Chương 45: Hôm nay cậu thật xinh đẹp
Những người bán hàng rong trước cổng trường hôm nay cũng được phép vào trường, bày quầy cố định trên sân thể dục.
Ở rìa sân thể dục gần toà nhà hành chính có dựng một sân khấu, nhìn dàn đèn và âm thanh, dường như đã chi rất nhiều tiền.
Nghe nói buổi tối sẽ có một nam minh tinh nổi tiếng đến biểu diễn chốt hạ, các nữ sinh trong trường đều háo hức mong chờ. Còn các nam sinh thì mong chờ màn nhảy nhóm của câu lạc bộ dance nữ, nghe nói thành viên đều là đại mỹ nữ.
Bắt đầu từ 1 giờ chiều, sân khấu là của học sinh trong trường. Mễ Lai đã đặc biệt hỏi thăm, biết được Nhậm Nghiêu sẽ biểu diễn chốt hạ buổi chiều. Tỏ tình khi trời vừa chập tối, lại thêm ánh đèn sân khấu chiếu lên "hoàng tử dương cầm" mặc vest đen, hiệu ứng chắc chắn sẽ bùng nổ.
Mễ Lai lại quay đầu nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng phấn khích nhìn cô: "Nhìn gì thế? Muốn ăn gì cứ nói với chị, chị sẽ mua cho A Lai."
Mễ Lai chỉ biết câm nín. Có vẻ Lộ Hoạ Nùng nghiện đóng vai chị gái rồi.
Dọc đường, Lộ Hoạ Nùng còn đi ra phía ngoài để không ai va vào Mễ Lai. Lên cầu thang, cô còn cẩn thận chắn phía sau Mễ Lai.
Khi gặp càng nhiều người trên đường, Mễ Lai càng cảm thấy không thoải mái. Chân không có điểm tựa, cảm giác trống trải.
Gió thổi qua, Lộ Hoạ Nùng lập tức căng thẳng chắn trước mặt Mễ Lai, hỏi: "Lạnh không?" rồi làm động tác muốn cởi áo khoác da cho cô.
Mễ Lai nào dám nhận. Nhìn Lộ Hoạ Nùng giống như gió thổi qua là nghiêng ngả, Mễ Lai chỉ còn biết xua tay.
"Không lạnh."
Chu Châu tay cầm một hộp bánh gạo xào kiểu Hàn, kéo Bạch Vũ Doanh vốn đi ngang qua mà không dám tiến tới nhận người quen đến trước mặt Mễ Lai.
"Nhìn Gạo nhà chúng ta đi, như biến thành người khác ấy."
Lộ Hoạ Nùng không vui, vung tay nhỏ lên chắn giữa Bạch Vũ Doanh và Mễ Lai, "Tiểu Bạch là con trai, không được động vào thục nữ nhà chúng ta."
Bạch Vũ Doanh đang đưa tay ra định chạm vào váy Mễ Lai thì lại rụt về, "Trời ạ."
Chu Châu cười hì hì, làm mặt xấu trêu cậu.
Qua 12 giờ, âm thanh và màn hình lớn trên sân khấu bắt đầu được chạy thử.
Đúng 1 giờ, lễ kỷ niệm thành lập trường chính thức bắt đầu.
Người dẫn chương trình ban ngày là học sinh trong trường. Nghe nói người dẫn chương trình buổi tối là Lý Chỉ do trường đặc biệt mời từ đại học truyền thông về, còn có bạn dẫn cặp nổi tiếng năm xưa của cô, Tôn Bác.
Mấy người trải một tấm vải dã ngoại trên mặt cỏ sân thể dục, ngồi quây quần lại. Chu Châu và Bạch Vũ Doanh trải xong thì đi về phía trước sân khấu để chen chỗ. Mễ Lai không di chuyển, dù sao hai bên sân khấu cũng có màn hình lớn với độ phân giải cao. Họ đặt đống đồ ăn vừa mua lên tấm vải, tạo cảm giác như một buổi dã ngoại mùa thu thực thụ.
Mễ Lai định ngồi xếp bằng, nhưng bị Lộ Hoạ Nùng vỗ cho đổi sang tư thế khác.
Hai đầu gối quỳ trên vải, đầu gối đau, người cũng không thoải mái.
Tiền Khả Khả và Vương Tinh Tinh đi ngang qua, còn nhất định muốn đến gần xem trò vui. Vương Tinh Tinh không mấy vui vẻ nhưng bị kéo ngồi xuống bên cạnh "đối thủ" của mình là Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng lập tức xê dịch, dựa vào người Mễ Lai. Mễ Lai nhìn thấy, mỉm cười ôm Lộ Hoạ Nùng một chút, khẽ hỏi: "Cậu ghét cậu ấy à?"
Lộ Hoạ Nùng bĩu môi, thì thầm vào tai Mễ Lai: "Không ghét, chỉ thấy hơi phiền thôi."
Mễ Lai bái phục cái logic này, cuối cùng bật cười ngã vào lòng Lộ Hoạ Nùng.
Tiền Khả Khả nhìn Mễ Lai với vẻ mặt khó chịu, hỏi: "Cậu mặc thế này làm gì? Định kiếm bạn trai à?"
Mễ Lai giơ nắm đấm về phía Tiền Khả Khả: "Tớ chẳng cần 'thứ' đó."
Tiền Khả Khả "hứ" một tiếng rồi đứng dậy, chen vào ngồi giữa Lộ Hoạ Nùng và Mễ Lai. Tiền Khả Khả quay đầu thì thầm với Mễ Lai: "Cậu nghe nói chưa? Lần này Nhậm Nghiêu làm lớn lắm, tìm đến hơn hai mươi người hỗ trợ, Tinh Tinh ở nhà tức lắm đó."
Mễ Lai thò đầu nhìn thoáng qua Vương Tinh Tinh, khẽ hỏi Tiền Khả Khả: "Cậu ta thích Nhậm Nghiêu à?"
"Ây da, thích đến điên cuồng luôn ấy. Tớ chẳng hiểu nổi, con trai thì có gì hay chứ?" Tiền Khả Khả đáp mà không thèm để ý.
Khi thấy Tiền Khả Khả chen vào giữa mình và Mễ Lai, Lộ Hoạ Nùng bắt đầu bồn chồn. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn run lên vì lo lắng.
Cô đặt tay dưới người, cúi đầu nhìn vào hoa văn trên tấm vải dã ngoại.
Trong lòng vẫn tự nhủ: "Mình không bị bệnh, mình không bị bệnh."
Vương Tinh Tinh ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua Lộ Hoạ Nùng có gì đó không ổn, khẽ đẩy cô một cái, "Cậu không sao chứ?"
Lộ Hoạ Nùng hoảng sợ, mắt nhìn chằm chằm Vương Tinh Tinh, vô thức phản bác: "Tớ không bị bệnh."
Vương Tinh Tinh nhướn mày kinh ngạc, cười một chút: "Cậu nói gì vậy? Tinh thần không ổn à?"
Lộ Hoạ Nùng run rẩy toàn thân, quay đầu né tránh ánh mắt của Vương Tinh Tinh.
Vương Tinh Tinh nhíu mày, lại đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng "vút" một cái lập tức đứng lên, đau đến mức khẽ kêu lên.
Vương Tinh Tinh cũng đứng dậy theo, "Cậu bị sao vậy, Lộ Hoạ Nùng? Tự nhiên phát thần kinh gì thế?"
Mễ Lai giương mắt. Lộ Hoạ Nùng giống như một con báo con do lăn lộn bên ngoài mà bị thương, bất chấp lao thẳng vào lòng Mễ Lai. Cô dựa đầu lên vai Mễ Lai, lắc đầu liên tục, "Tớ không bị bệnh, cậu ta mới bị thần kinh."
Mễ Lai đỡ lưng cô, ánh mắt đầy khó chịu nhìn về phía Vương Tinh Tinh.
Vương Tinh Tinh thì bày ra vẻ mặt hết sức vô tội, buông tay: "Tớ chỉ chạm vào người cậu ta một chút, có cần nghiêm trọng vậy không? Trông cứ như bị tâm thần."
Mễ Lai rõ ràng cảm nhận được Lộ Hoạ Nùng trong ngực mình run lên dữ dội khi nghe từ "tâm thần".
Mễ Lai vội đẩy Tiền Khả Khả bên cạnh: "Cậu nhanh đưa cậu ấy đi, tránh xa bọn tớ."
Rồi cô đặt tay lên sau gáy Lộ Hoạ Nùng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Không sao, không sao."
Tiền Khả Khả nhìn thoáng qua Lộ Hoạ Nùng đang úp mặt chặt vào trong ngực Mễ Lai, vội kéo Vương Tinh Tinh: "Cậu bắt nạt cậu ấy làm gì?"
Vương Tinh Tinh đẩy Tiền Khả Khả một cái: "Tớ đâu có, tớ chỉ chạm vào người cậu ta một chút, cậu ta đột nhiên phát điên, tớ biết làm sao?"
Tiền Khả Khả nhíu mày: "Thôi, kệ đi, cậu đi với tớ."
Vương Tinh Tinh không vui, nhưng vẫn bị Tiền Khả Khả kéo đi.
Khi Chu Châu và Bạch Vũ Doanh quay lại, Lộ Hoạ Nùng vẫn còn trốn trong ngực Mễ Lai không chịu ra.
Chu Châu biết rõ đây là chứng lo lắng của Lộ Hoạ Nùng tái phát, nhưng Bạch Vũ Doanh thì không.
Cậu nháy mắt với Mễ Lai: "Lần này có phải sắp phát kẹo mừng rồi không?"
Mễ Lai vừa vỗ lưng Lộ Hoạ Nùng vừa nhặt gói khoai tây chiên trên tấm vải dã ngoại ném về phía Bạch Vũ Doanh.
Bạch Vũ Doanh ngồi xếp bằng đối diện Mễ Lai, hai tay đập lên túi khoai tây chiên, túi khoai "bụp" một tiếng nổ tung như pháo trúc.
Lộ Hoạ Nùng rụt một chút, tò mò quay đầu nhìn.
Mễ Lai lại ném cho Bạch Vũ Doanh một túi khác: "Tiếp, biểu diễn cho chị dâu xem lần nữa."
Bạch Vũ Doanh dù lườm Mễ Lai nhưng vẫn ngoan ngoãn đập nổ thêm một túi khoai tây chiên.
Lộ Hoạ Nùng từ từ xoay người, ngồi trước người Mễ Lai, tựa lưng vào ngực Mễ Lai, tự mình cầm một túi khoai tây chiên, rụt rè đưa cho Bạch Vũ Doanh, mặt đầy vẻ mong chờ.
Bạch Vũ Doanh cười nhận lấy: "Chị dâu sao vậy? Sao giống con nít thế."
Mễ Lai thăm dò nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Lộ Hoạ Nùng, vươn tay vuốt nhẹ rồi ôm cô vào trong ngực: "Gọi là tâm hồn trẻ trung, cậu biết gì mà nói."
Bạch Vũ Doanh trợn trắng mắt, đứng dậy xoay cổ tay, rồi đập một cú thật mạnh.
Những học sinh lớp 12 đang "cắm trại dã ngoại" bên cạnh cũng hò reo cổ vũ cậu làm thêm một lần nữa.
Đến khi Lộ Hoạ Nùng ổn định một chút, Mễ Lai ghé sát hỏi: "Vừa rồi Vương Tinh Tinh bắt nạt cậu à?"
"Không, nhưng cậu ta nói tớ bị tâm thần, tớ không bị, cậu ta mới bị." Lộ Hoạ Nùng ấm ức nói.
Bất tri bất giác, họ ngồi cả buổi chiều trên sân thể dục. Cuối cùng thì người mà Mễ Lai vừa ghét cay ghét đắng lại vừa mong đợi, Nhậm Nghiêu, cũng lên sân khấu.
Cậu ta ăn mặc có phần quá long trọng. Một bộ vest đuôi tôm, bên dưới cổ áo sơ mi là cà vạt kiểu Pháp màu trắng tinh, trông phô trương chết mất. Chiếc dương cầm cũng được vài người đeo găng tay trắng khiêng lên sân khấu. Người nghèo như Mễ Lai không hiểu nổi cái gọi là nghi thức xa hoa của người giàu này.
Khiêng đại cái đàn lên không được à? Nhỡ may làm xước hay va đập vào cái món đồ đắt tiền đó thì phiền phức lắm.
Bầu trời vừa chập tối, phía dưới đứng toàn những học sinh cấp ba tràn đầy sức sống.
Khi âm thanh mượt mà của dương cầm vang lên, Mễ Lai cảm thấy toàn thân như được âm nhạc gột rửa. Lúc này, Mễ Lai phải thừa nhận rằng dương cầm đắt tiền quả thật phát huy được hiệu quả, nhưng tuyệt đối không thừa nhận là do Nhậm Nghiêu đánh hay.
Lộ Hoạ Nùng đang rúc vào lòng Mễ Lai "răng rắc răng rắc" mà cùng Chu Châu thi xem ai ăn được nhiều bánh quy hơn trong một phút. Mễ Lai cảm thấy sự chú ý của Lộ Hoạ Nùng đối với Nhậm Nghiêu thậm chí còn không bằng ống bánh quy trong tay Chu Châu.
Bạch Vũ Doanh cầm điện thoại bấm giờ, đến khi hết thời gian thì đem so chồng bánh quy của hai người họ lại với nhau, ai thắng ai thua đều rõ ràng.
Lộ Hoạ Nùng đã đánh cuộc thì phải chịu thua: "Tớ chọn thử thách."
Chu Châu đảo mắt: "Được, vậy cậu múa như chim cánh cụt ở đây đi."
Lộ Hoạ Nùng khó xử: "Vậy tớ chọn nói thật."
Chu Châu lập tức quỳ đứng dậy: "Ở đây có người cậu thích không?"
Mễ Lai giương mắt.
Lộ Hoạ Nùng liền đứng lên từ tấm vải dã ngoại, đứng giữa đám đông, hai tay đặt bên hông, nhún vai từng chút một từ chỗ Mễ Lai đi tới chỗ Chu Châu. Chu Châu lại ngồi xuống, cười đến không ngừng được.
Lộ Hoạ Nùng sau đó mới cảm thấy xấu hổ. Cô che mặt lại và, trong tiếng ồn ào của các anh chị lớp 12, chạy trở về ôm chặt lấy Mễ Lai.
Chưa kịp để Mễ Lai ôm đáp lại, Lộ Hoạ Nùng đã bị một chị khoá trên xa lạ cười kéo đi.
Trên sân khấu, hai mươi mấy người mặc đồng phục áo hoodie nhảy một đoạn flashmob trên nền nhạc dương cầm dành riêng cho Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng sửng sốt nhìn, rồi dương cầm cũng không còn ai đánh nữa. Hoàng tử mặc bộ vest đuôi tôm mặt đầy vẻ thâm tình và chân thành cầm một bó hoa hồng đỏ rực từ trên sân khấu bước xuống.
Mễ Lai theo phản xạ đứng dậy. Chu Châu chạy chậm đến đứng tựa vào bên cạnh cô.
Bạch Vũ Doanh xắn tay áo, đứng sau lưng Mễ Lai, càu nhàu: "Cậu mặc cái gì thế này, lát nữa nếu phải ra tay thì không tiện đâu."
Chu Châu cũng nói: "Cậu nhìn mà xem, thầy Chu đang nấp ở hậu trường cười toe toét kia kìa. Đây lại không phải lúc thầy ấy phạt các cặp yêu sớm, đúng là học sinh giỏi là có đặc quyền."
Mễ Lai đặt tay lên vai cả hai. Cô cứ như vậy đứng ở phía sau Lộ Hoạ Nùng, nhìn bóng lưng Lộ Hoạ Nùng rồi nói với Chu Châu và Bạch Vũ Doanh: "Nếu cậu ấy chọn anh ta, các cậu nhất định phải chúc phúc cho cậu ấy."
Chu Châu kinh ngạc nhìn Mễ Lai: "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Hoàng tử cầm bó hoa hồng, quỳ một gối xuống, xung quanh đều là các bạn học. Các thầy cô giáo cũng tụ tập ở hậu trường xem trò hay, dường như việc nam thanh nữ tú kết đôi tạo thành chuyện tình vườn trường là điều nên xuất hiện.
Toàn cảnh trông như cái kết tuyệt đẹp của một bộ phim thanh xuân học đường.
Nhưng nữ chính lại quay đầu nhìn về phía Mễ Lai.
Mễ Lai chỉ mỉm cười với cô. Lộ Hoạ Nùng quay người cướp lấy bó hoa hồng từ tay hoàng tử, ôm hoa chạy về phía Mễ Lai.
Mễ Lai chỉ vào bó hoa trong tay cô, nhướn mày hỏi: "Ý gì đây?"
Lộ Hoạ Nùng không trả lời mà nhét bó hoa vào tay Mễ Lai, nôn nóng nói: "Chạy."
Cả hai nắm tay nhau chạy với tốc độ nhanh nhất.
Thế là bộ phim thanh xuân học đường có một cái kết buồn.
Còn gì lãng mạn hơn việc dưới ánh hoàng hôn, cô gái mà bạn yêu nhất cướp bó hoa của người khác rồi dẫn bạn chạy trốn?
Nếu có, thì đó là việc Lộ Hoạ Nùng vừa chạy vừa cười nói với Mễ Lai: "Hôm nay cậu thật xinh đẹp."
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Chị giáo Lộ có thể có ý xấu gì cơ chứ? Cô ấy đâu có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro