Chương 44: Thục nữ
Thời gian hẹn bác sĩ vẫn chưa hết, Chu Châu gõ cửa, kiên quyết kéo Mễ Lai ra khỏi phòng khám tâm lý.
"Sao thế? Một giờ này tốn kém lắm." Mễ Lai không hài lòng, cầm theo cuốn sổ tay nhỏ bước ra. Chu Châu buông Mễ Lai ra, "Lộ Hoạ Nùng xin nghỉ về nhà."
"Vì sao?" Mễ Lai cúi đầu khởi động điện thoại. Từ ứng dụng mạng xã hội "ting ting ting" xổ ra một loạt tin nhắn từ em khoá dưới Triệu Mặc. Mễ Lai nhăn mày lướt qua hộp thoại, toàn là tin nhắn của Triệu Mặc rủ cô tối nay đi chơi.
Chu Châu giật lấy điện thoại của Mễ Lai, "Tằng Hiểu Vũ nói trạng thái của cậu ấy không ổn, đến nỗi còn chủ động gọi điện cho mẹ mình. Mẹ cậu ấy đích thân đến trường đón."
Mễ Lai ngẩng đầu lên: "Lộ Hoạ Nùng tự mình gọi điện cho mẹ à?"
"Ừ."
"Chà," Mễ Lai nhăn mặt nhìn Chu Châu. Cô giật lại điện thoại rồi gọi cho Lộ Hoạ Nùng, nhưng Lộ Hoạ Nùng tắt máy.
Chu Châu trách móc: "Sao cậu lại tắt máy? Chuyển sang chế độ rung không được à?"
Mễ Lai lập tức buông tay: "Triệu Mặc cứ nhắn tin liên tục, tớ không trả lời thì em ấy lại gọi, tớ chỉ có thể tắt máy." Rồi Mễ Lai đưa chiếc điện thoại đang rung bần bật cho Chu Châu xem: "Cậu nhìn đi! Không dứt, tớ đã nói không đi rồi mà."
"Chuyện đó tạm để sang một bên đã, chuyện của thần tiên cậu định giải quyết thế nào?" Chu Châu hỏi.
Mễ Lai ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nheo mắt hỏi Chu Châu: "Cậu đã từng đến Đế Cảnh Long Dược chưa?"
Chu Châu lắc đầu: "Chỗ gần Đại học Sư phạm ấy hả? Chỗ đó là khu của Bất động sản Ảnh Đô phải không? Khó vào lắm."
Mễ Lai đập nhẹ chiếc điện thoại vào lòng bàn tay mình, "Tìm người môi giới bất động sản."
Thế là, cả hai trong bộ đồng phục học sinh, vừa rời khỏi bệnh viện lại đi tìm hỏi người môi giới bất động sản.
Người môi giới vừa nhiệt tình tiếp chuyện Mễ Lai qua điện thoại, lúc gặp trông thấy dáng vẻ của hai người thì gương mặt thoáng thay đổi.
"Đế Cảnh Long Dược là khu cao cấp, một căn một phòng ngủ một phòng khách giá thuê một tháng cũng đến bốn nghìn. Hai em chắc chắn muốn xem không?"
Chu Châu vừa nghe vậy, "Nói giá thuê làm gì? Nói giá bán ấy, một mét vuông bao nhiêu tiền?"
"Hai mươi tám nghìn một mét vuông."
"Phần diện tích chung, khu trường học, giao thông, chợ búa đều thế nào, nói hết đi, nếu không muốn nói thì tìm đồng nghiệp nào muốn nói cũng được." Chu Châu đếm từng ngón tay rồi chống nạnh nhìn người môi giới. Cô rất tự tin, như thể thật sự có nhu cầu mua nhà.
Mễ Lai tặc lưỡi, thành phố H tuy là tỉnh lỵ, nhưng về kinh tế chỉ coi như thành phố hạng ba, giá nhà này đúng là quá cao. Cuối cùng, Mễ Lai theo sau bà chủ Chu, trà trộn vào khu nhà.
Khu nhà này Mễ Lai đã từng đến một lần, cũng khá quen thuộc. Vòng qua hệ thống dòng nước, đi qua hành lang cảnh quan, rồi men theo con đường trải bằng đá nhỏ màu trắng là đến tòa nhà nhỏ nơi có nhà của Lộ Hoạ Nùng.
.
Lộ Hoạ Nùng bình tĩnh đẩy nhẹ Lý Phương Hoa, người đã ngồi cạnh cô cả buổi, "Mẹ, con thật sự không sao, con chỉ muốn về nhà thôi."
Lý Phương Hoa không dám làm trái ý con, giả vờ nói chuyện phiếm với cô, tay len lén lục lọi túi văn phòng phẩm của Lộ Hoạ Nùng, rồi liếc nhìn cặp sách, sau đó mới đi ra cửa.
Lộ Hoạ Nùng đứng dậy khóa cửa.
Từ một cái lỗ nhỏ bị cố ý đốt cháy trên ngăn giữa của cặp sách, cô lấy ra một chiếc bút bi bình thường.
Nắp bút che phần ngòi bút.
Nhưng khi vặn ra từ giữa thân bút, đó là một con dao nhỏ sắc nhọn.
Lộ Hoạ Nùng nhìn lưỡi dao hình viên đạn, rồi sờ vào vết máu mới vừa đóng vảy trên cánh tay mình. Cô tưởng tượng một chút xem nếu rạch dao lên vết thương chưa lành thì có tạo thành cảm giác kích thích lớn hơn nữa hay không.
Lộ Hoạ Nùng không thích bản thân mình hiện tại, nhưng cô cần giải tỏa.
Thế là, mũi dao nhắm ngay vết thương vừa mới đóng vảy.
Đột nhiên, cái chuông cửa gắn video mà 800 năm chưa ai bấm của nhà cô vang lên. Lộ Hoạ Nùng nghe thấy tiếng Lý Phương Hoa đi dép lê ra cửa.
Nhìn lại cánh tay mình, Lộ Hoạ Nùng giống như chợt bừng tỉnh, luống cuống xoay nắp bút lại như cũ và giấu bút vào cái lỗ nhỏ.
Lộ Hoạ Nùng trốn trên giường, trùm chăn lên đầu. Cô cắn chặt mu bàn tay đến phát đau, chỉ muốn dùng cơn đau này để gọi lại ý chí của mình.
Vài phút sau, Lý Phương Hoa đến gõ cửa phòng. Lộ Hoạ Nùng sợ hãi rụt người một chút.
Cô hỏi từ trong chăn: "Sao ạ?"
"Lộ Hoạ Nùng, thầy nhờ tớ mang cho cậu hai đề thi môn ngữ văn." Giọng nói có chút giống Mễ Lai.
Là Mễ Lai!
Lộ Hoạ Nùng chui ra khỏi chăn, lại quay đầu nhìn chiếc giường lộn xộn của mình. Tay cô nhanh chóng giũ nhẹ chăn, vội vàng gấp chăn lại gọn gàng.
Khi đi ngang qua gương, cô chỉnh lại tóc mình. Cái dây buộc tóc mà bà nội Mễ cột cho cô, tay cô vụng về nên buộc thế nào cũng không gọn lại được.
Lại là hai tiếng gõ cửa.
Lộ Hoạ Nùng sốt ruột, mãi vẫn không buộc được dây tóc. Cuối cùng, cô ném cái dây lên bàn, tiện tay lấy dây cột tóc của mình, cột lại tóc.
Sau khi vuốt thẳng vạt áo, Lộ Hoạ Nùng mở cửa. Mễ Lai đang nắm dây túi đeo chéo trên vai, mỉm cười nhìn cô.
Lý Phương Hoa đứng sau lưng Mễ Lai nhìn cô một cái, hỏi: "Muốn ăn gì, uống gì không? Nói với mẹ."
Lộ Hoạ Nùng mỉm cười gật đầu: "Dạ, uống nước. Không, sữa lạnh, Mễ Lai thích."
Nghĩ lại, kể từ lần trước khi cô không kiềm chế được cơn giận mà ném hộp sữa đi, trong nhà đã không còn mua sữa nữa.
"Nhà mình không còn sữa, vậy thôi không cần."
Mễ Lai mang đôi dép dùng một lần bước vào phòng, Lộ Hoạ Nùng đột nhiên cảm thấy mình được cứu rồi.
Cô phải sống.
Để xem kẻ học dốt khoác lác, tự cao tự đại này mở quán ăn như thế nào, có bị khách hàng mắng đến mức mặt mày bầm dập không, rồi sau đó lại đứng trong bếp, chống hông lén chửi lại khách.
Mễ Lai chỉ vào giường cô hỏi: "Tớ ngồi được không?"
Lộ Hoạ Nùng gật đầu.
Gật đầu xong, Lộ Hoạ Nùng vội vàng chạy đi khóa cửa.
Mễ Lai thấy cô có vẻ lo lắng, khẽ ho một tiếng để nghĩ đối sách.
Lộ Hoạ Nùng liếc nhìn Mễ Lai, hỏi: "Cậu không tham gia tự học buổi tối à?"
"Ừ." Mễ Lai gật đầu, "Nghe nói cậu xin nghỉ nên tớ đến xem sao."
"Vậy, chiều nay cậu đi đâu?" Lộ Hoạ Nùng nhìn Mễ Lai, nhưng khi Mễ Lai nhìn lại, cô vội vàng né tránh ánh mắt đối phương.
"Tớ... cậu muốn đi đâu thì đi, tớ không quan tâm." Lộ Hoạ Nùng nói tiếp. "Đề thi gì? Đưa tớ xem."
Mễ Lai cúi đầu tuỳ ý lục lọi túi xách, lấy ra tờ bài thi ngữ văn mà cô đã vẽ một con rùa lớn trên đó đưa cho Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng nhìn thoáng qua, "Thầy dạy ngữ văn không mắng cậu à?"
Mễ Lai nhún vai, "Tớ cũng không nộp, thầy không thấy được."
Im lặng.
Sự im lặng hiếm hoi bao trùm giữa hai người.
"Cái đó... chiều nay tớ đi quán net, cùng Chu Châu." Mễ Lai đứng dậy kéo tay Lộ Hoạ Nùng, đặt cô ngồi xuống bên cạnh mình, rồi hỏi: "Sao cậu lại xin nghỉ?"
"Tớ á? Tớ muốn về nhà. Về nhà nằm thoải mái." Lộ Hoạ Nùng nói.
Điện thoại của Mễ Lai vẫn đang rung. Cô nhíu mày, lấy điện thoại từ túi áo đồng phục ra.
Tin nhắn của Triệu Mặc vẫn đang liên tục được gửi tới.
Lộ Hoạ Nùng nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của Mễ Lai, rồi trước khi Mễ Lai kịp phản ứng...
Đôi môi ấm áp, ướt át áp vào. Lộ Hoạ Nùng ngồi trên đùi Mễ Lai, ôm đầu Mễ Lai, nghiêm túc lại tàn nhẫn.
Giữa môi truyền đến cảm giác đau nhói.
Mễ Lai nghiêng đầu né tránh một chút, sau đó đưa tay sờ vết thương trên môi mình.
Lộ Hoạ Nùng đẩy mạnh tay cô ra, lại áp môi lên môi cô.
Mễ Lai bị buộc phải ngửa đầu chấp nhận sự cắn xé hoang dại đột nhiên được bộc lộ của Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai dùng tay đỡ lấy lưng Lộ Hoạ Nùng. Khi đối phương dần dịu xuống, Mễ Lai đưa tay vuốt nhẹ sau gáy cô.
Giữ nguyên tư thế này, Mễ Lai lấy điện thoại ra, đưa điện thoại đến trước mặt Lộ Hoạ Nùng, để cô tận mắt thấy mình block Triệu Mặc.
Lộ Hoạ Nùng gục mặt lên vai Mễ Lai, hơi thở ẩm ướt phả vào bên cổ khiến Mễ Lai theo phản xạ muốn tránh đi.
"Chiều nay cậu đi quán net chơi gì?" Lộ Hoạ Nùng hỏi nhỏ.
"À, trò năm người một đội, chết thì quay về căn cứ hồi máu, cho đến khi tháp của đối phương bị phá hủy, thì thắng."
"Phá hủy là sao?"
"Tức là," Mễ Lai cầm bàn tay Lộ Hoạ Nùng, giải thích, "như này, cậu có đội của cậu, tớ có đội của tớ, cậu có tháp bảo vệ, tớ cũng vậy. Nhưng nếu tớ phá hủy tháp ở nhà cậu, thì cậu thua, đúng không?"
"Tại vì không ai bảo vệ tớ, nên tớ thua hả?"
"Ừ, là vậy." Mễ Lai cười nói.
"Thế cậu thắng không?"
"Chơi nhiều ván lắm, có thắng có thua." Mễ Lai nói dối mà không chớp mắt.
"Ừ."
Lộ Hoạ Nùng đổi tư thế. Cô vòng tay ôm lấy cổ Mễ Lai, tựa mặt mình lên vai đối phương.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lộ Hoạ Nùng hỏi vọng ra: "Sao vậy ạ? Mẹ."
Lý Phương Hoa nhìn hai hộp sữa lạnh vừa mới mua về trong tay, trả lời: "Mẹ vừa tìm thấy hai hộp sữa trong tủ lạnh, con hỏi Mễ Lai xem bạn có uống không?"
Lộ Hoạ Nùng miễn cưỡng rời khỏi đùi Mễ Lai, mở khóa cửa, đứng chắn ở cửa để Lý Phương Hoa không nhìn thấy Mễ Lai.
Cô nhận lấy hộp sữa, cười cảm ơn Lý Phương Hoa.
Lý Phương Hoa vui mừng "ừ, ừ" hai tiếng, còn nói: "Bảo bạn Mễ Lai không cần vội về."
"Vâng."
Lộ Hoạ Nùng cắm ống hút vào hộp sữa rồi mới đưa cho Mễ Lai.
"Cậu uống đi."
Mễ Lai nhận lấy, hỏi cô: "Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường, cậu có đi không?"
"Sao lại không đi?" Lộ Hoạ Nùng tức giận đáp. Cô cũng muốn hù dọa Mễ Lai một phen.
Mễ Lai không muốn cô đi, cô lại càng muốn đi.
Cô muốn Mễ Lai biết cảm giác của mình chiều nay là như thế nào.
"Ừ." Mễ Lai uống hai ngụm sữa rồi đứng dậy.
Lộ Hoạ Nùng hoảng loạn ngẩng đầu lên nhìn Mễ Lai: "Cậu làm gì thế?"
"Vận động chút thôi." Mễ Lai cười nói, không biết nói sao để giải thích việc mình phải đi.
Lộ Hoạ Nùng kéo túi xách trên người Mễ Lai xuống, vỗ vào giường mình, "Cậu có thể nằm đây chơi đấu địa chủ."
Mễ Lai dở khóc dở cười.
Mễ Lai không nằm, mà cầm lấy giấy nháp của Lộ Hoạ Nùng, nằm sấp lên giường vẽ hình rùa lớn.
Lộ Hoạ Nùng cũng lấy tờ đề nằm cạnh cô làm bài.
Chu Châu gọi điện cho Mễ Lai.
"Sao?" Mễ Lai trở mình.
Lộ Hoạ Nùng căng thẳng nhìn Mễ Lai.
"Cậu có đi không? Tớ phải đi." Chu Châu nói.
"Cậu đi trước đi."
"Cậu đúng là không có chút giá nào. Một bữa ở quán xiên nướng trước cổng trường."
"Chốt."
Mễ Lai cất điện thoại, Lộ Hoạ Nùng lại cúi đầu xuống, mắt chỉ nhìn vào tờ đề.
Cô tỏ vẻ không quan tâm chút nào việc Mễ Lai đi hay ở lại.
Không có gì làm, Mễ Lai lại nằm sấp vẽ hình rùa lớn trên giường.
Lộ Hoạ Nùng đẩy một tấm thẻ mới sang cho Mễ Lai, nói với vẻ lấy lòng: "Đọc thuộc cái này đi."
Mễ Lai cầm tấm thẻ, giờ mới thật sự muốn chạy.
Ở cùng Lộ Hoạ Nùng một lát, Mễ Lai thế mà ngủ thiếp đi.
Khi Mễ Lai tỉnh dậy, Lộ Hoạ Nùng chui ra từ trong ngực cô, hỏi: "Có phải không thoải mái bằng giường đất nhà cậu không? Giường này quá mềm."
Mễ Lai lập tức tỉnh hẳn, ngồi dậy tìm điện thoại.
Lộ Hoạ Nùng lặng lẽ nói từ phía sau: "Tớ giúp cậu nói với bà nội rồi, bà bảo ngày mai cậu cũng có thể ở đây."
Mễ Lai lo lắng liếc nhìn cửa.
Lộ Hoạ Nùng nói: "Tớ khóa cửa rồi."
Mễ Lai ngồi xuống thảm cạnh giường, thở phào một hơi thật mạnh.
Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, hiếm hoi được mặc đồ tự do.
Mễ Lai cởi đồng phục, đứng trước tủ quần áo của Lộ Hoạ Nùng mà bối rối.
Quần áo Lộ Hoạ Nùng đưa cho, cô đều mặc không vừa.
Quá nhỏ.
Lộ Hoạ Nùng bỗng nhiên nhìn cô cười xấu xa. Mễ Lai theo phản xạ lùi lại.
"Đây, đây." Lộ Hoạ Nùng giơ lên một chiếc váy liền áo màu trắng tinh. Cô chớp chớp mắt như hai ngôi sao nhìn Mễ Lai: "Mặc cái này đi, xin cậu đó."
Mễ Lai trừ lúc còn học tiểu học mặc váy đúng một lần trong hội diễn văn nghệ thì cả đời chưa từng chạm lại "món" này.
Mễ Lai xua tay, từ chối rất dứt khoát.
Lộ Hoạ Nùng bĩu môi, lại lân la đến lấy lòng: "Mặc cái này đi, xin cậu đó."
Cuối cùng, Mễ Lai không chống đỡ được "quỷ làm nũng", đành miễn cưỡng khoác lên mình chiếc váy.
Dù đã mặc thêm quần bảo hộ, chân cô vẫn thấy không an toàn trong chiếc váy.
Lộ Hoạ Nùng lại rất hài lòng.
"Cậu mặc thế này trông cao lắm, thật đấy, đẹp lắm, đặc biệt xinh đẹp, quá đẹp."
Mễ Lai lạc trôi trong những lời khen ba hoa chích choè của "quỷ làm nũng".
Bắt gặp Chu Châu ở cổng trường, Chu Châu cười suốt một đường.
Mễ Lai tức giận đá Chu Châu.
Lộ Hoạ Nùng nhanh chóng kéo Mễ Lai lại: "Cậu chú ý một chút, thục nữ."
Mễ Lai cắn môi, nhìn Lộ Hoạ Nùng mang áo khoác da và đôi bốt Martin đầy phong cách mà bực bội.
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vừa viết xong, không có cảnh ngược. Che mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro