Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Phơi trăng

Chạy đến đầu ngõ, Lộ Hoạ Nùng dừng lại.
Cô quay đầu hỏi Mễ Lai: "Sao lại phải chạy? Quay lại đưa tiền cho người ta là được mà?"

Mễ Lai cũng dừng lại đứng bên cạnh Lộ Hoạ Nùng, ngẩn người ra: "Đúng ha." Mặt đầy vẻ chân thành.

Lộ Hoạ Nùng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cô kéo tay áo của Mễ Lai, nghiến răng hỏi: "Cậu có phải không muốn sống nữa không?"
Mễ Lai cúi người dưới cánh tay của Lộ Hoạ Nùng, lắc đầu: "Muốn sống, muốn sống, còn phải kiếm tiền để cưới vợ đẹp nữa."

Lộ Hoạ Nùng "vèo" một cái buông Mễ Lai ra. Mễ Lai không kịp đề phòng, phải chạy vài bước nhỏ về phía trước để giữ thăng bằng mới không bị Lộ Hoạ Nùng làm cho ngã nhào.

Mễ Lai quay đầu lại, còn chưa đứng thẳng đã cười toe toét với Lộ Hoạ Nùng: "Cậu làm gì đó? Ghen à?"

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu.
"Tớ tự kiếm được tiền, ai thèm tiền cậu tiêu cho người ta."

Mễ Lai cười đứng đợi Lộ Hoạ Nùng một lúc, cho đến khi hai người bước đi song song. Cô đột nhiên hạ giọng hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu đã nghe về lời đồn trong ngõ nhỏ chưa?"

Lộ Hoạ Nùng cảnh giác nhìn Mễ Lai: "Đồn gì?"

"Là một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi một mình đi trong con ngõ tối đen như mực," Mễ Lai bắt đầu dùng giọng trầm trầm, sau đó đột ngột nâng cao giọng: "Bỗng nhiên!"
Lộ Hoạ Nùng giật mình một cái.

"Gì?" Lộ Hoạ Nùng vẫn giả vờ tự nhiên, còn vuốt vuốt tóc.

"Thì về nhà." Mễ Lai quay lại cười với cô.

Lộ Hoạ Nùng mặt đỏ lên đuổi theo Mễ Lai. Con ngõ nhỏ lúc 8 9 giờ tối vang vọng tiếng cười đùa của hai người.

Cho đến khi họ nhìn thấy chiếc đèn vỏ màu xanh lục kiểu cũ treo dưới cánh cổng tồi tài nhà mình.
Mễ Lai kéo tay cô: "Lộ Hoạ Nùng."

Lộ Hoạ Nùng quay đầu lại.
Ánh sáng mờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy biểu cảm của Mễ Lai.

Mễ Lai thoạt nhìn vừa nghiêm túc lại vừa có chút cà lơ phất phơ. Mễ Lai nói: "Cố lên, Lộ Hoạ Nùng."
Lộ Hoạ Nùng nhìn cô.

Mễ Lai cười: "Vào lớp 1 đi, đừng để Vương Tinh Tinh đắc ý quá lâu, giúp ban xã hội chúng ta lấy lại thể diện đi."
Lộ Hoạ Nùng cười cong cong mi mắt: "Được thôi."

Mang theo đồ chiên quay về, Mễ Lai lại bị bà nội mắng một trận.
"Nùng Nùng vừa ăn cơm xong, ăn nhiều quá sẽ khó tiêu, đêm ngủ không thoải mái."

Mễ Lai không phục: "Thế thì bà cũng nên mắng cậu ấy chứ, sao lại mắng con?"

Bà nội thuận tay đập Mễ Lai hai cái: "Nếu không phải tại con dẫn người ta ra ngoài khuya thế này, người ta đã đi nằm từ lâu rồi."

Mễ Lai ngồi ở mép khung cửa trượt nhìn bà nội đang trải đệm cho hai người, chỉ biết thở dài vỗ ngực không nói gì.

"Nói cho cùng là tại bà nhờ con đi mua thuốc, bà nên tự mắng mình mới phải," Mễ Lai cuối cùng đáp.

Bà nội trải xong giường, đứng dậy, đi ngang qua Mễ Lai thì Mễ Lại rụt lại một chút. Bà nội lườm Mễ Lai một cái, rồi lén ghé vào tai cô nói: "Đứa nhỏ này gầy đến sợ, hai tháng trước còn không sao, không biết gần đây xảy ra chuyện không hay gì. Con phải nhường bạn một chút."

Mễ Lai nhìn bà nội.
Bà nội lườm Mễ Lai lần nữa: "Sao? Con bao nhiêu tuổi rồi? Lúc con nằm viện, người ta ngày nào cũng đến thăm, giúp con mọi việc."

Mễ Lai im lặng gật đầu.
Đến bà nội cũng nhận ra bất thường, còn mình thì giống như người mù.

Lộ Hoạ Nùng rửa mặt xong quay lại, Mễ Lai đóng cửa trượt.
Hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu có làm bài tập không?"

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Tiết tự học buổi tối tớ làm xong hết rồi, tớ nghe cậu đọc thuộc lòng đi."

Mễ Lai "lạch cạch" một cái tắt đèn phòng nhỏ. Đọc thuộc lòng chi bằng bắt Mễ Lai đi rửa xe còn hơn.

Mễ Lai nhẹ nhàng dỗ Lộ Hoạ Nùng chui vào chăn, rồi quay người cầm điện thoại chơi đấu địa chủ.

Được vài ván, Mễ Lai cảm thấy Lộ Hoạ Nùng hơi yên tĩnh quá mức, quay đầu lại, thấy cái đầu nhỏ của Lộ Hoạ Nùng đang chăm chú nhìn vào màn hình của mình.

Mễ Lai cười, quay đầu nhỏ giọng hỏi Lộ Hoạ Nùng: "Cậu muốn chơi không?"

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu, "Cái này có gì vui vậy, ngày nào cũng chơi mà không chán à?"

Mễ Lai duỗi tay qua đặt dưới cổ Lộ Hoạ Nùng, cẩn thận kéo đối phương vào trong chăn của mình.

"Có phải hơi lạnh không? Thời tiết này chưa tới lúc đốt giường đất."
"Ừ."

Lộ Hoạ Nùng ngáp một cái, đưa tay che miệng, rồi tựa đầu vào vai Mễ Lai.
Nhìn một lát, Lộ Hoạ Nùng dần nhắm hai mắt lại.

Mễ Lai vừa giơ điện thoại chơi game, vừa đưa tay vỗ nhẹ Lộ Hoạ Nùng. Đợi đến khi hô hấp của cô đều lại, Mễ Lai lén kéo ống tay áo của cô lên.

May mà ống tay áo đủ rộng. Mễ Lai nhìn rõ được những vết tích đáng sợ, không chỉ là vết sẹo nâu đỏ xấu xí kia mà còn là mười mấy vết máu mới đóng vảy trên cánh tay Lộ Hoạ Nùng.
Mễ Lai nhíu mày, cắn chặt môi rồi cẩn thận kéo ống tay áo trở lại.

Mễ Lai nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra từ dưới cổ Lộ Hoạ Nùng, tiện tay lấy con dao gọt hoa quả mua ở tiệm đồng giá hai đồng, khoác chiếc áo đồng phục rồi một mình đi ra sân sau.
Gió thổi qua, có âm thanh của những nhánh cây xào xạc, tiếp đó là mùa thu rơi xuống đầy đất.

Mễ Lai gồng mình mở cánh cửa sắt đã bỏ không từ lâu ở sân sau. Cánh cửa rỉ sét, Mễ Lai phải lao lực nâng cửa lên để đẩy vào đúng vị trí rồi mới có thể buông tay, nếu không sẽ phát ra âm thanh cọt kẹt khó chịu.

Mễ Lai men theo con ngõ nhỏ tối mờ đi về phía đầu ngõ, nơi có một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh. Thường có một ông lão mang ghế dài ra đó nằm nghe đài phát kịch Tần Xoang và phơi nắng.

Giờ này không có nắng để phơi, chỉ còn ánh trăng.
Mễ Lai tựa vào cột điện, xắn tay áo lên, cầm con dao hoa quả thao tác một chút.
Nghĩ đến tâm trạng của Lộ Hoạ Nùng khi tự làm đau bản thân, Mễ Lai vẫn không xuống tay được.

Một chú chó vàng nhỏ "gâu gâu" chạy lại cạnh chân Mễ Lai, tròn xoe mắt nhìn cô.

Mễ Lai lục lọi trong túi, chẳng có gì ăn, chỉ có viên kẹo cứng Chu Châu đưa, mà cũng chẳng thể cho chú chó ăn.

Mễ Lai đành cúi xuống xoa cái đầu xù lông của chú chó nhỏ, cười xin lỗi với nó.

Chú chó vàng thấy cô không có gì ăn, kêu "ư ử" rồi chạy về phía thùng rác bới thức ăn.

Mễ Lai lại dồn sự chú ý của mình về con dao.
Mũi dao chạm vào da, lại dùng một chút sức, mũi dao rạch nhẹ qua da.
Đau.

Mễ Lai cắn chặt môi, tiếp tục rạch xuống.
Càng đau hơn, đau đến mức không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi.

Mễ Lai ném mạnh con dao xuống rãnh thoát nước bên đường, ngồi thụp xuống đất gào khóc.

Chú chó nhỏ lại chạy đến, dùng đầu cọ cọ vào chân Mễ Lai.

Mễ Lai đứng dậy, ống tay áo buông xuống theo trọng lực. Chú chó nhỏ đi theo cô sát bên.

Mễ Lai vào nhà từ cửa sau, "lén" lấy một ít thịt Mễ Đông Phát chuẩn bị để bán mang ra trước cửa.
Chú chó vàng ăn rất ngon lành.

Mễ Lai lại mất công khép kín cánh cửa sắt rỉ sét. Chú chó vàng ngẩng đầu nhìn Mễ Lai một cái, rồi tiếp tục cúi đầu ăn thịt.

Chú chó nhỏ thì có phiền muộn gì đâu chứ?

Từ cửa sau vào bếp, Mễ Lai dùng giấy vệ sinh ấn lên chỗ máu trên cánh tay. Đợi máu ngừng chảy và đông lại, Mễ Lai rửa tay rồi trở về phòng nhỏ.

Trong bóng tối, Lộ Hoạ Nùng từ từ ngồi dậy, thu mình vào một góc giường hỏi Mễ Lai: "Cậu đi đâu thế?"

Mễ Lai cười đáp: "Đi vệ sinh, tiện cho chó hoang ăn luôn. Cậu không ngủ được à?"

Lộ Hoạ Nùng gật đầu, "Hơi lạnh."

Mễ Lai vứt áo đồng phục của mình xuống mép giường rồi ôm Lộ Hoạ Nùng chui vào trong chăn.

"Ngủ đi."
"Ừ."

Sáng hôm sau khi đến trường, trời còn chưa sáng hẳn. Mọi người đều chưa tỉnh.

Lộ Hoạ Nùng rửa mặt xong thì quay qua Mễ Lai đòi dây buộc tóc. Mễ Lai không đưa, còn bảo cô đi tìm bà nội.

Bà nội hết cách, cuối cùng xé một dải vải từ chiếc áo thun cũ của Mễ Lai. Bà dùng dải vải đó buộc tóc cho Lộ Hoạ Nùng. Dải vải lam nhạt nổi bật trên mái tóc của Lộ Hoạ Nùng dưới ánh nắng, nhìn như được nâng tầm giá trị lên gấp nhiều lần.

Vào đến lớp, Mễ Lai gục đầu xuống bàn ngủ bù.
Chưa kịp tiến sâu vào giấc ngủ thì Lộ Hoạ Nùng từ phía trước đi đến, khẽ đẩy cô.

Mễ Lai ngẩng đầu lên.
Lộ Hoạ Nùng chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Trời mờ sương dần sáng lên, hiếm có mà lộ ra một màu lam đẹp mắt.

Mễ Lai lảo đảo đứng dậy, đẩy cửa sổ ra.
Hương vị tự nhiên của sáng sớm, cùng cơn gió Lộ Hoạ Nùng thích nhất.
Đây là ánh dương buổi sớm mà Lộ Hoạ Nùng tặng cô.

Mễ Lai tựa vào cửa sổ, xoay người lại nhìn Lộ Hoạ Nùng.
Lộ Hoạ Nùng ngồi ngay ngắn, cằm và áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình thẳng tắp tạo thành hai đường thẳng song song.
Dù nhìn từ góc nào cũng thấy đẹp.
Tuổi xuân rực rỡ, ngoại hình đẹp, học giỏi, xuất thân tốt.

Tốt cái rắm.

Mễ Lai đi đến bục giảng, cầm đầu viên phấn ném về phía Lộ Hoạ Nùng. Lộ Hoạ Nùng ngẩng đầu lên.

Mễ Lai hỏi: "Cậu có đến xem tớ thi đấu bóng rổ không?"
Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Có thời gian đó, chi bằng đọc thêm sách."

Các bạn học lục tục vào lớp.

Mễ Lai vỗ mạnh vào đầu mình, quá buồn ngủ rồi. Cô lại dựng tập tài liệu học mà Lộ Hoạ Nùng đưa cho lên cái "hàng rào tự nhiên" dựng lên từ sách vở và bài kiểm tra.
Vừa nhìn đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

Trong tiết thể dục giữa giờ, Mễ Lai cũng ra sân tập. Chu Châu hỏi: "Cậu không cần phải chạy cơ mà? Tự chuốc khổ à?"

Mễ Lai vỗ vỗ chân mình, "Tớ không thể khỏe mạnh để sống đến tám mươi tuổi à?"

Chu Châu cười: "Được thôi. Tớ đã giúp cậu hẹn bác sĩ tâm lý uy tín ở Bệnh viện Đại học Y số 4, cuối tuần này người ta không khám, thứ Sáu chúng ta trốn học để đi nhé?"
Mễ Lai buồn ngủ, giơ tay làm ký hiệu "ok".

Chu Châu vỗ vai Mễ Lai: "Sao thế? Sao buồn ngủ thế?"
"Đêm qua tớ ôm Lộ Hoạ Nùng ngủ, cậu nói xem sao lại thế?" Mễ Lai ngáp và đáp.

Chu Châu cười khoái chí: "Có cảm giác gì chưa?"
Mễ Lai đuổi theo đánh: "Cậu nói chuyện đàng hoàng không được à? Trong đầu toàn là mấy thứ linh tinh."

Hai người chạy ra khỏi hàng ngũ lớp mình, lại bị giáo viên chủ nhiệm đá mỗi người một cái, đuổi về hàng.

Đứng ở cuối cùng của hàng, Lộ Hoạ Nùng nhìn thoáng qua Mễ Lai đằng trước, bị nụ cười khoe răng trắng bóng của Mễ Lai làm chói mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao.

Hôm nay trời ấm dần lên. Ánh nắng chiếu lên người ấm áp dễ chịu.

Đám học sinh vừa thở hổn hển trở về lớp, người thì uống nước, người thì quạt mát. Chẳng ai để ý đến vấn đề "biến đổi khí hậu khiến băng tan" mà giáo viên địa lý đang nói.

Học sinh cấp ba nào có quan tâm đến việc một ngày nào đó Trái Đất chịu không nổi, một trận sóng thần sẽ nhấn chìm hết nhân loại. Thứ họ bận tâm chỉ là trưa nay ăn gì, nếu có thêm một mối phiền nữa thì là tối nay ăn gì.

Mễ Lai mỗi ngày đều phóng chiếc xe máy nhỏ theo Lộ Hoạ Nùng đi học rồi về nhà.

Khi Lộ Hoạ Nùng bắt đầu quen với điều đó, Mễ Lai lại chẳng để lại lời nào, trốn học cùng Chu Châu.

Ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường, lòng người xao động. Lộ Hoạ Nùng cũng không tập trung đọc sách được. Những chữ trên trang sách chật chội dồn lại với nhau trong mắt cô dần tạo thành khuôn mặt muốn ăn đòn của Mễ Lai. Lộ Hoạ Nùng tức giận trút cơn bực bội vào sách, viết lên sách lịch sử: Mễ Lai là con heo thối, Mễ Lai là đồ ngốc.

Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc tan học, Lộ Hoạ Nùng nhìn vào phần cơm của mình, do dự suốt nửa tiếng đồng hồ. Tằng Hiểu Vũ giật lấy điện thoại của cô, gọi cho Mễ Lai.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sorry..."

Lộ Hoạ Nùng bắt đầu trở nên nôn nóng, cô run rẩy cắn móng tay mình.

Tằng Hiểu Vũ nắm lấy tay Lộ Hoạ Nùng, vỗ vai cô: "Lộ Hoạ Nùng, nhìn tớ này, nghe tớ nói, không sao đâu, có lẽ cậu ấy trốn học đi chơi ở quán net thôi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn tớ!"
Lộ Hoạ Nùng bị Tằng Hiểu Vũ ép ngẩng đầu lên.

Tằng Hiểu Vũ nhìn cô an ủi: "Không sao đâu, cậu ấy lớn thế rồi, cậu không cần lo lắng quá."

Lộ Hoạ Nùng lắc đầu: "Cậu ấy nhất định là đi chơi với người khác rồi, hôm nay là thứ Sáu mà."

Tằng Hiểu Vũ lo lắng cho trạng thái của Lộ Hoạ Nùng. Sau khi đưa Lộ Hoạ Nùng về lớp, Tằng Hiểu Vũ gọi cho Chu Châu. Chu Châu lập tức nghe máy, "Chị giáo Tằng? Có chuyện gì vậy?"
"Mễ Lai đâu?" Tằng Hiểu Vũ chống nạnh đứng ở hành lang, tức giận hỏi.

"Cậu ấy à? Cậu ấy đang nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Có chuyện gì thế?" Chu Châu hỏi.

Tằng Hiểu Vũ nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, "Bảo cậu ấy nhanh chóng liên lạc với Lộ Hoạ Nùng, Lộ Hoạ Nùng đang không ổn." Ngừng lại một chút, cô nói tiếp: "Bảo cậu ấy tự nghĩ ra lý do, đừng nói là đi gặp bác sĩ tâm lý."

Giải quyết xong chuyện này, Tằng Hiểu Vũ lại đến lớp 11/6 tìm Lộ Hoạ Nùng, nhưng không thấy ai ngồi ở chỗ.
Cô hỏi bạn cùng bàn với Lộ Hoạ Nùng: "Cậu ấy đâu rồi?"
"Nói là đi xin phép giáo viên, không khỏe trong người."

Tằng Hiểu Vũ lại đến phòng giáo viên, không thấy Lộ Hoạ Nùng, vừa lúc gặp giáo viên chủ nhiệm 11/6. Cô hỏi: "Thầy Lưu, Lộ Hoạ Nùng lớp thầy có đến đây không?"
"Ừ, vừa đi rồi. Nói là không khỏe, mẹ em ấy đang trên đường tới đón, không cần lo."

Sao mà không lo được?
Tằng Hiểu Vũ lại gọi cho Chu Châu.

----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện này không ngược phải không? Che mặt chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro