ ngón giữa về phía cậu ta.

Trên đường về cùng Tiểu Trí, Mễ Lai đột nhiên rất muốn gặp Lộ Hoạ Nùng.
Thế nên, Mễ Lai tiễn Tiểu Trí về, rồi một mình đến khu Đế Cảnh Long Dược.

Cô đứng ngoài cổng khu nhà gọi điện cho Lộ Hoạ Nùng.

Chỉ mới một hồi chuông đã có người bắt máy.

"Alo, Mễ Lai."
"Ừ. Đang làm gì vậy?"
"Tớ à, đang làm bài thôi. Còn cậu?"

Mễ Lai ngẩng lên nhìn, ánh sáng hắt ra từ từng căn hộ trong khu nhà.
Mễ Lai vươn tay đếm: "Toà cao nhất khu nhà cậu có đến ba mươi sáu tầng lận."

Lộ Hoạ Nùng ngừng lại một lúc, khẽ hỏi: "Cậu làm gì đó?"
"Nhớ cậu." Mễ Lai nhắm mắt nói.

"Ồ." Lộ Hoạ Nùng cười nhẹ, "Vậy cậu cứ tiếp tục nhớ đi." rồi cúp máy.

Mễ Lai chán nản đứng đợi ngoài cổng khu nhà một lát, khi định lên xe rời đi thì nghe thấy có người gọi cô.
"Đi luôn à?"

Mễ Lai tháo mũ bảo hiểm, ngạc nhiên nhìn Lộ Hoạ Nùng đứng ở cổng.

Lộ Hoạ Nùng mặc bộ đồ ngủ lông thỏ xù xù, nắm tay Mễ Lai kéo cô xuống khỏi xe máy.

Mễ Lai mơ màng bị kéo xuống, hỏi: "Sao cậu biết tớ ở đây?"

Lộ Hoạ Nùng cong mắt cười: "Cậu nói tòa nhà có ba mươi sáu tầng, tớ biết ngay cậu đến."

"Vậy nếu lúc cậu đến tớ đi mất rồi thì sao?" Mễ Lai lại hỏi.
Lộ Hoạ Nùng nhíu mày: "Tớ chạy vội xuống, nếu cậu đi rồi thì ngày mai tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Mễ Lai nhún vai: "Lý lẽ gì mà ngang ngược vậy? Tớ đâu biết cậu chạy xuống."
Lộ Hoạ Nùng kéo tay Mễ Lai: "Tớ mặc kệ."

Cô nắm tay Mễ Lai, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào lưng đối phương một cái.

Mễ Lai bị vỗ đến ngơ ngác, hỏi: "Cậu làm gì vậy? Mưu sát bạn thân à?"
"Sao tay cậu trầy xước vậy?" Lộ Hoạ Nùng kéo vai Mễ Lai lại, nghiêng người qua ngửi ngửi bên gáy Mễ Lai, rồi cau mày khó chịu nói: "Còn một thân mồ hôi."

Mễ Lai nâng tay lên, nhìn kỹ một lúc rồi nói: "Chút vết thương nhỏ này có là gì, vừa đi tập bóng xong."
"Với ai thế?"
"Tiểu Trí." Mễ Lai xoa đầu Lộ Hoạ Nùng, cười hỏi: "Cậu nghĩ gì đó?"

---------------
Tác giả có lời muốn nói:

Chị giáo Lộ mặc bộ đồ ngủ thỏ con chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro